Chương 1: Con bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bàn đánh bạc được làm từ gỗ hồng mộc ở Grand Lisboa, một nhóm con bạc đang ngồi tụm lại thành một vòng. Trong đó có đàn ông, phụ nữ, thậm chí có cả người già, ai cũng đều ăn mặc chỉnh tề, ánh mắt sáng rực. Chỉ cần trong tay họ vẫn còn một con chip thì họ vẫn có đủ tự tin để lật ngược tình thế ở ván cờ cuối cùng này. Mà cho dù không còn một con chip nào thì họ cũng tuyệt đối không thừa nhận đây là lần thất bại cuối cùng, vì không cần phải rời khỏi sòng bạc, quầy ngân hàng của kế toán luôn sẵn sàng cho bạn rút tiền bất cứ lúc nào, thậm chí còn có chỗ cho vay tận tình chu đáo, chỉ cần bạn sẵn lòng thế chấp nhà, xe hay công ty của mình... Miễn là vẫn còn thứ để thế chấp thì bạn vẫn có cơ hội thắng lại tất cả.

Đây là cảng tự do, thành phố cờ bạc lớn nhất châu Á. Mỗi khách sạn ở đây đều có sòng bạc riêng, là thiên đường của mọi con bạc. Lý do khiến họ đam mê đánh bạc rất đa dạng, dáng vẻ thảm hại khi thua cuộc của mỗi người cũng rất khác nhau. Nơi này không chỉ có hàng trăm ngàn dạng thái của nhân gian mà còn đầy rẫy những câu chuyện kịch tính.

Ngoại trừ một bàn nào đó trong góc phòng hẻo lánh là có thể bình thản tại một sòng bạc như thế này. Họ là những bệnh nhân quen biết nhau trong sòng bạc này, hay nói cách khác, họ chính là những người giàu sắp chết. Người thì bị ung thư, người thì nhiễm AIDS, họ yếu ớt, gầy gò, phần đời còn lại không còn bao nhiêu, chỉ muốn tiêu sạch hết tiền trước khi chết. Bởi vì trong di chúc của họ không có bạn đời cũng không có người kế thừa. Họ chỉ còn lại sự tự do cuối cùng để mặc sức ăn chơi. Mà ở đây, sòng bạc - nơi tốc độ bay tiền tuyệt đối có thể khiến họ hài lòng, cũng là nơi có thể theo kịp thời gian tàn lụi của cơ thể họ.

Tiêu Chiến đi vòng quanh hai lần, cuối cùng ngồi xuống chỗ trống còn lại ở bàn. Những người khác đều hơi ngạc nhiên vì dáng vẻ và thần thái của anh thật sự không giống một người sắp chết vì bệnh.

Ông lão chỉnh lại túi đựng nước tiểu, hỏi anh: "Cậu còn trẻ thế này, mắc phải bệnh nan y gì?"

Tiêu Chiến nghĩ một hồi rồi đáp: "Hội chứng phân tách lớp sừng." Nói xong, anh giơ đôi tay đang quấn đầy băng gạc lên và lắc nhẹ.

"Cái bệnh này... Chưa nghe qua bao giờ. Nó cũng gây chết người hả? Bàn này của chúng tôi đều là những người không sống được bao lâu nữa."

Tiêu Chiến nhìn hai tay mình, nhếch môi một cái: "Ừ, có thể ngày nào đó tôi sẽ đột ngột chết đi, tỷ lệ tử vong cũng khá cao đấy."

Trong khi những người ngồi bàn này còn đang nửa tin nửa ngờ thì nhà cái đã chuẩn bị sẵn sàng để phát bài. Tiêu Chiến chỉ chơi đại vài ván, chủ yếu là theo sau người chơi trước, không quá nổi bật. Đến vòng cuối, anh chỉ vào đống chip trước mặt và hất cằm về phía nhà cái.

"All?" Nhà cái hỏi.

Anh gật đầu.

Vì đôi tay quấn kín băng gạc không tiện hoạt động nên nhà cái phải cúi người lấy hết số chip trước mặt anh.

Vốn không định thắng mấy người bệnh này, nhưng khi vận may đã đến thì muốn tránh cũng không thể, giống như khi xui xẻo vậy.

Tiêu Chiến bỏ đống chip thắng được vào áo thun rồi đi đến quầy thu ngân để đổi thành tiền mặt. Anh dùng một túi đen đựng hai cọc tiền giấy được xếp gọn gàng rồi sau đó đến nhà hàng gọi một phần cháo cua nước, một phần há cảo tôm hoàng gia, một phần phá lấu bò và một phần xá xíu để ăn. Sau khi ăn xong, anh lên thang máy trở về phòng suite cao cấp ở tầng 41.

Những ngày ở Macao của anh đại khái chỉ có như vậy: Ngủ nướng ở khách sạn Grand Lisboa, ăn hai bữa cơm mỗi ngày, buổi chiều đi sòng bạc, buổi tối ở quán bar. Chỉ cần uống say mèm là có thể ngủ tới trưa hôm sau. Khi tâm trạng không tốt thì cơ bản anh luôn ở Macao. Khi nào tâm trạng mới có thể tốt lên? Cũng nhanh thôi, khi đã thua hết tiền, anh sẽ mở điện thoại lên, dù là ai hay công việc gì, miễn xuất hiện đầu tiên thì anh sẽ nhận cái đó. Khi đó, tâm trạng của anh tự nhiên sẽ tốt lên.

Trong căn phòng cao cấp tại tầng 41 khách sạn Grand Lisboa, cánh cửa kim loại của két sắt mở toang, bên trong là những chồng tiền mặt thắng được từ hôm qua và hôm kia. Hôm nay anh lại thắng thêm, ném túi xách về phía két sắt khiến một nửa chồng tiền từ trong túi rơi ra, nhưng anh lười nhặt. Căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Bộ ga giường và khăn lông được thay mới tinh, tuýp sữa tắm vừa mở ra chưa dùng hết đã được thay cái mới. Sự tỉ mỉ thái quá này thậm chí còn khiến nó trông có phần ngu ngốc.

Trời vẫn chưa tối, anh mở rèm chắn sáng để nhìn về phía tòa tháp Macao đối diện. Thỉnh thoảng có vài chấm đen nhỏ rơi từ trên tháp xuống. Đó là hoạt động nhảy bungee từ độ cao 233 mét, cao nhất châu Á và thứ hai thế giới. Mỗi ngày đều có người đặt chỗ và xếp hàng để tham gia.

Anh vừa nhìn vừa tháo băng gạc trên hai tay, những mụn nước nhỏ đã giảm đi nhiều. Quấn băng gạc đúng là giúp thuốc mỡ thấm tốt hơn. Hội chứng phân tách lớp sừng, tuy nghe có vẻ đáng sợ nhưng thật ra chỉ là tình trạng lòng bàn tay và ngón tay bị nổi mụn nước rồi bong da. Lúc leo đá, dùng nhiều bột chalk sẽ gây ra tình trạng này. Dù chỉ là vết thương nhỏ, thậm chí còn không đáng gọi là vết thương mà chỉ là một chút phiền phức, nhưng khi ở bàn đặt cược, anh không nói dối. Với nghề nghiệp của bọn anh, câu "Có thể ngày nào đó tôi sẽ đột ngột chết" có thể trở thành hiện thực.

Anh thích ở Grand Lisboa vì nơi này đủ cao. Ở Macao, ngoại trừ tháp Macao ra thì không còn kiến trúc nào cao hơn Grand Lisboa, mà phòng suite cao cấp ở khách sạn Grand Lisboa vừa khéo có thể nhìn tháp Macao từ xa. Đây có thể xem là một thói quen nhỏ lạ lùng của anh, thích thứ gì cao. Từ nhỏ anh đã thích.

Giờ hoạt động hôm nay của trò nhảy bungee tại tháp Macao sắp kết thúc. Tuy nhiên, vị khách cuối cùng vẫn chần chừ, vừa phấn khích vừa rụt rè, kéo dài thời gian mãi vẫn không chịu nhảy, cuối cùng bị nhân viên đẩy xuống. Khi con người rơi tự do, dù có dây bảo hộ đầy đủ cũng không thể làm gì được. Trải nghiệm mất trọng lực trong vài giây là một trong những điều được nhiều người đưa vào danh sách "68 hoặc 88 điều bắt buộc phải làm trong đời". Bởi vì dù thiết bị bảo vệ có an toàn đến đâu thì trải nghiệm tâm lý lúc rơi tự do vẫn luôn đầy sự sợ hãi và kích thích.

Vậy nếu có người ngày nào cũng chơi trò này thì sao? Tiêu Chiến khẽ cười. Tất cả nỗi sợ hãi đều có thể được khắc phục thông qua việc không ngừng luyện tập. Nếu nhảy bungee mỗi ngày thì sẽ không còn sợ rơi tự do nữa. Tương tự, nếu đánh bạc mỗi ngày thì cũng không còn sợ thua sạch tiền. Muốn tiền không có, muốn mạng thì có một cái.

Vị khách nhảy bungee cuối cùng cũng đã trải nghiệm xong. Từ xa, các nhân viên của tháp Macao đang thu dây thừng thì bỗng dưng một cái bóng rơi xuống. Một đôi giày thể thao lọt vào tầm mắt Tiêu Chiến, tiếp theo là bắp chân thon dài và khuỷu chân. Nước xà phòng chảy xuống mặt kính làm mờ tầm nhìn. Tiêu Chiến tiến lại gần cửa kính để nhìn rõ hơn thì thấy nước xà phòng đã được lau sạch, giúp tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn.

Công nhân lau kính tòa nhà cao tầng ngồi trên dây cáp thép và thiết bị nâng hạ, bên hông móc đủ loại công cụ. Trên đường ray thì treo một xô nước sạch, cả xô nước và dây cáp thép trong như được chế tạo đặc biệt, giá thành không hề rẻ. Lần đầu tiên Tiêu Chiến chứng kiến cách một công nhân lau kính tòa nhà cao tầng, anh quan sát rất kỹ lưỡng. Nguyên lý nâng hạ của dây cáp thép tương tự như nguyên lý của dây thừng leo đá, chỉ là các thiết bị trên thắt lưng của công nhân lau kính giúp thao tác trở nên dễ dàng hơn. Không như lúc leo đá và leo núi, bạn cần phải liên tục gắn móc nhanh, thắt nút cũng như tính toán độ dài và hướng của dây thừng.

Tốc độ của công nhân lau kính rất nhanh, mới đó đã lau xong phần bên phải. Cậu điều chỉnh dây cáp thép di chuyển theo hướng ngang qua phía bên trái, Tiêu Chiến cũng di chuyển theo cậu. Gương mặt của người đó bị mũ lưỡi trai che khuất, nhưng từ vóc dáng và thân hình có thể thấy tuổi tác chắc không lớn lắm. Thẻ nhân viên trước ngực cậu đang lắc lư theo động tác lau chùi. Tiêu Chiến phải mất một lúc mới có thể nhìn rõ được trên thẻ viết "Số 85 - Vương Nhất Bác". Ảnh thẻ đã mờ gần như mất màu nhưng vẫn có thể nhìn ra được đường nét xinh đẹp.

Tiêu Chiến thử vài góc độ khác, nhưng mũ lưỡi trai bị kéo xuống quá thấp khiến anh không thể nhìn thấy mặt của công nhân lau kính từ bất kỳ góc nào. Điều này khiến anh cảm thấy rất bực bội.

!!!

Anh dùng hai tay đập mạnh vài cái lên cửa kính khiến kính cường lực phát ra tiếng vang trầm đục. Ngoài cửa, rõ ràng công nhân lau kính số 85 cũng nghe thấy tiếng động này, động tác của cậu hơi do dự rồi dừng lại trên không.

Ngẩng đầu lên, Tiêu Chiến thầm nhủ trong lòng.

Sau đó, số 85 lại tiếp tục lau chùi như thể không có chuyện gì xảy ra và tiếp tục công việc của mình, vẫn không ngẩng đầu lên.

Toà nhà cao tầng của Grand Lisboa giống như một toà hoa sen màu vàng kim, nằm sừng sững ở vị trí đắc địa của thành phố cờ bạc. Nếu đứng ở phía tháp Macao chụp hình thì công nhân lau kính trong ống kính chắc sẽ giống như một người nhện nhỏ bị treo lơ lửng trên không bởi một sợi dây thép. Cậu thường xuyên làm việc lơ lửng giữa các toà nhà để lau chùi các tấm kính một chiều này. Người trong phòng có thể nhìn thấy cậu, nhưng cậu không thể nhìn thấy người trong phòng. Chắc là có không ít người trong phòng chán quá sẽ giống như Tiêu Chiến, vô cớ đập kính vài cái, cố gắng trêu chọc các công nhân lau kính treo lơ lửng ngoài cửa. Có lẽ số 85 đã nhìn thấy nhiều lần nên quen rồi.

Điều này khiến Tiêu Chiến càng thêm bực bội.

Tay của anh vốn đã nổi mụn nước và tróc da do leo đá quá nhiều, vừa đau vừa khô, giờ lại còn đập mạnh lên cửa kính cường lực nên lòng bàn tay và ngón tay lập tức rướm máu. Xem ra cảm giác sưng tấy và ngứa ngáy sẽ đeo bám anh trong đêm nay rồi.

"Đệt..."

Tiêu Chiến không nhịn được chửi một câu. Đột nhiên, công nhân lau kính số 85 làm một động tác kỳ lạ: Cậu rơi xuống với tốc độ tự do. Anh nhìn sợi dây cáp thép ngoài cửa kính hạ nhanh xuống trong hai giây rưỡi rồi bất chợt dừng lại, một nửa tấm kính vẫn còn dính bọt xà phòng.

"Mẹ nó, còn chưa lau hết mà... Sao lại xuống rồi?"

"Được rồi, coi như gặp ma đi."

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu rồi cởi quần áo đi tắm. Sau đó, anh thay một cái áo thun mới và ra ngoài uống rượu.

Tại Macao, quán bar có ở khắp nơi nhưng anh vẫn trực tiếp đi thẳng đến tầng 59 của tháp Macao, chỉ vì quán rượu ở đó đủ cao. Anh gọi Whisky Single Malt thêm đá và thưởng thức cảnh đêm ở Macao, từ từ nhâm nhi.

Ban ngày từ Grand Lisboa nhìn qua tháp Macao, buổi tối ở tháp Macao nhìn về Grand Lisboa cũng khá chán. Hôm nay, Tiêu Chiến tự chuốc say mèm, vừa lấy tiền boa và thẻ phòng của Grand Lisboa ra thì anh đã ngã gục xuống bàn. May thay, thẻ phòng của phòng suite xa hoa tại sòng bạc cao cấp cũng có thể dùng làm thẻ thông hành ở Macao. Nó không chỉ đại diện cho khả năng tài chính của bạn mà còn cho thấy khả năng tiêu dùng của bạn, mà khả năng tiêu dùng chính là vật đảm bảo an toàn, vậy nên Tiêu Chiến không lo lắng chút nào. Ở Macao, anh không cần phải giữ tỉnh táo vì luôn có người sẵn sàng thu xếp ổn thoả cho anh.

Thật ra, lúc trên đường về Grand Lisboa, anh không hoàn toàn mất ý thức, anh vẫn nhớ bản thân ngồi ở ghế sau, điên cuồng đấm vào lưng ghế trước: "Chết có gì mà khó! Đâm... Đâm chết nó cho bố mày!" Anh chỉ vào đèn giao thông, kéo dây treo của gối tựa làm ầm ĩ. Ghế ngồi và cửa xe đều bị anh đập vang lên tiếng bịch bịch. Người bảo vệ bên cạnh vẫn luôn khuyên nhủ: "Tiêu tiên sinh, Tiêu tiên sinh, xin hãy bình tĩnh lại một chút, anh uống say rồi."

Tiêu Chiến hất tay bảo vệ ra, tiếp tục đánh vào lưng ghế phụ còn trống, miệng thì lẩm bẩm nói nhảm. Anh đã trả một khoản tiền boa khá lớn, hiện tại anh là một con ma men đã chi tiền boa, đương nhiên phải chửi cho sướng mồm.

Cũng vì lẽ đó nên bảo vệ cao cấp của quán bar đã rút hết tiền boa. Sau đó đưa anh về phòng suite cao cấp ở khách sạn Grand Lisboa trong an toàn. Thậm chí còn mời quản lý của khách sạn đến giúp Tiêu tiên sinh - vị khách VIP tôn kính còn đang say rượu này thay giày, kéo rèm chắn sáng, để lại đèn hành lang và còn chu đáo đặt một ly nước ấm bên đầu giường.

Lúc tỉnh lại lần nữa thì đã quá trưa, Tiêu Chiến uống một hơi cạn ly nước lọc đã nguội rồi ấn ấn thái dương đang đau nhức, dự định đi tắm rồi ra ngoài ăn cái gì đó.

Anh bước ra phòng tắm với thân trên để trần rồi mở rèm chắn sáng.

Đúng như anh dự đoán, ánh mặt trời rất chói mắt. Anh thấy một nửa cửa kính sát đất đã được lau chùi sạch sẽ, còn nửa kia vẫn để lại vết bẩn do sự thiếu trách nhiệm của công nhân lau kính số 85. Nước xà phòng trên bề mặt kính đã sớm khô lại, tạo thành những vết bẩn.

Anh mở cửa sổ, cho flycam bay ở độ cao thấp trong thành phố và dùng màn hình điện thoại làm camera giám sát. Flycam bay vòng quanh khách sạn Grand Lisboa, nhưng lại không thấy một công nhân lau kính nào đang làm việc trên cao.

Tiêu Chiến thu flycam lại rồi gọi điện cho quầy lễ tân khách sạn, báo rằng cửa kính phòng anh không sạch, làm ảnh hưởng tầm nhìn và yêu cầu công nhân lau kính hôm qua lập tức đến vệ sinh. Hai mươi phút sau, công nhân lau kính chầm chậm hạ xuống, nhanh chóng làm sạch vết bẩn trên tấm kính rồi thu dây rời đi. Chỉ tiếc là người đến không phải là người công nhân ngày hôm qua. Bên lễ tân giải thích rằng hôm nay công nhân lau kính số 85 đã xin nghỉ phép.

Tính tò mò không được thoả mãn nên Tiêu Chiến chỉ đành chán nản đi dạo phố rồi chọn một quán nhỏ nào đó hợp gu để ăn. Anh đã sớm chán ngấy các món của nhà hàng ở Grand Lisboa nên cuối cùng chọn đi vào một quán trà nhỏ của Đãng Tử, sau đó ngồi xuống vừa xem tivi vừa chờ món bánh kẹp sườn heo nướng mới ra lò và cà phê than hoa để ăn.

Tin tức địa phương đưa tin rằng, vào hôm qua, một vị khách ở tầng 32 khách sạn Grand Lisboa vì mắc nợ cờ bạc một số tiền rất lớn nên đã quyết định nhảy lầu tự tử. Thế nhưng, vào thời điểm quyết định, gã ta đã bị một công nhân lau kính từ trên cao đạp lại vào phòng. Công nhân lau kính số 85 với hành động dũng cảm làm việc nghĩa đã sử dụng dây cáp thép để nhanh chóng hạ xuống cứu người. Tuy nhiên, hành động đó đã khiến các mô mềm ở mắt cá chân phải của cậu bị thương. Cuối cùng, cậu được nghỉ phép hai tuần và nhận tiền thưởng từ giải thưởng Anh hùng thành phố Macao. Khi số 85 dựa vào cái nạng đứng trước cửa bệnh viện tiếp nhận phỏng vấn, cậu vẫn kéo mũ thấp như cũ.

Phóng viên hỏi: "Khi từ tầng 41 rơi xuống tầng 32, cậu có sợ không?"

Cậu lắc đầu.

Phóng viên lại nói: "Phản ứng linh hoạt của cậu không chỉ cứu được một mạng người mà còn khiến chúng tôi khâm phục từ tận đáy lòng. Nghe nói thời gian tụt dốc nhanh của cậu gần như là rơi tự do, và sau khi tụt dốc, thiết bị nâng hạ lại gặp trục trặc, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống khiến cho cậu chỉ còn cách tháo dây và leo lên kính cường lực nhẵn bóng từ phòng của người tự tử không thành để tự cứu mình. Hiện tại nhớ lại, cậu vẫn không thấy sợ sao?"

Số 85 nhận lấy micro: "Ừm... Không sợ, tôi rất ít khi thấy sợ hãi. Chỉ là tôi khá hối hận, vì tôi vô tình cứu anh ta, khiến anh ta tự tử không thành mà vẫn phải tiếp tục trả nợ..."

Tiêu Chiến cười, giọng nói của số 85 rất có sức hút nhưng lời phát biểu lại giống như một đứa trẻ. Anh vừa cười vừa cắn một miếng lớn bánh thịt heo khiến cho nước sốt chảy ra. Quả nhiên, ngon hơn mấy món ở nhà hàng Grand Lisboa nhiều.

Tiếc là số 85 vẫn luôn kéo thấp mũ lưỡi trai, không chịu lộ mặt nên không biết là thực tế so với trên ảnh thẻ có khác biệt nhiều không.

Anh lại đi đến sòng bạc, hôm nay thua rất nhanh, trong vòng hai giờ đã thua hết số chip đổi từ hai tập tiền mặt. Anh đành ra ngoài cửa tìm chỗ ăn uống. Hôm nay cũng không có hứng uống rượu, anh nghĩ tới nghĩ lui rồi lại lên lầu lấy tiền mặt để gia hạn phòng suite cao cấp thêm hai tuần nữa.

Nhân viên lễ tân có hơi ngạc nhiên vì Tiêu Chiến là kiểu khách sẽ đến gia hạn phòng cho ngày hôm sau vào buổi trưa mỗi ngày. Anh có thể rời đi bất cứ lúc nào, thậm chí anh còn rất ít khi ở lại Macao quá hai tuần.

Tiêu Chiến hỏi: "Công nhân lau kính số 85 kia của mấy người xin nghỉ phép hai tuần phải không?"

Sau khi lễ tân xác nhận không có sai sót thì thông báo với anh là đúng vậy. Tiêu Chiến nói: "Ghi chú giúp tôi, sau khi số 85 quay lại, xin hãy lập tức làm sạch kính phòng tôi."

"Thưa Tiêu tiên sinh, không thành vấn đề."

Khách VIP tôn quý luôn có đủ các loại yêu cầu kì lạ, quầy lễ tân đã ghi chép chi tiết yêu cầu của khách quý tầng 41 và nhờ khách quý kiên nhẫn chờ đợi. Vì sự phục vụ chu đáo này nên tâm trạng Tiêu tiên sinh khá tốt, còn boa cho cô một khoản tiền mặt lớn.

Ngoài ra, khi trở về phòng Tiêu Chiến còn mở điện thoại lên. Những thông báo chưa đọc trong Wechat sớm đã nhiều đến mức không hiển thị số lượng, anh lướt qua một loạt ảnh đại diện rồi bấm vào một cái, thực hiện cuộc gọi thoại.

"Chị Minh..."

Đôi phương gần như bắt máy ngay lập tức: "Tiêu Chiến, em được lắm, cuối cùng cũng chịu gọi điện lại cho chị. Vụ quay phim ở Everest chị nói lần trước..."

"Chị à, chị tìm người khác đi, lần này em thật sự không tham gia được đâu."

"Này, đừng có mà lảng tránh chị. Phong Quất chỉ tìm những nhiếp ảnh gia leo núi hàng đầu, cả chụp quảng cáo lẫn phim tài liệu đều vậy. Giá cả tùy em, thời gian cũng cho em quyết định, người thì chị đã tìm xong hết rồi, có thể xuất phát bất cứ lúc nào, nhưng nhiếp ảnh gia bắt buộc phải là em."

"Chị Minh, em còn phải ở Macao ít nhất hai tuần nữa."

"Ok, đợi em hai tuần."

"Từ Macao trở về còn cần phải mất thêm hai tuần để phục hồi luyện tập."

"Được, đợi em một tháng."

Tiêu Chiến thấy thật sự không từ chối được nên chỉ đành nói vài câu cảm ơn, anh bỗng nghi ngờ, liệu do chị Minh vốn dĩ luôn hào phóng như vậy hay là do đặc biệt dành cho anh nhiều sự quan tâm.

"Đúng rồi chị Minh, chuyện tiền nong chị tự quyết đi, đừng để em lỗ vốn là được, nhưng em còn có một yêu cầu nữa."

"Nói."

"Lần trở về này, em sẽ dẫn theo một người, là học trò của em."

Hồ Minh Minh vô cùng phấn khích: "Chiến, em nhận học trò rồi hả? Chúc mừng nha! Nhận lúc nào vậy? Sao chị không nghe nói gì hết!"

"Chỉ vài ngày nữa thôi." Tiêu Chiến trả lời rất ngắn gọn, dù gì thì tính tới thời điểm hiện tại, anh chỉ mới nhìn thấy thẻ nhân viên và mũ lưỡi trai của học trò, đến mặt còn chưa được thấy.

"Vậy... Không có vấn đề gì chứ?"

"Không thành vấn đề! Đương nhiên là không thành vấn đề, chi phí của học trò cậu đều được bao hết." Giọng của Hồ Minh Minh chợt có chút nghẹn ngào: "Chiến à, chị Minh rất vui khi em đưa ra quyết định này."

"Vậy thì thế nhé, em cúp máy trước."

Tiêu Chiến nhanh chóng cúp máy để tránh những cảm xúc sến sẩm không cần thiết. Anh lần lượt xóa hết những thông báo chưa đọc còn lại, không phải việc gì quan trọng, anh lười trả lời.

Cảm thấy buồn chán nên anh mở tivi lên, cầm điều khiển chuyển kênh hết một lượt rồi dừng lại ở kênh tin tức xã hội. Công nhân lau kính số 85 trẻ tuổi đứng trước ống kính, ngại ngùng kéo thấp mũ lưỡi trai, nói lời cảm ơn non nớt về việc cứu người. Thông qua lớp áo thun mỏng, Tiêu Chiến lại một lần nữa cảm thán, nhìn khung xương lớn, cơ bụng và cánh tay khoẻ mạnh của cậu, thằng nhóc này chắc chắn sẽ là một hạt giống tốt cho việc leo núi và leo đá.

"Số 85, Vương Nhất Bác..." Anh đọc thầm dòng chữ nhỏ dưới tin tức, bỗng cảm thấy hình như thời gian hai tuần có hơi dài.

TBC

(*) Grand Lisboa

(*) Tháp Ma Cao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro