C10: Hồ Ly thần thú là một đứa trẻ to xác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chap này rất dễ thương, mình gửi tặng riêng cho bạn QT0711, cảm ơn bạn đã ủng hộ mình <3)

Tiêu Chiến đi theo Vương Nhất Bác đến một thị trấn nhỏ, cả đoạn đường cứ hết nhìn Đông lại nhìn Tây. Không những vậy, còn luôn miệng hỏi những câu mà người bình thường đều biết, Vương Nhất Bác cảm giác đầu mình như muốn to cả ra.

Nhân gian không bay lơ lửng giống hai giới Thần Ma, núi không bay, thác nước khó tìm, cảnh sắc nhạt nhẽo không hề đặc sắc chút nào. Hơn nữa Tiêu Chiến phát hiện dáng vẻ của người ở nơi này không khác Thần Ma, nhưng cũng hoàn toàn không giống.

"Bọn họ sao lại dùng hai chân đi đường?"

Vương Nhất Bác bực mình nói: "Đương nhiên là dùng chân đi đường, chẳng lẽ ngươi..." Y quay sang ngước lên, chỉ thấy Tiêu Chiến đang lơ lửng cách mặt đất một khoảng mà bay về phía trước. Y lập tức túm bả vai của hắn đè xuống: "Ngươi muốn bị vây xem sao, dùng chân mà đi đi!"

May mà người đi đường rất nhiều, Tiêu Chiến chen giữa biển người không bị người ta phát hiện ra điều khác thường.

"Sao bọn họ ai cũng phải hít thở?"

"Lão đại, nơi này là nhân gian!"

"Tại sao lại mang nhiều thứ ra giữa đường ngồi bàn tán vậy?"

"...Này gọi là chợ a!"

"Tại sao họ lại bỏ thứ kia vô miệng mình?"

"...Lão đại..."

"Sao trẻ con lại phải đi ngủ?"

"...Lão đại..." Vương Nhất Bác muốn khóc rồi! Đứa trẻ to xác, đây đúng là một đứa trẻ to xác mà!

Y bắt lấy tay Tiêu Chiến, muốn dẫn hắn vào trong quán trà nhỏ bên cạnh. Nhưng hắn đang bị màn biểu diễn "đập tảng đá lớn trên người" thu hút, có kéo cỡ nào cũng không thể lay chuyển.

...Con Hồ Ly EQ rất thấp này năm xưa có phải vì không tìm được Hồ Ly mẹ nên mới tự phong ấn mình không?

Vương Nhất Bác tuyệt đối tin vào loại giả thuyết này.

Đến khi vào được trong quán trà đã là một hồi gian nan sau, Vương Nhất Bác theo lễ nghĩa rót cho Tiêu Chiến một chén trà. Tiêu Chiến chỉ nhìn chén trà nhỏ ấy một cách kì lạ mà không động vào.

Vương Nhất Bác hỏi hắn: "Ngươi muốn ăn chút gì không?"

"Ta không ăn đồ ăn"

"Vậy ăn kiểu gì?"

Tiêu Chiến cũng không biết. Vương Nhất Bác thuyết phục hắn: "Ăn thử một chút đi ha, đồ ăn ở nhân gian ngon lắm đó"

"Vậy ăn kiểu gì?"

"..." Vương Nhất Bác nịnh nọt không được còn bị cướp lời thoại, miệng cười cũng cứng ngắc lại, nói: "Chẳng thế nào cả, ta ăn!"

Sau khi tiểu nhị mang một bàn thức ăn bày lên rồi đi mất, Tiêu Chiến vẫn ngồi im mười phần nghiêm chỉnh nhìn chằm chằm từng món một.

Vương Nhất Bác thấy vậy nhón tay lấy đĩa bánh bao đưa cho hắn. Tiêu Chiến cầm lấy quan sát hồi lâu.

Trắng trắng, tròn tròn rất giống đám mây. Hắn đưa ngón tay chọt chọt bánh bao.

Mềm mềm, nóng hổi, không giống mây.

Vương Nhất Bác vừa nhìn "đứa trẻ" trước mắt vừa nghĩ. Nhân gian mĩ thực nhiều vô số kể, có thể qua đây bắt được dạ dày của Tiêu Chiến, ít nhiều cũng phải cho bản thân y chiếm được một lợi thế thì y mới yên tâm đưa hắn theo bên cạnh mình được. Đợi đến lúc Tiêu Chiến say mê mĩ thực nhân gian, y liền uy hiếp hắn- Không nghe lời ta, ta không mua đồ ngon cho ngươi ăn!

Vương Nhất Bác ảo tưởng tốt đẹp. Trước tiên bắt đầu từ bánh bao đi! Y nói: "Ăn thử đi!"

Tiêu Chiến lấy một cái bánh bao, nhìn một chút mới đưa vô miệng cắn một miếng nhỏ.

Sau đó dưới ánh mắt tha thiết mong chờ của Vương Nhất Bác, phun ra: "Khó ăn."

"..." Bùm! Kế hoạch thất bại.

Vương Nhất Bác không thèm bắt quàng làm họ với hắn nữa, thẳng thắn nói: "Đi theo bên cạnh ta cần phải có bản lĩnh, trước giờ ta không nuôi người vô dụng!"

Tiêu Chiến tỏ vẻ rất không hiểu: "Ta rất mạnh mà!"

Vương Nhất Bác lắc đầu. Rất mạnh về thần lực, nhưng đầu óc quá ngốc, ngốc kiểu đơn thuần ngây ngô, sau này rất dễ bị lừa.

Tiêu Chiến tưởng hắn không tin, lật tay xuất ra thần lực nghịch thiên, muốn chưởng xuống để chứng minh cho y thấy thực lực của bản thân.

Vương Nhất Bác xanh cả mặt vội vàng đè tay hắn lại, gấp gáp nói: "Ta biết ngươi mạnh rồi, ngươi cứ yên tâm mà đi theo ta đi nha!"

Trời phật! Nếu Tiêu chiến thật sự đem chưởng lực kia đóng xuống, không biết sẽ có bao nhiêu cái mái nhà ở cái trấn nhỏ này bị đánh bay mất tiêu. Số tiền ít ỏi mà y đi bắt yêu kiếm được, không đủ để đền cho người ta đâu a!

Trong quán trà nhỏ người qua kẻ lại tấp nập, ở mấy cái bàn bên không biết nói đến chuyện gì vui vẻ mà cười rộ lên, vô cùng nhiều những loại dáng vẻ khác nhau.

"Người ở đây..." Tiêu Chiến chầm chậm nhìn thoáng qua những người xung quanh rồi nói: "Sao lại cười suốt vậy."

Hoàn toàn không giống với hai giới của hắn lúc trước. Thần Ma biết cười, nhưng không giống như bọn họ, cười rất rạng rỡ.

Tiêu Chiến thấy hơi thích nơi này rồi, mặc dù đồ ăn rất khó nuốt, còn phải dùng hai chân đi đường.

Hắn lại nhìn về phía nam tử thanh y anh tuấn đang nghiêm túc ăn thức ăn trước mặt, không biết vì sao lại cảm thấy bánh bao khó ăn vừa nãy trở nên đặc biệt thơm ngọt.

Vương Nhất Bác phát hiện hắn đang nhìn mình, y đã hoàn toàn không còn tâm tư muốn vô lễ với hắn, lăm le nhìn hắn hỏi: "Ngươi nhìn ta làm gì?"

"Ngươi rất đẹp, ta thích nhìn ngươi nhất!"

"..."

Y kiếp trước cũng không phải Đại Ma Vương hỗn thế gì, vì sao ông trời lại phái tên yêu quái như này xuống tra tấn y?

VÌ, SAO, HẢ?!

--------------------------------

Qua nửa ngày trời ngồi nhìn Vương Nhất Bác ăn uống, Tiêu Chiến lại cầm bánh bao lên, mặc dù khó ăn, nhưng chắc chỉ tại chưa quen. Vương Nhất Bác trơ mắt nhìn vẻ mặt không cảm xúc, ăn bánh bao mà như gặm gỗ của hắn, lòng đau không thôi.

Lãng phí, thật đáng hổ thẹn mà.

Đột nhiên bên ngoài cửa sổ có một luồng ánh sáng đỏ bay về phía bàn của Vương Nhất Bác. Y đưa tay lên đón lấy, là bùa truyền tin của Trần Duyệt tông, lão thái bà có việc gì tìm y ư?

Y đứng dậy nói: "Ngươi ở đây, ta phải đi tới một nơi, ngươi không tới được!"

Tiêu Chiến nói: "Được!"

Tiểu Hỏa ở trên vai Tiêu Chiến thấy vậy, chân nhỏ lục đục muốn chuồn theo, nhưng lại bị một bàn tay trắng trẻo vươn ra nắm lỗ tai giữ lại: "Con tin!"

Vương Nhất Bác tội nghiệp nhìn Tiểu Hỏa, xem ra nó muốn chuồn khỏi tên thần thú này là một chuyện khó hơn lên trời.

Tiểu Hỏa nhìn Vương Nhất Bác lại lần nữa tiêu sái rời đi, được một lúc đột nhiên gào lên: "Tiểu tử hỗn đản Vương Nhất Bác! Y còn chưa có trả tiền!"

Tiêu Chiến không biết tiền là thứ gì, cho là không quan trọng, đứng dậy muốn đi. Tiểu nhị nhạy bén lập tức nhảy tới nói: "Công tử, cậu còn chưa trả tiền."

"Tiền?"

Tiểu nhị nhìn hắn ăn mặc ra vẻ bảnh bao, còn đến quỵt tiền quán trà nhỏ này của hắn, hắn cáu lên: "Không trả tiền thì quét rác một ngày bù cho ta!"

"Ừm." Tiêu Chiến nói: " Vậy thì quét rác."

Tiểu Hỏa: "..."

Không đúng... Lão đại, ngươi là đại yêu quái siêu cấp đó, đường đường là thần thú, sao ngươi có thể dễ dàng quét rác cho người ta như vậy?

Tôn nghiêm đâu?

Tiêu Chiến nhìn cái chổi xể trong tay, nhìn chòng chọc hồi lâu. Cái này hình như... không giống với trong nhận thức của hắn. Tiểu tiên nữ dọn dẹp trên Cửu Tiêu, không phải là vung tay áo dài lên, nhảy điệu múa xinh đẹp, cuốn lên từng đợt cuồng phong, rồi... Xong việc sao?

Đây là thứ đồ gì?

Hắn thành thật hỏi tiểu nhị: "Phải quét thế nào? Bắt ta múa à?"

"..."

-----------------------

Vương Nhất Bác cưỡi trên linh kiếm, bay nhanh ra khỏi Nhân Giới. Chưa đến một canh giờ đã về đến Thần Giới, chạm chân lên vùng đất thuộc về Trần Duyệt tông, môn phái của lão thái bà kia.

Nói là môn phái, nhưng từ trước đến nay chỉ có mình y và lão thái bà ở cùng nhau. Nhiều năm rồi không trở lại, không ngờ cảnh sắc ở đây lại chẳng có mấy thay đổi.

Trần Duyệt tông chủ yếu là núi cao trùng điệp xen kẽ thác gềnh dữ dội mà tạo thành, đặc biệt là một ngày có tận bốn mùa. Sáng thức dậy mà nghe được tiếng chim hót ríu rít vang trời, ngửi được hương hoa đào dịu nhẹ thì là mùa xuân. Giữa trưa mặt trời treo lên đến đỉnh đầu, nóng đến phải cởi bỏ một lớp áo thì là mùa hạ. Chiều về sẽ có tiếng gió thu thổi khẽ qua các khe đá, ngân nga du dương, giống những khúc nhạc của các tiên nữ trên Cửu Tiêu hay đàn lên trong các buổi hội đình lớn. Tối đến chính là thời điểm đẹp nhất để đón mùa đông về, lúc này lão thái bà sẽ biến ra một chiếc ghế quý phi, nằm đó cuộn mình trong chăn ấm, uống một ly trà, nhìn trăng đối thơ.

Thật rất biết cách hưởng thụ.

Những năm Vương Nhất Bác ở tại đây tu luyện thuật pháp, cũng rất yêu thích loại thời tiết đặc biệt này, y thường xuyên nằm ở dưới những gốc đào nghe tiếng nhạc đến ngủ quên trên đất. Bị lão thái bà phát hiện phạt y đứng tấn dưới thác nước chảy xiết, hiện tại nghĩ lại mà cả người vẫn còn phát đau.

Vương Nhất Bác kết thúc hồi tưởng tốt đẹp trong lòng, hướng đỉnh núi mà đi lên. Trên đó có một gian nhà được dựng theo phong cách cung cấm dưới nhân gian, có lẽ lão thái bà đi nhân gian thấy thích nên lúc trở về liền dựa theo mà biến ra.

Vừa bước vào cửa, liền thấy lão thái bà đang cùng một người nam nhân khí chất bất phàm ngồi hưởng trà nói chuyện phiếm. Nam nhân ấy có một gương mặt mười phần anh khí, góc cạnh đẹp đẽ như được bàn tay nghệ nhân tỉ mỉ chế tác, mỗi một động tác dơ tay nhấc chân đều toát ra vẻ đẹp như tiên nhân hạ phàm.

Chậc! Xem chừng bệnh nhan khống* của lão thái bà lại tái phát nữa rồi.

*Nhan khống: Yêu thích người có gương mặt đẹp đẽ.

Vương Nhất Bác gọi sư phụ mình là lão thái bà, chẳng qua là do thói quen khó bỏ của thuở còn đối nghịch để lại. Thật ra dung mạo của nàng ấy rất trẻ, đẹp đẽ như yêu cơ hiện thế. Tên tự của nàng gọi là Nghiên Dương, cả người mặc một bộ y phục màu đỏ chót trông giống như một đóa hồng nhung diễm lệ xinh đẹp.

Ngồi bên cạnh nam nhân kia không những không bị lệch lạc, mà cảm giác còn rất xứng đôi.

Vương Nhất Bác cúi người hành lễ với hai người, Nghiên Dương thấy y về rồi, vui vẻ nói với nam nhân bên cạnh: "Tiên quân chàng nhìn xem, đây là tiểu đồ đệ khả ái mà ta cực khổ nuôi mấy chục năm đó!"

Vị tiên quân kia nhìn y, cười cười: "Ừm! Rất anh tuấn"

Nghiên Dương quay sang hướng Vương Nhất Bác nghiêm giọng: "Nghe nói ngươi ở Bách Phượng trấn có bắt đi một con quỷ, trả lại cho vị tiên quân này đi!"

Còn chưa cho y ngồi xuống đã khởi binh vấn tội? Gọi y về gấp rút như vậy chỉ để lấy lòng mỹ nam tử thôi à?

Sắc mặt Vương Nhất Bác lạnh lẽo nói: "Đúng là có một con, nhưng dựa vào đâu nói một tiếng liền muốn con giao nó ra?"-Để bắt được con quỷ này, y dễ dàng lắm sao?

Nghiên Dương sư phụ thấy đồ nhi đi mấy năm quay về vẫn là cái tính khí khó dạy bảo như cũ, tức đến dựng lông mày: "Ta bảo con giao ra!"

"Không đời nào!"

Tiên quân nhận thấy tình hình căng thẳng, vội hòa giải: "Cái này, nghe ta nói một chút đi nha? Bi Thống quỷ là vật trấn môn của Bách Phượng trấn, thỉnh vị công tử đây rộng lòng trả lại nó cho ta được không?". Hắn lại cười hì hì nói: "Nếu công tử cảm thấy không công bằng, ta sẽ kể lại chuyện năm xưa của Bách Phượng trấn cho ngươi nghe, hẳn là ngươi cũng sẽ hiếu kì chuyện này đi?"

"Ta không hiếu kì!"

"Công tử ngại gì chứ..."

"Ta không hiếu kì!"

"Thôi mà để ta kể ngươi nghe..."

"Ta không hiếu kì!!"-Vương Nhất Bác khẳng định lại lần nữa, trong lòng cảm thấy sai sai.

Tên tiên quân trước mặt y đây cả người từ phong thái lẫn dung mạo đều toát lên vẻ đạo mạo bất phàm, sao lúc mở miệng ra nói chuyện lại cảm thấy không giống nữa?

Tiên khí đâu? Lạnh lùng tích chữ như vàng đâu?

Sao lại có cảm giác giống mấy người cả ngày không có gì làm, chuyên buôn chuyện bát quái khắp lục giới hơn thế này.

Những suy đoán trong lòng của Vương Nhất Bác ngay lập tức được chứng thực. Chỉ thấy tên tiên quân kia biến đổi sắc mặt, quay lại âm trầm nói với Nghiên Dương: "Nghiên Nghiên, đồ đệ ngoan của nàng không muốn nghe ta kể chuyện, phải làm sao đây?"

Nghiên Dương sư phụ hiểu ý hắn, tự nhiên lại nở một nụ cười mười phần quỷ dị, quỷ dị đến nỗi trong lòng Vương Nhất Bác đánh lên từng hồi chuông cảnh báo nguy hiểm.

"Tùy chàng"

Không để y kịp phản ứng, tên tiên quân kia liền phóng một ra cái huyền chú tống y vào mộng cảnh. Vương Nhất Bác uất ức vô cùng, dù thân ảnh của y đã sớm biến mất, nhưng thanh âm gào thét không cam lòng trong không khí vẫn còn vang vọng khắp Trần Duyệt tông: "LÃO THÁI BÀ CHẾT TIỆT! CÓ THỂ NÀO THÔI CHỌN BẠN BẤT CẨN LẠI CHO TA NHỜ ĐƯỢC KHÔNG HẢ?"

Cho nên, tên tiên quân bên cạnh sư phụ của y không những là một thành viên của hội bát quái, mà lại còn là kiểu người không kể được chuyện thì không vui. Hắn cưỡng ép đem Vương Nhất Bác ném vào trong câu chuyện năm xưa của Bách Phượng trấn, để y tự mình đến trải nghiệm.

"Nghiên Nghiên, để đồ đệ của nàng một mình ở đây không sao chứ?"

"Đồ đệ của ta phước lớn mạng lớn lắm, không cần lo cho nó. Nào, lại đến kể tiếp cho ta nghe câu chuyện lúc nãy chàng đang kể dở đi, sau đó thì Trường Ý có chết không?"

.....

(Hết chương 10)

Hậu trường-ing:

-Question: "Nhận xét một chút về quan hệ của Nghiên Dương sư phụ với vị tiên quân trên?"

-Tác giả answer: "Người không cùng một nhà, không đi qua một cửa. Haiz chúng ta đi thắp nến cầu phúc cho Vương thiếu gia thôi"

Ở tại nơi nào đó khác:

-Tiêu Chiến: "Thì ra quét nhà là làm như thế này, ta còn tưởng là phải múa. Cây chổi này rất thú vị!"

-Tiểu Hỏa: "..."

(Ngày 4-3-2020: sóng gió chưa qua, Tiêu Chiến cố lên! Qua được cửa ải này không những sự nghiệp của anh Chiến vững chắc hơn, mà Bách Hương quả tình cảm cũng bền chặt hơn rất nhiều.

Chúng ta chính là người một nhà! Vì Bo-Zhan tiến lên!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro