No.19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vợ ơi~"

"Chuyện gì?"

"Anh có hồi hộp không?"

Tiêu Chiến không thèm để ý đến hắn, hai người sáng sớm liền chạy đến cục dân chính, kết quả vì còn quá sớm, cục dân chính vẫn chưa làm việc, hôm nay cũng không phải ngày lễ, tối qua anh đã nói với hắn rồi, nhưng người kia không tin, nhất quyết đòi đến sớm chờ cửa, để thành cặp đôi đăng ký kết hôn đầu tiên của hôm nay.

"Anh dựa vào vai em một lát đi."

"Không cần... anh đứng được rồi."

Người kia nhất quyết muốn anh dựa vào vai mình, Tiêu Chiến bất lực tựa vào, rõ ràng Vương Nhất Bác còn khẩn trương hơn anh, hắn sáng sớm đã hưng phấn cực độ, Tiêu Chiến biết rõ nhưng không thèm vạch trần đối phương. Cả hai đứng đó chờ một lúc cho đến khi cục dân chính bắt đầu làm việc.

Vương Nhất Bác dẫn anh đến quầy làm thủ tục, xuất trình các giấy tờ liên quan, sau đó vào khu vực bên trong chụp ảnh, hai người hôm nay đều mặc áo sơ mi trắng, đứng sát cạnh nhau, Vương Nhất Bác nhất quyết muốn nắm tay anh, Tiêu Chiến trong lòng đã bất lực, cũng thuận theo đối phương mà nắm chặt bàn tay hắn.

Sau khi đóng dấu hoàn thành, cả hai rời khỏi cục dân chính, Vương Nhất Bác lật xem quyển sổ đỏ đã đóng dấu của bọn họ, bất giác lại mỉm cười.

"Về nhà ngủ một giấc đi. Anh buồn ngủ quá."

"Được!"

Tiêu Chiến vừa trả lời xong đối phương liền cúi ôm người bế anh, Tiêu Chiến vô thức ôm lấy vai hắn.

"Cái gì a!"

"Về nhà ngủ!"

"Im miệng!"

Ai không biết hắn đang có ý gì, Tiêu Chiến đêm qua không được nghỉ ngơi tốt, thân thể vốn không chịu thêm nổi dày vò.

Nhưng hôm nay là ngày vui, anh vẫn muốn để hắn vui vẻ một chút, dù sao cũng là sinh nhật Vương Nhất Bác nên Tiêu Chiến cũng muốn nấu một bữa thật ngon để chúc mừng.

Lúc hai người về nhà, Tiêu Chiến trước tiên vào phòng ngủ tiếp, người kia nằm xuống cùng anh, bắt đầu bám lấy muốn gặm cổ anh, Tiêu Chiến ngủ được nên đưa tay đẩy nhẹ đối phương, nói:

"A... Vương Nhất Bác, để anh ngủ một lát..."

Vương Nhất Bác chỉ cười vài tiếng, hắn không nghịch nữa chỉ người nọ vào lòng, tối hôm qua từ khi thử nhẫn cưới hắn đã rất phấn khích, nghĩ đến việc Tiêu Chiến sẽ cùng mình kết hôn, Vương Nhất Bác hưng phấn như thể bản thân kiếm thêm được rất nhiều tiền. Nhưng ngoài mặt vẫn phải kiềm chế sự sung sướng của mình lại.

"Cún con..."

"Ân, sao vậy."

"Nhớ gọi anh dậy vào buổi trưa, anh buồn ngủ quá."

Vừa nói, anh vừa ngáp dài, người kia đưa ta nhẹ xoa đầu anh, sau đó lại vỗ nhẹ cánh tay anh, chẳng bao lâu, Tiêu Chiến đã thiếp đi trong vòng tay hắn, Vương Nhất Bác ôm người nọ nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Một lúc sau, hắn đứng dậy và đi đến bàn nhỏ gần đó làm việc.

Vương Nhất Bác nhìn thấy tin nhắn trong nhóm công việc, vài ngày nữa sẽ có tiệc rượu nội bộ của công ty, kế hoạch đã được gửi vào hộp thư của hắn, đây là hoạt động thường niên của công ty, những buổi tiệc như này sẽ tạo điều kiện cho các nghệ sĩ cùng công ty làm quen và giao lưu với nhau, để khi hoạt động bên ngoài cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau, các nghệ sĩ công ty rất thích tham dự những tiệc rượu như vậy, một số giám đốc cấp cao cũng sẽ tham dự.

【Chủ tịch có định tham gia sự kiện này không ạ?】

Mỗi lần người phụ trách gửi kế hoạch vẫn thường hỏi hắn điều này, trước đây Vương Nhất Bác chỉ kiểm tra quy trình, phê duyệt hoạt động và không trả lời gì thêm. Tuy nhiên, một lúc lâu sau người đó nhận lại nhận được hồi đáp.

【Tôi sẽ tham dự, không cần thông báo trước.】

【Dạ được.】

Vương Nhất Bác tiếp tục giải quyết các thư mời hợp tác của Tiêu Chiến, hắn giúp anh nhận thêm một quảng cáo trà sữa, những lời mời khác tạm thời không trả lời, đợi Tiêu Chiến thức dậy sẽ để anh tự mình lựa chọn.

Vương Nhất Bác đã đặt đồ ăn từ trước, ngoại trừ những khi làm việc xong muộn, hai người gần như chỉ ăn ở nhà.

Nhớ đến chuyện gì đó, Vương Nhất Bác đi lấy quyển sổ đỏ, hắn mở trang có dán ảnh chụp hai người rồi gửi vào nhóm "Cả nhà thương nhau".

【Hình ảnh】

【Ôi, đẹp quá~】

【Được lắm con trai, Tiêu Tiêu đâu rồi?】

【Anh ấy đang ngủ.】

【Được rồi, việc quan trọng đã xong, chúng ta có mua chút quà sẽ gửi đến nhà con. Chúc mừng sinh nhật!】

【Được.】

Vương Nhất Bác trả lời xong cũng tắt điện thoại, hắn đứng dậy đi đến cạnh giường, nhìn Tiêu Chiến đang quấn chăn ngủ, Vương Nhất Bác đưa tay véo nhẹ mặt anh, lấy điện thoại ra chụp vài tấm hình, rồi ngồi bên cạnh chiêm ngưỡng mấy bức ảnh của Tiêu Chiến.

Được một lúc lâu, thức ăn đã giao đến, Vương Nhất Bác đứng dậy đi xuống lầu để lấy đồ ăn, sau đó lại lên phòng gọi Tiêu Chiến dậy, hắn bước vào đã thấy anh đang sờ tóc mình, mắt ngơ ngác nhìn lên trần nhà, Vương Nhất Bác nghĩ anh chắc vẫn chưa tỉnh nên đã đến gần gọi:

"Vợ, đến giờ ăn rồi."

"Được..."

Tiêu Chiến đưa tay nắm cánh tay người kia, đối phương tiến lại nằm bên cạnh anh, Vương Nhất Bác chờ một lát rồi bế anh xuống lầu, Tiêu Chiến được người kia bế đi cũng ngoan ngoãn rúc vào người hắn, để đối phương ôm mình đi xuống.

"Vợ, em có nhận một quảng cáo trà sữa cho anh. Anh xem thêm những thư mời khác xem có thích cái nào không nhé."

"Ừm..."

"Sắp tới công ty có tổ chức tiệc rượu, anh muốn đến xem không?

"Em sẽ đi cùng chứ?"

"Ừm, anh không cần uống rượu, chúng ta đến xem một chút nhé?"

"Được~"

Sau khi ăn cơm, Tiêu Chiến được mua nước ép dâu yêu thích nên trong lúc ăn anh đã tỉnh táo hơn một chút, anh ngồi trên sàn, Tiểu Quýt nằm trong lòng anh, Tiêu Chiến trêu chọc mèo nhỏ một lát, Tiểu Quýt sau đó mới ngoan ngoãn đi ăn.

"Vợ, đây là quà bố mẹ tặng, anh xem thử xem."

Vương Nhất Bác đưa anh một hộp trang sức, mấy món đồ bên trong đều là mẫu trang sức cặp đôi, lúc nhìn thấy một sợi dây mảnh, Tiêu Chiến thử đeo vào tay mình, sợi dây có hơi to, dù thử thế nào vẫn cảm giác không ưng ý. Vương Nhất Bác dọn xong mấy hộp thức ăn thì trở về, nhìn thấy người nọ đang loay hoay với sợi dây, lại nhìn qua một sợi khác trên bàn, Vương Nhất Bác liền đem nó đeo vào chân anh.

"A... cái gì..."

Ngay lúc anh chuẩn bị phản kháng, người kia đã giữ chặt chân anh rồi móc nấc khóa sợi dây lại, không hiểu sao sợi dây khi đeo vào chân anh lại vừa vặn một cách lạ thường.

"Đeo vào chân anh rất đẹp."

"Ai... ai lại đeo lên chân chứ."

Tiêu Chiến muốn cởi sợi dây ra, không biết người kia nghĩ gì, nhưng anh cảm thấy đeo lên chân rất kỳ lạ, vậy mà đối phương đã ngăn anh lại.

"Mang tất vào sẽ không nhìn thấy nữa. Em cũng đâu thể..."

Tiêu Chiến nói được nửa chừng, Vương Nhất Bác nhìn bộ dáng của anh, hắn chợt nhận ra gì đó, khẽ nhếch môi.

"Chẳng lẽ anh nghĩ chuyện xấu gì rồi?"

"Không có đâu!"

Anh lo lắng phủ nhận nhưng lại bị Vương Nhất Bác ôm vào lòng, hắn hôn lên má anh, thì thầm vào tai anh:

"Tối nay thử xem."

"Không muốn..."

Người nọ xấu hổ đẩy Vương Nhất Bác ra, mấy hình ảnh không mấy tốt đẹp hiện trong đầu anh, ai lại đeo lắc chân làm loại chuyện đó chứ....

Tiêu Chiến nghe người kia cười thầm, anh xấu hổ hất tay hắn ra, nắm lấy sợi dây mảnh, Vương Nhất Bác sợ anh tức giận, cũng không trêu anh nữa, hắn giúp Tiêu Chiến cởi sợi dây trên chân ra rồi nhìn hộp trang sức, lại lấy ra một hộp đồng hồ.

"Anh thích cái nào?"

"Cái nào cũng được..."

Tiêu Chiến không có yêu cầu gì đặc biệt đối với những thứ này, nhìn thấy đối phương giúp mình đeo vào, anh liền đưa tay lên nhìn.

"Em cũng đeo vào đi."

"Ừm."

Kể từ khi chiếc đồng hồ Rolex của hắn được dân mạng tìm thấy, vì cảm thấy như vậy quá phô trương nên Tiêu Chiến cũng không cho hắn đeo nữa.

"Đợi đã, cái này bao nhiêu vậy?"

Tiêu Chiến lấy chiếc hộp và tìm tem giá đã bị xé, Vương Nhất Bác vốn định ngăn anh lại nhưng Tiêu Chiến đã kịp lật xem giá tiền của chiếc đồng hồ, bảy chữ số...

"Nhà em gửi đồ đắt như vậy sao?"

"Vợ à, là quà cưới của bố mẹ. Không sao đâu."

"Sau này nếu mua thứ gì đắt tiền, hãy nói với anh trước."

"Được, em sẽ không tiêu tiền lung tung."

Vương Nhất Bác ôm lấy đối phương, bất đắc dĩ cười, để Tiêu Chiến quản lý tiền bạc là rất đúng, anh rất giỏi tính toán chi tiêu trong nhà.

Lát sau, hai người lại cùng nhau nghiên cứu cách trồng dâu, nhưng lần nào họ cũng kết thúc bằng việc Vương Nhất Bác trồng dâu lên người anh.

...

Vài ngày sau, tiệc rượu của công ty được tổ chức như thường lệ, tất cả các nghệ sĩ của công ty đều đến tham gia, nhiều giám đốc cấp cao cũng sẽ tham dự theo kế hoạch . Vì là tiệc rượu công khai nên cánh truyền thông cũng được mời tham gia.

"Anh đi có thích hợp không?"

"Sao lại không được? Anh cũng là ông chủ của bọn họ mà."

Vương Nhất Bác lấy trang phục đã chuẩn bị sẵn trên bàn đem đến đặt ở cạnh giường, Tiêu Chiến vừa thức dậy sau giấc ngủ trưa, anh vẫn nằm trong chăn không muốn dậy, người kia lại muốn giúp anh thay quần áo, Tiêu Chiến tất nhiên phải thức dậy, cùng lúc đó, anh hỏi:

"Nhưng anh không ký hợp đồng với công ty em, nếu bị lộ ra bên ngoài thì phải làm sao?"

"Còn làm sao nữa? Vợ em tại sao không thể đến tiệc rượu của công ty chồng mình? Đừng nghĩ nhiều, sẽ có nhiều nghệ sĩ tham gia, anh cùng họ giao lưu một chút."

"Được rồi..."

Sau khi thay vest, Tiêu Chiến mới cùng hắn xuống lầu, hai người chuẩn bị xong thì lại cùng nhau xuất phát.

Tiêu Chiến giữa đường muốn ăn kem, thời tiết bên ngoài nóng nực, anh đã cởi áo khoác bên ngoài của mình, đứng chờ cùng một chiếc quạt nhỏ trên tay, đợi người kia mua kem về cho mình.

Vương Nhất Bác mua hai que kem vị sữa, Tiêu Chiến ăn vào liền cảm nhận được hương vị ngọt ngào cùng cảm giác lạnh buốt ở khoang miệng, tạm thời giúp anh làm dịu bớt cơn nóng.

Khi đến nơi, Tiêu Chiến lo lắng bước xuống xe, anh có thể nghe thấy tiếng nhạc cùng âm thanh trò chuyện bên trong, anh không biết làm sao, lúc này chỉ có thể đi theo Vương Nhất Bác. Nhưng chỉ đi được vài bước, một cô gái đã đến bên cạnh anh.

"Thầy Tiêu, mời vào!"

Tiêu Chiến vô thức nhìn sang Vương Nhất Bác, người kia nhẹ giọng trấn an anh:

"Anh đi chơi nhé, có chuyện gì thì gọi cho em, em đi xử lý việc hợp tác rồi sẽ trở lại."

"Được..."

Tiêu Chiến trả lời, anh theo nhân viên đi vào trước, hai người bước vào lối đi riêng, cùng lúc đó, cô gái dẫn đường nói:

"Thầy Tiêu, đừng lo lắng. Chủ tịch dặn dò tôi dẫn anh đi xung quanh, có vấn đề gì anh cứ hỏi tôi nhé."

"Cô là..."

"Tôi tên Lưu Bí, là thư ký của chủ tịch, anh cứ gọi tôi là Tiểu Lưu nhé."

"Được."

Tiêu Chiến đến hội trường, nhìn thấy các bàn tiệc và nhiều nghệ sĩ đang đi lại xung quanh, có nhiều người trước đây anh chỉ nghe nói chứ hầu như chưa từng gặp mặt, ngay cả ca sĩ anh yêu thích cũng đang ở đó.

"Tiểu Lưu, tôi có thể ăn những thứ này không?"

Tiêu Chiến nhìn mấy món tráng miệng đặt trên bàn dài, có rất nhiều bánh dâu nhỏ ở đó, anh không nhịn được muốn ăn thử một ít.

"Được ạ, thầy Tiêu muốn ăn gì thì cứ lấy nhé, không sao cả."

"Ừm... cô, cô không cần phải theo tôi đâu, tôi tự mình dạo một vòng được rồi."

"Được, thầy Tiêu có chuyện gì thì cứ gọi tôi nhé, tôi sẽ ở gần đây."

"Ừm."

Tiêu Chiến cảm thấy an tâm khi đối phương rời đi, anh không quen có người đi theo mình.

Trên bàn bày đủ các loại bánh ngọt cùng nhiều loại rượu khác nhau, anh hơi cúi người nhìn, có một chiếc crepe ngàn lớp dâu tây bị chệch ra khỏi hàng, Tiêu Chiến nhìn thấy có chút khó chịu, anh liền đưa tay đẩy nó trở về, như vậy mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Lúc anh vừa định lấy một chiếc bánh dâu, Tiêu Chiến nghe thấy có người đang chào mình.

"Xin chào~"

Anh vội ngẩng đầu lên chào người đó, đối phương là người đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất năm ngoái, Trần Nhữ.

"Xin chào..."

"Xin tự giới thiệu, tôi là Trần Nhữ. Rất vui được gặp cậu."

"Tôi biết chị... Tôi là Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến vội vàng bắt tay đối phương, người kia mỉm cười, cô ấy hôm nay mặc một chiếc ôm sát đi cùng phong cách trang điểm đậm, nhưng tuyệt nhiên lại không mang đến cảm giác lòe loẹt.

"Đừng căng thẳng, tôi chỉ cảm thấy cậu đứng một mình chắc sẽ nhàm chán, cậu có muốn đến sô pha ngồi cùng chúng tôi không?"

Anh nhìn theo hướng người kia chỉ, sô pha ở nơi đó có nhiều nghệ sĩ đang ngồi, mọi người đều trò chuyện rất vui vẻ, không khí cũng khá tốt.

"Tôi có thể sao?"

"Chúng ta đều cùng một công ty, đừng lo lắng nhé~"

Tiêu Chiến muốn giải thích, nhưng hầu như người đến dự tiệc đều là người của công ty, mọi người đương nhiên sẽ xem anh là nghệ sĩ đã ký hợp đồng với công ty rồi.

Tiêu Chiến theo người đó đến chỗ ngồi, người ngồi bàn này đều có địa vị khá cao, thậm chí một nhà sản xuất âm nhạc anh yêu thích cũng đang ngồi ở đây, mọi người khá nhiệt tình với anh, người họ xem là người mới ở công ty.

"Đãi ngộ của công ty rất tốt, cậu đừng lo lắng."

"Đúng vậy, Tiêu Chiến, chỉ cần làm quen với môi trường này là được, mọi người ở đây đều rất thân thiện."

Tiêu Chiến trả lời từng người một, ban đầu anh có chút không thoải mái, nhưng sau một lúc cùng họ nói chuyện, lắng nghe những chuyện thường nhật của họ, anh thầm nghĩ ngay cả những người bình thường đều mang khí chất của ngôi sao trên cao, nhưng khi tiếp xúc lại khá thân thiện.

Bởi vì một số phóng viên cũng tham gia buổi tiệc nên họ sẽ chụp riêng từng ngôi sao và chụp các nghệ sĩ ngồi theo bàn, ảnh sau đó sẽ được đăng lên Weibo.

Vì thế, khi mọi người phát hiện Tiêu Chiến xuất hiện trong ảnh tập thể ở bữa tiệc rượu của công ty, chuyện này lập tức liền lên hot search.

【Tiêu Chiến tham gia tiệc rượu của Giải trí Tịch Tinh】

"!!!!!"

"Có phải điều tôi đang nghĩ không!!!"

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa giống điều tôi nghĩ có đúng không!"

"Bên cạnh anh ấy là vợ tôi!"

"Cảm giác như đang mơ!"

"Là thật sao? Sao không thấy phòng làm việc có thông báo gì vậy? Hay là họ còn đang thảo luận?"

"Dù có hay không thì việc ký kết cũng là động thái lớn phải không?"

"Tôi nghĩ chắc ổn rồi, nếu không anh ấy sao có thể đến dự tiệc rượu của công ty được."

"Huhuhuhuhuhuhu, Tiêu Tiêu của chúng ta nên đến công ty tốt nhất!"

"Cả nhà đang rất mong chờ!"

"Sao đột ngột thế?"

"Mọi người ơi, có phải lần ở tiệc của Dior không, Vương tổng đã ngưỡng mộ Tiêu Tiêu của chúng ta không! Aaaaaaaaaa có phải không?"

"Ừ! Đúng rồi, Vương tổng đã cản rượu giúp Tiêu Tiêu, bọn họ đã trao đổi thông tin liên lạc rồi đúng không?"

"Nói chung ở tiệc rượu mọi người trao đổi thông tin rất nhiều, bàn anh ấy còn có nhiều giám đốc cấp cao, Tiêu Tiêu lại xuất sắc như thế mà!"

"Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha"

"Xung quanh Tiêu Tiêu toàn những người nổi tiếng, Tiêu Tiêu của chúng ta đúng là được yêu mến mà!"

"Ai lại không quý Tiêu Tiêu của chúng ta!"

"Chết tiệt... Cả nhà không để ý chiếc đồng hồ Tiêu Chiến đeo hôm nay sao!"

"Đồng hồ gì? Đắt hơn chiếc của bạn trai anh ấy không?"

"Đắt hơn không ít đâu! Đó là mẫu đồng hồ cặp của Patek Philippe, có giá thị trường bắt đầu từ bảy con số..."

"Wow... tôi đã được mở mang tầm mắt rất nhiều..."

"Giàu thế... tôi không buồn đâu..."

"Là bạn trai của anh ấy mua sao? Hahaha, tôi nhớ trước đây Tiêu Tiêu không thường đeo đồng hồ."

"Đúng là kẻ có tiền, chết tiệt."

"Tôi không đòi hỏi gì cả, chỉ cần cho tôi một chiếc đồng hồ như vậy, tôi đã có thể yên tâm sống hết phần đời còn lại."

"Lầu trên đừng mơ nữa, bạn chắc phải làm thêm chục năm mới có thể tiết kiệm được chút tiền ít ỏi này."

"Sao lại giàu như vậy chứ..."

...

Mọi người vẫn đang trò chuyện, bỗng nhiên có người nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Tiêu Chiến, nhìn sao cũng không giống phụ kiện tài trợ từ các nhãn hãng.

"Ồ, Tiêu Chiến, nhẫn của anh..."

Khi có người nhắc, mọi người đều nhìn về Tiêu Chiến, vị trí đeo nhẫn rất đặc biệt, người khác không khỏi tò mò vời ngôi sao mới này, dù sao anh cũng công khai và sống khá thoải mái, khiến người khác sinh lòng hứng thú đầy bí ẩn.

"Là nhẫn cưới."

Tiêu Chiến cũng không che giấu, anh hào phóng đặt bàn tay đeo nhẫn lên đùi để mọi người ngắm nhìn. Kỳ thực anh cũng không ngại tiết lộ tình trạng hôn nhân của mình, đặc biệt là trong một buổi tiệc của công ty, sau này chắc còn gặp mặt nhiều lần nữa, anh cảm thấy không cần phải giấu giếm.

Mọi người có mặt đều sửng sốt, đây là đã kết hôn rồi sao? Có người nhịn không được lại nói đùa:

"Anh thành thật như vậy, không sợ bị lộ sao?"


"Thực ra tôi cảm thấy không có gì phải giấu, tôi chỉ là cảm thấy phù hợp nên kết hôn thôi."

Tiêu Chiến gãi đầu, có chút ngượng ngùng trả lời.

Những người khác vì chuyện này cũng trêu chọc anh, họ không ngờ Tiêu Chiến lại là người thành thật như vậy.

Trong lúc trò chuyện, mọi người có uống chút rượu, Tiêu Chiến cũng không từ chối, cùng mọi người uống vài ly.

Cuối cùng, mặt anh đỏ bừng vì say rượu, Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi một bên nghe mọi người trò chuyện.

Có người bảo hay đưa Tiêu Chiến về nhà trước, nhưng anh không chịu rời đi, chỉ ngồi đó lẩm bẩm: "Phải chờ cún con đến đón."

Giọng nói của anh quá nhỏ, mọi người không nghe được nên chỉ đành để anh ngồi đây, thư ký Lưu kịp thời phát hiện Tiêu Chiến đã say rượu, cô ấy lập tức đi thông báo cho Vương Nhất Bác, người đang bàn chuyện hợp tác ở bên kia.

Không chờ lâu, Vương Nhất Bác đã đi đến hội trường, mọi người nhìn thấy hắn đều không khỏi kinh ngạc, chủ tịch thường không đến những buổi tiệc như thế này.

Vương Nhất Bác đi thẳng đến bàn Tiêu Chiến, trước khi mọi người kịp phản ứng, Tiêu chiến đã nhìn thấy Vương Nhất Bác, anh đứng dậy khỏi sô pha, nắm lấy tay người kia, nũng nịu nói:

"Cún con, em đến rồi..."

"Ừm, anh đứng dậy trước, em đưa anh về nhà."

Vương Nhất Bác không chút do dự vòng tay qua eo đối phương, đỡ người dậy, Tiêu Chiến không thể đi vững nên hắn phải cúi người ôm chặt lấy anh, rồi đưa anh ra bên ngoài. Các phóng viên ở đó đều muốn chụp hình, nhưng lại bị nhân viên cảnh cáo, họ vì vậy cũng không dám có thêm hành động gì.

Mọi người ở hội trường đều sửng sốt, đặc biệt là những người ngồi cùng bàn với Tiêu Chiến, họ im lặng một lúc lâu mới có người lên tiếng.

"Vậy nên, chủ tịch đã kết hôn rồi sao?"

"Vậy là..."

Đột nhiên, sự im lặng lại bao trùm lấy họ.

Về phần hai người rời khỏi buổi tiệc, Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến đến bãi đậu xe, dọc đường đi hắn không để ý đến các phóng viên, vì vậy cũng không biết đám paparazzi biết tin đã theo chân bọn họ.

Khi đến bãi đậu xe, Tiêu Chiến bắt đầu gây rối, anh ngâm nga nói muốn ăn dâu tây.

"Vợ, em đã nói người mang bánh đến nhà. Chúng ta về nhà ăn nhé."

"Không muốn..."

Tiêu Chiến nằm trong lòng Vương Nhất Bác bắt đầu vùng vẫy, người kia vì sợ anh ngã nên mới đặt anh đứng xuống.

"Được rồi, được rồi, về nhà sẽ ăn, nhé?"

"Anh muốn ăn bây giờ!"

Tiêu Chiến nắm chặt bả vai Vương Nhất Bác, hét lớn, Tiêu Chiến vì không có dâu tây mà bắt đầu rơi nước mắt, thút thít khóc:

"Anh chỉ muốn ăn dâu tây, nhưng em không cho anh..."

"Không phải đâu... Vợ chúng ta về nhà liền ăn nhé?"

"Anh không muốn... huhu..."

Tiêu Chiến lại khóc, lúc anh sắp ngồi xổm xuống mặt đất Vương Nhất Bác đã kịp thời ôm lấy eo anh, hắn tiến gần hôn lên mặt người nọ.

"Anh có chắc chắn muốn ăn dâu tây không?"

"A...ừm!"

Người kia đột hôn ôm lấy eo anh, đẩy anh dựa vào cửa xe, Vương Nhất Bác mạnh mẽ hôn xuống, lại đẩy lưỡi vào khoang miệng anh, Tiêu Chiến buộc phải ngẩng đầu hôn hắn, nụ hôn này mang theo chút an ủi, lại vô tình khơi dậy thứ dục vọng khó nói. Tiêu Chiến chủ động đáp lại đối phương, anh nắm chặt thắt lưng người kia, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng môi lưỡi va chạm, Tiêu Chiến mơ hồ muốn nói gì đó, Vương Nhất Bác cũng không cho anh cơ hội này, hắn dùng sức ép anh vào cửa xe, không cho người nọ cơ hội trốn thoát.

Một lúc sau, Vương Nhất Bác thả môi Tiêu Chiến ra, hắn áp vào chóp mũi anh, nhìn thấy mắt Tiêu Chiến vẫn có chút mờ mịt, Vương Nhất Bác trầm giọng hỏi:

"Còn muốn nữa không?"

"Muốn..."

Tiêu Chiến ôm eo hắn, chủ động đến gần hôn lên môi người kia, hai người trao nhau một nụ hôn dài.

Cuối cùng, Tiêu Chiến được người kia dỗ vào xe, Vương Nhất Bác sau đó lái xe đưa đối phương rời khỏi đó.

Cách đó không xe, máy quay vốn ẩn trong bóng tối, cũng cùng lúc tắt đèn.

Sau khi có thông tin, đám paparazzi lập tức gửi sang cấp trên và đăng tải video ngay lập tức, một hot search về Tiêu Chiến được lập ra với lời đồn đoán về "sự thật" Tiêu Chiến có một kim chủ chống lưng.

【Tiêu Chiến bãi đậu xe】

"Quái gì vậy??? Đm... mẹ gì thế?"

"Chơi lớn vậy sao..."

"Không hiểu sao có chút chua chát hahahaha."

"Sao cứ nói anh ấy có kim chủ vậy? Không có bằng chứng gì cả."

"Tôi cũng nghĩ vậy, nếu là thật Giải trí Tịch Tinh sao có thể ký hợp đồng với anh ấy."

"Nhưng người đàn ông đi cùng anh ta có vẻ cũng rất giàu."

"Không biết tại sao. Cảm giác như bị ép buộc ấy..."

"Cứu mạng... Tôi bối rối quá nhưng cứ bị thích í hahahaha"

"Vậy là anh ấy thực sự có kim chủ sao?"

"Chẳng lẽ kim chủ mà mọi người nhắc đến là bạn trai anh ấy sao..."

"Bạn trai anh ta có giàu đến mấy cũng không thể nào là một giám đốc cấp cao trong giới giải trí được."

"Tôi nghĩ người đàn ông này có dáng người không tệ."

"Tôi muốn biết, có phải anh ấy bị ép đưa đi không?"

"Nhìn không giống lắm phải không? Họ còn hôn nhau nữa kìa..."

"Tiêu Chiến say rồi, uống say rồi ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra..."

"Đừng nói vậy... thật sự không phải là bạn trai anh ấy sao..."

"Tin mới nhất Tiêu Chiến không ký hợp đồng với Giải trí Tịch Tinh, anh ta cũng không nhận được lời mời tham dự tiệc rượu. Chắc anh ta chỉ lẻn vào thôi..."

"A? Tôi thấy nhiều blogger khác cũng nói vậy..."

"Không phải chứ... là thật sao?"

"Bây giờ nhiều blogger nói anh ta có kim chủ lắm..."

"...Vậy là thật đúng không..."

"Lần này có nhầm lẫn gì không? Là Tiêu Chiến thật sao?"

"Tôi nhìn thấy chiếc đồng hồ anh ta đeo khi nãy, chính là anh ta."

"Vậy ra anh ta... đời tư sống thoải mái vậy à..."

"Cứu với, tôi không tin..."

"Mọi người, mau đến xem Weibo này @Cố lên nào Vịt Vịt"

@Cố lên nào Vịt Vịt: emm... Nhiều người đã nhắn tin riêng hỏi tôi sự thật của vụ này, với tư cách từng là cẩu tử, tôi thực sự không thể theo dõi hoạt động cũng như mua thông tin của Tiêu Tiêu, ngoại trừ show tống nghệ công khai, gần như không thể tìm thấy lịch trình liên quan nào. Hầu như không ai trong bán thông tin của Tiêu Chiến cả, tôi cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Chỉ cần theo chân một người thì sẽ dễ dàng có được tin tức của người đó, nhưng kỳ lạ là tôi không tìm thấy bất kỳ thông tin nào của Tiêu Tiêu. Tôi đã đến nhưng rồi phải bỏ cuộc. Tôi thậm chí còn nghe những người trong ngành nói, thông tin về Tiêu Tiêu ngay cả tư sinh cũng không mua được, gần như tất cả đều bị mã hóa, thông tin cá nhân về anh ấy trên mạng cũng rất khó để tìm. Có kim chủ hay không, tôi không rõ. Tôi chỉ kể mọi chuyện một cách khách quan thôi, đừng bình luận ác ý trên Weibo của tôi, tôi rất giỏi block người."

"Có khả năng bạn trai mà anh ta nhắc đến chính là kim chủ của anh ta không..."

"Không đời nào..."

"Nhưng nếu đã bảo vệ anh ấy như vậy, cũng đâu thể coi là kim chủ được..."

"Chuyện bình thường mà... quên nó đi, hừ."

"Weibo của Tiêu Tiêu bắt đầu mất người theo dõi rồi...😢😢😢😢"

"Sao lại nói Tiêu Tiêu có kim chủ chứ... đừng vu khống anh ấy như thế nữa😭😭😭"

"Rất nhiều blogger đăng bài rồi, những blogger tôi tin tưởng cũng nói rằng họ rất rối."

"Tôi khóc thật đấy, nghiêm túc đi mà..."

"Tôi sợ chuyện sẽ như lần trước nên không dám xem."

"Tôi sẽ đến xem Weibo của anh Cún😰😰😰"

"Tôi cũng đi xem xem..."

"Đến làm rõ mọi chuyện đi anh ơi😭😭😭"

...

Mọi người đồng loạt kéo đến Weibo của @Cún con 1005 để xem tin tức, cùng lúc đó, phòng làm việc cũng đang bận rộn xử lý các bình luận hắc trên mạng, Vương Nhất Bác lúc lái xe đã nhận được cuộc gọi từ phía phòng làm việc, hắn chỉ nói đã biết. Tin tức này khiến trên mạng nổi lên một trận cuồng phong, rất nhiều người liên tục tấn công Tiêu Chiến, nhưng Vương Nhất Bác trước tiên vẫn phải dỗ người nọ bình tĩnh lại.

"Vợ à..."

Tiêu Chiến ngồi trên ghế không ngừng khóc, anh vừa muốn hôn lại vừa muốn ăn dâu tây, Vương Nhất Bác phải dỗ dành mãi đối phương mới chịu về nhà, khiến đoạn đường về nhà lại càng xa hơn, Tiêu Chiến lúc này không nói gì nữa, nhưng lại ở một bên thầm rơi nước mắt.

"Vợ, về đến nhà em sẽ hôn anh nhé, anh hứa với em một chuyện có được không?"

"Chuyện gì..."

"Em có thể công khai quan hệ của chúng ta được không?"

"Anh đã nói họ anh đã kết hôn rồi, sao em lại giấu chứ? Anh khiến em mất mặt sao!"

Khả năng nhận thức của Tiêu Chiến lúc này quá lệch lạc, anh ấy lại bắt đầu tức giận với Vương Nhất Bác.

"Không, không phải, được được, em biết rồi, anh đừng hiểu lầm."

"Vậy em hôn anh trước đi, anh muốn hôn em..."

Tiêu Chiến chỉ vào môi mình, Vương Nhất Bác nhìn thấy phía sau không có quá nhiều xe nên nghiêng người sang hôn anh.

"Được rồi vợ à, chúng ta sắp đến nhà rồi. Em lái xe trước nhé."

Tiêu Chiến trở nên nói nhiều và chủ động hơn khi say, Vương Nhất Bác rất thích điều đó.

Không lâu sau, Vương Nhất Bác cũng đổi tên và xác minh Weibo, đồng thời đăng tải trạng thái mới.

@Vương Nhất Bác: Tôi ôm vợ tôi bạn có vấn đề gì sao @Giải trí Tinh Bát

"Trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi"

"!!!!!!!!!!!!!!!!!"

"Thật à...."

"@Giải trí Tinh Bát có nghe thấy tôi đang gọi không? Sao còn chưa đến xin lỗi nữa?"

"Thật xin lỗi, Vương tổng, đã gọi anh là cún. Tôi sẽ quỳ xuống trước."

"Tôi cũng vậy... sợ thật, ++!"

"Đỉnh thật!"

"Tình hình là sao vậy..."

"Lầu trên xem tài khoản đã xác nhận cùng lượt theo dõi của cậu ấy đi..."

"Xin lỗi... tôi không nhìn thấy những thứ này!"

"Vậy... lý do tham dự tiệc rượu là..."

"Tại sao vợ tôi lại không thể tham dự tiệc rượu của công ty tôi?"

"Thì ra kim chủ chính là chồng anh ấy!"

"Đột nhiên tôi lại hiểu tại sao anh ấy Phật hệ..."

"Tôi đoán... tôi là người duy nhất thắc mắc họ gặp nhau như thế nào!"

"Có phải tại tiệc rượu lần trước không..."

"Hình như không phải. Tiêu Tiêu ra mắt chưa được bao lâu mà..."

"Làm sao họ biết nhau vậy? Cứu mạng, tôi tò mò quá."

"Là Vương tổng đó, sao họ lại bên nhau..."

"Vương tổng cũng còn rất trẻ, có phải họ vừa về gặp bố mẹ ở Trùng Khánh không..."

"Vậy hai người đã bên nhau lâu rồi."

"Blogger đồng loạt đều bị vả mặt, sướng chết đi được~~"

"Vậy là Vương tổng và Tiêu Tiêu hôn nhau say đắm ở bên ngoài, hahahahahahahahahahahaha."

"Chậc, cặp đôi nhỏ này vui vẻ quá, hahahahahahahahahahaha."

"Họ đều rất đẹp!"

"Cứu mạng, Vương tổng đẹp trai quá."

"Ai có hình ở tiệc rượu vừa rồi thì lưu lại giúp tôi với nhé!"

"Tôi có, tôi có! Ib tôi."

"Đột nhiên cảm giác như được xem một trận đấu hay."

"Đúng vậy thật!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro