Chương 3 - Ấu trĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày tiếp theo, cứ đến bảy giờ sáng là mọi người đều có mặt để ghép thoại với nhau. Lúc trước khi tham gia lớp phổ cập Tiêu Chiến đã sớm làm quen được kha khá bạn diễn rồi, lần này lại quen biết thêm một vài người khác nữa. Vương - không thích người lạ - Nhất Bác xem như là quen thân nhất với Tiêu Chiến, cho nên tương đối dính lấy anh. Tiêu Chiến nói chuyện với ai đều sẽ kéo Vương Nhất Bác vào cùng, quyết tâm cậy miệng bạn nhỏ này, để xem miệng cậu ngậm chặt tới cỡ nào, cũng coi như là giúp cậu quen biết những diễn viên khác.

Kết thúc thời gian ghép thoại, đoàn phim chính thức khai máy. Hôm đó, mọi người đều chuẩn bị từ rất sớm, Tiêu Chiến vừa đi quay quảng cáo từ nơi khác trở về liền tới thẳng phim trường. Sau khi trải qua một lượt các nghi thức cúng khai máy, các diễn viên tranh thủ vào trong hóa trang.

Cảnh đầu tiên là quay cùng Lục Nghị và Vương Tình, ba người vào vai tỷ đệ một nhà cùng nhau lớn lên. Bởi vì trước đó Tiêu Chiến và Lục Nghị chưa có cơ hội tiếp xúc nhiều với Vương Tình, cho nên diễn cảnh tỷ đệ cùng nhau vui đùa có chút gượng gạo. NG hơn hai mươi lần, đạo diễn phát loa ra hiệu nghỉ ngơi mười phút.

Tiêu Chiến nhận lấy cây quạt điện cầm tay của Trương Kỳ đưa tới, chui vào bóng mát ngồi cạnh Vương Nhất Bác. Thời tiết mùa hè cộng với ba lớp y phục cổ trang này sắp nướng chín anh luôn rồi. Nhìn thấy người bên cạnh cũng mặc ba lớp y phục, còn cộng thêm sa y khoác ngoài, vậy mà một giọt mồ hôi cũng không chảy, Tiêu Chiến tò mò hỏi: "Cậu không nóng hả?"

Vương Nhất Bác diện vô biểu tình, trả lời: "Có một chút."

"Nào, cho cậu ké gió."– Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa quạt điện qua, tốt bụng như vậy nhưng người nọ chỉ nhìn anh một cái rồi thốt ra ba chữ "không cần đâu" liền từ chối anh. Tiêu Chiến cảm thấy có hơi mất mặt, bèn thu tay về.

Lục Nghị từ xa cầm chai nước lạnh đi tới ngồi kế bên, thở dài: "Haiz, mới cảnh đầu tiên đã không ổn rồi."

Tiêu Chiến cúi đầu suy nghĩ, lát sau ngẩng đầu lên nói: "Đừng lo lắng, cùng Vương Tình giao lưu nhiều chút là được."

"Hửm? Giao lưu thế nào? Ý anh là sao?"

Tiêu Chiến không trả lời hắn, hướng về phía Vương Tình mà vẫy vẫy tay, gọi: "Vương Tình! Sư tỷ!"

Thấy Vương Tình đang thấm mồ hôi giữa chừng bèn dừng động tác, bước về phía bọn họ, Lục Nghị nhịn không được hỏi nhỏ: "Anh Chiến, giao lưu của anh chính là ở giữa phim trường hét tên nhau như vậy sao? Quá khoa trương rồi."

Tiêu Chiến trợn mắt một cái, nói nhỏ: "Cậu ngốc hả? Tất nhiên không phải vậy! Gọi cô ấy qua trò chuyện chút thôi."

Thoáng cái Vương Tình đã ngồi trước mặt bọn họ, hỏi: "Sao vậy Tiêu Chiến? Tìm tôi hả?"

"À, lúc nãy Lục Nghị nói muốn thấy tỷ làm mặt quỷ?" – Tiêu Chiến nói đoạn quay sang nhìn Lục Nghị, mỉm môi đầy ẩn ý.

Lục Nghị mở to hai mắt muốn thanh minh, nhưng nhìn thấy nụ cười ma mãnh của đối phương liền cứng họng, nghẹn ra mỗi chữ: "Em........."

"Gì vậy chứ?" – Vương Tình bị dọa cho hết hồn, cảm thấy người này thật kỳ quái, bèn xác nhận lần nữa: "Muốn thấy tôi làm mặt quỷ?"

"Là cậu ấy muốn."

Tiêu Chiến lập tức chỉ tay sang Lục Nghị, thấy wifi nhà hắn nhất thời không kết nối, mặt mũi rối thành một cục. Anh bèn gợi ý: "Hay là hai người chơi năm mười mười lăm đi, ai thua liền chụp mặt xấu update weibo, được không?"

Câu nói của Tiêu Chiến thành công kết nối wifi nhà Lục Nghị.

"Vậy anh cũng chơi đi, càng đông càng vui."

"Được thôi."

Tiêu Chiến bị lôi xuống nước, nhịn không được muốn lôi thêm một người, quay sang vỗ vai Vương Nhất Bác, nhếch mép nói: "Cậu cũng tham gia đi."

Vương Nhất Bác: "..............." trên mặt viết đầy chữ - không muốn cùng mấy người chơi trò ấu trĩ này.

Tiêu Chiến liền dùng kế khích tướng: "Vương lão sư sợ thua? Hay là sợ mất hình tượng?"

Vương Nhất Bác vén hết tóc ra sau, bẻ khớp ngón tay răng rắc, diện vô biểu tình nói: "Đều không sợ." Quả nhiên đã để Tiêu Chiến khích tướng thành công.

Bốn người chia ra hai cặp chơi trò năm mười mười lăm, Vương Tình chưa tới mười giây đã tốc chiến tốc thắng Lục Nghị. Ở phía bên này, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác giành co một hồi, bất phân thắng bại, Tiêu Chiến liền khua môi múa mép phân tán sự chú ý của người kia, quả nhiên chưa đầy năm câu Vương Nhất Bác đã phải nhận thua.

Tiêu Chiến cùng Vương Tình đập tay ăn mừng, vui vẻ đứng bên cạnh chờ hai người còn lại làm mặt xấu. Vương Nhất Bác sở hữu khuôn mặt thực sự không góc chết, làm kiểu nào vẫn thấy thật đẹp trai, cố lắm cũng chỉ làm ra vẻ mặt ngốc ngốc, muốn xấu cũng xấu không nổi.

Ba người bên cạnh nhìn thấy một màn làm mặt xấu không thành công của Vương Nhất Bác, bèn ra tay tương trợ, mỗi người một ngón tay, kéo mũi, kéo mắt, kéo miệng, thành công biến cao lãnh soái khí Vương Nhất Bác thành vừa đần vừa xấu Vương Nhất Bảo.

Phần Lục Nghị lại dễ dàng hơn nhiều, hắn thường xuyên gửi ảnh mặt quỷ làm phúc lợi cho fan, xấu đến ma chê quỷ hờn đều làm qua. Không phải hắn không đẹp trai, Lục Nghị chính là nam thần, nhưng là loại nam thần kinh. Nam thần giơ điện thoại lên tùy tiện chụp một tấm lập tức biến thành nam thần kinh.

Nhìn hai tấm ảnh mặt quỷ của Vương Nhất Bác cùng Lục Nghị, cả bốn người cười đến không dừng được, đồng loạt cúi gập người, ôm bụng, vỗ đùi, dậm chân. Nếu không có tiếng loa đạo diễn vang lên, chắc chắn đám bọn họ sẽ há mồm như thế đến tối.

Nhờ có trò chơi nho nhỏ của Tiêu Chiến, Vương Tình dần cởi mở hơn, dễ dàng tìm được mạch cảm xúc, vào quay một lần được ngay. Phân cảnh tiếp theo có thêm Vương Nhất Bác, cũng là một đoạn gặp gỡ nói vài câu đơn giản, thế nhưng Lục Nghị mỗi lần nhìn thấy Vương Nhất Bác liền nghĩ tới tấm ảnh mặt quỷ ban nãy, khóe môi giần giật liếc sang Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng liếc mắt nhìn hắn, cả hai phát hiện ra đối phương đều đang liều mạng cắn chặt răng, nhất thời nhịn không được cùng cười ra một tràng: "Há há há há há."

Rốt cuộc một phân cảnh đơn giản như thế cũng phải quay lại gần mười lần. Tiêu Chiến áy náy, tiếp tục ôm đồ ăn vặt của mình đi khắp nơi chia cho tất cả mọi người.


.


Bởi vì cuối tuần này Tiêu Chiến vướng lịch quay chương trình khác, cho nên trong tuần phải cố gắng hoàn thành những phân đoạn ban đầu, thời gian gấp rút khiến Tiêu Chiến gần như thức trắng ba ngày ba đêm, mỗi ngày chỉ ngủ hai, ba tiếng đồng hồ. Đến tận khuya ngày thứ sáu, rốt cuộc cũng quay xong, Tiêu Chiến tự mình chui vào một góc ôn bài cho chương trình ngày mốt.

Vương Nhất Bác từ đằng sau đi tới, cất giọng khen ngợi: "Wow, rap không tệ nha."

Tiêu Chiến giật mình xoay người lại: "Cậu xuất hiện lúc nào đấy?"

"Em vừa quay xong cảnh trên nóc nhà." – Vương Nhất Bác vừa nói vừa xoa xoa thắt lưng mỏi nhừ do đeo dây cáp.

"Vậy tốt, vừa hay muốn hỏi cậu cái này." – Tiêu Chiến vui mừng chộp lấy vai người nọ ấn xuống ghế, đưa một tờ giấy tới, nói: "Cậu xem chỗ này, tôi có chút không vào được nhịp."

Vương Nhất Bác nhìn qua tờ giấy một chút, ngẩng đầu nói: "Anh có beat không? Hay là anh mở beat rap một lần em nghe thử."

"Được."

Tiêu Chiến lấy di động ra mở nhạc, không ngần ngại rap lại lần nữa. Vương Nhất Bác nghe qua một lượt liền biết vấn đề nằm ở đâu.

"Anh chậm rồi, hát hết câu này thì 1, 2, rồi vào luôn câu tiếp theo."

Tiêu Chiến thử lại hai lần vẫn không vào đúng nhịp, vẻ mặt có chút sụp đổ, đột nhiên nghe người bên cạnh nói: "Thử lại lần nữa, em gõ nhịp giúp anh."

Vương Nhất Bác dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ nhịp lên mu bàn tay Tiêu Chiến.

"Nào, 1, 2,..."

Tiêu Chiến dưới sự hướng dẫn của Vương Nhất Bác rất nhanh đã rap trôi chảy không vấp một nhịp, thế là cứ đuổi theo người ta mà liên tục hô: "Cảm ơn Vương lão sư, Vương lão sư lợi hại quá!". Vương Nhất Bác trên trán nổi đầy gân xanh, nhưng không có cách làm cho anh im miệng, liền dùng ống tay áo hất vào người Tiêu Chiến. Tiêu Chiến tươi cười ứng chiến, lại bắt đầu một màn ầm ĩ như mọi ngày

Nhân viên trong phim trường nhìn thấy đều rỉ tai nhau, hai người này đóng phim đóng tới phát điên luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro