Chap 2: Ngày hôm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm đó cậu quyết định sẽ nói chia tay với anh, nên sáng cậu dậy rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cuối cùng cậu bên anh. Tuy nấu những món cầu kì cậu làm hơi tệ nhưng mấy món đơn giản cậu có thể làm được.
  Anh thấy cậu hơi lạ, không phải mọi hôm cậu thích ngủ nướng lắm sao nhưng mà hôm nay sao cậu dậy sớm quá vậy còn làm bữa sáng cho anh nữa chứ.
  "Anh dậy rồi à, ngồi xuống đây ăn sáng đi em có làm khoai tây chiên món anh thích đấy, tuy nó không ngon cho lắm"- Cậu vui vẻ kéo ghế bảo anh ngồi.
  "Em cũng ngồi xuống đi"- Anh níu tay cậu bảo cậu ngồi xuống cùng mình.
Cậu ngồi xuống nhưng không ăn, cậu chỉ ngồi im ngắm anh ăn sáng. Một khi đã ngắm nhan sắc ấy thì không thể nào rời mắt được, nó rất chi là đẹp.
  Còn mấy tiếng nữa thôi là cậu sẽ không còn được ngắm cái nhan sắc đẹp tựa thần tiên này nữa.
  "Thôi đừng nhìn nữa, nhìn anh không no được đâu"- Anh mỉm cười nhìn cậu.
  "Nào há miệng ra"- Anh gắp một miếng trứng sốt đưa đến miệng cậu rồi bảo.
Tuy là há miệng nhưng ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi anh.
  Giống như chỉ cần rời mắt khỏi anh thì anh sẽ biến mất.
  Ăn sáng xong anh cùng cậu ra sofa ngồi nói chuyện.
  "Anh chút nữa mình ra ngoài đi dạo nha"- Cậu ngồi lại gần anh ôm lấy eo.
  "Thôi lạnh lắm anh không đi đâu"- Tiêu Chiến lắc đầu lia lịa.
  "Đi chút thôi rồi anh sẽ được về nhà"- Cậu nói đầy ẩn ý.
Cậu dẫn anh đến đồng hoa cải dầu nơi đầu tiên hai người gặp nhau.
  "wow, nó thật đẹp"- Anh tung tăng ngắm nhìn cánh đồng.
  Thấy anh vui vẻ cậu lại nhói lên một chút đau lòng. Cậu không muốn đánh mất nụ cười ấy chút nào cả, đành phải cố gắng thôi.
  Hôm đó tuy thời tiết rất lạnh nhưng nỗi đau mà cậu sắp nói ra sẽ đau hơn những cái lạnh cắt da cắt thịt này.
  "Tiêu Chiến, qua đây với em"- Cậu vẫy vẫy tay bảo anh chạy lại mình.
  "Cho em ôm một chút được không"- Cậu ôm lấy anh từ phía sau, khung cảnh này tưởng chừng rất lãng mạn nhưng không khung cảnh này chỉ có cậu mới hiểu được nó đau đến nhường nào.
  Cậu xoay người anh lại và nói -"Tiêu Chiến dù em có ra sao anh vẫn sẽ mãi yêu em chứ"
  "Ngốc anh không yêu em thì yêu ai, dù có thế nào thì anh cũng vẫn sẽ mãi mãi yêu em"- Nói rồi anh chủ động ôm lấy cậu một lần nữa
  "Nếu mà em có biến mất thì anh có tìm em không???"- Cậu đẩy anh ra chằm chằm nhìn anh hỏi một câu thật lòng.
  "Chắc chắn là sẽ tìm em rồi, vì duyên số đã sắp đặt cho anh và em bên nhau nên em đừng hòng mà chạy trốn khỏi anh, ể mà sao lại hỏi anh vậy"- Anh nhìn cậu chằm chằm để tìm câu trả lời.
   "Dù em có ra sao anh vẫn yêu em như lần đầu tiên chứ, dù em có bỏ đi thì anh vẫn chờ em chứ"
    "Đương nhiên rồi"- Anh nở một nụ cười ấm áp đáp lại cậu.
  Cậu tránh mắt khỏi cái nhìn của anh.
  "Nhưng cho em xin lỗi, những điều em sắp nói ra mong anh sẽ hiểu cho em"
Tiêu Chiến ngơ ngác không hiểu câu nói này của cậu liền hỏi lại-" em vừa nói cái gì cơ Nhất Bác".
  "Mong anh sẽ hiểu cho những điều em sắp nói ra"- Đôi mắt xinh đẹp kia đã phủ một lớp sương mờ.
  "Thật ra em đã hết tình cảm với anh rồi, chúng ta chia tay đi, sau hôm nay em sẽ rời khỏi đây"- Khó khăn lắm cậu mới lấy đủ can đảm để nói ra điều này.
  Đoàng!!!
  Như sét đánh ngang tai, anh không nghe nhầm chứ, cái gì mà hết tình cảm rồi cái gì mà chia tay rồi cái gì mà rời khỏi đây.
  Anh cười cười cứ tưởng cậu đang đùa-" Nhất Bác hôm nay là noel chứ không phải ngày Cá tháng tư, đùa vậy không vui  tí nào cả".
  "Về thôi hôm nay ta cùng nhau đi sắm đồ để chuẩn bị cho tối nay"-Anh kéo tay cậu đi.
   "Bộ anh bị điếc hả Tiêu Chiến, tôi nói thật tôi đã hết tình cảm với anh rồi chia tay đi"- Cậu hét vào mặt anh rồi giật tay ra khỏi tay anh.
  Cứ ngỡ là đùa ai ngờ là sự thật. Anh một mực không tin đó là sự thật.
"Hôm nay em uống nhầm thuốc hả"-Anh lo lắng hỏi cậu.
"Anh giả vờ không hiểu hay thật sự không hiểu vậy"- Lần này chính cậu hỏi anh.
  Anh à lên một tiếng rồi nhìn Nhất Bác. Vậy là anh đã hiểu rồi cậu thật sự là nói thật.
"Đúng tôi đang giả vờ không hiểu đấy"- Tiêu Chiến khóc mà hét lên.
  "Hóa ra bấy lâu nay cậu yêu tôi chỉ để mua vui thôi à"- Anh đang khóc bỗng dưng cười lớn, nhưng giọng cười ấy chứa nhiều xót xa đau khổ.
  "Đúng vậy"- Cậu đây là đang cố gắng nắm giữ cảm xúc thật chặt để không bật khóc.
  "Được, trả lại cậu sự tự do đấy"- Nói xong anh liền bỏ đi.
  Anh đi thẳng đến quán bar mà từ từ tiêu hóa lời nói của cậu.
   Lúc anh bỏ đi cậu chính thức khóc, khóc trong đau thương, khóc trong sự hối hận khi đã quá yêu mà không thể dứt ra được.
  "Em biết anh sẽ đau, nhưng em không thể giữ anh cho riêng em vì mai đây em sẽ xa rời anh mãi mãi dù anh có đi tìm cũng chẳng thể thấy được em, xin lỗi Tiêu Chiến"- Cậu nói cho riêng cậu nghe.
   Anh đã bỏ đi khá xa, bây giờ giữ rừng hoa cải này chỉ còn mỗi em. Nơi đây là nơi ta bắt đầu và cũng là nơi ta kết thúc một mối tình lãng mạn.
  "Tiêu Chiến anh yên tâm đi em sẽ quay trở lại tìm anh giữ biển người của Bắc Kinh trong một ngày không xa nữa, bây giờ em phải đi rồi, anh nhớ phải chăm sóc cho bản thân thật tốt đấy biết chưa "- Cậu lặng lẽ rơi nước mắt, chẳng hiểu sao tim đau đến vậy chỉ là một lời chia tay thôi mà, tan nát từ cõi lòng.
   Hôm nay cậu kết thúc một mối tình đẹp tựa như mơ chỉ để thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo.
   Như vậy cậu phải lừa dối anh trong bao lâu nữa đây.
Thật sự xin lỗi anh. Em chỉ có thể ôm nó một mình thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro