Chương 4 - Cool guy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương lão sư, hoan nghênh trở lại!"

Vương Nhất Bác vừa đẩy cửa vào liền bị âm thanh hùng hồn này dọa cho giật mình, trước mắt là một hàng nữ sinh đang tươi cười vỗ tay.

"Woa, làm tôi giật mình, mọi người thật là..."

Từ trong đám đông có một người lên tiếng: "Bây giờ nên gọi là học trưởng rồi chứ?"

Những nữ sinh khác cũng đồng ý, đồng loạt hô: "Vương học trưởng, mong anh chỉ giáo nhiều hơn."

"Được rồi, được rồi." – Vương Nhất Bác không có sức phản kháng trước những câu tâng bốc này, vội chuyển chủ đề: "Lần này mọi người tập vũ đạo tới đâu rồi, tập hết bài chưa?"

"Có thể xem như hoàn thành rồi, bọn em còn cải biên lại một số chỗ."

"Wow, show me!" – Vương Nhất Bác nhướng mày kinh ngạc, nhìn về phía người chỉnh âm thanh nói: "Music, please!"

Bởi vì hôm nay phải quay về Produce 101 huấn luyện nhóm nhạc nữ, cho nên mấy hôm trước Vương Nhất Bác đã xin phép đạo diễn cho nghỉ bốn ngày. Concept của tập này chính là cậu sẽ hóa thân vào vai học trưởng, cùng sáu vị học muội biểu diễn vào đêm tứ kết của chương trình, cùng ba đội còn lại đấu xem ai sẽ giành được nhiều lượt bình chọn nhất.

Trải qua nửa ngày luyện tập, Vương Nhất Bác vỗ tay không ngớt, tự tin nói: "Vất vả rồi, mọi người nghỉ ngơi chút đi, chiều nay tiếp tục."

Trong lúc rảnh rỗi liền lượn qua những phòng tập khác, hai phòng bên cạnh đều đang giải lao, lúc đi đến phòng cuối cùng đột nhiên bắt gặp một đoạn beat khá quen tai, Vương Nhất Bác áp tai vào cửa lắng nghe hệt như ăn trộm, là tiếng đọc rap... cái giọng đọc này........

Nhịn không được tò mò, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đẩy cửa vào, người trong phòng đang điên cuồng đếm nhịp cho vũ đạo đều bị tiếng mở cửa đánh động, nhất thời ngưng lại.

Đám nữ sinh ngoảnh đầu nhìn thấy Vương Nhất Bác lập tức reo lên: "Vương lão sư, là Vương lão sư."

Vương Nhất Bác mỉm môi không đáp, trực tiếp đi tới chỗ người nọ, để lộ ra vẻ mặt kinh ngạc hiếm thấy.

"Sao anh cũng ở đây?"

Tiêu Chiến dùng tờ giấy trong tay quạt tới quạt lui, hỏi ngược lại: "Tại sao tôi không được ở đây?"

"Anh, anh, anh, anh! Hôm trước em còn dạy anh đọc rap, hóa ra..." – Vương Nhất Bác dở khóc dở cười, chậc lưỡi một cái: "......Tiêu Chiến anh quá xấu xa rồi!"

Nhóm nữ sinh xung quanh lập tức hết "oa" rồi lại "ô", kinh ngạc không thôi.

Tiêu Chiến nhe răng thỏ cười đến vô cùng đắc ý, vỗ vai đối phương: "Vất vả rồi, vất vả rồi, nào đến đây, cho cậu xem một chút vũ đạo của mấy vị học muội." Nói đoạn kéo Vương Nhất Bác đến ghế ngồi.

Cả nhóm nữ sinh cùng Tiêu Chiến vừa hát vừa rap vừa nhảy, biến tấu bài hát đến vô cùng ngầu.

Tiêu Chiến thở hỗn hễn nói: "Thế nào? Vương lão sư cho chút nhận xét đi."

Vương Nhất Bác giơ ngón cái lên, gật đầu tán thưởng: "Nice! Nhìn tổng thể rất đẹp, nhưng mà Lý Tử Tuyền, em vô cùng mờ nhạt, những người khác tôi đều nhìn thấy, chỉ riêng em không có sức hút. Hơn nữa lúc em solo, hát rất yếu."

Lý Tử Tuyền đột nhiên bị điểm danh, lo lắng tới lắp ba lắp bắp: "Thế nhưng em, em, em đã rất cố gắng, nhảy đến đoạn đó thực sự không còn hơi để hát nữa."

Vương Nhất Bác diện vô biểu tình, đáp lại: "Đừng nói với tôi vừa nhảy vừa hát rất khó, những người khác đều làm được, tại sao em làm không được?"

".............."

"Đã đi đến vòng này rồi, không thể nói 'không làm được', 'không biết', 'làm không nổi', như vậy chính là phụ lòng tin của những người đã bình chọn cho em. Nếu còn muốn đi tiếp, trước khi nói 'không làm được', em phải thực sự cố gắng hết mình, được không?"

Bầu không khí xung quanh bất chợt bí bách đến khó thở, Lý Tử Tuyền đứng một bên ngoan ngoãn gật đầu, sau đó nhịn không được quay mặt đi gạt nước mắt.

Vương Nhất Bác lập tức nhịn không được, nói: "Khóc có tác dụng sao? Khóc không thể giải quyết được vấn đề đâu biết không?"

Những người khác thấy vậy liền bước tới an ủi, Tiêu Chiến ở bên này nhỏ giọng nói với Vương Nhất Bác: "Ai da, Vương lão sư nghiêm khắc quá, làm tới học muội của tôi khóc rồi, mau qua dỗ đi!"

Vương Nhất Bác: "Không, anh dỗ đi."

Tiêu Chiến: "Tại sao? Cậu gây ra, cậu đi."

Vương Nhất Bác: "Anh là học trưởng của bọn họ, anh đi."

Tiêu Chiến: "Cậu đi!"

Vương Nhất Bác: "Anh đi!"

Rốt cuộc Tiêu Chiến chịu thua, bước qua chỗ Lý Tử Tuyền, thấp giọng hỏi: "Sao rồi? Có phải cảm thấy áp lực lớn lắm không?"

Lý Tử Tuyền một bên lau nước mắt, một bên gật đầu: "Vâng ạ, em sợ em không đủ tốt, sẽ làm vướng chân mọi người, em, em..."

"Không có, không có. Em vô cùng tốt, chỉ là chưa biết cách phát huy thôi, nếu em đã đến đây rồi thì mọi người ở đây đều sẽ giúp em. Nào, đem đoạn solo lúc nãy hát lại một lần nữa được không?"

Tiêu Chiến trời sinh dễ gần, giọng nói không những dễ nghe mà cách nói cũng khiến người ta dễ chịu, vài câu dỗ dành nhanh chóng làm dịu đi bầu không khí căng thẳng.

Lý Tử Tuyền nhiều lần lấy hơi nhưng lần nào cũng hát không nổi, nức nở vội vàng giải thích: "Xin lỗi học trưởng, em, em, không biết tại sao cứ mở miệng ra là mũi lại cay xè, thật muốn, muốn cắt bỏ cái mũi này."

Tiêu Chiến nhịn không được phì cười, nhìn xung quanh hô: "Người đâu, đem kéo tới đây!"

Một câu nói chọc cho cả nhóm nữ sinh cười khúc khích, Lý Tử Tuyền nghe tới dở khóc dở cười, xấu hổ không biết phải làm sao.

"Được rồi, tôi đùa chút thôi. Có ai đem kính mát không?"

"Có, em có."

"Cho tôi mượn một chút."

"Đây ạ."

Tiêu Chiến quay lại trạng thái nghiêm túc, đưa kính đen cho Lý Tử Tuyền, nói: "Nào, đeo cái kính này vào, sẽ không ai nhìn thấy em khóc nữa, sau đó hát lại đoạn solo lúc nãy, được không?"

"Vâng ạ." – Lý Tử Tuyền ngoan ngoãn làm theo lời Tiêu Chiến, lần này quả thực đã có can đảm cất giọng hát, hơn nữa chất giọng còn mang theo nội lực mạnh mẽ.

Vương Nhất Bác ngồi một bên vỗ tay tán thưởng: "Giọng hát của em rất hay, cho nên phải để khán giả nghe thấy, cố lên."

Lý Tử Tuyền cúi đầu, nói: "Cảm ơn Vương lão sư, cảm ơn học trưởng."

"Không cần, không cần đâu." – Tiêu Chiến cười rộ lên, nói: "Đến giờ ăn trưa rồi, mọi người nghỉ ngơi đi, chiều nay gặp nhé. Mọi người vất vả rồi~!"

Nhóm nữ sinh đồng loạt cúi đầu, hô: "Học trưởng vất vả rồi!"

Chẳng mấy chốc trong phòng tập chỉ còn lại Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác hướng về phía đối phương mà vỗ tay: "Wow, miệng Tiêu lão sư ngọt thật đấy, nói vài câu liền dỗ được con gái cười toe toét."

"Cậu cũng có thể thử." dỗ con gái đó.

Tiêu Chiến khép cửa lại, quay sang hất cằm với Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác không biết vô tình hay cố ý hiểu sai câu nói của anh, đưa tay lên làm bộ lau nước mắt, dùng chất giọng chứa đầy sự nam tính của mình nức nở nói: "Em, em không biết tại sao cứ mở miệng ra là mũi lại cay xè, hức hức...... Tiêu học trưởng mau, mau đến dỗ em... hức..."

C-Cái, cái quái gì thế này...........?!

Tiêu Chiến nhất thời chết não, tiểu tổ tông khí áp thấp này vậy mà làm nũng với mình, má nó, chút nữa phải đi mua vé số mới được, không chừng sẽ trúng giải nhất luôn.

"Tiêu học trưởng... hức... anh, anh, anh có phải bị điếc rồi không hức hức..."

Vương Nhất Bác bên đó còn chưa chịu ngừng. Tiêu Chiến nhịn không được rùng mình một cái, vội chỉ lên góc phòng, đắc ý nói: "Vương Nhất Bác cậu tiêu rồi, phòng này có máy quay đó! Ha ha ha, cười chết tôi rồi."

Nhìn theo hướng tay Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác quả thật muốn phun ra một câu chữ thề, ai da cmn, hình tượng cool guy của cậu sắp không giữ được nữa rồi. Người nọ vậy mà cười đến là vui vẻ, Vương Nhất Bác thẹn quá hóa giận, nhe răng đánh anh một cái.

"Anh cười gì? Cười gì hả?"

Tiêu Chiến cũng nhe răng đánh trả.

"Làm gì đấy? Vương lão sư bây giờ còn không cho người khác cười sao?"

"Ai chỉ anh đọc rap hả? Tiêu Chiến anh lương thiện chút đi!"

"Không được, Vương lão sư làm nũng mà còn bắt người ta nhịn cười, sẽ nhịn tới chết đó."

".............."

Đoạn clip ma quỷ đó của Vương Nhất Bác khỏi nói cũng biết, đã làm cho cả tổ hậu kì gặp ác mộng ba đêm liền, cái này thêm một ít hiệu ứng lập tức có thể kéo view cho chương trình. Trước ngày phát sóng đột nhiên cả tổ nhận được đồ ăn đồ uống từ trên trời rơi xuống, hỏi một hồi mới biết là của Vương Nhất Bác đặt tới, mọi người vui vẻ nhận, sau đó rất hiểu ý mà tiêu hủy đoạn clip khiến người ta cay mắt kia.

Vương Nhất Bác thành công giữ vững hình tượng cool guy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro