Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nụ cười...

.
.
.

Vương Nhất Bác lái xe chở tiểu bảo bối của mình chạy ra hướng ngoại ô thành phố dạo chơi. Anh vui vẻ nhìn qua ghế phó lái, trông thấy Tiêu Chiến đang dựa đầu vào cửa xe nhắm mắt ngủ say, đầu nhỏ lắc lư theo từng chuyển động của xe làm cho Nhất Bác cảm thấy xót lòng.

Anh tấp xe qua bên lề đường, với tay lấy chiếc gối quàng qua cổ cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chỉnh lại ghế cho cậu hơi ngả về phía sau để Tiêu Chiến có thể nằm thoải mái hơn. Cả quá trình đều rất ôn nhu nhẹ nhàng, anh sợ mình làm cho cậu giật mình mà tỉnh giấc

Vương Nhất Bác mỉm cười ngắm nhìn thỏ nhỏ một chút, anh hôn lên trán cậu rồi quay về ghế ngồi của mình tiếp tục khởi động xe rời đi.

———

Sau hơn bốn mươi phút lái xe cuối cùng cũng tới nơi, Vương Nhất Bác tấp xe đỗ vào một bãi đất trống, phía trước là một cánh đồng hoa cải dầu vàng ươm rực rỡ cả một vùng rất đẹp.

Sáng nay, không khí có vẻ rất mát mẻ, tâm trạng của Vương Nhất Bác cũng rất tốt, khóe môi vẫn luôn giương cao, khuôn mặt cũng toát lên vẻ rạng rỡ

Vương Nhất Bác tắt máy xe, anh nhìn qua bảo bối của mình còn đang ngủ rất say, Vương Nhất Bác đắn đo suy nghĩ có nên thức Tiêu Chiến dậy hay không? Ngồi nhìn Tiêu Chiến một lúc cuối cùng Vương Nhất Bác cũng quyết định thức cậu dậy

- Chiến Chiến, dậy thôi tới nơi rồi

Vương Nhất Bác lay lay cánh tay Tiêu Chiến, anh đưa tay còn lại vén mái tóc lòa xòa trước trán cho cậu

Sau một lúc được ai kia lay đến tỉnh, Tiêu Chiến chậm rãi mở mắt mình ra, đập vào mắt cậu là một cánh đồng hoa vàng rực phía trước, ánh mắt Tiêu Chiến sáng lấp lánh hết nhìn cánh đồng hoa rồi quay qua nhìn Vương Nhất Bác

- Chiến Chiến, xuống xe thôi

Vương Nhất Bác trông thấy hành động của cậu, không kiềm chế được mà bật cười khẽ, sau đó muốn cùng Tiêu Chiến xuống xe để qua bên kia dạo chơi

Tiêu Chiến nhìn anh khẽ gật đầu. Vương Nhất Bác nhanh chóng bước xuống đóng cửa xe, rồi vòng qua ghế lái phụ mở cửa bế Tiêu Chiến ra bên ngoài trước con mắt ngơ ngác của cậu. Tiêu Chiến vùng vẫy cơ thể muốn được tự đi. Vương Nhất Bác dường như đã hiểu ý của cậu, anh nhanh chóng đặt người xuống, đưa tay mình nắm lấy bàn tay nhỏ của Tiêu Chiến rồi dẫn cậu đi tham quan cánh đồng đầy hoa

Cả hai sánh bước bên nhau thật bình yên, khung cảnh lãng mạn làm cho tâm tình con người ta thoải mái lên không ít

- Bảo bối, nếu em thích nơi đây, sau này anh sẽ thường xuyên đưa em tới có chịu không?

- ...

- Lúc trước trong một lần quay chương trình thực tế anh mới phát hiện ra chỗ này rất đẹp. Lúc đó anh đã nghĩ, sau này nếu có người yêu rồi anh sẽ đưa người yêu của anh tới đây thật nhiều lần để cả hai có thể ngắm nhìn khung cảnh lãng mạn trước mắt, hình ảnh thanh bình như lúc này

Vương Nhất Bác vẫn luyên huyên kể chuyện, anh không cần biết Tiêu Chiến có hiểu hết những lời anh nói hay không nhưng anh vẫn muốn kể cho cậu nghe, muốn nói hết những ước nguyện trong lòng từ trước đến nay cho cậu biết

Thế mà Tiêu Chiến dường như cảm nhận được những lời anh nói. Cậu quay đầu lại nhìn chằm chằm, ánh mắt có vẻ lấp lánh sáng rỡ hơn rất nhiều thì phải. Vương Nhất Bác mỉm cười đưa tay xoa xoa lọn tóc vì gió thổi đã loà xoà trước trán cậu, anh nói

- Chiến Chiến, em có hiểu những gì anh nói hay không? Nếu như em có thể đáp trả có lẽ anh sẽ rất vui luôn đó

- ...

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến như chờ đợi, chờ một lúc cũng chẳng trông thấy Tiêu Chiến có biểu hiện gì khác, trong lòng Vương Nhất Bác có chút hụt hẫng nhưng cũng không quá ba giây, anh mỉm cười tiếp tục nắm lấy tay cậu, đưa người đi dạo trên con đường lát đá quanh vườn hoa

- Bây giờ điều anh mong muốn nhất đã thành hiện thực, anh đã có thể đưa người yêu đến đây cùng anh rồi, đó cũng coi như thực hiện được một nửa mong ước

Nói rồi Vương Nhất Bác nắm lấy hai bàn tay Tiêu Chiến đưa lên miệng mình mà hôn. Anh hôn tay trái rồi chuyển qua hôn qua tay phải cậu

- Chiến Chiến, anh yêu em

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác khẽ cười mỉm làm cho tim anh hẫng lên vài nhịp... trong lòng không khỏi hân hoan, Vương Nhất Bác càng thêm hy vọng, có lẽ Tiêu Chiến đã lấy lại cảm xúc rồi chăng

Vương Nhất Bác kéo người Tiêu Chiến lại về hướng mình ôm chặt vào lòng, dùng lực sốc cậu bế lên trên người mình, Tiêu Chiến vì sợ bị ngã nên đưa tay câu lấy cổ Nhất Bác ôm chặt, hai chân cũng vòng qua người anh... Vương Nhất Bác cưng chiều bế Tiêu Chiến đi thằng đến tới chiếc ghế gỗ gần đó ngồi xuống

- Chiến Chiến, tuy là em vẫn chưa hoàn toàn lấy lại được cảm xúc nhưng chỉ cần em có thể mỉm cười với anh thôi là anh đã quá mãn nguyện rồi.

- ...

Mặc cho Tiêu Chiến không mấy phản ứng nhưng Vương Nhất Bác vẫn cứ bày tỏ, anh ôm người trong lòng càng chặt, nếu có thể bên nhau như hiện tại đã là quá hạnh phúc rồi nên Vương Nhất Bác cũng rất kiên nhẫn mà trò chuyện với cậu

- Em có thấy nơi đây rất đẹp hay không?

- ...

- Bảo bối ngồi ở đây chờ anh. Anh qua bên kia một chút liền quay lại với em?

Vương Nhất Bác vừa nói vừa hôn lên trán thỏ nhỏ. Anh để cậu ngồi xuống chiếc ghế còn bản thân thì đi về phía vườn hoa rồi mất hút

Lúc này ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt linh động nhìn bóng lưng rộng lớn của Vương Nhất Bác đang khuất dần sau bụi hoa lớn, môi cậu khẽ nhếch lên cao như đang mỉm cười

- Nhất Bác

Tiêu Chiến gọi nhỏ tên anh nhưng Vương Nhất Bác chưa kịp nghe thấy thì người đã đi xa

Một lúc sau, Vương Nhất Bác quay trở lại, trên tay anh cầm một bó hoa cải dầu thật lớn.

Anh quỳ một chân xuống trước mặt Tiêu Chiến, đưa bó hoa ra trước mặt cậu rồi mỉm cười nói lớn

- Chiến Chiến, anh tặng em

Tiêu Chiến đưa cặp mắt to tròn nhìn Vương Nhất Bác, sau một lúc nhìn nhau cậu cũng đưa tay mình ra nhận lấy bó hoa từ anh.

Vương Nhất Bác vui mừng nhìn Tiêu Chiến cười thật tươi. Trong lúc anh định đứng lên thì bất ngờ Tiêu Chiến đưa tay câu lấy cổ Vương Nhất Bác mà ôm chặt

Vương Nhất Bác bất ngờ vì được Tiêu Chiến ôm, anh xúc động không biết diễn tả như thế nào, bảo bối của anh đang ôm anh, Tiêu Chiến vẫn còn cảm xúc với anh không phải sao

- Chiến Chiến, em tính không thèm nói chuyện với anh đến khi nào? Có biết là chỉ có một mình anh nói chuyện rất buồn hay không?

- Em xin lỗi

- ...

Vương Nhất Bác bất ngờ nghe được lời xin lỗi sau bao nhiêu ngày im lặng của Tiêu Chiến, trong lòng anh vừa cảm thấy vui mừng vừa đau xót xen lẫn chút ít tủi thân, anh nhanh chóng buông người Tiêu Chiến ra, đôi mắt mở lớn như không tin được. Anh không nghe lầm có phải không, là cậu đã nói chuyện với anh? Hai tay anh đưa lên áp lên mặt cậu nhìn không rời mắt, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống hai bên má luôn

- Bảo bối ngốc, là anh có lỗi với em, anh mới là người phải xin lỗi em... Chiến Chiến, anh xin lỗi

Vương Nhất Bác không kiềm nén được cảm xúc, anh cúi đầu kiềm nén giọt nước mắt đang lăn dài hai bên má, cảm xúc vui mừng vì Tiêu Chiến đã nói chuyện lại với mình vẫn còn hiện hữu. Cứ nghĩ sau 3 tháng nếu không thể làm cho cho Tiêu Chiến tìm lại cảm xúc của mình thì Nhất Bác sẽ phải trả Tiêu Chiến lại cho ông Tiêu rồi chứ

- Chiến Chiến, em có thể nói chuyện thật nhiều với anh được không? Anh vẫn rất thích hình ảnh nhốn nháo hay cười hay nói lúc trước của em hơn

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn anh rồi gật đầu. Vương Nhất Bác đưa tay kéo người Tiêu Chiến lại ôm chặt, mặt anh áp vào bụng cậu khẽ dụi... cảm giác nhột nhạt khiến cho Tiêu Chiến bật cười không ngừng

- Anh đứng lên đi

Vương Nhất Bác với khóe mắt cay đỏ, anh cố kiềm chế cảm xúc của mình xuống sau đó mới rời khỏi người Tiêu Chiến đứng dậy chuyển qua ngồi xuống bên cạnh cậu, tay anh nắm lấy tay cậu không buông

- Chiến Chiến, xin lỗi vì những lời nói tổn thương lúc trước đã nói với em.

Tiêu Chiến cúi đầu không nói khi nghe Vương Nhất Bác nhắc lại chuyện cũ, dù sao chuyện đã qua rồi nhắc lại chỉ làm cho hai người thêm đau lòng mà thôi

Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục nói thêm

- Lúc đó anh có nói là sau bộ phim anh không thích trông thấy em xuất hiện trước mặt anh nữa là đang nói dối, lời nói trong lúc tức giận mà thôi. Vậy mà vài ngày sau em quả thật đã mất tích không xuất hiện làm cho anh cảm thấy hối hận vì đã nói như vậy rất nhiều, anh xin lỗi

- ...

- Em có thể cho anh cơ hội được sửa sai hay không Chiến Chiến?

Tiêu Chiến quay qua nhìn Vương Nhất Bác mỉm cười, lúc này cậu mới chậm rãi lên tiếng

- Anh không có gì muốn hỏi em hay sao?

Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt mông lung khó hiểu

- Ý em là sao?

- Thì anh không muốn hỏi em tại sao em lại trở nên vô cảm đến như vậy?

Vương Nhất Bác như hiểu ra ý của Tiêu Chiến, anh nhìn cậu lắc đầu

- Điều đó không cần thiết, anh chỉ cần còn thấy được em, còn được ôm em trong lòng mỗi ngày đã là quá mãn nguyện rồi bảo bối

Tiêu Chiến đứng bật dậy, cậu bước qua ngồi vào lòng Vương Nhất Bác. Hành động bất ngờ làm cho Vương Nhất Bác thoáng ngây ngẩn nhưng rất nhanh anh liền đưa tay vòng quanh eo cậu ôm chặt, đầu Nhất Bác đặt trên vai Tiêu Chiến khẽ thì thầm

- Vậy thì em có thể kể một chút lý do cho anh nghe có được không?

- Được

.
.
.

./. Quản Gia Bất Đắc Dĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro