1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng như bao ngày bình thường khác xong việc học của mình anh vẫn về nhà như mọi ngày, trời vẫn xanh mây vẫn trắng. Nhưng ngôi nhà của chính bản thân lại không vui vẻ như bao nơi khác...

" Thằng khốn nạn, mày nói mày thương tao mà bây giờ mày vác cục nợ này về cho tao, mày bắt tao chấp nhận nó, nuôi nấng nó. Mày nghĩ tao ngu à hay mất nhận thức hả thằng khốn! "

" Dù gì tôi cũng lỡ dại rồi, mẹ nó cũng mất, xem như bà giúp tôi lần này đi"

" Mày ngoại tình với con khác cho đã cái thói trăng hoa của mày rồi giờ mày bắt tao nuôi con của đứa khác"

Chưa kịp bước vào nhà đã nghe chửi tiếng chửi chói tai, tục tĩu của cha mẹ anh vọng tới và... một hình ảnh nho nhỏ đứng sau lưng cha anh hai bước cúi gầm mặt xuống đất. Thật đáng thương.

" Còn mày, mày biết mẹ mày đã làm gì không? Mẹ mày cướp chồng tao rồi đẻ ra cái thứ dơ bẩn như mày "

Lời nói mỉa mai phát ra từ mẹ anh hướng về thân ảnh nhỏ đó. Tay đang cố gắng lấy sức bóp méo khuôn mặt sữa trắng trẻo lại non nớt đó, anh quả thật không kiềm lòng nổi

" Mẹ làm gì vậy? Thằng bé có biết gì đâu chứ, mẹ thả nó ra đi nha... Nha mẹ, xem như mẹ thương con đi "

"Con xem ông ta, vừa về đã vác cái thứ này về, mẹ... mẹ thật sự... "

Khuôn mặt bà ấy từ tức giận vừa kịp nhìn thấy anh đã tuôn trào nước mắt ngồi xụp xuống bất lực, con trai bà về rồi, niềm hy vọng, người bà tin tưởng, chỗ dựa duy nhất của bà cũng về rồi.

" Thôi nào đi. Tối nay cha cứ cho em ấy ngủ trên phòng con đi con ngủ sofa cũng được. Con dìu mẹ lên trước"

" Ờ, ta cảm ơn con. Nhớ khuyên bà ấy một chút, ta biết ta sai rồi"

Anh dìu bà lên phòng nghỉ ngơi. Vừa lên tới phòng anh đóng sầm cửa lại. Điềm điềm đạm đạm mà ngồi lên chiếc ghế trang điểm gần đó, gương mặt nghiêm nghị nhìn bà.

" Mẹ à! Hay mẹ cứ để cho em ấy ở đây đi"

"Sao ngay cả con cũng vậy. Ông ta mang con của người tình về đây còn bắt mẹ phải chăm sóc nó, làm sao mà ta làm được chứ"

"Dù gì người gây ra chuyện cũng đâu phải em ấy. Mà bây giờ mẹ nhận em ấy thì cha sẽ xem cha nợ mẹ một lần này rồi sẽ ân hận mãi khi đã làm sai với mẹ được không? "

"Vậy ta nghe con "

Ngay ngày hôm anh liền nhận được thông báo, anh phải chuyển sang Bắc Kinh học. Mọi người ai cũng vui mừng nhưng lại có một người lại không thích việc này cho lắm.

" Anh ơi! "

Cục bông nho nhỏ kia níu lấy áo anh. Đôi mắt to tròn được bọc thêm màn sương như muốn khóc

" Anh đi thật ạ! Em sẽ rất nhớ anh! "

"Bảo Bảo sẽ nhớ anh sao. Xem nào anh còn chưa biết tên tuổi của bảo bảo nữa đó! "

" Em tên Nhất Bác. Em 10 tuổi rồi ạ "

" Bảo bảo thật ngoan. Em hứa với anh, ở nhà với cha mẹ thật giỏi, thật ngoan nha. Anh sẽ về thăm em "

"Em hứa ạ! "

Anh cứ đi mà chẳng biết rằng mình đã khiến cho em ấy sau này khổ cực tới mức nào

Hơn 1 tháng sau anh được trường cho 1 tuần nghỉ lễ. Anh quyết định về Trùng Khánh thăm mọi người sẵn tiện thăm Bảo bảo má sữa dễ thương của anh nữa.

Anh cứ nghĩ rằng khi anh về thì ngay trước nhà thì sẽ có bà cùng bảo bảo  đang vừa chơi vừa học vui vẻ. Mẹ rất thương bảo bảo nhưng có lẽ như đời đã vả cái bốp vào tim anh. Vừa vào nhà anh đã thấy bà ngay từ xa tay cầm roi liên tục quất vào lưng thân ảnh nhỏ đó. Nó đau lắm, nhưng nó cũng sợ, sợ bà ấy, sợ họ thấy nó vô dụng rồi vứt bỏ nó như mẹ của nó, nó sợ sẽ không giữ được lời hứa với người mà nó xem trọng nhất.

"Mẹ dừng lại! "

Bà bỏ nó ra, nó bất ngờ, hoảng sợ bỏ chạy đi mất. Anh còn chưa nhìn kỹ bóng dáng của nó. Anh bỏ lơ bà ấy, vội vã chạy theo nó, nó vào phòng, còn đôi tay thì liên hồi dậm thuốc lên chiếc lưng đầy vết bầm.

"Trời ơi, em làm sao mà ra nông nổi tới mức này "

Nó nhìn anh, đôi mắt 2 mí to tròn ngập nước, nó dường như muốn khóc nhưng lại không thể

"Bà ấy đánh em sao? "

Nó cúi mặt xuống lắc đầu ngầy ngậy

"Bà ấy là đang bạo hành em đó! Em không hiểu sao! "

" Sao em không báo cho cha biết"

Nó im lặng.

"Được rồi, em nhanh đi, tí xuống ăn cơm. Mẹ chờ"

Dưới bàn ăn, anh chạy ngay vào bếp bưng bê đồ ăn giúp bà ấy

"Cha đâu mẹ! "

"Cha mày đi công tác rồi"

Nó rụt rè từ cầu thang bước xuống, trên bàn ăn chỉ có 2 bộ chén đũa, nó hiểu, bắt cái ghế cao, trèo lên đó nhón nhón chân lấy chén đũa cho mình rồi lại lủi thủi ngồi sang một góc bếp ăn chén cơm trắng đó, không nói không rằng. Hình như nó đã quen rồi thì phải. Tình cảnh này thật khiến người ta xót xa

" Em lên đây ngồi này. Biết bao đồ ăn ngon. Lại đây, anh lấy cho em anh"

Bà ấy đập bàn đứng dậy tay chĩa thẳng vào mặt anh vạch trần từng tội lỗi của thằng chồng khốn nạn đó

" TIÊU CHIẾN, con còn cho nó lên đây ngồi ăn, cha nó đi rồi, đó mới chỗ của nó! "

"Thằng nghiệt chủng này là thành quả 10 năm của tên khốn đó và mối tình đầu của nó. Ban đầu nó bỏ con ả kia theo tao vì tiền vì gia sản, vì công ty nhà mình sau đó lại ngoại tình với con ả đó, thứ hám tiền không có liêm sỉ. Giờ cái của nợ này đang ăn nhờ ở đậu nhà tao đã vậy còn muốn chung mâm với tao hả. Tao khinh, mẹ nào con nấy chẳng khác gì nhau! "

" Nếu mẹ không thích em ấy thì cứ đưa em ấy vào trại mồ côi chứ làm sao mà mẹ có thể ngược đãi, bạo hành thằng bé được. Em ấy chỉ mới 10 tuổi thôi đó"

Anh vừa nói bà ấy như phát khùng lên đập vỡ cái bát của nó, đánh đập nó, bà nhặt lấy mảnh vỡ có ý định muốn hại nó. Anh sợ hãi hoảng hồn ôm chặt lấy nó đi sang chỗ khác.

"Được rồi mẹ cứ bình tĩnh đi. Còn em ấy, em ấy sẽ đi Bắc Kinh với con. Thật không chịu nổi mẹ nữa! "

Anh ôm chặt nó chạy lên lầu vớ lấy số hành lí chưa kịp dỡ bỏ của mình đi trong đêm đó. Bỗng dưng lại muốn yêu thương nó, bảo vệ cục bông nhỏ nhắn này.

🌪 Đây là tác phẩm đầu tay của mình trên Wattpad nên rất mong được mọi người ủng hộ và giúp đỡ. Cảm ơn mọi người nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro