Chương 2 - Lão sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai người chui vào một góc ôn lại những động tác dùng kiếm cơ bản. Tiêu Chiến phát hiện, Vương Nhất Bác cái người này quá có khí chất rồi, mỗi một động tác, mỗi một tư thế đều vô cùng chuẩn, vô cùng đẹp mắt, chuẩn đến từng đầu ngón tay. Nghĩ đến đây chợt nhớ ra, Vương Nhất Bác hiện đang là mentor vũ đạo trong chương trình đào tạo nhóm nhạc nữ, cũng từng thắng qua không ít cuộc thi vũ đạo. Thế nhưng không hiểu sao Tiêu Chiến lại cảm thấy Vương Nhất Bác so với nhảy múa thì vung kiếm càng đẹp mắt hơn.

Sau khi ôn tập xong, hai người chuyển qua giai đoạn đối kháng. Mới bắt đầu sẽ thao tác thật chậm, tiếp đó dần dần tăng tốc độ. Thủ pháp của Vương Nhất Bác vô cùng nhanh, vô cùng chuẩn, Tiêu Chiến chỉ đỡ được vài chiêu, tay chân bắt đầu loạn hết cả lên.

Trong lúc sơ suất, phần cổ bị kiếm của người nọ xước qua, Tiêu Chiến nhíu mày kêu khẽ một tiếng, dùng tay ôm lấy bên cổ.

Vương Nhất Bác vứt kiếm, nhanh chóng bước qua, có chút gấp gáp nói: "Anh không sao chứ?"

Tiêu Chiến sờ cổ cảm thấy hơi ran rát, hình như trầy rồi, vết xước chắc khoảng chừng nửa ngón tay thôi, cũng không phải chuyện gì lớn. Anh lắc đầu, mỉm môi nói: "Không sao, không sao, chỉ xước một chút, không chảy máu."

Vương Nhất Bác tiến tới gần, nghiêng đầu tỉ mỉ xem xét, nhìn thấy trên phần da cổ trắng nõn của người nọ xuất hiện một vết xước đỏ hồng, trong lòng có chút áy náy.

"Hay là đi bệnh viện đi, viện phí em trả."

"Gì cơ?" – Tiêu Chiến nhịn không được trợn mắt một cái, nhe răng thỏ ra: "Một vết xước nhỏ này cũng đi bệnh viện hả? E rằng chưa vào được phòng khám đã bị y tá đuổi về mất rồi. Aiyo, biết cậu nhiều tiền rồi, không cần khoe khoang như vậy được không?"

"Em không phải ý đó."

Nhìn thấy đối phương bị mình trêu ghẹo mà vẫn thành thành thật thật trả lời, trong lòng Tiêu Chiến liền cười xấu xa, bạn nhỏ này thật ngây thơ, đúng là câu dẫn người ta trêu chọc.

"Không cần phiền phức đâu, vết thương sắp lành tới nơi luôn rồi này."

Vương Nhất Bác bị anh chọc cười, cơ mặt cũng giãn ra vài phần, ngập ngừng một chút, hỏi lại: "Anh thật sự không sao chứ?"

"Không sao, thật sự không sao. Cậu múa kiếm lợi hại thật đó!"

"Anh cũng vậy."

"Không hề, tôi còn phải học hỏi Vương lão sư nhiều."

"Đừng, đừng, Tiêu lão sư khiêm tốn rồi."

Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác hình như bắt đầu nói nhiều hơn rồi, trong lòng đắc ý, quyết định chọc ghẹo thêm mấy câu: "Cậu debut còn sớm hơn tôi, chính là tiền bối của tôi rồi. Vương lão sư, sau này mong cậu chỉ giáo nhiều hơn." Nói xong còn chấp tay cúi người.

"Không, không." – Vương Nhất Bác thấy vậy cũng vội cúi người, không nhịn được hơi cong khóe môi, nói: "Anh lớn hơn em, anh mới là tiền bối." Quả nhiên đã bị Tiêu Chiến cuốn vào trò chơi ấu trĩ này.

"Chẳng phải chỉ lớn hơn vài tuổi thôi sao? Quan trọng là kinh nghiệm đó, kinh nghiệm của tôi làm sao bằng Vương lão sư."

Cả hai người thay phiên nhau tâng bốc đối phương, không ai chịu thua ai. Thế là trong góc hội trường đột nhiên xuất hiện hai tên ngốc cứ luôn miệng gọi nhau "lão sư".

"Anh Chiến, anh Chiến!" – tiếng Trương Kỳ vọng từ xa tới.

"Ey!" – Tiêu Chiến đứng lại ngay ngắn, vẫy vẫy tay.

Cô trợ lý nhỏ lon ton chạy tới, giơ ly nước lên trước ngực anh, thở dốc nói: "Nước của anh đây."

Tiêu Chiến nhận lấy, cười rộ lên thật tươi: "Cảm ơn em, vất vả rồi, vất vả rồi."

Suýt nữa bị nụ cười này chiếu cho mù mắt, Trương Kỳ vội dùng tay chắn đi tầm nhìn, làm bộ chán ghét nói: "Anh đừng cười tươi như vậy được không, sẽ khiến con gái người ta mù mắt hết á."

"Gì cơ?" – Tiêu Chiến bất mãn nhăn mày, sau đó gỡ bàn tay đang che mắt xuống, nhướng mày hỏi: "Thật sự mù mắt luôn à?"

Trương Kỳ nhịn cười méo cả mặt, nhịn hết nửa ngày rốt cuộc mắng một câu: "Anh đúng là có độc!" khiến Tiêu Chiến ngửa cổ cười ra tiếng.

"Khoan đã, cổ anh bị gì thế?"

"Lúc nãy luyện kiếm vô tình xước thôi."

"Ai da! Không ổn, thế này mà để lại sẹo thì làm sao?"

"Xước một chút da có thể để lại sẹo gì chứ?" Lại thêm một người thích làm rộn chuyện.

"Đợi em đi lấy bộ dụng cụ y tế, để anh trầy trụa như vậy quản lí sẽ trừ sạch lương của em á, hu hu."

"Lương em đã cao vậy rồi, trừ một ít thì đã sao."

"Không được, không muốn!"

Sau khi Trương Kỳ rời đi, Tiêu Chiến  nhìn quanh mới phát giác Vương Nhất Bác đã quay về chỗ ngồi tự lúc nào. Anh cầm ly nước đi về phía bên đó, trong lòng thầm cười xấu xa, lớn giọng gọi: "Vương lão sư!"

Vương Nhất Bác thoáng giật mình, ngẩng đầu nhìn cái người đang cười toe toét ở trước mắt, khóe môi bất giác cũng kéo cao.

"Tiêu lão sư!"



Sáng sớm hôm sau, đúng sáu giờ, tiếng chuông báo thức trong di động reo đến đinh tai nhức óc, Tiêu Chiến mơ màng từ trong chăn chui ra, thò tay lên đầu giường tìm di động. Báo thức vừa tắt, Tiêu Chiến miên miên man man chìm vào giấc ngủ lần nữa, ba phút sau chuông điện thoại reo liên tục như đòi mạng.

"Ừm........"

"Ai da mẹ ơi, vẫn còn ngủ sao! Bảy giờ hôm nay phải có mặt để ghép thoại đấy, còn phải trang điểm với cả thử trang phục để chụp poster nữa, còn nữa......"

".............."

"Anh không cần tiền nữa phải không, diễn viên Tiêu Chiến!"

"Cần! Cần chứ, anh dậy, anh dậy ngay..."

Tiêu Chiến uể oải lăn xuống giường, lại lề mề bước vào nhà vệ sinh. Đêm qua ở hội trường cùng mọi người tập thoại đến tận khuya, lúc về tới khách sạn ăn uống, tắm rửa xong xuôi cũng đã gần hai giờ sáng. Tiêu Chiến thiếu ngủ càng thêm thiếu ngủ, hiện tại cả người đều lừ đừ.

Thế nhưng bây giờ vẫn còn trẻ, lúc trẻ không chịu khổ thì đợi tới khi nào mới chịu khổ? Cho nên vẫn là tự mình cố gắng thôi.

Khi ô tô đỗ trước tòa nhà Thiên Trí, Tiêu Chiến và Trương Kỳ đeo lên cổ chiếc thẻ VIP được phát ngày hôm qua, sau đó quẹt thẻ bước vào thang máy giành cho khách đặc biệt. Vừa vào đến hội trường, trợ lý nhỏ liền đem Tiêu Chiến nhét vào phòng hóa trang, chưa đầy một tiếng đã xong tạo hình. Tự nhìn mình trong gương, bản thân hiện tại chính là một bộ dáng dương quang thiếu niên, y phục cổ trang đen đỏ kết hợp, tóc giả một nửa cột lên, một nửa thả xuống, trông vừa tùy tiện vừa phóng túng, Tiêu Chiến cảm thấy cũng không tệ.

Định bụng ra ngoài xem xung quanh, nào ngờ vừa mở cửa liền nhìn thấy một thân bạch y đầy tiên khí phía trước, Tiêu Chiến không khỏi mở to hai mắt. Vương Nhất Bác mặc y phục trắng như tuyết, tay áo phiêu phiêu, tóc dài ngang lưng, búi cao một nửa, gió nhẹ thổi qua, cả người đều lãng dật phiêu diêu, thật sự tiên khí không gì bằng.

Anh nghiêng đầu nhìn mình trong gương, rồi lại quay sang nhìn Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến tự cảm thấy bản thân giống y như vai lưu manh thích hái hoa bắt bướm trong mấy bộ phim cổ trang thường hay chiếu trên CCTV, còn Vương Nhất Bác chính là phiêu phiêu công tử, cơ trí hơn người, tài mạo vô song. Cuối cùng phiêu phiêu công tử sẽ đánh đến tên lưu manh hết dám hái hoa, sau đó ôm mỹ nhân vào lòng, tiêu diêu tự tại đi đến chân trời góc bể.

Ủa không đúng, chẳng phải anh với Vương Nhất Bác là song nam chủ sao? Lấy đâu ra mỹ nhân cho cậu ta ôm chứ!

Vương Nhất Bác nhìn thấy anh liền vén tà áo lên bước qua. Tiêu Chiến nhịn không được lại bắt đầu trò xấu xa ngày hôm trước, cười nói: "Vương lão sư, y phục của cậu đẹp thật đó, ganh tị quá đi."

"Vướng víu lắm."

Vương Nhất Bác cách anh khoảng ba bước chân thì dừng lại, bất chợt đưa tới một ly nước cùng hộp giấy vuông, nói: "Tiêu lão sư, đền cho anh."

"Ai da, khách sáo quá, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi mà." – Tiêu Chiến miệng thì nói vậy, nhưng hai tay vẫn thành thật nhận đồ ăn, là một ly raspberry anh thích cùng hộp bánh trứng siêu to, nhịn không được cười lộ răng thỏ: "Cảm ơn Vương lão sư, cùng ăn đi."

Vương Nhất Bác lắc đầu, nói: "Mua cho anh."

Tiêu Chiến cũng ra sức lắc đầu: "Không được, nhiều như vậy một mình tôi ăn hết sẽ béo lắm. Không được, không được, cậu cũng phải ăn, chia cho mọi người cùng ăn."

"Ừm, được."

Hiện tại mọi người vẫn đang bận rộn chuẩn bị máy móc, Tiêu Chiến tranh thủ ôm hộp bánh trứng đi một vòng, luôn miệng nói bánh này là Vương Nhất Bác mời mọi người, khiến cho mọi người cảm ơn Vương lão sư tới tấp.

Chia bánh xong xuôi, Tiêu Chiến chợt nhớ ra mình vẫn chưa ăn cái nào, cái cuối cùng đã chia cho Lục Nghị luôn rồi, bèn quay sang cười trừ với Vương Nhất Bác: "Hết mất rồi, hơ hơ..."

Cái bánh trứng trên tay chỉ vừa cắn một góc, Vương Nhất Bác do dự một chút, bẻ bánh ra làm hai, đưa nửa phần còn nguyên cho Tiêu Chiến, nói: "Này, cho anh."

Tiêu Chiến nhận lấy, vừa cười vừa nói: "Cảm ơn Vương lão sư, Vương lão sư thật tốt bụng, là một người tài hoa vô hạn, tấm lòng vô biên."

"Không, không, không." – Vương Nhất Bác xua xua tay, kéo cao khóe môi: "Anh đừng nói mấy lời khoa trương này được không?"

"Xấu hổ sao? Vương Nhất Bác cậu xấu hổ sao?"

Vương Nhất Bác miệng mồm không nhanh nhạy bằng Tiêu Chiến, bị trêu đến vừa tức giận vừa buồn cười, đứng ậm ừ: "Không phải, không phải, em... chính là........ ừm... tóm lại không khoa trương như mấy lời anh nói."

"Lời tôi nói khoa trương chỗ nào? Vương Nhất Bác cậu nhan sắc cao, phong cách rất cool, vũ đạo cực đỉnh, biết đua motor, tuổi còn trẻ như vậy đã làm mentor dạy vũ đạo, còn có........"

Tiêu Chiến dùng vẻ mặt tươi cười thiếu đánh liệt kê ra hàng tá ưu điểm của người nọ, khiến Vương Nhất Bác nghe tới đỏ ửng hai vành tai, dùng ống tay áo đánh vào người Tiêu Chiến, nói: "Anh mau im miệng cho em!"

"Làm gì đấy? Không phải lúc nãy còn gọi Tiêu lão sư sao, bây giờ trở mặt rồi?"

Tiêu Chiến không chịu thua, cầm vạt áo đánh lại đối phương.

"Con người anh quá xấu xa rồi!"

"Ha ha ha ha ha ha, Vương lão sư giận rồi sao?"

"Tiêu Chiến anh đừng nói chuyện nữa!"

"Ey, ey, đừng đánh nữa, còn đánh nữa là rách y phục luôn đó."

"Anh không nói, em không đánh."

"Tôi cứ nói đấy, Vương Nhất Bác đỉnh đỉnh đỉnh, ha ha ha ha ha.........."

Xen lẫn giữa cả trăm nhân viên tất bật làm việc là hai vị "lão sư" đang đuổi nhau chạy bộ buổi sáng. Ai ai nhìn thấy cũng thầm trợn mắt một cái, hai người này chẳng phải hôm qua mới biết nhau hay sao? Hôm nay đã có thể anh một câu, em một câu, đùa giỡn náo động cả hội trường. Xem ra tổ đạo diễn lo lắng thừa rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro