C13: Chờ nàng tóc dài đến eo (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Trình Liên phải để tang cha mẹ ba năm, hôn lễ của nàng với Sở Thiên Vũ cũng bị dời lại theo. Mặc dù hai người từ nhỏ đã cận kề, là cặp thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, nhưng không hiểu sao vẫn mang đến cho người ta cảm giác không hoà hợp, như thể...không là một đôi. Cảm giác này rõ ràng đến mức hai nhà Tống Sở nhìn nhau cũng ái ngại, có phải là họ đã ghép nhầm uyên ương rồi hay không? Nhưng hôn ước này được lập ra vốn không phải chuyện do bọn họ tùy hứng lập thành, chuyện xấu mà Sở Thiên Vũ năm xưa làm ra cả thiên hạ đều biết, nhà họ Sở không có mặt mũi đâu mà thoái hôn.

Vì muốn Sở Thiên Vũ và Tống Trình Liên có một không gian riêng để tiện phát triển tình cảm, sau đám tang của nhà họ Tống ba tháng, phu phụ họ Sở quyết định chuyển đến nơi ở khác cách Sở phủ năm ngày đi đường. Lấy lí do ở Sở phủ quá nhiều kỷ niệm, ở lại sợ vấn vương, cũng tiện cho sau này tổ chức hôn lễ có chỗ đưa đón rước dâu theo nghi lễ.

Sở Thiên Vũ mặc dù trong lòng hiểu rõ, nhưng cũng không ngăn cản. Cùng Tống Trình Liên tiễn hai người đi rồi, mới thở dài xoay người bước vô phủ.

"Thiên Vũ, chàng buồn sao?" Ánh mắt Tống Trình Liên long lanh mà yếu đuối, khiến cho Sở Thiên Vũ không cách nào có thể nói lời lạnh nhạt với nàng, huống gì nàng còn mới vừa mất đi cha mẹ, đau khổ biết nhường nào.

Hắn kéo kéo khoé miệng thành một nụ cười: "Không sao, Liên tỷ. Đi vào nghỉ thôi."

Sau sự việc đau lòng kia, Tống Trình Liên liền dính ở bên người Sở Thiên Vũ như kéo dán chuột, trừ thời điểm đêm khuya nghỉ ngơi ra, hầu như lúc nào cũng thấy nàng quanh quẩn ở bên cạnh hắn, nếu không thấy hắn sẽ rối loạn lên đi tìm. Nàng cứ lắc lư bám theo hắn cả ngày, như sợ hở ra một giây thì Sở Thiên Vũ sẽ biến mất. Đôi lúc hắn có việc bận phải ra ngoài xử lý, khi trở về liền thấy nàng ngồi ngây ngốc trước cửa đợi mình, thân ảnh nhỏ bé cô độc đến đáng thương. Quả thật như nàng nói, bây giờ thế giới của nàng chỉ còn mỗi mình hắn, vị hôn phu duy nhất của nàng.

Nhưng nói ra thật đáng hổ thẹn, Sở Thiên Vũ đối với Tống Trình Liên có thương tiếc, có đồng cảm, có đau lòng,... Gì cũng có nhưng duy chỉ không có tình yêu. Hắn chỉ coi nàng như người thân của hắn, một người tỷ tỷ tốt, cùng lớn lên với hắn, không có gì hơn. Một tháng trước hôn lễ đó, hắn vẫn luôn đau đầu trong vấn đề phải nói với cha mẹ chuyện này như thế nào, quan trọng là hắn nhìn ra Tống Trình Liên có tình cảm với hắn, thoái thác thẳng thừng thì sợ nàng đau lòng, hắn không nỡ làm như vậy. Cho đến khi chuyện nhà họ Tống xảy ra, nhìn Tống Trình Liên yếu ớt nằm trên giường, hắn đã nghĩ đằng nào hiện tại bản thân hắn cũng không có người trong lòng nào cả, cưới ai chẳng phải là cũng giống nhau hay sao? Mà nay Tống Trình Liên đã không còn người thân nào trên đời ngoài hắn, thân là đấng nam nhi hi sinh một chút thì có xá gì, cưới nàng và cho nàng hạnh phúc bây giờ chính là trách nhiệm của hắn.

Không ngờ đã hơn một năm trôi qua, hắn vẫn chưa thể nào vượt qua được chướng ngại tâm lý trong lòng, không thể cùng Tống Trình Liên thân cận quá mức dù cho đã rất cố gắng, hắn cảm thấy như vậy chẳng khác nào là đang mạo phạm chính tỷ tỷ của mình. Những lúc như vậy, Tống Trình Liên đều âm thầm cuộn chặt nắm tay, nhưng lại nhanh chóng buông ra.

Sớm muộn gì hắn cũng sẽ phải lấy nàng, phải yêu thương bên cạnh nàng cả đời, bây giờ không thích thì tương lai cũng bắt buộc phải thích, thời gian cả đời còn dài như vậy, vội gì chứ!

Đúng vậy, vội gì chứ.

Tống Trình Liên bình tĩnh mười phần, kiên nhẫn mười phần, chờ đợi ngày Sở Thiên Vũ động lòng với mình. Không nghĩ đến bản thân nàng chân thành đến như vậy, cuối cùng lại đợi được ngày Sở Thiên Vũ mang về phủ một hồng bài* của thanh lâu.

*Hồng bài thanh lâu: tựa như hoa khôi, là người đẹp nhất, hút khách nhất thanh lâu.

Người của thanh lâu, đời này Tống Trình Liên hận nhất chính là người ở nơi này. Nhưng đó chưa vẫn phải là nhất, điều càng làm cho nàng muốn phát điên hơn chính là hồng bài kia thế nhưng lại là một...nam nhân.

Ở trong Phó Hồng Lâu đã nhiều năm, nam nhân này sớm đã bị cái chảo nhuộm phức tạp kia luyện ra một thân thành thục, mỗi một động tác dơ tay nhấc chân đều toả ra mị lực kinh người. Gương mặt nam nhân ấy vô cùng xứng danh hồng bài, trổ mã hết sức xinh đẹp, bế nguyệt tu hoa (Hoa nhường nguyệt thẹn), mái tóc đen mềm buông thả tùy ý bên vai, nhẹ nhàng mà linh động. Khi hắn cười rộ lên, hai bên khoé miệng liền lộ ra hai lúm đồng tiền nhàn nhạt, đôi mắt sáng long lanh, thập phần câu dẫn lòng người.

(Sao tả xong tự nhiên tưởng tượng ra Dao muội?? Lag )

Nghe nói hắn tên là An Lạc, An Lạc trong "Bình An Khoái Lạc". Cái tên đẹp như vậy mà lại làm người của kỹ viện, hầu hạ dưới thân nam nhân, nghe thôi đã thấy thật đáng châm chọc.

"Thiếu gia như này là ý gì vậy? Trong nhà còn có hôn phu mà dám ngang nhiên mang kỹ nam thanh lâu vào phủ, nếu chuyện này để lão gia biết..."

"Suỵt, ngươi nhỏ tiếng chút, chuyện của chủ tử, chúng ta sao có thể tùy ý phán xét được, dữ kỹ cái mồm đi để mà còn sống."

Tiếng bàn tán quả nhiên liền nhỏ xuống: " Không ngờ thiếu gia lại mang về một nam nhân, lẽ nào ngài ấy thực sự như lời đồn kia...đoạn, đoạn tụ rồi?"

"Cũng khó nói, dù sao ngài ấy nhìn không có vẻ gì là thích thiếu phu nhân, cũng không thích người phụ nữ nào khác. Khả năng...thật sự là đoạn tụ rồi a"

Vương Nhất Bác nghe "lén" được đoạn hội thoại thầm kín này, đuôi mắt không kiềm chế nổi giật giật mấy cái. Trong lòng y nghĩ: Thiên a! Nếu Sở Thiên Vũ thật sự như thế kia...khụ...đoạn tụ. Ti Mệnh Tinh Quân, quả thật là bội phục khả năng chấp bút viết tình kiếp của ông quá. Loại tình tiết không được phổ biến này cũng có lá gan viết xuống được, không sợ Hành Uyên Đế Quân về trời rồi sẽ đem râu của ông vặt trụi hết luôn sao?

Y đâu biết, tình tiết khó nói này là do Ti Mệnh Tình Quân nhận được thánh chỉ mà sửa đổi thành. Không biết Ngọc Đế một mình trên trời buồn chán đã đi đâu mà mất hút mấy canh giờ, khi trở về liền dùng đôi mắt nhìn thấu hồng trần rưng rưng viết thánh chỉ yêu cầu ông đổi kịch bản thành thể loại...nhân duyên đoạn tụ. À không đúng, phải là đam mỹ, Ngọc Đế bảo rằng loại quan hệ này còn có tên gọi như vậy. Lúc Ti Mệnh Tinh Quân nhận thánh chỉ xong quay về, khoé mắt vẫn còn liếc thấy Ngọc Đế đang hứng trí bừng bừng cầm bút lông viết trên giấy rồng bảy ký tự hết sức kỳ lạ nhìn sao cũng không hiểu.

Cái gì mà, BJYXSZD??

(giấy để viết thánh chỉ gọi là gì ta?)

----------

An Lạc mở mắt, mơ mơ màng màng thức dậy. Hôm qua thực sự là giấc ngủ ngon lành nhất từ kể khi y được sinh ra đến giờ, được ở một mình, chăn ấm nệm êm, hạnh phúc đến nỗi không nỡ rời khỏi chiếc giường này. Ánh mắt xinh đẹp của y thoáng ngơ ngẩn mà nhìn lên đỉnh màn, vẫn cảm thấy không thể tin nổi. Hôm nay y không cần phải thức dậy sớm trang điểm, không phải tiếp khách cũng không phải tập múa đánh đàn, lần đầu tiên sau rất nhiều năm thật sự được sống như là một con người.

"Tên kỹ nam trong phòng kia hóa ra cũng chỉ có thế, từ khi đưa hắn về thiếu gia còn chẳng thèm nhìn mặt hắn lấy một lần, chắc là cũng chỉ chuộc về cho vui thôi."

"Đúng lắm, ta thấy hắn đi vào Sở phủ của chúng ta bằng cửa trước, lúc đi ra có khi nào sẽ phải chui lỗ chó không? A! Ta quên mất là đến lỗ chó cũng không có để cho y chui đâu haha"

Ý cười dịu dàng trong mắt An Lạc trong nháy mắt bị những lời kia đánh tan hoàn toàn, chỉ còn sót lại sự trống rỗng hờ hững. Những lời lẽ cay nghiệt hơn thế này, y đều đã nghe nhiều đến phát chán, có gì đâu mà buồn thương? Chẳng quá là đổi một thanh lâu thành một cái lồng giam khác, một không gian nghe chửi khác mà thôi.

Nhưng thật ra nói cũng đúng lắm, tại sao Sở Thiên Vũ bỏ ra một số tiền lớn như vậy để chuộc y về rồi bỏ mặc y ở đây nhỉ?

An Lạc nhớ lại lần đầu tiên gặp hắn ở thanh lâu kia. Y được cho gọi đến phòng hắn để hiến nghệ đánh đàn, ngón đàn điêu luyện của y chính là là cây hái ra tiền của Tú Bà Phó Hồng Lâu, Sở Thiên Vũ có lẽ chính là bị những âm thanh xinh đẹp này thu hút sự chú ý. Ánh mắt hắn lúc đó nhìn y như say như mê, không phải loại ánh mắt khiến người ta kinh tởm kia, mà là loại ánh mắt dịu dàng như nước, tinh tế cảm nhận từng nốt nhạc vang lên. Đàn xong, y vừa ngẩng đầu lên đã bị Sở Thiên Vũ ghim chặt ánh mắt, hắn nói: "Đôi mắt của ngươi, nó thật đẹp, thật giống những ngôi sao". Đến tận bây giờ, An Lạc vẫn còn cảm nhận được sự chấn động của trái tim trong lồng ngực lúc nghe được câu nói kia. Sau buổi đàn nhạc hôm đó, sáng hôm sau y liền nhận được tin là Sở Thiên Vũ đã chuộc thân cho y, lập tức sẽ mang y về Sở phủ, rời xa chốn thị phi đau đớn này.

Lẽ nào thật sự chỉ là chuộc về để ngắm cho vui?

Bỗng nhiên An Lạc cười nhếch lên khoé miệng một cái, tự khinh thường chính mình. Xem xem, đã bao nhiêu năm sống trên đời còn tin cái loại đối đãi đặc biệt này là ý tốt ư? Đằng sau nếu không phải là âm mưu thâm độc thì chắc cũng là ý muốn đem y ra để đùa bỡn tìm vui. Đàn ông mang kỹ nam về nhà, có cái gì mà tốt đẹp đâu?

Dù nói như thế nào, An Lạc cũng phải cảm tạ Sở Thiên Vũ. Phó Hồng Lâu lưới thưa mà khó thoát, lần này may mắn được chuộc ra ngoài đúng là ân huệ to lớn mà hắn ban cho y. Nếu đã vậy tại sao y không thuận cái cây này mà trèo lên trên? Chỉ cần cố gắng khiến cho Sở Thiên Vũ giữ y lại lâu chút, đủ thời gian cho y tích góp ngân lượng rồi y sẽ cao chạy xa bay.

----------

Sở Thiên Vũ dạo gần đây tự nhiên cảm thấy cái đầu của mình hình như to ra. Vì sao to ra? À, vì bị hại não mà to ra.

Không biết vì sao, mỹ nam tử y mang về từ Phó Hồng Lâu kia từ một người dương quang xán lạn, luôn rực rỡ xinh đẹp bỗng nhiên lại trở nên đặc biệt doạ người. Doạ người ở đây không phải là doạ mọi người, mà là...doạ hắn.

Sau ba ngày chuộc thân cho An Lạc, rốt cuộc Sở Thiên Vũ cũng dứt được ra khỏi đống công việc chồng chất cần xử lí trong phủ mà tới thăm y. Y đàn nghe rất hay, người lại mềm mại tuyệt mĩ, đặc biệt là đôi mắt sáng trong kia, cùng với sao trên trời lấp lánh giống nhau. Hắn sau khi nghe huynh đệ khách quen của Phó Hồng Lâu kể về quá khứ không mấy tươi sáng của An Lạc, liền không chút do dự bỏ tiền ra chuộc y về nhà. Trong suy nghĩ của hắn, nam nhân này tốt đẹp như vậy, đáng ra phải nên được đem về trưng bày nâng niu từ lâu rồi, Sở Thiên Vũ hắn là người yêu cái đẹp, mỗi ngày chỉ cần y cười một cái thôi cũng đủ cung cấp năng lượng cho hắn sống hết một ngày, thật sự là cảnh đẹp ý vui.

Nhưng mà, cái người ngồi trước mặt hắn lúc này đây hình như không phải An Lạc đâu? Trang điểm quá đậm, giọng nói quá yểu điệu, y phục quá ít. Mặc dù hắn nhìn một gã đàn ông hở vai hở chân cũng không thấy có chỗ nào quyến rũ, nhưng hắn vẫn ngại muốn chết, hốt hoảng nói quá loa: "Công tử tiếp tục nghỉ ngơi đi, tại hạ phải chuồn...à phải đi rồi, thất lễ!", sau đó liền co chân chạy biến.

Cảnh đẹp ý vui của hắn đâu? Cả ngày năng lượng của hắn đâu?

Bắt nhầm người rồi, nhất định là bắt nhầm người rồi!!

Mấy ngày sau, rồi mấy tuần sau, mỗi lần Sở Thiên Vũ ghé qua phòng thăm người đều gặp được kẻ "giả mạo" kia, một chút hi vọng le lói sẽ nhìn thấy lại được mỹ nam tử như hoa như ngọc trong lòng cuối cùng cũng bị dập tắt. Hắn thực muốn đưa hai tay lên đầu hàng luôn, nhăn nhăn nhó nhó mà nói An Lạc đang ngồi đánh đàn trước mặt: "An Lạc công tử, ta thật sự chỉ muốn đưa huynh về đây, ngày ngày ngồi đánh đàn giúp ta giải toả áp lực mà thôi. Không hề có ý muốn mạo phạm đến huynh chút nào, huynh đừng có tiếp tục...như vậy nữa được không? Cầu xin huynh luôn đó!"

An Lạc ngạc nhiên trong lòng, thời buổi bây giờ có kẻ mua kỹ nam về nhà lại không chơi? Thậm chí là bài xích tất cả các loại hành vi quyến rũ của y.

Không thích đàn ông à? Nếu đã không thích còn đến nam lầu thuê phòng để làm gì?

Mâu thuẫn! Vô lý!

Thấy An Lạc vẻ mặt viết rõ hai chữ không tin, Sở Thiên Vũ cảm thấy thâm tâm mình cực kỳ khổ sở, thật sự rất muốn một lần xông lên bóp chết y luôn. Cuối cùng hắn chán nản bỏ lại câu: "An Lạc huynh, nghỉ ngơi tốt, cáo từ!" rồi đạp cửa đi mất. Hắn muốn để y một mình mà suy nghĩ cẩn thận lại lời hắn nói, tốt nhất là mau chóng nhận ra ý tốt của hắn đi.

Không ngờ đến tận lần ghé thăm tiếp theo, Sở Thiên Vũ vẫn thấy An Lạc ăn mặc cử chỉ buồn nôn như cũ. Hắn rốt cuộc cũng phải phát điên, tín ngưỡng tốt đẹp trong lòng sụp đổ hoàn toàn. Hắn thấp hơn An Lạc nửa cái đầu, nhưng vì có võ công nên dễ dàng đẩy ngã An Lạc ở trên sàn nhà, hung dữ ép chặt người y không có một kẽ hở nào. Một tay hắn nắm chặt hai cổ tay của y đưa lên đỉnh đầu, một tay khác kéo cằm y lên để ánh mắt hai người gắt gao quấn vào nhau.

Sở Thiên Vũ nói mà như đang gầm: "Con mẹ nó huynh có thôi ngay đi không? Ta đã nói là ta không có ý gì với huynh cả! KHÔNG CÓ GÌ CẢ! Huynh là đầu heo hay đầu đất? Hay căn bản là không có đầu?". Hắn siết chặt thêm cánh tay đang giãy dụa phản kháng của người bên dưới, lại gào tiếp: "Đàn ông với nhau, ăn mặc nửa kín nửa hở để quyến rũ cái con mẹ huynh à? Gương mặt này không trang điểm cũng đã rất đẹp rồi, vì cớ gì cứ phải tô chét lên nhiều thứ phiền phức như vậy hả? Xấu chết đi được! Ta đơn giản chỉ là muốn thấy huynh nhẹ nhàng thoải mái thoát khỏi cái chốn thị phi kia, làm một thiếu niên xinh đẹp tự do thôi, rốt cuộc ta đã làm sai chỗ nào mà khiến huynh hiểu lầm ta? Chỗ nào? Hả! Hả! Hả!"

An Lạc bị tiếng gào lớn của hắn hống cho cả đầu ong ong đau đớn. Rốt cuộc chịu thua không tiếp tục giãy giụa nữa, y nói: "Được rồi, Sở thiếu gia, ta tin ngươi rồi, buông ta ra đi!"

"Không buông!"

An Lạc trợn mắt lên, muốn y tin hắn không có ý với mình, mà lại dùng cái tư thế quái quỷ này để nói chuyện? Có đầu óc không vậy?

Đang muốn chửi bậy một câu, Sở Thiên Vũ đã nói tiếp: "Huynh đã tỉnh ra chưa hả? Huynh hiểu ra rồi ta mới buông tay."

"Hiểu rồi!"

"Thật không?"

"Thật hơn cả cái não của ngươi luôn!"

Sở Thiên Vũ hài lòng rồi, bây giờ mới nhận ra tư thế giữa hai người không thích hợp, vội buông tay An Lạc ra đứng dậy. Ai nghĩ hắn chưa kịp đứng thẳng người lên đã lại bất hạnh đạp phải y phục dài ngoằng của chính mình, lần nữa ngã trên thân người mỏng manh kia.

An Lạc chỉ cảm thấy một hồi trời xoay đất chuyển, tỉnh táo lại đã nằm dưới thân người ta lần hai, lồng ngực y bị va chạm đau điếng, môi...bị hôn rồi. Xúc cảm khi tiếp xúc của hai đôi môi truyền đến đại não của y, ấm nóng mềm mại, nhưng răng đau quá, dám chắc là chảy máu rồi đi? Sở Thiên Vũ cái người này, hắn là oan gia của y có đúng không? Vừa mới kêu gào minh chứng không có ý gì với y hết, xoay người một cái thì nhào tới chiếm tiện nghi của y. Này nghĩa là sao chứ?

Sở Thiên Vũ cũng không biết nghĩa là sao, hắn chỉ cảm thấy ngay bây giờ, tại đây! Nếu có một cái hố thì nhất định hắn sẽ không chút do dự mà nhảy xuống liền, vĩnh viễn cũng không cần đi lên.

Hắn hôn An lạc rồi, lần đầu tiên hôn lại hôn một người đàn ông!

Trên hai cánh môi truyền đến cảm giác vi diệu, vi diệu đến mức như thể có điện, giật tung người hắn lên, ngay sau đó lập tức luống cuống như rắn mất đầu gập người tạ lỗi với An Lạc dưới sàn nhà: "Xin lỗi, xin lỗi An Lạc huynh, ta sai rồi...không đúng, vừa rồi chỉ là sự cố thôi nên ta mới hôn...Phi! Mới mạo phạm huynh...không phải ta cố ý đâu, xin lỗi, xin lỗi! An Lạc huynh, cáo từ!"

An Lạc còn chưa kịp xử lý hết thông tin đã thấy người nào đó như có ma đuổi sau lưng liều mình chạy trối chết, mặt hắn đỏ đến mức có thể sánh ngang với mặt trời. Thoáng chốc y cảm thấy buồn cười, y cười thật, cười đến chảy cả nước mắt.

Thật đáng yêu quá đi mà haha. Không ngờ trên đời này vẫn còn xót lại một tiểu thiếu niên ngây thơ trong sáng đến mức chỉ mới hôn một cái đã tả diêu hữu hoảng mà chạy biến mất tiêu. Coi bộ còn phải ngại ngùng thật lâu nữa cơ, con hàng này là hàng hiếm có đấy, quả là hàng hiếm có.

An Lạc rốt cuộc cũng có thể buông xuống phòng bị với Sở Thiên Vũ, tin tưởng hắn đưa y về Sở phủ không phải vì loại mục đích đê hèn kia. Ngoài ra còn cảm thấy rất thú vị, hắn ta ngốc đến mức y chẳng nỡ bắt nạt nữa luôn. Nghĩ đến đây y lại lăn lộn trên đất tiếp tục cười ha ha.

An Lạc cười vui vẻ, nhưng Vương Nhất Bác đứng ngoài cửa quan sát cả hai nãy giờ lại cao hứng không nổi. Y không có cảm giác bài xích mối quan hệ của hai người này, nhưng vô duyên vô cớ bị phát cho một bát cơm chó lớn, người độc thân như y cảm thấy cần kiến nghị sâu sắc.

Muốn ra ngoài, y muốn được ra ngoài!!

....

(Hết chương 13)

Tôi mới đổi bìa truyện xịn hơn, ít nhất là hơn cái bìa tự edit cũ. Không biết mn có nhận ra fic của tôi không nữa. Hi vọng mn đọc truyện vui vẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro