No.17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cún con, bố mẹ em đến lúc mấy giờ?"

"Không phải bố mẹ em, là bố mẹ chúng ta."

"Đừng nói nhảm nữa..."

"3 giờ 20 họ sẽ đến."

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ đeo tay, vẫn còn khoảng mười phút nữa, anh kéo người kia đến khu vực lối ra chờ đợi, do lượng fan hâm mộ đã tăng, Tiêu Chiến sợ làm phiền người khác nên đã đeo một chiếc khẩu trang để che mặt lại.

Tuy nhiên, vì không đeo kính nên anh không nhìn thấy bố mẹ Vương Nhất Bác đã đi ra, mãi đến khi người kia kéo tay anh, Tiêu Chiến mới nhìn thấy bố mẹ Vương đang đi về phía mình.

"Tiêu Tiêu, con chờ có lâu lắm không?"

"Dạ không đâu dì, sao dì lại mang nhiều đồ thế?"

"Không nhiều, không nhiều..."

Vương Nhất Bác đứng một bên giúp bố Vương xách đồ, mọi người sau đó cùng lên xe rồi đi thẳng đến nhà Tiêu Chiến.

Ngay khi gặp mặt, mẹ Vương đã mang một chiếc túi xách tặng cho mẹ Tiêu, bà liên tục nói: "Tôi biết mà, nó rất hợp với chị". Phụ nữ thường sẽ tương đồng về sở thích, chỉ sau vài lời họ đã có thể cùng nhau thoải mái ngồi trên sô pha trò chuyện, hai ông bố bên này cũng không ngoại lệ. Vương Nhất Bác lúc này đã liên hệ xong nhà hàng ăn tối, mọi người sau đó lại cùng nhau ra ngoài.

"Con trai tôi tuy tuổi còn nhỏ nhưng rất đáng tin, chị đừng lo lắng nhé, Tiêu Tiêu ở bên cạnh nó sẽ không phải chịu thiệt thòi đâu~"

"Nhất Bác cũng bận nhiều việc lắm đúng không?"

"Không đâu không đâu, tôi đã dặn nó rồi, dù thế nào cũng phải vun đắp mối quan hệ với Tiêu Tiêu. Bọn trẻ bây giờ có bận cũng phải chăm lo gia đình chứ. Hai đứa còn làm việc cùng nhau là quá tốt rồi."

...

Hai người mẹ vẫn đang nói về con trai họ, hai bố thỉnh thoảng lại nói vài lời, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, trên bàn chỉ mới đem lên vài món, khi nãy đến nhà hàng, Tiêu Chiến nhìn thấy tầng dưới có bán bánh nếp, anh có chút muốn ăn nên quay sang nói với người kia:

"Anh muốn ăn bánh nếp ở tầng dưới..."

"Ăn tối xong chúng ta đi mua nhé."

"Nhưng anh muốn thử bây giờ... Em đi mua một hộp với anh đi."

"Được."

Vương Nhất Bác trả lời anh, hắn đứng dậy cùng đối phương, hai người đến báo cho bố mẹ một tiếng, rồi cùng nhau ra ngoài.

Lúc đến thang máy, Tiêu Chiến vì không để ý đến cửa kính bên cạnh mà đi thẳng, đâm sầm vào cửa kính, làm vang lên một tiếng "ầm" không nhỏ.

"A..."

Tiêu Chiến đau đớn ôm đầu, người bên cạnh lập tức kéo anh qua nhìn, hắn gỡ tay anh nhìn vào vết thương, may mắn vì Tiêu Chiến đi chậm nên không quá nghiêm trọng, chỗ đó chỉ hơi đỏ, Vương Nhất Bác giúp anh xoa chỗ đau, không khỏi đau lòng.

"Vợ.... sao anh không đi theo em? Lỡ bị thương nghiêm trọng thì phải làm sao?"

Tiêu Chiến chỉ thấp giọng lẩm bẩm, khóe mắt anh ửng đỏ, lúc đâm vào cửa kính thật sự đau đến không chịu nổi.

"Anh đỡ hơn chưa?"

"Ừm..."

"Đi theo em, đừng chạy lung tung."

Vương Nhất Bác ôm người vào thang máy, hắn dỗ dành hôn lên trán anh, tuy trong thang máy không có người nhưng Tiêu Chiến vẫn có chút ngượng ngùng, lúc nhìn thấy camera bên trên sáng đèn, anh liền đẩy đối phương ra.

"Có camera a..."

"Không sao, không ai xem cái này đâu."

Tiêu Chiến còn chưa kịp đáp lời thì cửa thang máy đã mở, anh dẫn người kia đi mua bánh nếp, Tiêu Chiến vốn chỉ định mua một hộp, nhưng nhìn các loại nếp đủ hương vị khác nhau, anh vì muốn thử nên đã mua cả ba hộp đầy hương vị mình yêu thích.

Trên đường về, Tiêu Chiến không nhịn được mà lấy hộp bánh nếp vị sô cô la ra ăn.

"Nè, ngon lắm đấy..."

"Lúc trước anh cũng thích ăn nó à?"

"Ừm, lúc học trung học anh đã phải tiết kiệm tiền tiêu vặt để mua nó đó."

"Vậy em cũng phải thử."

Vương Nhất Bác lấy một cái nếp nếm thử, vị hơi ngọt, hắn đã mua rất nhiều món tráng miệng cho Tiêu Chiến, anh ấy có vẻ rất thích hương vị này.

Còn chưa đến thang máy, Tiêu chiến đã ăn sáu bảy cái, để ngăn anh ăn quá nhiều, Vương Nhất Bác đành phải tịch thu mấy hộp bánh của anh, sau đó kéo anh vào phòng.

Trong bữa ăn, Tiêu Chiến âm thầm chọc tay vào cánh tay Vương Nhất Bác, lúc hắn quay người sang, anh thấp giọng nói:

"Em cho anh thêm một cái bánh nếp nữa được không?"

"Vợ, ăn cơm xong chúng ta ăn nhé."

"Một cái thôi..."

Mấy hộp bánh được đặt bên chỗ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không thể tùy tiện đứng dậy lấy nên phải nhờ người kia, đã lâu rồi anh chưa ăn bánh bánh nếp, hương vị quê hương vẫn như cũ, làm anh không khỏi muốn ăn thêm.

"Vợ..."

"Chỉ một cái thôi, đi mà..."

Tiêu Chiến nhìn chăm chăm vào hộp bánh nếp bên cạnh, bố mẹ vẫn đang cùng nhau nói chuyện, Vương Nhất Bác đành phải lấy một cái bánh trong hộp lén đưa vào tay anh.

"Anh mau ăn cơm đi, không được làm nũng với em nữa."

"Ồ..."

Tiêu Chiến nhân lúc bố mẹ không để ý liền nhanh chóng nhét bánh nếp vào miệng, trước đó bố mẹ không thích anh ăn những thứ này, vì vậy lúc này có mặt Vương Nhất Bác, anh liền lén ăn luôn.

Người kia nhìn thấy toàn bộ quá trình, hắn cảm thấy Tiêu Chiến quá đáng yêu. Vương Nhất Bác không ngờ anh còn thực ra cũng nghịch ngợm, nhưng lại rất ít thể hiện ra bên ngoài.

"Anh muốn uống một ít canh."

"Được."

Vương Nhất Bác múc cho anh một bát canh gà, sau khi trò chuyện, bố mẹ hai bên đều cảm thấy rất hài lòng, nhắc đến chuyện kết hôn, họ cũng nghiêm túc xem ngày tháng và các lễ nghi, đôi trẻ trước mặt gia đình chỉ có thể ở một bên lén lút thì thầm to nhỏ.

"Cún con~"

"Anh muốn ăn gì sao?"

"Không phải... anh muốn đi dạo một lát."

"Được, chờ bố mẹ ăn xong em sẽ nói với họ một tiếng."

Tiêu Chiến gật đầu đồng ý, anh vừa định uống canh thì điện thoại Vương Nhất Bác đổ chuông, để không làm phiền người lớn ăn cơm, hắn cũng ra ngoài nghe điện thoại.

Một lúc sau, người kia trở lại.

"Có chuyện gì sao?"

"Là việc ở công ty, không sao đâu."

"Ừ... em uống canh đi, anh lấy được một lúc rồi."

"Được."

Trong lúc bố mẹ hai bên nói chuyện, hai người bên này vẫn luôn nói chuyện cùng nhau. Sau bữa tối, mọi người cùng đi xuống lầu, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vì muốn đi chơi nên đã xin phép bố mẹ một tiếng, cả hai sau đó tạm biệt mọi người rồi rời đi.

Đường phố đông đúc người qua lại, thành phố về đêm rất náo nhiệt, từ khi Tiêu Chiến bắt đầu nhận quảng cáo, anh có thể nhìn thấy áp phích của mình ở các trung tâm thương mại. Lúc đi dạo, Tiêu Chiến cảm thấy hơi nóng, vì vậy anh chờ đến chỗ ít người, muốn cởi hoodie ra.

"Cún con... anh muốn cởi hoodie..."

Tiêu Chiến hôm nay mặc hơi dày, bên trong áo hoodie còn mặc thêm áo phông trắng, ở Trùng Khánh trời vốn đã nóng, nhưng hôm trước Vương Nhất Bác không ngừng nhắc anh, vì không muốn hắn buồn lòng nên anh mới mặc thêm áo hoodie bên ngoài.

"Anh cởi ra đi, em cầm giúp anh."

Vương Nhất Bác giúp anh cởi hoodie, rồi cầm trên tay mình, Vương Nhất Bác về nhà cũng không khoác trên mình áo vest quần âu nữa, hắn mặc vào bộ quần áo thoải mái, áo hoodie cũng là do Tiêu Chiến bảo hắn mặc cùng, tuy nhiên vì áo không quá dày, Vương Nhất Bác vẫn có thể chấp nhận được.

Tiêu Chiến cảm thấy mát mẻ hơn khi chỉ mặc áo phông, cảm giác thoải mái hơn trước nhiều, anh cũng không muốn đeo khẩu trang nên đưa qua đeo cho Vương Nhất Bác.

"Đừng tháo ra, em chịu khó chút nhé."

Người kia sửng sốt một chút, sau đó lại mỉm cười trả lời: "Được".

Hai người đến một trung tâm thương mại ít người lui tới, cả hai đều không biết hành động vừa rồi của họ đã bị ghi lại.

@Hôm nay bạn đã làm xong bài tập về nhà chưa: Chết tiệt, mọi người à, đây là Tiêu Chiến đúng không?! Tôi đã xác nhận nhiều lần với bạn mình rồi, họ nói chính là anh ấy!!【Video】

"!!!!!"

"Aaaaaaaaaaaa là mới đây sao!"

"Chết tiệt, chính là anh ấy."

"Chờ đã, đây là trọng điểm sao? Nhìn hành động của anh ấy đi."

"Đáng yêu quá, cứu mạng!"

"Trùng Khánh? Tiêu Chiến về nhà sao?"

"Chắc là vậy, blogger gặp anh ấy ở đó mà."

"Tại sao anh ấy cởi áo cũng đáng yêu dữ vậy!"

"Bạn trai anh ấy cũng rất cao..."

"Đẹp đôi quá, cứu mạng!"

"Soái ca thực sự nổi bật giữa đám đông ấy."

"Tôi yêu bạn tôi, nhưng tôi phát hiện hình như bạn trai Tiêu Chiến thấp hơn anh ấy một chút."

"Blogger blogger, bạn trai của anh ấy có đẹp trai không? Bạn có nhìn thấy mặt người kia không?"

"Tôi không thấy! Tiếc quá đi mất! Họ đi nơi khác rồi😭😭😭"

"A... nhưng nhìn dáng người chắc đối phương cũng là soái ca đấy."

"Soái ca giàu có với chiếc đồng hồ 900 ngàn."

"Hahahahahahahahahaha, thực sự là vậy."

"Cậu ấy quá giàu rồi⊙⊙"

"Bạn trai cũng rất tốt, hai người tương tác rất vui vẻ."

"Nhìn các soái ca yêu nhau thật thú vị."

"Hehehehehehehehehehehe"

"Khi nào Tiêu Chiến mới phát trực tiếp vậy? 10 triệu rồi."

"Phải, mau giục phòng làm việc đòi phúc lợi thôi."

"Khoan... mọi người không phát hiện ra vấn đề gì sao! Trùng Khánh, là Trùng Khánh! Quê của Tiêu Chiến!!! Hai người trước đây từng bị nghi ngờ sống chung ở Bắc Kinh, nếu cả hai lại cùng nhau trở về Trung Khánh, không vì gặp bố mẹ thì còn vì gì nữa!"

"Đúng nha😳😳😳😳😳😳😳😳"

"Wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow thực sự là vậy à?"

"Vậy không phải là... hai người đã gặp mặt gia đình của nhau chưa nhỉ😏😏😏"

"Ghen tị quá! Cứu mạng!"

"Soái ca đã kết hôn rồi sao?"

"Không biết nữa, lần trước anh ấy chỉ nói có đối tượng rồi thôi."

"Hai người họ như vậy, chắc không lâu nữa đâu, hoặc cũng có thể anh ấy đã kết hôn rồi."

"Tiêu Tiêu có công khai không nhỉ?"

"Không biết nữa, lần sau phát sóng thì hỏi thôi."

"dream – Tiêu Tiêu sẽ phát sóng cùng bạn trai."

"Ủng hộ!"

"Tôi rất muốn nhìn mặt bạn trai anh ấy, người kia hẳn cũng là một soái ca."

"Đối tượng của anh ấy có trong giới giải trí không nhỉ?"

"Chắc không đâu, nếu có đã bị khui từ lâu rồi."

"Yêu cầu của tôi rất thấp, chỉ cần Tiêu Tiêu không giải nghệ. Dù sao đối tượng của anh ấy giàu như vậy, công việc của anh ấy chỉ là để trải nghiệm cuộc sống thôi😢😢😢"

"Khổ quá đi mất."

"Soái ca tôi thích không thiếu chút tiền này... ai thấu lòng tôi..."

"Tại sao anh ấy không thích tham gia show thực tế? Tôi thực sự hy vọng anh ấy có thể tham gia, ô ô ô ô ô."

"Tôi chỉ cần phát sóng, không đòi hỏi gì thêm."

...

Tiêu Chiến lúc này còn đang bận mở hộp mù, đương nhiên sẽ không biết hai người đã lên hot search, Vương Nhất Bác tuy nhận được thông báo, nhưng lại thấy không ảnh hưởng gì đến bọn họ nên hắn cũng mặc kệ.

"Em thích bộ này không?"

Tiêu Chiến mở được một con gấu trúc, nhưng vì con gấu trúc này không phải kiểu anh thích nhất nên anh nghĩ sẽ mua cả bộ khác về nhà trưng bày.

"Được, nếu anh thích thì cứ lấy, anh còn muốn bộ nào nữa không."

Tiêu Chiến cầm theo túi bánh nếp khi nãy, anh vẫn đang chọn thêm hộp mù mình thích, một nhân viên tại cửa hàng từng nhìn thấy Tiêu Chiến trên Weibo đã nhận ra anh, nhưng người đó không dám đến gần, cô ấy chỉ có thể đứng ở quầy thanh toán âm thầm sung sướng.

"Muốn cái này, cún con!"

"Cún con thì không được."

"Tại sao a?"

"Anh đã có rồi."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến kiên quyết nói, một khi hắn đã chấp nhận danh hiệu này, hắn sẽ không để Tiêu Chiến có thêm con cún nào khác nữa.

"Phụt... haha, cún con này khác mà. Nó rất đáng yêu, chúng ta lấy một cái đi."

"Không được."

"Cún con... một cái thôi, anh sẽ không ghét bỏ em đâu..."

Tiêu Chiến nắm lấy tay người kia lắc lắc, Vương Nhất Bác tuy mím môi, nhưng đã không thể cưỡng lại vẻ nũng nịu của đối phương.

"Chỉ một cái thôi."

"Được!"

Tiêu Chiến lấy một hộp mù và mở ra, là một con cún Shiba Inu mặt trông rất thảm, quả thật nhìn có chút giống Vương Nhất Bác.

"Cún con... giống em quá."

"Em làm gì như thế chứ."

"Hì... đi thôi, đi thanh toán, anh không mua thêm nữa."

Tiêu Chiến kéo người kia đến quầy thanh toán, sau khi Vương Nhất Bác trả tiền, anh nghe nhân viên thu ngân nhỏ giọng hỏi:

"Tiêu Chiến, anh có thể ký tên cho em được không ạ?"

Cả hai đều sửng sốt, Vương Nhất Bác nhìn người đó trước, Tiêu Chiến nắm lấy tay đối phương, hai người nói gì đó, sau đó anh quay lại nhìn cô gái và trả lời:

"Được rồi, bạn có bút không?"

"Có có có!"

Cô gái hồi hộp lấy ra một cây bút cùng quyển sổ nhỏ trong túi, run tay đưa cho Tiêu Chiến.

"Bạn tên là gì?"

"Em, em sao? Chu Lâm... anh viết gì cũng được."

Tiêu Chiến thấp giọng đáp lại, anh đưa đồ trong tay cho Vương Nhất Bác, sau đó cúi xuống trước quầy thanh toán nắn nót viết:

Gửi Chu Lâm: Chúc mọi điều ước của bạn đều có thể thành hiện thực, chúc bạn mỗi ngày đều hạnh phúc^O^

"Xong rồi, chữ viết của tôi không đẹp lắm, bạn đừng để ý nhé~"

Sau khi trả lại quyển sổ cho cô gái, hai người rời khỏi cửa hàng.

Lúc trở về nhà, Tiêu Chiến vẫn cùng bố mẹ trò chuyện, Vương Nhất Bác bên này đã sắp xếp chỗ ở cho bố mẹ rồi mới đến xem TV cùng mọi người.

Mấy ngày nữa hai người sẽ phải quay lại Bắc Kinh làm việc, Tiêu Chiến tuy không nỡ rời xa bố mẹ, nhưng anh không thể như một đứa trẻ mà ngang ngược được, đến lúc phải làm việc, anh cũng không thể nào trốn tránh.

Trong khi đó, cô gái kia buổi tối trở về đã đăng Weibo:

@Chu chu chăm chỉ làm việc mỗi tuần:

Aaaaaaaaaaaaaa Cả đời này tôi không dám nghĩ sẽ gặp Tiêu Tiêu trong cửa hàng. Anh ấy đẹp trai quá, anh ấy ở ngoài đẹp hơn trong ảnh nhiều, còn siêu cấp dịu dàng, siêu cấp đáng yêu nữa. Tôi phấn khích quá đi mất, bạn trai anh ấy đeo khẩu trang rồi nên tôi không nhìn thấy mặt, nhưng nhìn đôi mắt và cặp mày kia, tôi dám chắc cậu ấy cũng là soái ca. Cậu ấy và Tiêu Tiêu thực sự rất đáng yêu, Tiêu Tiêu lúc mua hộp mù còn có vẻ nũng nịu lắm, lần đầu tiên tôi thấy anh ấy tinh nghịch như vậy luôn, bảo bảo của chúng ta quá đáng yêu rồi. Tối nay tôi đã đi làm rất vui, tôi phải lấy hết can đảm mới dám xin anh ấy ký tên, bạn trai anh ấy sau đó còn nhìn tôi chằm chằm nữa, nhưng Tiêu Tiêu không chỉ không từ chối, anh ấy còn hỏi tên của của tôi, còn ký tên cho tôi, tôi tất nhiên là lên đây khoe với mọi người chữ ký mà Tiêu Tiêu ký cho tôi rồi 😊😊😊😊😊😊

"Hahaha... tôi thực sự muốn cảm ơn chủ thớt."

"Đừng khoe nữa, đừng khoe nữa, sao bạn lại gặp được Tiêu Tiêu vậy?"

"Có một blogger khác nhìn thấy Tiêu Tiêu ở quán trà sữa."

"Chữ ký đó!🆘🆘🆘"

"Huhuhuhuhuhuhuhu tôi cũng muốn có chữ ký."

"Tôi không ghen tỵ!"

"Tinh nghịch là sao🍋🍋🍋🍋🍋"

"Tôi quá đau rồi."

"Tôi cũng muốn gặp Tiêu Tiêu! Tức chết tôi rồi."

"Sao hôm nay tôi cũng đến trung tâm thương mại mà không gặp anh ấy nhỉ?"

"Tinh nghịch là sao vậy? Blogger có thể viết cho tôi mô tả 10k từ không?"

"Ủng hộ! Tôi không tưởng tượng ra!"

"Anh ấy mua loại hộp mù nào vậy? Không ai hỏi điều này thì phải?

"Gấu trúc! Anh ấy mua trọn một bộ, còn mở thêm rất nhiều hộp lẻ, mua cả một túi to."

"Cảm ơn chủ thớt, mai tôi sẽ mua nó ngay."

"Tiêu Tiêu sắp tới thật sự không định đi làm sao?"

"Trông anh ấy giống người cần làm việc không?"

"Đừng nói nữa, tôi sắp khóc rồi đây."

"Ô ô ô ô Tiêu Tiêu, anh đi hát đi, em muốn xem sân khấu của anh."

"Tiêu Chiến, anh mau đến giới giải trí làm việc đi, đừng mua sắm nữa."

"Nhưng anh ấy có tiền để tiêu mà😔😔😔"

"Tiêu Tiêu có thể xem xét tôi không?"

"Kể cả lầu trên có xếp hàng, anh ấy cũng không để mắt đến bạn đâu."

"Lầu trên nếu có đồng hồ 900 ngàn thì tất nhiên là có thể."

"............"

"Tôi sai rồi."

...

Buổi tối, Tiêu Chiến tắm xong nằm trên giường, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang xử lý tài liệu, anh liền bước tới nhìn xem nội dung trong máy tính.

"Hợp tác có vấn đề gì sao?"

"Không có, nội dung dự án cần điều chỉnh một chút."

Tiêu Chiến ôm eo người kia, đầu tựa lên vai hắn, anh cùng Vương Nhất Bác xem nội dung trên máy tính, thỉnh thoảng lại nghe hắn bực bội khịt mũi, nhóm dự án vẫn đang tăng ca chỉnh sửa, nhưng dù làm thế nào, tài liệu vẫn còn vấn đề. Tiêu Chiến nhìn nội dung trên màn hình không ngừng thay đổi, nhỏ giọng nói:

"Em đừng xem nữa, cún con... em có thể chờ họ làm xong. Họ hiện tại vẫn đang tăng ca, chúng ta chờ thêm một chút."

"Được, em sẽ xem phần khác."

Sau khi duyệt qua các nội dung khác, nhìn chung không quá tệ nhưng Vương Nhất Bác vẫn đề nghị chỉnh sửa một số phần và gửi đi.

"Cún con..."

"Sao vậy? Anh buồn ngủ sao?"

"Ừm..."

Vương Nhất Bác cúi đầu hôn mấy cái lên cổ anh rồi ôm anh vào lòng, Tiêu Chiến vòng tay qua vai hắn, anh nhích người đến gần đối phương, hỏi:

"Cún con, em có muốn hút thuốc không?"

"Chỗ hôm qua anh còn đau không?"

Vương Nhất Bác sờ vào vết cắn của mình hôm qua, trên vai Tiêu Chiến vẫn còn nhìn thấy một vết đỏ nhạt.

Tiêu Chiến ôm chặt người kia, đồ ngủ rất rộng, anh hơi nghiêng người để lộ ra một vùng da lớn, lúc này chỉ cần kéo nhẹ cổ áo đã có thể nhìn thấy hết bên trong. Trên người Tiêu Chiến vẫn còn mùi hương của sữa tắm, Vương Nhất Bác ngửi cổ anh, đặt xuống những nụ hôn tinh tế, thỉnh thoảng lại cắn nhẹ, hắn ôm eo anh, vùi đầu hôn vào cổ anh, đôi lúc lại ngẩng đầu cùng Tiêu Chiến hôn môi. Bởi vì cả hai đang ở nhà nên Tiêu Chiến chỉ có thể ôm chặt người kia, không dám phát ra tiếng động.

"Vợ."

"Sao vậy?"

"Em muốn."

"Không được... ở nhà cách âm không tốt."

Tiêu Chiến đương nhiên biết Vương Nhất Bác đã cứng, hai người liên tục dán vào nhau, anh tất nhiên cũng không mấy dễ chịu.

"Em vào phòng tắm..."

Vương Nhất Bác buông người nọ ra, đi vào phòng tắm, Tiêu Chiến chần chừ một chút rồi đi theo người kia, Vương Nhất Bác thấy anh đến liền hỏi.

"Sao vậy..."

"Anh giúp em... đừng quấy."

Tiêu Chiến bước tới cởi quần hắn, đồ ngủ rất rộng, bên dưới Vương Nhất Bác đã phồng lên thành một cái lều nhỏ, lúc đối phương đến gần, hắn vô thức muốn đưa tay vào trong quần áo anh, liền bị Tiêu Chiến đánh một cái.

"Không được động tay động chân, bố mẹ còn ở đây."

"Ồ..."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn thu tay về, hắn vòng tay qua eo anh, hôn lên cổ anh, Tiêu Chiến sau đó đưa tay vào trong quần hắn, trong nhà không có bao cao su, nhưng quần áo vẫn có thể giặt nên hai người cũng mặc kệ. Tiêu Chiến giúp hắn cởi quần ngủ cùng quần lót ra, để dương vật cương cứng bên trong bật ra ngoài, dương căn nóng rực, Tiêu Chiến đưa tay nắm lấy thứ đó, nhẹ nhàng tuốt lộng, Vương Nhất Bác ậm ừ thoải mái, người nọ nghe thấy lập tức che miệng người kia, hung hăng cảnh cáo.

"Đừng kêu!"

Tiêu Chiến đỏ mặt, anh chưa từng làm việc này bao giờ, anh vốn đã xấu hổ, tiếng kêu của Vương Nhất Bác càng khiến mặt anh đỏ hơn.

"Vợ..."

"Im lặng."

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đỏ mặt, bàn tay bên dưới tuốt lộng dương vật của mình, động tác quả thực có chút ngượng ngùng, trước đây hai người hầu hết đều làm chuyện này ở nhà, Tiêu Chiến cho dù đã cùng hắn quan hệ nhiều lần nhưng lần nào anh cũng sẽ xấu hổ, từ lúc bắt đầu cởi quần áo, Tiêu Chiến đã đỏ mặt, anh thường chỉ kêu lên khi bản thân không nhịn được nữa.

Bàn tay bên dưới không ngừng vuốt ve dương căn người kia, Vương Nhất Bác không đeo bao cao su, tay Tiêu Chiến hiển nhiên sẽ chạm vào lông mu hắn, bàn tay còn lại của anh bận che miệng người kia, đột nhiên anh cảm thấy lòng bàn tay có chút ươn ướt, Vương Nhất Bác đang liếm tay anh. Tiêu Chiến nhận ra điều này liền rụt tay lại, thấy đối phương cười toe toét, mặt anh càng đỏ hơn.

Vương Nhất Bác đặt tay mình lên tay anh, nắm lấy bàn tay anh làm tăng tốc độ tuốt lộng, được người yêu vuốt ve, đối phương khẽ ngâm nga thoải mái, Tiêu Chiến vẫn sợ bố mẹ sẽ nghe thấy, anh bịt miệng hắn lại, Vương Nhất Bác lại liếm lòng bàn tay anh, anh cũng không thèm để ý.

"Ưm..."

Người kia khẽ rên, dương vật Vương Nhất Bác trướng to, đứng thẳng, bắn tinh dịch trắng đục ra tay Tiêu Chiến, cảm giác quá mức sung sướng, Vương Nhất Bác ôm mặt Tiêu Chiến hôn lên môi anh rồi đưa lưỡi đảo quanh khoang miệng anh. Dù sao Tiêu Chiến vẫn luôn được Vương Nhất Bác dẫn dắt, hôn lưỡi không hợp anh, chẳng bao lâu Tiêu Chiến đã không chịu nổi, muốn đẩy người kia ra nhưng đối phương ôm anh quá chặt, âm thanh phản kháng của Tiêu Chiến cũng vì nụ hôn mà nuốt xuống. Cảm nhận được sự phản kháng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không hôn môi anh nữa, hắn cúi đầu, hôn lên cổ Tiêu Chiến. Sau khi Tiêu Chiến hít được mấy ngụm khí, người kia lại hôn lên má anh, còn cố ý phát ra tiếng hôn để trêu chọc anh, làm Tiêu Chiến nghe thấy lập tức căng thẳng bịt miệng hắn lại.

"Không sao, họ không nghe thấy đâu."

"Im miệng... đi thôi, trở về ngủ."

Tiêu Chiến rất sợ bố mẹ sẽ nghi ngờ bọn họ đang làm chuyện xấu hổ, đèn đã sáng quá lâu rồi.

"Không được... đàn ông không thể quá nhanh, anh không phải cũng thích lắm sao?"

"Vương Nhất Bác!"

"Vợ... cho em thêm một lúc đi mà..."

Vừa nói, hắn vừa đưa tay cởi quần Tiêu Chiến ra, anh vừa định ngăn người kia lại thì đối phương đã dùng sức vòng tay ra phía sau cởi quần anh, quần ngủ vốn rất rộng, Vương Nhất Bác rất nhanh đã cởi quần Tiêu Chiến xuống, anh chưa kịp phản kháng, eo đã bị người giữ chặt, dương vật đối phương cắm vào giữa chân anh, bắt đầu cọ tới.

"Đừng như vậy... ưm..."

Trong lúc cả hai giằng co, Tiêu Chiến nắm chặt tay lên bồn rửa mặt, Vương Nhất Bác chỉ cọ chân làm sao có thể thoải mái, dương vật Tiêu Chiến đã bắt đầu cứng, hai tay anh nắm chặt thành bồn, hai chân vô thức vặn vẹo, phía sau không ngừng bị người cọ xác, cảm giác khó chịu và ham muốn đồng thời bị khơi dậy, Tiên Chiến không chịu nổi kêu lên vài tiếng, Vương Nhất Bác cọ qua lại phía sau, lỗ nhỏ bị kích thích cũng bắt dầu tiết ra dâm dịch.

"Hmm... đừng... đừng vậy mà..."

"Nhanh lắm... vợ à..."

Vương Nhất Bác thì thầm bên tai anh, tốc độ chuyển động bên dưới không ngừng gia tăng, cọ đến cả mép huyệt, làm dương vật Tiêu Chiến càng trướng đau, hắn đâm rút mạnh đến nổi khiến Tiêu Chiến cảm thấy lỗ nhỏ mình như sắp thủng. Bên dưới mông anh đã ướt đẫm, huyệt nhỏ sưng đỏ, Tiêu Chiến sốt ruột đưa tay muốn sờ mình, Vương Nhất Bác nhìn vào áo ngủ rộng thùng thình của anh, hắn đưa tay ngắt nhẹ đóa dương đào trước ngực Tiêu Chiến.

"A..."

Anh nắm lấy bàn tay đang tác quái trước ngực mình, khẽ cắn môi xấu hổ nói: "Dừng lại..."

Vương Nhất Bác thấy mặt anh đã đỏ đến mức có thể chảy ra máu, hắn mới hài lòng dừng lại, rồi tiếp tục ôm eo đâm vào giữa chân anh, hai chân Tiêu Chiến bất giác vặn vẹo, dương vật phía trước bị Vương Nhất Bác tuốt cũng đã xuất tinh, tinh dịch bắn ra quá nhiều, làm nhỏ xuống quần Tiêu Chiến. Cơ thể anh đã mềm nhũn, Vương Nhất Bác ôm lấy anh, xoa nhẹ lên lưng anh, khi Tiêu Chiến không còn sức để chống cực, anh đã dang rộng chân ra, để dương vật cương cứng của đối phương đâm vào với tốc độ chóng mặt, thấy huyệt đạo phía sau của Tiêu Chiến đã đủ ướt, hắn vuốt dương căn mình vài cái, đặt đến miệng lỗ sau, rồi từ từ đâm vào, hai chân Tiêu Chiến dang rộng, anh cũng không từ chối, anh cũng muốn đối phương.

Sau khi dương căn đâm vào lỗ nhỏ, Tiêu Chiến cắn môi kìm lại tiếng rên rỉ, âm thanh va chạm không ngừng vang lên, khiến người nọ không khỏi ậm ừ, Vương Nhất Bác hôn lên môi anh, phần thân dưới đã thuận lợi tiếng vào, hắn đỡ đối phương đứng dậy, hơi thở Tiêu Chiến nóng rực, lòng bàn tay anh cũng ướt đẫm, bên dưới bị đối phương không ngừng đâm rút khiến Tiêu Chiến phải cúi gầm người, bàn tay anh nắm chặt bồn rửa mặt, khi khoái cảm ập đến, anh không nhịn được kêu lên vài tiếng, dù đã cắn chặt môi nhưng vẫn không khống chế được tiếng rên.

"Ha... ưm..."

"Nhanh lên..."

Lần đầu tiên, Tiêu Chiến vừa cảm thấy hưng phấn lại sợ hãi, cảm giác làm tình rất sung sướng, nhưng đồng thời anh lại sợ bố mẹ sẽ thức dậy nên chỉ có thể giục Vương Nhất Bác nhanh chóng kết thúc.

"Được, nghe lời vợ."

Vương Nhất Bác gần như đã sắp bắn, hắn nhịn không được khẽ hừ một tiếng, cơ thể bị đâm mạnh đến độ Tiêu Chiến phải run rấy, anh đưa tay nắm lấy cánh tay đặt ở eo mình, cắn xuống. Anh sợ bản thân không nhịn được lại kêu, vì vậy mới cắn vào tay Vương Nhất Bác.

"Hự!"

"Ưm..."

Vương Nhất Bác đâm dương căn vào thật sâu, rồi mau chóng rút ra và xuất lên mông của Tiêu Chiến, để bên dưới anh bị làm thành một mớ nhớp nháp.

"Vợ... em tắm cho anh nhé."

Vương Nhất Bác lấy ra cánh tay Tiêu Chiến đang cắn, nhìn thấy bên trên in mấy dấu răng, hắn bất lực mỉm cười, Vương Nhất Bác bế anh vào bồn tắm, Tiêu Chiến cũng không thèm ý hắn, anh chỉ cúi đầu nhìn xuống sàn nhà.

"Đừng lo lắng, bố mẹ không nghe thấy đâu."

"Lần sau anh sẽ không giúp em nữa..."

Tiêu Chiến thực sự lo bố mẹ sẽ nghe thấy, dù sao ngôi nhà này cũng cách âm rất kém.

"Vợ, đừng giận mà, tắm xong chúng ta đi ngủ nhé."

Sau khi hôn lên mặt anh, Vương Nhất Bác ôm anh, dùng khăn giúp anh lau người, Tiêu Chiến nhìn quần áo họ rơi vãi dưới sàn, anh đưa tay chỉ.

"Em nhớ dọn trước khi đi ngủ nhé."

"Được rồi, sẽ không để lại dấu vết, anh yên tâm."

Sau khi giúp Tiêu Chiến lau rửa, hắn quấn khăn tắm cho anh rồi bế anh lên giường. Vương Nhất Bác trên người chỉ mặc một chiếc quần ngủ, hắn vặn nhỏ nước trong phòng tắm, sau đó nhặt quần áo của cả hai lên giặt sơ. Vì sợ cả nhà sẽ phát hiện, Vương Nhất Bác chỉ mở đèn phòng tắm. Tiêu Chiến ngủ được một lúc, khi tỉnh lại nhìn thấy bên cạnh trống trơn anh liền ra ngoài tìm đối phương. Nhìn thấy phòng tắm còn sáng đèn, Tiêu Chiến liền đi tới, anh nhìn thấy người kia đang đứng ở bồn rửa mặt giặt quần áo của cả hai.

Trong khoảnh khắc đó, Tiêu Chiến cảm thấy mình và Vương Nhất Bác thực sự có thể ở bên nhau rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro