Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Tiêu Chiến  đi vào trong mở tủ lạnh ra xem thử còn cái gì có thể nấu được không, vì hằng ngày cậu ít nấu ăn nên cũng ít khi đi ra ngoài mua đồ ăn. Trước kia khi còn là thực tập sinh ở công ty thì ăn đồ ăn ở căn tin ký túc xá, bây giờ khi đã ra mắt, có nhà riêng mà thời gian lại bận cho nên cũng không có nấu.

Cũng may tuần trước trợ lý của cậu có mua cho cậu ít đồ, mà cậu cũng chưa nấu nên vẫn còn, nhìn đống nguyên liệu trên bàn, cậu suy đi tính lại cũng không biết nấu gì, nếu như một mình cậu có thể ăn qua loa, nhưng mà còn thêm tên giám đốc đáng ghét kia nữa. Không biết  anh ta đã quen ăn sơn hào hải vị, liệu có ăn được mấy món tầm thường dân giã này không nữa.

Tiêu Chiến săn tay áo, đeo tạp dề vào bắt đầu nấu ăn, còn Vương Nhất Bác  rất tự nhiên xem như nhà mình, mà đi loanh quanh xem xét căn nhà của
" tiểu minh tinh"  như thế nào. Căn nhà thiết kế nhỏ, vừa đủ hai người ở, trong nhà không trang trí vật dụng gì cầu kỳ, chỉ vài bức tranh vẽ có lẽ là do chính tay cậu vẽ.

Vương Nhất Bác  đi vào trong bếp, nhìn vị tiểu minh tinh kia đang bận nấu nướng, trong lòng anh không khỏi vui vẻ, cảm tưởng như người
" vợ" nhỏ đang tất bật nấu cơm cho chồng vậy.

Không khỏi bật cười trước suy nghĩ của mình, anh nhanh chóng tiến lại chỗ cậu.  Đứng một bên cậu, người ta thường nói rất phải, đàn ông khi tập trung làm việc thường rất cuốn hút, và Tiêu Chiến  cũng không ngoại lệ.

Hằng ngày, mặc dù anh đã quen nhìn cậu mặc đồ đẹp, trang điểm cầu kỳ lên sân khấu, ở cậu có bao nhiêu quyến rũ, nhưng mà hôm nay lần đầu tiên ở khoảng cách gần như vậy, nhìn cậu chăm chú nấu ăn, thật khiến người ta không khỏi kiềm lòng được.

Đột nhiên anh muốn liều một chút, liền nhẹ nhàng bước chân lại gần cậu, nhân lúc cậu không để ý, mà hôn lên má cậu một cái.

Đang nấu ăn,  bị hôn bất ngờ, Tiêu Chiến  giật mình quay lại, nhìn thấy khuôn mặt hởn hở  của anh khi vừa được ăn đậu hũ của cậu, khiến cho cậu muốn đạp cho hắn một đạp. Cậu  liếc mắt nhìn hắn.

- Anh lên cơn cái gì hả? Tự dưng lại hôn  tôi, có muốn tôi đánh cho anh một trận không?

Vương Nhất Bác cười, đi đến áp sát người cậu vào kệ bếp

- Tại nhìn em quyến rũ quá đấy, tôi không kìm lòng được, cho nên...

Khuôn mặt anh càng ngày càng áp sát cậu, hơi thở của anh phả ra , khiến cậu có chút ngại ngùng mà đỏ mặt

- Anh ...anh ...anh làm gì?né ra... Tôi phải nấu ăn.

Vương Nhất Bác  đưa tay tắt bếp, nụ cười trên môi có chút thiếu đánh, áp sát xuống tai cậu, thì thầm

- Tạm thời không cần nấu nữa, tôi  suy nghĩ lại rồi  không muốn ăn cơm nữa.

- Vậy...vậy anh muốn ă...ăn gì..?

- Muốn.....muốn ăn em. Hahaa...

Tiêu Chiến tròn mắt ngạc nhiên, khuôn mặt cậu vì ngại mà đỏ bừng như trái cà chua, đưa tay định đẩy anh ra, ngào ngờ Vương Nhất Bác  nhanh tay hơn một bước, chụp lấy hai tay cậu lại, giữ thật chặt đằng sau, ấn môi mình xuống môi cậu, hai tay bị giữ chặt, Tiêu Chiến  chẳng thể cựa quậy được đành phải để anh tiệc nhiên mà chiếm lấy môi mình.

Một tay anh giữ chặt hai tay cậu, hai chân kiềm chặt hai chân cậu, áp sát cậu vào thành bếp, cái tay còn lại bắt đầu hư hỏng mà sờ mó vào trong áo cậu, đưa tay sờ ở bụng. Anh có thể cảm nhận được từng múi bụng săn chắc. Rồi từ từ lần mò lên trên, đưa lên xoa xoa hai hạt đậu bên trên, miệng vẫn không ngừng càng quét bên trong khuôn miệng Tiêu Chiến, tay thì vẫn hoạt động không ngừng nghỉ.

Cứ tưởng hôm nay sắp được "ăn" thịt rồi, nào ngờ lúc đưa tay cởi khoá quần cậu, anh bị Nhất Bác giãy ra, một cước đạp ngay chỗ  "hiểm"  khiến anh đau điếng mà thả cậu ra, miệng không ngừng la oai oái

- Aizaaaaa. Đau chết mất.

- Cho chừa, ai bảo  anh biến thái.

Anh vừa ôm vùng bí hiểm, vừa nhăn mặt trả lời

- Tôi biến thái á? chẳng phải lúc nãy cơ thể của em cũng phản ứng lại còn gì.

- Tôi....

Tiêu Chiến  thật sự cứng họng, cậu cũng chẳng biết cãi lại làm sao,  đúng là vừa nãy cơ thể cậu phản ứng lại trước những đụng chạm của anh, lúc đó vì có chút sợ nên cậu mới dùng hết sức lực mà đẩy anh ra, còn đạp cho anh một phát ngay chỗ cấm địa kia. Thẹn quá hoá giận, cậu trừng mắt nhìn anh

- Không cơm nước gì nữa, anh tự đi mà nấu, còn không thì cút về nhà anh đi, tôi đi tắm .

Nói rồi, lại tủ quần áo lấy bộ đồ ngủ, bước vào nhà tắm, để mặc ai kia đau đớn nhìn theo với hai hàng nước mắt lưng tròng. Đã không ăn thịt được rồi mà còn bị đá trúng chỗ hiểm, hên là lực của cậu còn nhẹ chứ nếu mạnh, thật sự không biết còn sử dụng được không, rồi đây, có khi nhà họ Vương  đến đời anh lại phải tiệt tự tiệt tôn.

Vương Nhất Bác   đi về giường ngồi xuống, đưa mắt nhìn vào nhà tắm, nở nụ cười.

-Tiêu Chiến, em xem  tôi  như thế nào bắt em về làm "phu nhân" của tôi.Tôi  thề, tôi mà không "ăn"  được em, tôi không mang họ Vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro