Chap 4: Không thể như thế được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm trôi qua, cậu cũng chẳng còn tin tức gì. Gia đình, bạn bè đều không thể liên lạc.
    Tuấn Lăng cũng đã về nước không thể đồng hành cùng với cậu được vì phải đến quản công ty cùng với ba.
   Giờ này cũng chẳng ai biết cậu đã mất hay còn sống.
   "Cậu thực sự không thể liên lạc được với Nhất Bác sao"- Mẹ Tiêu tò mò hỏi Tuấn Lăng.
  "Đúng vậy thưa bác, từ lúc cháu về nước cháu cũng không còn liên lạc được với cậu ấy. Lúc về cậu ấy đang chuẩn bị phẫu thuật nhưng do việc đột xuất của công ty nên cháu về trước, sau đó cháu cũng bay sang tìm cậu ấy để dẫn về nhưng không còn tung tích về cậu ấy ở Mỹ nữa"- Tuấn Lăng thành thật kể lại.
   "Làm sao để tìm được nó đây, lúc trước tôi bảo ông cùng nó đi đi nhưng ông bảo nó tự lo được lúc phẫu thuật mới sang, bây giờ thì thấy chưa, con thì không biết đi đâu đã khỏi bệnh chưa, số tôi khổ quá mà chồng không nên chồng."- Mẹ Vương lo lắng mà lên tiếng.
   "Thôi bà bình tĩnh đã con nó chắc không sao đâu nó lớn rồi mà"- Ba Vương bình tĩnh trả lời.
  "Ông mở miệng ra là một câu nó lớn, hai câu nó lớn, đấy thấy chưa nó lớn rồi kìa, ông thấy chưa"- Mẹ Vương tức giận quát.
"Chị Vương cứ bình tĩnh, chúng ta tìm cách giải quyết việc này trước đã, bà gọi đến bệnh viện để hỏi xem nó đã hoàn thành công cuộc phẫu thuật chưa"- Mẹ Tiêu ra hướng giải quyết.
  "Đúng vậy anh chị thử gọi đi"- Ba Tiêu cũng lo lắng cho cậu chẳng kém ba mẹ Vương là mấy.
   "Ừm vậy để tôi gọi"- Ba Vương đồng ý.
Từ lúc đến giờ anh vẫn giữ im lặng không lên tiếng. Đôi mắt đã ngấn nước hóa ra cậu lên tiếng chấm dứt mối quan hệ là vì việc này.
  'Sao em ngốc vậy hử Nhất Bác sao không nói với anh chúng ta cùng nhau trải qua nỗi đau về thể xác này. Sao không để anh cùng em vượt qua tất cả những lần căn bệnh tái phát. Sao không để cho anh được chăm sóc em khi em ốm đau. Tại sao lại phải giấu anh trong khi mỗi mình em phải chịu đựng em sợ anh không làm tròn nghĩa vụ của một người yêu hay sao, hay em sợ anh không đủ khả năng chăm sóc em khi em bệnh tật. Em khờ quá đấy em biết không hả' Anh nghĩ mà lòng đau như ngàn vết dao cứa vào.
  'Đáng lí ra anh phải giữ thật chặt em để em không thể vượt ra khỏi vòng tay anh, đáng lí ra khi em nói câu chia tay anh phải hỏi nguyên nhân tại sao lại như vậy. Nhưng nguyên nhân nào cũng vậy thôi em muốn thì anh đâu thể giữ lại đúng không để giờ đây anh mất em thật rồi. Nhất Bác giờ em đang ở đâu về với anh đi'
  'Cho hỏi ai đã cướp em đi để anh phải một mình, cho hỏi ai đã bảo em phải chấm dứt với anh, để giờ anh phải đau lòng như vậy'
   'Anh cũng là người cũng biết đau khi mất đi người mình yêu thương, em chính là người mà anh yêu nhất dù có người khác chen vào anh cũng phải dành cho được em. Rồi giờ sao em lại là người nói trước câu chia tay chỉ vì mình không thể sống được trong bao lâu'.
  "Không, không thể thế được em ấy nhất định không đi đâu xa cả, con sẽ đi tìm em ấy về"- Anh lắc đầu khi không thể tin cậu đã mất tích.
  "Vậy con đi đi, xem con có thể tìm được Nhất Bác không"- Mẹ Tiêu liếc nhìn anh như không tin.
  "Được con sẽ đi đưa em ấy về, dù sao em ấy cũng là người mà con yêu thương và cũng là người mà dành chọn để gửi gắm tình cảm"
   "Ta đợi tin tốt từ con"- Mẹ Tiêu hiểu ý và gật đầu.
________🙂__________
  "Này cậu đi thật à"- Trác Thành và Kỉ Lí nghi ngờ hỏi anh.
  "Đúng vậy tôi sẽ đi tìm cậu ấy"- Tiêu Chiến khẳng định chắc nịch.
  "Thế lúc nào mới xuất phát, để tôi và Kỉ Lí đi cùng cậu ra sân bay"
  "Thôi không cần đâu, sáng ngày mai là tôi bay đấy chứ"- Anh nắm chặt lấy tay mình.
  "Òoo, vậy cũng được nhớ cẩn thận"- Trác Thành nhắc nhở anh.
Sáng hôm sau.
   "Tạm biệt ba mẹ, tạm biệt hai bác con đi"-Anh tay kéo vali tay vẫy chào tạm biệt mọi người.
   Anh mệt mỏi ngồi vào chiếc ghế của mình, yên vị mà ngủ một giấc cho đến lúc máy bay hạ cánh.
  Lần đầu tiên đặt chân lên mảnh đất Mỹ anh vẫn chưa nắm bắt được đường xá và phương tiện giao thông nên vẫn có chút không quen.
  "Cho tôi đặt 1 phòng cá nhân"- Anh nói với tiếp tân của khách sạn.
"Vâng, quý khách xin đợi một chút để tôi làm thử tục"- Tiếp tân lễ phép đáp lại.
"Ừm cảm ơn cậu".
"Dạ đây là chìa khóa vào phòng ạ, phòng của anh là số 18"- Anh ta đưa cho Tiêu Chiến một chiếc thẻ.
"Chúc quý khách một ngày vui vẻ"- Anh ta nở nụ cười chào anh.
Lên đến phòng anh mệt mỏi nằm xuống chiếc giường.
  "Anh nhất định sẽ tìm được em Nhất Bác"- Anh nằm trên giường nói với ảnh của cậu trong điện thoại.
Hơn 2 tuần ròng rã anh lui đến rất nhiều nơi kể cả nơi cậu từng ở anh cũng đến. Nhưng câu trả lời vẫn là không có chút manh mối gì cho thấy cậu ở đây lâu.
   1 tháng nữa lại đi qua, anh đã muốn bỏ cuộc nhưng trái tim và lí trí thì không cho phép anh từ bỏ.
   "Dạ con nghe thưa mẹ"- Anh cầm điện thoại lên.
  "Thế nào rồi con, bên phía bệnh viện họ nói gì"- Mẹ Tiêu lo lắng hồi hộp đợi câu trả lời.
  "Họ nói em ấy không tiến hành làm phẫu thuật, gần đến ngày đó thì đột nhiên em ấy không đến bệnh viện nữa, bên bác sĩ họ cũng đã gọi cho Nhất Bác nhưng không ai nhấc máy"- Anh tường thuật lại cho mẹ mình nghe.
  "Con nói gì cơ, nó không phẫu thuật"- Mẹ Vương giật mình bàng hoàng khi không tin vào tai mình.
"Mai con sẽ về nước cũng gần hết ngày nghỉ phép của con rồi"
  "Con về đi thôi, ta thực sự đã mất đi đứa con trai này rồi. Nó đã bỏ ba mẹ mình mà không nói một lời từ biệt"- Mẹ Vương nức nở.
  "Vâng thưa bác"- Anh đáp lại rồi ném điện thoại sang một bên.
   Anh đã hết niềm tin có thể tìm thấy cậu, một chút gọi là may mắn cũng không có. Cậu đã không còn yêu anh nữa nên đã rời đi.
   Truyện tui viết còn hơi dở, mọi người thông cẻm nhe😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro