Chương 6 - Bay chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi tàu điện ngầm, đi xe lửa gặp người quen anh nghe nhiều rồi, lần đầu tiên thấy đi máy bay cũng có thể như vậy. Tiêu Chiến mở to mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm thấy duyên phận quá kỳ diệu rồi, chẳng hiểu sao trong lòng nhen nhóm chút phấn khởi, ngày mai lên máy bay có thể tranh thủ ôn thoại cho phân cảnh sắp tới.

Kết quả, lên tới máy bay liền nhắm mắt ngủ như chết...

Năm giờ sáng Tiêu Chiến đã bị trợ lý nhỏ đập nát cửa phòng, sáu giờ bị nàng lôi ra sân bay, bữa sáng cũng chưa kịp ăn, lúc đi qua cổng an ninh cái bụng nhỏ tạo phản chợt réo một tiếng rõ to khiến cho nhân viên soát người phải mím môi nhịn cười. Tiêu Chiến xấu hổ đến mức muốn cắm đầu xuống đất chết cho rồi, đám đông người hâm mộ phía sau sau khi phát hiện còn không ngừng trêu ghẹo khiến cho hai vành tai trắng trẻo của anh đỏ bừng.

Sau khi lên máy bay, Tiêu Chiến và trợ lý nhỏ phải tách ra, để đảm bảo kinh phí, Trương Kỳ chỉ ngồi ở khoang thường. Đợi vài phút vẫn chưa thấy Vương Nhất Bác xuất hiện, Tiêu Chiến buồn chán đeo tai nghe vào thư giãn một chút, thế là ngủ quên lúc nào không hay........

"Chuyến bay SC095 chuẩn bị hạ cánh, đề nghị hành khách thắt chặt dây an toàn............."

Cả khoang máy bay đang im ắng bất chợt bị tiếng loa thông báo đánh thức, Tiêu Chiến mơ màng nhìn xung quanh, phát hiện Vương Nhất Bác đang tựa đầu vào cửa sổ say ngủ.

Định vươn tay qua lay đối phương liền phát hiện cánh tay mình được phũ một lớp chăn mỏng, Tiêu Chiến kéo chăn xuống lại phát hiện trong lòng mình đột nhiên xuất hiện một gói bánh.

Là của Vương Nhất Bác?

Tiêu Chiến nghi hoặc, khẽ lay người bên cạnh, thấy cậu mở mắt ra liền thấp giọng nói: "Chuẩn bị hạ cánh rồi."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi thẳng dậy, kéo chăn ra ngáp to một cái, nhìn thấy Tiêu Chiến cầm gói bánh với vẻ mặt hoang mang tột độ, bèn thấp giọng nói: "Đặc sản Hồ Nam, em đi quay chương trình được tặng cả thùng to, em lại không hảo ngọt lắm."

Thế nên cậu liền cho tôi một gói nhỏ xíu?

"Anh thử xem, nếu thích lần sau em gửi hết cho anh."

Sặc... muốn biến tôi thành heo sao!

Tiêu Chiến gật gật nói cảm ơn, cất gói bánh vào túi xách.

Lúc xuống máy bay đi vào cổng VIP, hai người thầm thỏa thuận với nhau, để tránh ảnh hưởng xấu đến đoàn phim, ở bên ngoài phải giả vờ không thân. Tiêu Chiến kéo vali bước ra liền bị người hâm mộ vây kín như mọi lần, trợ lý nhỏ ở phía trước cùng đội ngũ bảo an ở hai bên ra sức mở đường cho anh. Vương Nhất Bác phía sau đi thật chậm, cố ý kéo giãn khoảng cách, bên cạnh cậu không có trợ lý, chỉ có hai vệ sĩ riêng đi cùng, người hâm mộ vây quanh cũng không nhiều. Một số fan hâm mộ của Tiêu Chiến không cách nào tiếp cận được anh, bèn chạy đến chỗ Vương Nhất Bác đưa cho cậu ấy rất nhiều túi đồ ăn, nhờ cậu đưa cho Tiêu Chiến, còn không ngừng khen cậu đẹp trai thế này, đẹp trai thế kia.

Vương Nhất Bác cũng ngại từ chối, thế là chẳng mấy chốc hai tay như hai cái móc, treo đủ các loại túi. Vệ sĩ bên cạnh thấy người đi tới càng lúc càng nhiều, bắt đầu vươn tay ngăn cản.

Tiêu Chiến ra gần đến cửa bỗng nhiên nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác.

--------Fan của anh đều gửi đồ ăn ở chỗ em, em đang ở cổng số 7.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nghĩ ngợi, sau đó cúi xuống nói nhỏ với Trương Kỳ. Trương Kỳ gật đầu rồi nhanh nhẹn tách ra khỏi vòng vây người hâm mộ, đi về hướng cổng số 7.

Để kịp tiến trình quay, Tiêu Chiến để trợ lý nhỏ đem hành lí về khách sạn, bản thân thì cầm lấy mấy túi thức ăn được tặng, trực tiếp đến phim trường.

Phim trường Hoành Điếm buổi trưa nắng gắt cực điểm, hơn nữa lại lấy bối cảnh trong rừng, không khỏi có côn trùng khắp nơi. Sau khi hóa trang vẫn còn dư chút thời gian, Tiêu Chiến lễ phép đi một vòng chia đồ ăn cho mọi người, đi hết một vòng cả mặt liền đổ đầy mồ hôi, thế là tay trái cầm quạt, tay phải cầm miếng bánh đang ăn dở, trong ngực còn ôm thêm mấy bịch đồ ăn vặt, chạy đi tìm thầy hóa trang.

Thầy hóa trang bị dáng vẻ áy náy đáng yêu của anh chọc cười, vui vẻ dặm phấn lại cho anh.

Vương Nhất Bác ở một bên học theo Tiêu Chiến khua môi múa mép: "Tiêu lão sư thật đẹp trai! Để mặt mộc cũng đẹp trai!"

Tiêu Chiến nhịn không được lườm cậu ấy: "Làm sao bằng Vương lão sư, Vương lão sư mới là người đẹp trai nhất!", đoạn quay sang hỏi thầy hóa trang: "Anh nói xem phải không?"

Thầy hóa trang thành công bị lôi kéo, gật gật đầu.

Tiêu Chiến hướng Vương Nhất Bác cười đắc ý, Vương Nhất Bác có chút không phục, nhoẻn miệng nói: "Đâu, làm gì có, em có chỗ nào bằng được với Tiêu lão sư, vừa trẻ trung lại đẹp trai. Mặc dù sinh năm 91, nhưng nếu nói là 97 người ta cũng tin."

Từ ngày biết Tiêu Chiến hơn mình sáu tuổi, Vương Nhất Bác mỗi lần đấu khẩu không lại sẽ lôi chuyện này ra để chọc ghẹo anh, lần nào cũng chọc tới Tiêu Chiến kiềm không được ý niệm muốn đánh người. Vừa rồi còn ăn đồ ăn vặt của anh, hiện tại lại cười tủm tỉm đi chọc ghẹo anh, Vương Nhất Bác cái thằng nhóc này, chút cao lãnh ban đầu chỉ là nhất thời, nguyên lai chính là một tên nhóc xấu xa thích bắt nạt người lớn tuổi.

Tiêu Chiến nghiêng đầu lườm phát nữa, khóe môi kéo cao: "Cậu lại bắt đầu rồi đúng không?"

Vương Nhất Bác nở ra một nụ cười vô cùng thiếu đánh, lớn tiếng nói: "Em nói sai rồi sao? Tiêu lão sư chính là đẹp trai bất chấp tuổi tác!!!" Nói dứt câu liền sải chân bỏ chạy.

"Vương Nhất Bác!!!"

Tiêu Chiến ở phía sau nổi giận đùng đùng, ôm đồ ăn vặt đuổi theo. Thầy hóa trang ngơ ngác mấy giây, ú ớ gọi theo, nhưng họ Tiêu đã sớm cùng họ Vương đuổi nhau chạy mất dạng.

CHỈ MỚI LÀM ĐƯỢC MỘT NỬA THÔI CẬU CHẠY CÁI GÌ CHỨ?!! CÓ GIỎI THÌ KÊU VƯƠNG NHẤT BÁC TRANG ĐIỂM CHO ĐI!!!!!!

Sau khi giỡn đủ, Tiêu Chiến ngoan ngoãn đi tìm thầy hóa trang dặm cho xong nửa cái mặt còn lại. Mười lăm phút trước khi quay, anh cùng Vương Nhất Bác và những người khác đã yên ổn tại vị trí của mình. Phân cảnh hôm nay tương đối phức tạp, yêu cầu chuyển biến nội tâm khá nhiều. Tiêu Chiến cầm tập thoại lẩm nhẩm đọc đi đọc lại, bắt đầu tiến vào trạng thái của nhân vật. Vương Nhất Bác ở một bên cũng im lặng tự thôi miên mình.

Vì đây là phân cảnh trầm uất, nên NG càng ít lần càng tốt, không phụ mong đợi của đạo diễn, Tiêu Chiến lúc quay hoàn toàn có thể khống chế được cảm xúc, chuyển biến từ vui vẻ khi đi săn, sang tức giận khi bị vũ nhục, sau đó có sư tỷ đứng ra che chở cho mình liền tủi thân mà rơi nước mắt.

Quay xong một cảnh trên, Tiêu Chiến đã khóc đỏ hết hai mắt, mười phút tiếp theo tâm trạng cũng không vực lại được, chỉ cần nhìn thấy Vương Tình là hốc mắt lại ươn ướt. Vương Tình cùng Vương Nhất Bác ở bên cạnh không ngừng an ủi anh.

Một lúc sau, Lục Nghị cũng tìm đến, thấy bầu không khí không ổn cho lắm, bèn lấy điện thoại ra rủ mấy người bọn họ đánh vài ván game. Vương Tình không chơi game, cho nên đi tìm vài chị em khác nói chuyện phiếm. Hai người còn lại đương nhiên gật đầu, cả ba tên con trai kéo nhau đi ăn gà (PUBG) ồn ào hết cả một góc.

Tiêu Chiến: "Tiểu Lục bên đó có đạn 6 không?"

Lục Nghị: "Có, có 20 viên, để em đánh dấu vị trí giúp anh."

Tiêu Chiến: "Được, 20 viên cũng đủ rồi."

Vương Nhất Bác: "Tiêu Chiến anh được không đấy? Bên ngoài có hai thằng, cẩn thận chút."

Tiêu Chiến: "Có sao? Hình như đi rồi....... Eh! Thật sự có người! Nó bắn trúng tôi hai phát!"

Vương Nhất Bác: "Tiêu Chiến mau núp vào, em nhìn thấy nó rồi."

Lục Nghị: "Hai người ổn không? Cần tôi chạy qua giúp không?"

Tiêu Chiến: "Wow!!! Không cần đâu, Vương Nhất Bác tỉa chết cả rồi, Vương lão sư lợi hại thật!"

Gần hết ván, Lục Nghị đang núp trong nhà đột nhiên bị bên ngoài quăng boom vào, nổ mất mạng. Hắn hừ mũi, xoa xoa bụng đi tìm trợ lý kiếm chút đồ ăn.

Tiêu Chiến đi cùng MVP Vương Nhất Bác nên được bảo toàn tính mạng, Cả hai chạy loanh quanh một hồi bất ngờ giáp mặt với team địch, hai bên nhảy vào giáp lá cà. Vương Nhất Bác vừa mới giết một mạng, quay lại đã thấy Tiêu Chiến bị bắn đến không đứng nổi, đang lồm cồm bò vào sau gốc cây.

Tiêu Chiến than vãn: "Aizzzzz, tôi xong rồi, trông cậy vào cậu đấy."

Vương Nhất Bác thấp giọng đáp: "Ở đó đợi em!"

"Người của tao cũng dám bắn, đáng chết, đáng chết. Chạy này!"

Nghe được lời này, Tiêu Chiến đột nhiên ngớ người ra, nghiêng đầu len lén nhìn Vương Nhất Bác. Người nọ vẫn đang chú tâm chơi game, góc nghiêng của cậu ấy ngày thường Tiêu Chiến nhìn thấy vô số lần, nhưng sao hôm nay lại đặc biệt thấy đẹp, đẹp như điêu khắc, đẹp đến không nỡ rời mắt.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của anh, Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, mỉm môi hỏi: "Anh nhìn em làm gì?"

"Không có, tôi không có nhìn cậu."

Tiêu Chiến hơi giật mình, vội dời tầm mắt, cúi đầu nhìn vào di động.

Vương Nhất Bác không bỏ qua, sáp tới công kích: "Nói dối, rõ ràng anh mới vừa nhìn em."

"Không có, thật sự không có nhìn."

"Có, anh có nhìn."

Tiêu Chiến rốt cuộc chịu thua, bất lực nói: "Được rồi, được rồi, cậu đẹp trai như vậy nhìn một chút không được sao?"

Vương Nhất Bác có vẻ hài lòng với câu trả lời, tiếp tục cúi đầu chơi game, không quên đáp lại: "Cũng không đẹp bằng anh."

Tiêu Chiến: "Vương Nhất Bác mau tập trung!"

Vương Nhất Bác: "Tiêu lão sư anh còn nằm ở đó là muốn em đến cõng anh sao?"

"..............."

Tiêu Chiến lúc này mới để ý, nhân vật trong game của mình đã được Vương Nhất Bác bơm đầy máu, vội thao tác đuổi theo người nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro