Chương 5. Deep-water soloing*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Nguyên văn: 深水抱石 - Thâm thủy bão thạch: là một hình thức leo núi một mình tự do, trong đó bất kỳ cú ngã nào cũng sẽ khiến người leo núi hạ cánh an toàn xuống vùng nước sâu bên dưới tuyến đường.

Ngày thứ hai sau khi Tiêu Chiến bị đau lưng, Biên Nhị đã quay về Dương Sóc.

Dương Sóc là nơi tập trung rất nhiều nhân vật quan trọng, tuyệt đối không thể thiếu Biên Nhị. Vừa trở về, mọi người đã tụ tập lại, tối đến thì đến nhà Đại Tả uống rượu. Lão Phan nói nếu uống rượu không đủ hứng thì đến nhà anh ấy nhảy nhót chút “disco” hoang dã, tóm lại là phải xả hết mấy cái trò bẩn bựa ra.

Nhịp sống ở nơi thị trấn bé nhỏ này rất chậm rãi, hầu như đám người này chỉ có hai việc để làm, leo núi và uống rượu. Uống rượu là vì kết bạn, kết bạn là để cùng nhau leo ​​núi, mà cũng có thể nói, ở Dương Sóc, chỉ có những việc đó mà thôi.

Đối với cuộc sống như vậy, Vương Nhất Bác thích nghi rất nhanh, tửu lượng cũng càng ngày càng tăng, Tiêu Chiến để mặc cậu uống, bản thân cũng không phóng túng như hồi ở Macao nữa.

Mọi người đều nghĩ rằng Tiêu Chiến sẽ không tham gia buổi tiệc mừng Biên Nhị trở về, nếu không sao lại đau lưng đúng lúc như vậy, có vẻ như đây là cơ hội hoàn hảo để Biên Nhị có thời gian nghe ngóng và tiêu hóa những tin đồn kỳ quái kia. Nhưng không ngờ tới anh lại đeo đai lưng bảo vệ, để cho học trò nhỏ chở bằng xe đạp tới thật sớm, hoàn toàn không có ý định trốn tránh.

Biên Nhị hoàn toàn khác với tưởng tượng của Vương Nhất Bác, trông như một thanh niên văn nghệ*, để kiểu tóc wolfcut, nhuộm một lọn highlight, đeo kính gọng vàng, vừa bước xuống máy bay trong tay còn cầm một cuốn sách, còn là cuốn sách của Hemingway, thật con mẹ nó rất giống “cặn bã lịch sự”. Nhìn lại, quả thật cái thiết kế độc đáo trên đỉnh vách đá trong phòng leo núi kia là thứ mà chỉ anh ta mới nghĩ ra được. Gương mặt đó… Không thể nói là giống hoàn toàn, nhưng Vương Nhất Bác phải thừa nhận, từ lông mày, ánh mắt đến cằm của mình và Biên Nhị, có vài phần tương tự.

(*文艺青年 - văn nghệ thanh niên - là một thuật ngữ dùng để chỉ những người trẻ tuổi có niềm đam mê với văn hóa nghệ thuật.)

“Cậu ra đây một chút, chúng ta nói chuyện riêng.” Biên Nhị nói.

Vương Nhất Bác đặt ly rượu xuống, theo Biên Nhị ra ngoài.

Đại Tả từ phía sau gọi vọng theo: "Có chuyện gì mà ở đây không thể nói? Đều là anh em mà.”

Biên Nhị và Vương Nhất Bác đều phớt lờ Đại Tả, cứ thế hiểu ý nhau cùng đi ra ngoài.

Tiêu Chiến chẳng có biểu cảm gì, bình thản kéo cả đĩa ốc xào lại trước mặt mình, chọn con to để ăn. Cả bàn mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, chẳng ai nói gì, chỉ có anh là ăn uống ồn ào nhất, hút xong ốc còn liếm cả ngón tay.

Biên Nhị vừa lên đã đấm ngay một cú, Vương Nhất Bác theo bản năng né ra.

Trong tiềm thức, cậu cảm thấy Biên Nhị muốn đánh nhau với mình, có lẽ mấy ngày nay người người đều nhắc tới, cậu nghe rồi cũng ngấm. Cậu nghĩ, Biên Nhị là người mà cậu có thể chơi được. Người khác nói anh ta thích đánh nhau, điều này cũng không nằm ngoài dự đoán của mọi người, chứng tỏ là người thẳng thắn, không phải người tâm địa gian xảo.

Vì thế khi Biên Nhị tung ra cú thứ hai, Vương Nhất Bác không đỡ, để mặt mình ăn trọn một cú, có hơi ngơ ngác. Tiêu Chiến nói, nếu Biên Nhị đánh anh, anh sẽ không tránh, cũng vì những lời này, Vương Nhất Bác quyết định nhận cú đấm này thay cho Tiêu Chiến, coi như là đáp lại vết thương ở lưng của sư phụ.

Khi Biên Nhị chuẩn bị đấm tiếp, Đại Tả và lão Phan đã xông ra kéo hai người lại.

"Không sao." Vương Nhất Bác phun một ngụm nước bọt, nói với những người bên cạnh.

Thật ra là cậu đã sẵn sàng đánh nhau rồi, nhưng trước hết phải giải tán đám người xung quanh này đã. Đằng nào cũng là Biên Nhị ra tay trước, bản thân cậu cũng đành phải “tiên lễ hậu binh”* thôi.

(*Nói trước đánh sau.)

Biên Nhị hỏi cậu: "Cậu bao nhiêu tuổi?"

"Hai mươi mốt." Vương Nhất Bác bình thản trả lời.

Biên Nhị lại hỏi: “Nghe nói Tiêu Chiến định hợp tác với cậu?”

"Ừ."

“Cậu leo núi bao lâu rồi?” Vẻ mặt Biên Nhị đầy khiêu khích.

Giống như Vương Nhất Bác không hề tiếp nhận lời khiêu khích của anh ta: “Còn chưa leo chính thức.”

“Leo vách đá nhân tạo thì sao?”

“Chỉ tập ở trung tâm bouldering thôi.”

“Đã chinh phục được những trung tâm bouldering nào?"

"Chỉ có phòng của anh."

Vương Nhất Bác trông lại giống người đang khiêu khích hơn. Nhưng cậu không hề có ý định gây sự với Biên Nhị, chẳng qua là nói sự thật mà thôi.

Biên Nhị túm lấy cổ áo cậu: "Sao Tiêu Chiến lại tìm đến cậu, cậu ấy muốn hợp tác với cậu là cậu lập tức đồng ý sao? Cậu xứng à?"

“Anh ấy cho tôi ba triệu, để tôi leo núi cùng anh ấy.” Vương Nhất Bác vẫn bình tĩnh, cậu vẫn nói sự thật, chỉ hơi thay đổi thứ tự một chút, cũng không ảnh hưởng gì.

Biên Nhị bị nói tới mức á khẩu không nói nên lời: "Tiêu Chiến à, được."

Anh ta không cam lòng hất Vương Nhất Bác ra, nghênh ngang rời đi.

Cuối cùng trận đấu một chọi một cũng không thành, Vương Nhất Bác quay lại vào quán,  ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến như không có chuyện gì xảy ra, cũng bắt đầu lựa ốc trong nồi.

Đại Tả vội nói: “Nồi đó cay lắm đó.”

Vương Nhất Bác cũng không ngẩng đầu lên: “Không sao đâu. Nửa tháng nay tôi đã quen rồi.”

Mặc dù ăn cay có thể tập được, là bởi vì cảm giác cay khác với các vị giác khác, nó không chỉ là một vị giác đơn thuần, mà là một vị giác xen lẫn với cảm giác đau. Kinh nghiệm ăn cay càng phong phú thì mức độ chịu đựng cảm giác đau càng cao. Nếu một người ngày nào cũng ăn cay, họ sẽ càng ngày càng ăn được cay. Nếu một người đang cất giữ bí mật, họ cũng sẽ càng ngày càng giấu kỹ.

Buổi tối trở về RV, Vương Nhất Bác lại hỏi Tiêu Chiến: “Sao anh không hợp tác với Biên Nhị?”

Tiêu Chiến rất nghiêm túc đáp: “Hôm đó không phải cậu mời tôi sao, tôi muốn leo núi cùng học trò.”

Vương Nhất Bác rất không hài lòng với câu trả lời này: “Vậy anh còn học trò nào khác sao.”  

"Không có."

Vương Nhất Bác nhìn anh chằm chằm không nói lời nào.

Tiêu Chiến lại nói: "Vương Nhất Bác, tôi thật sự không có lừa cậu."

"Hôm nay tôi nhận thay anh một cú."

"Cảm ơn."

"Anh không còn gì khác để nói à?"

"Có thể tính vào ba triệu đó không? Đừng hỏi nữa." Tiêu Chiến nói.

“Thì ra ba triệu là tiền bịt miệng à. Tôi không cần nữa có được không?”

"Không." Tiêu Chiến mặt dày nói.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ cạn lời như vậy, coi như là bị ba triệu này lừa bịp.

Cậu không nói gì, Tiêu Chiến tưởng cậu đang tức giận, đá đá vào gót chân cậu: “Đúng rồi, ngày mai cùng ra ngoài đi, cậu chỉ mới tập ở trung tâm bouldering, chưa từng leo ngoài trời.”

"Đi đâu?"

"Sẽ không quá xa đâu, có thể quay lại trong ngày."

"Được thôi."

"Nhưng mà, Biên Nhị tới rồi, cậu chịu được không?"

Vương Nhất Bác lập tức bối rối: "Tại sao tôi không được, còn anh ta thì được?"

Tiêu Chiến cười: “Vậy là tốt rồi, nhưng ngày mai sẽ có rất nhiều người, cậu cũng không cần để ý tới cậu ấy, cậu ấy chỉ cứng đầu một lúc thôi, phần lớn thời gian còn lại vẫn khá tốt."

“Vậy tại sao anh không hợp tác với anh ta?”

Tiêu Chiến lại cười: “Sự cứng đầu một chút ấy, tôi không chịu được.”

Vương Nhất Bác cũng cười. Hôm nay Biên Nhị tới tìm cậu gây sự, Tiêu Chiến không can thiệp là vì tránh làm cho sự việc trở nên phức tạp hơn.

Tiêu Chiến kéo cậu vào một nhóm chat, tên là "Dương Sóc không thể không có leo núi hoang dã”, trưởng nhóm là Biên Nhị.

Biên Nhị tag tất cả mọi người vào rồi thông báo, sáng sớm mai mang theo đồ tập trung ở khu trại của lão Phan, cùng nhau xuất phát.

Sau đó Vương Nhất Bác nhận được một thông báo mới, Biên Nhị đã thêm WeChat cậu.

Vương Nhất Bác thoải mái chấp nhận, hai người không nhắn tin riêng, nhưng có lẽ cả hai đều ngay lập tức lướt hết các bài đăng trong vòng bạn bè của đối phương. Tên thật của Biên Nhị là Biên Cương, hình đại diện cũng cợt nhã như con người anh ta, cái gì cũng chia sẻ trong vòng bạn bè, vui buồn đều cực đoan, Vương Nhất Bác thấy rất thú vị. So với vòng bạn bè của cậu có thể nói là vô cùng cằn cỗi, căn bản là không chia sẻ cái gì. Cằn cỗi gần như tương đương với bí ẩn, chắc chắn Biên Nhị bên kia đang rất đau đầu.

Sáng hôm sau Tiêu Chiến thức dậy trước, sớm đã thu dọn đồ đạc gần xong. Anh tách chiếc Jeep địa hình khỏi xe kéo nhà lưu động đằng sau, rồi chất đồ vào cốp xe.

Vương Nhất Bác ngậm một miếng bánh mì nướng đi xuống, nói cà phê pha xong rồi, hỏi Tiêu Chiến có muốn uống hay không.

“Pha giúp tôi đi, như cũ nhé.”

Từ khi Tiêu Chiến quay lại tập luyện, bữa sáng của anh luôn là cà phê đen với bột protein*, nhiều nhất cũng chỉ thêm hai lát bánh mì nguyên cám. Vương Nhất Bác chê bình moka pha cà phê quá đắng, bánh mì nguyên cám lại khô ráp, thành ra tự mua một tuýp sữa đặc để chấm ăn, khiến cho mỗi ngày Tiêu Chiến đều phàn nàn cậu.

(*蛋白粉 - đản bạch phấn: còn được gọi là đạm váng sữa là một thành phần hỗn hợp có nguồn gốc từ sữa.)

“Xong rồi, anh ăn đi, để tôi chất đồ lên xe.” Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến xếp túi đồ cuối cùng vào cốp xe: “Tôi chất xong rồi... Đau thắt lưng quá, xoa cho tôi vài cái đi.”

Vương Nhất Bác liếm hết sữa đặc dính trên tay, chùi tay lên quần rồi theo Tiêu Chiến trở về RV.

Cậu cũng chẳng biết gì về xoa bóp vật lý trị liệu, chỉ dựa vào cảm giác mà xoa loạn lên, Tiêu Chiến nằm đó thoải mái rầm rì, đến cả kính râm cũng không tháo ra.

"Trước đây không phát hiện, eo anh lại nhỏ như vậy." Vương Nhất Bác vừa xoa vừa đo đạc vòng eo của Tiêu Chiến.

"Này này làm gì đấy? Dám táy máy tay chân với sư phụ à."

"Không phải, ý tôi là eo anh nhỏ như vậy, leo núi còn phải vác theo cả đống dây thừng, lều trại, đồ ăn các kiểu sao?”

"Không chỉ vậy, còn có máy chụp hình nữa."

“Tất cả đều phải tự mình mang, chẳng phải sẽ kéo đứt cả eo anh à?”

"Không phải lưng đã bị thương rồi sao, tôi không vác chẳng lẽ để cậu vác chắc?"

"Được thôi, sau này tôi giúp anh vác."

Tiêu Chiến ngồi dậy, đắc ý nói: "Nói là phải giữ lời đấy, sau này cậu vác."

Vương Nhất Bác khẽ rung vai cười, nghĩ bụng mình thật đúng là bị ba triệu này lừa quá nặng.

Tám giờ rưỡi xuất phát, chiếc xe SUV của Biên Nhị đi trước dẫn đầu. Mỗi xe đều có một bộ đàm, ai cũng tranh nhau nói. Thời buổi này chẳng còn ai dùng thứ đồ cổ này nữa, không biết lão Phan đã tích trữ cả đống từ khi nào, giờ lôi ra ném cho mọi người lên xe làm đồ chơi.

Có một giọng nữ vang lên, cả Dương Sóc đều tâng bốc cô, ngay cả Tiêu Chiến cũng góp vui vài câu.

Vương Nhất Bác cau mày: “Cô ta là ai vậy?”

"Cô ấy à? Cậu nhớ kỹ nha, Hồ Minh Minh, gặp thì kêu chị Minh, là “cha mẹ cơm áo” của cả Dương Sóc đấy.”

"Gì?"

Tiêu Chiến vừa lái xe vừa giới thiệu Vương Nhất Bác.

"Biết Phong Quất chưa? Ban đầu làm về thời trang đường phố, một trong những người đồng sáng lập của họ là vận động viên thể thao. Hai năm gần đây họ đã cho ra mắt một dòng sản phẩm ngoài trời, chuyên về leo núi. Cô gái nhỏ mà hôm trước cậu gặp ở trung tâm bouldering là Biên Vi, mẹ của em ấy là giám đốc sản phẩm của Phong Quất. Còn chị Minh là sếp lớn của phòng truyền thông của Phong Quất, những năm gần đây đã đổ không ít tiền hỗ trợ leo núi, tài trợ các đội mở tuyến, đào tạo người mới các kiểu, cũng không thiếu các phim tài liệu, một nửa trong số đó là do tôi quay giúp. Xe Jeep của tôi, RV, cả tiền bán mì của cậu nữa, mọi thứ đều là do Phong Quất cho.”

"Ồ." Vương Nhất Bác nghe tai này lọt qua tai kia.

Hôm nay có tới hơn chục chiếc xe cùng nhau xuất phát, ra khỏi thành phố đi theo đường tỉnh*, đi hơn bốn mươi phút đã tới Long Sơn Châu. Xe đậu thành hàng dọc theo con đường, mọi người tự mang đồ vào rừng, tìm một khoảng trống để dựng lều.

(*省道 - tỉnh đạo: là đường nối trung tâm hành chính của tỉnh với trung tâm hành chính của huyện hoặc trung tâm hành chính của tỉnh lân cận.)

Vài chiếc mái che được dựng lên, bàn ghế cũng được sắp xếp, một đám người tự giác thay đồ, đi giày, ai cũng ăn mặc mát mẻ. Vương Nhất Bác cũng mang theo giày leo núi, nhưng trong lòng thắc mắc, gần đây chẳng thấy vách đá nào.

“Biết bơi không?” Tiêu Chiến hỏi cậu.

"Biết."

"Dám chơi Bouldering không?"

"Ồ."

Vương Nhất Bác cười khinh một tiếng, ý nói, trò chơi của Biên Nhị, tôi có gì mà không dám.

Tiêu Chiến lấy ra tấm ván chèo bơm hơi gấp gọn, nhờ Vương Nhất Bác bơm hộ, vừa bơm phồng vừa nói: "Biết Bouldering không, có nghĩa là leo núi trong tự nhiên mà không cần dây thừng, chỉ dùng tay không."

"Biết. Không có dây thừng, rớt xuống chỉ có một tấm đệm khí đỡ, không khác gì với nhảy lầu.”

Cậu học trò nhỏ này đã học được vài chiêu, rất ngông cuồng.

Tuy nhiên, Deep-water soloing còn thú vị hơn so với Bouldering bình thường, cần tìm một vách đá tự nhiên gần nước, tốt nhất là có hình vòng cung, leo lên đỉnh phải dựa vào sức bám của ngón tay trên vách đá, cả cơ thể treo lơ lửng, hoặc tứ chi bám chặt vào các điểm trên vách đá, giống như một con thằn lằn bám lên vách, đòi hỏi khả năng kiểm soát cơ thể cực tốt. Cuối cùng, khi rơi xuống, nước sẽ làm lớp bảo vệ tự nhiên, không cần dây an toàn cũng không bị thương.

Mọi người đều bơm căng ván chèo của mình rồi chạy về phía hồ, ai cũng muốn nhanh chóng đến được vách đá ở bờ bên kia để tranh giành vị trí tiên phong.

Vương Nhất Bác vừa lên ván chèo đã cầm lấy mái chèo mà Tiêu Chiến đưa cho cậu, nhúng chân xuống nước đá vài cái để rửa sạch bùn.

Đang chuẩn bị chèo thì nghe Tiêu Chiến hô lên: “Ai không có ván chèo thì lại đây, chỗ của tôi có thể chở thêm hai người nữa."

“Tới rồi, anh Tiêu Chiến.” Biên Vi đáp lại, cứ thế từ ván chèo của Biên Nhị nhảy lên bờ, chạy tới chỗ tiêu Chiến, nửa đường còn kéo theo Hồ Minh Minh.

"Em và chị Minh tới đây."

Hai cô gái còn chưa đứng vững, Vương Nhất Bác đã thờ ơ vung mái chèo, trong đầu suy nghĩ rằng, một người ba triệu đã đủ rồi, giờ lại thêm hai vị “cha mẹ cơm áo” nữa, cậu còn chưa được hưởng lợi gì từ Phong Quất mà đã phải phục vụ thế này rồi.

Biên Vi chen chúc chung một chỗ với cậu, cướp mất một chiếc chèo. Tiêu Chiến và chị Minh thì lén lút trò chuyện phía sau.

"Chiến, hôm nay chị đặc biệt tới là để nhìn học trò nhỏ của em đó."

"Vậy chị xem cho kỹ vào, mới tập trong trung tâm bouldering có một tuần thôi mà giờ đã dám thực hiện deep-water soloing rồi, tuyệt đối không giống người mới."

"Chị nghe nói rồi, cậu ấy cái gì cũng không quan tâm, chỉ tập trung leo núi."

"Thông minh lắm đấy, lần này chinh phục đỉnh Everest em có thể kiếm thêm cho chị một góc quay phim đó." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác chèo thuyền, cảm thấy rất nở mày nở mặt.

Vốn dĩ Vương Nhất Bác đang dỏng tai nghe lỏm được chút ít cuộc trò chuyện của Tiêu Chiến và chị Minh, đại khái hiểu rằng họ đang bàn tán về mình. Nhưng Biên Vi lại là người nói chuyện cởi mở, cứ lải nhải mãi bên cạnh cậu.

"Anh là Nhất Bác hả? Em là Biên Vi, nghe nói chú của em tới tìm anh gây sự?”

Vương Nhất Bác không nói gì.

"Anh đừng để ý tới chú ấy, chú ấy từ nhỏ đã được nuông chiều, còn chẳng trưởng thành bằng em đâu."

Vương Nhất Bác nghĩ thầm trong đầu, quả thật, đáp lại một tiếng “Ừ” nhẹ nhàng.

"Anh và anh Tiêu Chiến gặp nhau như thế nào vậy? Nói cho em biết đi."

"Cũng không có gì, anh ấy thấy anh khá phù hợp nên hỏi anh có muốn đến không."

Vương Nhất Bác cố gắng trả lời "ừ, à, ồ" để tiếp tục căng tai nghe cuộc nói chuyện phiếm phía sau.

Kết quả là, cậu qua loa lấy lệ Biên Vi như thế nào, Tiêu Chiến cũng qua loa lấy lệ với chị Minh như vậy, không hổ là thầy giỏi có trò hay.

Cậu lơ đãng chèo thuyền, không chú ý đi xa hơn một chút. Bên kia Biên Nhị không tim không phổi đã leo lên vách đá, có vài người mới leo được mấy bước trên vách đã ngã xuống, nước bắn tung tóe, một đám cười ầm lên.

Biên Vi vẫn quấn lấy Vương Nhất Bác: “Anh chọn tuyến nào, em leo cùng anh.”

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt cầu cứu,Tiêu Chiến lại cố tình chơi xấu: "Chị Minh, muốn khiêu chiến đường nào, hôm nay em dẫn chị leo.”

"Được nha Chiến, đủ nghĩa khí."

"Đương nhiên rồi."

Tiêu Chiến và chị Minh rời khỏi ván chèo, chọn một tuyến leo cổ điển nhưng có phần an toàn. Vương Nhất Bác bực mình, đẩy ván chèo ra xa hơn.

Khi đi ngang qua đám người, lão Phan gọi cậu: "Nhất Bác, bên đó khó leo lắm đấy.”

"Ồ." Vương Nhất Bác trả lời ai cũng chỉ có vậy.

Biên Vi ở sau lưng cậu giải thích: “Anh ấy chỉ muốn khiêu chiến ở mức độ khó thôi.”

Lão Phan thắc mắc, sao hai người này lại leo cùng nhau, nhưng sau nghĩ lại thì thấy, hai người bằng tuổi nhau, đi cùng nhau cũng khá hợp..

Tuy Biên Vi là con gái, nhưng tay dài chân cũng dài, được trời phú cho khả năng leo núi. Hơn nữa cô ấy cũng lăn lộn trong trung tâm bouldering từ nhỏ, ai thấy cũng chỉ dạy vài chiêu, kỹ thuật tuyệt đối không thua kém gì Vương Nhất Bác mới vào nghề.

"Anh biết tại sao chú của em lại ghim anh không?"

"Không biết."

"Chuyện dài lắm, anh có muốn nghe không?"

“Sao cũng được.” Thật ra thì cậu muốn nghe.

“Vậy thì em không nói.”

Ùm.

Vương Nhất Bác lần đầu tiên ngã, rơi xuống nước.

Rất nhanh cậu đã nổi lên mặt nước, quệt nước trên mặt rồi vung đầu làm nước bắn tung tóe.

"Hahaha, thoải mái không?" Biên Vi treo trên vách đá, gọi lớn.

"Thoải mái!"

Tiêu Chiến đứng ở bên kia vách đá, cũng hất cằm nhìn Vương Nhất Bác.

Điểm hấp dẫn của deep-water soloing chính là, có người leo lên rồi lại ngã xuống liên tục, có người leo được đến giữa vòm đá rồi lại sợ độ cao, không dám ngã xuống. Biên Nhị là một trong số đó.

Biên Vi lại lắc người sang bên kia: "Chú, thả tay ra nào!"

Ùm.

Biên Nhị cũng rơi xuống.

Vương Nhất Bác cũng đã lấm lem nước, lại leo lên vách đá, lần này cậu đổi điểm bám cả hai tay và hai chân, cũng không rơi nhanh như lần trước. Sau vài lần rơi xuống, cuối cùng cậu cũng leo đến giữa vòm đá, Tiêu Chiến cũng gần như dẫn chị Minh lên tới đó rồi.

"Cảm giác thế nào?" Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác.

"Không giống với khi có dây."

"Thích cái nào hơn?"

"Tất nhiên là không có dây, khi rơi xuống cũng rất tự do và thú vị."

Biên Vi ở bên cạnh bĩu môi: "Này, Vương Nhất Bác, anh vừa mới nói với em không có sự khác biệt mà.”

Vương Nhất Bác không đợi Biên Vi nói xong đã buông tay: “Tạm biệt.”

"Thằng nhóc thối." Tiêu Chiến cũng buông tay ra.

Tiếp theo, chị Minh và Biên Nhị cũng lần lượt rơi xuống nước, mọi người đều chơi tới đói, nóng lòng về khu cắm trại đốt lửa. Lúc đến thì ai nấy đều nhã nhặn chèo ván, giờ thì ván chèo đậu thành hàng quanh vách đá, tất cả đều bơi trở về.

Những người về trước đã nhóm lửa nướng thịt, bia thì từng thùng từng thùng được mang ra từ xe, Đại Tả nhìn tới nhìn lui, không phải Asahi* thì cũng là Heineken.

(*朝日 - triêu nhật: là một trong những thương hiệu bia lớn và phổ biến nhất ở Nhật Bản, nổi tiếng với hương vị tươi mát và dễ uống.)

Tiêu Chiến huých bả vai hắn: "Không thích à? Trong xe em có bia tươi. Chờ chút, mang cho anh.”

Anh đi về phía chiếc Jeep địa hình, Vương Nhất Bác đuổi theo: "Eo lành rồi đúng không, còn đi mang bia tươi cho người khác nữa.”

"Chậc, ai nói eo tôi không khỏe, vừa rồi không thấy tôi trực tiếp leo thẳng lên đỉnh à?”

“Không nhìn thấy, chỉ thấy anh quỳ xuống liếm chân kim chủ ba ba thôi.”

Vương Nhất Bác nhanh chóng giành bê thùng bia hơi đó, Tiêu Chiến ở bên cạnh nghiến răng theo sau.

Lần này Vương Nhất Bác đi phía trước, Tiêu Chiến đi theo sau cậu hỏi: "Lương tâm của tên nhóc nhà cậu để chó ăn rồi hả, tại sao tôi phải bám víu kim chủ ba ba chứ.”

Vương Nhất Bác hăng hái: "Tôi con mẹ nó sao biết được."

"Tuần sau sẽ có chuyến quay phim thương mại ở đỉnh Everest, cậu có muốn đi hay không.”

Sắc mặt Vương Nhất Bác đột nhiên hưng phấn: “Đỉnh Everest?”

"Sao người ta lại đưa một lính mới theo chứ, lại còn trả tiền, chịu trách nhiệm. Không phải cần có người đứng ra bảo lãnh cho cậu sao?"

Vương Nhất Bác không nói gì.

“Cái đảm bảo này chẳng phải là để kim chủ ba ba hiểu rõ hay sao, tôi tự mình nghĩ thôi thì có ích gì?”

Vương Nhất Bác cười trộm.

Sau khi biết tuần sau mình sẽ cùng Tiêu Chiến lên đỉnh Everest, Vương Nhất Bác hưng phấn đến nỗi ăn nhiều thêm vài xiên thịt, tâm trạng vô cùng tốt, tự nhiên không còn ác cảm với chị Minh nữa, cảm thấy Biên Vi dễ thương hơn trước rất nhiều.

Cậu cầm hai xiên đưa cho Biên Vi: “Cầm.”

Thấy cậu vừa nãy rất lạnh lùng, Biên Vi có hơi bất ngờ: "Không đầu độc em đúng không.”

"Có ăn hay không."

Cậu đang định cho vào miệng, lại bị Biên Vi đã giật lấy nói: “Ai nói em không ăn?”

“Rốt cuộc thì lúc đó em muốn nói gì với anh?" Rốt cuộc Vương Nhất Bác cũng hỏi.

Biên Vi kéo cậu né xa Biên Nhị, cũng tránh cả Tiêu Chiến.

"Chuyện này phải nói lại từ đầu."

"Ừ. Nói đi."

"Hồi trước anh Tiêu Chiến từng là bạn đồng hành với ba em, Đại Tả, lão Phan, Tiêu Chiến, còn có chú của em nữa, họ đều là người do ba em dẫn dắt. Kỹ thuật của Tiêu Chiến và chú của em tốt hơn nên ba em có hơi thiên vị hai người họ. Nhưng anh Tiêu Chiến và ba em ngày càng ăn ý, thành thử ra ba em luôn leo núi cùng anh Tiêu Chiến, kể từ đó chú của em bắt đầu ghen tỵ.”

“Không phải có thể dẫn cả hai sao?”

"Có thì có, nhưng không lo xuể. Leo núi đá thì không sao, dù độ khó có cao đến đâu thì vẫn có dây thừng bảo vệ. Thứ thực sự nguy hiểm là leo núi ở độ cao lớn, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là mất mạng.”

“Đỉnh Everest có tính không?”

Biên Vi cười: "Không phải tuần sau anh sẽ đi sao, đi rồi sẽ biết."

Vương Nhất Bác không hiểu Biên Vi có ý gì, nhưng cô đã quay lại câu chuyện trước đó.

"Dù sao thì, ba em vẫn một mực dẫn anh Tiêu Chiến đi leo núi, cho đến mấy năm trước gặp phải một trận tuyết lở, ba em không thể sống sót trở về." Cô bé làm động tác cắt làm đôi: "Cặp đôi thầy hay trò giỏi, chỉ còn lại một người.”

“Có lẽ lúc đó anh Tiêu Chiến suy sụp lắm, tinh thần xuống dốc, một thời gian dài cũng không leo núi hay tập luyện gì nữa, chú của em cũng rất buồn, nhưng chú ấy nghĩ rằng suy sụp như vậy là không đúng, nên muốn cùng anh Tiêu Chiến bắt đầu lại. Hơn nữa mọi người đều nghĩ như vậy, tiếc là anh Tiêu Chiến không muốn khởi đầu lại. Lúc đó anh ấy cũng không tập luyện, ngày nào cũng ăn uống vô tội vạ, cơ bụng gần như biến mất. Chú của em rất đau lòng, nói rằng mình sẽ luôn chờ đợi, bất cứ khi nào Tiêu Chiến muốn vực dậy, chú ấy sẽ luôn đồng hành.”

"Cuối cùng Tiêu Chiến không gọi anh ta?"

“Dạ. Đột nhiên có một ngày anh Tiêu Chiến tự đi leo núi, cũng không nói cho chú của em hay bất kỳ ai khác. Chú của em tức muốn xĩu, sau khi trở về hai người họ đánh nhau một trận, nhưng cũng chẳng giải quyết được gì. Về sau bề ngoài thì coi như bỏ qua, dù sau cũng chung một nhóm, nhưng giữa họ vẫn có chút gượng gạo."

"Cho nên Tiêu Chiến leo núi một mình cũng được đi, đột nhiên lại nhận một học trò mà còn có vẻ ngoài hơi giống Biên Nhị, chẳng trách anh ta tức giận, nếu anh là anh ta thì anh cũng không hiểu được." Vương Nhất Bác vừa ăn xiên nướng vừa nói.

"Thế nên, anh nói thật cho em biết đi, tại sao anh Tiêu Chiến lại đưa anh trở về."

Lần này Vương Nhất Bác cũng nghĩ không ra, cậu nói với Biên Vi, mà thực ra cũng là nói với chính mình: "Anh ấy nghĩ thế nào thì liên quan gì đến anh, anh chỉ đến đây để leo núi thôi."

Ba cái lò nướng cùng lúc bốc khói, thịt nướng kêu xèo xèo, Tiêu Chiến giục Đại Tả: "Xong chưa, đói lắm rồi."

Anh liếc nhìn rừng cây nhỏ bên kia - nơi Vương Nhất Bác và Biên Vi đang đứng, bèn trực tiếp với tay cầm mấy xiên thịt nướng.

Đại Tả đập vào tay anh: "Để cháy thêm chút nữa mới ngon, chú qua bên kia ăn lưỡi bò đi, lưỡi bò rất nhanh chín."

"Được thôi."

Anh cầm mấy xiên thịt nướng chưa đủ chín đi đến rừng cây nhỏ bên kia, nhét tất cả vào tay Biên Vi: "Làm gì đấy, kéo học trò của anh trốn ra đây, có ý đồ gì?"

Biên Vi liếc Tiêu Chiến một cái: "Em thích anh ấy rồi, anh tin không?"

Nói xong vừa ăn xiên nướng vừa bỏ đi.

"Haizz, miệng con nhóc không biết kiêng kỵ gì cả." Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng của Biên Vi.

Vương Nhất Bác xáp lại gần: "Sao anh chỉ đưa cho con bé mà không đưa cho tôi?"

"Tôi sợ cậu ăn xiên nướng no rồi lại bỏ lỡ lưỡi bò bên kia."

Hai người họ nhìn nhau, mỗi người đều có ý đồ riêng.

Chỉ có lão Phan thật sự nghĩ rằng có rất nhiều người đang mong nhớ tới mấy miếng thịt trên lò nướng của mình: "Lưỡi bò nướng xong rồi, mau lại đây ăn đi!"

TBC
13.09.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro