Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kế hoạch bị gián đoạn...

.
.
.

Cuối cùng Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến cũng về đến khách sạn, cả hai thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng trong lòng. Bước tới hành lang dẫn tới phòng của mình, Vương Nhất Bác trông thấy trợ lý Vu Bân đang đứng dựa lưng vào cửa, nhìn thấy đại minh tinh đã trở về làm cho y mặt mày hớn hở hỏi han đủ chuyện

- Hai người đã đi đâu từ tối hôm qua đến bây giờ mới chịu về

- Anh Vu Bân, tại tôi bị lạc đường nên anh Nhất Bác mới đi tìm rồi cả hai bị mắc mưa vậy là chúng tôi tìm chỗ trú mưa đến bây giờ luôn a~

Tiêu Chiến vội lên tiếng trước phân minh cho đại minh tinh nhà mình mặc dù điều đó đối với Vương Nhất Bác là không cần thiết cho lắm

Vu Bân nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm

- Hai người có biết là tôi lo lắng cả đêm qua hay không? Tôi gọi điện thoại cho cả hai cũng không được

Vương Nhất Bác im lặng không nói, anh tra chìa khóa vào cửa rồi mở cửa bước vào bên trong. Tiêu Chiến cùng Vu Bân cũng bước đi theo sau đó

- Vương Nhất Bác thu dọn hành lý thôi, hôm nay phải về rồi. - Vu Bân bước tới chiếc ghế ngồi xuống nhìn Vương đại minh tinh

- Anh nói vậy là sao?

- Bên công ty vừa mới báo lại với tôi, Có một bộ phim nói về đề tài cổ trang đang muốn ký hợp đồng với cậu, chiều nay  muốn cậu về công ty gặp bên chế tác để bàn bạc thêm, tôi nghe nói người đứng sau nhận tài trợ cũng như chịu trách nhiệm sản xuất bộ này chính là Chủ tịch Tống bên công ty giải trí hàng đầu nước T. Họ chỉ đích danh cậu làm diễn viên chính đó

- Vậy sao? Anh nói với họ hết kì nghỉ phép tôi sẽ về

Vu Bân gấp gáp đứng dậy tiến tới bên cạnh Vương Nhất Bác

- Không được đâu, bên phía công ty chúng ta cần cậu về gấp trong hôm nay, Bạch tổng cùng cô Tiêu đã mua vé máy bay về từ tối hôm qua rồi

Tiêu Chiến nãy giờ ngồi trên giường nghe cuộc nói chuyện của Vương Nhất Bác cùng trợ lý Vu Bân làm cho cậu có chút mờ mịt khó hiểu, nhưng khi cậu nghe trợ lý Vu Bân nói Bạch Tử Du cùng chị Nghiên Dương đã về lại thành phố B làm cho cậu có chút ngạc nhiên

- Anh Tử Du cùng chị Nghiên Dương đã về rồi sao?

- Phải

Cậu nhìn qua hướng Vương Nhất Bác, thấy anh đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó... liền lên tiếng thăm dò

- Nhất Bác, chúng ta có nên về luôn không?

Lúc này Vương Nhất Bác mới gật đầu rồi quay qua nói với trợ lý

- Anh đặt 3 vé cho chúng ta trong hôm nay, Chủ tịch Tống đã chỉ đích danh tôi như thế thì không thể xem thường được. Anh nói với bên công ty chiều nay tôi sẽ có mặt đúng giờ

- Tôi biết rồi

Vu Bân nhanh chóng mở cửa bước ra bên ngoài, y phải đặt vé máy bay cùng thu dọn hành lý về lại thành phố B gấp không thể chậm trễ được

Vương Nhất Bác bước tới giường ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, kéo người vào lòng ôm chặt rồi lên tiếng dỗ dành

- Xin lỗi em, chuyến du lịch này phải ngưng lại rồi

- Không sao đâu, lần sau rảnh rỗi chúng ta lại tiếp tục đi tiếp mà

Vương Nhất Bác cưng chiều ôm Tiêu thỏ trong lòng càng chặt, thỏ nhỏ ham chơi như thế mà phải theo anh về nhà vì công việc gấp làm cho anh có chút đau lòng. Lúc này Tiêu Chiến ở trong lòng Nhất Bác khẽ thì thầm

- Hay anh về trước đi, em ở lại đây vài ngày rồi sẽ về sau có được không?

- Không được

———

Phượng Hoàng Bang

Cốc... cốc...

- Vào đi

Tiêu Minh bước vào phòng làm việc của ba mình, anh bước tới chiếc ghế ngồi xuống phía đối diện ông Tiêu Vĩ

- Ba, Tống Thiên Hào đã về nước rồi

- Ừm... ba mới nghe báo cáo rồi

- Ba có dự tính như thế nào không?

Ông Tiêu nhíu mày gõ gõ cây viết xuống mặt bàn trầm ngâm suy nghĩ

- Tống Thiên Hào là một tên cáo già trên thương trường, ngoài ánh sáng mang danh là Chủ tịch công ty Điện ảnh nhưng trong bóng tối thì cũng như chúng ta, một lão già bất chấp luật lệ các bang phái luôn luôn tự ý làm theo ý mình. Bao nhiêu năm ẩn mình như vậy đã đến lúc cũng xuất hiện rồi

- Ba, lô hàng lần trước của lão ta đã bị con cướp tay trên, lô hàng đó mang giá trị rất lớn nên ông ta muốn ra mặt thị uy với chúng ta thì phải

- Con tuyệt đối phải cẩn thận, đừng để ông ta nắm được thóp của mình

- Con biết rồi

- Còn nữa, thông báo cho Nghiên Dương bảo vệ Tiểu Tán thật tốt, đừng để Tống Thiên Hào biết được Tiểu Tán chính là con trai của ta, sẽ rất nguy hiểm

- Dạ

Nói rồi Tiêu Minh mở cửa rời đi ra ngoài. Anh phải điều động đàn em mở cuộc họp ra nhiều chỉ thị hơn, lô hàng sắp tới rất lớn, không thể xem thường. Còn lại ông Tiêu Vĩ ngồi trong phòng nhíu mày suy nghĩ, không biết có nên đưa Tiểu Tán trở về nhà hay không? Thật khó xử cho người làm ba như ông

———

Thành phố B

Về tớ căn hộ của Vương Nhất Bác cũng là lúc gần 4 giờ chiều, Tiêu Chiến mệt mỏi rã rời chạy thẳng tới ghế sofa nằm xuống

Vương Nhất Bác nhìn ai kia mệt mỏi khiến cho anh thoáng chốc đau lòng, anh bước đến ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến kéo tay cậu đặt lên môi mình hôn nhẹ

- Em đi tắm rồi ngủ một giấc đi, bây giờ anh phải tới công ty có việc gấp, tối về anh mua đồ ăn ngon cho em có chịu không

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn anh, cậu ngồi bật dậy đưa hai tay vòng qua cổ Vương Nhất Bác kéo người lại ôm chặt, làm nũng

- Em muốn đi với anh có được không?

Vương Nhất Bác cưng chiều quay người lại ôm lấy eo Tiêu Chiến thật chặt

- Chẳng phải em rất mệt hay sao? Nghe lời anh ở nhà nghỉ ngơi đi, tối anh về với em. Vào trong phòng anh mà ngủ

Tiêu Chiến nhìn anh lắc đầu, môi bĩu ra ủy khuất

- Anh không thích em vào phòng của anh mà

- Ai nói là anh không thích em vào phòng anh?

Vương Nhất Bác ngạc nhiên khi nghe thỏ nhỏ nói như vậy, là anh không thích cậu vào phòng mình lúc nào kia chứ

- Lúc trước em có vào phòng anh một lần liền bị anh quát lớn đuổi em ra ngoài không phải sao?

Tiêu thỏ giận dỗi dẩu môi kể tội ai kia

Lúc này Vương Nhất Bác mới sực nhớ lại, hóa ra cậu vẫn còn để bụng chuyện đó. Nghĩ rồi anh đưa tay lên xoa tóc mềm của Tiêu Chiến, áy náy lên tiếng

- Chuyện lúc đó, anh xin lỗi

Tiêu Chiến vẫn chưa hết giận dỗi, quát người ta như vậy rồi giờ lại xin lỗi là xong hay sao, đã không nhắc tới thì thôi, nhắc tới rồi thì tự dưng cục tức ẩn sâu trong lòng bừng bừng trỗi dậy, cậu cúi đầu không thèm nhìn anh nữa

Vương Nhất Bác trông thấy một màn giận dỗi của Tiêu Chiến liền buồn cười, con người này vừa ngây thơ lại vừa đáng yêu, lúc trước anh quát mắng thế nào cũng không giận, miệng lúc nào cũng cười tươi, giờ trở thành người yêu của nhau rồi cứ thế lôi hết chuyện cũ ra hỏi tội anh như vậy đó

Nhưng mà hiện tại anh còn công việc gấp không thể cứ ở đây dỗ tới dỗ lui được đành lên tiếng hòa hoãn

- Ngoan ngoãn vào phòng của anh mà ngủ, bây giờ anh phải đi thay quần áo cho kịp giờ, trợ lý Vu Bân sắp qua đón anh rồi, tối về anh chịu tội với em có được không?

- ...

Vương Nhất Bác mỉm cười tìm đến môi Tiêu Chiến hôn nhẹ rồi rời ra, ánh mắt cưng chiều nhìn đối phương không rời

- Thật là chỉ muốn ở nhà ôm em thôi

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác một lúc, cậu nhanh chóng nằm xuống ghế sofa, muốn ngủ. Vương Nhất Bác lắc đầu nhìn ai kia như thỏ nhỏ, mệt mỏi đến nổi mắt mở không ra, cơ thể không muốn di chuyển, vậy mà một hai cứ đòi đi theo anh

———

Tiêu Chiến ngủ một giấc từ 5 giờ chiều đến tận 8 giờ tối mới chịu dậy, cơ thể có chút mệt mỏi, cậu nhìn ngó xung quanh rồi ngồi bật dậy muốn lấy quần áo đi tắm. Vương Nhất Bác đã rời khỏi nhà lúc mình đang ngủ. Bây giờ vẫn chưa trở về, nghĩ rồi Tiêu Chiến đứng dậy bước vào phòng mình chuẩn bị đi tắm

Bước ra khỏi phòng tắm cũng là 30 sau đó, cơ thể mới tắm xong làm cho tâm tình thoải mái lên không ít. Tiêu Chiến bước đến mở cửa phòng Vương Nhất Bác, anh nói mình có thể vào phòng anh nghỉ ngơi mà nên cậu sẽ không cần phải khách sáo nữa

Bước vào trong phòng, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn ngó xung quanh đánh giá một chút

- Căn phòng rộng quá

Tuy căn phòng lúc trước của cậu ở Tiêu gia cũng rất rộng nhưng do cậu ở lâu nhìn quen mắt nên không nhận ra sự rộng rãi đó, hiện tại nhìn thấy căn phòng của Vương Nhất Bác làm cho Tiêu Chiến vui vẻ không ít, cậu bước đến bên chiếc bàn trong phòng kéo ghế ngồi xuống

Tiêu Chiến nhìn thấy một quyển album rất lớn đặt trên bàn, chắc là hình ảnh của Nhất Bác đây mà, càng nghĩ cậu càng hào hứng tò mò muốn được biết lúc trước của Vương Nhất Bác ra sao. Tiêu Chiến vui vẻ nhanh chóng lật mở từng trang album để xem ảnh của Nhất Bác

Cậu hết sức ngạc nhiên vì toàn bộ hình ảnh bên trong đều là của anh cùng chị Nghiên Dương, có tấm hình chụp lúc hai người đang hôn môi, đi du lịch, đi ăn và rất nhiều hình ảnh tình cảm chỉ có hai người, như vậy là sao?

Không phải Vương Nhất Bác chỉ thích thầm chị Nghiên Dương trong thời gian này thôi sao, vậy thì những tấm hình này ở đâu mà có. Nhìn đến cuối album là tấm hình chị Nghiên Dương cười rất tươi, mặt sau lại là hàng chữ Vương Nhất Bác đã viết

Mãi yêu chị

Tim Tiêu Chiến như ngừng đập, hóa ra là hai người đã yêu nhau từ trước, vì lý do gì đó nên mới chia tay... dòng chữ "Mãi yêu chị" này là có ý gì? Có khi nào Nhất Bác đang dùng tình cảm của cậu để trêu tức chị Nghiên Dương hay không. Lần đầu tiên Tiêu Chiến biết yêu cũng là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự đau lòng, hóa ra cảm giác ghen tuông lại khó chịu đến như vậy

.
.
.

./. Quản Gia Bất Đắc Dĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro