Chương 2: Học trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu hai người bị lạc giữa vùng tuyết trắng mênh mông trên núi cao thì việc tìm thấy nhau gần như là điều bất khả thi. Họ cũng không thể lớn tiếng gọi nhau vì trên núi cao, dù chỉ là một chút rung chuyển cũng có thể gây ra sạt lở tuyết khiến tất cả đều chết không chỗ chôn.

So với điều đó thì việc tìm kiếm một người có danh tính rõ ràng trong thành phố ắt hẳn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ít nhất là Tiêu Chiến nghĩ thế.

Anh đã ngồi chơi xơi nước bốn ngày mà vẫn còn hơn mười ngày nữa mới hết kỳ nghỉ phép hai tuần của số 85. Với tốc độ của Tiêu Chiến, thời gian đó đã đủ cho anh leo lên leo xuống đỉnh Everest hai lần rưỡi rồi. Nhưng sự chờ đợi kéo dài này thật sự rất khó chịu. Vì vậy, anh quyết định chủ động đi tìm công nhân lau kính số 85 trước khi kỳ nghỉ của cậu kết thúc.

Điều mà Tiêu Chiến không ngờ tới là việc tìm một công nhân lau kính ở một nơi nhỏ bé như Macao lại khó khăn đến vậy. Vì lý do bảo mật thông tin cá nhân, khách sạn từ chối cung cấp bất kỳ thông tin nào. Dù Tiêu Chiến có là khách VIP tôn quý thế nào đi chăng nữa thì anh cũng không có quyền biết thông tin liên lạc cũng như địa chỉ cá nhân của công nhân. Thậm chí, anh còn tìm đến bệnh viện nơi Vương Nhất Bác từng điều trị nhờ vào các kênh tin tức xã hội, nhưng bệnh viện chỉ thông báo rằng bệnh nhân bị thương nhẹ và đã xuất viện về nhà dưỡng thương. Thế nên, trong suốt chín ngày tiếp theo, Tiêu Chiến trở thành người buồn chán nhất đất Macao, cả ngày chỉ lang thang khắp các con phố với hy vọng có thể tình cờ gặp một chàng trai trẻ có đôi chân đang bị thương.

Đôi khi phải thừa nhận rằng công nghệ hiện đại thật sự mang lại rất nhiều sự trợ giúp cho con người. Trong lúc đang uống cà phê, Tiêu Chiến dùng màn hình điện thoại làm camera giám sát và điều khiển flycam bay lượn vài con phố. Quả nhiên anh đã tìm thấy được số 85 đứng trước một cửa hàng bán pudding. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến thấy người này đi bộ trên mặt đất, nhưng chỉ cần thoáng nhìn đôi chân nhỏ ấy là anh đã nhận ra ngay. Chắc chắn không thể nhầm được. Hôm nay, số 85 không đội mũ lưỡi trai, để lộ mái tóc đen bồng bềnh có chút rối. Cậu mua hai ly pudding gỗ*, một ly cầm về còn ly kia vừa đi vừa ăn.

"Thích ăn đồ ngọt à?"

Tiêu Chiến thích thú bám theo cậu, rẽ qua hai con phố rồi vào một khu dân cư. Cuối cùng, số 85 cũng phát hiện ra chiếc flycam đang âm thầm theo dõi mình từ không xa. Ngay lập tức, cậu quay người lại, miệng vẫn ngậm chiếc thìa ăn pudding gỗ, giận dữ giơ ngón giữa về phía chiếc flycam.

"Ồ, bị phát hiện rồi, còn khá nóng tính nữa cơ đấy."

Tiêu Chiến bật cười khi nhìn màn hình, tinh ý điều khiển flycam bay lên cao rồi rút về. Sau đó, anh đeo kính râm, thư thái thưởng thức tách cà phê.

Khi về tới phòng khách sạn, anh chia số tiền mặt còn lại thành chín chồng, dự định mỗi ngày sẽ đổi một chồng thành chip tại sòng bạc. Nhưng khi cầm tiền định đi chơi vài ván thì anh lại thấy không thỏa mãn. Chia đều tiền ra không phải là phong cách của Macao.

Anh đứng trước cửa thang máy một lúc rồi quyết định quay lại phòng, mang hết số tiền mặt đến sòng bạc. Đã chơi thì phải chơi cho tới.

Hôm nay anh không chọn bàn dành cho người già yếu bệnh tật, cũng không chọn bàn cho những người đang cận kề cái chết. Thay vào đó, anh chọn một bàn toàn những con bạc tinh anh với ánh mắt sắc bén. Không chỉ đơn thuần là đánh bạc, mà còn là một cuộc đấu trí tâm lý và một cuộc chiến về xác suất. Bạn phải nhớ từng điểm số của mỗi người trong mỗi ván, đồng thời quan sát từng biểu cảm nhỏ nhặt của họ: Ai nhướn mày, ai rung chân, ai để lộ trạng thái giống như ở lượt trước,... Mỗi giây trôi qua đều phải phân tích một cách chính xác. Nhưng vẫn chưa đủ, trên bàn cược, bạn không thể chỉ dựa vào chiến thuật hay sự cẩn trọng; may mắn mới chính là yếu tố quyết định. Bạn buộc phải học cách nắm giữ vận may, nếu không, bạn chỉ tổ lãng phí cơ hội mà thôi.

Hôm nay Tiêu Chiến đã chơi một cách điên cuồng. Ván nào anh cũng tất tay, ván nào cũng thắng lớn, càng đánh càng hăng. Không có con bạc nào sẽ dừng lại khi đang trên đà thắng lớn, đương nhiên Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ. Anh điên cuồng, kiêu ngạo, dám thắng dám thua. Cảnh tượng thắng lớn kéo dài suốt cả đêm, dù những con bạc thua liên tiếp tức giận trước sự kiêu ngạo của kẻ thắng, nhưng họ vẫn phải giữ gìn quy tắc giang hồ và phẩm cách quý tộc VIP, nghiến răng chờ đợi cơ hội để tiếp tục. Chỉ riêng Tiêu Chiến tận hưởng cảm giác làm chủ cuộc chơi một cách thỏa thích.

Không thể phủ nhận rằng việc thắng tiền thật sự khiến tinh thần phấn chấn hơn rất nhiều. Sáng hôm sau, Tiêu Chiến đeo kính râm đi đến giao lộ - nơi hôm qua số 85 đã giơ ngón giữa với anh. Trời không quá nóng, anh ngồi tắm nắng trên ghế dài mấy tiếng đồng hồ, mãi đến chiều mới thấy Vương Nhất Bác bước ra.

Thằng nhóc đó bị thương ở mắt cá chân nên bước đi có phần chậm chạp. Tiêu Chiến lẽo đẽo theo sau từ xa, dõi theo cậu ăn bánh cuốn, rồi mua bánh trứng Bồ Đào Nha.

"Lại mua đồ ăn vặt, quả nhiên là mê đồ ngọt."

Đi một vòng lớn, Vương Nhất Bác bất ngờ dừng lại khi trở về giao lộ cũ. Cậu xoay người tiến lại gần Tiêu Chiến, hất cằm về phía anh với vẻ thách thức: "Chiếc flycam hôm qua là của anh phải không?"

Tiêu Chiến đeo kính râm, làm ra vẻ mặt đương nhiên: "Nhờ có chiếc flycam đó tôi mới tìm được cậu. Không ngờ việc tìm người ở Macao lại khó khăn đến vậy."

"Anh tìm tôi có chuyện gì?"

"Cậu còn chưa lau sạch kính phòng tôi."

Thật ra Tiêu Chiến đang cười, nhưng vì anh đeo kính râm nên Vương Nhất Bác không thể nhìn thấy.

"Anh ở khách sạn Grand Lisboa? Tầng mấy?"

"Tầng 41. Cậu dũng cảm giúp người là việc tốt, nhưng kính của tôi chỉ mới được lau có một nữa thôi."

"Quản lý khách sạn sẽ giúp anh tìm công nhân lau kính khác." Vương Nhất Bác quay người định rời đi.

"Không cần. Tôi chỉ muốn cậu lau giúp tôi."

"Xin lỗi, tôi đang trong kỳ nghỉ phép, hôm nay không thể bàn chuyện công việc với anh được."

Vương Nhất Bác đã băng qua đường. Lúc này, Tiêu Chiến mới nhận ra rằng, từ nãy đến giờ mình chẳng nói được câu nào nghiêm túc, khó trách lại bị cậu từ chối. Anh lắc đầu, tự mỉa mai rồi gọi với theo bóng lưng của công nhân lau kính số 85: "Khi lao xuống không nên để toàn bộ trọng lực kéo cơ thể, khi dừng lại cũng không thể để toàn bộ trọng lượng dồn lên điểm tiếp xúc, làm như thế rất dễ bị thương! Cậu chỉ bị thương phần mềm là may rồi đấy. Cậu có biết điều đó có nghĩa là gì không?"

Một chiếc xe buýt lướt qua, cắt ngang tầm giữa hai người. Vài giây sau Tiêu Chiến mới vội vã băng qua đường: "Điều đó có nghĩa là xương cậu rất chắc khỏe và cơ thể lại rất linh hoạt."

Thấy Vương Nhất Bác hơi chậm bước, Tiêu Chiến tiếp lời: "Nói tóm lại, thể chất của cậu khá tốt. Thêm nữa, cậu là công nhân lau kính trên cao, chắc chắn không sợ độ cao. Vậy sức bền phổi của cậu thế nào? Cậu đã bao giờ làm phẫu thuật mở sọ chưa? Có muốn thử leo núi ở độ cao lớn hơn không? Hay là thử leo vách đá ngoài trời?"

Vương Nhất Bác nghi hoặc nhìn anh một lúc: "Anh tháo kính râm xuống đi."

"Hả?"

"Tôi bảo anh tháo kính râm xuống." Vương Nhất Bác không định trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến mà chỉ muốn nhìn rõ mặt anh trước.

Tiêu Chiến tháo kính râm ra, tiện tay vuốt lại tóc: "Tháo rồi nè."

Chàng công nhân lau kính số 85 đứng đối diện, chăm chú nhìn anh.

Tiêu Chiến nhận thấy ánh mắt cũng thằng nhóc này rất tập trung, toàn thân toát lên vẻ cảnh giác và thông minh. Ngoại hình thật sự không khác mấy so với ảnh trên thẻ nhân viên - sống mũi cao, cằm nhọn, môi hồng. Có lẽ hệ thống tuần hoàn máu của cậu rất tốt. Vương Nhất Bác thấp hơn Tiêu Chiến một cái đầu, nhưng vóc dáng của cả hai không quá chênh lệch, có lẽ có thể mua cùng kích cỡ trang phục leo núi, còn cỡ giày thì không biết sao. Nhìn tốc độ di chuyển của cậu lúc nãy, có vẻ như mắt cá chân đã hồi phục khá tốt, có thể không bị thương quá nặng hoặc là đã chườm đá kịp thời khi bị thương. Nếu nghỉ ngơi đầy đủ trong vài ngày tới thì tuần sau cậu có thể bắt đầu huấn luyện. Tuy nhiên, khi mới bắt đầu, cường độ luyện tập không thể quá cao...

Trong vô thức, Tiêu Chiến đã lên kế hoạch cho nửa tháng tới, nhưng lại nghe Vương Nhất Bác nói: "Ban nãy anh hỏi tôi cái gì thế?"

Sau một hồi đánh giá lẫn nhau, ánh mắt của Vương Nhất Bác đã bớt cảnh giác. Có lẽ vì ánh sáng mặt trời, cậu hơi nheo mắt nhìn Tiêu Chiến, cảm thấy mình cần một lời giải thích rõ ràng.

Nhưng Tiêu Chiến lại không biết bắt đầu từ đâu.

"Tôi..." Tiêu Chiến vô cùng nghiêm túc: "Tôi muốn hỏi cậu làm công nhân lau kính thì mỗi tháng kiếm được bao nhiêu? Có muốn từ chức và cùng tôi đi leo núi không?"

Dù lời nói có phần đột ngột, nhưng may là sau khi Tiêu Chiến tháo kính râm, sự thù địch của Vương Nhất Bác đã dịu đi. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng dần trở nên dịu hơn, Tiêu Chiến bỗng có cảm giác lạ lùng, như thể bản thân đã quen biết người này từ rất lâu.

Người này lại cố tình làm ra bộ mặt "anh đang 'hẹn' tôi đấy hả?", giọng điệu có hơi trêu chọc: "Đi 'leo núi' với anh cũng cần tôi phải từ chức nữa à?"

"Cần chứ." Anh quay đầu nhìn núi Liên Hoa phía sau: "Không phải leo một ngọn núi như vậy, cũng không phải chỉ leo một hai ngọn."

Vương Nhất Bác nhếch môi, tỏ vẻ muốn nghe thêm chi tiết: "Leo núi ở độ cao lớn, cậu hiểu ý tôi chứ? Cần có kỹ năng leo băng và leo đá. Không chỉ đơn thuần là vui chơi mà phải xem như công việc để làm."

"Ừm... Cần phải có một vài kỹ năng nhưng tôi có thể dạy cậu."

"Tuy mới vào nghề không thể kiếm quá nhiều tiền. Nhưng nếu đi theo tôi thì đảm bảo đủ cho cậu sinh hoạt hàng ngày."

Trong lúc Tiêu Chiến đang tự cảm động bởi lời nói hết sức chân thành của mình thì anh lại thấy Vương Nhất Bác quan sát giáp người anh hai vòng, cuối cùng đối mắt với anh hỏi: "Anh là ai thế?"

"Tôi tên Tiêu Chiến. Cậu có thể lên mạng để tìm hiểu thêm về tôi."

"Ổ? Nổi tiếng thế à."

Tiêu Chiến cười: "Tôi chỉ muốn chứng minh rằng tôi không có lừa cậu."

Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra tra cứu: "Nhiếp ảnh gia leo núi mạo hiểm?"

"Ừ."

"Tại sao anh lại muốn tôi đi leo núi với anh?"

"Cậu không nghĩ rằng cậu nên làm điều đó sao? Tại sao cậu lại làm công nhân lau kính?"

"Tôi thích vậy đó, được không?"

"Vậy cậu sẽ đi theo tôi hay là ở Macao cả đời và leo những ngọn núi có độ cao như Grand Lisboa?"

Thực ra lúc này Tiêu Chiến đã chắc chắn rằng Vương Nhất Bác có hứng thú với leo núi. Mà cho dù cậu không hứng thú thì anh cũng quyết phải tóm được nhóc con từ trên trời rơi xuống này vào trong tay.

"Vậy tôi... Sẽ cân nhắc." Vương Nhất Bác định quay người rời đi.

"Ê, còn kính của tôi thì sao?"

"Phòng số mấy?"

"4123."

"Ngày mai tôi sẽ đến lau sạch cho anh."

Vương Nhất Bác cầm phần bánh trứng Bồ Đào Nha đi về phía một tòa chung cư. Bánh trứng một phần hai cái. Lúc nãy cậu đã ăn hết một cái nên Tiêu Chiến rất hiếu kỳ cái còn lại là mua về cho ai? Và liệu Vương Nhất Bác có đi cùng anh không?

"Ê!"

"Lại sao nữa?"

"Bánh trứng cậu mua có ngon không?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác buộc kín túi, sau đó ném cho Tiêu Chiến: "Anh thử đi."

Tiêu Chiến tiếp bánh trứng bằng một tay rồi hất cằm: "Cảm ơn nhé." Anh vui vẻ thầm nghĩ, Vương Nhất Bác chịu đưa bánh trứng cho anh, chứng tỏ ở nhà không có người đang chờ để ăn bánh.

Ngày hôm sau, quả nhiên là nhóc kia đã đến gõ cửa phòng suite sang trọng. Cậu mang theo dụng cụ nhưng không đeo thẻ nhân viên. Dùng danh nghĩa lau kính nhưng thật chất là hẹn gặp riêng tư.

Làm sao khách sạn Grand Lisboa lại có thể cho phép kính trong phòng của khách bị dính vết bẩn được? Đằng này còn là phòng suite cao cấp. Tiêu Chiến nhìn cửa sổ sát đất sạch sẽ đến độ không có dấu vân tay nào, ngượng ngùng gãi cổ: "Ờ... Có lẽ là vào hôm qua, lúc tôi rời phòng đã có người đến lau kính rồi."

"Ồ." Vương Nhất Bác đứng ở trước cửa gật đầu: "Vậy tôi đi đây."

"Đừng mà, cậu vào nghỉ chút đi, chân còn cậu bị thương mà."

"Cũng được."

Lý do lần này rất hợp lý nên cả hai không cần phải bịa chuyện đến đỏ mặt tía tai, hai người đều thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng ngồi xuống ghế sofa.

"Cậu đợi chút."

Tiêu Chiến lấy ra một tuýp thuốc mỡ nhỏ từ vali trong của anh rồi đưa cho Vương Nhất Bác.

"Thử cái này đi, hiệu quả lắm đó."

Vương Nhất Bác liếc nhìn dòng chữ nhỏ trên tuýp thuốc: "Sao anh còn mang cả thuốc mỡ bên người vậy?"

Cậu cuộn mép tất xuống, bôi một ít thuốc vào chỗ bị thương.

"Thuốc mỡ thì có gì lạ. Để chinh phục một ngọn núi có độ khó cao thì phải chuẩn bị rất lâu và những thứ cần đem cũng rất nhiều. Nếu đoàn leo núi đông người thì việc chuẩn bị lại càng nhiều hơn."

"Vậy nếu đi một mình thì sao?"

"Thường thì không ai đi một mình cả. Trừ khi là một nhà leo núi hàng đầu. Nhưng dù có kỹ thuật giỏi đến đâu thì việc leo núi một mình vẫn rất nguy hiểm."

"Anh không phải là nhà leo núi hàng đầu sao?" Vương Nhất Bác cười hỏi.

Tiêu Chiến cũng cười: "Nhưng tôi cũng là nhiếp ảnh gia leo núi mà, tôi phải mang theo máy ảnh để ghi lại hình ảnh của người khác."

Sau một hồi trò chuyện, Tiêu Chiến mở máy tính cho Vương Nhất Bác xem những đoạn phim anh đã quay.

Ống kính rung lắc dữ dội, trong video chỉ thấy một sợi dây thừng lơ lửng trên vách đá dốc, kết hợp cả băng và đá. Nhìn lên chỉ thấy tầng mây, còn nhìn xuống là vực sâu hun hút, trong video không có tiếng người, chỉ có tiếng gió thổi ào ào.

"Đây đều là những tư liệu không còn dùng đến. Tôi chỉ muốn cho cậu thấy góc nhìn chân thực khi leo núi, nó là như thế này."

"Vậy còn những đoạn phim giá trị thì sao?"

Tiêu Chiến tìm ra hai đoạn phim anh đã chỉnh sửa để gửi cho Phong Quất: "Như thế này."

Nhà leo núi giống như một người nhện, treo mình trên vách đá, đầu ngón chân đạp lên điểm nhô nhỏ, một tay thì nắm chặt khe nứt trên vách đá, tay kia rút ra một cái móc từ thắt lưng, ngược tay dùng sức treo nó lên móc treo trên phía trên đầu.

"Nếu rơi xuống thì sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến chỉ vào đầu của nhà leo núi: "Có bảo vệ bằng móc nhanh*."

"Vậy nếu rơi xuống trước khi móc nhanh được gắn thì sao?"

"Thì sẽ rơi xuống một khoảng bằng khoảng cách giữa hai móc nhanh. Có thể là vài mét, cũng có thể hơn mười mét. Giống như hôm cậu đã cứu người vậy."

"Vậy những móc treo trên vách đá này từ đâu mà có?"

"Tôi gắn đấy."

"Làm sao để gắn được vậy?"

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác bắt đầu hiếu kỳ nên mở video khác cho cậu xem. Đó là quá trình anh treo mình trên vách đá, dùng máy khoan điện để khoan lỗ và cố định các móc treo.

"Quay kiểu gì vậy?"

"Đeo GoPro* lên đầu là được."

Trong mắt Vương Nhất Bác lóe lên tia ngưỡng mộ: "Anh vừa phải mang theo máy ảnh, vừa phải khoan lỗ gắn móc treo, chẳng phải anh còn giỏi hơn những người leo núi kia sao?"

Tiêu Chiến nhún vai: "Nhưng cũng chẳng có mấy người biết tôi là nhiếp ảnh gia mạo hiểm."

"Anh muốn quay tôi?"

"Quay hay không đều được. Tôi chỉ nghĩ rằng cậu nên leo núi cùng tôi thôi."

"Nhưng tôi chẳng biết gì cả."

"Ờm..." Tiêu Chiến cúi đầu, vài sợi tóc rơi xuống trán, rồi anh lại ngẩng đầu lên: "Tôi sẽ dạy cậu."

Trong giây lát, Vương Nhất Bác không tìm ra lý do để từ chối. Cậu còn trẻ, mới ngoài hai mươi tuổi. Cậu vừa tốt nghiệp chuyên ngành cơ học cổ điển - khoa Vật Lý của Đại học Macao chưa đầy một tháng. Công việc làm công nhân lau kính ở Grand Lisboa chỉ là do cậu quá rảnh rỗi. Thật ra hôm qua khi Tiêu Chiến phân tích tình hình ở bên kia đường, cậu hiểu rõ hơn ai hết. Chỉ là cậu bị thiếu kinh nghiệm nên là trong tình huống khẩn cấp, cơ thể không thể hoàn toàn tự bảo vệ được, dẫn đến bị thương.

Cậu chưa từng nghĩ đến việc leo núi, cũng chưa từng tìm hiểu về nó. Cậu chỉ cảm thấy việc học hành vô vị, cơ học cổ điển không mấy thú vị, thậm chí hầu hết mọi thứ đều không hấp dẫn cậu. Khi mới đến Macao, cậu đã thử đi nhảy bungee ở tháp Macao. Cậu thích cảm giác rơi tự do.

Vì vậy tuần nào cậu cũng đi nhảy bungee, nhưng sau nửa năm thì cũng thấy chán. Công việc lau kính tòa nhà cao tầng cũng giống vậy. Hệ thống nâng hạ tự động bằng dây cáp thép khá giống với đồ án tốt nghiệp của cậu, cậu thấy nó thú vị, nhưng sau khi lau kính một tháng, ngày nào cũng lau như thế nên chán rồi. Hôm có người nhảy lầu thật sự là chuyện ngoài ý muốn. Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy, chỉ là trong khoảnh khắc đó, cậu nghĩ thiết bị nâng hạ bằng cáp thép có thể cản lại tốc độ rơi nên cậu đã hành động ngay mà không suy nghĩ nhiều. Giờ nhớ lại, cậu thấy điều đó đúng là rất nguy hiểm, bất kỳ một sai lầm nào cũng có thể mất mạng ngay tại chỗ.

Chỉ là, Vương Nhất Bác không cảm thấy sợ hãi mấy, cậu chỉ cảm thấy kích thích.

Khi cậu kể lại những chuyện này với Tiêu Chiến, anh đáp: "Vậy cậu quá thích hợp với leo núi rồi. Dù cho cậu có leo cùng một ngọn núi mỗi ngày thì cảm giác mang lại vẫn sẽ khác biệt, vì thời tiết và mặt trời luôn thay đổi từng giây từng phút."

Nghe vậy, Vương Nhất Bác nghĩ có lẽ mình nên đi theo cái người tên Tiêu Chiến này. Cùng anh đi leo núi, leo 7749 ngọn núi dù là núi tuyết hay núi đá, xem thử có gì thú vị không.

"Được, vậy thì tôi sẽ đi với anh. Bây giờ tôi đi từ chức đây." Vương Nhất Bác mang tất vào rồi đứng dậy ngay lập tức.

Quyết định nhanh chóng như vậy của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến không khỏi bất ngờ. Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng anh vẫn nghĩ phải mất ít nhất hai tuần mới có thể thuyết phục được Vương Nhất Bác. Tuy nhiên, một nhà leo núi dày dặn kinh nghiệm luôn có thể giữ được sự bình tĩnh trước mọi điều bất ngờ.

Anh bước theo Vương Nhất Bác vài bước: "Từ chức xong thì xuống sòng bạc dưới lầu tìm tôi."

"Để làm gì?"

"Sư phụ vui nên dẫn học trò đi đánh bạc."

"Tôi không có tiền."

"Tôi có."

Vương Nhất Bác khẽ cười: "Được thôi."

Tâm trạng của Tiêu Chiến rất tốt, tốt đến mức muốn hét to cho cả thế giới biết. Nhưng ở Grand Lisboa hào nhoáng, không nhìn thấy bầu trời này thì không thích hợp lắm.

Anh cầm theo chiến lợi phẩm ngày hôm qua đi vào thang máy, rồi đặt hai chiếc túi nặng trĩu xuống đất. Thời nay không ai mang theo tiền mặt để khoe khắp nơi nữa. Hơn trăm vạn (~3 tỷ 5) cũng phải nặng vài chục kilogram. Nhưng tiền anh rút từ thẻ lúc mới đến không nhiều như vậy, tất cả số tiền này đều là tiền anh thắng cược trong mấy ngày nay.

Tiêu Chiến với đôi chân dài không chút do dự tiến vào sòng bạc. Anh đổi một số tiền lớn thành chip, dù thắng hay thua gì cũng được, miễn là thấy vui vẻ thoải mái. Tiền của mấy con bạc vẫn luôn là bọt nước, chỉ cần chưa bị mất sạch thì ai cũng đừng hòng bước ra khỏi sòng bạc đầy rẫy cám dỗ này.

Hai mươi phút sau, Vương Nhất Bác đến. Cậu đi quanh sòng bạc hai vòng thì tìm thấy Tiêu Chiến đang chìm đắm vào cuộc chơi ở một bàn đánh bạc. Cậu không nói gì, chỉ đứng sau lưng Tiêu Chiến quan sát.

Tiêu Chiến chơi rất liều lĩnh, đặt cược lớn, dù thắng hay thua đều là những con số khổng lồ. Sự liều lĩnh này của anh khiến các con bạc khác phải do dự và e dè. Trong khi đó anh lại ngẩng cao chiếc cằm quyến rũ, như thể anh sẽ không bao giờ thua.

Bởi vì có một anh chàng đẹp trai vừa hào phóng lại phóng khoáng như vậy tham gia đặt cược, còn đặc biệt chơi lớn nên bàn đặt cược của Tiêu Chiến đã thu hút không ít người vây xem. Càng có nhiều người, Tiêu Chiến càng trở nên cuồng nhiệt. Chồng chip chất như núi bên cạnh trong mắt anh chẳng là gì cả. Biết bao nhiêu người ở đây mang theo gánh nặng cuộc sống mà đặt cược cả mạng sống, cả chính tài sản của mình, mơ mộng thắng lớn rồi rửa tay gác kiếm. Nhưng Tiêu Chiến thì hoàn toàn ngược lại, anh thật sự không quan tâm đến tiền bạc. Sự quyết đoán và thản nhiên của anh chính là món quà miễn phí được thưởng thức thoả thích mà anh dành cho đám đông vây quanh. Trong số đó có cả Vương Nhất Bác, người rất hiếm khi vào sòng bạc.

Ở lượt tất tay cuối cùng, Tiêu Chiến hô một con số cực lớn, có hàng chục đôi mắt đang chờ anh lật bài, chỉ cần nhìn thôi cũng có thể chia hết số chip trước mặt anh. Tiêu Chiến cố ý làm bộ bí ẩn, đảo mắt nhìn quanh mấy người bạn cược, đọc được sự tham lam và nóng lòng của họ.

Anh khẽ nhếch mép, lộ ra sự tự tin khiến người ta khó chịu. Điều này khiến cho niềm tin của tất cả những người có mặt ở đây đều bị lung lay, không một ai ngoại lệ.

Vương Nhất Bác là dân học kỹ thuật. Theo xác suất mà cậu đã tính trong đầu thì cơ hội thắng của Tiêu Chiến rất nhỏ, nhỏ đến mức có thể bỏ bài. Nhưng anh không giống những người đó, Grand Lisboa không còn là "nhà" của anh nữa, bây giờ anh là "đồng đội" của những con bạc điên rồ này.

Vương Nhất Bác đặt tay lên vai Tiêu Chiến, lòng thầm nghĩ chờ chút nữa, vẫn còn cơ hội rút lui.

Tiêu Chiến tay ấn xuống chiếc cốc xúc xắc, kết quả đã rõ ràng, nhưng anh vẫn liếc nhìn vai phải mình, nhận ra bàn tay ấy.

Anh quay đầu nhìn Vương Nhất Bác nói: "Cậu tin tôi không?"

Vương Nhất Bác không nói gì.

Tiêu Chiến tiếp tục: "Cậu vẫn chưa hiểu tôi."

Ngón tay Vương Nhất Bác siết chặt vai Tiêu Chiến hơn.

Tiêu Chiến cười bất lực: "Nếu trận này thắng thì tính cho cậu. Nếu thua tôi gánh, chịu không?"

Lúc này, nhóc con mới buông vai anh ra. Gần như ngay lập tức, Tiêu Chiến cũng lật cốc.

Anh không thèm nhìn điểm số của mình mà kiêu ngạo quét mắt nhìn những biểu cảm thay đổi trên khuôn mặt của các con bạc. Những người chấp nhận thua thì tỏ ra ngạc nhiên, đứng dậy vỗ bàn hoặc nói ra một tràng cách câu cảm thán văn minh, rồi lập tức bắt đầu phân tích lại ván bài vừa rồi. Còn những người không chịu nổi thất bại thì bất động, mặt mày tái mét. Ngay cả nhà cái, người dù đã thấy qua nhiều trận đấu lớn cũng không thể giữ được bình tĩnh, cùng với đám đông đứng xung quanh bày tỏ sự phấn khích, hân hoan uốn éo một cách lố lăng và mang hết chip của các con bạc khác đến trước mặt Tiêu Chiến, chất thành một ngọn núi nhỏ.

Người xem bên cạnh góp vui, chỉ tay vào Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến: "Lời anh vừa nói là thật chứ? Thắng rồi toàn bộ thuộc về cậu ấy?"

Trong sòng bạc này, tiền được tiêu xài phung phí khắp nơi, tất nhiên Tiêu Chiến cũng giữ đúng lời hứa: "Đương nhiên là thật." Anh đứng dậy nói với Vương Nhất Bác: "Toàn bộ chip trên bàn là của cậu."

Nói xong, anh vươn vai rời đi, sự ung dung và tự tin vượt mức lại giáng thêm một đòn vào lòng tự trọng của những kẻ thua cuộc.

Tiêu Chiến rời khỏi sòng bạc thật, Vương Nhất Bác ngẩn ngơ nhìn theo anh, đến lúc này mới nhận ra bản thân đã trở thành tâm điểm mới của bàn đánh bạc này. Ở đây toàn là những kẻ mê cờ bạc, phần lớn khi nhận được số tiền từ trên trời rơi xuống, họ chắc chắn sẽ ngồi xuống hưởng ké chiếc ghế có phong thủy tốt và chơi cho đến khi tiêu hết số tiền ngoài ý muốn này, rồi sau đó hô to một tiếng hả hê.

Nhưng trên mặt Vương Nhất Bác lại không có biểu cảm gì, giống như khi cậu tụt dây cứu người hôm đó. Hôm đó, mọi chuyện xảy ra đột ngột, nhưng cậu hoàn toàn không có ý định cứu người, lại càng không nhắm đến giải thưởng "Anh hùng Macao" trị giá mấy chục ngàn kia. Cảm xúc của cậu không bị kích động như đám đông xung quanh. Đây mới chỉ là sự kiện bất ngờ thứ hai kể từ khi Tiêu Chiến xuất hiện, nhưng cậu phải thừa nhận, điều này cũng khá thú vị.

"Cậu quen anh ta à?", "Cảm giác có lộc từ trên trời rơi xuống là thế nào?", "Sao mặt không biểu lộ gì hết vậy?", "Có phải bị số tiền lớn này làm choáng váng rồi không?"

Những người xung quanh hỏi rất nhiều, nhưng cậu chẳng thèm đáp lại một lời nào. Cậu quay đầu lại, nhìn thấy Tiêu Chiến đã rời đi thì yêu cầu nhà cái đưa một chiếc túi xách, gom hết chip mang đến quầy đổi tiền. Cậu đâu có điên, tất nhiên sẽ không đổi thành đống tiền mặt nặng như gạch giống Tiêu Chiến, nhưng cậu lại không biết số tài khoản của Tiêu Chiến, thậm chí còn chưa có phương thức liên lạc của anh nên chỉ đành gửi hết số tiền vào một tài khoản rỗng của mình trước.

Đi được vài bước, cậu nghe thấy giọng nói của Tiêu Chiến vang lên từ phía sau.

"Này này, thắng tiền rồi không định mời tôi ăn cơm sao? Sư phụ phát lì xì, học trò không định báo đáp à? Ở Macao có món gì ngon không nhỉ?"

Vương Nhất Bác quay đầu lại, thấy Tiêu Chiến đang ngồi xổm bên cạnh một chiếc máy đánh bạc bên ngoài cửa sòng bạc đợi cậu.

Cậu đi tới: "Cho tôi thật hả?"

Tiêu Chiến đứng dậy: "Cậu không tin tôi sao?"

"Má! Cả đời tôi còn chưa gặp được ai như anh!"

"Cậu bao nhiêu tuổi?"

"21."

Tiêu Chiến cười: "Mẹ nó, đời cậu còn dài. Chưa gặp qua người như tôi là do cậu chưa gặp được nhiều người thôi."

Anh choàng vai Vương Nhất Bác: "Đi thôi, đưa tôi đi ăn nào."

Tbc

09.04.2024

(*) Pudding gỗ serradura - 木糠布丁: đây là một dạng bánh pudding mát lạnh như thạch hay kem. Lớp đế bánh được làm từ bánh quy ngọt, giòn tan, khá giống với mùn cưa, lớp phía trên bao gồm kem, sữa đặc và va ni thơm lựng

(*) Móc nhanh bảo vệ (QuickDraw): bao gồm hai khóa đầu và đuôi chỉ có thể khóa một chiều (gọi là khóa đơn: non-locking carabiner) và một dây vải phẳng tạo thành hệ thống, là một hệ thống bảo vệ sử dụng các móc treo nhanh để tạo điểm bám an toàn cho người leo núi, giúp giảm thiểu nguy cơ rơi và tăng cường an toàn trong quá trình leo núi.

(*) Gopro: Go Pro là dòng action cam (camera hành động). GoPro đặc biệt nhờ kích thước nhỏ gọn và khả năng quay phim, chụp ảnh bền bỉ trong các điều kiện khí hậu, môi trường khắc nghiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro