No.15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Vương Nhất Bác đưa bố mẹ hắn trở về tiểu khu, hai người chào tạm biệt họ, sau đó Vương Nhất Bác mới cùng Tiêu Chiến về nhà.

Ở ghế sau đặt rất nhiều thứ bố mẹ mua cho hai người, Tiêu Chiến ôm gối nhỏ, vỗ nhẹ vài cái, nghĩ nghĩ rồi nói:

"Nhất Bác, em nghĩ chúng ta khi nào thì nên đến nhà anh?"

"Mấy ngày nữa cũng được. Công ty dạo này không có nhiều việc lắm, chỉ cần hẹn được ngày chúng ta có thể đi."

"Ừm..."

Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa số, anh vẫn chưa nói chuyện của mình và Vương Nhất Bác cho gia đình, Tiêu Chiến nghĩ mình nên nói chuyện với bố mẹ trước, bố mẹ Vương vì chuyện của hai người mà từ Ý trở về, anh không thể để họ chờ lâu được.

Lúc trở về nhà, Tiêu Chiến nhận được tin nhắn từ Hiểu Hiểu.

【Thầy Tiêu, hiện tại đã vượt qua 8 triệu fan, hộp thư của phòng làm việc sắp nổ tung rồi, anh có thể cân nhắc phát chút phúc lợi có được không?】

【Được, anh biết rồi.】

Nhờ bộ trang phục tối hôm qua, lượng fan của Tiêu Chiến đã tăng lên đáng kể, nhưng họ phát hiện Tiêu Chiến rất ít đăng Weibo, anh cũng không nhận nhiều quảng cáo, vì thế Weibo chỉ thường đăng bài quảng bá cho chương trình tống nghệ anh tham gia gần đây.

"Vợ, em vào phòng họp một lát, anh có cần gì thì gọi em nhé."

"Anh biết rồi."

Tiêu Chiến trả lời để người kia đi trước, anh ngồi xuống sắp xếp đồ đạc vừa mua hôm nay, một đống túi lớn nằm chồng chất trên ghế sô pha, không biết Vương Nhất Bác có nói với bố mẹ hắn anh thích ăn đồ ngọt hay không, nhưng họ đã mua cho anh rất nhiều bánh ngọt.

Trong khi buồn chán, Tiêu Chiến lấy máy tính bảng ra lướt Weibo, anh vẫn đang nghĩ về phúc lợi cho fan hâm mộ, nhìn vòng tròn phát sóng nhỏ trên cùng ứng dụng, Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc, cuối cùng anh quyết định sẽ mở một buổi phát sóng trực tiếp.

Vừa quyết định xong phúc lợi của fan, Tiêu Chiến liền bắt đầu phát sóng, ngay khi lượng lớn người hâm mộ nhận được lời nhắc, họ đã ngay lập tức đổ vào phòng phát sóng của anh.

"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh"

"Soái ca, em tới rồi!"

"Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, tôi không nhìn nhầm chứ!"

"Ahhhhhhhhhhhhhhh, may quá, hôm nay tôi không phải tăng ca."

"Anh ấy đẹp thật đó, cứu mạng."

"Tiêu Tiêu hôm nay không trang điểm đúng không!"

"Anh không trang điểm còn trẻ hơn í."

"Bảo bảo đáng yêu quá."

"Đây là phúc lợi đúng không? Hôm nay tôi vừa giục phòng làm việc đấy!"

"Hình như là vậy đấy!"

...

Tiêu Chiến kiên nhẫn đọc qua từng bình luận, anh sẽ chọn vài câu hỏi của fan để trả lời.

"Hôm nay tôi không đi làm nên không trang điểm."

Tiêu Chiến điều chỉnh góc quay, điện thoại vì không vững đã chuyển động một chút, người hâm mộ tinh mắt liền nhìn thấy một đống túi mua sắm bên cạnh.

"Anh trai, hôm nay đã mua sắm sao?"

"Quá nhiều rồi, hahahahahahahahahaha"

"Nhiều thật đấy hahaha"

"Xem ra Tiêu Tiêu rất thoải mái hahaha"

"Tiêu Tiêu không cân nhắc tham gia một show tống nghệ sao?"

"A, Tiêu Tiêu, anh hãy đi thảm đỏ nhiều hơn nhé!"

...

"Tôi hiện tại chưa nghĩ đến, xin lỗi mọi người nhé."

Giọng nói của Tiêu Chiến rất nhẹ nhàng, cộng thêm anh ấy không trang điểm, thoạt trông Tiêu Chiến rất ngoan ngoãn.

"Mọi người đã ăn tối chưa?"

Ở khu bình luận đa phần đều trả lời "Đã ăn rồi", lúc này cũng cũng đã quá giờ ăn, thỉnh thoảng có vài người trả lời là chưa ăn, Tiêu Chiến sẽ hỏi tại sao. Cùng lúc đó Tiểu Quýt đi đi loanh quanh trên ghế sô pha, mèo nhỏ nằm ngửa tựa đầu vào chân Tiêu Chiến và nhìn chằm chằm vào camera, Tiêu Chiến không còn cách nào khác phải ôm nó vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó. Tiểu Quýt nheo mắt và hưởng thụ sự vuốt ve của anh.

"Đáng yêu quá, cứu mạng!"

"Mèo cam của Tiêu Tiêu ngoan quá. Mẹ kiếp, sao con mèo của tôi lại nghịch thế không biết."

"Mèo nhỏ đáng yêu quá!"

"Sao con mèo này không hề khó chịu vậy? Nó thật sự rất ngoan."

"Chân sau của nó hơi kỳ lạ, hình như lông của nó bị cắt đi mất."

"Con mèo cam này có phải quá gầy không?"

"Đúng vậy, chị tôi cũng nuôi một con giống vậy, nhưng nó rất mập."

"Muốn biết mèo nhỏ tên gì quá."

"Tôi cũng vậy! Đáng yêu ghê."

...

Tiêu Chiến đọc các bình luận về Tiểu Quýt rồi giải thích:

"Em ấy tên là Tiểu Quýt, là một chú mèo hoang tôi tìm thấy ven đường, em ấy trước đây từng bị bạo hành, chân sau bị gãy. Lúc tôi ôm em ấy đến bệnh viện vừa kịp lúc, tuy vẫn còn di chứng, nhưng cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến khả năng vận động. Cân nặng của Tiểu Quýt đang tăng dần, hiện tại em ấy rất khỏe mạnh."

Nghe Tiêu Chiến nói xong, phòng phát sóng của Tiêu Chiến tràn ngập biểu tượng mặt khóc, bọn họ phần lớn đều là mấy cô gái, rất yêu thương những thú cưng như chó mèo, đối với việc tra tấn và ngược đãi động vật như vậy, bọn họ trong lòng ngập tràn phẫn nộ. Mèo nhỏ ngoan ngoãn như thế lại phải trải qua loại chuyện như vậy, những người xem phát sóng tự nhiên cũng sẽ cảm thấy quý trọng người chủ chịu chăm sóc và nhận nuôi chú mèo này.

"Tôi muốn giết những kẻ bạo hành động vật đó!"

"Huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu tới luôn đi."

"Thật may là nó đã được chữa trị, nếu không nó chắc không thể qua khỏi rồi."

"Cmm, mấy tên ngược đãi động vật sẽ không nhận được kết cục tốt đẹp."

"Tiểu Quýt bây giờ rất đáng yêu, may mắn là em ấy gặp được Tiêu Tiêu ô ô ô."

"Anh ấy đáng yêu quá đi. Tiểu Quýt nhận được tình yêu của anh ấy cũng rất đáng yêu."

"Thật muốn nuôi thú cưng, cảm giác chữa lành ."

...

Tiểu Quýt nằm trong vòng tay, tận hưởng sự vuốt ve của Tiêu Chiến, vật nhỏ thỉnh thoảng còn liếm tay anh, Tiêu Chiến đọc bình luận và trò chuyện với mọi người, khi có người hỏi anh có thể cho họ xem xem những đồ đã mua sắm không, Tiêu Chiến ngẫu nhiên lấy ra một túi, anh nhìn vào bên trong thì thấy đó là một sợi dây chuyền đôi, hôm nay lúc đi mua sắm cùng mẹ Vương, anh đã chọn nó, vì vậy Tiêu Chiến cũng hào phóng chia sẻ với mọi người.

"Cái này... tôi khá thích."

Mặc dù chỉ lấy ra một hộp và cho mọi người xem sợi dây chuyền nhưng trong phòng phát sóng đã có người nhận ra điều bất thường.

"Chờ một chút... sợi dây chuyền này trông quen quen"

"A... nếu tôi không nhằm thì đây là dây chuyền cặp..."

"????? Cái quái gì vậy?"

"Đúng đúng, là dây chuyền cặp, tôi vừa mới đi xem cách đây không lâu!"

"Chậc, là dây chuyền cặp của LV..."

"So... không phải là điều tôi đang nghĩ đó chứ?"

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa soái ca có người yêu rồi."

"Gì chứ, chẳng lẽ soái ca không được xài đồ đôi sao?"

"Nhìn đi, chắc chắn trong túi còn một cái khác."

"SOS..."

...

Tiêu Chiến biết việc đưa ra như vậy đã rất rõ ràng, nên cũng còn lấy ra sợi dây chuyền còn lại, để ra thành một cặp.

"Thiết kế này không tồi, nếu mọi người thích thì cũng có thể mua."

Phòng phát sóng trực tiếp nháo nhào, làm ơn đi, con gái truy tinh vốn khó có người yêu mà, ai lại cần cái này chứ...

"Anh ơi, anh không độc thân sao?"

Tiêu Chiến thấy có người chân thành hỏi vậy, phòng phát sóng cũng đang tò mò về tình trạng hiện tại của anh, hầu hết bình luận đều hỏi vấn đề này.

"Không đâu, tôi lớn tuổi rồi, cũng nên hẹn hò rồi."

Tiêu Chiến trả lời vấn đề này rất thẳng thắn, anh không nghĩ chuyện việc hẹn hò là chuyện phải cấm kỵ, ở độ tuổi, có người yêu cũng không phải là điều sai.

"Tôi... chết tiệt, soái ca tôi mới yêu hai ngày trước đã có chủ rồi..."

"Thật lòng đấy, soái ca bao nhiêu tuổi vậy?"

"Lầu trên, anh trai 27 tuổi rồi, kỳ thực hẹn hò cũng là chuyện bình thường."

"Sao tôi lại không có cảm giác sập phòng nhỉ."

"Tôi cũng vậy... anh ấy không lừa dối chúng ta, hẹn hò cũng bình thường mà."

"Soái ca Phật hệ, yêu đương là chuyện bình thường. Tôi 24 tuổi bố mẹ còn đang giục kết hôn đây."

"Đệch... tôi cũng bằng tuổi soái ca này, gia đình đang khiến tôi phát điên."

"Tôi cũng bị giục kết hôn, đúng là chịu không nổi mà."

"Ô, tại sao trai đẹp đều có người yêu hết rồi vậy?"

"Vậy là, chúng ta có thể có thể nghe câu chuyện tình yêu của anh ấy không, quá trình tự thú bắt đầu!"

"Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha tôi cũng tò mò quá."

"Bản chất của con người đều là bà tám."

"Nếu được soái ca này đăng Weibo nhiều hơn nhé, như vậy tôi có thể sống lâu thêm được một chút."

"Tôi đề xuất như lầu trên, mỗi ngày không nhìn thấy soái ca tôi không thể nào sống được"

"Muốn nghe chuyện +1."

...

Không thể tránh khỏi sẽ có một số fan quá khích, Tiêu Chiến bỏ qua các bình luận này, anh quay sang đọc những bình luận khác, thì thấy một người hỏi:

"Tiêu Tiêu, gần đây anh không làm việc sao?"

"Đúng vậy, tôi định nghỉ ngơi một thời gian."

Dù nhận được nhiều lời mời, nhưng Tiêu Chiến không muốn tham gia nhiều chương trình tống nghệ, anh chỉ nhận một số hợp đồng quảng cáo hoặc tham gia các sự kiện với tư cách khách mời.

Trong lúc phát sóng trực tiếp, Tiêu Chiến lấy một chiếc bánh đặt trên bàn, từ từ ăn, Tiểu Quýt đã đi nằm ở ổ mèo, anh nghe thấy tiếng động từ trên lầu, rồi nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đi xuống, Tiêu Chiến vừa muốn nhắc hắn anh đang phát sóng thì đối phương đã đưa điện thoại của hắn cho anh nhìn, màn hình đang hiển thị tài khoản phát sóng của anh.

Tiêu Chiến khẽ cười, được rồi, anh không cần nhắc hắn.

Thế nhưng cảm thấy hơi khô miệng, Tiêu Chiến dùng tay ra hiệu muốn uống nước, Vương Nhất Bác nhìn thấy, hắn liền đi đến máy lọc nước và rót cho anh một cốc nước rồi đem đến đặt trước mặt anh.

Những fan hâm mộ trong phòng phát sóng đều chứng kiến hành động này.

"?????"

"Không phải chứ... tôi còn chưa kịp buồn, sao lại cho tôi xem cảnh này?"

"Hai người nhất định không nói chuyện! Phải hành hạ chúng tôi như thế đúng không!"

"Tiêu Tiêu, đáng yêu quá đi mất..."

"Anh ấy chắc chắn rất hạnh phúc, nhân cách Tiêu Tiêu tốt như vậy mà."

"Đáng yêu quá, yêu đương sẽ ngọt ngào như vậy sao?"

"Tay của người kia rất đẹp..."

"Lầu trên, đây là tình địch đó..."

"Tôi phải thú nhận điều này, người có được Tiêu Tiêu chắc chắn là một người rất xuất sắc. Tôi rất tin tưởng trực giác của bản thân."

"Làm sao đây... Tôi khóc đến mệt rồi, vì sao đàn ông tốt đều không phải của tôi?"

Tiêu Chiến cũng không nói nhiều, anh trước tiên uống nước làm dịu cổ họng, Vương Nhất Bác nhìn thấy đồ đạc trên ghế sô pha chưa được dọn dẹp nên đã xách hết túi to túi nhỏ qua một góc sô pha khác, chỉ để lại mấy món tráng miệng ở đó.

"Người kia đang làm gì vậy..."

"Cậu ấy đang thu dọn đồ đạc, hình như là cậu ấy cố ý đó, cả nhà ạ."

"Tôi có người yêu là Tiêu Chiến, tôi cũng nhất định sẽ khoe."

"Được rồi, làm ơn đi."

"Tôi không biết nói gì nữa, cả nhà à, chúng ta những kẻ dư thừa."

"Quá buồn..."

...

Vương Nhất Bác quả thật là cố ý, người khác đã biết Tiêu Chiến có người yêu, hắn chỉ đơn giản cho bọn họ biết hai biết đang sống chung mà thôi.

Hơn nữa, Vương Nhất Bác cũng cần sắp xếp những thứ đã mua hôm nay, vì không muốn làm ồn Tiêu Chiến, hắn mới mang đồ sang nơi khác.

Tiêu Chiến kết thúc phát sóng sau một giờ, anh không có kinh nghiệm, cũng không biết nên nói gì thêm, vì thấy đã muộn nên anh cũng tắt phát sóng.

Tiêu Chiến cũng không kiểm tra hot search sau buổi phát sóng, nên anh không biết được, chuyện tình cảm của mình đã leo lên hot search.

【Tình yêu của Tiêu Chiến】

【Phúc lợi phát sóng 8 triệu của Tiêu Chiến】

"Không phải chứ... Anh ấy đang yêu à?"

"Đúng vậy, người xem phát sóng có hỏi, anh ấy thừa nhận rồi."

"Có gì mà ồn ào thế? Anh trai này 27 28 tuổi rồi. Chuyện đó bình thường mà."

"Hả? Anh ấy lớn vậy á? Tôi cứ tưởng anh ấy còn rất nhỏ."

"Tiêu Chiến vào ngành muộn, anh ấy có người yêu là chuyện bình thường."

"Hơi buồn đấy."

"Ây da, anh ấy theo Phật hệ, đang yêu là bình thường mà."

"Tiêu Tiêu đúng kiểu Phật hệ luôn, anh ấy hình như không thích tham gia các show tống nghệ lắm."

"Không cần show tống nghệ, anh đi thảm đỏ cũng được mà."

"Đây là khuôn mặt hoàn hảo của giới giải trí đúng không?"

"Soái ca đừng Phật hệ, giải trí trong nước cần anh!"

"Anh ấy thật sự rất tốt, nhân viên vụ lộ tư liệu lần trước nói rằng anh ấy lịch sự, còn an ủi mọi người nữa."

"Chị tôi nói, chương trình đầu tiên anh ấy tham gia, lượng người xem chắc chắn không cần lo."

"Bài hát lần trước không tính sao?"

"Không, bản chất hai chương trình vốn khác nhau. Cuộc thi lần trước là đề bạt ca sĩ khác. Anh ấy chỉ đến làm khách mời. Tiêu Chiến chưa từng tham gia chương trình tống nghệ nào trước đó cả."

"Tại sao anh ấy vẫn hút fan vậy? Đây không phải chuyện lạ à..."

"Là vì anh ấy đẹp trai. Nếu bạn xem buổi phát sóng của anh ấy, bạn nhất định sẽ thích anh ấy, Tiêu Tiêu nói chuyện rất nhẹ nhàng."

"Lượng người hâm mộ tăng nhanh quá... gần 10 triệu rồi..."

"Nhìn bối cảnh Tiêu Chiến, hẳn là gia thế anh ta không tệ, đối tượng anh ta chắc cũng không nghèo đâu."

"Yêu người bình thường thì làm sao chứ? Sao lại không cho phép anh ấy yêu đương và kết hôn khi đến tuổi?"

"Nói trắng ra, anh ấy không cần tiền của bạn để có được địa vị, công việc của anh ấy cũng không công khai, bạn có tư cách gì can thiệp chuyện anh ấy có hẹn hò hay không chứ?"

"Tay đẹp quá, đỉnh thật"

"Tôi nhìn vào bàn tay kia, biết gì không? Cái đồng hồ đó! Mẹ ơi, đắt chết đi mất, ++!"

"??? Tôi không biết về đồng hồ, giải thích dùm với..."

"Đây là đồng Rolex thuộc dòng Day-Date. Nếu tôi không nhầm thì chiếc cậu ấy mang là màu bạc【Hình ảnh】"

"Mẹ ơi, giá bán này tôi cũng không mua nổi, cảm ơn..."

"Vậy anh ấy còn đi làm làm gì chứ..."

"Hơn 900 ngàn... chết mất..."

"Đời nay tôi có thể kiếm được nhiều tiền đến vậy không?"

"Tiêu Chiến là tới đây trải nghiệm cuộc sống à? Có người tìm giá mấy túi khoai phía sau anh ấy, không có cái nào rẻ cả."

"Đồng cảm. Sợi dây chuyền anh ấy giới thiệu trong buổi phát sóng, có muốn tôi cũng không mua được."

"Haha... Càng gặm dưa tôi càng thấy mình nghèo..."

"Nếu có nhiều tiền như vậy, tôi đã ở nhà làm cá mặn lâu rồi."

"Những người muốn thoát fan thì rời sớm đi, người ta đâu có thiếu tiền..."

...

Tiêu Chiến bấm điện thoại ăn dưa của mình, anh đọc được bình luận về chiếc đồng hồ, vì giá quá cắt cổ, bình luận này cũng được đẩy lên nổi bật, anh suy nghĩ một chút rồi nắm lấy cổ tay hắn.

"Chiếc đồng hồ này đáng giá bằng một ngôi nhà tốt ở Trùng Khánh đấy."

"Nếu anh thích, em sẽ tặng anh."

Vừa nói, hắn vừa định cởi đồng hồ ra, nhưng Tiêu Chiến đã ngăn lại: "Em cứ giữ đi."

Nghe thấy tiếng cười thấp của người kia, Tiêu Chiến buông tay, anh quay lại nhìn những thứ vừa mua hôm nay, nghĩ về mọi chuyện vừa xảy ra, anh vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.

"Vì sao mọi người lại quay về đột ngột thế?"

"Họ đến bàn chuyện kết hôn. Anh không biết họ muốn em kết hôn đến mức nào đâu."

"Vậy sao phải là hôm nay?"

Tiêu Chiến mơ hồ cảm thấy mình đã nói gì đó, không thể nào anh vừa thức dậy bố mẹ hắn liền trở về bàn chuyện kết hôn được, điều này quá đường đột, trước đây lúc dì gọi video với anh, hai người cũng không hề đề cập đến chuyện này, làm sao họ lại có thể trở về liền bàn chuyện kết hôn chứ.

"Có phải anh... tối qua đã nhắc đến chuyện này không..."

Nhìn thấy người kia có phần né tránh, Tiêu Chiến càng chắc chắn vào sự nghi ngờ của mình.

Anh thật sự không nhớ nổi chuyện đã xảy ra vào đêm qua, anh chỉ cảm thấy mắt hơi đau nên nghĩ rằng tối qua mình đã khóc, Tiêu Chiến buông xuống đồ đang cầm trên tay, nói:

"Những gì anh nói lúc say rượu không thể xem là thật..."

"Vậy cái gì mới là thật đây, thầy Tiêu?"

"Anh..."

Hắn thấy Tiêu Chiến trở nên lúng túng, anh thường xuyên không muốn thừa nhận những suy nghĩ của mình, anh luôn giữ điều đó trong lòng và cố gắng đánh lừa hắn bằng những lời nói khác.

Vương Nhất Bác đưa tay chạm vào mặt anh, sờ nhẹ rồi bất lực nói:

"Anh lo lắng lời anh nói tối qua sẽ làm em áp lực, khiến em cảm thấy anh đang giục em kết hôn có đúng không?"

Tiêu Chiến không trả lời, người kia quả thật nói đúng tim đen của anh.

"Vợ à, anh có thể thử lòng em bao nhiêu lần cũng được. Em luôn có thể cùng anh chơi trò chơi này, nhưng hãy tin tưởng em nhiều hơn, có được không?"

"Không... ý anh không phải vậy..."

Tiêu Chiến lo lắng muốn giải thích, anh nắm lấy tay áo người kia, vòng tay ôm chặt tấm lưng hắn.

"Anh không hề nghi ngờ em... Cún con, em đừng nói vậy, thực sự không phải vậy... Anh chỉ, anh chỉ cảm thấy mọi thứ rất không thật."

Anh không biết nên sắp xếp lời nói của mình như thế nào, anh chỉ muốn chứng minh mình không hề nghi ngờ Vương Nhất Bác, nhưng khi mọi chuyện xảy đến với anh quá suôn sẻ, Tiêu Chiến luôn cảm thấy mọi thứ có vẻ không thực tế lắm và hiện thực, có thể sẽ đến ở ngay giây tiếp theo.

"Vợ ơi, anh muốn em phải làm sao đây..."

Vương Nhất Bác rất bất lực, hắn không biết phải làm thế nào để Tiêu Chiến hoàn toàn tin tưởng mình, trong đầu hắn đã nghĩ đến nhiều giả định khác nhau, cùng nhiều kết cục khác nhau, nhưng hắn không dám nghĩ Tiêu Chiến chưa từng tin tưởng mình.

"Em hôn anh có được không..."

Tiêu Chiến buông đối phương, đưa ra một yêu cầu nhỏ, anh không muốn hai người tiếp tục nói chuyện, anh sợ giây tiếp cả hai liền chiến tranh lạnh, anh không muốn mọi thứ trở nên như vậy.

Người sau tiến tới hôn anh, khi Tiêu Chiến nhẹ giọng yêu cầu hắn làm gì đó, Vương Nhất Bác thực sự không thể từ chối, hắn vừa thấy giận lại vừa buồn cười, Vương Nhất Bác hôn anh, hắn ôm chặt anh trong vòng tay, tựa vào cổ anh hít một hơi thật sâu, khẽ nói:

"Vợ, anh đừng như vậy có được không? Nếu anh có chuyện gì thì hãy nói ra. Đừng giữ mọi chuyện trong lòng mà. Chúng ta như thế này em chẳng thể chia sẻ được gì với anh, điều đó khiến em cảm thấy mình rất vô dụng, anh có hiểu không?"

"Anh biết rồi..."

Giọng nói Tiêu Chiến mang theo chút âm mũi, anh có chút sợ hãi, lỡ như mọi chuyện không thể giải quyết, hai người lại cãi nhau thì sao? Tiêu Chiến không muốn cãi nhau, tính tình anh vốn mềm mỏng, cũng không giỏi dỗ dành người khác, nhưng anh lại chẳng thể giải thích rõ ràng.

"Vợ à... anh đừng khóc, như thế không tốt đâu."

Vương Nhất Bác với lấy khăn giấy trên bàn, hắn đưa tay lau những giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt anh, Tiêu Chiến tủi thân khịt mũi, cảm giác sợ hãi khiến anh ôm chặt đối phương, dựa vào người Vương Nhất Bác.

"Được rồi, được rồi. Là em nặng lời, em xin lỗi. Anh đừng khóc nhé?"

"Ừm..."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn đáp lại, anh khịt mũi tựa vào vai đối phương, mắt vẫn còn chút đỏ nhưng đã ngừng khóc.

"Vợ, em không có ý gì cả. Em chỉ muốn chúng ta có thể thành thật với nhau. Em thực sự xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng nhiều như vậy. Sau này xin anh hãy tin tưởng em nhiều hơn có được không?"

"Ừm..."

"Chúng ta lên lầu chườm mắt nhé?"

"Được."

Vương Nhất Bác bế đối phương lên đầu, hắn vào phòng tắm lấy khăn thấm ướt, sau đó ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng áp khăn lên mắt anh, bàn tay còn lại đặt lên vai đối phương, được Tiêu Chiến nắm lấy.

"Cún con..."

"Ân, anh nói đi."

"Anh đã quen việc sẽ giữ mọi thứ trong lòng, đã không nghĩ đến cảm xúc của em, anh xin lỗi."

"Anh không cần phải xin lỗi, em hiểu mà, bảo vệ bản thân là chuyện bình thường, nhưng em chỉ là tức giận, chúng ta sống chung mấy tháng vậy mà anh vẫn chỉ coi em như người ngoài, không muốn nói thật lòng mình với em. Nếu anh muốn kết hôn, hãy nói với em, đừng nghĩ em sẽ từ chối hay gì khác nhé?"

Giọng điệu của Vương Nhất Bác rất nhẹ nhàng và ấm áp, hắn dường như đang cố dỗ dành một đứa trẻ.

"Đừng giữ mãi suy nghĩ ở trong lòng. Ở bên em anh không cần phải lo lắng gì cả. Vợ, nếu anh ở bên em mà cứ phải bận lòng thì còn có ý nghĩa gì nữa chứ."

"Cún con..."

"Ừm?"

"Em chỉ được là cún con của anh."

Vương Nhất Bác sửng sốt, trong đầu hắn đột nhiên nhớ tới Tiêu Chiến tối hôm qua nắm lấy tay hắn, buồn bã gọi hắn là "cún con", Vương Nhất Bác cảm thấy anh khi say rất đáng yêu đồng thời cũng rất đau lòng. Kể từ lúc anh đáng thương liên tục cầu xin hắn kết hôn, Vương Nhất Bác trong lòng đã thầm quyết định, hắn nhất định sẽ làm cún con của Tiêu Chiến đến hết cuộc đời.

"Tuân lệnh vợ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro