Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có phản ứng...

.
.
.

Buổi tối, trên chiếc giường lớn, Tiêu Chiến nằm trong lòng Vương Nhất Bác nghe anh kể chuyện về lần đầu tiên hai người gặp nhau như thế nào, cả hai đã yêu nhau ra sao và tất cả những kỷ niệm của anh và cậu.

Vương Nhất Bác không biết là cậu nghe có hiểu được những gì mà anh đang nói hay không nhưng nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của Tiêu Chiến cứ rúc sâu vào lồng ngực mình làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy hy vọng rất nhiều

- Chiến Chiến, ngày mai anh đưa em ra ngoại ô ngắm hoa có chịu không?

- ...

- Anh sẽ hái cho em một bó hoa thật lớn

- ...

- Em có muốn cùng anh chạy xe đạp như lúc còn ở Trùng Khánh quay phim không?

Tiêu Chiến nghe đến việc chạy xe ở Trùng Khánh, cậu rời khỏi lồng ngực Vương Nhất Bác rồi ngước ánh mắt lấp lánh lên nhìn anh. Vương Nhất Bác biết là mình đã khơi gợi đúng câu chuyện rồi nên anh vẫn tiếp tục thao thao kể chuyện đi xe đạp với Tiêu Chiến

- Bảo bối, lúc tập xe đạp ở Trùng Khánh, khi thấy em bị ngã rồi chảy máu làm cho anh đau lòng cùng lo lắng lắm biết không? Nhưng vì lúc đó anh còn giận em cho nên anh vẫn giữ thái độ lạnh nhạt như thế với em

- ...

- Còn chuyện này nữa, Lâm Ngọc Nhi cũng không phải là bạn gái của anh. Anh chỉ giới thiệu với em như vậy vì anh muốn chọc tức em để xem phản ứng của em như thế nào thôi

- ...

- Thật ra trong lòng anh từ trước hay bây giờ, người anh yêu duy nhất một mình em mà thôi

- ...

Vương Nhất Bác biết là anh có kể nhiều chuyện như thế nhưng chắc là cậu cũng không hiểu. Vòng tay Vương Nhất Bác càng ôm cậu chặt hơn, tay anh còn luồn ra phía sau lưng cậu khẽ xoa

- Bảo bảo, ngủ đi, có anh ở đây đừng sợ

Tiêu Chiến không có phản ứng gì khác ngoài nằm im không động đậy. Nằm được một lúc, anh cảm thấy hơi thở của người trong lòng đều đều phát ra liền biết cậu đã ngủ. Vương Nhất Bác mỉm cười hôn nhẹ lên trán Tiêu Chiến sau đó nhắm mắt cùng người thương chìm vào giấc ngủ

Căn phòng trở nên im ắng chỉ nghe thấy tiếng hơi thở của nhau, lúc này người trong lòng mới khẽ cử động cơ thể, tiếng gọi cũng phát ra

- Nhất Bác

Bàn tay đang xoa lưng Tiêu Chiến dừng lại, tim anh như ngừng đập khi nghe tiếng gọi rất nhỏ của Tiêu Chiến, anh nhanh chóng kéo người cậu ra, dựa theo ánh sáng đèn ngủ nhìn thẳng vào mắt cậu

- Bảo bối, là em đang gọi anh sao? Em có thể gọi anh lại một lần nữa có được không?

- ...

Chờ một lúc sau mà Tiêu Chiến chỉ có thể tròn xoe đôi mắt nhìn mình, Vương Nhất Bác mỉm cười hạnh phúc với phản ứng rất nhỏ của Tiêu Chiến, mọi thứ không thể gấp gáp nên anh không muốn ép Tiêu Chiến, dù sao cậu có phản ứng với anh như vậy là tốt rồi.

Vương Nhất Bác phấn khích nhanh chóng tìm đến môi Tiêu Chiến mà hôn. Lúc đầu chỉ có một mình Vương Nhất Bác liếm mút môi trên rồi xuống môi dưới của Tiêu Chiến, sau một lúc được Nhất Bác hôn môi, Tiêu Chiến chậm rãi nhắm mắt, cậu cũng bắt trước Vương Nhất Bác, bắt lấy môi anh mút chặt... hai đôi môi xoay vần càng lúc càng mãnh liệt, trái tim Vương Nhất Bác dâng trào cảm xúc hạnh phúc, anh không thể kiềm chế được bản chất thân, lật người mình lại phủ lên người Tiêu Chiến, hai đôi môi vẫn dính lấy nhau chưa chịu tách rời

Hôn được một lúc, nhận thấy người dưới thân hơi thở không thông, Vương Nhất Bác luyến tiếc rời môi mình ra, ánh mắt cưng chiều nhìn Tiêu Chiến rồi mỉm cười. Môi Tiêu Chiến bị anh khi dễ, đỏ ửng lên làm cho Nhất Bác không kiềm nén được mà hôn nhẹ thêm một lần nữa

Tiêu Chiến ngước cặp mắt sũng nước nhìn Vương Nhất Bác, cậu vẫn không có thêm một biểu cảm nào khác nhưng Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy rất vui... anh đưa tay vén lọn tóc đang lòa xòa trước trán cậu rồi hôn lên trán thỏ nhỏ

- Bảo bảo nhỏ, chúc em ngủ ngon

Nói rồi, Vương Nhất Bác nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến, anh đưa tay kéo Tiêu Chiến vào lòng rồi nhắm mắt đưa mình vào giấc ngủ. Tiêu Chiến rúc sâu vào lồng ngực anh, trên mặt thoáng một chút nét cười nhưng Vương Nhất Bác không thể nhìn thấy.

Tiêu Chiến sau khi chìm vào giấc ngủ sâu liền rơi vào ác mộng, trong ác mộng... cậu nấc lên từng hồi.

Vương Nhất Bác đang ngủ, anh cảm nhận người trong lòng đang run lên bần bật, lâu lâu còn nấc nhẹ làm không khỏi hốt hoảng, Vương Nhất Bác biết cậu đang gặp ác mộng nên rất đau lòng, lên tiếng dỗ dành, tay anh vẫn không quên xoa xoa tấm lưng của Tiêu Chiến

- Chiến Chiến, có anh đây... đừng khóc

- Bảo bối, không có gì phải sợ, anh đang ở bên cạnh em, anh sẽ bảo vệ cho em, không sợ nữa

Sau một lúc dỗ dành cuối cùng Tiêu Chiến cũng nằm yên không còn run rẩy, hơi thở đều đều phả vào lồng ngực Nhất Bác làm cho anh yên tâm hơn một chút

Anh phải làm sao đây bảo bối, nhìn thấy em như vậy anh rất đau lòng

———

Buổi sáng thức dậy trên chiếc giường lớn, Tiêu Chiến sau một đêm ngon giấc nên cảm thấy tinh thần cũng phấn chấn hẳn lên, cậu chậm rãi mở mắt, đập vào mắt cậu là khuôn mặt phóng đại của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ rồi đưa tay mình áp lên mặt anh, ngón tay trỏ đi chuyển phác họa từng đường nét trên khuôn mặt Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác bị chọc phá cũng chẳng nổi giận, anh chậm rãi mở mắt nhìn thỏ nhỏ đang nghịch trên mặt mình, rồi mỉm cười đặt tay mình đè lên tay Tiêu Chiến đang áp trên má mình, anh rướn người tới hôn lên trán Tiêu thỏ

- Buổi sáng an lành, bảo bối

Tiêu Chiến không nói gì, cậu rúc sâu vào ngực anh mà lẫn trốn.

Vương Nhất Bác buồn cười với hành động của Tiêu Chiến, anh muốn trêu chọc thêm nhưng nghĩ tới phản ứng của cậu mấy ngày hôm nay đành thôi, Vương Nhất Bác mỉm cười, khẽ thổi hơi vào tai Tiêu Chiến, nói nhỏ

- Chiến Chiến, dậy ăn sáng rồi anh đưa em đi chơi có chịu không?

Không thấy người trong lòng có phản ứng nào khác, Vương Nhất Bác ngồi dậy, kéo theo Tiêu Chiến rồi bế người vào phòng tắm đặt cậu ngồi trên bệ đá, anh tách hai chân Tiêu Chiến vòng qua eo mình rồi ngước nhìn cậu mỉm cười

- Chiến Chiến, để anh đánh răng cho em

———

Sau khi nháo trong phòng tắm một lúc thì cuối cùng việc vệ sinh cá nhân của cả hai cũng đã xong. Vương Nhất Bác nắm tay dẫn Tiêu Chiến ra phòng bếp chuẩn bị ăn sáng, dì giúp việc từ sớm đã đến nấu bữa sáng cho hai người xong liền rời đi.

- Chiến Chiến, em ăn đi này

Vương Nhất Bác mỉm cười đẩy chén súp nóng hổi qua trước mặt Tiêu Chiến, anh không quên đưa thêm một đĩa chứa mấy cái bánh mì nhỏ cho cậu

Lần này Tiêu Chiến không yên bất động nữa, cậu đưa tay cầm muỗng múc một miếng súp đưa vào miệng mình, súp rất nóng còn bốc khói nghi ngút nhưng Tiêu Chiến chẳng thèm thổi nguội trực tiếp ăn luôn làm cho Vương Nhất Bác hoảng hốt, kịp thời đưa tay ngăn lại

- Chiến Chiến, súp còn nóng, coi chừng bỏng miệng

Nói rồi anh đưa tay lấy chén súp về phía mình, sau đó múc từng muỗng đưa lên miệng mình thổi nguội rồi mới bón qua cho Tiêu Chiến

- Bảo bảo, có ngon không?

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến hỏi nhỏ, tuy biết Tiêu Chiến sẽ không có phản ứng với những câu hỏi của mình nhưng Vương Nhất Bác vẫn kiên trì, anh là muốn biết cảm nhận của cậu mà thôi

Tiêu Chiến vừa nuốt thức ăn vừa tròn xoe đôi mắt nhìn Vương Nhất Bác, sau đó nhẹ gật đầu trước con mắt kinh ngạc của anh, đây chính là phản ứng tích cực của Tiêu Chiến có phải không? Nếu vậy thì cũng quá kinh hỷ rồi, thật đáng mừng

- Ngon sao Chiến Chiến, vậy thì em phải ăn hết chén súp này có biết chưa

Vương Nhất Bác vui vẻ thổi từng muỗng súp bón cho Tiêu Chiến. Bữa sáng hạnh phúc của Vương Nhất Bác cùng bảo bối của anh trôi qua thật yên bình.

Lúc này Tiêu Chiến với tay lấy một miếng bánh mì nhỏ đưa vào miệng mình cắn nhẹ

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn hành động của cậu, anh thừa biết lúc trước Tiêu Chiến cực kì thích ăn bánh mì nhỏ cho nên anh mới đặc biệt nói người giúp việc chuẩn bị cho cậu, ánh mắt ôn nhu nhìn Tiêu thỏ của mình thầm cảm thán... thật đáng yêu

———

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác thay cho mình một bộ quần áo thoải mái, sau đó hài lòng ngắm nhìn đối phương, Tiêu Chiến mặc một chiếc quần jean màu xanh nhạt rách gối, áo phông màu trắng, dưới chân mang một đôi converse màu trắng cổ thấp, nhìn Tiêu Chiến cứ như một bạn sinh viên năng động. Vương Nhất Bác càng nhìn càng cảm thấy đáng yêu không thôi, anh còn không ngớt lời khen ngợi bảo bối của mình đang yêu hết phần thiên hạ

Tiêu Chiến với lời khen của anh cũng chẳng có phản ứng, tuy nhiên trên khuôn mặt trắng hồng lại ẩn hiện nụ cười rất nhẹ

Hôm nay Vương Nhất Bác sẽ đưa cậu ra ngoại ô ngắm vườn hoa cải dầu, hi vọng nhìn những cảnh tượng đẹp đẽ Tiêu Chiến sẽ sớm quên đi những ám ảnh tâm lý không mấy tốt đẹp trong quá khứ

- Đi thôi, bảo bối

Vương Nhất Bác đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của Tiêu Chiến mở cửa rời đi. Hôm nay, anh sẽ tự lái xe của mình để đưa Tiêu Chiến đi chơi.

Sau khi cả hai yên vị ngồi trên xe, Vương Nhất Bác rướn người qua thắt dây an toàn cho Tiêu Chiến, khi rời khỏi người cậu, anh không quên hôn lên môi Tiêu Chiến một nụ hôn nhẹ

Khuôn mặt Tiêu Chiến vì hành động của ai kia mà thoáng chút đỏ ửng, cậu chớp mắt nhìn Vương Nhất Bác không rời mắt làm cho anh cảm thấy rất lạ

- Sao vậy bảo bối?

- Nhất Bác

.
.
.

./. Quản Gia Bất Đắc Dĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro