Chương 7 - Cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phân cảnh kế tiếp quay riêng Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác, là cảnh song nam chủ xác định quan hệ tri kỉ. Đúng theo nguyên tác, đây sẽ là phân cảnh hôn nhau sau núi Bách Phượng. Trước đây lúc nhận kịch bản, đoàn đội hai bên đều yêu cầu cắt bớt những cảnh thân mật, cốt yếu là để bảo vệ cho con đường sau này của hai người, cho nên tổ biên kịch bèn sửa đổi thành vài câu thoại xác định quan hệ, lời thoại đương nhiên có chút... ái muội.

Tổ đạo diễn ra sức hướng dẫn, hai người bọn họ ra sức gật đầu. Thế nhưng lý thuyết và thực hành là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ghép thoại vài lần đều gượng gạo đến không thể gượng gạo hơn. Mỗi lần nhìn vào mắt nhau quá ba giây, kết quả chỉ có một, Tiêu Chiến sẽ ngượng ngùng tới mức bật cười. Vương Nhất Bác vậy mà có phần trầm ổn hơn.

Tiêu Chiến thầm nhủ, nếu là cặp nam-nữ thì mọi chuyện dễ vô cùng, kêu hai thằng đàn ông nói mấy lời tình cảm với nhau thực sự......

Thấy tình hình không ổn, tổ đạo diễn lại tiếp tục trao đổi với hai người bọn họ, nói tới nói lui chung quy vẫn là nhấn mạnh một câu: "Hai người các cậu là đang đóng vai yêu nhau! Phải để người khác thấy được cái tình cảm đó chứa chan trong ánh mắt, trong lời nói, trong cử chỉ."

Đóng vai yêu nhau.........

Yêu nhau.........

Sợ chậm tiến độ quay phim, Tiêu Chiến ngồi trong phòng hóa trang, nhắm mắt tự thôi miên bản thân. Mình chính là Ngụy Vô Tiện, mình chính là Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện chỉ yêu Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện rất yêu Lam Vong Cơ.

Kết quả, nghĩ nhiều tới nỗi đau đầu.

Vương Nhất Bác từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy hành động xoa trán của đối phương, cất tiếng hỏi: "Anh, sao vậy? Đau đầu à?"

Tiêu Chiến lập tức giãn đôi chân mày đang nhíu chặt, ngẩng đầu đáp: "Tôi không sao."

"Cho anh."

Vương Nhất Bác đưa tới trước mặt anh một cây kem còn đang bốc khói, nói thêm: "Em nhờ trợ lý mua từ bên ngoài vào cho mọi người, ăn một cây giải nhiệt."

Thấy đồ ăn vặt liền sáng mắt, Tiêu Chiến cảm ơn rồi nhận lấy, nhanh chóng xé lớp bao bì ra, liếm một cái, cảm giác mát lạnh nơi đầu lưỡi khiến anh thỏa mãn cong cong mi mắt.

Lúc này Tiêu Chiến mới phát giác, phòng hóa trang chỉ còn lại anh cùng Vương Nhất Bác, buột miệng hỏi: "Eh? Mọi người đều đi đâu rồi?"

"Đạo diễn gọi mọi người ra ngoài quay trước những cảnh khác rồi."

Tiêu Chiến nghe tới đây trong lòng liền có chút nặng nề, hai đầu mày chưa giãn ra bao lâu lại dính vào nhau. Trong đầu vội tìm cách, làm sao để khán giả nhìn vào liền biết hai người yêu nhau? Chính là nắm tay a, ôm a, hôn a.............. thế nhưng hiện tại đòi nắm tay, ôm, hôn, à không phải, không thể hôn!... nếu cùng nhau tiếp xúc thân mật một chút liệu có thể nảy sinh cảm giác yêu đương không hay...............?

Càng nghĩ càng loạn, mặc kệ, liều vậy!

Mím môi hết cả nửa ngày, rốt cuộc Tiêu Chiến cũng trút hết can đảm cất âm thanh vo ve như muỗi, nói: "Nhất Bác, có, có thể ôm một chút không?"

Vương Nhất Bác: "!!!?"

Nhìn thấy biểu tình nửa kinh ngạc nửa khó hiểu của người nọ, Tiêu Chiến xấu hổ đến tê dại cả da đầu, vội giải thích: "Ý tôi là, giữa chúng ta thiếu chút cảm giác... ờ.... chính là cảm giác đó đó, nên là... ừm... tôi nghĩ tiếp xúc thân mật, à không phải... tôi nghĩ thân thiết hơn một chút liệu có thể nảy sinh... ờ...... Thôi bỏ đi."

Càng nói càng loạn, Tiêu Chiến đứng dậy quyết định đi tìm chỗ giấu mặt một lát.

"Tiêu Chiến."

Sải chân vừa mới nhấc lên lại thu về, Tiêu Chiến biết hiện tại biểu cảm trên mặt mình vô cùng khó coi, càng khó khống chế, cho nên không quay đầu lại, đứng im tại chỗ, hỏi: "Hửm?"

Nằm ngoài dự tính, Vương Nhất Bác đột nhiên đi tới trước mặt anh, vươn tay xoa bên khóe miệng anh một cái, thấp giọng nói: "Miệng anh dính kem."

Đối với tập kích bất ngờ kiểu này, Tiêu Chiến lập tức ngẩn người, bên tai tiếp tục vang lên thanh âm trầm ổn đó.

"Lại đây."

Lời nói của Vương Nhất Bác như có ma lực, Tiêu Chiến ngoan ngoãn bước tới một bước, giây tiếp theo, cả người bị kéo nhẹ về phía trước, rơi vào một vòng tay rắn chắc.

"..............."

Biết đối phương đang cố giúp mình, Tiêu Chiến cũng đem đôi tay run rẩy vòng qua lưng Vương Nhất Bác, lúc này mới phát hiện vành tai người nọ đã sớm đỏ đến muốn chảy máu luôn rồi.

Bất chợt bên tai có ngụm khí thổi vào.

"Mệt không?"

Tiêu Chiến khép mắt lại, khẽ gật đầu: "Mệt, rất mệt."

"Em cùng anh."

Vương Nhất Bác đáp, cánh tay dần dần siết chặt hơn, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Cái ôm chắc chắn như vậy khiến người ta cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ cơ thể cùng nhịp tim của đối phương. Mà giờ phút này, Tiêu Chiến đã chẳng phân biệt nổi tiếng trống ngực dồn dập kia có phải của mình hay không.

Dường như cảm nhận được trạng thái của anh đang bất ổn, bàn tay Vương Nhất Bác ở trên lưng anh vỗ nhè nhẹ, như là an ủi.

Tiêu Chiến nhận được xoa dịu, vùi mặt vào vai người nọ, tự cảm khái, lâu lắm rồi anh chẳng ôm ai, cũng chẳng có ai ôm anh dịu dàng thế này.

"Được, cùng nhau vượt qua."

Cả hai người ôm nhau một hồi, đợi đến khi trạng thái của Tiêu Chiến ổn định hơn, Vương Nhất Bác liền nhập diễn.

"Nào, Ngụy Anh."

"L-Lam Trạm."

Vương Nhất Bác ở bên tai đối phương cất tiếng, như là đem tất cả ôn nhu rót vào: "Ngụy Anh, ngươi coi ta là gì của ngươi?"

Lúc này Tiêu Chiến mới ngẩng đầu lên, mắt chạm mắt, ngập ngừng nói: "Ta từng xem ngươi như là... tri kỉ cả đời."

"Bây giờ vẫn vậy."

Bốn chữ này thốt ra từ miệng Vương Nhất Bác chắc nịch mười phần, cho dù người nghe là ai thì tim cũng sẽ đập mạnh đến muốn phá banh lồng ngực.

Trong khi Tiêu Chiến còn đang ngây ngất với lời thoại, Vương Nhất Bác đột nhiên kéo cao khóe môi một cách bất thường.

"Làm gì đấy?" - Tiêu Chiến dè chừng hỏi.

Chỉ thấy Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào mặt mình, nụ cười càng ngày càng sâu, sau đó thấp giọng thốt ra mấy chữ: "Tiêu lão sư xấu hổ sao?"

Tiêu Chiến: "..............."

N-Nhảm nhí! Nghe được mấy lời này ai mà không xấu hổ?! Huống hồ... huống hồ Vương Nhất Bác còn đẹp trai như vậy!

"Vậy hả? Mặt tôi đỏ không? Để tôi nhìn gương một chút."

Tiêu Chiến làm bộ bình tĩnh, mỉm môi cười trừ, toan xoay đi mới phát hiện tay người nọ đang dính chặt trên eo mình, vừa mới gỡ xuống lại nghe Vương Nhất Bác nói: "Tập thêm vài lần đi, chút nữa sẽ không NG."

Nói xong liền siết tay, kéo Tiêu Chiến quay trở lại quỹ đạo ban đầu.

Tiêu Chiến không cam tâm, lần nữa đem cái móng vuốt sư tử gỡ xuống.

"Được rồi, được rồi, không cần ôm nữa đâu."

Vương Nhất Bác: "......"

Tiêu Chiến: "......"

"... A, cây kem trên tay anh tan rồi kìa, mau liếm, mau liếm đi."

"Ai da, dính hết lên tay rồi, ăn không ngon nữa."

"Bên ngoài còn nhiều lắm, cho anh thêm một cây."

"Wow, Vương lão sư tuyệt nhất!"


.


Quả nhiên, chẳng ai có thể phủ nhận được công dụng của những cái ôm, Tiêu Chiến sau khi nhận được an ủi cùng năng lượng của Vương Nhất Bác liền giảm bớt mấy phần ngượng ngùng cùng căng thẳng. Cả trường quay mấy trăm người tận mắt chứng kiến phân đoạn song nam chủ xác nhận quan hệ đồng loạt muốn nhũn ra thành vũng bùn xuân.

Không hôn, không ôm, không nắm tay, tất cả cảm tình đều được bộc lộ qua ánh mắt và lời nói.

Một tiếng "cắt" vừa hô lên, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác suýt nữa bị dìm chết trong cơn mưa lời khen của tổ đạo diễn. Cả hai người không ngừng cúi đầu lễ phép nói: "Vất vả rồi." Sau đó dưới sự thúc giục của phó đạo diễn, nhanh chóng vào phòng hóa trang thay bộ đồ khác, chuẩn bị cho phân cảnh tiếp theo.

Là một cảnh hành động, phải dùng đến dây cáp. Chỉ có điều, phân cảnh hành động này vô cùng ngắn gọn, còn có chút ngọt ngào.........

Đạo diễn đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, dùng chất giọng HongKong của mình khẽ hỏi: "Nhất Bác, cậu okay không? Nếu không thì dùng thế thân."

"Không cần đâu, em muốn thử."

Vương Nhất Bác nhìn đạo diễn, ánh mắt ngập tràn tự tin.

——————————
Tui vừa giật được 5 thùng Chân Lạp Quả của anh Chiến mới yên tâm up chap mới hihi 😂 tình hình mọi người sao rồi?? = ))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro