Chương 9 - Xù lông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một hôm, cả đoàn phim quay đi quay lại, quay đến gần sáng. Đạo diễn vừa hô dọn dẹp, mọi người liền đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Chiến nối gót theo Vương Nhất Bác vào phòng thay đồ.

Ba bước thu lại còn hai, Tiêu Chiến nhanh chóng bắt kịp Vương Nhất Bác, háo hức nói: "Ey, cậu đói không? Hôm trước trợ lý nhỏ có mua cho tôi mấy phần lẩu tự sôi, lát nữa thay đồ xong chúng ta ăn thử ha?"

Tầm nhìn của Vương Nhất Bác vẫn hướng thẳng về phía trước như cũ, muốn trực tiếp làm lơ Tiêu Chiến, thế nhưng anh cứ ở bên tai cậu không ngừng hỏi "được không, được không". Vương Nhất Bác đi nhanh, Tiêu Chiến cũng đi nhanh, Vương Nhất Bác đi chậm, anh cũng đi chậm.

Tiêu Chiến là người mất kiên nhẫn đầu tiên, vỗ một phát lên cánh tay đối phương, lớn tiếng hỏi: "Vương Nhất Bác, cậu không biết nói à?"

Vương Nhất Bác ngược lại làu bàu trong miệng, nhưng vẫn đủ để người bên cạnh nghe thấy: "Không phải anh sợ béo sao? Giờ này còn ăn lẩu, béo chết anh!" Nói xong chẳng đợi đối phương kịp phản ứng đã bước vào phòng thay đồ, đóng sầm cửa.

Tiếng "Ầm!!!" vang vọng rừng xanh này làm cho cả đám nhân viên công tác gần đó giật mình nhảy dựng. Hội nhiều chuyện lập tức túm tụm lại, xì xì xầm xầm.

Quần chúng ăn dưa 1: "Làm cái gì thế không biết, doạ tao giật cả mình."

Quần chúng ăn dưa 2: "Cãi nhau rồi, cãi nhau rồi, hình như không đơn giản là giận dỗi cỏn con như mọi ngày đâu."

Quần chúng ăn dưa 3: "Ai ya~ chẳng phải buổi sáng còn thân thiết ngọt ngào lắm sao, đột nhiên ầm ầm đùng đùng."

Quần chúng ăn dưa 1: "Mày còn nói bản thân có mắt nhìn người, xem đi, người ta thật sự là thẳng nam đó. Tao sợ hai cậu ấy chút nữa đấm nhau ở đây luôn á."

Quần chúng ăn dưa 3: "Đấm cái đầu heo mày thì có, người ta là tình nhân giận dỗi được không, đầu giường cãi nhau cuối giường hoà."

Quần chúng ăn dưa 2: "Tao chưa bao giờ nhìn thấy Vương Nhất Bác giận tới mức này, lần này cãi nhau to rồi."

Quần chúng ăn dưa 3: "Nè nè, có dám cá cược không? Ngày mai hai cậu ấy mà làm lành thì mày trả tiền chầu lẩu."

Quần chúng ăn dưa 1: "OK bạn! Ngược lại nếu ngày mai vẫn còn giận thì mày trả."

Quần chúng ăn dưa 2: "Í, đạo diễn gọi kìa! Đi thôi, đi thôi!"

Đối diện với cánh cửa thẳng thừng đập tới, Tiêu Chiến khẽ thở dài, đưa tay vuốt mặt, cũng bước vào phòng thay đồ bên cạnh.

Tiểu tổ tông này không biết là bị gì nữa, chẳng phải buổi sáng còn vui vẻ lắm sao, ăn trưa xong đột nhiên trở thành cái dạng khí áp thấp đanh đá này. Vương tổ tông nửa ngày nay chẳng thèm để ý tới anh, bất luận anh nói gì cũng sẽ xù lông lên đáp trả y hệt như uống lộn thuốc. Mới đầu Tiêu Chiến còn cho rằng bạn nhỏ không khoẻ nên cáu gắt, nhưng lí do kiểu này nghe cứ sai sai, cảm giác chắc chắn đã phát sinh chuyện gì đó mà anh chưa thể nhớ ra.

Rõ ràng buổi sáng vẫn dính chặt lấy anh, một tiếng "anh Chiến", hai tiếng "Nguỵ Anh". Rốt cuộc buổi trưa đã xảy ra chuyện gì rồi? Tiêu Chiến một bên thay đồ, một động não suy nghĩ.

Sau khi đạo diễn ra hiệu nghỉ trưa, Lục Nghị liền rủ cả đám bọn họ đặt mì ăn. Tiêu Chiến ghẹo hắn, suốt ngày ăn mì không sợ sẽ khóc ra cọng mì sao?

"Anh mới là đứa khóc ra cọng mì!"

Lục Nghị trợn mắt, giơ tay đấm anh một phát.

Tiêu Chiến hung hăng nhe răng thỏ, vươn tay muốn đánh trả, Lục Nghị liền chọt lên trước ngực anh hai cái, xảo trá nói: "Điểm huyệt! Không được nhúc nhích!"

Vương Nhất Bác ở một bên học theo Lục Nghị chọt lên ngực Tiêu Chiến hai cái, cười tít mắt nói: "Em giải huyệt cho anh, Nguỵ Anh, mau đánh cậu ấy!"

"Ai da, Lam Trạm thật tốt."

Tiêu Chiến cũng bắt đầu tham gia vào trò chơi ấu trĩ này, đưa tay điểm huyệt Lục Nghị, tiện thể đấm mấy cái.

"Điểm huyệt này, đánh cho cậu khóc ra cọng mì luôn!"

Lục Nghị: "Đã nói anh mới là đứa khóc ra cọng mì!"

Vương Nhất Bác cười xấu xa, chọt lên ngực Lục Nghị, giải huyệt.

Tiêu Chiến: "Eh, Lam nhị công tử, cậu rốt cuộc là phe của ai hả?"

Vương Nhất Bác: "Năn nỉ em đi, em liền về phe anh."

Tiêu Chiến: "Thôi miễn đi, điểm huyệt cậu luôn!"

Vương Tình đứng bên cạnh cười khúc khích, nhìn ba tên đàn ông to xác ở trên ngực đối phương mà chọt qua chọt lại.

Lúc đó vẫn rất vui vẻ không phải sao, Tiêu Chiến thay đồ xong quẹo sang phòng hoá trang để thầy hoá trang giúp anh gỡ tóc giả, lại nghĩ tiếp.

Ăn trưa xong xuôi, cả đám bọn họ ngồi tụ lại lướt điện thoại. Vương Tình tìm được mấy cái filter chụp ảnh trông khá buồn cười, liền rủ bọn họ chụp selfie. Chụp gần hai mươi tấm, Vương Tình lựa ảnh một hồi rồi gửi qua cho ba người còn lại.

Vương Tình đăng ảnh cập nhật weibo: Nghỉ trưa vài phút liền rủ nhau làm trò nhảm nhí 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️

Lục Nghị chia sẻ ảnh của Vương Tình: Đều do sư tỷ cầm đầu, làm đệ đệ cũng thật khổ quá!

Tiêu Chiến cũng chia sẻ ảnh của Vương Tình: Ảnh selfie đến rồi~~~ Không thôi mấy người lại bảo là quên mất mặt của tôi👌🏿👌🏿👌🏿

Vương Nhất Bác không đăng ảnh, cũng không chia sẻ, trực tiếp gửi cho mẹ cậu ấy báo cáo tình hình. Sau đó còn khoe mẹ Vương khen cậu ấy đẹp trai nhất trong cả ba người. Tiêu Chiến và Lục Nghị ngay lập tức bắt được sóng ngầm của nhau, ngồi kế bên ra sức khen Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến: "Oh wow! Da của Vương lão sư đẹp thật đấy."

Lục Nghị: "Thiệt haaaa, đến cả lông tơ trên mặt cũng lay động lòng người này."

Tiêu Chiến: "Há há há há há, đúng, hơn nữa mỗi lần đánh người đều "bốp bốp" vô cùng mạnh bạo, khí chất của tổng tài bá đạo."

Lục Nghị: "Há há há há há, Tiêu Chiến anh đọc tiểu thuyết ít thôi, thật chịu không nổi mà."

"Hai người có im đi không?!"

Vương Nhất Bác nén cười đập cho mỗi tên một phát. Cả ba người bắt đầu ồn ào đánh qua đánh lại.

Mọi chuyện tới khi đó vẫn còn bình thường, Tiêu Chiến thu dọn đồ đạc xong xuôi, ra xe về khách sạn. Vừa bước lên xe liền phát hiện trên ghế có túi bánh donut, Tiêu Chiến cầm lên xem thử, hỏi tài xế: "Bánh này của anh à?"

Tài xế ngoái đầu lại, nói: "Không phải, của Vương Nhất Bác đấy."

Tiêu Chiến mệt tới hồ đồ, sợ mình nghe nhầm, vội hỏi lại: "Hả? Anh nói sao?"

Tài xế lặp lại lần nữa: "Tôi nói là, bánh này của Vương Nhất Bác đưa qua đó, còn nói gì mà ăn lẩu béo lắm, tôi cũng không rõ, cậu tự mình hỏi cậu ấy đi."

".................." Không phải đang giận à?

Vương Nhất Bác ở trước mặt anh thì xù lông đuôi hệt như sư tử con, sau lưng lại lén lút nhét đồ ăn cho anh. Tuy rằng chẳng biết cơn giận này từ đâu ra, nhưng Tiêu Chiến chợt cảm thấy bạn nhỏ giận dỗi cũng thật đáng yêu.

Tiêu Chiến cầm túi bánh donut, khoé môi cong tới mang tai, nét cười loan loan cả khuôn mặt.

"Anh Chiến..."

Lúc này, Tiêu Chiến mới sựt nhớ trợ lý nhỏ đang ngồi bên cạnh, bèn gấp gáp thu lại ý cười, nghiêng đầu qua: "Hửm? Sao?"

Trương Kỳ duỗi ngón tay chọc vào bên mặt, nói một câu không liên quan: "Em sâu răng rồi."

"Sao đột nhiên lại sâu răng?", Tiêu Chiến hơi hơi khó hiểu, trong đầu liên tục nhảy số, sau đó dường như nghĩ ra một lí do tự cho là chính đáng, thế là nhe răng thỏ ra doạ người: "A! Em lén ăn vụng bánh ngọt của fan tặng anh đúng không?"

"Này, này, em mới không thèm!"

Trợ lý nhỏ nhịn không được trợn mắt một cái, dẩu môi đáp: "Em sâu răng bởi vì lỡ nhìn thấy người ta cười với bánh donut đấy, cười đến vô cùng ngọt ngào."

Phát hiện trợ lý nhỏ đang trêu chọc mình, Tiêu Chiến cảm giác như bị thọt trúng tim đen, bàn tay cầm bánh donut có chút run rẩy, răng thỏ hung hăng mới nãy cũng thu vào. Anh vội nuốt xuống chút ngượng ngùng, vươn tay búng lên trán đối phương.

"Nói linh tinh gì thế hả?!"

"................."  Hừ, dám cười không dám nhận.


.


Về tới phòng khách sạn, Tiêu Chiến tay trái cầm bánh donut đưa lên miệng, tay phải lôi điện thoại ra nhắn tin.

[Tiêu Chiến]: Bánh donut ngon thật! Cảm ơn Vương lão sư!

[Vương Nhất Bác]: OK!

Lại nữa rồi, lại nữa rồi! Vương Nhất Bác, hôm nay não cậu chập mạch chỗ nào à? Tiêu Chiến do dự một lúc, bèn gõ mấy chữ gửi đi.

[Tiêu Chiến]: Hôm nay sao thế? Không khoẻ chỗ nào à?

[Vương Nhất Bác]: Em ngủ trước, chúc ngủ ngon!

Tiểu tổ tông này thật biết cách làm người ta tức chết. Tiêu Chiến trợn mắt một cái, nhưng vẫn rất lịch sự nhắn lại ——— Ngủ ngon, mai gặp nha!

Bên kia không trả lời nữa, trực tiếp offline.

".............."

Tiêu Chiến hít sâu, đem bánh donut trên tay xem như Vương Nhất Bác mà hung hăng cạp, để lại mấy dấu răng thỏ to đùng. Tắm rửa xong xuôi, anh cuộn mình trong chăn, hai mắt khép lại, tiếp tục suy nghĩ về chuyện hồi trưa, nghĩ không ra quyết không ngủ.

Lúc đó cả đám bọn họ ngồi cùng một chỗ bấm điện thoại, Tiêu Chiến dụi mắt ngáp to một cái, sau đó nghiêng người qua dựa vào vai Vương Nhất Bác. Hai người họ mỗi ngày đều gặp mặt, xem như đã sớm thân thiết, cho nên cảm thấy dựa một chút cũng chẳng có vấn đề gì. Hơn nữa, mọi người đã quen nhìn bọn họ đóng mấy phân cảnh đụng chạm, kéo tay, tựa lưng, khoác vai, đủ các kiểu. Đương nhiên hiện tại làm gì có ai thèm phản ứng.

Mà Vương Nhất Bác cũng rất ngoan ngoãn, ngồi thẳng lưng để anh dựa thoải mái. Đầu Tiêu Chiến ở trên vai cậu dụi tới dụi lui, điều chỉnh tư thế một chút, sau đó rất biết điều mà đem quạt điện trên tay hướng về phía Vương Nhất Bác, thổi mát cho cả hai người. Mỗi người một cái điện thoại, cứ thế mà tựa vào nhau.

Chừng mười phút sau, Tiêu Chiến bị Lục Nghị vỗ lên cánh tay, anh ngồi dậy, nghiêng đầu qua chỗ hắn.

"Gì đấy?"

Lục Nghị chìa di động ra cho anh xem một đoạn video trên douyin, Vương Tình cũng tụm đầu vào, cả đám người cười hi hi ha ha đến thở không nổi.

Tiêu Chiến có chút lười biếng, liền thuận thế tựa đầu vào vai Lục Nghị, cùng hắn và sư tỷ thảo luận về đoạn video. Lát sau mấy người bọn họ lướt trúng một video về yoga, Tiêu Chiến liền bắt chước động tác trong video, nghiêng người ra sau, ngả lưng lên chân Lục Nghị.

"Ngồi dậy."

Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng.

Nằm kiểu này thật thoải mái, Tiêu Chiến làm bộ không nghe, không thèm nhúc nhích.

"Có camera hậu trường đấy, Tiêu Chiến, ngồi dậy!"

Vương Nhất Bác nói thêm lần nữa, Tiêu Chiến mới miễn cưỡng ngồi lên ngay ngắn. Vài phút sau, đạo diễn ra hiệu tập trung mọi người lại, tiếp tục làm việc. Thế là từ lúc đó trở đi, Vương Nhất Bác liền trở thành sư tử con xù lông đuôi.

Bởi vì anh không nghe lời cho nên bạn nhỏ giận rồi? Hay bạn nhỏ này có thù với yoga? Má nó, tự nghĩ cũng thấy vô lí, hơ hơ.

Vậy chỉ còn một khả năng...

Vương Nhất Bác cmn thực sự chập mạch ở não rồi! Ông đây rốt cuộc đã dẫm phải cái đuôi nào của cậu hả?!

Nghĩ tới nghĩ lui thêm một hồi, Tiêu Chiến bất chợt hiểu ra gì đó, nhưng hình như anh vẫn chưa hiểu lắm. Thôi mặc kệ, ngày mai mua chút đồ ăn vào dỗ bạn nhỏ chắc là không sao rồi. Hiện tại nên nghỉ ngơi thôi, Vương Nhất Bác thật khiến người ta hao tổn tâm trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro