Chương 8 - Em sai rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến sau khi ngồi vững trên tán cây, bèn đưa tay sờ sờ, kiểm tra dây cáp quanh hông mình, nghe thấy phía dưới có tiếng người vọng lên.

"Anh Chiến, sợ không?"

Vương Nhất Bác ngửa cổ, trưng ra gương mặt tươi cười thiếu đánh.

"Hả? Cậu nói gì?"

Tiêu Chiến giảo hoạt, làm bộ nghe không rõ.

Vương Nhất Bác không nói không rằng chạy đi mất, lát sau quay lại với cái loa điện trên tay, hướng về phía Tiêu Chiến, dõng dạc hô: "Alo, alo, anh Chiến, anh nghe rõ em nói không?"

Tiêu Chiến phì cười, giơ tay ra dấu OK. Cái tên này ngay cả loa điện của tổ đạo diễn cũng có thể trộm được, thật hết cách.

"Anh đừng sợ, chút nữa nhảy xuống em sẽ ở dưới đây đón anh, không sao đâu."

Cả ekip đang chuẩn bị hiện trường nhất thời khựng lại một nhịp, cơm chó tới bất ngờ không ai đỡ kịp. Ngay cả Tiêu Chiến cũng trợn ngược mắt, hét to: "Vương Nhất Bác, mau trả loa lại cho tổ đạo diễn!!!"

Vương Nhất Bác chĩa loa lên tán cây đáp: "Được thôi.", đi được hai bước lại hướng về phía Tiêu Chiến, kê loa lên nói: "Nhớ chút nữa cứ nhảy thẳng vào người em, đừng sợ, không sao đâu."

Cả phim trường thêm một phen dựng tóc gáy. Tiêu Chiến nhe răng thỏ ra đe dọa, tay không ngừng xua đuổi, trong lòng gấp đến nỗi muốn nhảy xuống bịt miệng cậu ta lại. Thằng nhóc này là lợi dụng lúc anh bị treo trên cây chọc tức anh đây mà. Vương Nhất Bác chết tiệt! Thằng nhóc xấu xa!

Hiện trường chuẩn bị xong xuôi, đạo diễn vừa hô "bắt đầu", Tiêu Chiến ở trên cây gọi một tiếng "Lam Trạm!", rồi nhảy xuống, đáp thẳng vào vòng tay Vương Nhất Bác, tuy đã có dây cáp hỗ trợ giảm trọng lực, thế nhưng Vương Nhất Bác có chút đứng không vững. Kết quả là cả hai người cùng ngã lăn ra tấm đệm lót.

Tiêu Chiến nằm trong lòng người nọ cười đến không khép được miệng, Vương Nhất Bác cũng bị anh làm cho cười theo. Lần thứ hai, kết quả vẫn vậy, có điều lần này Tiêu Chiến không cẩn thận để cằm mình va vào trán đối phương. Vậy là có một tên ôm cằm, một tên đỡ trán, nằm cười sặc sụa trên tấm đệm lót.

Nhảy đi nhảy lại gần mười lần, chỉ có một lần là đứng vững, rốt cuộc cảnh quay suýt thì hoàn hảo đó bị tiếng cười ma quỷ của hai nam chính phá nát.

Vương Nhất Bác: "Tiêu Chiến, đừng cười nữa, tay em sắp gãy rồi."

Tiêu Chiến: "Vương Nhất Bác, cậu đừng chọc tôi cười nữa."

Vương Nhất Bác: "Em chọc anh cười lúc nào?"

Tiêu Chiến: "Lúc cậu nhịn cười, khóe miệng run rẩy y như đang mếu vậy đó."

Vương Nhất Bác: "Không có, em không có."

Tiêu Chiến: "Có, cậu có, cậu chính là như này."

Vương Nhất Bác: "Anh cái đồ bịa đặt này, em không có làm xấu như vậy!"

Tiêu Chiến: "Xin lỗi, tôi sai rồi, Vương lão sư chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nam."

Vương Nhất Bác: ".......Anh lại bắt đầu rồi đúng không?"

Tiêu Chiến: "Ha ha ha ha ha ha ha ha."

Sau khi bị treo lên cây lần thứ n, Tiêu Chiến hét to xuống dưới: "Lão Vương, lần cuối cùng nhé!"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên: "Được!"

Lần này, Lam Vong Cơ cuối cùng cũng đón được Ngụy Vô Tiện trên tay, Ngụy Vô Tiện vòng tay qua ôm cổ hắn, cười thích thú. Lam Vong Cơ nét mặt chỉ thay đổi chút ít, cong nhẹ môi, trong ánh mắt tràn đầy cưng chiều.

"Tốt! Cứ giữ nguyên như vậy, Lam Vong Cơ khóe miệng thu lại một chút, đúng rồi! Cắt, hoàn hảo!"

Đúng lúc này, bộ phận kéo dây cáp liền buông lỏng, Vương Nhất Bác nhất thời bị trọng lực thật của Tiêu Chiến làm cho chao đảo, ngã nhào về phía trước. Tiêu Chiến có chút hoảng, hai tay nắm chặt bờ vai đối phương. Kết quả, chưa tới ba giây mông đã đáp xuống nệm, bên trên còn bị người ta đè.

Vương Tình cùng Lục Nghị đứng một bên cắn chặt răng từ nãy tới giờ, rốt cuộc cũng có thể há miệng ra cười lớn.

Lục Nghị vươn tay kéo Vương Nhất Bác dậy, vừa cười vừa nói: "Ha ha, cậu ôm mỹ nam ôm tới say luôn hả? Ha ha ha ha ha."

Vương Nhất Bác chỉ biết cười gượng mấy tiếng. Ngược lại, Vương Tình cười tới thở không nổi.

"Không biết lúc nãy ai mạnh miệng khẳng định là bế nổi anh Chiến? Thật là... ha ha ha."

"Không phải, bọn họ bất ngờ thả dây cáp, em mới không kịp phản ứng." – Vương Nhất Bác ra sức giải thích, rốt cuộc chỉ nhận lại được mấy điệu cười ma quỷ. Nháy mắt thấy Tiêu Chiến đứng một bên uống nước, bèn quắc tay: "Tiêu Chiến, anh qua đây."

Tiêu Chiến ngậm một mồm nước đi qua, mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu như muốn hỏi – chuyện gì? Chỉ thấy người nọ không nói không rằng, dang tay khom lưng, phút chốc hai chân anh liền lơ lửng trên không trung. Tiêu Chiến giật mình, sặc nước ho khù khụ.

Vương Nhất Bác ôm người trên tay, tự tin nhướng mày: "Thế nào? Em nói được là được."

"Được đó huynh đệ, lợi hại lợi hại."

"Ai da, anh Chiến sắp bị cậu làm cho chết sặc kia kìa."

Vương Nhất Bác vội thả người xuống, cũng không biết là do sặc nước hay do nguyên nhân nào khác, mặt Tiêu Chiến hiện tại đỏ bừng, hai tay che miệng ho tới không ổn. Đối diện với mấy cặp mắt lo lắng, Tiêu Chiến xua xua tay ý bảo không sao, sau đó đi vào phòng hóa trang ngồi nghỉ.

Vừa ngồi xuống ghế Tiêu Chiến liền xoa xoa thắt lưng mỏi nhừ vì đeo dây cáp, Trương Kỳ ở một bên chìa màn hình di động ra cho anh lựa mấy món ăn tối. Mấy hôm nay ăn cơm ở đoàn phim ăn đến phát ngán lên được. Tiêu Chiến nhìn lướt qua di động của trợ lý nhỏ, tùy ý chọn một phần cơm ít dầu mỡ. Trương Kỳ nhanh chóng thao tác đặt mua, sau đó đi ra ngoài đợi nhận hàng.

"Anh Chiến!" Là giọng của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy một cục màu trắng bồng bềnh đang đi về phía mình, trên tay hình như còn cầm theo túi gì đó.

Vương Nhất Bác bước tới, đặt mông xuống ngồi đối diện anh, tay trái chìa ra một túi khoai tây chiên, tay phải chìa ra một túi bánh sữa chua.

"Em sai rồi, anh Chiến." - Đồng thời trưng ra vẻ mặt biết lỗi.

"...?!" Lại sắp làm nũng rồi!!!!!!!!!

Tiêu Chiến có hơi giật mình, vội ngăn chặn đối phương thực hiện hành vi khiến người xem cay mắt: "Tôi cũng đâu có giận cậu."

Vương Nhất Bác dường như không tin, nhét hai túi bánh vào lòng anh, xác nhận lại lần nữa: "Được, anh nói đấy."

"Vương Nhất Bác, cậu xem tôi là heo à?" Mỗi lần chuộc lỗi đều đem thức ăn ngon đến, người làm anh như tôi cũng quá khó khăn rồi.

"Làm có gì, Tiêu lão sư gầy chết đi được, vòng eo cũng nhỏ vô cùng, thật ngưỡng mộ."

Vương Nhất Bác vừa nói vừa mím môi nhịn cười.

"Cậu lại bắt đầu rồi đúng không?"

Tiêu Chiến biểu cảm lên án, bóp bóp hai túi bánh, tiện tay xé gói khoai tây chiên ra ăn một miếng. Vương Nhất Bác cũng vươn tay bóc một miếng.

"Ngon không?"

Miệng đang bận nhai, Tiêu Chiến bèn gật đầu, giơ ngón cái. Ăn được vài miếng, anh nhét lại túi bánh vào tay Vương Nhất Bác.

"Tôi không ăn nữa đâu, cậu ăn đi."

"Tại sao? Em cũng không thích ăn vặt."

"Không thích ăn vặt sao cậu có nhiều đồ ăn vặt thế hả?"

"Đều là được tặng đấy, em mà ăn vặt sẽ mất cơ bụng."

"Cậu sợ béo tôi cũng sợ béo vậy anh hai!"

"Dù sao cho anh rồi thì chính là của anh, mau cầm lấy!"

"Tôi cũng không nói là nhận, Ngụy Vô Tiện không thể béo được có biết không?!"

"Lam Vong Cơ cũng thế!"

Vương Nhất Bác kiên quyết - hàng đã bán đi không nhận đổi trả, đem túi bánh nhét lên người Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cũng kiên quyết không nhận hàng, ném túi bánh qua cho Vương Nhất Bác.

Vương Tình ngồi một bên chứng kiến cái màn ầm ĩ này, nhịn không được muốn đập bàn hét lớn: "Lam Vong Cơ với Ngụy Vô Tiện á hả, dù ai béo thì người còn lại cũng sẽ yêu đối phương thôi được không? Ầm ĩ cái gì không biết!" Rốt cuộc lời nói ra tới đầu môi biến thành một cái thở dài.

Hai tên nhóc to xác nháo lên nháo xuống một hồi, Tiêu Chiến bất cẩn làm rơi cái túi, khoai tây chiên đổ đầy đất. Vương Nhất Bác mở to mắt hô: "Rơi hết rồi, khoai tây chiên của em."

Biểu cảm của bạn nhỏ nhất thời dọa sợ Tiêu Chiến, vội nhặt túi khoai tây chiên lên, bên trong vẫn còn một nửa, anh vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác, an ủi bạn nhỏ: "Không sao, không sao, vẫn còn nhiều lắm này."

"Tiêu Chiến, anh cố ý đúng không?"

Hình như Vương Nhất Bác có chút không vui rồi. Tiêu Chiến lắc đầu liên hồi.

"Không phải, là lỡ tay, lỡ tay á, tôi không phải cố ý."

"Anh cố ý." - Vương Nhất Bác bắt đầu lớn tiếng ăn vạ: "Được lắm Tiêu Chiến, mang đồ ăn vặt cho anh còn bị anh ném xuống đất. Em khổ quá đi mà!"

Bạn nhỏ ầm ĩ thu hút không ít ánh nhìn.

"Tiêu lão sư ỷ mình lớn tuổi mà bắt nạt em, không ăn thì thôi!"

"Không có, không phải!"

Tiêu Chiến có chút hoảng, chộp lấy tay bạn nhỏ muốn giải thích: "Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác! Được, được, được, tôi ăn hết, tôi ăn hết được không?"

Vương Nhất Bác nghe được lời này lập tức thay đổi thái độ, im lặng hất cằm, ý bảo - Mau ăn đi, em đang nhìn đây!

Tiêu Chiến dưới ánh nhìn đốc thúc của đối phương, miễn cưỡng nạp vào người nửa túi calories khoai tây chiên, trong lòng thầm kêu khổ một tiếng, anh giảm cân giảm đến vô cùng gian nan, hiện tại lại bị cái đồ ăn vạ Vương Nhất Bác này ép cho béo lên. Thật tức chết!

Một lúc sau, nhìn thấy Trương Kỳ đem cơm hộp tới, Tiêu Chiến trợn trắng mắt thở hơi lên, thật sự không còn bụng mà chứa thêm, vội đẩy hộp cơm qua một bên. Trợ lý nhỏ thấy vậy liền hỏi, không phải lúc nãy anh đói bụng sao? Tiêu Chiến cười trừ đáp, chút nữa quay mấy phân cảnh đánh nhau, sợ ăn no sẽ bị xốc hông. Trương Kỳ gật đầu, miễn cưỡng tin.

Sau khi tìm đại vài chị em nhân viên ở đó tám chuyện, Trương Kỳ liền phát hiện ra Tiêu Chiến đã ăn đồ ăn vặt của Vương Nhất Bác tới no rồi. Uổng công nàng đặt mua cơm hộp, Trương Kỳ chỉ có thể chậc lưỡi một tiếng, thật tức chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro