C101: Đại Kết Cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chiếc ly vàng theo ảo cảnh nổ tan thành ngàn vạn mảnh nhỏ, tà khí tàn lưu từ cuộc chiến khốc liệt trong ảo cảnh tức khắc liền bùng ra, nhưng rất nhanh đã bị chúng yêu vây sẵn ở bên ngoài hợp lực khống chế đánh tan đi được phần lớn, kịp thời ngăn chặn không để chúng nguy hại đến nhân gian. Thế nhưng vẫn còn một ít ma khí tàn hơi lưu lại là tà trên mặt đất, dù sao áp lực của ngàn vạn nguồn linh lực thoát ra khỏi ly vàng vẫn quá mạnh, chúng yêu chung quy vẫn không thể hoàn toàn khống chế hết chúng.

Mặt đất trải đầy mảnh vụn của chiếc ly thần khí, phản chiếu lại ảnh ngược của nhân gian, lấp lánh như sao. Bởi vì linh lực mà Tiêu Chiến rót vào ly cũng đã tan đi hết theo khoảnh khắc hắn hôi phi yên diệt, cho nên chiếc ly cũng không thể giữ lại được chất vàng vốn có, ngược lại còn giống như bị biến thành ly thủy tinh, một khi đã vỡ vụn thì không cách nào có thể ghép lại được nữa.

Yêu Vương tự mình đi tuần tra một lần, xác định một ít ma khí tàn lưu kia sẽ không nguy hại đến nhân gian, bấy giờ mới ra lệnh cho chúng yêu tản đi. Sau đó hắn quay lại bên cạnh Vương Nhất Bác, chỉ thấy y vẫn đang ngồi thất thần tại chỗ, hai bàn tay ôm chặt một lọn tóc đen, người y cứng đờ như thể đã hóa thành xác chết, không thể cử động được nữa.

Hắn thở dài, cúi người xuống định mở lời khuyên Vương Nhất Bác mấy câu, bỗng nhiên phát hiện trên trời có một vệt thần khí đang bay thẳng về bên đây, chớp mắt một cái, người kia đã xuất hiện trước mặt.

Hiên Viên Thanh Phong vội vã phi hết tốc lực từ Cửu Tiêu xuống nhân gian, vừa mới tới nơi đã nhận ra ở đây hình như vừa xảy ra chuyện gì đó động trời. Hắn nhìn một đám yêu quái đông đúc ở bên trái bên phải lần lượt kéo nhau rời đi, lại nhìn một chút ma khí còn sót lại trên mặt đất, ánh mắt dừng ở trên mặt Yêu Vương, hoang mang hỏi: "Có chuyện gì xảy ra vậy? Cửu Tiêu đột nhiên chấn động, ta còn tưởng dưới này xảy ra đại chiến cơ, nhưng xuống mới thấy khắp nhân gian vẫn bình yên vô sự, chỉ có ở chỗ này là ngưng tụ yêu khí dày đặc, hắc long ngươi......"

Yêu Vương nhìn hắn một cái, nói: "Ca ca của ta đã vây nhốt Ma Dạ với tổng số hơn mười vạn ma binh vào trong ảo cảnh, lấy huyết nhục cùng linh lực cả đời để giam bọn họ ở trong ly vàng pháp khí vĩnh viễn. Bây giờ binh lực của Ma tộc đã tổn hại nghiêm trọng, Lục giới từ nay sẽ có thể yên bình ít nhất mười vạn năm."

Hiên Viên Thanh Phong sửng sốt: "Vậy bạn tốt thì sao? Hắn đâu rồi?"

Yêu Vương hừ lạnh một tiếng, không đáp lời. Hiên Viên Thanh Phong bỗng có dự cảm chẳng lành, nhìn qua, thấy Vương Nhất Bác đang quỳ rạp trên mặt đất, ngay cả biết hắn tới mà cũng không ngẩng đầu lên, cả người y như bị bao trùm trong cỗ khí tức tối tăm tuyệt vọng, đôi bờ vai rộng lớn thường ngày ngạo khí bừng bừng giờ đây rũ hẳn xuống, tựa như trên lưng đang đeo một nỗi thống khổ cực lớn đớn đau khôn cùng. Có một tia sét bỗng nhiên nổ vang thật lớn trong đầu hắn, chấn cho cả người hắn lạnh run lên, vừa nghĩ đến khả năng kia liền sợ đến phát hoảng, bạn hiền chẳng lẽ......

"Vương Nhất Bác công tử?" Hiên Viên Thanh Phong ngồi xuống trước mặt y, thấy y vẫn không có phản ứng gì, run giọng hỏi: "Bạn tốt của ta, hắn có phải hay không......"

Vương Nhất Bác nghe thấy có tiếng người gọi tên mình, mê mang chậm rãi ngẩng đầu, gương mặt trắng bệch đầy rẫy vết thương còn rướm máu, trên cơ thể cũng chi chít rất nhiều vết chém nông sâu không rõ. Y có chút giật mình nhìn người trước mắt, nhận ra đây là tri kỷ chí cốt của Tiêu Chiến, mới hơi hơi tỉnh táo lại một chút, y mở miệng ra muốn nói gì đó, nhưng cổ họng tắc nghẽn đau như nuốt phải kỳ độc, thanh âm phát ra cũng thành thì thào lạc cả đi: "Hắn...... không thấy hắn đâu... không thấy trở về......"

"Rõ ràng hắn đã hứa với ta....." Giọng y nghẹn lại, trong lòng quặn thắt đau đến không thở được, cũng không nói được, nước mắt trào ra như đê vỡ không kịp ngăn cản, cuối cùng y chỉ có thể cúi gập người xuống, khóc không thành tiếng.

Đã hứa là nhất định sẽ trở về, nói là sẽ không chết, một hai bắt y phải đi ra ngoài một mình đợi hắn, nhưng kết quả thì sao, ly vàng cũng đã nát, hắn lại không thấy trở về.

Đồ lừa đảo!

Hắn nói hắn không thích ăn bàn đào, y tin. Hắn nói hắn sẽ trở về, y cũng tin.

Trước nay bất luận là hắn nói cái gì, y đều một mực tin.

Thế nhưng niềm tin của y dường như chẳng có chút giá trị nào đối với hắn cả, lần nào hắn cũng lừa gạt y hết, bây giờ còn lừa đến mức..... lừa đến mức ngay cả mạng cũng chẳng còn.

Đồ hồ ly ngu ngốc! Hỗn đản!

Hiên Viên Thanh Phong nhận được tin dữ như mất hết sức lực ngã ngồi xuống đất, trong lòng giống như bị hung hăng đâm một kiếm, hắn vẫn không muốn tin đây là sự thật, đáy mắt tràn ngập đau đớn: "Bạn tốt của ta......"

"Hiên Viên đại nhân." Vương Nhất Bác cố nén lệ ý dâng tràn trong hốc mắt, run run từ trong lòng lấy ra một viên đá truyền âm, đưa cho hắn, "Dung Nhạc đế quân năm xưa cấu kết với Ma Dạ, lập kế giết chết Bạc Trường đế quân, Dung Nhạc đã chính miệng thừa nhận, đây là truyền âm thạch, ngươi cầm về Thần giới đi."

Hiên Viên Thanh Phong ngạc nhiên: "Dung Nhạc đế quân cấu kết với Ma Dạ?"

"Phải. Tiêu Chiến lúc biết chuyện thì đã quyết ý phải giết chết Dung Nhạc ở trong ảo cảnh, nhưng nếu ông ta chết đi, Thần giới không biết rõ nội tình nhất định sẽ coi Tiêu Chiến là kẻ địch. Hắn không muốn vì chuyện này mà phải gánh cái tội danh giết chết đế quân của Thần giới trên lưng, nên đã sớm chuẩn bị kế sách, đưa cho ta giữ viên truyền âm thạch này."

Vương Nhất Bác nói xong, yết hầu lại một lần nữa nghẹn ngào. Trước khi nhập ảo cảnh Tiêu Chiến đã đưa viên truyền âm thạch này cho y giữ, lúc đó y còn nghĩ, tại sao hắn không tự mình giữ mà lại đưa cho y. Rõ ràng là trong hai người, y mới là người dễ dàng bị thương hơn trong lúc tham chiến, nếu y bị bắt, viên truyền âm thạch này rất có khả năng sẽ bị rơi mất.

Đến bây giờ nghĩ lại, y mới hiểu được dụng ý của Tiêu Chiến khi làm vậy—— Ngay từ đầu hắn đã không hề có ý định sẽ để y cùng mình chiến đấu đến cùng, thậm chí còn sắp xếp hoàn hảo kế hoạch để đưa y ra khỏi ảo cảnh từ sớm rồi, cho nên mới đem cục đá đó đưa cho y.

Mà cũng không phải chỉ có cục đá truyền âm này, dường như tất cả mọi việc ngay từ đầu đều đã nằm trong tính toán của hắn. Tỷ như Tiểu Hỏa bị nhốt ở trong ảo cảnh để sẵn sàng mang y đi bất cứ lúc nào, tỷ như Nguyệt Nhi đã sớm chờ ở cửa ra để giúp bọn họ cởi bỏ phong ấn chạy thoát ra ngoài, lại tỷ như Bé Bự đệ đệ bình tĩnh điều khiển chúng yêu vây ở bên ngoài ảo cảnh để ngăn chặn Ma tộc chạy trốn.

Hết thảy mọi tính toán đều hoàn hảo đến không kẽ hở, không trật một ly.

Đáng lẽ ra y nên sớm nghĩ ra mới phải, đối phó với Ma Dạ nào có đơn giản như vậy, muốn cho Lục giới hoà bình cũng nào có dễ dàng như vậy, chỉ có hủy diệt Ma Dạ cùng ngàn vạn ma binh của hắn chung một lần, mới có thể đổi lấy hòa bình vạn năm cho Lục giới.

Vương Nhất Bác mặc dù hiểu rõ hắn là vì mình nên mới làm như vậy, nhưng y vẫn hận hắn vô cùng, rõ ràng đã nói nếu phải chết thì sẽ cùng chết, vậy mà hắn lại lừa gạt y, tự ý quyết định đi chịu chết một mình.

Lúc ở trong ảo cảnh kia nhìn hắn đơn độc chiến đấu cùng Ma Dạ và đám ma binh, y đã nghĩ, giá như y không phải là ma tinh thì tốt rồi, như vậy y sẽ không cần phải sợ ma khí của chính mình ăn mòn cốt nhục của hắn càng nhanh hơn nên không giám ra tay nữa, ít nhất cũng có thể kề vai sát cánh ở bên hắn đến giây phút cuối cùng.

Hoặc ít nhất, cũng không biệt ly.

—— Tiêu Chiến, ngươi biết không, ta thà rằng hai người chúng ta cùng chôn thây chết chung một chỗ với nhau, cũng không muốn một trong hai phải ở lại lẻ loi sống một mình, cho dù  có phải cùng hồn phi phách tán cũng chẳng sao cả, miễn là chúng ta đi cùng nhau.

Chúng ta đi cùng nhau.

Nhưng sao ngươi lại nhẫn tâm như vậy, bỏ lại ta một mình giữa nhân gian, lẻ loi một người.

Ngươi, có thể nào đừng bỏ lại ta lại được không?

Ngươi biết mà, điều ta sợ nhất, chính là thế này.....

Hiên Viên Thanh Phong run run nhận lấy truyền âm thạch, sắc mặt hắn đã không còn chút huyết sắc, trong lòng khốn khổ không thôi, nhưng khi hắn nhìn sang đôi mắt sưng đỏ của Vương Nhất Bác, liền biết đau đớn của mình so với y thì chẳng tính là gì, Vương Nhất Bác bây giờ, chỉ sợ còn đang muốn trực tiếp đi theo bạn tốt luôn rồi đi.

Hắn hoài niệm khuôn mặt vui vẻ dương quang sáng bừng của y mỗi khi y đứng ở nơi xa vẫy tay với hắn, nhưng bạn hiền không còn nữa, chỉ sợ từ giờ trở đi sẽ không còn thấy y nở nụ cười như vậy được nữa.

Bạn hiền a......

Hiên Viên Thanh phong kìm nén lại chua xót trong lòng, nói: "Vương Nhất Bác công tử, chúng thần quân trên Cửu Tiêu đợi lâu không thấy tin tức từ nhân gian, chắc chắn sẽ hạ phàm xem xét, để tránh phiền toái, ta về Thần giới trước, chắc chắn sẽ đòi được cho bạn tốt một cái công đạo, khôi phục thần tịch cho cậu ấy."

Yêu Vương nghe vậy cười lạnh: "Khôi phục thần tịch? Không cần, ca ca của ta đã nhập Yêu giới, từ đây đã là yêu quái, không còn liên quan gì đến Thần giới các ngươi nữa."

Hiên Viên Thanh Phong hơi khựng lại, nói: "Cậu ấy chắc chắn sẽ trở về, khí tức trong lành sạch sẽ của Thần giới mới thích hợp với bạn tốt."

"Không đâu, bởi vì ta với ca ca đã ước định, huynh ấy làm yêu, ta sẽ vì huynh ấy mà bảo vệ cho nhân gian này." Yêu Vương lại một lần nữa nhấc lông mày, "Ngươi còn không nhanh quay về, Thần giới sẽ thực sự cử người xuống đây đó."

Hiên Viên Thanh Phong ngẩng đầu nhìn lên trời, chần chờ một lát, lại nói với Vương Nhất Bác: "Ta sẽ đích thân đứng ra nói rõ với chúng thần quân trên Cửu Tiêu, nhất định sẽ đòi về cho bạn tốt và Bạc Trường đế quân một cái công đạo."

Vương Nhất Bác không trả lời, sắc mặt vẫn như cũ tràn ngập bi thương, Tiêu Chiến chết rồi, bây giờ dù có làm cái gì đi nữa, cũng chẳng còn ý nghĩa. 

Hiên Viên Thanh Phong thở dài một tiếng não nề, hóa thân thành một dải sáng trắng rời đi.

Chúng yêu đã hoàn toàn tản ra, Hiên Viên Thanh Phong cũng đi rồi, chỉ còn lại đám người Tiểu Hỏa còn đứng ở xung quanh người Vương Nhất Bác, nhìn y vẫn luôn ngồi bất động chưa từng đứng lên.

Nguyệt Nhi ngồi xổm xuống bên cạnh y, nàng cũng rất đau lòng, nhìn y như vậy càng khó chịu, nói: "Nhất Bác ca ca, chúng ta về thôi, huynh bị trọng thương rồi, nên trở về rịt thuốc."

Yêu Vương ở bên cạnh hừ lạnh nói: "Đúng vậy, còn có một đống công chuyện cần ta đi giải quyết nữa đấy, trở về nhanh lên đi. Ngươi cứ ngồi mãi ở chỗ này, ca ca ta cũng sẽ không đột nhiên xuất hiện, hơn nữa, nếu như ngươi đổ máu mà chết thì làm sao bây giờ?"

Nguyệt Nhi nhăn mày không vui, ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn: "Cha!"

"...... À." Yêu Vương ngữ khí mềm xuống, "Về đi thôi, anh rể."

Mặc kệ bọn họ có nói cái gì, Vương Nhất Bác cũng không có nửa điểm động tĩnh. Tiểu Hỏa đang nằm xấp ở một bên bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, gian nan đứng dậy đi về phía y, cúi đầu lấy mũi gạt nhẹ, quả nhiên, Vương Nhất Bác đã hôn mê bất tỉnh, hơi thở mong manh thoi thóp.

Cho dù là đã hôn mê nhưng vẫn giữ nguyên tư thế quỳ sụp trên mặt đất, hệt như xác không hồn.

Nó thở dài, cúi đầu cắn lấy quần áo của y nâng lên đặt trên lưng mình, chuẩn bị đưa y đi tìm dược bà bà chữa trị.

Thời gian giống như một vòng tuần hoàn không ngừng lặp lại, nhớ năm đó, bộ dáng y thất thần ngồi bên cạnh thi thể Bạch Ly cũng là như thế này, rách nát tuyệt vọng chẳng còn lấy một tia sinh khí. Nó so với bất kỳ ai đều biết rõ ràng hơn, với thương thế của Vương Nhất Bác bây giờ, có cứu được hay không cũng còn khó nói, huống chi, y dường như đã chẳng còn muốn tồn tại trên cõi đời này nữa rồi. 

Yêu Vương thấy y nằm bất động trên lưng Tiểu Hỏa, dừng một chút nói: "Trên tay y đang cầm cái gì vậy?"

Nguyệt Nhi cạy tay y ra muốn nhìn, nhưng Vương Nhất Bác nắm nó rất chặt, nàng phải phí sức lực rất lớn mới bẻ ra nổi. Ngoại trừ một lọn tóc đen được quấn quanh bởi một sợi tơ đỏ ra, trong tay y còn có một sợi linh phách mỏng manh đang lướt nhẹ, sợi linh phách này hình như là bởi vì đã được nuôi dưỡng rất cẩn thận, cho nên rời thân thể ký chủ lâu như vậy cũng không suy yếu, sinh cơ bừng bừng.

Tiểu Hỏa ngẩn ra: "Bạch Ly đại nhân?"

Yêu Vương hỏi: "Bạch Ly là ai?"

"Mẫu thân Vương Nhất Bác." Nó kinh ngạc, người rõ ràng đã chết hơn hai mươi năm, tại sao bây giờ lại còn sống?

Nó bỗng dưng nhớ tới vừa rồi khi Lâu Vận Thành tiễn Vương Nhất Bác đi đã nói gì đó, nhận ra linh phách kia rõ ràng là được thúc hồn chú nuôi dưỡng, không khỏi ngỡ ngàng. Nó lại cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác co người nằm trên lưng mình, lòng càng thêm thương xót: "Nhất Bác...."

----------------------------

Gió biển thổi nhẹ, ánh hoàng hôn đỏ rực buông xuống nhuộm cam đường chân trời.

Vương Nhất Bác trong tay ôm ấp một chậu hoa nhỏ, hạt giống trong đó đã gieo được mười ngày, mầm non xanh nõn bên trong sinh trưởng cực kì khỏe mạnh, chứng tỏ đã được chăm sóc rất kĩ càng. Y ngồi xếp bằng ở trên một tảng đá lớn cạnh bờ biển, vòm đá cong cong vươn ra biển khơi đón gió, khiến cho dải lụa màu trắng buộc hờ trên mái tóc dài của y bay nhè nhẹ, bóng lưng nam nhân to rộng vững chãi, dung nhan xuất trần, anh tuấn tựa như trích tiên.

Hoàng hôn nơi xa đang chầm chậm chìm vào mặt biển, thời khắc này luôn là khung cảnh tuyệt đẹp nhất trên thế gian. Vừa ấm áp lại vừa có gió biển mát dịu phất tới, khiến tâm trạng người thoải mái, thoải mái đến muốn ngủ.

"Nương, con biết vì sao người lại thích biển như vậy rồi, biển quả thật rất đẹp." Vương Nhất Bác thì thầm nói, "Nhưng mà khi hoàng hôn chìm xuống, lại quá chậm, khiến người uể oải. Nếu như có người ở đây ngồi ở bên cạnh con cùng ngắm biển, cùng trò chuyện, chắc là hoàng hôn sẽ đẹp hơn bây giờ nhiều đi."

Mầm cây non nớt trong chậu hoa khẽ lay động theo gió, giống như muốn đáp lại lời y. Để không phải xuống U Minh giới một chuyến nhờ vả chuyện luân hồi, Vương Nhất Bác đã đem linh phách của Bạch Ly biến thành hạt giống trồng trong chậu hoa này, mười ngày nảy mầm, trăm năm nở hoa. Ngày hoa nở cũng chính là ngày mẫu thân y được trọng sinh, có một thân thể mới, trở lại với nhân gian.

Thế nhưng thời gian trăm năm, vẫn còn xa vời lắm.

Xa xa có tiếng bước chân truyền đến, y nghe ra đây là ai, là người quen.

Y chậm rãi xoay người, nhìn về phía sau. Hai người kia một người có thân hình thon gầy xinh đẹp, một người khỏe mạnh rắn chắc. Nam cao lớn tuấn khí, nữ da trắng xinh đẹp, thập phần xứng đôi. Thấy bọn họ, ánh mắt Vương Nhất Bác khẽ nhúc nhích, nhưng không đứng lên. Y ôm chậu hoa nhỏ trong tay, hỏi: "Các trưởng lão của Ma giới đã đóng cửa Ma giới cấm ra cấm vào một lần nữa, sao các ngươi lại có thể ra đây?"

Người tới đã từng là cặp bạn hữu vô ý gặp được trong lúc bắt yêu, có giao tình hơn mười năm của y, cho dù gặp nhau là bọn họ sẽ cãi cọ tranh đoạt yêu quái, nhưng thật ra lại chưa từng có ý định giết hại đối phương dù chỉ một lần.

Phạm Ân thấy y không có một chút biểu hiện nào là đang tức giận, nhẹ nhàng nói: "Chúng ta không trở về Ma giới, sư phụ đã giao cho ta tiếp nhận chức vụ chưởng quản Côn Luân sơn phái. Đệ tử của Côn Luân sơn chúng ta không hoàn toàn là người của Ma tộc, mà còn có người phàm thật sự đến tu tiên, một khi để bọn họ biết môn phái bây giờ đã là rắn mất đầu, nội bộ tất sẽ loạn, nhân gian cũng sẽ loạn."

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gật đầu, lời này nói không sai, nhân gian bây giờ từ hoàng đế cho tới bá tánh, đều thờ phụng tin tưởng Côn Luân sơn, một khi Côn Luân sơn rối loạn, dân tâm cũng tránh không khỏi sẽ náo động theo, đến lúc đó, Nhân giới sợ là sẽ không còn yên bình giống như bây giờ được nữa.

Côn Luân sơn còn tồn tại, liền giống như một viên thuốc an thần hữu dụng nhất để trấn an lòng người.

Vương Nhất Bác nghĩ tới đây, bỗng nhiên hơi hoảng hốt, hỏi: "Ông ấy giao quyền cho cô từ khi nào?"

Trịnh Thịnh thay Phạm Ân trả lời: "Trước đêm đại chiến xảy ra." Trên tay cậu ta không cầm theo cây roi mà ngày thường quen dùng, tuy rằng cậu ta không thích Vương Nhất Bác, nhưng bây giờ sư phụ đã chết, Cửu Vi Nguyên Tôn cũng đã chết, sư tỷ cũng phải tiếp nhận chưởng quản Côn Luân sơn, cậu ta cũng chẳng còn lí do gì để trêu chọc y thêm nữa. 

Trịnh Thịnh hiểu rõ, cho dù cậu ta có đau lòng vì mất đi sư phụ như thế nào, thì cũng không thể đau bằng một góc Vương Nhất Bác, bởi vì nỗi đau ấy đã không cách nào có thể diễn tả bằng lời được, y đã mất đi tất cả —— Mất cha, mất mẹ, mất người thương, trong lòng y hẳn là còn đau hơn cậu ta gấp trăm gấp ngàn lần. 

Nghĩ như vậy, lòng đố kị cùng ghen ghét y mà cậu ta đã mang theo suốt nhiều năm, bỗng nhiên liền phai nhạt.

Vương Nhất Bác lại ôm chậu hoa chặt hơn, Lâu Vận Thành quả nhiên đã sớm chuẩn bị kế hoạch hoàn hảo từ lâu, giao hết trách nhiệm và dặn dò đệ tử của mình bảo hộ Côn Luân sơn, sau đó thì chỉ còn duy nhất một bước cuối cùng, chính là tìm một thời cơ thích hợp để đem linh phách của mẫu thân giao cho y.

Mà lúc kia nếu như ông ấy thoát ra được khỏi ảo cảnh, có lẽ cũng còn có thể sống sót, nhưng ông ấy vẫn lựa chọn quay về cùng chiến đấu với Ma Dạ.

Vi phụ, không bỏ; vi phu, không phụ; vi thần, không trốn.

Vương Nhất Bác chìm vào im lặng nhìn mặt biển nơi xa, gương mặt bị ánh hoàng hôn nhuộm đỏ rực, cảm xúc trên đó đã không thể gọi là đau lòng, bởi vì căn bản là không đủ. Phạm Ân tiến lại gần y cúi người đưa cho y một kiện đồ vật, nói: "Ma Tôn sai sư phụ đi tìm linh tuyền, vốn là để đối phó với nữ yêu đã đảo tẩu kia, nhưng sau khi nữ yêu chết, linh tuyền này sư phụ liền giao cho ta bảo quản. Sư phụ có dặn, đem linh tuyền này cho đệ, để nó giúp đệ áp chế ma khí."

Vương Nhất Bác nhìn lọ linh tuyền trộm từ thôn Niệm Thành mà có này, bỗng nhiên có chút hoảng thần —— Khi đó y vừa mới ở cùng với Tiêu Chiến không lâu, mỗi ngày đều bị mấy lời độc miệng của hắn làm cho tức giận đến muốn nổ tung như pháo hoa bay, cả ngày chỉ muốn vung quyền đánh hắn, nhưng lại hết lần này đến lần khác vì e sợ mà chẳng dám ra tay.

Bọn họ cùng nhau ở trong nhà A Tuyên, gặp được chú chó nhỏ mến thương rất đỗi trung thành, nhìn nó ở trong cánh đồng hoa cải dầu trông coi hoa màu, bộ xương trắng của nó lúc di chuyển cứ lách ca lách cách, lách ca lách cách, ròng rã suốt năm mươi năm, một lòng chờ đợi cậu chủ của nó trở về. Mà cũng chính là ở nơi đó, y lần đầu tiên không biết vì sao lại nổi hứng, ở dưới ánh trăng hát cho hắn nghe.

Chớp mắt đã qua lâu như vậy, hiện giờ y đã dám đánh hắn, nhưng mà hắn lại không còn nữa.

Vương Nhất Bác đã chìm trong đau khổ suốt nhiều ngày, đôi mắt cũng vì khóc mà sưng lên đỏ hồng, y nhắm nghiền hai mắt lại, đẩy nước suối linh phách về, nói: "Phạm Ân tỷ tỷ, tỷ đem linh tuyền này trả về thôn Niệm Thành đi, ta không cần nữa."

Y hiện giờ đã có thể hoàn toàn khống chế ma khí trong người, sẽ không bao giờ phải chịu sự uy hiếp của nó nữa.

Phạm Ân thấy y như thế, than nhẹ: "A Bác......" Nàng không biết phải an ủi y như thế nào, giống như năm đó y vừa được đưa đến Côn Luân sơn, nàng núp ở bên ngoài phòng nhìn y co rúc trên giường khóc, từ đầu đến cuối chỉ có thể đứng nhìn từ xa.

Trước kia đã không thể an ủi, bây giờ, lời an ủi càng không có tác dụng.

"A Bác, đệ phải bảo trọng."

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gật đầu, lại ngẩng lên nhìn Trịnh Thịnh, nói: "Con trai của ta ơi, ngươi cũng không trở về Ma giới à?"

Trịnh Thịnh lắc đầu, cậu ta muốn đi theo Phạm Ân, cho dù Phạm Ân bây giờ không thích cậu ta, mà về sau cũng sẽ không thích cậu ta, cậu ta cũng phải đi theo nàng, bởi vì cậu ta thích nàng. Chí ít có cậu ta ở đây, rất nhiều nam nhân đều sẽ biết khó mà lui. Nàng không thích cậu ta, cậu ta cũng sẽ không để cho nàng có bất kì một cơ hội thích người khác nào hết.

Cậu ta chính là ích kỷ như vậy, không có cách nào sửa lại, cũng hoàn toàn không muốn sửa.

Tình cảm của Phạm Ân đối với Vương Nhất Bác đời này không thể nói ra, cho nên y cũng không còn là kẻ địch sống còn của cậu ta nữa, hận thù ghen ghét trước kia đến nay đã triệt để phai nhạt, trước khi hai người rời đi, cậu ta cũng nói với y: "Bảo trọng."

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng bọn họ rời đi, lại cúi đầu nhìn mầm non xanh nõn trong lồng ngực, thấp giọng nói: "Nương, người biết không, cha thật sự rất yêu người."

Đáng tiếc y đã biết quá muộn.

Ký ức của y về cha mình, trước giờ chỉ có cảnh tượng ông ấy tàn nhẫn nhấc kiếm giết thê tử. Lại vô tình quên mất đi khoảng thời gian trước đó, mỗi lần ông ấy đến thăm y ở Vương phủ, đều sẽ yêu thương vô cùng mà ôm lấy y nhấc cao lên trời xoay vài vòng, hôn hôn lên mặt, còn luôn mang y đi ra ngoài hái trái cây về để cả nhà cùng ăn. Cũng quên đi thời khắc ông ấy để y ngồi trên cổ mình, một tay nắm lấy tay mẫu thân, cùng đi ngắm hoa đèn tráng lệ ở hoàng thành.

Hết thảy ký ức tốt đẹp như vậy, đều bị một kiếm kia hủy diệt, giờ đây, một nhà ba người chỉ còn lại mỗi mình y mà thôi.

"Thực xin lỗi, nương. Nếu là người, người nhất định sẽ lựa chọn tin tưởng ông ấy." Y ôm chặt lấy chậu hoa nhỏ, thì thầm nói chuyện với mầm cây. 

Trên bờ biển sóng cứ vỗ rì rào, lớp sau xếp chồng lớp trước, hương vị tanh mặn của biển cả quẩn quanh trong không khí, lại không biết từ đâu bỗng nhiên xuất hiện một cỗ khí vị thuộc về rừng xanh lẫn vào trong đó. Vương Nhất Bác nâng lên đôi mắt chua xót nhìn lại, bất ngờ trông thấy một cái đầu ma sói đen xì cực lớn bất thình lình xuất hiện trước mắt, chiếc mõm có hai cái răng nanh sắc nhọn gần như là dán sát vào chóp mũi của y. Y giật bắt mình theo phản xạ ngả người ra phía sau, tầm mắt nâng lên, liền thấy một vị công tử tuấn mĩ buông xõa tóc dài, nhìn vô cùng lạnh lùng đang giương mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào y, trong lồng ngực hắn cũng đang ôm một chậu hoa nhỏ, trong chậu cũng có một mầm cây non nớt đang sinh trưởng giống như y.

Là Lang điện hạ đang ôm tiểu mầm cây Uyển Uyển của hắn.

Vương Nhất Bác nhận ra hắn, cười: "Trùng hợp."

"Ừm." Lang điện hạ không cách nào khen nổi nụ cười cố gượng ấy của y, thật sự nhìn chẳng có chút tinh thần nào, hắn nói: "Hôm trước Tiểu Hí giao cây cho ta, nói trăm năm sau, Uyển Uyển sẽ sống lại từ hoa của cái cây này." Hắn nhấc tay vô cùng vô cùng mềm nhẹ mà khẽ ve vuốt mầm cây, như là sợ hơi dùng sức một chút, liền sẽ xúc phạm tới nó.

Vương Nhất Bác hỏi: "Sao ngươi lại tới đây thế?"

"Lúc khống chế ảo cảnh, ta cũng tới."

"Ngươi tới làm gì?"

Lang điện hạ lạnh nhạt nói: "Ta là yêu quái."

"À......" Sao y lại quên mất điểm này được nhỉ.

"Yêu Vương ra lệnh cho chúng ta, kêu chúng ta đến tụ tập ở nơi đó, lại không nói cho chúng ta biết phải đến đó để làm gì."

"Ta không nghĩ là ngươi sẽ đến."

Lang điện sẽ không nói cho y biết đó là bởi vì hắn nhận thấy được nơi đó hình như có cố nhân, cho nên mới đi qua xem thử. Hắn nói: "Vì nhàm chán thôi."

"À vậy à......"

Lang điện hạ không am hiểu việc an ủi người khác, thật lâu sau mới nói: "Uyển Uyển đã chết ở trước mặt ta hai lần, tâm ta cũng theo nàng mà chết hai lần. Nhưng Uyển Uyển rồi sẽ sống lại, tuy rằng ta phải chờ nàng thêm trăm năm nữa, nhưng ta nguyện ý chờ. Ngươi cũng vậy, nói không chừng ngươi chờ thêm một trăm năm, hay một trăm năm mươi năm, đột nhiên có một ngày, Hồ thần cũng sẽ xuất hiện ở trước mặt ngươi."

Vương Nhất Bác trong lòng mất mát, cười cười: "Thật vậy chăng?"

"Thật."

Ma sói khổng lồ lơ lửng giữa mặt biển, sương đen dưới chân không ngừng tản ra quỷ dị kì bí, Lang điện hạ ngồi ở trên lưng nó, quay mặt đi không tiếp tục nhìn y. Hắn từ trước đến nay đều chưa từng đi an ủi người khác, cũng sẽ không bao giờ nói dối, cho nên lúc vừa rồi sau khi nói xong lời an ủi y kia hắn liền lập tức tránh né đi, sợ một khi đối mắt với y, liền bại lộ lời nói dối.

Giữa trời đất này, đã không còn hơi thở của Hồ thần nữa.

Lang điện hạ cứ như vậy im lặng bồi y ngồi bên bờ biển một hồi lâu, mới nói: "Hắn liều chết để mở ra một con đường sống cho ngươi rời đi, vậy ngươi hãy coi như là vì tâm nguyện cuối cùng của hắn, hảo hảo sống sót đi."

Vương Nhất Bác hơi giật mình, sau một lúc lâu mới nhẹ nhàng gật đầu, nâng lên gương mặt tươi cười nhìn hắn: "Được."

Lang điện hạ cùng ma sói xoay người đi, hắn một chút cũng không muốn nhìn thấy một thiếu niên luôn vui cười trong sáng biến thành một con cá mặn, mỗi ngày ngồi ở chỗ này mặc cho gió biển thổi dát mặt, cứ lặng yên ngồi ngắm mặt trời lặn, ngắm đến cả người ngập trong cô đơn.

"Trời sắp tối rồi, trở về đi, bằng không ban đêm sẽ có hải quái từ trong biển nhảy ra, một ngụm nuốt chửng người luôn đó."

"......" Cái vị Lang điện hạ quanh năm sắc mặt nhạt nhẽo này an ủi người khác kiểu gì vậy trời? Vương Nhất Bác bó tay với hắn, nói: "Vậy ta về đây nha."

"Ừ, đi mau đi, đợi ngươi đi, ta sẽ quay về rừng."

Vương Nhất Bác lập tức đứng lên, vỗ vỗ cái mông ngồi lâu đến chết lặng, từng bước đi khỏi mỏm đá, đứng xa xa nói vọng lại: "Ta đi đây."

Lang điện hạ nhìn theo bóng lưng y rời đi, chờ đến khi y khuất dạng, lúc này hắn mới cưỡi ma sói quay về rừng rậm. Hắc lang thúc thúc chậm rì rì bước vào núi sâu, mới nói nhỏ: "Y không đi."

Lang điện hạ ôm chậu hoa nhỏ trong ngực, không quay đầu lại, thấp giọng: "Ta biết."

Hắn biết, y không đi. Thật cố chấp giống hệt mình năm đó, cho dù nguyên đan bị đoạt mất, linh lực vạn năm mất hết hơn phân nửa, hắn cũng vẫn muốn đi tìm Uyển Uyển, tìm tân nương của mình về.

Hắn hiểu y, tuy rằng cảm thấy như vậy thực ngốc.

"Đi thôi."

Thân ảnh bọn họ mới vừa biến mất trong núi, Vương Nhất Bác liền từ trong chỗ trốn đi ra ngồi trở lại ở chỗ cũ, đem chậu hoa nhỏ kia đặt ở phía trước, tiếp tục ngồi xếp bằng ngắm hoàng hôn vẫn chưa hoàn toàn chìm xuống mặt biển.

Ánh tà dương cam hồng dịu nhẹ, phủ lên thiên địa một màu ấm áp ôn hòa.

Nguyệt Nhi đứng ở nơi xa xa ló ra cái đầu, lo lắng mà nhìn bóng lưng tràn đầy cô đơn của nam tử trên mỏm đá, sống mũi lại chua xót: "Tiêu Chiến đại nhân thật sự không về được nữa sao?"

Yêu Vương lặng yên thả bay nắm tro bụi trong tay, hừ nhẹ: "Ta nói rồi, đó chính là ca ca của ta."

Vương Nhất Bác đã ngắm hoàng hôn cả buổi trời mệt đến lả người xoa xoa hai mắt, y chuyển tư thế ngồi thành co một chân lên, đem đầu vùi vào đầu gối của chính mình, nhắm mắt lại.

Chợt có gió nhẹ thổi tới, y thầm nghĩ, chẳng lẽ là Nguyệt Nhi với cha nàng đã chán lén lút núp ở đằng xa quan sát y nên quyết định đi qua đây, thay phiên nhau khuyên nhủ y sao?

Nhưng hơi thở không đúng, hơi thở này rất xa lạ.

Y nhớ ra chậu hoa nhỏ còn đang ở phía trước, lập tức ngẩng đầu muốn lấy về ôm bảo vệ, miễn cho bị người vừa tới kia đá rớt xuống biển. Ngờ đâu vừa mới nhấc đầu, liền thấy một góc áo màu đen như mực đập vào mắt, y không khỏi sửng sốt ngẩn ra, đồng tử hung hăng chấn động. Chậm rãi nâng lên cái cổ đã sắp cứng đờ, một bộ xiêm y màu đen tuyền không thể quen thuộc hơn rơi vào đáy mắt, lại càng khiến y thêm ngẩn ngơ, có chút không dám ngẩng đầu lên thêm nữa, sợ đây là ảo ảnh.

Nhưng cho dù là ảo ảnh, y cũng muốn nhìn mặt hắn một lần.

"Gió biển lạnh quá, sao ngươi còn không quay về, thật không ngoan."

Vương Nhất Bác tâm tức khắc run rẩy, y lập tức ngẩng phắt đầu nhìn lên, một gương mặt tuyệt thế mỹ nhân đẹp đến khuynh đảo chúng sinh phản chiếu lại trong đôi đồng tử mở lớn của y. Vương Nhất Bác mang vẻ mặt không dám tin nhìn người trước mặt, vẫn cảm thấy là ảo ảnh.

Bởi vì trên người hắn, không có khí tức của Tiêu Chiến.

Giọng nói cũng vậy, nghe rất yếu ớt, nhưng thực xa lạ.

Tiêu Chiến ngồi xổm người xuống trước mặt y, lấy tay khẽ vuốt lên gương mặt xanh xao trắng bệch của người yêu mình, nhéo nhéo cái má, nói: "Gầy, bánh bao ở chỗ này véo không được nữa rồi."

'Tách'

Một giọt nước mắt nóng hổi bỗng nhiên rơi xuống trên mu bàn tay hắn, khiến cho động tác vuốt ve nháy mắt cứng đờ. Tiêu Chiến đau lòng gạt đi nước mắt trên mặt y, nói: "Ta đã trở về, ngươi không ôm ta một cái sao?"

Vương Nhất Bác nghe lời này xong, bấy giờ mới gọi về được thần trí đã lạc mất bao ngày, y hoảng hốt nhận ra, người trước mắt y đây thật sự chính là Tiêu Chiến, không phải là ảo giác, cũng không phải linh hồn. Mặc dù khí tức trên người hắn đã thay đổi, nhưng trên đời này chỉ có duy nhất một người là Tiêu Chiến mới nói chuyện với y kiểu như vậy thôi.

Y gần như mừng muốn phát điên lên, hấp tấp vội vàng đứng bật dậy, nhào về phía Tiêu Chiến ôm siết lấy người vào trong lồng ngực mình, cánh tay dồn hết sức bình sinh mà siết thật chặt, thật chặt, chỉ hận không thể khảm luôn hắn vào máu thịt mình, sợ một khi lỡ buông tay ra hắn sẽ lại biến mất, lại bỏ y lại một mình sống thoi thóp lẻ loi.

Y thật sự đã sợ hãi lắm rồi, sợ cảm giác cô độc giữa thế gian, nhớ hắn phát điên mà lại không thể gặp được, ngày ngày qua đi sống trong tận cùng tuyệt vọng.

Giờ đây bảo bối trân quý đã mất đi mà lại tìm lại được, Vương Nhất Bác chỉ biết liều mạng ôm ghì lấy hắn, vùi đầu nơi hõm cổ hắn, nghẹn ngào khóc lên, khóc đến tê tâm liệt phế.

Muốn mắng hắn, muốn đánh hắn.

Muốn hỏi hắn đã đi nơi nào.

Nhưng mà hỏi không nên lời, cổ họng nghẹn đắng, chỉ có thể ôm hắn liều mạng mà khóc.

Tiêu Chiến cũng ôm siết lấy y, đôi bàn tay nhỏ hơn y chút ít áp lên sau gáy đối phương cho cái ôm càng thêm siết chặt, truyền cho y hơi ấm, nói với y hắn thật sự đã trở về rồi. Trên cổ cảm nhận được rõ ràng nước mắt nóng hổi không ngừng lăn xuống, khiến tâm hắn nhói đau. Hắn không thích nghe y khóc một chút nào, nhưng hắn biết, Nhất Bác mấy ngày nay vẫn luôn không ngừng khóc.

"Ta hiện giờ có chút yếu, linh lực gần như đều đã biến mất gần hết, kém một chút là thành phàm nhân, cho nên từ nay ngươi phải hảo hảo bảo hộ ta, Nhất Bác."

Vương Nhất Bác tiếng khóc nhỏ dần, cố gắng trấn định để nâng mặt lêm xem hắn, ngón tay run run xuyên qua tầng tóc ôm lấy gương mặt đối phương, cận thận nâng niu như pha lê trân quý, chỉ sợ chạm mạnh một cái sẽ khiến hắn bị tan vỡ mất, y nghẹn ngào: "Tại sao lại biến thành như vậy, ngươi không phải...... đã cùng Ma Dạ đồng quy vu tận sao?"

Tiêu Chiến nhíu mày nói: "Ta nói rồi, ta tuyệt đối sẽ không theo Ma Dạ đồng quy vu tận, cũng sẽ không chôn cùng một nơi với Dung Nhạc, bởi vì quá ghê tởm."

Vương Nhất Bác lại nói, "Vậy mấy ngày nay ngươi đi đâu?"

"Ta ở trên lọn tóc của ngươi."

Vương Nhất Bác kinh ngạc: "Tóc?"

"Ừ, chính là vào khoảnh khắc trước khi ly bị phá huỷ, linh phách của ta rời khỏi thân thể bám vào lọn tóc của ngươi, bay theo ngươi cùng ra ngoài." Tiêu Chiến nói, "Người duy nhất có thể mang theo linh phách của ta an toàn rời khỏi ảo cảnh, chỉ có thể là ma tinh ngươi. Nhưng mà ta không thể ngang nhiên cùng ngươi đi ra ngoài, nếu không Ma Dạ và ma binh của hắn cũng sẽ đào tẩu."

"Cho nên ngay từ đầu ngươi đã lên kế hoạch sẵn là sẽ rời đi như thế nào?"

"Đúng vậy, ma khí của ma tinh là độc nhất vô nhị, tuyệt đối không trùng lặp, ngoại trừ chủ nhân thì không ai có thể phá cản được nó, cho nên lúc ấy chỉ có ngươi mới có thể bảo vệ được ta. Khi ly bắt đầu nứt vỡ, ta liền đem linh phách của bản thân nhập vào trong lọn tóc của ngươi rồi theo ngươi bay ra ngoài, ngay cả Ma Dạ cũng không thể huỷ diệt được lọn tóc này, bởi vì đó là ngươi."

Vương Nhất Bác bất ngờ, hỏi: "Thế tại sao đến tận bây giờ ngươi mới xuất hiện?"

"Bởi vì đệ đệ quá yếu, ta cho rằng đệ ấy chỉ cần một ngày là có thể thay ta trọng tố linh phách, ai ngờ, lại phí mất mười ngày." Tiêu Chiến nhíu mày thành một đoàn, nói: "Quả nhiên đệ ấy vẫn kém ta rất nhiều cái đệ đệ."

"......"

Tiêu Chiến lại vươn tay ôm lấy y, tiếp tục nói: "Ta nhờ đệ đệ sau khi ly vỡ thì giúp ta luyện chế một thân thể mới, thoát thai hoán cốt trọng sinh, chuyện này chỉ có đệ đệ thân mang một sợi căn cốt của ta năm xưa mới có thể làm được. Những ngày qua ta vẫn luôn ở cạnh ngươi, nghe thấy tiếng ngươi khóc, cũng biết ngươi mỗi ngày đều tới đây xem mặt trời lặn. Ta rất muốn tới bồi ngươi ngắm cảnh, Nhất Bác, nhưng mà ta không thể động đậy. Ngươi đang ngắm biển, lại không biết ta đang ngắm ngươi."

Vương Nhất Bác còn tưởng rằng mình đang nằm mơ, véo véo cánh tay hắn, xác nhận là sự thật, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, tảng đá lớn đè nặng trong lòng y rốt cuộc cũng có thể rơi xuống, chỉ là có một số thứ đã lặng lẽ thay đổi.

Đang lúc Tiêu Chiến tưởng y đã khôi phục lại tâm trạng, tính ôm ôm an ủi y thêm chút, đột nhiên hai bả vai bất ngờ bị một lực đạo rất mạnh nắm lấy đè thẳng xuống nền đá lạnh, còn chưa kịp định thần lại, trước mắt bỗng tối sầm, người thoáng cái đã bị đè lên ghì chặt, môi bị ngấu nghiến mà hôn. Cái hôn này rất khác với những lần hôn trước của hai người, không hề dịu dàng tương luyến tình nồng ý mật, mà là tràn đầy mãnh liệt cùng chiếm hữu khôn cùng, răng môi tương hợp mà kịch liệt dây dưa, không hề kiềm chế sức lực khiến cho khóe môi nứt toạc trào máu, vị máu tanh mặn tràn ra hòa lẫn vào trong nước bọt được người kia nuốt đi, như đốt lên một ngọn lửa thiêu rụi vạn vật, chỉ còn lại mãnh liệt xâm chiếm, mãnh liệt đòi hỏi, người phía trên hôn mà cứ như gặm cắn, khóe môi đã rách cũng không buông tha, khiến hắn vốn vừa mới tỉnh lại không lâu bị đau đến choáng váng mặt mày.

Hắn nhạy bén phát hiện ra Vương Nhất Bác có gì đó không đúng, tựa như đã biến thành một người khác, quanh thân y còn tản ra ma khí bức người. Hắn tức khắc cảm thấy không ổn, nâng tay đẩy y ra, sợ là ma tinh lại chiếm lấy thần trí y lần nữa, nhưng không ngờ lại thấy được ánh mắt y cực kì tỉnh táo, ma khí quanh người chỉ là đang giúp y giữ chặt hắn lại mà thôi.

Nụ hôn điên cuồng đã ngừng lại, Vương Nhất Bác bỗng nhiên vùi mặt xuống sau cổ hắn cắn mạnh một ngụm, trên đó rất nhanh đã xuất hiện một cái ấn ký màu đen ẩn hiện ma khí. Lúc này y mới triệt để dừng lại, gục đầu xuống áp mặt bên tai hắn run giọng nói: "Ta cho rằng...... Ngươi thật sự đã chết...... Ta cho rằng, ngươi lại lừa gạt ta......"

"Chuyện ta đã đáp ứng ngươi, nhất định sẽ làm được." Tiêu Chiến không để ý y vừa làm gì mình, chỉ vô cùng xót xa vuốt ve sau gáy y, cúi đầu hôn một cái trên đỉnh đầu người trước ngực, nói: "Bởi vì ta yêu ngươi, về sau cũng không muốn lại nhìn thấy ngươi khóc."

Vương Nhất Bác run lên, dán môi lên trán hắn hôn một cái, siết vòng tay ôm chặt lấy cả người hắn, "Ta cũng yêu ngươi, Chiến Chiến, về sau không cho phép ngươi bỏ lại ta."

Yêu Vương đứng ở đằng xa nhìn về phía hai người, trong lòng vừa đau xót lại vừa vui mừng, mấy ngày qua hắn đã chứng kiến, ca ca biến mất mười ngày, Vương Nhất Bác cũng trông như một xác chết suốt mười ngày, hiện giờ hai người được như vậy, quả là điều không dễ dàng.

Nguyệt Nhi đã khóc đến sưng húp mắt, nhớ đến vài ngày trước nàng còn thấy Vương Nhất Bác ôm giỏ đào mà Hiên Viên Thanh Phong đem xuống nghẹn ngào vừa ăn vừa khóc không thành tiếng, nàng lại nhịn không được vừa sụt xịt cái mũi vừa hỏi: "Cha, vì sao người ngay từ đầu không nói cho Nhất Bác ca ca biết, Tiêu Chiến đại nhân sẽ sống lại?"

Yêu Vương hừ lạnh nói: "Ai biết có thể thành công hay không, so với việc cho người ta tia hi vọng rồi lại đẩy xuống dưới đáy tuyệt vọng một lần nữa, chi bằng ngay từ đầu đừng nói cho y biết có tồn tại tia hi vọng này trên đời, ít nhất nếu việc tu bổ thân thể thất bại thì y cũng không hay biết gì, có thể tiếp tục nghĩ rằng ca ca còn sống, lưu lại một lý do để cho y bám vào mà tiếp tục tồn tại."

Đạo lý này nghe có vẻ quá xa vời, Nguyệt Nhi cái hiểu cái không, lại nói: "Vậy tại sao cha lại giúp Tiêu Chiến đại nhân, bởi vì đó ca ca của người sao?"

"Thật ra là bởi vì..." Yêu Vương nói, "Huynh ấy đã lấy chuyện gia nhập Yêu giới để trao đổi điều kiện với ta."

"Vậy cha đã yêu cầu Tiêu Chiến đại nhân phải tới Yêu giới định cư sao?"

Yêu Vương dừng một chút, nói: "Huynh ấy tự do, trước nay đều không chịu sự quản chế của bất kì kẻ nào, huynh ấy muốn đi đâu thì đi, ta không quản."

"Nhưng mà Long tộc cũng tự do như vậy mà, tại sao cha lại vẫn luôn ở nguyên một chỗ?"

Nàng luôn miệng gọi một tiếng cha hai tiếng cha, hắn nghe mà trong lòng vừa vui vừa buồn, thoáng im lặng một chút, nhấc tay sờ đầu nàng, nói: "Con với mẫu thân con đều ở chỗ này, cho nên ta sẽ không đi đâu hết."

Nguyệt Nhi cười, lại nghiêm túc bổ sung nói: "Còn có con rể của cha cũng ở đây."

Yêu Vương sắc mặt bỗng biến đổi: "Ta không đồng ý gả con cho một con chuột già!"

Nguyệt Nhi thè lưỡi làm mặt quỷ với hắn, đứng lên liền chạy, vừa chạy vừa nói: "Con muốn đi nói cho hắn biết Tiêu Chiến đại nhân đã sống lại, hắn đã hứa với con rồi, chỉ cần Tiêu Chiến đại nhân sống lại, hắn liền làm đại yêu quái của con, mang con đi ăn các loại điểm tâm".

Yêu Vương thiếu chút nữa đã tức đến ngất xỉu, gấp đến độ vội vàng đuổi theo nàng gào to: "Ta không đồng ý!"

Âm thanh huyên náo của hai người đã truyền đến bên trên mỏm đá, muốn không nghe thấy cũng khó.

Vương Nhất Bác vùi đầu hôn lên khắp mặt Tiêu Chiến hồi lâu mới lưu luyến không nỡ rời mà tách ra, một tay nâng người hắn dậy phủi đi đất bụi phía sau lưng cho hắn. Một hồi liền thấy Tiêu Chiến giơ tay, như là muốn lau nước mắt còn sót lại trên mặt cho y. Ai ngờ bàn tay kia bỗng dừng lại giữa chừng, chuyển mục tiêu sang bắt lấy áo bào màu trắng tinh mà y đang mặc, sau đó không báo tiếng nào đã đem gương mặt hồng hồng còn dính đầy nước bọt do y hôn vươn tới dụi dụi chùi sạch sẽ.

"....." Y biết ngay thói ở sạch của con hồ ly này dù cho có trọng sinh trăm lần cũng vĩnh viễn không đổi được đâu mà!

"Nhất Bác." Tiêu Chiến đã lau mặt xong hớn hở ôm lấy mặt y nói, "Ngươi có muốn ăn bàn đào không? Chúng ta đi ăn quả đào đi, ta gọt vỏ cho ngươi ăn."

Vương Nhất Bác cười: "Được."

"Còn có...... Ở gần Bàn Đào Viên ta có quen một tiểu đệ đệ râu bạc kia, nhà đệ ấy có trồng một cái cây nổi tiếng khắp nơi gọi là cây tơ hồng, nhìn rất rất bự, đợi ăn xong bàn đào, chúng ta đi qua đó rút một dây đi."

Trên Cửu Tiêu có rất nhiều thần tiên, tiểu đệ đệ kia gọi là Nguyệt Lão, có người từng nói với hắn, dây tơ hồng màu đỏ trên cái cây to trong nhà Nguyệt Lão kia có thể nối tình se ý, kết thành lương duyên, chỉ cần buộc hai đầu của sợi dây đỏ vào ngón giữa của hai người, liền có thể vĩnh thế không chia không lìa.

Trước kia hắn cho rằng mấy sợi dây này có cho thì hắn cũng không dùng được.

Nhưng hiện tại, hắn muốn được cùng với Nhất Bác nối sợi chỉ đỏ kết thành một mối lương duyên tốt lành. Không đúng, phải là một trăm mối lương duyên tốt lành.

Vĩnh viễn ở bên nhau, bạc đầu giai lão.

Râu bạc đệ đệ nếu như không cho, hắn sẽ đánh cho đệ ấy bờm đầu.

Vương Nhất Bác ánh mắt cất chứa muôn vàn sủng nịch nhìn Tiêu Chiến cười, thoáng nhìn qua vị trí sau gáy hắn, ý cười càng sâu.

Cho chù hai người có không được sợi chỉ đỏ kia se duyên đi nữa, thì vốn cũng chẳng có gì quan trọng, bởi vì đã có ấn ký kia, cả đời Tiêu Chiến về sau liền đã được ấn định là nhất định phải buộc chặt cùng một chỗ với y, vĩnh viễn ở bên cạnh y, nghĩ cũng đừng nghĩ là có thể rời khỏi y thêm một lần nào nữa.

Lại nói, bây giờ y đã có thể tùy ý biến đổi giữa hai thân phận ma tinh và người phàm một cách vô cùng tự nhiên, không còn sợ bị đám người trên Cửu Tiêu bắt lại nữa, đi thì đi, y cũng muốn nhìn một chút xem Thần giới rốt cuộc trông như thế nào, có giống cảnh sắc bốn mùa tươi đẹp như Trần Duyệt tông hay không. Y vòng tay qua ôm chặt lấy vòng eo có chút nhỏ của Tiêu Chiến, hôn chụt lên môi hắn một cái, nói: "Đi!"

Tiêu Chiến nghe y đáp ứng liền đứng dậy, không quên nhấc lên chậu cây nhỏ ôm vào trong lòng, mang theo y nhẹ bước vào không trung, hướng vòm trời bay đi. Vương Nhất Bác thấy hắn nháy mắt đã đem mình rời khỏi mặt đất, kinh ngạc: "Linh lực của người không phải là đã yếu đi gần như bằng người thường hay sao?"

"Quả thật đã yếu đi, nhưng cũng vẫn rất lợi hại, dù sao bây giờ, ta so với người thường vẫn hơn vài vạn cái đệ đệ."

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, không nhịn được mà bật cười.

Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay y đang để trên eo hắn, tay kia ôm chậu hoa, lại nói: "Nhưng vẫn kém Bé Bự đệ đệ một viên trứng rồng, Nhất Bác." Hắn quay đầu lại nhìn y, thấp giọng: "Chúng ta nhanh chóng trở về nhà come-out, rồi thành thân, sau đó cùng đi Hoa quốc đón con, được không?"

Vương Nhất Bác mắt đã cười như trăng rằm, lại một lần nữa nói: "Được!"

Thiên địa mênh mông, ánh hoàng hôn lơ lửng treo ở trên mặt biển chậm rãi buông dần, rốt cuộc đã chìm hẳn xuống đáy biển.

Lại thêm một ngày đã qua đi, hôm nay, hoàng hôn không lỡ hẹn chân trời.

-------------------------------

Thế gian đã không còn ánh nắng chiếu rọi, trời đất có chút đen tối, ngay cả gió cũng trở nên lạnh lẽo đến run người.

Một thân ảnh già nua thấp bé chậm rãi bước đi ở một nơi tối tăm mịt mờ, thong thả rải bước, rũ mắt cẩn thận nhìn trên mặt đất, như là đang tìm đồ vật gì đó.

Đi được hồi lâu, bà ấy mới rốt cuộc dừng lại, ngồi xổm xuống gạt đi bụi bặm trên mặt đất, đẩy ra một phiến lá khô, một đạo ngân quang sáng lòa chợt lóe, lộ ra sắc bén hàn quang.

Dược bà bà chậm rãi đem mảnh vỡ giống như thủy tinh kia nhặt lên, ánh mắt chăm chú nhìn một sợi tàn hồn bị nhốt trong đó, nói: "Ngươi quả nhiên không chết."

Ma hồn đã tan thành mảnh nhỏ cười lạnh: "Trong Lục giới, chỉ có ma tinh mới có thể giết ta."

Dược bà bà thở dài: "Ngươi làm cho Ma giới khởi tử hồi sinh, rồi lại để cho Ma giới lâm vào khốn cảnh, sau này sống lại, ngươi vẫn muốn khởi chiến một lần nữa sao?"

Sát khí của ma hồn chỉ còn lại một sợi mỏng manh, đối với thiên địa mà nói, đã là nhỏ bé đến không đáng kể, ngay cả con kiến cũng sẽ không sợ hãi kẻ đã từng là Ma Tôn chỉ cần nghe tên là đã khiến người trong Thần giới biến sắc này nữa.

Hàn quang lạnh lẽo, giọng nói kia lại càng thập phần lạnh hơn, hắn tin rồi sẽ có một ngày, chắc chắn Ma giới sẽ lại lần nữa ngóc đầu trở lại.

"Muốn."

. . .

——HOÀN CHÍNH VĂN——

Tác giả có lời muốn nói:

3:51' a.m ngày 30/10/2020.

Chính thức đặt bút chấm kết cho chính văn của quyển truyện đầu tay, với 101 chương viết trong gần 10 tháng trời.

Cảm thán chút chơi, đúng là không dễ dàng gì mà!

Cảm ơn mọi người đã cùng tôi và cả gia đình tróc yêu sư đi đến tận thời khắc ngày hôm nay, thật sự vô cùng yêu thích và cảm kích từng sao vote, từng cái cmt của mọi người trong suốt quãng thời gian qua, mọi người thật sự đã tạo cho tôi rất nhiều động lực trong quá trình viết nên quyển truyện, nay truyện đã hoàn, một lần nữa xin chân thành cảm ơn các readers vì đã yêu thích chiếc fic con con bé xinh bên bờ bên bụi này, còn kiên nhẫn chờ đợi tôi ra chương mới hàng tuần nữa, yêu mọi người lắm luôn á, mooa mooa da😙😙

Truyện sẽ có phiên ngoại, chưa biết là bao nhiêu chương, bởi vì còn tùy hứng và thời gian cho phép nữa.

Cuối cùng, thật có lỗi khi quyết định viết chính truyện 'Lưỡng Tình Tương Duyệt' là thanh thủy văn, bởi vì một khi tróc yêu sư còn chưa hắc hóa, tôi không cách nào có thể để cậu ấy đè thần thú được. Cho nên bữa thịt này, đành hẹn gặp ở phiên ngoại đi.

Lần đầu tiên viết truyện, tránh không khỏi có nhiều sai sót, mong mọi người bỏ qua cho tui nha.

Đến đây thôi, hẹn gặp lại mọi người sau nhé!

Mooa 😙

Author

💚🐰🐯❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro