Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh yêu em, nếu không là em sẽ không là ai khác...

.
.
.

Tiêu Chiến giận dỗi nằm trên sofa trong phòng khách chờ Vương Nhất Bác, chờ không được người cậu lại ngủ lúc nào không hay

Vương Nhất Bác mở cửa bước vào nhà, anh nhìn đồng hồ đã 10 giờ tối, thầm nghĩ chắc giờ này Tiêu Chiến đã ngủ rồi đi. Vương Nhất Bác bước tới cởi giày bỏ lên kệ, anh với tay bật đèn phòng khách lên, căn phòng vừa sáng cũng là lúc thân ảnh Tiêu Chiến đang nằm trên sofa nhắm mắt ngủ say hiện hữu, Vương Nhất Bác mỉm cười, nhẹ nhàng bước đến sofa đưa tay luồn qua đầu gối bế người trở về phòng mình

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt người xuống giường, động tác hết mực ôn nhu nhẹ nhàng sợ đánh thức ai kia dậy

- Ưm

Tiêu Chiến cựa quậy cơ thể muốn tỉnh, cậu mở mắt ra nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi trên giường ngắm mình làm cậu có chút xấu hổ

- Em tỉnh rồi sao, anh có có mua canh sườn với gà rán cho em rồi, em có muốn ăn không anh lấy cho em

- Tôi không muốn ăn

Nói rồi Tiêu Chiến muốn đứng dậy ra ngoài sofa ngủ tiếp, Vương Nhất Bác nhận thấy thái độ của Tiêu Chiến lúc này rất lạ nên đã nhanh tay kéo người cậu lại ôm chặt

- Anh về trễ nên em giận anh sao?

- ...

- Chiến Chiến, có chuyện gì không hài lòng em có thể nói với anh để anh sửa có được không? Đừng giận anh như vậy mà

- ...

- Tiêu quản gia à, nói gì với anh đi mà

Vương Nhất Bác nhận thấy Tiêu Chiến đang giận dỗi gì đó nên anh nhanh chóng lên tiếng dỗ dành ai kia. Vương Nhất Bác nhanh chóng tìm đến môi cậu mà hôn, một nụ hôn mãnh liệt

- Ưm... buông tôi ra

- Chiến Chiến, em sao vậy, có chuyện gì với em hay sao?

Tiêu Chiến ngồi bật dậy nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác

- Lúc trước anh cùng chị Nghiên Dương quen nhau đúng không?

- Phải

Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến giận mình, anh lật người đè thỏ nhỏ dưới thân, hai tay anh nắm hai bàn tay Tiêu Chiến ghì chặt

- Chiến Chiến, em là đang ghen sao?

- Ai thèm ghen với anh

Tiêu Chiến dẩu môi phản bác, đầu cậu ngoảnh qua hướng khác không muốn nhìn vào mắt Vương Nhất Bác

Anh buồn cười nhìn thỏ nhỏ dưới thân, Vương Nhất Bác thừa biết Tiêu Chiến là lần đầu biết yêu, lại có tính chiếm hữu nên mới giận dỗi anh như vậy. Nếu không giải thích rõ ràng chắc có người sẽ giận anh nguyên đêm luôn a~

- Chiến Chiến, cách đây 3 năm anh và chị Nghiên Dương có quen nhau, chị ấy chính là mối tình đầu của anh

- Vậy bây giờ anh còn yêu chị ấy không?

- Không, bây giờ người anh yêu chỉ có một mình em thôi Chiến Chiến

Tiêu Chiến cảm nhận bản thân mình ghen bóng ghen gió nên cậu có chút xấu hổ, quay mặt qua hướng khác

Vương Nhất Bác cưng chiều nhìn ai kia ghen tuông như vậy, bất quá anh lại cảm thấy cậu lúc này thật đáng yêu nên anh mới không kiềm chế được bản thân liền áp môi mình lên môi Tiêu Chiến hôn nhẹ. Nụ hôn từ nhẹ nhàng dần dần mãnh liệt hơn, Tiêu Chiến đưa tay câu lấy cổ anh ôm chặt

Vương Nhất Bác di chuyển nụ hôn xuống cần cổ trắng ngần của cậu mà liếm mút

- A... Nhất Bác, anh muốn làm gì?

- Chiến Chiến, anh muốn em, cho anh có được không?

Tiêu Chiến xấu hổ im lặng không nói, cậu nhắm mắt ngửa cổ đón nhận từng cơn mưa hôn từ anh như một tín hiệu mình đồng ý

Vương Nhất Bác nhận được tín hiệu liền nhanh chóng bật người ngồi dậy, cởi bỏ tất cả quần áo trên người cả hai xuống, rồi cúi đầu nhìn ngắm thỏ nhỏ dưới thân, Vương Nhất Bác cảm thán trong lòng... quản gia của anh thật đẹp

- Nhất Bác, đừng nhìn nữa mà... ưm

Lời chưa kịp nói xong, Vương Nhất Bác liền chiếm lấy hai hạt đậu nhỏ của Tiêu Chiến mà liếm mút, anh di chuyển nụ hôn khắp người cậu cho tới khi dừng lại ở địa phương phía dưới làm cho Tiêu Chiến sung sướng ngẩng đầu rên rỉ

- Anh đừng hôn như vậy, em không chịu nỗi đâu Nhất Bác

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn thỏ nhỏ, anh không nghĩ nhiều liền nắm lấy tính khí non nớt của Tiêu Chiến đưa vào miệng mình rồi phun ra nuốt vào, động tác càng lúc càng nhanh làm cho con thỏ nhỏ lần đầu tiên trải qua tình dục mê luyến không chịu nổi mà rên rỉ, cậu cong người phóng ra tất cả trong miệng Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác cưng chiều ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến

- Thoải mái không bảo bảo?

Tiêu Chiến đưa cặp mắt sũng nước nhìn anh khẽ gật đầu

Vương Nhất Bác mỉm cười hài lòng, anh trườn người lên tiếp tục hôn vào môi thỏ nhỏ, Tiêu Chiến ra sức bắt lấy lưỡi anh mà mút chặt. Tay Vương Nhất Bác không yên phận tìm xuống hậu huyệt của Tiêu Chiến khẽ xoa nắn, anh đưa lần lượt từng ngón tay vào trong tư mật của Tiêu Chiến mà khuấy đảo

- A... anh, đau quá

- Ngoan, thả lỏng một chút sẽ không còn đau nữa

Tiêu Chiến nghe lời Vương Nhất Bác thả lỏng bản thân hơn để tìm cảm giác khoái cảm của anh mang lại cho mình

Vương Nhất Bác cảm giác khuyếch trương đã đủ rộng, anh liền đưa tính khí đang căng trướng của mình đặt trước miệng huyệt của Tiêu Chiến một đường thúc mạnh

- A...

Vương Nhất Bác nghe tiếng hét vì đau của thỏ nhỏ, anh đau lòng đưa môi mình áp lên môi ai kia, anh muốn đánh lạc hướng cậu một chút. Tiêu Chiến vì bị đau mà ra sức bắt lấy lưỡi Vương Nhất Bác mút chặt không buông

Bên dưới Vương Nhất Bác di chuyển nhẹ nhàng cho cậu quen với sự to lớn của cự vật, sau một lúc cảm giác có chút quen, Tiêu Chiến vặn vẹo eo của mình như muốn anh phục vụ mình nhiều hơn điều này đồng nghĩa với việc Vương Nhất Bác không muốn kiềm chế bản thân mình nữa, anh luân động mạnh mẽ, ra ra vào vào nhịp nhàng làm cho thỏ nhỏ chỉ biết sung sướng mà rên rỉ, Vương Nhất Bác cưng chiều liếm mút vào tai Tiêu Chiến khẽ thì thầm

- Thoải mái không bảo bảo

Tiêu Chiến lúc này chỉ biết rỉ, lời nói xấu hổ kia cậu vương quyết không muốn thốt ra

Vương Nhất Bác trông thấy cậu ẩn nhẫn lại dâng lên cảm giác muốn trêu chọc cậu, vậy nên anh mới lưu manh cố tìm kiếm điểm G của cậu mà khuấy đảo

- Ưm... Nhất Bác

- Bảo bảo... yêu em, rất yêu em

Sau một lúc luân động nhịp nhàng, Tiêu Chiến sung sướng cong người bắn ra thêm một lần nữa, tinh dịch vương vãi trên bụng Vương Nhất Bác, anh cũng thoải mái bắn ra vào trong động nhỏ mê người của cậu. Cả hai nằm đè lên nhau thở dốc

- Bảo bảo, anh bế em đi tẩy rửa có chịu không?

Tiêu Chiến mệt lả rúc sâu vào lồng ngực anh mặc cho Vương Nhất Bác muốn làm gì thì làm

———

Sau khi vệ sinh cho cả hai sạch sẽ, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến xuống giường, anh cũng nằm xuống bên cạnh đưa tay ôm lấy người vào lòng, đầu Tiêu Chiến gối lên tay Nhất Bác. Cậu rúc sâu vào lồng ngực anh muốn ngủ

- Bảo bối, tại sao em biết lúc trước anh quen với chị Nghiên Dương?

- Vì em nhìn thấy quyển album đặt trên bàn của anh

Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân mình thật bất cẩn, đáng lẽ anh nên bỏ đi quyển album đó không để cho bảo bối nhà mình thấy những hình ảnh đó mới đúng, giờ thì hay rồi, Tiêu thỏ của anh đã xem hết hình ảnh kia rồi nha

- Bảo bối, ngày mai anh đem bỏ quyển album đó em

- Ừm... anh và chị Nghiên Dương có từng làm như vậy với nhau chưa?

- Làm gì là làm gì?

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đang cố tình trêu mình, cậu xấu hổ càng rúc sâu vào lòng ai kia mà trốn tránh, không thèm nói chuyện với anh nữa. Vương Nhất Bác nhìn hành động của Tiêu Chiến có chút buồn cười, anh đưa tay siết chặt cậu vào lòng mình hơn

- Anh chưa từng quan hệ với ai cả, ngoại trừ em, em chính là lần đầu tiên của anh đó

Tiêu Chiến hạnh phúc khi nghe Vương Nhất Bác nói mình là người đầu tiên của anh, cậu vui vẻ cười khúc khích trong lòng Nhất Bác

- Em cũng vây. Anh chính là người đầu tiên mà em yêu và cũng chính là người đầu tiên em trao thân mình đó Nhất Bác

- Anh biết - Vương Nhất Bác cưng chiều hôn lên trán thỏ nhỏ

Tiêu Chiến nghe anh khẳng định như vậy liền ngẩng đầu nhìn anh

- Làm sao anh biết?

Vương Nhất Bác buồn cười với thái độ của cậu, anh ghé môi tới hôn thật nhiều lên trán ai kia, khẽ thì thầm

- Bởi vì anh biết em cũng là yêu lần đầu, anh thật may mắn vì là người đầu tiên của em

- Cũng là cuối cùng

- Được, cũng là cuối cùng của em

Cả hai hạnh phúc ôm nhau càng chặt

- Bảo bối nhỏ... anh yêu em

- ...

- Chúc em ngủ ngon, Tiêu quản gia của anh

.
.
.

./. Quản Gia Bất Đắc Dĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro