Chương 4: Luyện Tập Rơi Tự Do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đã mua cho Vương Nhất Bác một chiếc xe đạp gấp, để khi cậu đi dạo chơi ở Dương Sóc sẽ không cần phải tốn sức đi bộ quá nhiều. Vương Nhất Bác rất nghe lời, thường xuyên dùng thuốc mỡ đặc hiệu để xoa bóp mắt cá chân. Ngoại trừ mỗi đêm đều phải cõng sư phụ không bớt lo từ một buổi nhậu nào đó về lại RV, khiến cho mắt cá chân chịu thêm chút lực thì thời gian còn lại cậu đều dành để dưỡng thương. Mà chịu một chút lực đó cũng coi như là một bài tập phục hồi chức năng.

Vết thương ở chân Vương Nhất Bác được dưỡng mấy ngày thì Tiêu Chiến cũng nhậu từng ấy ngày. Mấy câu lạc bộ nổi danh nhất ở Dương Sóc đều do bạn bè lâu năm của Tiêu Chiến mở, nên không có gì lạ khi anh đi đâu cũng được ưu ái nhờ vào mối quan hệ của mình. Tiêu Chiến không hề ngần ngại mà giới thiệu Vương Nhất Bác, học trò cưng mình đã chiêu mộ từ Lisboa với mọi người lần nữa, khoe khoang về việc mình vung tiền như rác vào vụ cá cược hoành tráng thế nào.

Mỗi ngày đều có một đám người đông đúc đến rồi lại đi, ban đầu Vương Nhất Bác còn có chút khó nhận diện khuôn mặt của từng người. Nhưng qua một tuần, cậu nhận ra rằng cộng đồng leo núi ở Dương Sóc cũng chỉ có một ít người, quay qua quay lại vẫn là những gương mặt quen thuộc. Những cái tên được nhắc đến hôm qua chắc chắn sẽ xuất hiện vào hôm nay, gương mặt đã gặp hôm nay chắc chắn sẽ còn gặp lại vào ngày mai. Tính cách của cậu cũng không tệ nên hòa nhập rất nhanh. Nhưng gương mặt của cậu ở Dương Sóc không có tính độc lập, cậu gần như dựa vào mối quan hệ với Tiêu Chiến mới được ưu ái, thậm chí nếu không phải nhờ Tiêu Chiến thì rất có thể là dựa vào mối quan hệ với người khác, không phải tự nhiên mà ai gặp cậu lần đầu tiên cũng đều phản ứng bất ngờ như vậy đâu.

Cuối cùng cậu cũng không chuyển qua chỗ Đại Tả ở mà ngủ liền một tuần trên xe. Lúc Vương Nhất Bác thức dậy còn đang nằm úp mặt xuống gối, một cánh tay treo ở bên thành giường, Tiêu Chiến đứng ở ngay bên dưới đánh nhẹ vào cánh tay của cậu, thuận tiện gọi cậu rời giường.

“Tôi nói này, cậu không thấy chán à? Mỗi sáng đều ăn Haidilao* thế này.”

(*Ẩn dụ cho một việc được lặp đi lặp lại nhiều lần, ý nói mỗi sáng VNB đều úp mặt vào gối như vậy không chán à)

“Không chán…”

Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay của Tiêu Chiến rồi vươn vai, từ tư thế nằm sấp biến thành thạch sùng bám tường. Ngủ trong cái nóng, dán vào vỏ xe mát lạnh lại thấy thật dễ chịu.

“Vương Nhất Bác, buông tay tôi ra, để tôi xem chân cậu chút.”

Bàn tay của Tiêu Chiến rất cứng, rất thô ráp, những người leo núi lâu năm đều có đôi tay như thế. Vương Nhất Bác thả tay anh ra, ngồi dậy khoanh chân rồi ấn ấn vào mắt cá chân của mình.

“Khỏi hẳn rồi, không có vấn đề gì cả.”

Tiêu Chiến vẫn tự tay kiểm tra lại một phen: “Ừ, đợi lát nữa xuống đất nhảy thử vài cái, nếu không có vấn đề gì thì hôm nay chúng ta sẽ đi trung tâm bouldering*.”

(*Phòng chơi leo núi trong nhà.)

“Tuyệt đối không có vấn đề gì đâu.”

Vương Nhất Bác mặc một bộ quần áo mới, chiếc áo phông nhanh khô màu xám được tô điểm bằng vài nét huỳnh quang xanh lá táo bạo, đôi giày leo núi cũng thuộc cùng một bộ sưu tập, đều là thiết kế mới của Phong Quất, do Tiêu Chiến chọn, tiền cũng là Tiêu Chiến trả. Vương Nhất Bác đã đưa thẻ của mình, nhưng Tiêu Chiến lại bảo cậu cất đi, anh nói rằng bộ trang phục đầu tiên nhất định phải do sư phụ lo liệu hết, sau này sẽ không quản nữa.

Cậu đành phải cất thẻ vào túi, trong lòng nghĩ thầm dù sao cũng giống nhau, dùng thẻ nào thì cũng đều là tiền của Tiêu Chiến thôi.

Nhưng khi cậu đứng dậy vươn mình thì lập tức trông nổi bật hơn hẳn, Vương Nhất Bác soi soi gương, cảm thấy mình vẫn còn khá đẹp trai. Tiêu Chiến cũng mặc một bộ đồ leo núi, những đường cong cơ bắp cân đối hiện rõ khiến cho từng cử động của nửa thân trên trở nên nhịp nhàng có lực, tỏa ra một loại khí chất nào đó rất chín chắn. Sư phụ cũng rất đẹp trai, dù thường xuyên uống nhiều loại rượu mạnh như vậy cũng chẳng thấy vóc dáng thay đổi gì.

Vương Nhất Bác liếc trộm mấy lần, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến xuất hiện trước mặt cậu mà không phải trong hình tượng một con bạc hay một con ma men.

Quả nhiên, sân tập chính là trung tâm leo núi của Biên Nhị, là trung tâm leo núi lớn nhất ở Dương Sóc. Cái tên Biên Nhị này đã liên tục xuất hiện từ khi cậu đến Dương Sóc, nghe nói thời gian này anh ta không lộ diện vì anh ta đang ở Bắc Kinh dự một buổi họp lớp. Trong phòng leo núi có nhiều người đang nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác ngày càng chắc chắn rằng, người quan trọng thứ hai mà cậu nhận diện chính là Biên Nhị.

Sau khi khởi động làm nóng cơ thể, hiểu được nguyên lý bảo vệ bằng dây leo núi, thử vài kiểu cầm tay và đặt chân, Tiêu Chiến định sẽ cho Vương Nhất Bác leo thử một chút.

Vách núi nhân tạo được làm bằng chất liệu nhựa thủy tinh chắc chắn, tạo cho Vương Nhất Bác cảm giác an toàn và đáng tin cậy. So với những tòa nhà khách sạn cao cấp sáng loáng dưới ánh mặt trời thì vách núi này lại thân thiện hơn nhiều. Cậu có chút nóng lòng muốn thử.

“Anh Tiêu Chiến.”

Một cô gái vừa bước vào trung tâm leo núi đã chạy thẳng đến chỗ Tiêu Chiến: “Chú nhỏ của em không có ở đây, em còn tưởng trong khu này không có người quen nào, ai ngờ vừa bước vào đã thấy anh!”

“Biên Vi? Em không có lớp à?”

“Anh giống hệt họ, chẳng ai quan tâm đến em. Em được nghỉ hè rồi, hơn nữa năm ba chẳng có mấy lớp phải học, em đang thực tập. Hôm nay là cuối tuần mà.”

“Thực tập ở đâu vậy?”

“Chỗ người quen thôi. Phong Quất, phòng marketing á.”

Tiêu Chiến gật đầu nói không tệ, tay vẫn đang xoay dây thường, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, sợ Vương Nhất Bác trực tiếp leo lên luôn.

“Anh Tiêu Chiến, hôm nay anh làm người bảo vệ* cho em đi.”

(*Đây là người có nhiệm vụ đảm bảo sự an toàn cho người leo núi, bao gồm việc kiểm tra thiết bị, hướng dẫn kỹ thuật, và giám sát trong suốt quá trình leo núi để phòng ngừa các nguy hiểm.)

“Chú nhỏ của em không tìm người bảo vệ cho em à?”

“Em đã gặp được anh ở đây rồi mà.”

Tiêu Chiến lộ vẻ mặt khó xử: “Hôm nay không được, lần sau nhất định.”

“Sao hôm nay lại không được?”

“Hôm nay anh làm người bảo vệ cho người khác rồi.” Tiêu Chiến cầm sợi dây nối liền với dây an toàn trên thắt lưng của Vương Nhất Bác.

“Ai vậy?” Ánh mắt Biên Vi nhìn theo hướng sợi dây.

Vương Nhất Bác cũng vừa lúc nhìn lại, ánh mắt hai người chạm nhau.

“Em vừa đến cửa đã nghe nói anh đưa học trò đến tập luyện, học trò của anh trông...”

“Cô nhóc à… Coi như anh xin em đấy.”

Biên Vi nói chuyện chừng mực, không nhắc đến điều mà Tiêu Chiến kiêng kỵ: "Nếu chú nhỏ của em mà thấy anh ấy, chắc chắn sẽ đánh nhau với anh đấy.”

Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác: "Trong lòng em có khó chịu khi thấy cậu ấy không, nếu không thì để anh đưa cậu ấy đi.”

“Anh Tiêu Chiến," Cuối cùng Biên Vi cũng thôi không nhìn về phía Vương Nhất Bác bên kia nữa: "Em không thấy khó chịu, mà em nghĩ chính anh mới là người tự chuốc lấy phiền phức đấy.”

Tiêu Chiến vừa cười vừa thở dài: "Cũng không hẳn vậy, nhiều chuyện khó mà giải thích rõ ràng được. Mỗi người đều có hướng đi riêng của mình, nếu chú em muốn đánh anh thì anh cũng sẽ không phản kháng.”

“Vậy học trò của anh có biết những chuyện đó không?”

Tiêu Chiến lắc đầu: "Sau này sẽ từ từ nói cho cậu ấy biết. Người ta vì yêu thích leo núi nên mới theo anh, anh không muốn vừa mới bắt đầu đã kể những chuyện này, rồi lại làm bạn nhỏ* sợ hãi.”

(*Nguyên văn: 小朋友- tiểu bằng hữu)

“Vậy là em không còn là ‘bạn nhỏ’ nữa sao?” Biên Vi giả vờ giận dỗi.

“Vâng vâng vâng, nhanh chóng đi tìm người bảo vệ của em đi.”

Cuối cùng Biên Vi cũng rời đi, Tiêu Chiến kiểm tra lại dây của Vương Nhất Bác, nhanh chóng tiến vào trạng thái làm việc.

“Lần đầu tiên leo núi, tuyệt đối đừng cố leo đến giới hạn, chỉ cần lên được vài điểm bám rồi chủ động thực hiện kỹ thuật rơi tự do, nhớ để lại chút khoảng cách trước khi rơi. Điều này nhằm bảo toàn thể lực, thuận tiện tập luyện kỹ thuật rơi tự do, dù sao thì đối với leo núi ngoài trời, rơi tự do chính là tuyến phòng vệ của cậu.”

“Ồ.”

“Không lo lắng chứ?”

“Ừm.”

“Cậu đã từng tự mình rơi tự do ở Grand Lisboa rồi nên chắc không có gánh nặng trong lòng, thường thì những người mới tập đều sợ rơi tự do.”

“Ừm.”

“Khi nhảy, nhớ gọi to để tôi giúp cậu giữ dây.”

“Ồ.”

“Gọi to một chút.” Tiêu Chiến dặn dò.

Vương Nhất Bác rất thông minh, học hỏi cũng rất tập trung, những kỹ thuật mà Tiêu Chiến dạy, cậu nghe một lần là hiểu, học một lần là biết. Lần đầu tiên đã làm được tám, chín phần mười động tác, những người đi ngang qua ít ai có thể nhận ra cậu là người mới.

Tiêu Chiến rất hài lòng, nhưng cũng không biểu lộ quá nhiều. Tuy nhiên, sau khi nhận được vài lần khen ngợi, Vương Nhất Bác không chỉ suy một ra ba, mà mỗi lần đều muốn thử thách bản thân bằng cách leo thêm một hai bước, thực hiện những động tác có phần vượt quá giới hạn. Từ nhỏ cậu vốn đã quen làm học sinh giỏi, hiếm khi bị mắng, thậm chí dưới đa số tình huống tự do phát huy đều sẽ nhận được khen thưởng ngoài lề, ngoại trừ ở chỗ này của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến khi mắng người cũng không nể mặt mũi.

“Cậu nghĩ cậu là ai? Mới vừa học bò đã muốn bay rồi phải không? Tôi đã nói rồi, người leo núi phải tin tưởng vào người bảo vệ của mình! Không phải con mẹ nó để cậu khiêu khích người bảo vệ! Không nghe lời thì cút đi, tôi ở đây bảo vệ cậu vậy mà cậu lại như muốn kéo tôi chết chung vậy!”

Tiêu Chiến nhảy từ vách đá xuống, giận dữ quát về phía Vương Nhất Bác, người còn chưa chạm đất.

Rơi tự do chính là cơ chế bảo vệ duy nhất của người leo núi. Khi leo đến một điểm nút cổ chai nào đó*, do tiêu hao thể lực hoặc kỹ thuật không đủ, tay chân sẽ chủ động hoặc bị động rời khỏi vách đá, người sẽ rơi tự do một đoạn, sau đó được dây bảo vệ quanh eo giữ lại trên không trung. Đầu kia của dây bảo vệ xuyên qua các móc nối trên đỉnh vách đá và được khóa vào thắt lưng của người bảo vệ. Độ dài của dây được điều chỉnh bởi người bảo vệ, dùng để giảm sốc cho người leo núi.

(*Mô tả một thời điểm khó khăn hoặc thử thách.)

Vương Nhất Bác đã chủ động thực hiện rơi tự do vài lần. Như lời Tiêu Chiến nói, trước khi buông tay phải gọi to tên của anh. Tiêu Chiến đã điều chỉnh dây dài và thả dây từ từ nên Vương Nhất Bác đã hạ xuống một cách ổn định, đung đưa trái phải trên không, dừng lại ở một vị trí nhất định mà không cảm thấy bị rơi hay bị va đập mạnh. Trải nghiệm rơi tự do thoải mái này hoàn toàn nhờ vào kỹ thuật và kinh nghiệm của người bảo vệ.

Nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ kích thích.

Cậu nhìn lên các điểm bám tay trên đỉnh, cảm thấy cách leo này quá đơn điệu. Vì vậy, cậu đột ngột cắt ngang sang bên phải. Do chân rời khỏi hơi sớm, tay và chân phối hợp không tốt nên cậu đã tuột tay dẫn đến việc bị rơi tự do.

Tất nhiên Tiêu Chiến không lường trước được điều này, dưới tình huống cấp bách, anh nhanh chóng thả dây, nhưng vì dây quá dài, Vương Nhất Bác rất có thể bị rơi thẳng xuống đất, sẽ khó tránh khỏi nguy cơ bị thương. Do đó, anh nhảy sang vách đá bên cạnh, ôm bám ở một độ cao nhất định, dùng trọng lượng cơ thể của mình làm trọng tải ở đầu dây bảo vệ bên kia.

Vương Nhất Bác bị treo ngược trên không trung, cơ thể chỉ cách mặt đất khoảng một mét. Với tốc độ kiểm soát dây vừa rồi của Tiêu Chiến, dù cậu có rơi xuống cũng không bị thương nặng, huống chi là khi Tiêu Chiến thực hiện động tác ôm bám vào vách thì nguy hiểm đã được giải quyết. Tuy nhiên, công lao của việc bảo đảm an toàn này hoàn toàn thuộc về người bảo vệ. Việc rơi tự do rất nguy hiểm, tuyệt đối không thể coi thường.

“Cho tôi xem tay của anh.” Vương Nhất Bác kéo anh lại.

“Cút đi, cái cần lo thì lại không lo, suýt chút mất mạng mà còn quan tâm tay của người khác!”

Chắc chắn là bị rách một vết rồi, Vương Nhất Bác có thể thấy máu rỉ ra, các điểm bám vách đá không sắc bén như vậy, vậy nên vết rách có lẽ là do bị ma sát kéo dài.

Tiêu Chiến tức giận, không cho cậu xem.

Vương Nhất Bác cũng không tranh cãi, càng không thừa nhận mình sai, chỉ trừng mắt nhìn, lặng lẽ chờ Tiêu Chiến xử lý, hệt như một đứa trẻ.

Chính vì điều này, ngược lại lại khiến cho Tiêu Chiến không còn cách nào khác.

Càng là những học trò thông minh, thì lại càng không thể đối xử cứng rắn. Tiêu Chiến đưa tay ra sau lưng: “Biết là cậu thông minh, biết là cậu có tài năng, nhưng quá trình luyện tập cần phải có tuần tự, kế hoạch tôi lập ra là phù hợp nhất với cậu, mỗi bài tập đều rất cần thiết, cậu không thể bỏ qua. Nếu cậu không tin tôi thì cả hai chúng ta sẽ cùng gặp nguy hiểm, không ai có thể thoát được. Người bảo vệ không phải là thần thánh, người bảo vệ cần phải phối hợp ăn ý với người leo núi, chúng ta mới bắt đầu, cần phải rèn luyện sự ăn ý, cậu không thể ngay từ đầu đã đưa ra những vấn đề nan giải như thế này, hiểu không? Đây mới chỉ là trung tâm leo núi, sau này ra ngoài tự nhiên sẽ còn nguy hiểm hơn nhiều, nếu cậu tiếp tục như vậy thì tôi cũng không thể bảo vệ cậu được.”

Trung tâm leo núi có rất nhiều người, giọng của Tiêu Chiến không lớn, cũng cách Vương Nhất Bác rất gần. Giây trước còn đang quát mắng, giây sau lại nhẹ nhàng khuyên bảo. Vương Nhất Bác không quen với cách nói chuyện này của Tiêu Chiến, cứ như là đang dỗ dành cậu vậy. Nhưng Tiêu Chiến lại nhìn thẳng vào mắt cậu, yêu cầu cậu cũng phải nhìn thẳng lại, thu hút toàn bộ sự chú ý của cậu.

Cảm giác này hoàn toàn khác biệt, không giống như trên sòng bạc hay trên bàn rượu. Như thể từ lúc này trở đi, Tiêu Chiến thực sự đã có dáng vẻ của một người thầy.

Vương Nhất Bác nghe lọt, đồng thời trong đầu cậu cũng vang lên một tiếng nổ. Cậu cứ như vậy chọn con đường leo núi này, vội vàng lại kiên định. Từ hôm nay trở đi, cậu đã chính thức đi trên con đường đó.

Cậu hít một hơi thật sâu, nhanh chóng ổn định lại nhịp thở.

“Còn nhớ đường đi và động tác vừa rồi không?” Tiêu Chiến hỏi.

“Nhớ.”

“Làm lại một lần nữa, không được phép cắt ngang.”

“Được.”

Làm lại một lần nữa, rồi lại làm mười lần nữa. Vương Nhất Bác ở trong phòng tập ròng rã một tuần trời, Tiêu Chiến làm người bảo vệ của cậu suốt cả tuần đó. Cậu liên tục leo lên, rồi lại liên tục rơi tự do, mỗi lần trước khi rơi đều lớn tiếng gọi tên sư phụ. Tiêu Chiến không bị thương thêm lần nào, cũng không mắng người nữa, mỗi lần đều để Vương Nhất Bác chậm rãi dừng lại ở giữa không trung.

“Nào, đổi một chút, lần này cậu làm người bảo vệ của tôi.” Tiêu Chiến vừa tháo dây vừa nói.

“Tôi làm người bảo vệ của anh?” Vương Nhất Bác trợn tròn con mắt.

“Nhìn cái gì? Khi leo núi ngoài trời, hai người nhất định phải thay phiên làm người bảo vệ cho nhau, một người dẫn đầu, một người bảo vệ, cứ thay đổi như vậy, rồi dùng trọng lượng cơ thể để làm đối trọng.”

Tiêu Chiến tháo nút dây rất nhanh, đưa đầu dây của mình cho Vương Nhất Bác: "Tự cậu buộc lại, nếu chẳng may rơi tự do ngoài ý muốn, cả hai đều sẽ trở tay không kịp, nút thắt cuối cùng này chính là chiếc chìa khóa cứu mạng, khó tránh khỏi việc bị thương nhưng vẫn có thể bảo toàn mạng sống, nhất định phải buộc thật chặt.”

Vương Nhất Bác nhớ mang máng cách buộc dây, trước đây Tiêu Chiến đã dạy qua, cậu dựa theo hình dạng của dây rồi buộc thành một nút, chỉ là thắt chưa đủ chặt, ánh mắt dò hỏi thử xem có đúng không.

Tiêu Chiến nắm lấy đầu dây, đột nhiên đẩy mạnh Vương Nhất Bác một cái, cậu bất ngờ bị đẩy ra sau suýt chút thì ngã, nhưng được sợi dây giữ lại, đồng thời nút thắt cũng siết chặt.

Tiêu Chiến kéo cậu dậy: "Được rồi, giờ thì chặt rồi đấy.”

Hóa ra là biến cậu thành công cụ để kiểm tra.

Sau khi kiểm tra khóa an toàn trên lưng của mình, Tiêu Chiến lại nhắc nhở Vương Nhất Bác: "Nếu cậu không chắc chắn thì đừng thả quá nhiều dây, tôi lơ lửng trên không ít ra còn dễ chịu hơn là rơi xuống đất, thương sư phụ chút đi.”

Vương Nhất Bác còn muốn hỏi thêm một câu nữa, nhưng Tiêu Chiến đã leo lên ba điểm bám tay rồi.

Tốc độ của Tiêu Chiến rất nhanh, Vương Nhất Bác lần đầu thấy có người di chuyển trên vách đá như đi trên mặt đất. Các bộ phận cơ thể như vai, hông của Tiêu Chiến đều được mở rộng hết mức. Anh giống như bị nam châm hút vào vách đá, leo lên cao mà tựa như không bị ảnh hưởng bởi trọng lực.

Vương Nhất Bác nhìn đến ngẩn ngơ, nhưng Tiêu Chiến không cho cậu có thời gian để lơ đễnh, khi Vương Nhất Bác đến điểm bám tay cao nhất trước khi rơi tự do, Tiêu Chiến hô: "Vương Nhất Bác, chuẩn bị!”

Anh nhẹ nhàng buông tay, cơ thể bay lên không, giữ khoảng cách nửa mét với vách đá. Có thể thấy phần giữa cơ thể chưa hoàn toàn thư giãn, vẫn duy trì được sự cân bằng của cơ thể.

Mà đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác làm người bảo vệ, cậu nhớ rõ lời Tiêu Chiến, thà cho dừng lại giữa không trung còn hơn để rơi xuống đất, vậy nên cậu thả dây có chút thận trọng, khiến Tiêu Chiến rơi xuống được nửa chừng thì đã bị kéo mạnh lại, phần thắt lưng chịu lực, bị treo lơ lửng trên không.

Anh giơ ngón cái lên với Vương Bác ở dưới: "Không tệ, lần đầu làm người bảo vệ mà không để sư phụ rơi xuống đất, quả nhiên là biết thương sư phụ, tiếp tục nhé.”

Tiêu Chiến nhảy lên không trung, dùng một tay bám vào một điểm bám trên vách đá, rồi dễ dàng điều chỉnh tứ chi để tìm ra các điểm bám khác, tiếp tục leo lên.

Anh luôn thực hiện các cú rơi từ cùng một độ cao, Vương Nhất Bác cũng luyện tập bằng cách thả dây rồi thực hiện động tác ôm bám chuẩn bị nhiều lần, cố gắng tìm ra cách rơi thoải mái nhất cho người rơi. Cũng giống như vô số thí nghiệm cơ học mà cậu đã làm khi còn trên ghế nhà trường, Tiêu Chiến cung cấp cho cậu một biến số ổn định, cho phép cậu thử sai nhiều lần, cho đến khi tìm ra biện pháp giải quyết tối ưu nhất. Mỗi điểm chịu lực của đòn bẩy và tốc độ đều tự động hình thành trong đầu cậu, với vô số lần Tiêu Chiến treo lơ lửng trên không, kiên nhẫn cùng cậu thực hiện những bài tập cơ bản nhất, nhàm chán nhất.

Vương Nhất Bác không thể chờ đợi thêm, cậu muốn tiến bộ nhanh chóng. Đây là trải nghiệm mà chỉ những người thực sự leo núi mới có thể hiểu được, muốn leo núi cùng với Tiêu Chiến, nhưng những ngọn núi mà Tiêu Chiến coi là những ngọn núi thực sự, cậu còn kém xa rất nhiều.

Lão Phan đến gọi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi ăn cơm cùng Đại Tả, Vương Nhất Bác từ chối đi, cậu nói rằng hôm nay nhất định phải leo lên đỉnh núi. Dây an toàn quanh thắt lưng của Tiêu Chiến nối với cậu, anh đành phải vỗ vai lão Phan rồi nói: "Các ông đi trước đi, tôi ở lại với học trò.”

Lão Phan rời đi, trung tâm leo núi cũng đến giờ đóng cửa. Tiêu Chiến lại vỗ vai nhân viên, nói: "Các anh về trước đi, chúng tôi sẽ khóa cửa sau.”

Vương Nhất Bác vẫn đang treo lơ lửng trên điểm bám tay, một tuần lễ, cuối cùng Tiêu Chiến cũng đã cho phép cậu luyện tập kỹ thuật cắt ngang, bởi vì muốn lên đến đỉnh núi thì cần phải thực hiện hai lần cắt ngang, một sang trái một sang phải. Đây là thiết kế của Biên Nhị, rất biến thái, nhưng chính điều này đã khiến anh ta trở thành huyền thoại trong trung tâm leo núi. Rất nhiều người leo núi dù đã tập luyện nhiều năm nhưng vẫn không thể leo lên được đỉnh vì giới hạn thể chất của bản thân. Trong khi Vương Nhất Bác từ một người mới bắt đầu leo núi đến khi lên đỉnh, chỉ mất có một tuần.

Khi cậu luyện tập kỹ thuật cắt ngang, thực hiện động tác liên tục và lặp đi lặp lại việc rơi tự do, nhờ có Tiêu Chiến ở bên nên mỗi lần rơi đều được trải nghiệm cảm giác thoải mái lại an toàn, giúp cậu tiến bộ nhanh chóng. Tuy nhiên, cậu đang đấu tranh giữa sự tham vọng và lương tâm, không muốn đặt mục tiêu lên đỉnh vào ngày mai, nhưng cũng không muốn để thầy phải đói bụng cả đêm khi tập luyện cùng cậu.

Leo núi đòi hỏi sự tập trung cao độ, nếu đầu óc có quá nhiều thứ để lo lắng thì động tác sẽ trở nên do dự. Tiêu Chiến nhanh chóng nhận ra Vương Nhất Bác đang mất tập trung, thế là từ dưới hô vọng lên: "Không cần phải lên đỉnh ngay tối nay đâu, tốc độ vào nghề của cậu gần như đã phá kỷ lục toàn bộ Dương Sóc rồi.”

“Thật không?”

“Thật mà. Lừa cậu làm gì?”

Trung tâm leo núi trống trải, chỉ còn lại thầy trò bọn họ, âm thanh vọng lại giữa các vách đá.

Vương Nhất Bác bám chặt vào điểm bám tay, quay đầu nhìn Tiêu Chiến: "Tiêu Chiến, tại sao anh lại chọn tôi?”

Tiêu Chiến thả dây, nói: "Tôi chỉ chọn người xuất sắc nhất.”

“Biên Nhị có lợi hại không?”

“Cũng tạm, ngang ngửa với tôi.”

“Vậy sao anh không hợp tác với Biên Nhị?”

“Tôi chỉ muốn nhận một học trò nhỏ, không được à?”

Vương Nhất Bác cười: "Tôi đâu có nhỏ.”

Tiêu Chiến cũng cười: "Nhóc con.”

Vương Nhất Bác buông tay khỏi điểm bám, từ từ hạ xuống, động tác thả dây vừa rồi của Tiêu Chiến là đang gọi cậu xuống. Cậu không dừng lại giữa không trung, Tiêu Chiến vẫn còn tiếp tục thả dây, giúp cậu hạ xuống đất một cách ổn định.

“Hôm nay không luyện nữa." Vương Nhất Bác nói.

“Ừ, đi ăn cơm.”

“Chắc Đại Tả và những người khác đã say mèm rồi.”

“Hôm nay không tìm họ, sư phụ dẫn cậu đi ăn riêng.”

Mùa hè ở Dương Sóc, các quán nướng nhỏ đều rất sôi động, không có cửa hàng cũng không có biển hiệu, dựng một quầy ở quảng trường, chỉ cần ánh đèn đường sáng thì sẽ luôn có khách đến.

Vương Nhất Bác mang đến hai chiếc ghế dựa nhỏ bằng nhựa, hai người ngồi xuống, tận hưởng làn gió đêm mát lạnh, ngửi hương thơm của thịt nướng, khi ly bia lạnh cụng vào nhau một cái, cảm giác hạnh phúc tràn ngập. Chủ quán liên tục mang từng đĩa thịt xiên, ốc và vài món nhắm lên, đồng thời giúp họ thu dọn vỏ chai bia.

Tiêu Chiến kể cho Vương Nhất Bác về lịch sử leo núi ở Dương Sóc, từ việc các vách đá vôi tự nhiên ở đây đã được phát hiện như thế nào, đến các bậc thầy từ khắp nơi đã tìm đến đây vì danh tiếng của nó, ai đã mở bao nhiêu tuyến đường, ai là người đầu tiên chinh phục được những độ khó như thế nào, ai đã rời đi lại không thể buông bỏ nơi này, cuối cùng đều định cư tại đây, giống như Đại Tả và Lão Phan bọn họ vậy. Thế là Dương Sóc có vô số các câu lạc bộ cùng những người đam mê leo núi. Nhóm của họ có mối quan hệ tốt nhất, phần lớn đều xuất thân từ Bắc Kinh, ban đầu tất cả đều leo núi ở vùng ngoại ô Bắc Kinh, nhưng nơi họ thực sự phát triển mạnh mẽ lại là ở Dương Sóc.

Vương Nhất Bác nghe đến say mê, suýt chút thì quên cả việc cầm xiên thịt trên tay. Tiêu Chiến ngược lại vừa ăn vừa uống, tiếp tục kể về mọi thứ, không bỏ sót bất kỳ điều gì, còn nhắc nhở Vương Nhất Bác ăn nhiều hơn.

“Lại thêm hai mươi xiên nữa nhé?”

“Ba mươi.” Miệng Vương Nhất Bác đầy ắp thức ăn, khi kéo xiên thịt ra, một vệt đen quệt ngang trên mặt, dính đầy muối và bột ớt, lem luốc cả một bên má.

Vì tiêu tốn nhiều năng lượng cơ thể nên thịt trở thành nguồn bổ sung tốt nhất, rượu nhẹ cũng trở thành cách thư giãn tuyệt vời. Thậm chí Vương Nhất Bác còn cải thiện khả năng ăn cay lên rất nhiều. Khi đã gần no, cả hai đều lùi ghế nhựa ra phía sau, duỗi thẳng chân, tận hưởng một khoảnh khắc yên bình của buổi tối ở thị trấn nhỏ.

“Chà, đã quá. Tôi thật không hối hận khi đi cùng anh." Vương Nhất Bác nói.

“Đó là đương nhiên, người tôi chọn không thể sai được." Tiêu Chiến vô cùng đắc ý, còn lộ ra dáng vẻ kiêu ngạo bất trị, còn hơn cả lúc ở sòng bạc. Anh rất thích cười, khi cười hai mắt khẽ cong lên, trông mềm mại hơn nhiều so với khi không cười.

Sau khi ăn thêm hai mươi xiên, uống thêm năm sáu chai bia, Tiêu Chiến đá đá chân Vương Nhất Bác: "Đi thôi, nếu không chúng ta sẽ ngủ gục ở đây mất.”

“Ngủ thì ngủ. Ở đây cũng khá tốt." Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác uống say đến mức lơ mơ như vậy.

Cậu đứng dậy chờ Tiêu Chiến, mà hiển nhiên Tiêu Chiến còn say hơn, phải vịn vào mép ghế để đứng dậy.

“Đệt!”

Tiêu Chiến giữ lấy lưng: "Đệt… Đệt, eo không cử động được nữa rồi.”

Vương Nhất Bác đang tỉnh rượu một nửa, vội vàng chạy đến đỡ lấy: "Sao vậy, eo có vấn đề gì sao?”

Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi: "Không sao, vết thương cũ thôi.” Anh vỗ mạnh vào lưng Vương Nhất Bác một cái: “Là vì làm người bảo vệ cho cậu mà cái eo già này của tôi mới bị hành hạ đến như vậy đấy, có biết không hả? Làm người bảo vệ mệt gấp mấy lần so với leo núi, tất cả đều dựa vào cái eo.”

Vương Nhất Bác cố nhịn cười: "Đừng cử động mạnh, từ từ thôi, để tôi xem nào.”

Thực ra bản thân cậu cũng thấy toàn thân đau nhức, đã như vậy suốt mấy ngày nay. Dù sao cũng đã sống hai mươi mấy năm, cậu chưa bao giờ phải vận động từng khớp xương từng cơ bắp đến mức cực hạn như thế này.

Nhưng vừa rồi, cú vỗ mạnh vào lưng lại khá dễ chịu. Áo phông mỏng, làn da nóng rát, giống như món nướng trong đêm hè này vậy.

Cậu vừa bận rộn chăm sóc sư phụ suốt dọc đường, vừa không quên cười đùa châm chọc cái eo già của sư phụ, trong lòng lại cảm thấy yên tâm. Dù những người ở Dương Sóc có nghĩ gì về cậu, hay Biên Nhị có đối xử với cậu ra sao khi trở về thì đều không quan trọng. Cậu chỉ cần sư phụ là đủ rồi.

TBC

09.09.24




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro