Chap 1: Chờ đợi trong vô vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tỉnh lại với cái đầu đau như búa bổ. Hôm qua anh đã dùng rượi để che lấp đi nỗi đau của chính mình.
   Không lẽ cậu đã buông bỏ rồi sao, cậu không còn yêu anh nữa sao.
    Không lẽ từ nay, căn nhà này sẽ thiếu đi hình bóng quen thuộc đã cùng anh sinh sống ở đây 3 năm.
   Hô biến một cái là tất cả đều mất hết sao, một lần nữa anh tự hỏi chính bản thân là mình đang nằm mơ hay sao.
  Ngồi trên chiếc giường anh và cậu từng nằm mà lòng anh đau như cắt. Anh lặng lẽ nhìn xung quanh một lần nữa, mọi thứ vẫn vậy không có gì thay đổi, thế nhưng sao nó thật trống trải và hoang vắng đến lạ thường. Trống trải bởi vì nó đã thiếu mất đi một hình ảnh thân thuộc, đó chính là cậu.
  Vậy là từ đây mỗi lần anh khóc sẽ không còn ai lau nước mắt cho anh, ngồi cạnh an ủi anh mỗi khi buồn. Và từ đây ngôi nhà này sẽ không còn tiếng cười đùa của cậu, căn bếp sẽ không còn tiếng bát đũa va vào nhau loảng xoảng, hay mùi cháy khét của đồ ăn và anh sẽ không còn cơ hội để nói câu" Em không thể để yên cho anh được sao","Được rồi cún con".
  Một lần nữa đôi mắt ấy đã rưng rưng nước mắt. Lần này không có men rượi, đây chính là cảm xúc chân thật. Hôm qua anh có khóc nhưng là trong lúc say, hôm nay anh cũng khóc nhưng khóc trong sự tỉnh táo. Mới xa cậu chưa đầy một ngày mà anh nhớ cậu da diết.
  Anh cứ ngồi vậy mà khóc, khóc đến lúc ngủ lúc nào không hay. Lại một ngày mệt mỏi nữa rồi. Hôm nay ông giám đốc của anh nghỉ để về nước nên theo đó anh cũng được nghỉ theo.
  Vốn dĩ anh là một phiên dịch viên chuyên dịch tiếng Anh, nên công việc của anh làm cũng khá nhàn nhã. Ông giám đốc ấy cũng rất tốt với anh luôn coi anh như em trai đối đãi với anh rất tử tế lúc rảnh rỗi lại cùng anh trò  chuyện về gia đình.
________6h30 pm________
  Cậu hiện giờ đã đáp xuống sân bay của nước Mỹ. Tuấn Lăng cùng cậu đến đây vì mục đích giúp cậu chữa khỏi căn bệnh này. Từ nhỏ cậu và Tuấn Lăng là đôi bạn thân đi đâu cũng có nhau, khó khăn hoạn nạn lúc nào cũng có Tuấn Lăng bên cạnh. Lúc cậu quyết định đi Tuấn Lăng đã khuyên cậu nên nói cho Tiêu Chiến biết nhưng cậu một mực không muốn cho anh biết. Đơn giản vì một điều là cậu không muốn thấy anh buồn và lo lắng cho mình. Cũng không muốn vì mình mà đau khổ. Xuất thân là một huấn luyện viên motor nên thể lực cậu rất khỏe. Nhưng từ lúc phát hiện mình bị bệnh cậu đã tạm dừng công việc của mình.
  "Tớ đã mua lại một căn hộ cũng khá tốt ở trung tâm này, có thể thuận tiện việc qua lại của cậu khi tới bệnh viện, cậu yên tâm đi tớ sẽ lo cho cậu cẩn thận nhất có thể"- Tuấn Lăng nhìn cậu nói.
  "Cảm ơn cậu nhiều không có cậu chắc tớ cũng chẳng biết tớ phải làm sao khi ở nơi đất khách quê người này nữa"- Vương Nhất Bác cố gượng cười để cảm ơn người bạn tốt này của cậu.
   Bây giờ cậu đang khóc trong lòng, vì hình ảnh của anh cứ xuất hiện trong đầu cậu khiến cậu không thể nào nguôi nhớ. Người ta nói khi yêu con người sẽ trở nên  nhung nhớ khi không được gần nhau. Cậu chính là như vậy.
  Lần này anh tỉnh dậy cũng đã là 7h tối. Do mệt mỏi nên anh chỉ vệ sinh cá nhân xong thì xuống nấu cho bản thân một tô mì để ăn cho đỡ đói.
   Anh quyết định sẽ ở lại ngôi nhà này không đi đâu cả. Chờ xem người ấy có quay trở lại hay không, chờ xem người ấy có còn nhớ anh mà tìm đến hay không.
  Vì một người nên anh sẽ đợi, đợi đến lúc người ấy vì anh mà tới. Trong thâm tâm anh biết cậu vẫn còn yêu anh nên anh vẫn tin tưởng vào tình yêu ấy mà chờ đợi, chờ đợi một người có lẽ sẽ không trở về nữa.
  Bất giác anh lại rơi nước mắt, một lần nữa vì tình yêu mà đau khổ, mà dằn vặt bản thân. Chẳng nhẽ anh không xứng đáng sao hay do anh không biết trân trọng tình yêu đó.
  Bỗng dưng tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan sự im lặng đến phát sợ trong chính căn nhà này. Cầm điện thoại lên lại là tên Trác Thành. Anh ấn nghe.
  "Tên tiểu tử nhà cậu, sao không nghe máy tôi từ hôm qua, đến giờ mới nghe là sao hả???"- Trác Thành hét lên ở đầu dây bên kia, đang nghe máy anh phải cho xa cái tai đang bị tiếng của bạn anh hành hạ.
"Xin lỗi tôi không để ý điện thoại"- Anh mệt mỏi đáp lại
  "Sao rồi vẫn mệt hả"- Trác Thành hạ giọng hỏi nhưng thập phần vẫn bực tức.
  "Không sao đâu tôi ổn rồi"- Vẫn giữ nguyên tông giọng lúc nãy.
  "Không sao cái đầu nhà cậu ý cùng nhau lớn lên mà tôi vẫn không hiểu được cậu hả, làm sao kể tôi nghe mà thôi ở yên đó tôi qua nhà cậu"- Lần này Trác Thành bực thật rồi.
Biết mình không thể giấu được thằng bạn chí cốt này nên ậm ừ cho qua.
   Vừa ăn xong tô mỳ, thì chuông của lại reo lên.
  "Đợi tôi xíu, tôi tới ngay đây"- Anh vội vội vàng vàng buông bát đũa đi ra mở cửa.
  Biết anh buồn sẽ không nấu nướng cẩn thận để ăn nên Trác Thành có mua một chút đồ ăn vặt và thức ăn nhanh đến cho  anh.
  "Nè cho cậu"- Trác Thành dúi đồ ăn vào tay anh rồi đi thẳng vài ghế để ngồi.
  Bỏ lại anh ở cửa vẫn loading xem có chuyện gì xảy ra.
"Cậu định đứng ngơ ra đó làm gì, mau vào sắp đồ ăn ra bàn để tôi còn ăn,từ sáng tới giờ tôi vẫn chưa ăn gì đâu đấy"- Trác Thành càu nhàu nhìn anh nói.
  "Ừ đợi tôi một chút"- Anh mệt mỏi nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ để qua mắt bạn. Cố gắng lết thân vào bếp một lần nữa.
  Loay hoay một chút thì cũng xong.
  "Xong rồi này vào ăn đi"- Anh gọi Trác Thành.
  Cậu ta bước nhanh vào chỗ ngồi, nhìn mọi thứ được bày trên bàn ăn.
   "Cậu ăn đi tôi lên phòng trước đây"- Anh bảo cậu ta rồi định cất bước đi lên phòng.
   "Ai cho cậu đi, ngồi xuống đây ăn với tôi"- Cậu ta lên tiếng.
  "Tôi lên lấy chút đồ"- Anh mệt mỏi gượng cười mà giải thích.
  "Đừng cố tỏ ra vui vẻ trước mặt tôi, tôi biết giờ cậu đang rất buồn nhưng cậu ngồi xuống đây ăn một chút gì đi hẵng lên phòng, tôi làm bạn với cậu bao nhiêu năm nay mà không hiểu cậu sao, ngồi xuống đi"- Cậu ta nói một tràng dài và bảo anh ngồi xuống ghế.
  "Cậu định ở đây tiếp tục sao"- Trác Thành mở lời trước.
  "Ừ tôi vẫn sẽ ở đây"- Anh gật đầu.
"Cậu định chờ cậu ta quay trở lại tìm cậu sao"- Trác Thành hỏi anh.
  Anh không nói gì nữa chỉ lặng lẽ gật đầu và gắp thức ăn bỏ vào miệng.
  "Đừng chờ cậu ta vì cậu ta đã đi rồi, cậu chờ cũng vô ích thôi"
"Tôi vẫn sẽ chờ, dù có chờ đợi trong vô vọng cũng vậy, vẫn sẽ cứ chờ"- Anh tiếp tục gắp thức ăn rồi nói.
  "Sao cậu cứng đầu quá vậy"- Trác Thành cạn lời với anh.
  Trác Thành biết kiểu gì anh cũng sẽ nói  vậy nếu cậu tiếp tục nói nữa cũng trở thành vô ích nên lặng lẽ ăn nhanh cho xong.
   End chap 1.
Vote cho tui nhe. Ấn vô hình ngôi sao kia kìa thấy hong😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro