2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00:55 Sáng

Tại ga tàu

"Nhất Bác! Em không buồn ngủ sao? "

Nó lắc đầu.

"Ngủ đi, còn nhỏ phải ngủ nhiều mới cao to khỏe mạnh được"

"Vậy khỏe mạnh sẽ bảo vệ được anh đúng không ạ? "

Anh xoa đầu nó gật gật

" Em ngủ đi! "

"Anh ơi! Anh không bỏ em chứ! "

Anh phụt cười. Thì ra là nó sợ anh bỏ nó đi mất

" Bảo bảo ngoan như vậy làm sao mà anh nỡ bỏ được chứ! Ngoan ngủ đi! "

Bắc Kinh - 02:30 Sáng

Tàu đã báo đến nơi anh muốn. Anh bồng nó lên, đôi má sữa áp vào ngực anh, tau chân ngầy ngậy dường như sắp thức. Anh vội vã lấy hành lí, bắt chiếc taxi nhỏ ven đường chạy nhanh về nhà. Mà cũng không hẳn vậy, anh cho một cậu bạn thuê nhà ở chung với nhau, nhưng cậu ta rất ít khi về đây, toàn bộ thời gian hầu như toàn chỉ ở KTX. Nên không gian riêng tư của anh cũng rất lớn, hiếm khi bị người khác quấy rầy

" Ưm... Tới rồi hả anh? "

"Em không ngủ thêm chút nữa đi, anh bế em vào phòng"

Nó mắt nhắm mắt mở rồi ngủ đi mất. Có vẻ đã mệt lắm rồi. Chắc chắn anh sẽ chăm sóc nó thật tốt

Bắc Kinh - 9h30 Sáng

Tiêu Chiến đã dậy từ sớm, xuống nhà nấu đồ ăn sáng rồi dọn nhà dọn cửa có vẻ như anh bạn cùng phòng của anh sắp về, linh cảm mách bảo vậy. Anh chạy vội lên phòng ngủ của mình, khoang đã tại sao Nhất Bác có thể ngủ ở phòng của anh trong khi nhà của anh có tận 3 phòng ngủ??? Hóa ra là tối hôm qua đang ngủ thì khát nước, có đi ngang qua phòng ngủ dành cho khách, hiện là phòng ngủ của Nhất Bác, anh có nghe tiếng thút thít Tiêu Chiến nhanh đẩy cửa đi vào, gần nữa tiếng sau mới vỡ lẻ ra, cậu nhóc này mơ thấy ác mộng bậy dậy, vừa mở mắt ra thì chẳng thấy gì ngoài một màng đen không tiếng động đã vậy nó còn sợ ma, sợ tối gặp tình cảnh vậy liền hoảng sợ mà bật khóc, nhóc muốn tìm anh mà sợ làm phiền, chung quanh tối thui cũng chả thấy đường ở đâu, tay chân co rúm lại ngồi một chỗ chẳng biết làm gì cũng chẳng dám rời khỏi giường 1 bước tay chân sợ tới phát run cầm cập. Vừa nghe tiếng cửa kêu đã bụm miệng lại khóc thét, đèn vừa sáng, kịp nhìn thấy anh thì đã lao vút ra khỏi giường ôm chặt lấy người Tiêu Chiến. Anh vừa nhìn đã thấy thương mới đem nó về phòng mình ngủ chung cho ấm áp.

"Tiểu Bảo, dậy thôi nào, anh nấu đồ ăn sáng hết rồi đấy!! "

"Vâng ạ!! "

Nó ngái ngủ bật dậy, mắt nhắm mắt mở rời khỏi chiếc giường êm ái và thơm ngát mùi hương của anh, bước vào nhà vệ sinh ung dung súc miệng, rửa mặt tiếp liền chạy xuống nhà ngoan ngoãn đứng ngoài bàn chờ anh ra lệnh. Anh vừa cầm chén đồ ăn qua lại liền thấy nó đứng cuối gầm mặt, hai tay cứ bấu víu vào chiếc áo đã cũ chẳng hề có ý kiến hay thay đổi gì đợi anh tiêu khiển. Chắc là ở nhà mẹ đối xử thế nên nó mới đáng thương đến thế này.

" Nhất Bác, em làm gì mà cứ đứng một cục ở đó thế, nhanh nào lại đây ăn cơm với anh!! "

Anh mỉm cười niềm nở chào đón cậu. Tiêu Chiến bình thường đã đẹp khi cười còn tỏa sáng hơn gấp bội lần. Nó đề phòng kéo ghế đối diện anh nhưng lại bị kéo sang ngồi bên cạnh.

"Em thấy sao!!! Có ngon không?? "

"Ngon lắm anh ơi! Đồ ăn anh làm là ngon nhất hì hì"

" Vậy ăn nhanh rồi anh dẫn em đi mua áo, chơi vài vòng rồi còn phải đăng kí trường cho em học nữa chứ"

"Em phiền lắm phải không anh"

Nó rưng rưng nước mắt nhìn anh. Ôi đôi mắt ngây thơ và trong sáng của đứa trẻ 10 tuổi làm sao có thể ngó lơ được chứ. Đứa em trai này anh phải giữ kĩ mới được khéo lại bị cô nào lừa đi mất thôiii

Ăn xong thì anh dọn chén bát, dẫn nó đi mua quần áo, chơi công viên còn có cả mua đồ chơi cho nó nữa nó vui lắm, vui chết mất. Hai con người một lớn một nhỏ chơi đến gần tối mới về đến nhà chẳng biết giờ giấc, vừa mở cửa ra liền thấy người bạn cùng phòng hiếm khi mới về nhà của mình ngồi chiễm chệ trên sofa cùng với chiếc tivi được bật với công suất tối đa.

" A Thành về khi nào thế?? "

"À tao về lấy chút đồ sẵn tiện ở chơi 2-3 ngày gì đó r đi. Mà ai đây, dễ thương thế. Đừng nói mày trâu già gặm cỏ non nhaaa. Vậy là không được nha, tao thấy hơi bị nhỏ à"

"Bớt xàm hộ, em trai tao. Tên Vương Nhất Bác, chào anh đi em"

"Em chào anh"

"Em chỉ cần biết anh là bạn cùng phòng của A Chiến thôi, gọi Thành ca được r"

"Tao đưa em tao lên trước "

Và thời gian cứ trôi qua như thế. Cậu ở nhà là một cậu em trai ngoan ngoãn, đáng yêu, học giỏi, vâng lời, ngây thơ của Chiến ca. Còn ở ngoài thì là một đầu gấu chính hiệu biết chạy motor, ván trượt, mưu mô, xảo quyệt và đặc biệt không nói lấy một câu đàng hoàng với người ngoài. Đúng là đồ gian xảo. Dĩ nhiên, càng lớn lên cậu càng nhận ra rằng tình cảm của cậu đối với anh không phải huynh đệ anh em bình thường, anh ấy chính là ngoại lệ duy nhất của một mình cậu. Chẳng ai ngoài Tiêu Chiến cả.

10 năm sau

"Nhất Bác à!!! Em không đi học sao sắp trễ giờ rồi đó! "

" Em biết rồi Ca! Ca đợi em một chút em xuống liền "

______________________

🌪 Mong mọi người ủng hộ nhiệt tình nhaaa. Mãi iu. Có gì sai sót thì mọi người nhớ góp ý cho mình đó 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro