No.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, Tiêu Chiến nhận được hợp đồng từ phía công ty kia, sau khi cho Vương Nhất Bác xem qua thì quả thật nhận thấy công ty kia đã có hành vi gian trá. Hai người lập tức liên hệ với bên đó trong thời gian sớm nhất, cùng lúc đó, Vương Nhất Bác cũng gọi đến người bạn luật sư mà hắn đã liên lạc trước, sau khi tranh luận và chỉ ra những lỗ hổng trong hợp đồng, thái độ của bên kia rõ ràng đã dịu đi, thế nhưng phí chấm dứt hợp đồng thì vẫn phải xử lý.

Sau khi thống nhất quyết định cuối cùng, thời gian chấm dứt và ký thỏa thuận kết thúc hợp đồng được ấn định vào một tuần sau, chuyện này đã giải quyết xong, Tiêu Chiến lúc này mới có thể yên tâm đi thăm mèo cam nhỏ.

Sáng thứ bảy, hai người đúng giờ đến bệnh viện thú ý và đón mèo cam nhỏ về nhà, mọi thứ ở nhà đều đã được chuẩn bị và có thể sử dụng ngay.

Mới chỉ thoải mái được vài ngày thì ngày giải quyết hợp đồng cũng đã đến. Vào đêm trước đó, Tiêu Chiến đã đọc kỹ lại hợp một lần nữa xem còn sai sót gì không, khi chắc chắn mọi thứ đã ổn thỏa anh mới chuẩn bị đi tắm. Cùng lúc đó, Vương Nhất Bác có đi vào phòng anh và hỏi:

"Anh muốn đi cùng tôi hay là đi một mình?"

"Tôi đi với Trương Lộ được rồi, nhưng cậu có thể đưa tôi đến đó..."

Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác không nên đi cùng mình, nhưng anh đã quen với việc được hắn đưa đón, nên tự nhiên vẫn cảm thấy muốn được hắn đưa đến đó.

"Được rồi, anh đừng căng thẳng quá, hãy nghỉ ngơi sớm đi."

"Ừm, cậu cũng vậy."

Sau khi Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến mới bắt đầu tắm rửa, trước mười một giờ, anh đã tắt đèn và đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, hai người lái xe đến đón luật sư Trương, bọn họ thảo luận một số điểm quan trọng trước khi đến trụ sở công ty kia, Vương Nhất Bác đậu xe gần đó, sau khi cả hai đã xuống xe, hắn đặc biệt nói với Tiêu Chiến: "Đừng lo lắng."

Do áp lực từ Trương Lộ quá lớn, thái độ của công ty đó tốt hơn trước, hơn nữa, bọn họ cũng sợ tiền bồi thường sẽ giảm đi nhiều nếu cứ giữ nguyên thái độ như trước.

Hợp đồng ký kết cuối cùng được giao cho Trương Lộ xem qua trước để đảm bảo các điều khoản không bị thay đổi so với bản mềm trước đó, sau khi xác nhận mọi thứ đã ổn Tiêu Chiến mới ký tên và đóng dấu.

Sau khi tiền đền bồi thường thiệt hại, hợp đồng sẽ có hiệu lực ngay lập tức, Tiêu Chiến sẽ không còn thuộc quyền quản lý của công ty bọn họ nữa. Anh khá vui mừng khi ký vào hợp đồng, mặc dù Vương Nhất Bác đã giúp Tiêu Chiến thanh toán đủ số tiền bồi thường, trong lòng anh vẫn có chút không thoải mái, thế nhưng so với công ty thờ ơ này, anh thà để Vương Nhất Bác lo lắng hơn, tiền từ từ anh sẽ trả lại cho hắn.

Vương Nhất Bác đợi bên đường gần một tiếng đồng hồ mới thấy hai người đi ra, tuy nhiên vì công ty của Trương Lộ còn có việc, trợ lý cũng đang trên đường đến thế nên luật sư Trương đã từ chối đi cùng họ.

Trên xe, Tiêu Chiến ôm mèo cam nhỏ trong tay, anh liên tục vuốt ve mèo con, nghĩ nghĩ một chút liền hỏi:

"Vậy hợp đồng giữa chúng ta, có thể ký rồi phải không?"

"Tôi đã chuẩn bị sẵn ở nhà rồi."

"Ồ..."

Trả lời xong, Tiêu Chiến lại cúi đầu chơi đùa với mèo nhỏ, anh vuốt ve bộ lông của nó, mèo con sau khi về nhà rất nghe lời, nó lúc đầu chỉ ngồi trong ổ mèo thỉnh thoảng mới bước ra ngoài, nhưng sau vài ngày, mèo con dường như cũng quen với môi trường mới này. Nó đã chịu ra ngoài đi lại nhiều hơn, nhưng vì vết thương vẫn chưa lành nên đi lại vẫn còn hơi bất tiện.

"Anh muốn một trợ lý mới hay một người đã có kinh nghiệm?"

"A?"

Tiêu Chiến nhất thời không hiểu câu hỏi của hắn, sau một hồi anh mới hiểu người kia đang nói đến vấn đề gì.

"Vậy, người mới đi. Tôi cũng coi là người mới, chúng tôi có thể giúp đỡ lẫn nhau."

Tiêu Chiến kỳ thực chưa bao giờ thuê trợ lý, trước đây anh chỉ biết rất nhiều người nổi tiếng sẽ thuê một trợ lý riêng, thế nhưng Tiêu Chiến lại thấy hơi phiền phức, nếu mọi thứ sắp xếp quá quy củ và trợ lý lúc nào cũng đi theo bên cạnh sẽ khiến anh cảm thấy hơi khó chịu."

"Được rồi, tôi đã chọn một số người từ công ty để thành lập phòng làm việc cho anh, về phần trợ lý thì vẫn chưa tìm, công ty hiện đang mở đợt tuyển dụng mới, anh có thể xem qua hồ sơ ứng tuyển và chọn một người."

"Cậu tự chọn là được, tôi không có yêu cầu gì cả."

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân hiện tại chưa tới mức cần nhiều nhân viên như vậy, anh bây giờ thậm chí còn không duy trì được của cuộc sống của mình. Nếu có người sẵn lòng làm việc cùng anh, anh đã rất mãn nguyện rồi.

"Được rồi, khi tìm thấy người phù hợp tôi sẽ cho anh xem qua."

Trên đường về, Tiêu Chiến thoáng nhìn thấy cửa hàng Starbucks ở bên đường, anh chợt nhớ tới cốc trà sữa vị dâu lần trước Vương Nhất Bác đưa cho liền muốn thử lại, Tiêu Chiến vì vậy đã nhờ Vương Nhất Bác dừng xe rồi xuống xếp hàng mua một cốc.

"Anh thích hương vị này à?"

"Ừm, nó khá là ngon~"

Vương Nhất Bác không hỏi nữa, nhưng trong lòng đã thầm ghi nhớ hương vị này.

Lúc hai người trở về, Tiêu Chiến giao mèo cam nhỏ lại cho Vương Nhất Bác, sau đó anh đứng dậy đi vào bếp nấu ăn, từ khi Tiêu Chiến bắt đầu nấu ăn ở nhà, đồ dùng trong bếp ngày càng phong phú, căn nhà cũng càng có sinh khí hơn.

Bát dĩa sau bữa ăn đều do Vương Nhất Bác rửa, trước đây Tiêu Chiến đã cùng hắn thảo luận vấn đề này một lần nhưng Vương Nhất Bác từ chối, hắn nói rằng anh nấu ăn đã rất mệt rồi, không cần phải dọn dẹp thêm nữa.

Tiêu Chiến cũng không xem lại hợp đồng, lúc nhận được hợp đồng, anh đã lập tức ký tên và đóng dấu, nhưng ngay khi ăn vừa lăn dấu tay, Vương Nhất Bác đã nói:

"Tôi có chỉnh sửa một chút."

Tiêu Chiến, người vừa lăn xong dấu tay, đã bất ngờ ngẩng đầu lên hỏi:

"Hả?"

"Phần chia lợi nhuận được sửa đổi một chút."

Không phải sẽ giảm đi chứ? Tiêu Chiến thầm nghĩ, Vương Nhất Bác thoạt nhìn không phải người sẽ nhận ít lợi, nhưng... anh lập tức mở trang điều khoản ra xem và so sánh với các điều khoản đã xác nhận trước đó. Ngay khi đọc đến phần chia lợi nhuận, khi đầu ngón tay lướt qua từng con chữ trên giấy, ngón tay anh khẽ run lên.

【Thu nhập mà nghệ sĩ kiếm được sẽ thuộc hoàn toàn về phía nghệ sĩ.】

"Cậu..."

Tiêu Chiến hoàn toàn không thể tin được, làm sao hai bên có thể không phân chia chút lợi nhuận nào được chứ, nhưng anh đã lỡ ký tên rồi, hợp đồng bây giờ đã có hiệu lực, nếu lợi dụng người ta đến mức này thì quá xấu hổ rồi.

"Làm sao cậu không lấy tiền được chứ..."

"Bởi vì tôi thích anh."

Lời nói của Vương Nhất Bác phát ra tự nhiên đến mức Tiêu Chiến phải mất một khoảng thời gian mới có thể hoàn hồn.

Tiêu Chiến mở miệng nhưng lại chẳng thể nói được gì, ý tứ của Vương Nhất Bác quá thẳng thắn, Tiêu Chiến nhất thời bối rối, anh xấu hổ đến mức còn không dám nhìn thẳng vào mắt người kia.

"Anh đừng lo lắng, tôi sẽ không để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến công việc, tôi vẫn sẽ tôn trọng ý kiến của anh."

"Ừm..."

Anh có thể làm gì khác ngoại trừ đồng ý chứ? Người kia cũng không yêu cầu anh ở bên hắn, tự mình nghĩ quá nhiều, sẽ càng khiến mọi chuyện thêm phức tạp và khó xử thôi.

"Tôi đã mua lại bản quyền bài hát của anh, anh vẫn có thể tiếp tục hát nó."

"Cảm ơn cậu..."

Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác sẽ mua lại những bài hát đó, mặc dù bài hát đã được đăng tải lên mạng nhưng công ty kia tải lên rồi chỉ để đó, bọn họ không hề quảng bá, anh cũng không có cơ hội lên sân khấu biểu diễn, các bài hát của anh vì vậy cũng dần bị lãng quên.

"Anh có muốn thu lại bản mới và đăng tải lại không? Tôi sẽ phát hành bài hát mới và làm chiến dịch quảng bá. Cuối tháng này có diễn ra một lễ trao giải, anh có thể biểu diễn trên sân khấu đó."

"Được a."

Tiêu Chiến không thể bỏ lỡ bất kỳ cơ hội được biểu diễn trên sân khấu, bởi vì người kia đã ký hợp đồng với anh nên anh nhất định phải làm việc chăm chỉ.

"Tôi sẽ gửi bài hát này cho nhà sản xuất mà tôi đã liên hệ. Tôi sẽ thảo luận lại với ông ấy sau khi bản điều chỉnh được gửi đến, như vậy có được không?"

"Ừm~"

"Vậy anh nghỉ ngơi sớm đi."

Sau đó, Tiêu Chiến đổ một ít thức ăn cho mèo cam nhỏ rồi lên lầu trước.

Lúc trở về phòng, anh nhìn vào gương và nghĩ về lời Vương Nhất Bác vừa nói khi nãy, rồi vội lắc đầu, anh cố gắng không nghĩ nhiều về nó nữa. Nghĩ kỹ thì có lẽ Vương Nhất Bác cố tình đợi anh ký tên rồi mới thú nhận, Tiêu Chiến vẫn chưa hiểu rõ về hắn, nhưng cũng không có gì đáng ngạc nhiên, hai người chỉ mới quen nhau chưa đến một tháng, làm sao có thể hiểu rõ đối phương là người như nào.

Tuy nhiên, Tiêu Chiến lại cảm thấy, với tư cách là một doanh nhân, việc Vương Nhất Bác không lấy một xu nào từ anh có thể chứng minh rằng tình yêu hắn dành cho anh hẳn đã rạch ròi với những thứ khác.

Những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu khiến anh ngay cả khi đã nằm xuống giường cũng không thể yên lòng nghỉ ngơi, lúc anh vừa định tắt đèn đi ngủ thì điện thoại rung lên, Tiêu Chiến ấn vào thì thấy đó là tin nhắn từ Chu Thần, bạn anh.

【Sao rồi? Cậu đã ký hợp đồng với công ty mới chưa?】

【Tôi đã ký rồi.】

Khi hợp đồng cũ chấm dứt mấy ngày trước, Tiêu Chiến có đề cập chuyện này với Chu Thần, người này vừa là bạn cùng phòng thời đại học cũng vừa là đồng nghiệp cũ của anh, từ khi anh rời công ty cũ, Chu Thần đã luôn giúp đỡ anh.

【Điều kiện làm việc thế nào? Sẽ không kém hơn công ty cũ đúng không?】

【Mọi thứ rất tốt, hiện tại tôi đang điều chỉnh lại bài hát, chắc sẽ được phát hành trong một thời gian nữa.】

【Quao, thế thì quá tốt, ông chủ của cậu chắc là người tốt nhỉ?】

Tiêu Chiến khi nhìn thấy hai chữ "Ông chủ" này trong lòng không khỏi run lên. Theo lý mà nói, Vương nhất Bác hiện tại thực sự có thể coi là ông chủ của anh, nhưng hợp đồng này anh chỉ ký riêng với hắn, chứ không phải công ty của hắn.

Tiêu Chiến nghĩ đến đây, anh cảm thấy mọi thứ trong hợp đồng ngày càng trở nên kỳ lạ, không biết tại sao anh cảm thấy mình như bị lừa, Vương Nhất Bác tại sao lại không cần tiền, mà còn cho anh tiền để dùng, rồi nhà để ở và còn tặng thêm cả quà cho anh nữa...

Tiêu Chiến nhìn chiếc vòng tay bạc trên tay, ông chủ quả thật là ông chủ, chiếc vòng tay trị giá hơn 100 ngàn tệ nhưng hắn muốn tặng anh thì liền tặng.

Anh thoát khỏi khung trò chuyện với Chu Thần rồi gõ vào thanh tìm kiếm tìm tên của Vương Nhất Bác, sau đó gõ vào phần ghi chú:

【Ông chủ】

Lúc anh vừa thay đổi ghi chú xong, thì【Ông chủ】cũng gửi tin nhắn đến,

【Anh vẫn chưa ngủ sao?】

Tiêu Chiến vẫn còn thắc mắc, anh nghĩ mình đã đóng cửa rồi mà, nhưng anh còn chưa kịp trả lời thì bên kia đã gửi thêm một tin nhắn:

【Tôi lên lầu nhìn thấy khe cửa vẫn còn sáng đèn, nên mới nhắn hỏi anh.】

【Là tôi quên tắt đèn a.】

Sau khi gửi tin nhắn xong, Tiêu Chiến lập tức đứng dậy tắt đèn, anh kéo chăn trùm qua đầu, trả lời tin nhắn chẳng phải đồng nghĩa với việc mình chưa ngủ sao? Tiêu Chiến cảm thấy mình quá ngốc rồi, thật là xấu hồ.

Lúc anh vẫn còn ôm đầu thì lại nghe thấy điện thoại run, Tiêu Chiến che mặt lại rồi mới mở điện thoại ra xem tin nhắn.

【Anh ngủ sớm nhé, sáng mai có thể làm thêm trứng ốp cho tôi có được không?】

Thấy đối phương không có ý trêu chọc mình, Tiêu Chiến chậm rãi nhắn vào bàn phím.

【Có thể a.】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro