Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Theo người yêu đi làm...

.
.
.

Tiêu quản gia lúc này đã có danh phận mới... đó là người yêu của đại minh tinh Vương Nhất Bác. Mức độ lớn gan của cậu từ đó cũng tăng cao

Cậu đang ngồi trên giường khoanh tay trước ngực nhìn Vương Nhất Bác đang xếp quần áo vào vali cho cả hai

- Anh đi quay phim ở đâu là em sẽ đi theo đó

- Ừm

- Đóng phim có cảnh hôn chỉ được hôn phớt qua không được quá say đắm

- Bảo bảo à, không được đâu, anh phải diễn cho tốt thì...

Vương Nhất Bác dẩu môi phản bác nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Tiêu thỏ đanh đánh chen ngang

- Khỏi cho anh đi quay phim nữa

- A... anh biết rồi, biết rồi mà... bảo bảo đừng giận

Tiêu Chiến trông thấy Vương Nhất Bác nhượng bộ liền gật đầu hài lòng sau đó lại nói tiếp

- Còn nữa, không được quá thân mật với bạn diễn, em không thích

- Anh biết rồi

Vương Nhất Bác buồn cười nhìn Tiêu Chiến cứ dẩu môi tròn xoe đôi mắt dặn dò anh đủ chuyện.

Tiêu Chiến là lần đầu biết yêu, thêm bản tính chiếm hữu của thỏ nhỏ hơi cao vậy nên cứ lo lắng đủ điều mà dặn dò, ai bảo người yêu của cậu siêu cấp đẹp trai quá làm gì, nếu không quản người thật chặt sẽ bị người khác mê hoặc rồi đưa đi mất thì cậu biết kiếm ở đâu ra người yêu như vậy được nữa chứ, nghĩ đến như vậy thôi là Tiêu quản gia đã nổi giận lên rồi, ánh mắt không vui liếc xéo Vương Nhất Bác làm cho ai kia lạnh cả sóng lưng

- Chiến Chiến, ngày mai anh đi Hoành Điếm quay phim, em chuẩn bị hết quần áo vào vali chưa?

- Em chuẩn bị hết rồi - Tiêu Chiến vừa nói vừa kéo balo của mình đưa ra trước mặt Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác ngạc nhiên kéo balo qua hướng mình mở dây kéo ra xem con thỏ nhỏ chuẩn bị những gì bên trong. Nhưng khi trông thấy những thứ bên trong ba lô anh lại càng ngạc nhiên hơn

- Chiến Chiến, sao chỉ toàn là đồ ăn không vậy? Kẹo, bánh, sữa... em định đi tới đó mà không mang theo quần áo hay sao?

- Em mặc quần áo của anh là được rồi, phần đó anh chuẩn bị đi nói với em làm gì

Vương Nhất Bác lắc đầu nhìn Tiêu quản gia nhà mình, anh không hiểu lúc trước Tiêu Chiến đi làm giúp việc cho người khác sẽ như thế nào nữa, câu hỏi trong đầu này khó có câu trả lời thích đáng

Mà Tiêu quản gia nào đó đang vui vui vẻ vẻ lấy thêm đồ ăn vặt nhét vào trong balo, đi nhiều ngày như thế đưa chừng này chắc là đủ, cậu ngây thơ không biết rằng ở Hoành Điếm vẫn có siêu thị nhỏ hoặc cửa hàng tiện lợi

Vương Nhất Bác nhìn một màn này chỉ biết chậc lưỡi lắc đầu với ai kia

———

Buổi sáng hôm nay, Vương Nhất Bác phải đi Hoành Điếm quay phim, đoàn đội của anh đã tới đầy đủ và đang đứng chờ Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ở dưới khu chung cư, bên ngoài trợ lý Vu Bân cùng vệ sĩ của Vương Nhất Bác đang đứng trước cửa chờ hai người

- Bảo bảo, em xong chưa, chúng ta phải đi nhanh cho kịp chuyến bay nha

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác thúc dục mình liền tức giận liếc xéo ai kia

- Tại anh đó, tự nhiên hôm qua hành em nhiều làm gì bây giờ em rất đau, di chuyển cũng rất khó khăn đó

Tiêu Chiến ủy khuất kể tội ai kia, tối hôm qua Vương Nhất Bác dụ dỗ cậu làm đủ mọi tư thế, giờ thì hay rồi, cậu đi không nổi là có thật luôn a~ đúng là sư tử lưu manh không biết tiết chế mà

Mà ai kia khi bị thỏ nhỏ mắng thì mặt mày vẫn rất hớn hở, thần khí sảng khoái như thế càng làm cho Tiêu Chiến thêm tức giận lườm anh muốn cháy mặt.

- Xin lỗi em bảo bảo, lần sau anh sẽ tiết chế bản thân lại có chịu không?

- Không có lần sau, không cần phải tiết chế - Tiêu Chiến giận dỗi dẩu môi phản bác

Vương Nhất Bác thấy thỏ nhỏ tức giận đang nổi nóng với anh nên nhanh chóng tiến tới ôm người vào lòng dỗ dành

- Anh xin lỗi mà

- ...

- Chuẩn bị xong rồi thì đi thôi, mọi người đang chờ ở dưới nha

- ...

- Anh bế em xuống chịu không?

- Anh tránh ra

Tiêu Chiến không thèm để ý ai kia, cậu tức giận bước tới cửa mang giày vào chân rồi mở cửa rời đi không thèm quan tâm đến người kia đang chật vật xách balo cho mình

- Chào anh Vu Bân

Trợ lý Vu cùng hai vệ sĩ của Vương Nhất Bác đang đứng bên ngoài chờ hai người, thấy Tiêu Chiến mở cửa bước ra... trên người không mang theo một thứ gì làm cho y hết sức ngạc nhiên, mà Vương minh tinh nào đó tay xách nách mang balo của Tiêu quản gia như thế càng làm cho y càng thêm khó hiểu hơn nữa, rồi ai đang làm quản gia cho ai nha

- Vu Bân, anh đưa đồ của hai chúng tôi xuống dưới đi, tôi đi trước

Nói rồi Vương Nhất Bác giao hết đồ đạc cho trợ lý Vu Bân còn bản thân mình chỉ mang theo một cái túi nhỏ cùng balo của con thỏ nhỏ kia, mà Tiêu thỏ đã bỏ mặc anh đi trước từ lúc nào rồi, đúng là thỏ đanh đá thật khó chìu mà

———

Hoành Điếm

Đoàn đội của đại minh tinh Vương Nhất Bác có mặt tại Hoành Điếm cũng là gần 1 giờ chiều, mọi người nhanh chóng làm thủ tục nhận phòng khách sạn, duy chỉ có một mình Tiêu thỏ vẫn đứng khoanh tay trước ngực, môi dẩu lên phản bác muốn có phòng riêng làm cho Vương minh tinh hết lòng dỗ dành

- Tiêu Chiến, em là quản gia của anh nên phải ở chung phòng với anh chứ

Vương Nhất Bác ra sức thuyết phục dỗ dành thỏ nhỏ, anh đã cố gắng tiết chế lắm rồi, có mọi người ở đây Nhất Bác không thể ôm người vào lòng mà năn nỉ được

- Không, em muốn ở phòng riêng, em muốn ở chung phòng với anh Vu Bân

Vu Bân đang đứng gần đó tự nhiên bị gọi hồn điểm tên nên có chút bối rối, y giả lả nhìn Vương Nhất Bác mỉm cười thật tươi

- Nếu Tiêu Chiến muốn như vậy thì cứ để cậu ấy ở chung phòng với tôi cũng được

- Không được

Vương Nhất Bác lườm trợ lý Vu Bân muốn cháy mặt luôn rồi mà y vẫn không hiểu Vương đại minh tinh nhà mình là đang giận chuyện gì nha, càng ngày càng khó hiểu mà

Vương Nhất Bác tiếp tục dỗ ngọt Tiêu Chiến

- Tiêu Chiến, anh không muốn nói nhiều với em nữa, em phải ở chung phòng với anh

- Vậy anh hứa với em sẽ không hành em nữa đi rồi em sẽ ở chung phòng với anh - Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ra điều kiện

Trợ lý Vu Bân cùng đoàn đội của Vương Nhất Bác đang đứng tụm năm tụm bảy chứng kiến cuộc phân phòng bất minh thắng bại của đại minh tinh nhà mình cùng tiểu quản gia của người ta, nghe Tiêu quản gia nói Vương Nhất Bác hành hạ mình làm cho ai nấy đều hết sức tò mò, tai dỏng lên cao hết cỡ để nghe câu trả lời của Vương Nhất Bác, trong lòng ai nấy cũng đều có suy nghĩ... không ngờ đại minh tinh nhà mình lại có sở thích hành hạ người làm của mình như thế, thật đáng lên án mà, nghĩ thì nghĩ như thế chứ có ai dám lên tiếng, muốn bị đuổi việc hết hay sao?

Vương Nhất Bác nào có quan tâm đến những người xung quanh, lúc này anh cùng cậu cứ đứng dây dưa ở đây mãi cũng không hay nên mới xuống nước nói nhỏ

- Tiêu Chiến, vào phòng đi rồi chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng có được không?

- Không, anh phải hứa không hành em đi rồi em sẽ ở chung phòng với anh.

- Được rồi, được rồi... đi thôi

Vương Nhất Bác đến bất lực với con thỏ nhỏ này, không giải quyết cho rõ ràng vấn đề chắc cả đoàn đội sẽ đứng đây đến tối cũng chưa xong luôn a~

Tiêu Chiến vui vui vẻ vẻ nghe ai kia chấp nhận lời đề nghị của mình liền nhanh chóng lấy chìa khóa phòng của cả hai rồi cất bước đi trước, Vương đại minh tinh xách balo của người ta cất bước theo sau trước con mắt ngạc nhiên của mọi người có mặt ở đó.

Cái tướng thê nô này xuất hiện lúc vào vậy a~ thật khó hiểu mà

Đứng trước của phòng 1085, Tiêu Chiến đưa chìa khóa tra vào ổ khóa mở cửa bước vào bên trong, cậu nhanh chóng tháo giày rồi chạy thẳng lên giường nằm xuống

- Woa... thoải mái quá

Vương Nhất Bác nhìn ai kia liền cười mỉm, anh cúi xuống xếp đôi giày của Tiêu Chiến thật gọn gàng trên kệ, trợ lý Vu Bân cùng vệ sĩ cũng kịp lúc đưa hành lý của Nhất Bác vào phòng, ánh mắt tò mò của trợ lý Vu Bân cùng vệ sĩ đặt lên người Tiêu Chiến rồi lại liếc qua nhìn đại minh tinh nhà mình, bọn họ tiếp tục bổ não đủ thứ tình tiết trong đầu thì nhận được cái liếc mắt sắc bén của Vương Nhất Bác, cả ba nhanh chóng mở cửa rời đi

Chờ cho cánh cửa phòng đóng lại, anh nhanh chóng bước đến bên giường nằm phủ thân mình lên người Tiêu Chiến, đè thỏ nhỏ dưới thân, tìm đến môi ai kia mà hôn xuống

- Ưm... anh muốn làm gì

- Phạt em

- ?

.
.
.

./. Quản Gia Bất Đắc Dĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro