Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Ra ngoài đi con không muốn nói chuyện"- Anh đuổi mẹ mình ra ngoài.
   "Con như thế mẹ làm sao mà sống nổi hả, thử hỏi xem ngày nào con cũng uống rượi, xong rồi lại khóc"- Mẹ Tiêu đau khổ nhìn con trai mình đã tiều tụy đi nhiều.
   "Con thất bại rồi mẹ à, em ấy mà con cũng không thể tìm thấy"- Anh kể lể rồi nghẹn ngào khóc.
  "Đáng nhẽ ra con không cần thiết sống nữa"- Vừa nói anh vừa cầm con dao ngay cạnh cứa vào cổ tay.
  "Dừng lại ngay cho mẹ"- Mẹ Tiêu vội vàng chạy lại giật con dao trên tay anh nhưng không kịp nữa anh đã cắt tay mình.
  "Sao con ngốc vậy hả hành động không suy nghĩ à"- Mẹ Tiêu chạy lại đỡ vội anh.
  "Con không thiết sống nữa bỏ con ra con muốn chết"-Anh vùng khỏi tay mẹ tìm lại con dao.
   "Ba nó đâu gọi taxi nhanh lên"- Mẹ Tiêu thét gọi chồng mình.
   Ba mẹ anh nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện để băng vết thương lai. Vết cắt khá sâu nên anh mất rất nhiều máu do đó mà ngất đi.
   Anh mệt mỏi mà nhắm nghiền mắt lại. Đôi mắt có thâm quầng, má hóp lại trông chẳng giống như anh của ngày trước.
  Anh chỉ muốn ngủ một giấc thật dài và thức dậy mọi thứ đã tốt đẹp có cậu ở bên cạnh anh.
  Đó cũng chỉ là mong muốn lớn nhất của anh giờ đây. Chẳng lẽ anh đã thất bại thật sự, không anh chưa bao giờ thất bại chỉ có cậu là không muốn gặp anh.
_______♡♡♡_________
   "Tôi muốn thuê một căn nhà gần bờ biển được không ông chủ"- Nhất Bác đến gặp một người trung niên đứng gần đó.
  "Cậu trai trẻ muốn ở gần bờ biển thật sao"- Ông ta nghi ngờ dòm cậu
  "Đúng vậy"- Đôi mắt cậu bỗng dưng rực sáng hẳn lên.
  "Ở đây tuy mát mẻ nhưng cậu sẽ không tránh khỏi những cơn sóng ngày giông đâu nhá"- Ông ta nói với cậu.
    "Tôi không sống ở đây lâu đâu, vài tuần nữa là tôi trở về quê hương của mình rồi"-
Cậu nói nhìn ra bờ biển nói.
  "Mà cậu trai trẻ là người nước nào vậy???- Ông ta hỏi cậu.
  "Tôi là người Trung Quốc, vì một số lí do cá nhân nên tôi đã sang đây định cư được hơn 1 năm rồi"- Cậu chẳng giấu giếm.
Ông ta nhìn cậu một hồi lâu rồi mỉm cười  lắc đầu và nói: -"Theo tôi nghĩ cậu nên trở về đất nước mà lập nghiệp cậu còn rất trẻ đấy nha"
   Cậu mím môi rồi gật đầu.
  Hơn 1 năm nay cậu đã sống ở Phần Lan. Vậy nên không một ai có thể gặp được cậu. Cậu đã chữa trị xong căn bệnh của mình đã khỏe lại sau khi rời đi.
   Rồi khi cậu trở về thì có ai còn nhớ cậu không???. Gia đình bạn bè giờ sống có tốt và khỏe mạnh không???. Bao nhiêu câu hỏi cứ loanh quanh trong đầu cậu.
   Anh ấy giờ ra sao?????
  2 Tuần sau.
  Một mình kéo chiếc vali đi ra phía cổng sân bay.
  Vậy là cậu đã trở về nước. Phong cách ăn mặc cũng chẳng giống thầy Vương ngày trước nữa thay vào đó là một người con trai thanh đạm lịch lãm.
   Các cô gái nhìn cậu như một minh tinh hạng A nổi tiếng vậy.
   Nhưng giờ cậu quay trở về đây vì ai cơ chứ. Người thương của cậu bây giờ đã có ai bên cạnh chăm sóc mỗi ngày.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro