No.20.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Tiêu Chiến thức dậy liền cảm thấy toàn thân đau nhức, anh nhìn dấu vết trên người mình liền biết đêm qua hai người đã làm chuyện đó rất lâu, nhưng lại không tài nào nhớ rõ tình huống khi đó ra sao. Tiêu Chiến mở chăn đứng dậy, lúc vừa định xỏ dép vào thì nhìn thấy sợi dây mảnh đeo dưới chân, anh liền biết đã xảy ra chuyện gì, Tiêu Chiến tức giận hét lên:

"Vương Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác đang ở phòng làm việc nghe thấy Tiêu Chiến gọi mình lập tức liền chạy đến.

"Có chuyện gì sao vợ?"

Khi nhìn thấy sợi dây mảnh còn đang mang trên chân anh, hắn mới nhớ đến tối qua chỉ lo dọn dẹp ở dưới lầu, quên mất phải cởi sợi dây ra, Vương Nhất Bác gãi đầu ngượng ngùng nói:

"Không phải vậy đâu vợ, không có gì đâu, anh đừng nghĩ nhiều."

"Tối qua em đã làm gì anh thế?"

Tiêu Chiến phát hiện ra giọng nói mình khàn đi rất nhiều, anh chưa bao giờ như vậy cả.

"Không phải, anh quá chủ động, em nhịn không được."

"Em!"

Vương Nhất Bác thấy anh như vậy, hắn lập tức đến gần ôm anh, đứng dậy bế anh vào phòng tắm.

"Được rồi, vợ à, anh còn thấy đau không? Hiện tại vẫn chưa có việc gì, anh nghỉ ngơi thêm một lát nhé."

"Người anh đau, em tắm cho anh đi. Anh không muốn động."

"Được, em rất sẵn lòng phục vụ anh."

Sau khi tắm rửa cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bế anh xuống lầu, nhìn thấy vỏ sô pha đã được thay mới, Tiêu Chiến còn đang định hỏi hắn thì đột nhiên một số cảnh tượng không phù hợp với trẻ em đã hiện trong đầu anh, khiến mặt anh đỏ bừng.

"Vợ, chương trình tống nghệ kia đã kết thúc. Còn hoạt động nào anh muốn tham gia không?"

"Vợ? Có chuyện gì vậy?"

Vương Nhất Bác nhìn thấy anh không phản ứng liền huơ tay trước mặt anh, nhưng liền bị người nọ đẩy ra.

"Chuyện gì?"

"Có sự kiện nào anh muốn tham gia không? Hiện tại có một số chương trình trao giải và sự kiện do các đơn vị truyền thông tổ chức vào cuối năm, anh muốn đến không?"

"Không có tâm trạng."

"Còn việc nhận đại ngôn thì sao?"

"Không muốn."

Vương Nhất Bác nhận ra anh đang tức giận nên đành gác công việc sang một bên, hắn tiến lại gần ôm lấy đối phương.

"Được rồi, vợ đừng tức giận. Nếu anh tức giận hãy đánh em đi. Đừng giữ trong lòng mệt người mà."

"Đánh em làm gì chứ?"

Tiêu Chiến cầm điện thoại di động, đọc tin nhắn Hiểu Hiểu gửi đến, nụ cười trên mặt Vương Nhất Bác duy trì được vài phút sau đó liền đóng băng. Tiêu Chiến lướt qua từng tin nhắn một, hot search từ sáng đã được Vương Nhất Bác mua hết, hắn sợ Tiêu Chiến thức dậy nhìn thấy sẽ xấu hổ.

"Vợ ơi... anh đừng xem nữa..."

Tiêu Chiến xem xong đoạn clip mặt lại càng đỏ, sao anh lại có thể như vậy chứ? Nghĩ đến việc mọi người đều nhìn thấy mình như vậy, Tiêu Chiến mỉm môi, cúi đầu ủ rũ nói:

"Quá xấu hổ..."

"Ở đâu mà xấu hổ chứ, vợ ơi, đừng xem nữa. Mọi chuyện đã qua hết rồi, họ không nhìn rõ anh đâu. Video đã bị xóa rồi, anh đừng lo lắng."

Tiêu Chiến vẫn cảm thấy khó chịu, anh ngượng ngùng vùi vào trong ngực đối phương, thấp giọng lẩm bẩm:

"Anh không bao giờ uống rượu nữa..."

"Không sao, không sao, lần sau em sẽ uống thay anh."

Vương Nhất Bác ôm người vào lòng nhẹ giọng an ủi, hắn biết Tiêu Chiến rất dễ xấu hổ nên mới xóa video, nhưng hắn lại phát hiện rằng Tiêu Chiến khi say đặc biệt thích khóc, nước mắt anh rơi như mưa, hắn dù có làm gì anh cũng không ngừng khóc.

"Nhưng mà vợ ơi, tối qua anh thật sự quá đáng yêu, anh ôm Tiểu Quýt nói rất nhiều, em nghĩ anh nên như thế nhiều hơn, bình thường sao anh lại lạnh lùng với em thế."

"Đừng nói nữa!"

Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, anh đưa tay che miệng Vương Nhất Bác, hắn cũng không trêu chọc anh nữa, chỉ ôm người nọ vào lòng.

"Được rồi, vợ, chúng ta ra ngoài ăn thôi, đã hơn 3 giờ rồi."

Vương Nhất Bác bế đối phương ra cửa, giúp anh thay giày rồi đưa Tiêu Chiến đi ăn.

Trên đường đi, Tiêu Chiến dùng tài khoản Weibo của Vương Nhất Bác để lướt xem hot search, nhìn thấy bài đăng công khai của người kia, Tiêu Chiến đăng nhập vào Weibo của mình để theo dõi tài khoản của Vương Nhất Bác, sau đó lại đăng xuất.

Anh đã biết chuyện Vương Nhất Bác mở tài khoản Weibo từ trước, ID lúc trước của hắn là do anh đổi, từ khi Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác giống như một chú cún con, anh đã đổi tên tài khoản của Vương Nhất Bác thành "cún con".

"Cún con..."

"Sao vậy vợ?"

"Anh muốn ăn thịt bò nấu chua."

"Để em tìm xem."

Vương Nhất Bác mở định vị tìm một nhà hàng có tiếng, rồi lái xe thẳng đến bãi đậu xe gần đó, sau đó dẫn anh vào nhà hàng, các bàn ăn bên trong đều chia thành từng khu vực riêng biệt, lúc này không phải giờ ăn, nhà hàng không quá đông đúc, hai người chọn một bàn trong nhà hàng rồi ngồi xuống.

"Vợ, có nghệ sĩ nào ở buổi tiệc hôm qua anh muốn hợp tác không?"

"Có a, là nhà sản xuất âm nhạc Lâm Luân."

"Anh muốn sáng tác bài hát mới sao?"

"Ừm..."

"Được rồi, hai ngày tới em sẽ sắp xếp để hai người gặp mặt, em sẽ liên lạc với anh ấy trước."

"Được, anh muốn hoàn thành nó vào cuối năm."

"Anh yên tâm, em sẽ không khiến anh thất vọng."

Việc chuẩn bị album thông thường sẽ phải mất từ ba đến bốn tháng, nhưng nếu Tiêu Chiến chỉ muốn phát hành một bài hát thì sẽ tương tối dễ dàng, thời gian cũng sẽ ngắn hơn.

Vương Nhất Bác lấy cho canh một bát canh, dạo gần đây Tiêu Chiến ăn không ngon miệng lắm, hôm nay anh đột nhiên lại nói muốn ăn món này, làm Vương Nhất Bác khá bất ngờ.

"Vợ, ông lão nói với xem tuần sau sẽ đến xem đất rồi mới có thể bắt đầu trồng trọt."

"Vậy cuối năm có thể thu hoạch rồi."

"Anh chỉ cần tập trung sáng tác bài hát mới. Nếu anh bận không thể ra ngoài, em sẽ giúp anh chăm sóc."

"Vậy thì cảm ơn em đã làm việc chăm chỉ nhé, cún con!"

Tiêu Chiến cũng không phải quá bận, gần đây anh cần quay một vài tư liệu quảng cáo, các sự kiện cần ca hát anh đều sẽ tham gia, nhưng với các chương trình tống nghệ, anh đều sẽ từ chối.

Tiêu Chiến lấy điện thoại của Vương Nhất Bác ra chụp vài bức ảnh về bữa trưa muộc của mình, sau đó lại thoát ra, đổi bộ lọc rồi lại chụp ảnh tiếp.

"Em đến gần một chút..."

Vương Nhất Bác nghe thấy người nọ gọi anh định đứng dậy đi tới, nhưng liền bị đối phương ngăn lại.

"Không phải, em di chuyển sang trái một chút... đúng rồi ở đó."

"Em ngẩng đầu lên đi, cao quá, thấp xuống một chút, đừng nhìn anh, nhìn đâu đó đi... đúng rồi, a, anh còn chưa chụp mà, đúng rồi, dáng đó đó, ừm..."

Tiêu Chiến nhấn giữ tiêu điểm vào khuôn mặt Vương Nhất Bác, anh chụp rất nhiều bức đến khi hài lòng mới thôi.

"Bức này đẹp quá!"

Tiêu Chiến đưa ảnh cho hắn, Vương Nhất Bác gật đầu đồng tình, hắn cầm lấy điện thoại, Vương Nhất Bác làm người mẫu lâu như vậy, tất nhiên cũng phải đổi lại rồi.

"Đừng nâng điện thoại cao quá, em hạ thấp một chút, để anh vào giữa khung hình, điều chỉnh cho hài hòa một chút..."

"Được."

Vương Nhất Bác lắng nghe chỉ dẫn của anh, hắn chụp vài bức ảnh rồi cho Tiêu Chiến xem thử trước. Đối phương cảm thấy hình chụp không tồi, nên vẫn để hắn tiếp tục chụp ảnh cho mình.

Hai người chụp rất nhiều hình, họ thậm chí còn ngồi xuống chụp ảnh cùng nhau, Vương Nhất Bác không quá chăm chút, hắn chụp xong ảnh liền đăng ảnh vào vòng bạn bè, bố mẹ nhìn vợ chồng son hạnh phúc thậm chí còn lấy ảnh đăng lên Moments để khoe với hàng xóm.

Tiêu Chiến lấy điện thoại di động người kia, chỉnh sửa ảnh một chút rồi đăng ảnh bọn họ lên.

@Vương Nhất Bác: 😬【Hình ảnh】x3

"?????? Vương tổng để tôi có thời gian thích ứng với OK?"

"Vương tổng, cậu thay đổi rồi..."

"Là anh ấy, Tiêu Tiêu!"

"Tiêu Tiêu đáng yêu quá!"

"Mặt Vương tổng có thêm icon à? Tôi đùa thôi, hình như là do Tiêu Tiêu chỉnh sửa haha."

"Ừ, Tiêu Tiêu thậm chí còn không thèm đăng bài trên Weibo của anh ấy nữa."

"Vương tổng, hãy đổi chú thích thành: Chia sẻ cuộc sống hằng ngày cùng vợ tôi."

"Xin hãy đăng ảnh nhiều hơn, Tiêu Tiêu vẫn chưa muốn làm việc, không thể bỏ lỡ cơ hội này."

"Hai người đang ăn gì vậy?"

"Nhìn giống thịt bò nấu chua. Tôi vừa mới đến nhà hàng đó vài ngày trước."

"Chắc là vì lên hot search mấy lần, để tôi xem thử..."

"Vẫn như hôm qua thôi, không có gì thay đổi cả."

"Đáng yêu quá, hai người thật ngọt ngào."

"Ơ? Đợi đã... Cổ Tiêu Tiêu bị nhoè rồi à😏😏😏😏😏"

"Nhòe gì vậy? Nhòe vết dâu tây à😏"

"Chuyện gì thế? Hehehehe..."

"Ồ, lầu trên, thực sự có dấu đó."

"Ừ, hehe... có thể là sau khi uống say..."

"Say rượu và hỗn loạn x😉😉😉😉...."

"Bạo quá! Tài khoản V đỏ quá cháy rồi!"

"Mọi người, xác nhận rồi, thật sự có bị xóa. Một blogger đã làm so sánh rồi."

"Chậc chậc chậc chậc kết quả của tình yêu😉"

"Chưa đến 4 giờ đã ăn tối, đây là chưa ăn trưa đúng không? Tại sao họ lại không ăn trưa? Tôi không hiểu😁"

"Có ai hiểu không? Tôi ngây thơ, không biết gì cả. Hãy nói cho tôi biết đi😍"

"Tôi vô tội, tôi không hiểu, ai đó giải thích cho tôi đi."

"Mọi người đang giả vờ gì vậy? Mau đến xem bản so sánh chỉnh sửa đi😅"

"Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha"

"Tiêu Tiêu đã chỉnh ảnh, nhưng lại nhìn như không chỉnh gì cả, vết xóa vẫn còn nặng lắm!"

"Hahahahahahahahahaha, lên hot search rồi cả nhà ạ, giữ cho đôi trẻ chút mặt mũi đi."

...

Tiêu Chiến bên đầu quả thật không để ý, nhưng sau đó nhìn thấy các bình luận đăng ảnh đã chỉnh màu, anh ném điện thoại cho người kia, ngượng ngùng nói:

"Lần sau em cắn nhẹ một chút, không thì khó xóa lắm..."

Hôm nay trời rất nóng nên Tiêu Chiến chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, vốn dĩ đã không che được nhiều, khi nhìn kỹ sẽ rất rõ, hơn nữa bức hình sau khi được cư dân mạng chỉnh màu càng khiến vết hôn rõ ràng hơn.

"Rõ lắm sao? Để em xem."

Vương Nhất Bác ra hiệu cho đối phương đến gần, Tiêu Chiến đi đến ngồi xuống bên cạnh hắn, anh kéo cổ áo cho người kia nhìn dấu vết trên cổ, Tiêu Chiến không có gương nên cũng không biết dấu vết trên người rõ đến mức nào, lúc nãy trước khi ra ngoài lại còn quên kiểm tra nó.

Vương Nhất Bác tiến đến nhìn xem, hắn càng lúc càng nhích lại gần anh, Vương Nhất Bác thừa dịp lại hôn lên vết dâu trên cổ Tiêu Chiến.

"Làm gì a..."

Tiêu Chiến đưa tay muốn đẩy đối phương thì bị người kia ôm vào lòng, lúc này nhà hàng không có nhiều người đến ăn, Tiêu Chiến cũng không dùng nhiều sức.

"Được rồi vợ à, không sao đâu, nhìn thấy thì nhìn thấy thôi."

"Em không có tất nhiên không quan tâm rồi."

"Vậy anh làm cho em nhé?"

Vương Nhất Bác cố đưa cổ về phía anh nhưng lại bị Tiêu Chiến đẩy ra, hắn cười lớn ôm lấy anh, Tiêu Chiến chỉ đành mặc kệ hắn, anh đỏ mặt cúi đầu uống canh.

Thấy anh xấu hổ, Vương Nhất Bác cũng không trêu chọc Tiêu Chiến nữa, hắn bắt đầu ân cần đút anh ăn.

Sau khi rời khỏi nhà hàng, Tiêu Chiến muốn mua hộp mù nên đã đi thang máy lên lầu, vì sợ mất mặt nên anh đã đeo khẩu trang, Tiêu Chiến có chút không tự nhiên nên cứ che cổ lại.

"Được rồi, vợ à, nhìn xa không thấy đâu, anh đừng che nữa."

"Em im lặng đi!"

"Được rồi—"

Tiêu Chiến đứng một bên chọn hộp mù, đến khi những người khác lần lượt bước vào, nghĩ đến dấu vết trên người anh có chút xấu hổ, vì vậy đã giục người kia mau đi thanh toán.

Trên đường về, Tiêu Chiến mua rất nhiều bánh ngọt và đồ ăn nhẹ khác, hai người trở lại xe với mấy chiếc túi to, Tiêu Chiến sung sướng cầm lấy những hộp mù mà anh đã mua và mở từng cái một.

"Con sóc chuột này đẹp quá!"

"Không đẹp bằng anh."

"........."

Tiêu Chiến làm lơ hắn, anh tiếp tục cúi đầu mở những chiếc hộp mù khác, rồi lần lượt xếp từng mô hình đã mở thành một hàng dài ở taplo.

"Vợ, đừng để trên đó, lái xe sẽ dễ rơi lắm."

"Ồ..."

Tiêu Chiến mở xong đặt lại từng cái một vào hộp, về đến nhà, anh cất tất cả mô hình vào tủ riêng của mình.

Vương Nhất Bác trước đó đã phát hiện Tiêu Chiến có sở thích sưu tầm những món đồ chơi nhỏ, vì vậy hắn thiết thiết kế một chiếc tủ áp tường bằng kính để có thể anh mua đồ về trưng bày.

"Cún con..."

"Ừm?"

"Anh muốn mua thêm hộp mù, ở đây trống quá."

Tiêu Chiến chỉ vào chiếc tủ mới nhất chỉ có ba mô hình, nhìn những chiếc tủ đã chứa đầy các mô hình khác, anh cảm thấy chúng không đồng điệu nên có chút không vui.

"Anh muốn đi một lượt nữa hay gọi họ gửi qua?"

"Gọi họ gửi qua đi."

Tiêu Chiến vừa nói vừa đi về phía sô pha, lúc anh ngồi xuống, Tiểu Quýt cũng đi đến cọ vào chân anh mấy cái, mèo nhỏ sau đó bị Vương Nhất Bác bế lên đặt sang một bên, hắn kéo Tiêu Chiến tựa vào vai mình.

"Anh muốn nằm một chút không?"

"Được, nhưng em nhắn họ gửi hộp mù qua trước đã."

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro