No.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác thức dậy thường có thói quen kiểm tra tin nhắn trên điện thoại, hắn liếc nhìn tin nhắn Wechat hiện lên đầu, khi bấm vào thì phát hiện là Tiêu Chiến gửi đến.

【Tôi có thể dùng bếp của cậu không?】

Tin nhắn gửi đến lúc 7 giờ 03 phút, Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ hiện tại đã là 7 giờ 30, hắn mở chăn, xỏ dép rồi đứng dậy, ngay khi vừa mở cửa, Vương Nhất Bác đã nghe thấy tiếng động ở bên dưới. Sau khi vệ sinh đơn giản và lấy áo khoác, hắn liền đi xuống tầng dưới. Nhưng Vương Nhất Bác còn chưa đi đến tầng trệt đã nhìn thấy một bóng người đang bận rộn trong bếp, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng nước đang sôi.

Vương Nhất Bác đặt áo khoác lên sô pha, sau đó đi về phía nhà bếp. Bởi vì tiếng nước sôi át đi tiếng bước chân của hắn thế nên Tiêu Chiến không nhận ra người kia đang đến gần anh, anhn hiện tại chỉ lo tập trung vào món mì đang nấu trong nồi.

Tiêu Chiến lùi lại định lấy lọ nước tương nhưng anh chỉ vừa lùi một bước nhỏ đã giẫm phải dép lê của Vương Nhất Bác, lưng cũng va vào lòng ngực của người kia, cả người gần như ngã vào người phía sau. Tiêu Chiến sững sờ vài giây mới kịp quay người lại. Anh liếc nhìn khuôn mặt Vương Nhất Bác, lại thấy hắn không có biểu cảm gì, nhưng bàn tay đặt trên eo anh lại nhẹ nhàng chạm vào vải áo, không dám trực tiếp ôm lấy eo anh. Ngay khi có lại ý thức anh liền tiến về phía trước vài bước rồi quay người vịn tay vào bàn bếp.

"Tôi xin lỗi..."

"Không sao."

Vương Nhất Bác trả lời, đồng thời cũng rút lại bàn tay đang lơ lửng giữa không trung.

"Tôi có gửi tin nhắn nhưng không thấy cậu trả lời, nên tôi đã dùng bếp luôn. Cậu không thấy phiền chứ..."

"Có người dùng là tốt rồi."

Tiêu Chiến không hiểu lắm câu nói của người kia, nhưng anh cũng không muốn hỏi thêm nữa. Vương Nhất Bác không thấy phiền là tốt rồi như vậy anh có thể tiết kiệm một bữa ăn.

"Tôi sẽ lấy nước tương."

Tiêu Chiến vòng qua người Vương Nhất Bác, anh đi đến tủ bếp phía sau, tìm nước tương và muối, trên bàn đang đặt hai cái bát, Tiêu Chiến sau khi nêm nếm xong xuôi thì tắt bếp, anh chia mì ra đều hai bát. Vương Nhất Bác vẫn luôn quan sát người nọ, nhìn động tác của Tiêu Chiến có thể thấy anh là người thường xuyên nấu ăn và khá tháo vát.

"Anh cũng nấu cho tôi sao?"

"Ừm, dù đây cũng là nhà của cậu mà. Cậu có thể thử tay nghề của tôi xem sao."

Tiêu Chiến ngượng ngùng đáp, người kia cho anh nhiều lợi ích như vậy, nấu nướng cũng không có gì khó, đương nhiên anh cũng không để thiếu phần người kia.

"Là vinh hạnh của tôi mới đúng."

Vương Nhất Bác nhận lấy bát mì của hai người rồi mang ra bàn để cả hai cùng ăn, Tiêu Chiến đã nấu một bát mì trứng đơn giản, với lượng dầu và muốn vừa phải, nước dùng không quá béo nhưng lại rất ngon miệng.

Sau bữa ăn, Vương Nhất bác dọn trước bát của mình, rồi lại quay ra bưng phần của Tiêu Chiến vào bồn rửa với nước nóng.

"Cái đó... tôi sẽ tự làm."

"Tôi làm được mà, không sao đâu."

Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác đã tráng sơ bát nên anh không miễn cưỡng hắn nữa, anh trở về ngồi chờ người kia thu dọn bát đĩa rồi hai người cùng ra khỏi bếp.

Thế nhưng, Vương Nhất Bác còn có công việc của hắn, trong khi Tiêu Chiến thấy mình lại giống một kẻ vô công rồi nghề, mỗi lần tìm đến các sự kiện đều bị từ chối, trong lòng anh làm sao có thể không cảm thấy khó chịu cho được?

"Anh có muốn ra ngoài đi dạo không?"

"Cậu không bận sao?"

"Ừm, anh có muốn đi không?"

"Có thể a."

Dù sao cũng đã nhàn rỗi thôi, Tiêu Chiến thấy thôi thì anh ra ngoài đi dạo cũng tốt.

Sau khi thay xong quần áo, hai người cùng nhau ra ngoài. Vương Nhất Bác chở anh đến trung tâm thương mại gần công ty, hắn tìm bãi đậu xe rồi lên tầng một mua sắm.

Tầng một trung tâm thương mại có rất nhiều cửa hàng trang sức, Tiêu Chiến nói anh muốn vào một cửa hàng xem thử, nhìn những chiếc vòng tay đủ kiểu loại, Tiêu Chiến thỉnh thoảng cũng chi tiền cho trang sức, nhưng anh lại không muốn chi quá nhiều vào thứ phụ kiện đắt đỏ này, vì vậy Tiêu Chiến thường chỉ ngắm nhìn chúng.

Tiêu Chiến nhìn thấy một chiếc vòng tay bên trên có gắn một hạt tròn nhỏ, nhìn thấy chiếc vòng có thể thể tách ra bằng hạt tròn đó, Tiêu Chiến mới nhận ra đó là mắt nối của chiếc vòng tay, anh cảm thấy thiết kế này có chút mới lạ. Tiêu Chiến nhìn chiếc vòng với ánh mắt thích thú, Vương Nhất Bác đứng gần đó vẫn luôn chú ý đến cử chỉ của anh, hắn khẽ vẫy tay, nói vài lời với nhân viên bán hàng sau đó thì đưa thẻ cho họ.

Nhân viên hiểu ý liền đi đến thẳng quầy thanh toán, khi Tiêu Chiến ngắm xong thì muốn trả lại, người bên cạnh đã lấy chiếc vòng ra, cắt mác tiền, sau đó nhẹ nhàng kéo cổ tay anh và đeo chiếc vòng kia vào. Chiếc vòng có vài nấc khóa, Vương Nhất Bác bấm vào một nấc vừa tay, để chiếc vòng kia ôm trọn lấy cổ tay mảnh khảnh của Tiêu Chiến.

"Anh còn muốn xem thêm gì không?"

"Tôi..."

Tiêu Chiến nhìn chiếc vòng đã được cắt nhãn mác, anh khó hiểu nhìn người kia, Vương Nhất Bác nhân cơ hội khẽ nắm lấy cổ tay anh, xoa nhẹ rồi trả lời:

"Đừng lo, tôi đã thanh toán rồi. Anh có còn muốn xem thêm gì nữa không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, anh rút tay ra khỏi bàn tay đối phương rồi đi ra khỏi cửa hàng. Đến khi hai người đã ra ngoài, Tiêu Chiến có chút tức giận hỏi:

"Sao cậu lại trả tiền? Nó quá đắt..."

"Nó trông rất hợp với anh."

"Cậu!"

Tiêu Chiến tức giận đến không nói nên lời, người phía sau biết anh đang lo lắng điều gì, Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh trấn an.

"Chỉ cần anh thích, tôi sẽ tặng nó xem như quà gặp mặt của chúng ta."

"Quà gặp mặt gì chứ?"

"Rồi anh sẽ biết."

Tiêu Chiến vẫn cảm thấy không thoải mái, anh tự mình đi về phía trước, anh biết nguồn lực kinh tế của hai người không giống nhau, thế nhưng tiền cũng không thể tiêu như vậy được.

Người kia chỉ im lặng theo sau anh, Vương Nhất Bác biết rằng Tiêu Chiến đang cảm thấy gánh nặng vì hắn đã tự ý thanh toán mà không hỏi ý kiến của anh. Thế nhưng hắn cũng vì thấy Tiêu Chiến thích chiếc vòng đó nên mới muốn mua cho anh đó chứ.

Đi được nửa đường, Tiêu Chiến đột nhiên dừng lại, anh cầm điện thoại lên, sau khi nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình, anh do dự một lúc mới bấm vào nghe máy, Vương Nhất Bác thấy anh đang nghe điện thoại, hắn liền đứng sang một bên chờ đợi.

"Bây giờ sao?"

"Được rồi."

Bên kia không cho Tiêu Chiến thời gian để hỏi thêm gì nữa thì đã cúp máy. Tiêu Chiến đứng đó một lúc, sau đó anh quay sang nói với Vương Nhất Bác rằng anh muốn đi đến trạm xe buýt bên ngoài.

"Người đại diện tìm anh à?"

"Ừm..."

Lời nói của anh như nghẹn lại trong cổ họng, Tiêu Chiến lơ đãng trả lời rồi bước ra khỏi trung tâm thương mại, Vương Nhất Bác không rõ bên kia nói gì, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt Tiêu Chiến đột nhiên thay đổi, hắn biết chắc chắn đó không phải là chuyện tốt.

Vương Nhất Bác cùng anh đi đến bến xe buýt gần nhất, lúc này không có nhiều người, mọi người hẳn đều đã đi làm, Tiêu Chiến tìm một chiếc ghế trống ngồi xuống, Vương Nhất Bác ngồi vào bên cạnh anh. Thấy anh đã im lặng được một lúc, Vương Nhất Bác cố gắng mở lời:

"Công ty gọi anh về sao?"

"Ừm."

Cuộc điện thoại vừa rồi của Niệm Gia giống như một mệnh lệnh sinh tử, chắc chắn đã có người tiết lộ việc anh tham gia biểu diễn ở sự kiện bên ngoài mà không có sự đồng ý của công ty. Thế nhưng công ty chẳng phải cũng có nhiều ngôi sao trẻ cũng tham dự sự kiện riêng như vậy sao... Tiêu Chiến không hiểu, anh không hiểu vì sao bản thân đã không được cung cấp tài nguyên lại còn không được phép biểu diễn ngoài. Nếu bây giờ không trở lại, Tiêu Chiến sẽ phải đối mặt với khoản đền bù hợp đồng khổng lồ, cho dù anh chỉ là một ngôi sao nhỏ, ký hợp đồng còn chưa đến một năm, nhưng nếu vi phạm hợp đồng thì phải đền bù từ hai đến ba triệu, đó có thể là số tiền nhỏ đối với những minh tinh khác, nhưng đối với một người thậm chí còn không được cung cấp tài nguyên như anh, thì đó đã là một cái giá quá đắt mà anh phải trả.

"Người đại diện có đến đón anh không?"

Câu hỏi của đối phương như lần nữa chà xát vào vết thương trong tim Tiêu Chiến, nếu không có cuộc điện thoại này, anh có lẽ đã quên mất mình còn có người đại diện, Tiêu Chiến không biết có phải bản thân xui xẻo gặp phải người đại diện vô tâm hay không, thế nhưng cô ta mỗi lần đều lỡ hẹn, mỗi lần đều để anh chờ đợi bên ngoài đến nửa đêm, để rồi cuối cùng không ai đến đón anh cả...

Nhìn lại những chuyện mình đã trải qua trong chưa đầy một năm, Tiêu Chiến cảm thấy con đường anh đi hiện tại còn khó khăn hơn nhiều so với con đường anh đã đi hai mươi sáu năm trước đó, anh luôn bị xem thường và ghét bỏ, không có ai ở công ty thật lòng đối xử với anh. Bọn họ hầu hết đều chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân, Tiêu Chiến vì thế không dám làm thân với ai, bây giờ ngay cả người đã tiết lộ thông tin về anh là ai anh cũng không biết rõ.

"Có thể là sẽ đến, cứ đợi thôi."

Tiêu Chiến nghẹn ngào nói, cảm giác cay cay trong sống mũi cũng bắt đầu dâng lên, anh cảm thấy thật không công bằng, thậm chí còn tự thấy thất vọng, tại sao anh lại không được phép đi làm chứ?

Nghĩ đến chuyện đó, cảm xúc bấy lâu anh đè nén trong lòng lại dâng cao, nước mắt rơi xuống từ khóe mắt anh, Tiêu Chiến chỉ cúi đầu không nói gì, anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt không thể kìm nén đó.

Yết hầu Vương Nhất Bác khẽ động, hắn nhìn đôi mắt đỏ hoe vì khóc của anh, nhất thời không thể chịu được, sau một hồi im lặng, hắn hỏi:

"Anh có thể tin tôi không?"

"Chuyện gì..."

Tiêu Chiến ngẩng đầu, bối rối hỏi lại hắn.

"Anh... không trở về có được không? Những chuyện khác tôi sẽ thu xếp giúp anh."

"Tôi..."

"Tôi sẽ trả phí đền bù hợp đồng giúp anh, anh sau đó cùng tôi ký hợp đồng, tôi sẽ cung cấp tài nguyên cho anh, tôi sẽ để anh được kiếm tiền và ca hát, có được không?"

Tiêu Chiến thoáng dừng lại, anh cẩn thận suy nghĩ lời nói của người kia, đúng lúc này, điện thoại trong tay anh lại vang lên, tên của Niệm Gia hiện trên màn hình, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm điện thoại một lúc, sau đó anh nghiêng đầu lo lắng nói:

"Tôi không có nhiều tiền như thế để trả cậu..."

"Anh không cần phải trả lại, cướp người cũng giống như cướp tài nguyên thôi."

Lúc này, chuông điện thoại lại vang lên lần nữa, Niệm Gia đang giục anh, nhưng đối với một người đại diện coi anh như không khí và một Vương Nhất Bác, người đã hết lần này đến lần khác giúp đỡ anh, thì quả thật người trước mặt có vẻ đáng tin cậy hơn nhiều.

Tiêu Chiến cầm điện thoại suy nghĩ thật kỹ, một lúc sau anh nhẹ nhàng trả lời:

"Tôi tin cậu."

Trả lời Vương Nhất Bác xong, Tiêu Chiến cũng nhận điện thoại, nhưng anh đã lên tiếng trước khi Niệm Gia kịp mắng anh:

"Chị có thể hủy hợp đồng, nhưng tôi sẽ không quay lại."

Niệm Gia còn đang đang bận rộn chăm sóc tiểu minh tinh Lương Nghị trong phòng nghỉ, lời vừa rồi định mắng Tiêu Chiến bây giờ lại như bị nghẹn ở cổ họng, cô ta cuối cùng chỉ có thể căm ghét nói:

"Vậy thì cậu đợi thanh toán tiền đền bù hợp đồng đi!"

Niệm Gia tức giận cúp điện thoại, cô ta không biết Tiêu Chiến lấy đâu ra dũng khí dám đề cập đến việc chấm dứt hợp đồng, cô là người hiểu rõ nhất chuyện hủy hợp đồng trong giới này, ngay cả những phú nhị đại giàu có cũng chưa chắc đã dám nhất đến, chứ đừng nói đến Tiêu Chiến, người đang phải đối mặt với những khoản nợ khổng lồ.

Điện thoại vừa cúp, Tiêu Chiến đưa tay lau nước mắt, người bên cạnh thấy vậy liền lấy khăn đưa sang muốn giúp anh lau nước mắt, nhưng vì Tiêu Chiến không quen loại thân mật này nên anh đã cầm lấy khăn giấy, không tự nhiên nói:

"Tôi sẽ tự làm..."

Tiêu Chiến vội vàng lau nước mắt, Vương Nhất Bác nhìn thấy bèn rút tay, đặt trở lại đùi mình.

"Các công ty thường xử lý việc kết thúc hợp đồng rất nhanh, tiền bồi thường sẽ được thanh toán sau khi hai bên đã thống nhất, sau đó chúng sẽ xem xem hợp đồng còn có yêu cầu nào khác không. Đừng lo lắng, mọi chuyện cứ giao cho tôi, bọn họ không cho anh tài nguyên chính là đã muốn mau chóng cùng anh chấm dứt hợp đồng. Vả lại bình thường vi phạm hợp đồng cũng không phải đền bù quá nhiều."

"Ừm..."

Đối với Vương Nhất Bác mà nói, số tiền đó có thể không quá cao, nhưng với Tiêu Chiến, đó lại là một số tiền lớn và anh buộc phải trả lại món nợ ân tình này.

"Chúng ta đi ăn trước rồi đến thăm mèo con nhé."

"Được."

Vương Nhất Bác dễ dàng nắm lấy cổ tay anh, rồi kéo đối phương vào lại trung tâm thương mại, cổ tay Tiêu Chiến lúc này bị người kia nắm lấy, anh cố gắng vùng nhẹ vài lần để rút tay về sau nhưng Vương Nhất Bác lại làm như không biết. Hắn không nói gì, chỉ đi tìm một nhà hàng để hai người cùng ăn trưa.

Sau bữa ăn, Tiêu Chiến trước hết đi mua đồ chơi cho mèo, sau đó cả hai mới cùng nhau lên xe đi đến bệnh viện thú y.

Hai ngươi ăn trưa từ sớm, lúc đến bệnh viện còn chưa đến mười hai giờ, tại bệnh viện vẫn còn vài người đi đến chữa bệnh cho thú cưng của mình. Tiêu Chiến đi đến quầy thông tin để hỏi thăm, sau đó anh được bác sĩ dẫn vào căn phòng nhỏ phía trong.

Lúc này đang có người mang thức ăn đi đến, Vương Nhất Bác lấy một phần và đi đến chỗ của mèo cam nhỏ. Con mèo cam đang quay lưng về phía bọn hắn, bác sĩ thú y bên cạnh liền giải thích:

"Nó đã như vậy từ hôm qua. Sau khi hai người rời đi, nó luôn chỉ trốn vào một góc. Tôi nhìn thấy từ camera giám sát thì ban đêm nó có lén đi ra, nhưng sau khi ăn được một chút lại nhanh chóng trốn về chỗ cũ."

"Vậy sao..."

"Hai người chơi với nó trước nhé, tôi sẽ đi xem các thú cưng khác."

Tiêu Chiến gật đầu, sau khi bác sĩ rời đi, anh ngồi xổm trước phòng nhỏ của mèo con rồi nhẹ nhàng gõ cửa, bắt chước tiếng mèo kêu.

"Meo~"

Mèo cam nhỏ hơi nghiêng đầu, nó nhìn thấy có người đến liền trở ra rồi lê cái chân bị thương của mình tiến tới vài bước, qua cửa kính, Tiêu Chiến lấy ra món đồ chơi nhỏ mà anh vừa mua. Vương Nhất Bác đã hỏi qua, bọn họ có thể mở cửa ra nên hắn đã nhẹ nhàng mở cửa, rồi cùng với Tiêu Chiến ngồi xuống, đưa đồ chơi qua cho mèo con, mèo cam nhỏ kêu meo meo vài tiếng, sau đó nó nâng bàn tay với lấy quả bóng ôm vào lòng mình.

"Cho nó ăn một chút đi."

"Ừm."

Vương Nhất Bác đặt cái bát trước mặt mèo nhỏ rồi ra hiệu cho nó, mèo cam ngồi đó nhìn một lúc rồi mới di chuyển, bởi vì vẫn còn đeo loa mèo nên khi nó di chuyển trông có chút buồn cười.

Vương Nhất Bác nhìn thấy con mèo đã cúi đầu ăn thì đóng cửa lại, hai người ngồi ở đó nhìn nó ăn, bởi vì vết thương của mèo con vẫn còn đang lành nên hai người không dám tùy tiện chạm vào nó mà chỉ có thể đưa thứ gì đó để nó chơi cùng.

"Tôi vừa hỏi qua, thứ bảy này chúng ta có thể đưa nó về nhà, tôi có cần chuẩn bị ổ mèo và nhà cây cho nó không?"

"Có thể... nhưng nhà cậu..."

Hiện tại ngoại trừ nhà của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến quả thật không còn nơi nào để đi, công ty đã đóng băng hoàn toàn hoạt động của anh, anh không thể nào mang mèo con trở về công ty được.

"Anh cứ để đồ đạc ở nhà đi, bây giờ tôi chuẩn bị làm quản lý của anh rồi, tôi chăm lo anh, tất nhiên cũng sẽ chăm lo luôn mèo con của anh."

Tiêu Chiến cảm thấy lời này của hắn có chút kỳ lạ, hắn chăm lo anh thì đúng, nhưng chăm lo luôn mèo con của anh để làm gì chứ.

"Nó ăn xong rồi."

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói liền cúi đầu nhìn mèo con, mèo nhỏ không còn lùi vào trong góc mà chỉ ngồi đó, chớp mắt nhìn anh.

Tiêu Chiếm chạm tay vào cửa kính, anh vốn muốn chạm vào mèo con, nhưng vì vết thương trên người nó chưa khỏi hẳn nên Tiêu Chiến không dám chạm vào, anh chỉ có thể ngồi bên cạnh nhìn nó. Mèo cam nhỏ nhìn chăm chú vào cửa kính, nó tiến gần về phía trước rồi đưa tay như muốn chạm vào tay Tiêu Chiến nhưng vì bị lớp kính chắn ngang, nó chỉ có thể chạm chạm vài cái rồi rút tay về.

Lúc trở về, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi mua ổ mèo, chăn nhỏ, nhà cây và một số đồ chơi. Cả một túi đồ lớn được để ở ghế sau, Tiêu Chiến để đồ xong lúc lùi ra không cẩn thận lại vô tình giẫm vào chân Vương Nhất Bác, người vừa xếp xong nhà cây vào cốp sau. Anh vội quay người xin lỗi đối phương:

"Xin lỗi..."

"Để đầy hết rồi sao?'

"À... ừm."

"Vậy chúng ta đi thôi."

Vương Nhất Bác mở cửa xe cho anh, rồi lại nhẹ nhàng vòng tay qua eo, thắt dây an toàn cho anh, sau đó hắn mới đóng cửa rồi lái xe rời bãi đậu.

"Hợp đồng đã soạn xong, anh có thể xem qua trước."

"A?"

"Hợp đồng của chúng ta, tôi đã gửi qua điện thoại cho anh."

Tiêu Chiến nghe xong liền lấy điện thoại ra xem, anh thấy có thông báo đỏ hiện trên Wechat, lúc mở khung trò chuyện với đối phương ra, thì nhìn thấy một tài liệu Word, Tiêu Chiến bấm vào xem, anh cẩn thận xem xét các điều kiện. Phần đầu tiên rất hợp lý, chỉ là đến phần chia lợi nhuận, ba mươi và bảy mươi, anh phóng to hơn để nhìn kỹ rồi bối rối hỏi:

"Tôi bảy mươi sao?"

"Ừm, nếu anh cảm thấy ít, chúng ta có thể điều chỉnh tỷ lệ."

"Không phải.... thật sự là tôi bảy phần và cậu ba phần sao?"

"Đúng vậy, tôi sẽ tìm tài nguyên cho anh, anh chỉ cần kiếm tiền là được."

Mặc dù biết rằng Vương Nhất Bác có thể là một trong những lãnh đạo cấp cao của công ty, nhưng khi nhìn thấy bản hợp đồng này Tiêu Chiến lại cảm thấy có chút khó tin, anh còn chưa chắc được bản thân có thể nổi tiếng hay không, Vương Nhất Bác làm vậy liệu không sợ lỗ sao?

"Sau khi giải quyết ổn thỏa với công ty kia, anh có thể cân nhắc ký hợp đồng này."

"Ồ."

Cân nhắc gì chứ, cân nhắc xem anh làm sao có thể mang lại lợi nhuận cho hắn sao.

Tiêu Chiến trước tiên lưu hợp đồng về máy, lúc về nhà liền cùng Vương Nhất Bác lấy đồ dùng cho mèo con xuống, phòng khách nhà hắn tương đối rộng rải, ngoại trừ TV, ghế sô pha và bàn cà phê thì những thứ khác đều không có. Sau khi quan sát những chỗ còn trống, Tiêu Chiến tìm một khoảng phù hợp với nhà cây, rồi đặt nó dựa vào khoảng tường đó, ổ mèo được để trong một góc nhỏ, những đồ chơi khác của mèo cam nhỏ cũng được để vào trong.

Có lẽ vì Tiêu Chiến từng học thiết kế nên anh luôn mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, anh đo khoảng cách giữa hai bên rồi di chuyển nhà cây và ổ mèo. Tiêu Chiến ngồi khoanh chân trên mặt đất và di chuyển các đồ vật xung quanh. Vương Nhất Bác ở phía sau thích thú nhìn hành động của anh, hắn bật cười rồi nói:

"Đã ở giữa rồi, anh không cần di chuyển nữa."

Tiêu Chiến bị nói trúng tim đen, anh không khỏi đỏ mặt nghiêng đầu hỏi:

"Thật sao..."

"Ừm."

Sau khi nói xong, Vương Nhất Bác đi đến ngồi bên cạnh anh, cầm theo một dĩa dâu tây đã rửa sạch

"Đã rửa qua rồi, anh ăn thử đi."

"Cậu...vừa mua thứ này khi nãy sao?"

Tiêu Chiến nhớ lại lúc đang chọn nhà cây, Vương Nhất Bác nói với anh cần mua vài thứ khác, Tiêu Chiến cũng không nghĩ nhiều nên đã để hắn đi.

"Ừm, tôi vừa nhìn thấy liền mua ngay."

Dây tây vẫn còn đọng nước, Tiêu Chiến muốn lấy một quả, nhưng nghĩ đến anh vừa sắp xếp lại những thứ kia, tay cũng không sạch sẽ, liền muốn đứng dậy rửa tay, người phía sau nhìn thấy liền ngắt cuốn dâu ra rồi đưa đến trước mắt anh:

"Thử trước đi."

Tiêu Chiến nhìn quả dâu trước mặt, sau đó lại nhìn Vương Nhất Bác ra hiệu cho anh ăn, anh mở miệng rồi cúi đầu cắn một miếng. Dâu rất ngọt nhưng Tiêu Chiến cảm thấy có chút không thoải mái, khi anh nhận ra liền đứng dậy rồi bối rối nói:

"Tôi... tôi đi rửa tay trước..."

Vương Nhất Bác nhìn người đã đi vào bếp, xong lại nhìn quả dâu người nọ ăn dở trong tay, hắn không nghĩ gì liền cho vào miệng giải quyết hết phần còn lại.

Sau đó, Vương Nhất Bác đứng dậy rồi đặt dĩa dâu lên bàn, nhìn thấy đối phương rửa tay xong liền bảo anh ngồi xuống sô pha, Tiêu Chiến ngồi trên ghế sô pha nhỏ, anh đưa tay lấy dâu tây qua nếm thử, cảm giác thoải mái hơn một chút, không còn thấy ngượng ngùng như lúc nãy nữa.

Im lặng ăn dâu được một lúc, Tiêu Chiến mới lên tiếng:

"Tôi chỉ là muốn biết, sau khi ký hợp đồng với cậu, tôi sẽ ở đâu?"

"Anh không thích nơi này sao?"

"Hả? Không phải..."

"Vậy cứ ở đây đi, tôi bình thường đều làm việc ở công ty, tôi không có quy tắc gì cả, anh ở đây có thể sử dụng mọi thứ, tôi sẽ không làm phiền anh."

"Vậy phải trả tiền thuê nhà đúng không? Như tiền thuê nhà bình thường của công ty ấy."

Tiêu Chiến trước đây luôn phải phí thuê nhà cố định cho công ty cũ, điều kiện ở đây của Vương Nhất Bác tốt hơn công ty trước nhiều, nếu anh ở lâu dài, tiền thuê chắc chắn phải trả.

"Không cần, anh cứ xem đây như nhà của mình đi, nếu thật sự muốn trả thì có thể nấu cơm cho tôi."

"Hả?"

"Giảm tiêu thụ thực phẩm bên ngoài."

"Được thôi."

Nấu cơm thì không thành vấn đề, dù sao ngoại trừ việc này anh cũng không biết làm sao để báo đáp người kia.

"Vậy cậu có không thích thứ gì không? Tôi sẽ ghi chú lại trước."

"Hiện tại thì không, tôi không kén ăn."

Được rồi, Tiêu Chiến nhớ kỹ trong lòng. Không kén chọn đồ ăn thì tốt, anh chỉ cần nấu như bình thường vẫn làm là được.

Nghỉ ngơi trên sô pha được một lúc, Vương Nhất Bác cần phải đến công ty xử lý một số việc, nhìn thấy Tiêu Chiến ngủ quên trên sô pha, hắn đi lấy một chiếc chăn nhỏ đắp cho anh, rồi sau đó mới đứng dậy đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro