No.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi buổi tối kết thúc, mặt Tiêu Chiến vẫn đỏ bừng, nhưng đã đỡ hơn nhiều so với lúc họ hôn nhau. Anh thậm chí còn cảm thấy chân mình bớt đau hơn, buổi chiều lúc cả hai ra ngoài ăn cơm, Tiêu Chiến đã cố gắng tự mình đi lại, sau khi đã quen với việc đi lại thì anh cũng có thể bước đi như bình thường, ngoại trừ có thêm cảm giác hơi đau một chút.

Vương Nhất Bác giải thích hắn chỉ là không nhịn được mới hôn anh, thế nhưng Tiêu Chiến cũng cảm thấy không có gì kỳ quái, nếu đã thích một người thì làm sao có thể không có tiếp xúc thân mật được.

Chủ đề dừng lại ở đó, sau bữa tối Tiêu Chiến rủ người kia cùng đi dạo với mình, tuy nhiên, lúc anh bước đi, tay Vương Nhất Bác lại như có như không chạm vào mu bàn tay anh, Tiêu Chiến hiểu được suy nghĩ của hắn, Vương Nhất Bác đã bày tỏ rất rõ ràng, hắn thích anh, anh cũng không ngốc, thế nhưng anh cũng thích Vương Nhất Bác chạm vào mình, cảm giác đó không khiến anh thấy khó chịu.

Sau khi chạm nhau vài lần, Vương Nhất Bác thử vòng tay nắm lấy bàn tay anh, ngón tay hắn đan vào ngón tay anh, nắm chặt. Khuôn mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, tay anh bị bàn tay người kia giữ chắc, bàn tay to của Vương Nhất Bác bao trọn lấy bàn tay nhỏ của anh trong tay, mang đến cho anh cảm giác an toàn đến lạ.

"Tôi... tôi qua đó nhìn xem."

Như để che giấu sự hồi hộp của mình, Tiêu Chiến kéo người kia đi đến một siêu thị, lúc này trong siêu thị rất ít người, Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác đi dạo một vòng, mua thêm một ít gia vị dự phòng, cùng lúc đó anh nhìn thấy một lọ mật ong trên kệ. Dù biết rằng hầu hết mật ong trong siêu thị đều không phải mật ong nguyên chất, thế nhưng không biết vì sao, Tiêu Chiến lại muốn mua nó.

"Mua một lọ đi, thỉnh thoảng dùng cũng được."

Vương Nhất Bác nghe xong liền lấy lọ mật ong bỏ vào xe đẩy, hai người mua thêm một túi bột mì, bột nở và sữa, Vương Nhất Bác nhìn anh chọn những thứ này liền đứng một bên kiên nhẫn chờ anh. Lúc sau Tiêu Chiến dẫn người kia cùng xe đẩy đi đến kệ hàng đối diện, Vương Nhất Bác nhìn thấy gì đó liền hỏi:

"Anh có muốn làm mì ống không?"

"Ừm, tôi muốn thử làm bánh quy và bánh mì nhỏ."

Biết được ý định của người nọ, Vương Nhất Bác đã cùng anh đi chọn khuôn bánh. Cuối cùng, hai người xách một túi đồ lớn trở về nhà, trời vẫn còn sớm, Vương Nhất Bác đang ngồi ở sô pha giải quyết một số việc, Tiêu Chiến thì mang nguyên liệu vào bếp, sau đó anh tìm một quyển sách hướng dẫn, đặt lên bàn rồi học cách làm theo.

Tiêu Chiến đang làm đến giữa chừng thì nghe thấy tiếng cuộc gọi video trên Wechat của Vương Nhất Bác, khi hắn nhấc máy đã bật loa ngoài, hắn biết bố mẹ vốn không có hứng thú với mình nên đã tự giác đứng dậy khi vào bếp. Vào lúc hai người nhìn thấy Tiêu Chiến cùng đống bột mì trong bếp đã kêu lên:

"Ồ, con đang làm gì vậy?"

"A, chào chú dì, con đang thử làm bánh mì nhỏ."

"Giỏi quá đi! Vương Nhất Bác, sao con không biết giúp một tay vậy? Sao lại để thằng bé một mình làm hết chứ!"

"Không phải đâu, dì đừng hiểu lầm, cậu ấy còn đang có việc, món này cũng không quá phức tạp, cậu ấy không cần phải phụ đâu ạ."

Vương Nhất Bác không giải thích nhiều, hắn chỉ mỉm cười và cầm điện thoại đưa về phía Tiêu Chiến. Bố mẹ hắn luôn mong hắn tìm được đối tượng, đêm qua họ còn đăng mấy bức ảnh lên Wechat Moments để khoe với họ hàng.

Lúc này lại nhìn thấy Tiêu Chiến làm bánh mì nhỏ, hai người có lẽ lại chụp màn hình đăng lên Wechat Moments nữa thôi.

"Ôi, con không cần lo lắng công việc của nó, yêu đương thì nên dành nhiều thời gian rảnh rỗi để bên nhau nhiều hơn hơn. Con biết mà, bận rộn quá cũng không tốt đâu. Con cũng nên nói chuyện với nó nhé, nói nó đừng suốt ngày chỉ nghĩ tới công việc, hai đứa hãy ra ngoài đi chơi, mua sắm gì đó đi, có biết không?"

Tiêu Chiến càng nghe, tai lại càng đỏ, nhưng lúc anh còn chưa kịp nói gì thì Vương Nhất Bác đã "giải cứu" anh trước.

"Con biết mà mẹ, tụi con gần đây luôn ở bên nhau, mẹ không cần phải lo lắng."

Tuy rằng lời nói của hắn có chút gây hiểu lầm, nhưng quả thực Vương Nhất Bác khoảng thời gian này luôn ở bên cạnh anh, ngay cả công việc hắn cũng đem về nhà giải quyết.

"Được rồi, vậy thì mẹ yên tâm rồi. Nếu có dịp thì đến thăm chúng ta nhé, dì và lão Vương cũng muốn nếm thử bánh mì nhỏ của con."

"Con sẽ làm nếu có cơ hội ạ~"

Sau đó, bố mẹ Vương cùng Vương Nhất Bác thảo luận một số công việc, Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, anh luôn cảm thấy lo lắng khi gặp bố mẹ hắn.

Trên tay anh vẫn còn dính bột mì, nhưng Tiêu Chiến lại muốn dùng máy đánh trứng, nghĩ đến bột mì trên tay, anh cau mày liếc nhìn Vương Nhất Bác trong phòng khách, thấy người kia đã cúp máy, anh mới vẫy tay về phía mình, đối phương nhìn thấy hành động của anh liền vừa đi vừa cất điện thoại vào túi.

"Có chuyện gì sao?"

"Cậu giúp tôi đập trứng đi, tay tôi dính bột rồi."

"Được rồi."

Dưới sự hướng dẫn của anh, Vương Nhất Bác vụng về đập trứng vào máy, sau đó vặn nắp, cắm dây vào ổ điện rồi nhấn nút nhanh chóng trộn đều hỗn hợp, lúc trộn xong Tiêu Chiến đã nói hắn hãy tắt máy trước khi rút dây cắm điện.

"Đổ vào bát à?"

Thấy anh gật đầu, Vương Nhất Bác mới đổ hỗn hợp kia ra một cái bát sạch. Lúc hắn chuẩn bị rửa máy trộn bột bẩn kia thì bị người nọ gọi lại.

"Cậu mở giúp nắp lọ mật ong giúp tôi với, tôi muốn bánh có chút vị mật ong."

Đáp lại lời anh, Vương Nhất Bác đặt máy trộn bột vào bồn rửa bát rồi đi tìm lọ mật ong trong túi, tuy nhiên, lọ thủy tinh thường cần phải dùng dụng cụ để mở, Vương Nhất Bác lại cố vặn mở bằng tay. Tiêu Chiến đưa tay muốn nói hắn dùng đồ để mở, thế nhưng tay anh còn chưa kịp đưa ra thì "choang" một tiếng, nắm lọ bật ra. Tiêu Chiến theo phản xạ đưa tay che mặt, nhưng vì mật ong trong lọ quá đầy nên số mật dính trên nắp lọ văng ra đã bắn lên người cả hai.

"Anh có sao không?"

Vương Nhất Bác vội vàng để lọ mật ong xuống rồi kiểm tra xem Tiêu Chiến có bị thương ở đâu không, thế nhưng, lúc hắn vừa nắm lấy cánh tay anh, Tiêu Chiến đột nhiên đưa tay lau một mật ong dính trên mặt mình, tay anh vẫn còn dính một ít bột mì, nhưng vì cảm thấy có chút lãng phí, anh đã đưa tay lên miệng rồi đưa lưỡi ra liếm một chút.

"Không ngọt lắm đâu, mật ong này..."

Nhìn thấy ánh mắt người kia càng trở nên tối đi, Tiêu Chiến cảm thấy ánh mắt có chút nguy hiểm, thế nhưng chân anh lại không chịu nghe lời mà cứ đứng yên tại chỗ.

"Cậu muốn nếm thử không...ưm!"

Eo anh bị người kia thô bạo siết chặt, Vương Nhất Bác chỉ cần một tay đã có thể ôm trọn vòng eo anh, hắn dựa sát vào người anh rồi nhanh chóng hôn lên môi anh, Tiêu Chiến nhắm chặt mắt lại, anh chỉ cảm nhận được sự mềm mại trên môi, cảm giác bị xâm phạm khiến anh cắn chặt môi dưới, động tác của Vương Nhất Bác rất nhẹ nhàng, hắn chỉ nhẹ cắn xuống rồi cẩn trọng gặm nhấm, đến khi Tiêu Chiến bắt đầu thả lỏng, đôi mắt nhắm nghiền cũng dần buông lỏng, đôi môi Tiêu Chiến mới bắt đầu đáp lại, khẽ cắn lại người kia, cùng phối hợp với nụ hôn của Vương Nhất Bác.

Đến lúc hai người buông ra, khóe miệng vẫn còn dính chút nước bọt, Tiêu Chiến vô thức mím môi, bàn tay đặt trên eo anh vẫn siết chặt, vào mùa xuân anh vốn mặc không nhiều, ở nhà chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, Tiêu Chiến cảm thấy vẫn chưa đủ, anh vẫn muốn hai người hôn lâu hơn một chút.

"Anh muốn thử mật ong không?"

Giọng nói Vương Nhất Bác rất trầm, không hiểu sao lại hấp dẫn đến lạ khiến Tiêu Chiến bất giác tò mò, anh cũng muốn lần nữa thân mật với hắn.

Tiêu Chiến nhìn vào mắt người kia, anh nhấc môi, trả lời.

"Muốn."

Giây tiếp theo được bế lên, Tiêu Chiến vội vàng vòng tay qua cổ hắn, đôi chân dài quấn quanh eo hắn, khoảng cách giữa hai người đột nhiên rút ngắn lại, Tiêu Chiến cảm thấy anh thậm chí còn có thể nghe rõ tiếng thở của đối phương, hơi thở nóng rực kia đang phả vào cổ anh.

Vương Nhất Bác đẩy số đồ trên bàn, tạo ra một khoảng trống đặt Tiêu Chiến xuống, anh đưa tay cầm lấy lọ mật ong đặt trên đùi anh, sau đó dùng thìa múc một ít. Hắn đưa thìa mật lên cao, nhắm vào khuôn mặt Tiêu Chiến rồi đổ thìa mật xuống, mật ong từ từ chảy xuống khỏi thìa, trượt xuống khuôn mặt của Tiêu Chiến. Chiếc thìa được đặt lại vào lọ, Tiêu Chiến cảm thấy trên mặt có chút dính, thế nhưng anh chưa kịp hỏi, giây tiếp theo trên mặt đã có một cảm giác mềm mại. Vương Nhất Bác ôm chặt lấy eo anh, hắn tiến lại gần hôn anh. Đối phương lần theo vết mật ong trên mặt anh, từng chút một liếm nhẹ, mật ong trên mặt cũng không còn nhiều nữa. Vương Nhất Bác chỉ sau vài lần đã liếm sạch mật trên mặt anh rồi tiến đến hôn anh.

"Anh còn có thể chấp nhận không?"

Tiêu Chiến khẽ gật đầu, người kia mỉm cười, hắn đưa tay cởi đi cúc áo đầu tiên, ánh mắt Vương Nhất Bác quá trần trụi, Tiêu Chiến chỉ cần nhìn qua đã biết bọn họ tiếp theo sẽ làm chuyện gì, anh đỏ mặt, nghiêng đầu sang một bên, từ tai đến cổ đều đỏ bừng. Hành động chấp thuận của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác bắt đầu cởi đến cúc áo thứ hai, thứ ba rồi đến cả cúc áo cuối cùng. Tiêu Chiến không kháng cự nhưng làn da ngày càng đỏ ửng đã phản bội anh, cho thấy hiện tại xấu hổ như thế nào, hai tay Tiêu Chiến cũng không còn ôm lấy người kia nữa mà giờ đây đã đỡ lên bàn.

Cho đến khi quần áo được cởi rộng ra, hai đóa dương đào trước ngực bày ra trước mắt người kia, Tiêu Chiến vẫn không nhìn hắn, Vương Nhất Bác cũng không ép anh nhìn mình, hắn chỉ cầm thìa múc thêm một thìa mật ong. Hắn nhẹ nhàng kéo áo sơ mi trượt qua vai anh, treo ở khuỷu tay, Vương Nhất Bác đổ thìa mật ong đã múc sẵn lên rãnh xương quai xanh nổi bật của Tiêu Chiến, sau đó mới cúi đầu xuống. Vương Nhất Bác liếm nhẹ nơi đó, rồi lại cắn nhẹ vào xương quai xanh của anh, Tiêu Chiến không khỏi rên nhẹ vài tiếng, Tiêu Chiến vòng tay qua cổ người kia, tóc hắn chạm vào nơi cổ anh có chút ngứa nhưng nơi được hắn liếm lại có cảm giác thoải mái không sao giải thích được.

Từ xương quai xanh đi xuống sẽ đến đóa dương đào hồng nhuận trước ngực, mặc dù dáng người Tiêu Chiến khá gầy, thế nhưng vóc dáng của anh thực sự rất đẹp, cơ ngực mơ hồ nhấp nhô, giọt mật rơi xuống khiến hai điểm hồng trông như phun ra sữa. Lúc Vương Nhất Bác cắn xuống, Tiêu Chiến không kìm được rên rỉ vài tiếng, hai tay anh yếu ớt ôm lấy cổ người kia, để hắn mút lấy ngực mình, anh lúc này còn không biết thứ Vương Nhất Bác mút là mật ong hay là thứ do ngực anh bị kích thích mà tiết ra, tuy anh không biết rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng trong lòng không khỏi vui sướng, tuy nhiên cảm giác trước ngực vừa kích thích lại vừa sưng tấy cũng khiến anh không khỏi khó chịu.

Trên tay Tiêu Chiến vẫn còn dính một ít bột mì, trên tóc người kia cũng bị dính một ít, vậy mà hình như không ai để ý đến cả, áo sơ mi treo trên người Tiêu Chiến là lộ ra phần lớn da thịt anh, dưới ánh trăng sáng nhìn vào lại càng thêm quyến rũ, làn da của Tiêu Chiến đặc biệt trắng, nhưng giờ đây lại vì Vương Nhất Bác không ngừng liếm mút mà càng thêm đỏ hơn.

"Ưm... Nhất Bác..."

Vương Nhất Bác đột nhiên cắn xuống đóa dương đào kia, Tiêu Chiến kích thích đến mức đầu ngón tay anh siết chặt, người kia vùi vào ngực anh liếm một lúc lâu mới cởi quần áo trên người anh xuống rồi lại vòng tay ôm lấy eo anh. Vương Nhất Bác bắt đầu cúi xuống hôn lên eo anh, hắn cảm nhận được cơ thể Tiêu Chiến khẽ run lên, công tắc như đã được bật, Vương Nhất Bác hôn thêm vài lần để xác nhận, eo là điểm nhạy cảm của Tiêu Chiến.

Hương mật trong bếp rất ngọt ngào, thế nhưng mùi mật ong trên người Tiêu Chiến còn ngọt hơn gấp trăm lần.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, hắn vươn tay ôm lấy eo anh, đến gần nhìn rõ đôi má đỏ bừng của Tiêu Chiến, sau khi hôn lên má anh vài cái, hắn tiến đến môi anh rồi như muốn trấn an mà hôn xuống thật sâu. Tiêu Chiến cũng vòng tay qua vai hắn, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của đối phương.

Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác mới buông anh ra, nửa người trên của Tiêu Chiến đỏ ửng, quần áo như chỉ treo trên người, cả người anh gần như khỏa thân. Hơn nữa, Tiêu Chiến nhận ra một chuyện,

"Tôi..."

Anh đột ngột đẩy Vương Nhất Bác ra, bước xuống khỏi bàn nhặt quần áo lên che người, anh lúc này cũng không thèm để ý đến cơn đau ở chân nữa mà hoảng sợ chạy lên lầu.

Vương Nhất Bác cũng không quá ngạc nhiên, hắn bình tĩnh dọn dẹp những thứ còn sót lại trên bếp, cũng để lại thức ăn cho ngày mai.

Tiêu Chiến nằm trong bồn tắm được một lúc lâu, anh cúi đầu nhìn những dấu vết trên người mình, đóa dương đào bị Vương Nhất Bác mút đến sưng tấy, xương quai xanh của anh cũng đỏ không kém, cả cơ thể vẫn còn mùi mật ong. Tiêu Chiến vừa xoa cơ thể vừa nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, anh cắn môi, càng nghĩ lại càng cúi thấp đầu, vì sao lúc nãy lại đồng ý chứ? Hơn nữa, nụ hôn vừa rồi rất mãnh liệt, Vương Nhất Bác dường như cũng đã cứng, vậy mà mãi đến lúc chạm vào anh mới nhận ra.

Nếu Vương Nhất Bác nhìn thấy, hắn mới có thể biết được mặt Tiêu Chiến lúc này đỏ đến mức như có thể chảy ra máu, cả người anh giống như một quả đào chín, rất thích hợp mời người đến thưởng thức.

Vương Nhất Bác dọn dẹp xong nhà bếp cũng lên lầu đi vào phòng tắm rửa, hắn sau khi mặc vào áo choàng tắm thì mới đi ra, lúc hắn bước ra đã nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế sô pha nhỏ, khuôn mặt đỏ bừng vừa rồi đã có chút nhạt đi, nhưng vẫn còn nét đỏ ửng và tất nhiên, sự ngượng ngùng của anh vẫn có thể nhìn thấy.

"Tôi đến lấy máy sấy tóc."

Giọng nói của anh rất nhỏ nhẹ, Tiêu Chiến ngồi đó cực kỳ ngoan ngoãn, giống như một đứa trẻ đang đợi bố mẹ đến đón.

"Chân anh còn đau không?"

"Đã tốt rồi."

Vương Nhất Bác lấy máy sấy đặt ngay cạnh bàn sô pha, hắn đứng trước mặt anh. Tiêu Chiến hiểu ý định của hắn, vì vậy anh đã im lặng và ngồi đó đợi Vương Nhất Bác sấy tóc cho mình.

Thực ra, anh hiểu rằng mọi chuyện một khi đã có lần đầu tiên, thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba và vô số lần khác nữa. Tiêu Chiến chỉ là không chắc liệu anh có muốn ở bên Vương Nhất Bác hay không. Trước khi suy nghĩ rõ ràng mọi thứ, anh quyết định sẽ tận hưởng khoảng thời gian mơ hồ này.

"Xong rồi."

Vương Nhất Bác đưa tay xoa xoa mấy cái lên tóc anh, tóc Tiêu Chiến rất mềm mượt, anh giống như một chú mèo nhỏ, dễ thương và ngoan ngoãn, trong mắt cũng không hề chứa chút tạp niệm nào mà luôn sáng ngời và đáng yêu.

"Để tôi giúp cậu."

Tiêu Chiến cầm máy sấy tóc, anh vừa định đứng dậy thì bị người kia ôm vào lòng, Vương Nhất Bác kéo anh ngồi lên đùi mình, Tiêu Chiến cũng không thèm để ý hắn, anh yên lặng ngồi đó, chậm rãi giúp hắn sấy tóc.

Sau khi đã tắt máy, căn phòng trở nên hoàn toàn yên tĩnh, Tiêu Chiến vẫn còn ngồi trên đùi hắn, anh cũng không có ý định đi xuống mà chỉ ở đó lặng lẽ nhìn Vương Nhất Bác. Người kia đang chăm chú nhìn vào mắt cá chân anh, nơi đó vẫn còn hơi sưng nhưng đã tốt hơn nhiều so với buổi chiều. Tiêu Chiến nhìn hắn xoa bóp cho mình, hồi lâu mới nói:

"Quần áo của tôi để trong phòng tắm, cậu có thể lấy xuống giặt trước."

"Được."

Vương Nhất Bác sau khi trả lời thì đặt anh xuống, hắn đi lấy quần áo của hai người mang xuống giặt. Tiêu Chiến theo hắn đi xuống lầu, đợi đến khi phơi xong quần áo cả hai mới lại cùng hắn lên lầu, khi vừa bước đến tầng hai, Tiêu Chiến đi được vài bước, đã nhẹ nhàng giữ lấy dây áo choàng của Vương Nhất Bác. Lúc hắn quay lại, anh nhìn chăm chú vào đôi mắt đối phương và hỏi:

"Cậu có muốn giữ tôi lại không?"

Anh chỉ vào cửa phòng Vương Nhất Bác, người kia sửng sốt một lúc rồi lần nữa xác nhận:

"Tôi có thể không?"

Tiêu Chiến không trả lời mà chỉ đi thẳng vào phòng Vương Nhất Bác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro