Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bên cạnh em mỗi ngày...

.
.
.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Nghiên Dương đang ngồi trên ghế sofa, đối diện là ông Tiêu Vĩ đang nghiêm túc nhìn hai người.

- Ba à, Vương Nhất Bác nói rất đúng, việc quan trọng bây giờ chính là tìm cách chữa lành bệnh cho Tiểu Tán, không thể cứ để em ấy sống như vậy được thưa ba

- Chỉ có để Tiểu Tán ở bên cạnh, ba mới yên tâm, không đưa đi đâu hết

Ông Tiêu kiên quyết phản đối việc Vương Nhất Bác muốn đưa con trai nhỏ của ông về nhà mình

Vương Nhất Bác ngồi im nghe ông Tiêu cùng chị Nghiên Dương tranh luận, anh cũng gấp gáp muốn bày tỏ ý kiến riêng của mình

- Thưa bác, thật ra con và Tiêu Chiến yêu nhau đã lâu, chỉ vì em ấy giấu con chuyện sẽ cứu anh hai của mình nên tụi con mới xảy ra mâu thuẫn mà chia tay. Nhưng khi biết rõ nội tình rồi, con muốn xin phép bác được đưa em ấy về nhà con để ngày ngày có thể ở bên cạnh nói chuyện gợi lại cảm xúc cho em ấy

- Tôi cũng có thể nói chuyện với con trai của tôi không cần cậu phải lo - ông Tiêu nhàn nhạt cắt ngang lời Vương Nhất Bác

Tiêu Nghiên Dương ngồi bên cạnh nhanh chóng đỡ lời cho Vương Nhất Bác

- Nhưng mà ba đã nói chuyện với em ấy hơn nửa năm rồi, bệnh tình của em ấy nào có tiến triển là bao

- Nghiên Dương - ông Tiêu tức giận gọi lớn tên cô

- Ba à, cái quan trọng bây giờ không còn là ai nói chuyện nhiều hay ít, chúng ta phải nhanh chóng chữa lành bệnh cho em ấy càng nhanh càng tốt không thể để kéo dài như vậy được.

Ông Tiêu mặc dù rất thương con nhưng ông cũng không muốn thấy con mình cứ mãi sống như vậy... lời của Tiêu Nghiên Dương không phải là không có lý

Nhận thấy ba mình ra vẻ trầm ngâm có chút biến chuyển, Tiêu Nghiên Dương tiếp tục ra sức thuyết phục ba Tiêu

- Ba, bác sĩ nói Tiểu Tán vì bị sốc tâm lý quá lớn nên chúng ta phải cố gắng kéo em ấy ra khỏi bóng ma tâm lý đó không phải sao? Chỉ cần có cơ hội chúng ta đều phải thử

Ông Tiêu trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý, dù sao chỉ cần có cơ hội đưa Tiểu Tán hồn nhiên vô tư của ngày trước trở về thì ông sẽ chấp nhận thử một lần

- Thôi được rồi, ba cho hai đứa 3 tháng thử nghiệm, nếu tình hình không có gì biến chuyển hai đứa phải lập tức dẫn Tiểu Tán trở về đây, đã hiểu?

- Chúng con biết rồi

Nhìn thấy ông Tiêu đã nhượng bộ đồng ý làm cho Tiêu Nghiên Dương cùng Vương Nhất Bác vui mừng nhìn nhau

- Ba, tụi con xin phép đi chuẩn bị ít đồ rồi chuyển em ấy đi ngay

- Được rồi, chăm sóc thằng bé thật tốt

- Dạ

Nói rồi ông Tiêu đứng bật dậy trở về phòng, nếu để ý kĩ có thể thấy được vành mắt đỏ hoe của ông

- Chị Nghiên Dương, Tiêu Chiến đã thấy gì mà lại sốc tâm lý nặng như vậy - Vương Nhất Bác tò mò hỏi lại cô

- Em ấy thấy thật nhiều xác chết

Tiêu Nghiên Dương buồn bã trả lời Vương Nhất Bác, khi cô nghe lại điều đó từ thuộc hạ của ba mình làm cho cô đau lòng không chịu được. Tiểu Tán ngây thơ ngoan ngoãn như vậy là lần đầu tiên dính tay vào hắc đạo nên không tránh khỏi bị sốc khi nhìn thấy nhiều sự dơ bẩn như thế

Vương Nhất Bác đau lòng im lặng không nói, thì ra là như vậy, anh nhanh chóng đứng bật dậy trở về phòng của Tiêu Chiến, anh muốn dùng tình yêu của mình để xóa đi những hình ảnh không mấy tốt đẹp cứ lởn vởn trong đầu bảo bối của anh.

Vừa mở cửa bước vào bên trong, anh thấy Tiêu Chiến đang thất thần, lưng dựa vào thành giường nhìn vào khoảng không vô định. Vương Nhất Bác bước đến giường ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, anh đưa tay ôm cậu vào lòng, tay luồn ra sau lưng xoa xoa tấm lưng gầy

- Bảo bối, anh đưa em về nhà chúng ta có được không?

- ...

- Anh sẽ dành tất cả thời gian của mình cho em luôn có chịu không

- ...

Vương Nhất Bác cưng chiều hôn lên cần cổ trắng ngần của Tiêu Chiến rồi buông người cậu ra. Anh đứng dậy bước tới bên tủ lấy ba lô để một chút đồ dùng cá nhân cho cậu, sau đó liền bế người rời đi, trở về căn hộ chung cư của hai người, nơi từng có rất nhiều kỷ niệm của cả hai

———

Đưa người vào căn hộ của mình, Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến lên ghế sofa, anh nhanh chóng bước vào trong bếp rót một ly nước mát đưa ra cho cậu

- Bảo bối, em uống nước đi

Nhận thấy Tiêu Chiến không muốn phản ứng với lời nói của anh, Vương Nhất Bác nhanh tay đưa ly nước tới miệng cho cậu.

Tiêu Chiến vẫn không có động thái muốn uống nước, Vương Nhất Bác liền đưa ly nước lên miệng mình uống một ngụm rồi áp môi mình lên môi Tiêu Chiến, anh vừa chuyền nước qua liền nhanh chóng mút lấy môi Tiêu Chiến không buông. Ánh mắt vô hồn của Tiêu Chiến liếc qua nhìn Vương Nhất Bác rồi từ từ khép lại

Vương Nhất Bác vui mừng vì Tiêu Chiến đã có phản ứng với nụ hôn của mình, anh lại tiếp tục đưa lưỡi mình vào trong khoang miệng Tiêu Chiến mà khuấy đảo

Vương Nhất Bác cố gắng thăm dò Tiêu Chiến, nhận thấy hơi thở của người thương không thông liền buông môi Tiêu Chiến ra, anh nhìn sâu vào ánh mắt vương chút hơi nước của cậu rồi mỉm cười, đưa hai tay mình áp lên mặt cậu, khẽ thì thầm

- Bảo bảo, chào mừng em về nhà. Yêu em

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào ánh mắt của Vương Nhất Bác, tiêu cự khẽ chuyển động nhìn anh. Vương Nhất Bác trông thấy vậy thì vui mừng lắm, anh vội đưa tay kéo Tiêu Chiến lại ôm chặt vào lòng mình

- Bảo bối, anh sẽ cố gắng giúp em tìm kiếm lại cảm xúc của bản thân, khi nào em khỏi bệnh anh sẽ dẫn em đi du lịch, đưa em đến nhiều nơi khác nhau có chịu không?

- ...

Tiêu Chiến vùi đầu nhỏ vào trong lồng ngực Nhất Bác, nhắm mắt một lúc, cuối cùng cũng ngủ say. Vương Nhất Bác cưng chiều đưa tay luồn xuống gối bế người đưa về phòng, nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến xuống giường, đưa tay kéo tấm chăn mỏng lên đắp lên người cho cậu, anh chỉnh lại điều hòa ở mức vừa đủ mát rồi hôn thật nhẹ lên trán cậu.

- Ngủ ngon

Vương Nhất Bác hài lòng nhìn người nhanh chóng bước ra khỏi phòng, anh lấy điện thoại gọi cho dì giúp việc qua nhà mình nấu vài món ngon bồi bổ cho Tiêu Chiến, thời gian này anh muốn toàn tâm toàn ý mà lo cho cậu...

———

Buổi trưa, trên bàn ăn đã dọn đầy đủ những món ăn thơm ngon nóng hổi, Vương Nhất Bác nhanh chóng bước vào phòng mình, trên chiếc giường lớn, thân ảnh Tiêu Chiến đang nằm co ro khóc nấc, mắt vẫn nhắm nghiền chưa có dấu hiệu tỉnh ngủ

Vương Nhất Bác lo lắng rất nhanh tiến lại giường nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến, đưa tay kéo người vào lòng ôm chặt. Tay anh đặt sau lưng cậu khẽ vỗ về ai kia

- Bảo bảo đừng sợ, có anh ở đây

Vương Nhất Bác vừa vỗ lưng miệng vừa ngâm nga một ca khúc nhẹ nhàng, Tiêu Chiến bởi vì gặp ác mộng nên giấc ngủ không yên, sau khi tiếng hát của Vương Nhất Bác cất lên, từ trong lòng anh ngước mắt lên nhìn, tiêu cự đảo qua đảo lại làm cho Vương Nhất Bác có chút vui vẻ trong lòng... hình như Tiêu Chiến đang dần lấy lại cảm xúc của mình rồi thì phải

- Bảo bảo, anh đưa em ra ăn trưa có chịu không? Chắc em đói lắm rồi

Nói rồi Vương Nhất Bác đưa tay kéo người Tiêu Chiến dậy cùng mình rồi chậm rãi dẫn cậu bước ra khỏi phòng tiến vào trong bếp.

Kéo ghế để Tiêu Chiến ngồi xuống, Vương Nhất Bác cũng ngồi xuống bên cạnh... đưa tay gắp thức ăn đưa vào chén cho cậu

- Em ăn đi

Tiêu Chiến vẫn không muốn phản ứng với thức ăn ở trên bàn, cậu ngước mắt nhìn qua Vương Nhất Bác, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn anh làm cho Vương Nhất Bác càng thêm cưng chiều, anh
mỉm cười đưa tay lên xoa đầu cậu

- Bảo bối anh đút cho em có chịu không?

Vương Nhất Bác đưa tay lấy chén của Tiêu Chiến cầm lên, anh chậm rãi gắp từng đũa thức ăn đưa tới trước mặt Tiêu Chiến, cậu vậy mà lại há miệng ngậm lấy rồi chậm rãi nhai thức ăn, ánh mắt to tròn chớp chớp như một đứa trẻ ba tuổi làm Vương Nhất Bác nhìn vào lại cảm thấy đáng yêu không chịu nổi

- Bảo bảo thật ngoan

Được khen, khóe môi Tiêu Chiến khẽ cong nhẹ, phản ứng nhỏ này làm cho Vương Nhất Bác mừng muốn rơi nước mắt, anh lại tiếp tục bón từng đũa thức ăn cho cậu, cảm giác hạnh phúc dâng trào trong tim. Vừa dỗ người ta ăn vừa thì thầm nhỏ

- Anh yêu em, bảo bối

.
.
.

./. Quản Gia Bất Đắc Dĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro