Chương 1 - Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoành Điếm, 18 giờ 23 phút...

"Anh Chiến! Hai tiếng nữa chúng ta phải đến Thiên Trí tập thoại cho phim mới đấy nhé."

Trương Kỳ ở phía sau lon ton chạy theo.

Tiêu Chiến ngoái đầu, nhìn thấy bộ dáng chật vật của trợ lý nhỏ liền thả chậm bước chân.

"Gấp vậy, vừa mới đáp xuống thôi, anh còn tính ngủ một chút?"

Anh vừa làm tham gia gameshow ở Trường Sa xong lập tức kéo vali đi Thượng Hải, tối qua còn thức cả đêm để nghiền ngẫm tâm lý nhân vật. Hiện tại hai mắt Tiêu Chiến nặng như đá đè, chẳng qua nhiều năm thiếu ngủ như vậy cũng đã quen, vẫn có thể chống đỡ được.

Trương Kỳ một bên cầm di động check mail, một bên nói: "Được chứ, anh về khách sạn nghỉ ngơi trước đi, em qua bên Thiên Trí xem tình hình đã."

Cả hai người thông qua lối đi dành cho VIP nhanh chóng tới được quầy lấy hành lí. Tiêu Chiến vừa kéo vali ra khỏi khu vực chờ lập tức lọt thỏm vào vòng vây của nhân viên bảo vệ. Đội bảo vệ này do công ty quản lý điều động đến, phòng trường hợp người hâm mộ quá kích động làm bị thương anh.

Tiêu Chiến bịt kín từ đầu đến chân, cả khuôn mặt cũng dùng khẩu trang che lại, để lộ mỗi cặp mắt nâu trong veo. Chỉ một đoạn đường ngắn ngủi từ sân bay ra xe riêng mà số gấu bông bị nhét vào lòng anh đã nhiều đến sắp chắn mất tầm nhìn. Cuối cùng trước khi lên xe còn có người đưa tới một con thỏ bông, Tiêu Chiến chỉ biết cười bối rối, đã chẳng còn tay để cầm, đành quay sang nhìn Trương Kỳ. Cô trợ lý nhỏ hiểu ý, vươn tay ra nhận hộ anh.

Lên xe an toàn, Tiêu Chiến hạ cửa kính xuống vẫy tay với người hâm mộ, còn không quên chu đáo nhắc nhở: "Được rồi, mọi người về nhà cẩn thận nhé, tôi phải đi rồi, bye bye!"

Khỏi nói cũng biết, đám đông fan girl giơ tay lên vẫy lại nhiệt tình.

"Bye bye, bye bye anh Chiến!"

"Ca ca chú ý giữ gìn sức khỏe!"

"Chồng ơi, em yêu anh!"


.


Tiêu Chiến về đến khách sạn tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, lập tức lên giường đắp chăn ngáy. Nhắm mắt chưa bao lâu đã bị tiếng chuông điện thoại làm giật mình.

"Ey... sao vậy A Kỳ?"

"Anh đừng ngủ nữa, mười phút nữa em quay về khách sạn đón anh, mau chuẩn bị đi nhé."

Hai mắt díp lại, Tiêu Chiến rút vào chăn "ừ" một tiếng.

"Anh nhớ đem kịch bản theo, lát nữa sẽ có camera hậu trường, ăn mặc không cần quá long trọng, đơn giản chỉnh tề là được."

"................"

Trương Kỳ tỉ mỉ dặn dò hồi lâu, đầu dây bên kia im thin thít khiến nàng phải tằng hắng một cái: "Anh Chiến, anh có nghe được em nói không?"

"... À... Ừ, anh nghe rồi."

Tiêu Chiến từ trong chăn bò dậy, bắt đầu sửa soạn. Anh tùy ý chọn một cái áo thun trắng cùng quần dài, mang thêm đôi giày trắng, tóc tai chỉ tùy tiện vuốt vài cái cho vào nếp, sau đó đội nón và bịt khẩu trang là có thể ra ngoài.

Xe ô tô đỗ trước cổng tòa nhà Thiên Trí, Tiêu Chiến đi theo cô trợ lý nhỏ đến hội trường đã được đoàn phim đặt trước.

Thời điểm anh bước vào, hội trường toàn bộ là ekip của đoàn phim, diễn viên chỉ mới đến có vài người. Tiêu Chiến trao đổi với tổ đạo diễn xong liền cùng các diễn viên khác chào hỏi một phen, sau đó tìm chỗ ngồi tập thoại.

Tiêu Chiến trước đây debut với dưới vai trò là ca sĩ, ngoài tham gia ca hát cũng từng đóng qua ba bộ phim, thế nhưng cả ba bộ đều vào vai nam phụ bị người ta lạnh nhạt. Hiện tại cầm được kịch bản vai chính đương nhiên có chút áp lực, bộ phim lần này được chuyển thể từ tiểu thuyết đam mĩ nổi tiếng. Hiện tại phim song nam chủ đang rất thịnh hành, chỉ cần tình tiết phim sát nguyên tác, đóng xong sẽ bạo ngay lập tức. Quản lý cảm thấy nhân vật trong truyện cùng với tính cách của Tiêu Chiến giống nhau đến bảy phần, cho rằng đây là một cơ hội tốt, vậy nên mới bảo anh đi cast thử vai, quả nhiên thử một lần liền được chọn.

Lúc nãy tổ đạo diễn có nói qua, bạn diễn cặp với anh là Vương Nhất Bác, bảo anh chủ động giao lưu với cậu ấy nhiều chút. 

Tiêu Chiến cầm tập thoại trong tay, chộp đại một chị nhân viên công tác hỏi xem Vương Nhất Bác ngồi ở đâu. Chị gái chỉ tay về một hướng, nói cái cậu tóc xanh bên kia chính là Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác toàn thân cũng là một bộ dạng áo thun quần jeans đơn giản, mái tóc nhuộm xanh nổi bật nhất hội trường, nhưng càng nổi bật hơn chính là gương mặt đẹp trai mang theo khí áp thấp - vật sống đừng đến gần. 

Tiêu Chiến mím môi, mạnh dạn bước qua.

Vương Nhất Bác hiện tại đang bận rộn dùng bút dạ quang highlight phần thoại của mình, đột nhiên trên đỉnh đầu truyền tới giọng nam trầm ấm: "Ey, có quấy rầy cậu không?"

Cậu ngẩng đầu lên.

"À không."

"Xin chào, tôi là Tiêu Chiến."

Nói rồi lịch sự chìa tay ra, cánh tay Tiêu Chiến lơ lửng trên không trung hết nửa ngày, tới khi anh định rụt về, Vương Nhất Bác mới bắt lấy tay anh, đáp: "Em là Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến cố ra vẻ tự nhiên, kéo ghế ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác, thấy người nọ nhìn mình chăm chăm, anh cười để lộ răng thỏ, nói: "Tôi đến tìm cậu tập thoại chứ không phải mượn tiền, cậu căng thẳng vậy làm gì?"

Bị người khác vạch trần, Vương Nhất Bác hơi cong môi, có chút bối rối.

"Em không có."

Tiêu Chiến cũng không để tâm lắm, chỉ lên bàn, hỏi: "Bút dạ quang này của cậu à?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

Tiêu Chiến: "Tôi có thể mượn dùng không?"

"Có thể."

Vương Nhất Bác đẩy bút đỏ qua cho anh.

"Cảm ơn."

Tiêu Chiến cũng bắt chước người nọ, lật tập thoại ra highlight phần của mình, gạch được vài trang liền cảm thấy da đầu có chút tê tê, lời thoại của anh không chiếm đa số, mà là chiếm hết toàn bộ.

"Má ơi, Ngụy Vô Tiện sao lại nói nhiều thế này, Lam Vong Cơ một câu cũng chẳng nói."

"Có mà."

"Làm gì có."

"Có." 

Vương Nhất Bác thành thành thật thật lật qua lật lại mấy trang giấy, ngón tay chọt vào mấy đốm highlight màu xanh của mình. Tiêu Chiến nhìn đến đuôi mắt co giật.

"...Đều là 'ừ, ừm, được, không', cậu xem của tôi nè."

"............"

"............" Mau nói gì đi.

"Nhiều thật."

"............" Nói nhiều hơn hai chữ thì lưỡi cậu bị bỏng đúng không?

"Cố lên."

"............" Thôi hai chữ cũng được.

Nội tâm Tiêu Chiến kịch liệt than vãn, Vương Nhất Bác cái người này nổi tiếng ít nói, nhưng cũng không ngờ lại ít nói tới mức này. Vẫn là tổ đạo diễn có mắt nhìn người, không chọn nhầm vai.

Anh có tìm hiểu qua, Vương Nhất Bác trước đây debut cùng với nhóm nhạc UNIQ, không biết tại sao mấy năm gần đây cả nhóm im hơi lặng tiếng, còn tách lẻ ra làm việc. Vương Nhất Bác cũng từng đóng phim qua, thế nhưng nghe nói tính tình rất lạnh nhạt. Tiêu Chiến có chút lo lắng không biết lần hợp tác này có ổn không...

Tiền đã nằm gọn trong túi rồi, không ổn cũng phải ổn!

Tiêu Chiến lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng: "Ey, hay là chúng ta ghép thoại thử đi."

Vương Nhất Bác gật đầu, chỉ vào trang giấy: "Được, đoạn này đi."

"Vậy sao? Để xem... ừm... đoạn này nên vui vẻ một chút nhỉ?"

"Em cũng nghĩ vậy."


.


Cả hai người tập thoại liên tục gần một tiếng đồng hồ, à không phải, là Tiêu Chiến một mình nói chuyện liên tục gần một tiếng đồng hồ, nói đến cổ họng cũng khát khô, sắp đứt hơi mà chết.

Đúng lúc này, Trương Kỳ từ đâu xuất hiện mang đến mấy chai nước suối.

"Anh Chiến, nghỉ ngơi một chút đi."

Tiêu Chiến đưa một chai qua cho người bên cạnh.

"Nghỉ một chút đi."

"Cảm ơn."

Vương Nhất Bác nhận lấy, mở ra uống liền mấy ngụm.

Tiêu Chiến miễn cưỡng uống một ít nước thấm giọng, quay sang hỏi cô trợ lý nhỏ: "Có thể giúp anh đặt raspberry black currant không? Nước suối nhạt quá."

Trương Kỳ gật đầu, lôi điện thoại ra thao tác trong chớp mắt. Tiêu Chiến quay lại nhìn Vương Nhất Bác, muốn rủ cậu uống cùng. Vương Nhất Bác chỉ lắc đầu, giơ chai nước suối lên.

"Vậy anh nghỉ ngơi đi, em xuống dưới chờ lấy nước nhé."

Trương Kỳ nói rồi xoay người đi mất.

Ngồi lâu có chút ê ẩm, Tiêu Chiến đứng dậy vươn vai uốn éo đủ kiểu, đột nhiên nghe thấy sau lưng có người hô: "Tiêu Chiến!"

Vừa ngoái đầu lại lập tức phát hiện có vật lạ bay tới, anh vươn tay xoay người, gọn gàng bắt được một thanh kiếm gỗ.

Lục Nghị ở phía đối diện vỗ tay tán thưởng, cười nói: "Quả nhiên là Tiêu lão sư, thân thủ bất phàm."

Tiêu Chiến phối hợp, chấp tay thành nắm đấm, lắc đầu nói: "Không dám, không dám."

"Anh đến khi nào vậy?"

"Đến từ sớm rồi, mọi người đều ở đây từ sáng sớm, sao bây giờ cậu mới đến?"

Tiêu Chiến hơi nhíu mày, ra vẻ khiển trách.

Lục Nghị đánh vào vai anh một cái, nói: "Anh mấy tuổi rồi còn dùng trò này gạt người!"

Tiêu Chiến cười cười: "Không gặp mấy ngày thông minh ra không ít ha."

Hai tuần trước khi tham gia tập thoại, mọi người đều được gọi đến để học lễ nghi, phong thái, thể lực, võ thuật. Bởi vì diễn viên quá nhiều, mà thầy dạy lại chẳng được mấy người, cho nên chia ra thành hai khung giờ, Tiêu Chiến cùng một vài người khác được xếp vào buổi sáng. Tiêu Chiến chính là dưới tình huống này mà quen biết Lục Nghị.

Lục Nghị tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh ở đại học Vũ Hán, tính tình hoạt bát, dễ gần, cho nên hai người nhanh chóng kết thân với nhau trong đoàn phim.

Lục Nghị cầm kiếm gỗ thành thục xoay mấy vòng, hất cằm với Tiêu Chiến: "Chúng ta ôn lại một chút động tác cơ bản đi."

Vừa dứt lời liền được trợ lý nhỏ phía sau nhắc nhở, Lục Nghị bĩu môi một cái, nhét thanh kiếm gỗ vào tay Tiêu Chiến.

"Thôi vậy, em đi tập thoại trước đã."

Tiêu Chiến vỗ vai hắn: "Đi đi đi, mau đi đi, hẹn ngày tái đấu."

Lục Nghị giơ tay ra dấu "OK",  sau đó theo chân trợ lý rời đi.

Tiêu Chiến quay sang tùy ý bắt chuyện với Vương Nhất Bác: "Ey phải rồi, cậu có tham gia lớp phổ cập không?"

Vương Nhất Bác đang lướt di động thoáng ngừng lại, ngẩng mặt lên, nói: "Có."

"Vậy hả? Sao tôi ở trên lớp chưa từng gặp qua cậu?"

"Em học buổi chiều."

"Oh, tôi học lớp sáng, chẳng trách chưa từng gặp qua cậu."

"Ừm."

Một chữ này thốt ra, nhiệt độ xung quanh nhanh chóng hạ xuống hai mươi độ, Tiêu Chiến buồn chán ngồi nghịch kiếm gỗ, bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ, nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, nói: "Ey, chúng ta giao lưu kiếm pháp chút đi, thế nào?"

Vương Nhất Bác ngước mắt lên, chưa kịp nói lời nào đã bị nhét kiếm vào tay, đành gật đầu: "Giao lưu thế nào?"

Tiêu Chiến nhướng mày suy nghĩ: "Ừ thì... chính là... ôn lại mấy động tác cơ bản, sau đó thử đánh vài đường... ừm... vậy đó."

"Được." – Vương Nhất Bác đứng dậy, chỉ vào một góc vắng người, nói: "Phía bên kia không có người, qua đó đi."

"OK!"

Tiêu Chiến xúc động trong lòng, má ơi rốt cuộc tiểu tổ tông này cũng chịu nói nhiều hơn hai chữ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro