No.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả?"

Sắc mặt Tiêu Chiến ngày càng đỏ, nghĩ đến những lời bản thân vừa nói, trong lòng lại có chút ngại ngùng cùng xao động. Anh tự hỏi sao lúc nãy mình có thể nói ra được những lời đó, rõ ràng anh vẫn muốn đợi thêm một thời gian nữa. Thế nhưng, tình cảm lúc này dường như chẳng thể che giấu được, khiến anh phải vô tình bày tỏ lòng mình.

"Em không nghe thấy thì quên đi."

Ngay khi Tiêu Chiến vừa muốn trở về phòng, anh đã bị người kia giữ lại, rồi bất ngờ trong tay nhận lấy một chiếc bật lửa, Tiêu Chiến sửng sốt một lúc thì nghe đối phương nói:

"Anh giữ nó đi."

"Cái này..."

Vương Nhất Bác nhanh chóng đưa gói thuốc lá từ trong túi áo cho Tiêu Chiến. Hắn nắm lấy cổ tay anh, kéo anh vào lòng và thì thầm vào tai anh:

"Em rất vui khi có anh."

Tai người nọ càng đỏ hơn, anh tránh ánh mắt đối phương, chỉ nhìn chăm chăm xuống đất và nói:

"A... chuyện đó... em đã thảo luận với chương trình kia chưa?"

"Đã thảo luận xong rồi, tập cuối sẽ ghi hình trong hai ngày nữa."

"Tốt rồi..."

Anh vừa trả lời xong, chân liền bị người nhấc bổng khỏi mặt đất, Tiêu Chiến vô thức vòng tay khoác lên vai Vương Nhất Bác.

Tay anh nắm chặt vạt áo hắn, người trước mặt chỉ cách mình một khoảng rất gần, Tiêu Chiến không dám nhìn thẳng vào mắt người kia, anh cắn môi, ngượng ngùng nói:

"Anh, anh chưa từng làm, sẽ không có kinh nghiệm."

Người kia khẽ cười, biết Tiêu Chiến hiểu lầm ý của mình, bèn bất đắc dĩ nói: "Bên ngoài gió lớn, chúng ta vào trong nói chuyện."

Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác nói vậy sắc mặt càng ngày càng đỏ, anh sao có thể ngu ngốc vậy chứ, xấu hổ quá đi mất. Tiêu Chiến vô thức siết chặt tay Vương Nhất Bác, hắn cũng không nói gì, chỉ bế anh vào nhà. Tiêu Chiến bên này cứ níu rồi kéo đến nỗi người kia không nhịn được nữa mà trêu:

"Thầy Tiêu, thầy nắm em đau quá."

Tiêu Chiến lúc này mới ý thức được mình vữa làm gì, thấy hắn vẫn đang cười, anh xấu hổ vỗ vai đối phương, khẽ nói:

"Thả anh xuống trước đã..."

Vương Nhất Bác dùng hành động để trả lời, hắn muốn chờ xem tiếp theo anh sẽ làm gì. Tiêu Chiến vậy mà chỉ kéo người kia cùng ngồi xuống cạnh giường, anh siết chặt ngón tay, cúi đầu, im lặng một lúc mới bắt đầu nói.

"Em... anh muốn biết liệu em có chán ghét thứ gì không?"

"Chán ghét?"

Vương Nhất Bác bị câu hỏi của anh làm cho ngẩn người, hắn dường như không chán ghét thứ gì cả.

"Anh không muốn chúng ta cãi nhau vì những chuyện đó, em có thể nói cho anh biết em không thích thứ gì, anh sẽ không làm những thứ đó."

Tiêu Chiến biết rõ ranh giới giữa mình và Vương Nhất Bác, dù hai người có yêu nhau vẫn không tránh khỏi dè dặt, anh vẫn muốn chừa cho mình một đường thoát, anh không còn trẻ nữa, không thể từ bỏ tất cả để theo đuổi một mối quan hệ mà kết quả chẳng rõ ràng.

"Không có."

"Hả?"

"Thầy Tiêu, anh đừng lo lắng về chuyện phải hòa hợp với em, em không phải người phiền phức, bố mẹ cũng rất nhiệt tình, anh không cần phải lo lắng gì cả."

Nếu Tiêu Chiến diễn, anh có lẽ cần phải luyện tập để không viết hết mọi thứ lên mặt, như vậy khán giả mới không đoán được cốt truyện sẽ ra sao.

"Ừm."

Lời nói nghèn nghẹn trong cổ họng, người kia siết chặt lấy bàn tay anh, lúc Tiêu Chiến đang định nói gì đó thì lại bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.

Tiêu Chiến sờ lấy điện thoại trong túi, thấy người gọi đến là mẹ mình, anh liền nhấn đồng ý cuộc gọi.

"Chào mẹ."

"Con trai, sao không nói với chúng ta con đã hủy hợp đồng? Con còn tiền không đấy?"

Chu Thần tên nhiều chuyện đó chắc chắn đã nói gì đó với gia đình anh, lúc anh từ chức bố đã không mấy vui vẻ, mẹ thì sẵn sàng ủng hộ Tiêu Chiến theo đuổi ước mơ, thế nhưng dù bố rất tức giận thì vẫn sẽ cho anh tiền.

"A, ừm... mẹ đừng lo lắng, bây giờ con đã đổi công ty rồi. Ở đây rất tốt, công việc cũng ổn nữa."

"Không sao đâu, miễn là con hạnh phúc, nhưng con phải nhớ chăm sóc cho bản thân mình đó, biết không?"

"Ừm, con nhớ rồi, mẹ cũng vậy nhé."

...

Sau khi cúp điện thoại, Vương Nhất Bác liền nói: "Sao anh không nhắc về ông chủ?"

Nói đến đây, Tiêu Chiến lại đỏ mặt, loại chuyện này còn có thể nói cái gì? Anh nghĩ gì đó, rồi lại cắn môi nói:

"Anh mới là ông chủ..."

Tiêu Chiến khẽ nói, từ trong túi lấy ra thuốc lá và bật lửa Vương Nhất Bác đưa cho.

Anh quản em, vì vậy anh sẽ là ông chủ.

Vương Nhất Bác hiểu ý anh, hắn cười toe toét đáp. "Tốt lắm, ông chủ Tiêu."

Hắn ôm lấy eo anh rồi hôn xuống, sau đó lại nằm lên đùi anh, tựa đầu vào eo anh, Tiêu Chiến ôm mặt hắn nhẹ nhàng xoa xoa, anh cúi đầu tò mò nhìn má sữa của Vương Nhất Bác. Bàn tay siết chặt tay anh vẫn giữ đó, gương mặt Vương Nhất Bác vốn còn rất trẻ, khi hắn không làm việc sẽ đặc biệt trông giống một chú cún con.

"Muốn ăn dâu tây."

Người kia ngẩng đầu hôn anh, Tiêu Chiến đẩy hắn ra, nhỏ giọng nói: "Anh muốn ăn dâu tây."

Lúc này Vương Nhất Bác mới đứng dậy đi tới bàn lấy hộp dâu tây còn vừa nãy.

"Gần đây không nhiều nơi có dâu tây, em sắp không tìm được nữa rồi."

"Không sao đâu, em không cần tìm, đợi đến mùa rồi hẳn mua."

"Thầy Tiêu tốt như vậy sao."

"Tất nhiên."

Tiêu Chiến trả lời xong lại nhét thêm một quả dâu vào miệng hắn. Vương Nhất Bác cắn đầu quả dâu tây, tiến gần lại người nọ và ra hiệu cho Tiêu Chiến, anh không chút do dự, tiến lại gần đối phương, há miệng cắn dâu tây rồi hôn lên môi hắn.

Đến lúc hai người lên giường nghỉ ngơi, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng.

"Thầy Tiêu, hai ngày nữa em phải đi công tác. Thầy có cho phép không?"

"Hỏi anh làm gì..."

"Ông chủ phải quyết định chứ."

Tiêu Chiến sửng sốt một lúc mới nhận ra mình bị trêu chuyện vừa nãy, anh lập tức đỏ mặt, cụp mắt rồi nói:

"Đi đi rồi làm việc chăm chỉ."

"Tuân lệnh~"

"Ngủ đi!"

Tiêu Chiến giục đối phương, anh kéo chăn nằm xuống, quay lưng về phía Vương Nhất Bác, người kia tắt đèn, nằm xuống ôm lấy anh, hắn vòng tay qua eo Tiêu Chiến, rồi lại cọ vào gáy anh, biết anh đang xấu hổ, Vương nhất Bác cũng không trêu anh nữa mà chỉ ôm anh vào lòng.

...

Hai ngày sau, Tiêu Chiến đã sớm đến địa điểm ghi hình, tổ tiết mục đã chuẩn bị phòng chờ, Tiêu Chiến đợi nhân viên thương lượng thời gian diễn tập, Vương Nhất Bác cũng có mặt ở đó cùng anh.

"Chuyến bay của em khởi hành lúc mấy giờ?"

"11 giờ, vẫn còn sớm."

Nhưng lúc Tiêu Chiến biểu diễn đã hơn 10 giờ, không biết Vương Nhất Bác có thể đợi đến lúc hay không, hơn nữa không ai biết được trong lúc ghi hình có xảy ra tình huống khẩn cấp nào không.

Khi các nhân viên thông báo đến lượt Tiêu Chiến diễn tập, Vương Nhất Bác đã đi vào khu vực nhân viên và đứng ở góc xem Tiêu Chiến tập luyện, anh hát bài hát《Sống như hoa mùa hạ.》 Đó là bài hát được chuẩn bị trước, Tiêu Chiến không quá bận tâm nên lúc nhận được cuộc gọi, sau khi trao đổi với các giáo sư thanh nhạc, anh đã bắt đầu tập luyện bài hát này.

Giọng hát Tiêu Chiến rất đặc biệt, chỉ cần bạn nghe qua một lần, lần sau bạn nhất định sẽ biết người hát là anh ấy.

Vương Nhất Bác trong khán đài đã dùng điện thoại ghi âm toàn bộ bài hát và gửi cho bố mẹ hắn.

【Đang diễn tập, đừng đăng lên Moments.】

Video được gửi qua, bố mẹ hắn đang ngâm chân bên đó liền xem video và lập tức trả lời tin nhắn.

【Woa, nghe hay quá! Mẹ biết rồi, còn nữa không?】

【Không, tối nay anh ấy sẽ thu âm bài hát này.】

【....】

【Con có thể sắp xếp thêm vài bài hát nữa. Con dâu mẹ hát hay quá.】

【Dựa theo tình huống của anh ấy đã, không vội, sau này sẽ nhiều hơn.】

Trước khi bố mẹ kịp phản hồi, Vương Nhất Bác đã nhận được một cuộc gọi, hắn đi ra hành lang để nghe máy.

Tiêu Chiến bên này đã diễn tập xong, lúc anh xuống sân khấu không nhìn thấy Vương Nhất Bác nên đã hỏi thăm thì biết hắn đang nghe điện thoại, vì thế Tiêu Chiến đã quay lại phòng chờ để đợi người kia.

Quá trình ghi hình rất lâu, lúc quay được nửa chừng, phục, đồ trang điểm cùng làm tóc của Tiêu Chiến đã được chuẩn bị sẵn sàng, nhân viên mang hộp cơm trưa đến, Tiêu Chiến để lại một hộp cho Vương Nhất Bác, hắn cũng không mất bao lâu đã đi vào.

"Có vấn đề không?"

"Không có, file thu âm đã được sửa lại rồi."

"Ổ, vậy ăn thôi."

Tiêu Chiến đẩy hộp cơm đến cho hắn, người kia nhận lấy rồi ngồi xuống ăn cùng anh, những nhân viên khác cũng không nói gì, đa số bọn họ đều là những nhân viên chăm chỉ trong bộ phận, bọn họ không biết vì sao mình lại bị chuyển đến đây. Nếu muốn nâng đỡ Tiêu Chiến, vì sao lại không để những đoàn đội có tiếng trong công ty đến hỗ trợ anh ấy.

Nhưng chuyện này làm gì có ai dám hỏi, những gì họ có thể làm chính là cố gắng làm tốt công việc của mình.

Lúc nhân viên báo đến lượt Tiêu Chiến đã là 10 giờ 30 phút rồi, Tiêu Chiến lo hắn bị lỡ chuyến bay nên đã giục hắn ra sân bay trước. Vậy mà Vương Nhất Bác lại đẩy anh ra ngoài.

"Không sao, vài phút nữa vẫn kịp. Thầy Tiêu, không còn dâu tây nữa, tạm thời cho anh một quả khác."

Vương Nhất Bác lợi dụng lúc mọi người còn hỗn loạn chuẩn bị đạo cụ để hôn anh.

Hắn nghĩ dù không có dâu tây, hắn vẫn có thể bù cho Tiêu Chiến.

Cách cổ vũ này rất đáng yêu, vì thế Vương Nhất Bác luôn muốn duy trì nó.

Hắn nhìn Tiêu Chiến lên sân khấu, xem anh chính thức biểu diễn cùng các nhân viên khác trên khán đài.

Đam mê thực thụ có thể nhìn thấy trong ánh mắt anh, Tiêu Chiến thích được đứng hát trên sân khấu, anh ấy thích cảm giác được đứng ở sân khấu, được hòa mình với âm nhạc, được làm những gì mình thích. Cả người anh như tỏa ra hào quang lấp lánh.

Thời gian biểu diễn một bài hát không quá lâu, màn trình diễn kết thúc trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của khán giả. Người dẫn chương trình hỏi một vài câu đơn giản, Tiêu Chiến cũng nói vài lời rồi bước xuống sân khấu, nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng cách đó không xa, anh liền chạy tới chỗ hắn.

"Sao em vẫn chưa đi? Sắp lỡ chuyến bay rồi!"

"Anh thực sự muốn em rời đi sao?"

Giọng điệu trêu đùa khiến Tiêu Chiến không khỏi bất lực, đáp: "Không có..."

"Được rồi, thầy Tiêu, em chỉ muốn đợi để anh đưa em đến sân bay, có được không?"

"Đi nhanh."

Tiêu Chiến kéo người ra ngoài, Vương Nhất Bác chỉ mỉm cười, hắn vươn tay nắm lấy tay đối phương, không thèm để ý đến ánh mắt của người khác, dẫn anh ra bên ngoài trường quay rồi đưa người lên xe.

Trên đường đến sân bay, Tiêu Chiến không ngừng nhìn đồng hồ, trong khi người bên cạnh lại bình tĩnh ôm lấy anh, dỗ dành anh.

"Không sao đâu, sẽ kịp mà."

Thực ra, Vương Nhất Bác đã dời lịch bay lại nửa giờ, bọn họ đến như vậy, thời gian nhất định sẽ kịp.

Lúc hai người đến sân bay, trước khi làm thủ tục, Vương Nhất Bác ngồi xuống cùng anh.

"Thầy Tiêu, vẫn còn gần nửa tiếng. Mời thầy đi cùng em, chúng ta nói chuyện một chút."

"Sao em không nói... anh đã nghĩ..."

"Là lỗi của em, là em lừa anh đến đây cùng em."

Lời nói của Vương Nhất Bác quá thẳng thắn, Tiêu Chiến đành phải nuốt hết lời trách cứ của mình vào.

"Em đi bao lâu?"

"Khoảng một tuần."

"Ồ."

"Thầy Tiêu sẽ nhớ em chứ?"

Người nọ cúi đầu, mím môi trả lời:

"Sẽ..."

"Thầy Tiêu, chờ em trở về, chúng ta sẽ cùng trồng dâu tây, thực hiện giấc mơ tự do dâu tây nhé."

"Được a."

Hắn nhận ra dâu tây có ý nghĩa đặc biệt với Tiêu Chiến, ngay từ lần đầu gặp mặt, bên cạnh anh đó có một hộp dâu tây, sau này hắn mới biết Tiêu Chiến sẽ ăn dâu tây để cổ vũ bản thân trước khi lên sân khấu, bởi vì ở công ty cũ, không có ai quan tâm hay cổ vũ anh cả, thế nên anh chỉ có thể dùng những thứ mình thích để tự trấn an bản thân. Nhưng bây giờ đã khác, thứ gì anh không có, Vương Nhất Bác đều có thể dâng đến cho anh — — từng thứ một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro