No.20.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giải quyết xong chuyện trên mạng, vấn đề đau đầu nhất của Vương Nhất Bác bây giờ là làm sao để dỗ Tiêu Chiến đang say rượu đi ngủ.

"Vợ... ngoan nhé, được không?"

"Không muốn, em hôn anh nhanh lên..."

"Được rồi, được rồi..."

Vương Nhất Bác ôm anh lên ghế sô pha, Tiêu Chiến vòng tay qua vai hắn, người kia bất lực chỉ có thể vừa hôn vừa dỗ dành anh.

"Vợ, chúng ta đi ngủ nhé, được không?"

"Không muốn! Vương Nhất Bác! Em có phải không còn yêu anh nữa không?"

"Không phải..."

Tiêu Chiến hất tay hắn ra, nước mắt anh vẫn không ngừng rơi, Tiêu Chiến vừa khóc lại vừa vùng vẫy muốn tránh xa đối phương ra, anh lúc này chỉ nghĩ Vương Nhất Bác hiện tại không chịu hôn anh, ngay cả yêu cầu đơn giản nhất cũng không chịu đáp ứng, điều này có nghĩa là gì? Chính là Vương Nhất Bác vừa kết hôn đã không muốn yêu anh nữa.

Tiêu Chiến lảo đảo đứng dậy, đẩy Vương Nhất Bác sang một bên rồi rưng rưng nước mắt đi tìm Tiểu Quýt đang làm tổ trong ổ mèo, người nọ đứng còn không vững nhưng lại nhất quyết muốn ôm mèo nhỏ vào lòng.

"Nói cho con biết, bố con không còn yêu ba nữa... huhu..."

Tiểu Quýt bị cưỡng bức ôm vào lòng, nó bất đắc dĩ thò đầu nhỏ ra nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác ở phía sau, mèo nhỏ bị ôm chặt nên chẳng thể cử động được, Tiêu Chiến ôm nó trong lòng, vừa khóc lại vừa nói rất nhiều.

"Hắn lừa ba kết hôn... hắn thật biết cách lừa ba... huhu... tên lừa đảo."

"Bình thường ai thèm quan tâm đến hắn chứ? Hắn phiền muốn chết, hắn là một con cún hư..."

"Huhu... Vương Nhất Bác không còn yêu ba nữa..."

"Meo~meo~meo!"

Tiểu Quýt không ngừng nhìn về phía Vương Nhất Bác kêu cứu, người kia sau khi lấy điện thoại ra quay liền đứng bên cạnh mím môi nhịn cười, vậy là vợ hắn đã say khướt rồi, chắc chắn là vậy.

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến khóc một hồi lâu mới đến cứu mèo nhỏ ra ngoài, rồi mới ngồi xuống bên cạnh dỗ dành anh.

"Vợ, đừng nghĩ lung tung. Làm sao em có thể không yêu anh được chứ? Đừng khóc nữa được không? Tiêu Tiêu của chúng ta sắp trở thành mèo hoa rồi..."

Người kia lấy khăn giấy trên bàn giúp anh lau nước mắt, Tiêu Chiến vẫn còn ủy khuất rơi nước mắt, dù thế nào cũng không ngừng lại được.

"Nói cho anh biết em có yêu anh không..."

"Yêu chứ, sao em không yêu anh được? Được rồi, được rồi, hôn hôn."

Vương Nhất Bác ôm anh vào lòng, hắn cúi đầu hôn lên môi anh, chậm rãi cắn nhẹ, khẽ xoa dịu người trong lòng, thế nhưng, tay Tiêu Chiến lại không ngoan, sờ khắp người hắn, thậm chí còn muốn đưa tay vào cạp quần hắn, may mắn Vương Nhất Bác ngăn anh kịp thời, hắn bất lực nói:

"Vợ? Anh có biết mình đang làm gì không?"

"Anh muốn hôn hôn..."

Tiêu Chiến chủ động đến gần hôn người kia, tay không ngừng lại muốn đưa vào trong cạp quần hắn, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang phân tâm, Tiêu Chiến không hài lòng liền đưa tay vỗ vào người hắn một cái.

"Sao em không tập trung hôn anh gì hết vậy?"

Vương Nhất Bác bị anh khiêu khích, hắn ôm lấy người nọ, trầm giọng nói:

"Không phải đâu... vợ... lát nữa anh đừng hối hận."

Vương Nhất Bác bế người nọ đặt xuống sô pha, nhìn thấy Tiêu Quýt đang nép mình trong ổ mèo mở to mắt nhìn bọn họ, hắn liền lấy chăn nhỏ của mình trùm lên người nó.

Vương Nhất Bác đè lên người Tiêu Chiến, hắn hơi nâng người, ôm lấy đối phương hôn lên cổ anh, rồi mút nhẹ, trên cổ Tiêu Chiến bắt đầu xuất hiện mấy vết đỏ, người nọ ngoan ngoãn ôm tấm lưng hắn, hưởng thụ cảm giác đối phương gặm cắn cổ mình, Tiêu Chiến phát ra vài tiếng ậm ừ thoải mái, cũng không vùng vẫy nữa.

Tiêu Chiến say rượu không còn ngượng ngùng và nhút nhát như thường lệ, anh trở nên rất chủ động, muốn hôn lại muốn ôm, đồng thời cũng rất thích cảm giác tiếp xúc thân mật giữa hai người.

"Đừng mút nữa! Hôn anh đi!"

"Được."

Tiêu Chiến đáp lại ngẩng đầu hôn môi hắn, gặm cắn một chút rồi đưa lưỡi vào khoang miệng đối phương, mỗi lần hôn nhau Tiêu Chiến đều sẽ thoải mái nhắm mắt, chỉ khi cảm thấy khó thở anh mới đẩy nhẹ hắn ra. Tiêu Chiến mặc kệ để hắn mút cổ mình, áo vest bị hai người ném xuống đất, lúc này trên người chỉ mặc áo sơ mi, Vương Nhất Bác giật mạnh cà vạt của bản thân, hắn kéo nhẹ cà vạt vài cái rồi mới cởi ra. Cà vạt Tiêu Chiến đeo rất dễ cởi, anh cũng hợp tác để người kia giúp mình cởi cúc áo sơ mi, Tiêu Chiến toàn thân đã mềm nhũn, chỉ có thể để Vương Nhất Bác cởi áo cho mình, người kia liếc nhìn hộp trang sức chưa được cất còn đang nằm trên bàn, cầm lấy sợi dây mảnh vừa đeo thử cho Tiêu Chiến mấy ngày trước. Vương Nhất Bác cởi quần Tiêu Chiến ra, đeo sợi dây mảnh vào cổ chân anh, sợi dây mảnh dài được ánh đèn phòng khách chiếu rọi mà lấp lánh đung đưa, rất hợp với Tiêu Chiến.

"Cún con... Em làm gì với anh vậy..."

Tiêu Chiến nhấc chân lên, anh tò mò nhìn sợi dây mảnh đung đưa theo chuyển động của mình, Vương Nhất Bác sau đó lại nắm lấy cổ chân anh.

"Rất hợp với anh."

Vương Nhất Bác giúp anh cởi quần áo, để đối phương dựa vào ngực mình rồi cúi xuống mút hai đầu ngực của anh, cắn nhẹ, hắn tỉ mẩn gặm nhấm cho đến khi đầu ngực hơi đỏ và sưng lên, đầu ngực Tiêu Chiến bị cắn đến sưng không chịu nổi, anh lúc này cả người đã mềm nhũn, chỉ biết mở miệng ngâm nga:

"Em cắn anh đau quá, nhẹ thôi..."

"Vợ, mỗi lời anh nói bây giờ đều khiến em yêu anh muốn chết."

Vương Nhất Bác lúc này thật sự chỉ muốn ghi âm lại tất cả những gì người nọ nói, giọng nói anh lúc này lại nhão nhão dính dính, chẳng khác gì tiếng kêu của mèo nhỏ.

"Nhưng em cắn anh đau quá!"

Vương Nhất Bác cười lớn, âu yếm nói: "Được, được, không cắn nữa. Chỉ cắn môi thôi có được không?"

"Ừm..."

Hắn mỉm cười hôn lên môi, mắt, lông mày rồi lại cắn nhẹ vào tai anh, làm tai Tiêu Chiến lập tức đã đỏ bừng.

Vương Nhất Bác đưa tay xoa nắn dương vật anh, Tiêu Chiến bị trêu chọc đến khi dương vật dần cương cứng nhưng cả người anh vẫn mềm, thậm chí còn có chút khó chịu.

"Em chạm vào anh khó chịu quá, cún con à..."

"Em hôn anh nhé?"

"Được."

Tiêu Chiến đưa tay muốn ôm, lúc người kia cúi xuống hôn anh, Tiêu Chiến lập tức vòng tay ôm lấy đối phương, anh tận hưởng nụ hôn của người kia, thậm chí khoái cảm khi hôn còn khiến anh không kiềm được rên rỉ.

"Ưm... ha...a..."

Tiêu Chiến cảm thấy mông mình có chút ướt, anh bối rối trước cảm giác kỳ quái ở thân dưới, nhưng phản ứng cơ thể lại vô cùng thành thật, Tiêu Chiến rất tận hưởng cảm xúc lúc này.

"Vợ, hết gel bôi trơn rồi. Em giúp anh mở rộng một lát nhé."

Gel bôi trơn đã hết mấy hôm trước, nhưng vì bận việc ở công ty nên vẫn chưa kịp chuẩn bị, lỗ nhỏ bên dưới còn đang khép chặt, dù sao vẫn cần mở rộng một lúc.

"Được..."

Tiếng Tiêu Chiến kêu rất hay, anh nhấc chân chờ người kia giúp mình mở rộng, Tiêu Chiến chớp mắt nhìn đối phương đang "làm việc" với lỗ nhỏ của mình, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn thấy bộ dạng của anh, không khỏi bật cười.

"Vợ, anh đáng yêu quá đi mất."

Nếu có thể, Vương Nhất Bác thật sự hy vọng Tiêu Chiến lúc bình thường cũng có thể như thế này, anh quá quyến rũ rồi.

Vương Nhất Bác đưa ngón tay vào sâu bên trong giúp anh mở rộng, phía trong bắt đầu ẩm ướt, lỗ nhỏ trở nên trơn mịn hơn rất nhiều, Tiêu Chiến thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng rên nhỏ, còn câu người hơn cả những tiếng kêu lúc thường của anh. Âm thanh mềm mỏng dễ nghe, còn muốn chết người hơn nhiều.

"Vợ, đau thì nói với em, em sẽ chậm lại, được không?"

"Được..."

Tiêu Chiến nằm ở trên sô pha, mông bị người kia nâng lên, anh chủ động dạng chân, một chân đặt trên sô pha, một chân lại kẹp quanh eo Vương Nhất Bác, nhìn thấy đối phương vẫn còn mặc quần áo, Tiêu Chiến liền lên tiếng hỏi:

"Sao em không cởi quần áo ra? Em cũng phải cởi!"

"Được được, em cởi lập tức liền cởi."

Vương Nhất Bác theo ý muốn của anh, hắn lập tức cởi quần áo rồi ném một bên, trong chốc lát hai cơ thể đều đã trần trụi, Tiêu Chiến lúc này mới cảm thấy công bằng, lúc nãy nhìn thấy người kia vẫn còn mặc quần áo, anh đã cảm thấy thật kỳ lạ.

Vương Nhất Bác tuốt dương vật mình vài cái, sau đó hắn nâng mông Tiêu Chiến, dùng chân kiềm chặt eo anh, rồi cầm lấy dương vật của Tiêu Chiến, chốc lát lại xoa xoa huyệt khẩu bên dưới anh mấy lần, Tiêu Chiến vì động tác của đối phương đã bắt đầu ngâm nga.

"Ngứa quá, đừng làm vậy..."

"Hừ... vợ, được rồi, đừng chà xát nhé. Đau thì cứ nói em."

Hắn nghiêng người hôn lên môi anh, sau đó đứng dậy, lấy một chiếc bao cao su trong ngăn kéo đeo vào, Vương Nhất Bác sau đó trở về đè lên người anh, hắn nhẹ nhàng đẩy quy đầu vào lỗ nhỏ, Tiêu Chiến vì hành động này không nhịn được hét lên.

"A..."

Anh đột ngột đưa tay nắm lấy bàn tay đang giữ đùi trong của mình.

"Đau quá, em chậm một chút..."

"Được rồi, vợ kiên nhẫn nhé, em sẽ nhẹ nhàng hơn."

Vương Nhất Bác cố gắng chống lại dục vọng của bản thân, hắn cầm lấy dương vật, từ từ đẩy vào lỗ nhỏ của anh từng chút một, lỗ nhỏ vì bị lấp đầy có hơi trướng, Tiêu Chiến vung chân vì không quen, sợi dây ở chân vì chuyển động của anh mà cũng đung đưa theo.

"Cún con... em được không vậy... anh chướng bụng quá."

"Được rồi, được rồi, kiên nhẫn nhé vợ, sẽ sớm ổn thôi."

"Được..."

Tay Tiêu Chiến vẫn nắm chặt tay người kia, Vương Nhất Bác cũng nắm lấy tay anh an ủi.

"Đừng khóc, vợ à, sắp ổn rồi."

"Ô..."

Tiêu Chiến vì đau nên không cầm được nước mắt, anh liên tục nắm lấy tay người kia.

Vương Nhất Bác không còn cách nào khác liền cúi người ôm anh, hắn hôn lên lông mày đối phương, nhẹ giọng an ủi:

"Được rồi vợ à, đừng khóc nhé, không đau nữa."

Trong lúc an ủi Tiêu Chiến, thân dưới Vương Nhất Bác cũng chậm rãi di chuyển, hai chân Tiêu Chiến quấn quanh eo hắn, nâng cao mông để Vương Nhất Bác dễ dàng tiến sâu vào.

"A...ưm... cún con... ư... ha..."

Tiêu Chiến lại bắt đầu khóc lớn, tiếng khóc còn hòa cùng tiếng rên khe khẽ, anh đưa tay vòng sau gáy người kia, rồi hôn loạn bên mặt hắn.

Đâm rút được một lúc Tiêu Chiến mới bắt đầu thích nghi với cảm giác hơi trướng ở hạ thân, lỗ nhỏ phía sau cũng chảy ra nhiều nước, tốc độ của Vương Nhất Bác cũng ngày càng nhanh hơn, tiếng kêu của Tiêu Chiến giảm dần, lúc này chỉ còn vang lên tiếng rên rỉ.

"Hmm... ha... ưm... a... ưm... ha..."

"Ha... a... đau quá... a... ha..."

Nghe người nọ nói đau, Vương Nhất Bác bắt đầu chậm lại, Tiêu Chiến vừa khóc vừa làm nũng, hắn bây giờ có muốn cũng không dám làm gì.

Sau khi ôm và hôn anh, cảm xúc của Tiêu Chiến mới dần được xoa chịu, lỗ nhỏ phía dưới bắt đầu co rút, anh có thể nghe thấy âm thanh thân dưới hai người va chạm, huyệt nhỏ tiết ra dâm dịch nhiều hơn, sau một hồi đâm rút, Vương Nhất Bác cảm nhận được cơ thể anh cũng đã tiếp nhận dương căn của mình, hắn hôn người nọ rồi hỏi nhỏ:

"Vợ, anh ổn hơn chưa?"

"Ừm... chậm thôi..."

Sợi dây mảnh trên chân Tiêu Chiến không biết vì cố ý hay vô tình lại cọ vào lưng Vương Nhất Bác, đem lại cảm giác mát lạnh cho cơ thể đang nóng bừng của hắn.

"Hmm... chỗ đó...a... đến rồi..."

"Cái gì?"

Vương Nhất Bác sững sờ trước lời nói vô thức của Tiêu Chiến, sau đó liền hiểu ra ý người nọ, hắn mỉm cười rồi hôn môi anh thêm lần nữa.

Sau khi đối phương cố tình đẩy vào vài lần, Tiêu Chiến lại càng hét to hơn, anh bắt đầu khóc:

"Em... khụ... đừng vậy mà..."

Vương Nhất Bác chỉ trêu anh vài lần sau đó liền dừng lại, hắn đẩy mạnh tốc độ đâm rút, rồi vùi đầu vào hõm vai của anh, ở bên cổ anh thở hắt, Tiêu chiến bị làm đến chân không còn sức, hai chân đã trượt xuống, treo hờ trên thắt lưng đối phương.

"Ha...a.... ưm... hmm... a..."

Dương vật người kia càng lúc càng cứng, khiến thành trong Tiêu Chiến trướng đau, anh không chịu nổi mà rên rỉ bên tai đối phương. Tốc độ của Vương Nhất Bác càng lúc càng nhanh, lực va chạm cũng càng ngày càng mạnh. Tiếng kêu của Tiêu Chiến lại ngày lúc một to, người kia đâm nhiều lần vào tuyến tiền liệt của anh, Vương Nhất Bác thở mạnh rồi đẩy dương vật vào thật sâu, hai người đồng thời cũng bắn.

"Ưm..."

"A ha..."

Hắn ôm lấy anh, vùi đầu vào vai anh, thở hổn hển, dương căn khi đó vẫn còn bên trong cơ thể anh.

"Vợ..."

"Tuyệt quá...."

"Có chóng mặt không?"

"Anh không sao..."

"Có thể làm thêm vài lần nữa không?"

"Nhẹ một chút, em mạnh quá, anh sẽ đau..."

Tiêu Chiến ôm vai đối phượng, nhẹ giọng trả lời hắn, anh vẫn thích làm tình với Vương Nhất Bác.

Người kia rút dương vật khỏi cơ thể anh, hắn đi đến mở ngăn kéo, đeo bao cao su mới vào, lúc vừa định nâng mông anh lên thì Tiêu Chiến đã ngăn cản.

"Anh muốn ngồi lên..."

"Được."

Đáp lời, Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến khỏi sô pha, để anh ngồi lên đùi mình, Tiêu Chiến hơi nâng mông, anh dùng tay giữ lấy dương vật người kia, để dương vật từng chút đi vào lỗ nhỏ, lỗ nhỏ phía sau mới làm xong vẫn còn rất ướt, dương vật dễ dàng đi sâu vào. Người kia dùng tay nhẹ nhàng ôm gáy anh, hắn tiến lại gần hôn anh. Vương Nhất Bác nâng mông anh lên, chậm rãi di chuyển.

"Ô... tuyệt quá..."

Dương căn tiến vào quá sâu, bên dưới Tiêu Chiến bị nhồi đến căng đầy, tư thế ngồi lúc này càng khiến dương căn vào sâu, tiếng rên người nọ càng lúc càng lớn, Vương Nhất Bác ôm lấy eo anh, nhẹ nhàng di chuyển.

"Vợ, anh ổn không."

"Ổn a..."

Tiêu Chiến ngẩng đầu hôn lên má hắn, cơ thể anh phản ứng yếu ớt, Vương Nhất Bác kịp thời đáp lại, dương căn bên dưới đâm vào rất sâu, mang đến luồng khoái cảm dữ dội, tường thịt bên trong hút chặt dương căn của hắn, khiến Vương Nhất Bác nhịn không được lại muốn làm anh mạnh hơn.

Kiên trì được một lúc, Tiêu Chiến không còn sức ôm lấy người kia nữa, anh dựa vào trong ngực hắn, yếu ớt rên rỉ.

"Sâu quá..."

"Vậy thì đổi vị trí."

Vương Nhất Bác lật người nọ lại, để anh quỳ trên sô pha, hắn đặt một chân xuống đất, ôm lấy eo anh, giữ dương vật đẩy sâu vào lỗ sau, Tiêu Tiêu ậm ừ vài tiếng, thắt lưng anh bị giữ chặt, thân dưới hai người dán chặt lấy nhau, Vương Nhất Bác cúi người cắn nhẹ tai anh, Tiêu Chiến nhịn không được mà ngã xuống sô pha, người kia lại kéo anh trở lại. Vương Nhất Bác một tay ôm lấy eo anh, một tay lại ôm mặt anh, Tiêu Chiến không ngừng giục hắn hôn mình, Vương Nhất Bác hôn lên má anh, tiếng rên trong miệng người nọ đã không thể kiềm được, dương căn Tiêu Chiến đã không thể xuất tinh thêm nữa đã rũ xuống, lại vì động tác của hai người mà không ngừng lắc lư.

"H...ưm... ha... hm..."

Tiêu Chiến bỗng nhiên lại khóc, ậm ừ nói:

"Không... ưm... không muốn..."

"Anh không thích như vậy sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu, anh không ngừng kéo tay đối phương ôm mình.

"Không nhìn được, anh không nhìn thấy em... anh sợ... huhu..."

Vương Nhất Bác bị anh dày vò đến bất lực, hắn cuối cùng phải ôm anh, dỗ dành anh, Tiêu Chiến ôm chặt đối phương, vừa khóc vừa làm nũng, không ngừng mắng hắn là cún hư, Vương Nhất Bác dù bị người nọ mắng ra sao cũng chỉ ở một bên im lặng, rồi cuối người hôn anh.

Hắn ôm Tiêu chiến làm rất nhiều lần, anh hét đến khi khàn cả giọng người kia mới chịu dừng lại, Vương Nhất Bác đêm nay đã xé rất nhiều bao cao su, hắn kéo thùng rác đến gần để dễ lau dọn. Tiêu Chiến cuối cùng cũng được nằm vào lòng tay hắn, sau khi làm xong, Vương Nhất Bác nhân lúc anh còn tỉnh đã dỗ người nằm xuống sô pha, hắn đứng dậy đi vào bếp lấy cho anh một tách trà giải rượu, đỡ người nọ ngồi dậy cho anh uống, rồi ôm Tiêu Chiến vào lòng dỗ anh đi ngủ.

Vương Nhất Bác bế anh lên lên lầu, giúp anh tắm rửa sạch sẽ rồi đặt anh lên giường, sau khi hắn tắm xong liền mang quần áo xuống lầu giặt, đồng thời vứt hết đống bao cao su vào thùng rác rồi thay vỏ sô pha mới, sau khi dọn dẹp xong phòng khách Vương Nhất Bác mới tắt đèn rồi lên lầu cùng Tiêu Chiến ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro