Chap 3:Cố gắng để trôi qua từng ngày.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     2 tuần đã trôi qua kể từ ngày cậu rời xa anh. Tối nào cũng vậy trong căn phòng lạnh lẽo chứa đầy u ám đều có tiếng khóc của một người con trai.
   Anh nhớ cậu rất nhiều nhưng phải làm sao để tìm được cậu đây. Rất khó vì giờ đây cậu ở rất cách xa anh.
   Ban ngày anh giả vờ vui vẻ để qua mắt bạn bè đồng nghiệp, tối đến lại một mình ôm nỗi nhớ cậu.
   'Nhất Bác tại sao vậy, em trở về đây cho anh mau lên, về nói với anh những lời hôm đó chỉ là nói dối đi đừng đùa anh nữa không vui tí nào hết, về đây, về đây mau đi Nhất Bác'- vừa khóc anh vừa uống rượi.
   Những chai rượi anh uống hết đều nằm lăn lóc khắp nơi trong phòng. Cứ như vậy mà uống.
  "Tiêu Chiến có nhà không, mở cửa cho tôi mau lên"- Kỉ Lí vừa đập cửa vừa quát.
   Theo sau Kỉ Lí là Trác Thành, mấy ngày nay anh đều trốn trong nhà, anh đã xin nghỉ rất nhiều do để không ảnh hưởng tới công việc nên anh tạm nghỉ 2 tháng ở nhà luôn.
  Anh bên trong vẫn giữ im lặng, biết không thể gọi anh ra mở cửa nên 2 cậu đã mở cửa xông vào.
  "Tên chết tiệt nhà cậu trốn ở đâu rồi ra đây tôi có chuyện muốn nói"- Trác Thành hét lên.
  Bỗng nghe tiếng loảng xoảng ở trong phòng 2 cậu liền đi vào xem thử. Nhìn xuống đất thấy 1 chai rượi đã bị đập nát trên tay anh đang cầm một mảnh sành, nếu không vào nhanh chắc anh đã cầm nó lên để cứa tay rồi.
   Trác Thành nhanh chóng tiến đến gần anh và chửi-" Cậu bị điên à, bỏ mảnh sành đấy ngay cho tôi"
   "Cút ra ngoài hết đi tôi cần yên tĩnh"- Anh nói trong cơn say.
  "Hãy nghe cho rõ đây, ba cậu đang nhập viện vì huyết áp cao, cậu hãy mau vào viện đi nhanh lên, mẹ cậu giờ cũng đang ở trong đó"- Kỉ Lí đến gần anh vào bảo.
  Nghe thấy vậy anh liền đứng dậy mặc cho đầu tóc rối bời quần áo xộc xệch chạy thẳng một mạch xuống gara lấy xe. 2 cậu bạn cũng đuổi theo sau anh.
  Bệnh viện.
  Anh chạy thẳng vào bệnh viện, sang quầy tiếp khách để hỏi y tá. Biết được số phòng anh hớt hải chạy đến đó. Anh thấy mẹ ngồi ở ghế chờ liền chạy sang.
  "Ba sao rồi mẹ"- Sắc mặt anh tái đi vì chạy nhiều.
  "Ba con không sao đâu may mẹ phát hiện kịp thời , do ông ấy uống quá nhiều bia rượi nên bị tăng huyết áp thôi"- Mẹ anh vẫn bình tĩnh trả lời vì bà quá quen với tình huống như vậy rồi, mấy lần trước không đến nỗi như lần này.
  "Vâng mẹ"- Anh tiến đến gần chỗ mẹ ngồi và ngồi xuống.
  "Con không sao chứ, hình như mẹ thấy có mùi rượi trên người con, còn đầu tóc quần áo sao thế kia hở Tiêu Chiến"- Mẹ nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng mà hỏi.
   "Con không sao đâu mẹ, tại lúc nãy con có uống một chút rượi với bạn thôi"- Anh nói dối mẹ.
   "Vậy sao nếu mẹ không muốn hỏi thì con không định nói cho mẹ biết sao??"- Mẹ Tiêu liếc nhìn anh.
   "Con...con......"- Tiêu Chiến ngập ngừng.
  "Định đến lúc nào con mới thôi vậy, con không định sống tiếp sao hả, cậu ấy đã đi rồi thì đừng hành hạ bản thân nữa. Lúc cậu ấy quay lại con định ăn nói sao với cậu ấy khi thấy con không chăm sóc tốt cho bản thân, mẹ biết không mẹ nên chen ngang vào cuộc sống của hai đứa, nhưng con hãy đối xử tốt với bản thân một tí đi chứ. Cậu ấy đi vì có một chuyện không thể nói cho con biết được"- Mẹ Tiêu chửi anh một trận ngay trước cửa bệnh viện mặc kệ người khác chỉ trỏ bà nhất định phải giáo huấn cho con trai bà.
  Lúc này 2 người bạn của anh cũng đã đến nơi.
   "Cháu chào bác ạ, bác trai sao rồi bác "- 2 cậu cúi đầu chào mẹ Tiêu.
   "Chào hai đứa, bác trai ổn rồi may có hai đứa đưa bác cùng bác trai vào viện, cảm ơn nhiều nha"- Mẹ Tiêu cảm ơn 2 cậu.
  "Bác đừng nói vậy đó là việc chúng cháu nên làm thôi ạ"- Trác Thành và Kỉ Lí đáp lại.
   Hai cậu nhìn mẹ Tiêu ra ý bảo bà đã giáo huấn Tiêu Chiến chưa, bà ra hiệu gật đầu.
  Lúc này anh mới lên tiếng-" Con sẽ bắt đầu lại cuộc sống khi không có cậu ấy bên cạnh thưa mẹ"
   "Cố gắng lên mẹ biết con làm được mà"- Mẹ Tiêu nắm lấy bàn tay anh vỗ vỗ.
   "Dạ thưa mẹ"- Nước mắt lại một lần nữa rơi xuống gương mặt xinh đẹp của anh. Anh khóc vì chẳng thể quên được cậu trong khi mọi người khuyên anh hãy quên cậu đi.
   Anh không dễ dàng gì mà quên được cậu, vì hình bóng, nụ cười, giọng nói giờ đây đã in vào trong tâm trí anh. Do quá yêu mà không thể quên, vì quá nhớ mà hằng đêm đôi mắt đẫm lệ.
  _____ Buổi sáng_____
   Anh thức dậy với một cơ thể đau nhức mệt mỏi. Cố gắng bước xuống khỏi giường để đi vệ sinh cá nhân. Xong anh đi thẳng xuống nhà để nấu cho mình bữa sáng. Một bữa sáng nhẹ nhàng.
Mang hai ly sữa ra anh mới nhớ đến cậu không còn ở đây nữa. Anh tự cười bản thân sao mình ngu ngốc đến nỗi cứ tưởng cậu vẫn còn ở đây với anh.
   Kết thúc bữa sáng anh mặc quần áo xong xuôi thì đi ra ngoài. Một ngày nữa lại bắt đầu đến với anh trong mệt mỏi.
   Hôm nay trời quang mây tạnh cùng với không khí lạnh của cuối năm. Mọi người ra đường đều ăn mặc kín mít giấu mình sau những chiếc áo bông ấm áp.
_____________😉😉😉______
   Cậu bên này cũng đã bắt đầu quen với cuộc sống nơi đây. Lúc mới đến cậu cũng chẳng khác anh là mấy. Lúc nào cũng nhớ anh nhớ đến hình bóng ấy nước mắt lại đua nhau trào ra khỏi hốc mắt.
   Những ngày đầu đặt chân đến nơi đất Mỹ đôi mắt cậu lúc nào cũng đỏ mọng và thâm quầng vì khóc quá nhiều mà không ngủ được.
   Cảm thấy thiếu vắng đi rất nhiều thứ, thiếu nụ cười ấm áp tỏa nắng, thiếu đi bữa ăn đầy ắp tình yêu và đặc biệt là thiếu đi anh.
    Hiện giờ cậu đang ngồi nói chuyện với mẹ Tiêu qua điện thoại thì Tuấn Lăng hỏi cậu.
   "Cậu đến bệnh viện chưa để tớ đưa đi"- Tuấn Lăng hỏi cậu.
  "Để xíu nữa hẵng đi"- Cậu trả lời
  "Ừm vậy tớ đợi cậu dưới nhà"- Tuấn Lăng vừa nói vừa đi xuống phòng khách.
  Cậu hỏi mẹ Tiêu là anh đã ổn chưa, có ăn uống đầy đủ không.
  'Con yên tâm mà chữa bệnh đi, nhớ chăm sóc bản thân và ăn uống đầy đủ như vậycó sức chống lại bệnh tật, nó không sao đâu ổn rồi con, con đấy cố gắng lên nha bác tin chắc con sẽ làm được mà' mẹ Tiêu hồi đáp lại.
  'Vâng thưa bác con sẽ cố gắngvậy con chào bác ạ' cậu chào mẹ Tiêu rồi cúp máy.
  Cậu nhanh chóng thay quần áo để đến bệnh viện.
  Thật ra cả đôi bên đã đồng ý cho hai người phát triển mối quan hệ, bởi họ không làm quá vấn đề con trai với con trai, chỉ cần con họ hạnh phúc là họ vui
   Đôi lúc nhớ cậu nhưng cũng chẳng thể làm gì vì cậu đã hết tình cảm với anh rồi mà. Gọi hỏi thăm cũng chẳng dám gọi nhắn tin cũng chẳng dám nhắn. Chỉ sợ mới thấy tên cậu là những kỉ niệm lại ùa về.
  Nói cho cùng hai người đều còn tình cảm nhưng. Một người không thể nói ra sự thật còn một người thì tưởng người kia đã hết tình cảm với mình mà một mình ôm nỗi nhớ người kia.
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro