No.16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc kết hôn tất nhiên phải thông báo với gia đình Tiêu Chiến trước rồi mới có thể đưa Vương Nhất Bác trở về, thế nhưng Tiêu Chiến còn phải quay chương trình tống nghệ, các lịch trình khác đều đã được sắp xếp, nên một số công việc phải tạm hoãn lại. Sau chương trình quay xong vào thứ năm, hai người sẽ lập tức trở về Trùng Khánh.

"Thầy Tiêu, đừng căng thẳng."

"Đừng trêu anh, trước đây bố mẹ luôn rất phản đối anh gia nhập ngành giải trí. Hiện tại chúng ta trở về, em trước hết nên lo cho chính mình đi."

"Được rồi, không sao đâu. Anh đừng lo lắng, chuyện gì đến rồi sẽ đến."

"Hy vọng vậy, anh ngủ một lát đây."

"Được, khi nào đến nơi em sẽ gọi anh."

Hai người đặt chuyến bay vào khoảng 9 giờ tối, Tiêu Chiến vào tối hôm trước đã nói với bố mẹ anh sẽ về thăm hai người, từ khi gia nhập giới giải trí, số lần anh về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay, vì thế lần này trở về, bố mẹ còn đặc biệt chuẩn bị cho anh một bữa thật thịnh soạn.

Trong lúc trò chuyện, Tiêu Chiến có nhắc đến chuyện tình cảm của mình, mẹ anh tuy không hỏi nhiều nhưng giọng điệu có thể nghe thấy sự vui mừng. Tiêu Chiến ở tuổi này yêu đương là chuyện bình thường, đã đến lúc anh nên lập gia đình, có bạn đời và sống một cuộc sống ổn định rồi.

Hai người đến Trùng Khánh vào buổi trưa, Vương Nhất Bác còn mang theo mấy túi thực phẩm chức năng, lúc xuống máy bay, Tiêu Chiến có gọi điện về nhà, bên kia điện thoại còn nghe thấy được tiếng xào nấu, hai người nói chuyện một lúc thì Tiêu Chiến cũng lên xe.

Nhà Tiêu Chiến là một ngôi nhà thương mại ở một khu dân cư bình thường, bố mẹ anh sống ở khu vực phố cổ, căn nhà đã có tuổi đời khá lâu, Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác tới thang máy rồi nhấn nút lên tầng sáu.

"Em có căng thẳng không, cún con."

"Vợ, anh đừng lo lắng, em có thể xử lý mọi việc."

"Ở nhà, đừng gọi anh như vậy... không tốt đâu."

"Em biết rồi."

Ding-dong! Tiếng thang máy báo hiệu vang lên, hai người bước ra, đi đến căn nhà cuối cùng, Tiêu Chiến mới ấn chuông. Cả hai đợi vài giây trước khi mẹ Tiêu ra mở cửa, bà vì quá vui mừng mà ôm nhầm Vương Nhất Bác, sau một hồi mới nhận ra.

"Con chào dì."

"A, mau vào đi."

Mẹ Tiêu mất vài giây mới kịp phản ứng, chào hai người một tiếng, Vương Nhất Bác đem thực phẩm bổ sung đặt lên tủ, nhìn thấy bố Tiêu đang đeo tạp dề nấu ăn trong bếp, hắn liền lễ phép chào hỏi, bố Tiêu nhìn thấy cũng gật đầu chào hắn.

"Lần sau không cần mang quà đến đâu."

"Là tâm ý của con dì ạ, cũng không đáng bao nhiêu."

"Nhất Bác phải không? Đến đây ngồi đi."

"Dạ."

Nghe mẹ Tiêu gọi mình, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đi tới, cùng bà ngồi xuống sô pha, trên bàn có đĩa hoa quả và hạt dưa, Tiêu Chiến đã vào bếp phụ bố Tiêu, bên này chỉ còn hai dì cháu bọn họ nói chuyện.

"Đừng khách sáo, con thích gì cứ ăn đi."

"Dạ, được rồi ạ."

"Con bao nhiêu tuổi rồi?"

"Con hiện tại 21, đến tháng 8 sẽ tròn 22."

"Vậy sao..."

Trên mặt mẹ Tiêu hiện lên vẻ lo lắng, con trai bà sao lại hẹn hò với một đứa nhỏ như vậy? Người trước mặt bà quả thật còn quá trẻ.

Thế nhưng, đứa nhỏ này lại nhìn rất ổn, đối phương hẳn đã có công việc ổn đúng không? Mẹ Tiêu suy nghĩ một lúc rồi hỏi:

"Con và Tiêu Tiêu gặp nhau như thế nào?"

"Còn và thầy Tiêu gặp nhau tại một sự kiện. Chúng con sau đó có tình cờ gặp lại, cả hai cũng trao đổi thông tin liên lạc. Sau khi thầy Tiêu kết thúc hợp đồng với công ty cũ, con trở thành quản lý của anh ấy, chịu trách nhiệm về công việc cũng như cuộc sống hàng ngày của thầy Tiêu."

"Quản lý?"

"Dạ đúng, thầy Tiêu hiện tại đang cùng con ký hợp đồng, nhưng dì không cần lo lắng, tiền anh ấy kiếm được là của anh ấy, công ty đãi ngộ khá tốt, sẽ không thu từ anh ấy bất kỳ khoản phí nào."

"Vậy sao... tốt quá..."

Mẹ của Tiêu Chiến trước đây đã nghe Chu thần nói về việc con trai chuyển công ty, bà thường xuyên gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến, lo lắng anh ở công ty mới không có tiền chi tiêu. Nhưng xem ra, hiện tại anh đang sống rất tốt.

"Công việc của con rất bận phải không? Tiêu Tiêu có làm nhiều việc không?"

"Dạ con không quá bận đâu ạ, thầy Tiêu có thể tự quyết lịch trình của mình, nếu anh ấy không muốn thì không cần làm đâu ạ."

Người lớn không biết cuộc sống của giới giải trí vận hành ra sao, mẹ Tiêu nghe Vương Nhất Bác giải thích, bà chỉ cảm thấy áp lực công việc hiện tại của Tiêu Chiến hẳn là không cao lắm, trước đây bà luôn lo lắng về công việc của anh, nhưng công ty bây giờ đãi ngộ tốt, công việc cũng không quá khó khăn, bà vì thế cũng phần nào yên tâm.

Mẹ Tiêu định trò chuyện thêm một lúc thì nghe thấy Tiêu Chiến gọi Vương Nhất Bác, nhờ hắn đến giúp mang đồ ăn ra ngoài.

Một bàn lớn bày những món thịnh soạn, bố mẹ còn đặc biệt mua một chai nước dừa to, rót cho mọi người, bàn ăn gia đình thường không thể bày được nhiều món như vậy, chứng tỏ chiếc bàn này khá lớn. Lúc này đồ ăn đã bày ra khắp bàn, hai người ngồi cạnh nhau, cùng bố mẹ ngồi xuống ăn cơm.

"Chú vội quá, còn chưa kịp hỏi con thích ăn gì, đừng khách sáo nhé."

"Dạ không sao đâu chú."

Bố Tiêu Chiến tuy ít nói nhưng vẫn rất nhiệt tình, nhìn một bàn đầy ắp được chuẩn bị cho mình, Vương Nhất Bác cảm thấy chuyến đi này hẳn sẽ không uổng phí.

Trên bàn ăn, bố mẹ Tiêu có hỏi thăm công việc và tình hình của cả hai, Tiêu Chiến cũng nhiệt tình giải thích, thỉnh thoảng anh còn nhờ Vương Nhất Bác làm mấy việc nhỏ, đôi lúc lại nói chuyện riêng với hắn. Bố mẹ Tiêu hiểu rõ tính cách của con trai, ban đầu họ cho rằng Tiêu Chiến vì không muốn họ lo lắng nên mới dẫn người về nhà. Nhưng nếu chỉ tùy tiện đưa về một người, mối quan hệ không thể tự nhiên như vậy, xem ra họ thực sự đã hẹn hò lâu rồi.

Ăn xong, Vương Nhất Bác theo Tiêu Chiến vào bếp rửa bát, mẹ Tiêu vốn muốn tự mình xử lý, nhưng cả hai lại chủ động giúp bà dọn bát đĩa, Vương Nhất Bác cũng đã xả nước ra bồn rửa bát rồi, nên bà chỉ có thể cùng bố Tiêu ngồi nói chuyện ở ghế sô pha.

Lợi dụng lúc này, Tiêu Chiến mơ hồ nghe thấy Vương Nhất Bác gọi mình, giọng rất thấp.

"Vợ~"

"Làm gì vậy!"

"Đừng làm nữa, để em làm cho, anh đi nói chuyện với chú dì đi."

"Không được..."

"Sao vậy? Đi nhanh đi. Đã lâu rồi anh không gặp bố mẹ, nên dành cho họ nhiều thời gian hơn."

Hắn đẩy người ra ngoài, còn thản nhiên giúp anh lau bàn tay ướt đẫm, Tiêu Chiến không thể làm gì khác đành ôm mặt hắn, thì thầm:

"Đừng đẩy anh nữa, em rửa đi."

"Được!"

Tiêu Chiến vội vàng đi ra ngoài, bố mẹ Tiêu ngồi ở sô pha nhìn thấy anh đi ra liền dừng lại hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

"Không có, em ấy muốn tự mình rửa bát thôi."

Tiêu Chiến ngồi xuống sô pha nhỏ gần đó, thấy bố mẹ không ngừng nhìn về phòng bếp, anh liền nói:

"Hai vị đừng lo lắng, em ấy quen rửa bát rồi."

Vừa nói đến đây, hai người lớn liền nhận ra có điều không ổn, đặc biệt là bố Tiêu, ông hỏi:

"Con đã sống chung với cậu ấy rồi?"

"A... ừm, bọn con ở cùng nhau được một thời gian rồi."

Tiêu Chiến thẳng thắn thú nhận, dù sao lần này trở về bố mẹ cũng đang chờ tin anh, Tiêu Chiến cảm thấy việc thành thật sẽ tốt hơn nhiều.

"Con và em ấy thực ra khá hợp nhau, công ty hiện tại đãi ngộ rất tốt, công việc cũng ổn định, bố mẹ không cần phải lo lắng. Con làm việc ở đó rất vui, sau này cũng có nhiều thời gian về thăm bố mẹ."

"Nếu con ở đó sống tốt thì quá ổn rồi, mẹ chỉ sợ có chuyện con lại giấu trong lòng không cho chúng ta biết, ở bên ngoài sẽ bị người ức hiếp."

"A.... Không đâu, mẹ đừng lo lắng, con bây giờ sống rất tốt, mỗi tháng con cũng có thể chuyển tiền về cho bố mẹ nữa."

Tiêu Chiến mỉm cười, anh thực sự rất nhớ bố mẹ, khi vừa trở lại Trùng Khánh, cảm xúc này lại càng rõ ràng hơn.

Vương Nhất Bác bên này đã nhanh dọn dẹp xong bếp, hắn thậm chí còn ra hỏi cả nhà bát đĩa nên để ở đâu, Tiêu Chiến đứng dậy giúp hắn một tay, lúc dọn xong, cả hai mới cùng nhau ra khỏi bếp.

Cả nhà cùng ngồi trên ghế sô pha, mẹ Tiêu còn mời Vương Nhất Bác ăn hạt dưa.

Một lúc sau, Vương Nhất Bác từ trong túi lấy ra hai tập hồ sơ, đặt trước mặt bố mẹ Tiêu.

"Thưa cô chú, con muốn được cùng thầy Tiêu kết hôn. Đây là món quà nhỏ con tặng thầy Tiêu, xem như tài sản trước hôn nhân của anh ấy, cô chú cũng không cần phải lo lắng thầy Tiêu sẽ chịu oan ức. Con rất thích thầy Tiêu, lần này con đến đây là muốn xin hỏi ý kiến của cô chú."

Bố Tiêu cầm hồ sơ lên cẩn thận đọc, tài sản trước hôn nhân mà hắn nói hóa ra là một căn hộ ở Bắc Kinh, trên hồ sơ có chữ ký chuyển nhượng của chủ hộ. Tiêu Chiến và mẹ Tiêu đều sửng sốt, nhận thấy tình hình không ổn, anh lấy một bản sao khác để xem, trên hồ sơ có ghi Vương Nhất Bác đã chuyển một nửa tài sản sang tên anh, ở trang cuối cùng có chữ ký còn dấu tay của anh, chữ ký là người kia ký còn dấu vân tay rõ ràng là vân tay của anh.

"Em..."

Đối phương nắm lấy tay anh, ra hiệu cho Tiêu Chiến đừng nói gì cả.

"Chú, những hồ sơ này đều được luật sư xác nhận, tuyệt đối không phải giả, xin chú yên tâm. Căn hộ là nơi ở của cháu, đã được chuyển sang tên thầy Tiêu, chú không cần phải lo lắng anh ấy không có chỗ ở ổn định. Cháu chỉ sang tên một nửa tài sản cho thầy Tiêu vì cần một khoản đề phòng công ty gặp bất trắc. Bố mẹ con rất thích thầy Tiêu, họ đã về nước để cùng mọi người bàn chuyện kết hôn, con biết mọi chuyện có có hơi đột ngột, nhưng con thực sự rất thích anh ấy, hy vọng hai người có thể yên tâm giao anh ấy cho con."

Những lời này triệt để khiến hai người lớn trong nhà choáng váng, Tiêu Chiến cũng không tốt hơn bao nhiêu, anh sau khi xem xong hồ sơ vẫn chưa kịp định thần, anh không biết mình đã ký những thứ này khi nào, anh hoàn toàn không có ký ức về nó.

"Cái này... Nhất Bác, bố mẹ của con cũng đồng ý rồi sao?"

"Dạ, bố mẹ con đã gặp mặt thầy Tiêu, hai người đều mong có thể đến gặp mọi người cùng nói chuyện."

Bố mẹ Tiêu im lặng một lúc, Tiêu Chiến cũng không nói gì, anh chỉ nhìn hồ sơ có tên mình, anh vẫn thắc mắc không biết Vương Nhất Bác đã cho mình đóng dấu khi nào.

"Dì và bố Tiêu Tiêu gần đây đều rảnh rỗi. Con có thể thương lượng với bố mẹ con về thời gian gặp mặt trước."

Vương Nhất Bác hiển nhiên đã có chuẩn bị, hắn tặng Tiêu Chiến nhiều thứ như vậy, chứng tỏ hắn có gia thế vững vàng, học thức tốt, biết cách xử lý mọi việc. Vương Nhất Bác cũng đối xử với con trai hai người rất tốt, điều này có thể thấy qua từng chi tiết nhỏ. Bố mẹ Tiêu không phải người khó đối phó, họ đều muốn con cái được sống tốt, họ cũng không thể để gia đình bên kia chờ đợi, việc cần bàn vẫn phải gặp mặt trực tiếp rồi nói chuyện.

"Dạ được, con sẽ gọi lại cho họ sau."

"Ừm... được..."

"Thầy Tiêu, anh có thể đưa em ra ngoài đi dạo được không?"

"A?"

"Được rồi, Tiêu Tiêu, con đưa thằng bé ra ngoài đi dạo đi. Hôm nay mẹ và ba con cũng không có việc gì làm, chúng ta ở nhà nghỉ ngơi là được."

"Được ạ."

Tiêu Chiến trả lời và rời đi, lúc ra khỏi khu dân cư, anh đã hỏi người kia:

"Em ký cái này cho anh khi nào vậy?"

"Gần đây thôi."

"Sao em lại ký cái này... sao em lại chuyển số tiền này cho anh chứ..."

"Sao lại không được? Không phải anh quản em sao? Em tiêu xài hoang phí, anh quản lý sẽ tốt hơn."

Hắn nắm tay người nọ chậm rãi đi dọc con phố, vừa rồi ăn khá nhiều thứ, bây giờ chỉ muốn ra ngoài đi dạo để tiêu bớt.

"Anh cũng tiêu tiền mà..."

"Anh cứ xài đi, tiền của em anh cứ dùng thoải mái, đừng lo lắng mà, anh cứ coi đó là tài sản chung của chúng ta, anh cũng có thể quản em, không cần phải nghĩ nhiều."

"Em!"

"Được rồi, vợ, chúng ta sắp kết hôn, vì vậy mọi thứ của em đều có thể là của anh đúng chứ?"

Vương Nhất Bác ôm lấy vai đối phương, nhẹ giọng dỗ dành, Tiêu Chiến cũng không phải tức giận, chỉ là anh nghĩ người kia nên nói trước với anh một tiếng, không thể tùy tiện ký tên như vậy được.

"Vậy lần sau em phải hỏi qua ý kiến của anh. Đừng như thế nữa."

"Được rồi, chúng ta đi dạo một lát nhé."

Hai người đi đến một trung tâm thương mại Tiêu Chiến thường đi trước đó để mua vài món đồ nhỏ, vì lúc nãy ăn quá no nên anh cũng chỉ mua thêm một cốc trà sữa mang về nhà.

Sau đó, Vương Nhất Bác có gọi điện về nhà cùng bố mẹ hắn thương lượng thời gian, họ quyết định sẽ gặp nhau vào thứ bảy, nếu bố mẹ hắn không bận sẽ bay đến Trùng Khánh cùng mọi người ăn tối.

Sau khi ấn định thời gian, công việc được hoãn lại sang tuần sau, hiện tại hai người có thể yên tâm xử lý chuyện kết hôn.

Khi trở lại phòng ngủ vào buổi tối, bố mẹ cũng đồng ý để cả hai ngủ chung, Vương Nhất Bác ngồi trên giường xử lý một số tài liệu của công ty, thấy Tiêu Chiến vừa tắm xong đi ra, hắn liền đặt máy tính sang một bên, kéo người nọ ngồi vào lòng mình rồi ôm eo đối phương. Đầu hắn kề sát cổ anh, Vương Nhất Bác hôn anh vài cái, Tiêu Chiến theo thói quen ôm lấy vai hắn.

"Anh đang nghĩ sau khi trở về sẽ phát trực tiếp thường xuyên hơn. Lần trước các fan đều muốn thấy anh tham gia show thực tế, nhưng anh không thích mấy chương trình đó lắm, chắc là nên tìm cách khác bù đắp cho họ."

"Được rồi, mọi chuyện đều theo ý anh, nhưng đừng phát sóng lâu quá rồi quên mất em đấy."

"Làm sao anh quên được cún con của anh chứ."

Tiêu Chiến ôm mặt người kia hôn hai cái, Vương Nhất Bác rất thỏa mãn, hắn ôm lấy đối phương, lại hôn lên môi anh.

Tiêu Chiến đã thay đổi rất nhiều so với lúc mới quen nhau, anh không còn nhìn nhận quan hệ của họ một cách đặc biệt lý trí nữa, cũng không còn xem xét liệu mọi chuyện có khả thi hay không.

Thay vào đó, Tiêu Chiến trở nên đặc biệt dính người, anh dễ xúc động và mềm mỏng hơn, Vương Nhất Bác rất thích một Tiêu Chiến như vậy, tuy vụng về nhưng lại rất đáng yêu.

"Vợ, em cần anh giúp em một việc?"

"Chuyện gì vậy?"

"Thiết kế nhẫn cưới, theo sở thích của anh."

"emm... được a, nhưng có kịp không?"

"Sẽ kịp mà. Bây giờ là tháng sáu, từ đây đến tháng tám vẫn còn lâu. Anh cứ từ từ thiết kế, chúng ta không cần vội."

Kéo người nằm xuống, Vương Nhất Bác giúp anh đắp chăn, hắn vòng tay qua vai anh, để anh tựa đầu vào ngực mình, Vương Nhất Bác nhìn căn phòng Tiêu Chiến đã sống nhiều năm, không khỏi thốt lên:

"Vợ, anh từ nhỏ đã yêu thích sạch sẽ như vậy sao?"

"Ừm... may mắn thay, anh không thích đồ đạc chất chồng lên nhau. Vừa bừa bộn mà anh còn phải dọn dẹp nữa."

"Vậy sau này khi làm xong, em sẽ mang quần áo đi giặt trước, để ngày hôm sau anh không cần phải dọn nữa."

"........."

Tiêu Chiến cảm thấy đầu óc Vương Nhất Bác chỉ toàn những thứ không đâu, anh không muốn tranh cãi với hắn nữa.

"Được rồi, em không trêu anh nữa, ngủ thôi vợ."

Hắn ôm người vào lòng, tựa cằm lên đầu anh, người trong ngực khẽ cựa người rồi thở dài.

"Cún con..."

"Sao vậy anh?"

"Anh no quá, bụng có hơi đau...."

Vương Nhất Bác nghe xong liền kéo chăn ra, hắn đặt anh nằm xuống gối, ngồi dậy giúp anh xoa bụng, nhưng Tiêu Chiến vẫn không thấy thoải mái, Vương Nhất Bác không còn cách nào khác cúi người xuống ôm anh, một bên dỗ dành, một bên lại giúp anh xoa bụng. Phải mãi một lúc sau, Tiêu Chiến mới bắt đầu cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Anh rúc vào lòng người kia, nhìn hắn, đối phương liền hỏi.

"Anh cảm thấy đỡ hơn chưa?"

Tiêu Chiến khẽ gật đầu.

"Em nằm xuống đi..."

Anh đưa tay kéo người kia nằm xuống, đối phương nằm lại giường liền vòng tay ôm lấy anh, Tiêu Chiến sờ má hắn rồi hôn lên.

"Ngày mai dẫn em đi thử mấy món ăn vặt mà anh rất thích."

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro