C22: Cánh đồng hoa cải dầu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến thấy y rời đi thì cũng cất bước theo sau. Đại thẩm tốn công ngồi kể hết câu chuyện hòng doạ người đi khỏi thôn Niệm Thành bất thành, Vương Nhất Bác vẫn cứ cứng đầu quyết đâm đầu vào chỗ chết.

Đại thẩm nói: "Hai ngươi nhất định phải đi vào đó hay sao? Yêu quái đó rất lợi hại, lỡ nó giết chết hai người đẹp như thần tiên các ngươi thì phí của trời lắm đó."

Vương Nhất Bác nghe vậy cười lớn: "Cảm ơn đại thẩm quan tâm, ta là tróc yêu sư, xưa nay chỉ có yêu quái sợ ta chứ không bao giờ có chiều ngược lại."

Tiểu Hoả lấy móng vuốt nhỏ chỉ Tiêu Chiến nói: "Ngươi chắc chưa?"

Vương Nhất Bác nhất thời nghẹn lời, cũng đúng, đời này y chỉ sợ mỗi con hồ ly thần thú ngốc xít này thôi.

Thấy hai thân ảnh màu trắng sắp sửa biến mất khỏi tầm mắt, đại thẩm rốt cuộc vẫn không nhịn được nói với theo: "Hai vị thần tiên, sau này có làm "chuyện không thể để cho ai biết" với nhau thì nhớ kín kẽ chút nhé, vết đỏ trên cổ vị xinh đẹp kia vẫn là nên che lại cho kỹ vào nha!"

Vương Nhất Bác nghe được lời này liền bước hụt chân, lảo đảo lung lay một cái, lại nghe đại thẩm bồi thêm một câu nữa: "Hai người đẹp đôi lắm đó, chúc mừng!"

"..." Y muốn được siêu thoát, ngay bây giờ!

Trần gian khổ ải biết bao nhiêu.

Tiêu Chiến hỏi: "Cái gì gọi là chuyện không thể để cho ai biết?"

Vẫn là Tiểu Hoả cắn răng nhịn cười giải thích cho hắn: "...Chính là cái chuyện ấy ấy.."

"Chuyện ấy ấy là chuyện gì?"

"Chính là..."

Tiểu Hoả đang định nói thì lại bị Vương Nhất Bác lần nữa thò tay qua xách tai ném thẳng lên trời, mất hút.

Mắt không thấy, tâm không phiền.

"Tiêu Chiến, đi thôi."

Vương Nhất Bác rảo bước đi về phía cánh đồng hoa cải, hiện tại y đang rất tò mò, muốn biết yêu quái trong cánh đồng kia rốt cuộc là như thế nào.

-----------------------

Thôn Niệm Thành đất rộng người lại thưa, một hộ có thể sở hữu đến mấy mẩu đất rộng cả ngàn khoảnh là chuyện bình thường. Như căn nhà bỏ hoang bên này, ngoại trừ căn nhà có vẻ ọp ẹp cũ kỹ, còn lại đất trồng trọt và các loại hoa màu quả thật nhiều không đếm xuể.

Vương Nhất Bác đi giữa cánh đồng hoa cải bạt ngàn, ngẩng đầu là bầu trời xanh thăm thẳm, góc bên trái là thửa ruộng trồng khoai lang, khoai tây, dưa hấu, góc bên phải là thửa ruộng khác trồng mía, bắp ngô và rau xanh. Quả thật hoa màu đa dạng vô cùng đầy đủ, lại tươi ngon mơn mởn.

Nghĩ đến nơi đây là mảnh đất đã bị bỏ hoang năm mươi năm, tất cả đều vẫn còn nguyên nhưng lại không có lấy một bóng người, Vương Nhất Bác cảm thấy nao nao thê lương.

Không biết rốt cục con yêu quái đã chờ đợi ở nơi này năm mươi năm có chân thân là gì, mục đích của nó là gì.

Thôn Niệm Thành này, có bí mật gì?

"Nhất Bác."

Tiếng gọi trong trẻo, thanh thúy như chuông bạc, dễ nghe đến mức trong lòng Vương Nhất Bác khẽ run lên. Y xoay người lại nhìn người kia dịu dàng hỏi: "Ừ, sao thế?"

"Ngươi để ta đi phía trước."

Vương Nhất Bác ngẩn người, lẽ nào phía trước thật sự có yêu quái rất mạnh, mạnh đến mức hắn muốn đi phía trước để bảo vệ y? Nhìn Tiêu Chiến bị y ghét bỏ vô số lần, trong lòng y sinh ra vài phần cảm động.

Có lẽ kiểu nguy hiểm này với hắn mà nói không là cái đinh gì, nhưng dù thế nào hắn vẫn đứng ra bảo hộ y ở sau lưng. Trước đây, chưa từng có người nào đối với y tốt đến như vậy.

Vương Nhất Bác quyết định bỏ qua chuyện túi tiền kia cho Tiêu Chiến, còn nghĩ sẽ chia tiền thưởng bắt yêu ra làm đôi, cho hắn một nửa mua thịt ăn.

Tiêu Chiến thấy y mãi không tránh ra, lại nhìn phía trước, ánh mắt mù mờ, quả nhiên là chẳng nhìn được gì cả: "Ngươi đúng là thấp thật, nhưng cũng không phải quá thấp, vừa khéo ngăn cản ta. Cản tầm nhìn, cản phong cảnh, cản đường, cản gió, cản..."

"Được rồi." Vương Nhất Bác mặt không chút biểu cảm nghiêng người, "Đi thôi."

Có quỷ mới mua thịt cho hắn ăn!

Hoa cải tháng ba tươi non mơn mởn, vươn cao đến ngang hông chọc cho người đi qua không khỏi đưa ra đầu ngón tay lướt nhẹ lên từng cánh hoa vàng. Nhưng đó là người bình thường mới làm vậy, bây giờ kể cả là hoa nở nữa nở mãi, nở khắp thôn đi nữa thì Vương Nhất Bác cũng chẳng có tâm tư thưởng thức.

Y vốn đang đi trên lối mòn rất quy củ lại bất ngờ rẽ ngang hướng đạp lên từng khóm hoa mà đi xuyên qua. Đi được một lúc rốt cuộc cũng đến trước một thửa ruộng trồng khoai lang.

Vương Nhất Bác tụ khí trong lòng bàn tay rồi phóng xuống đất đào lên một dãy khoai lang dài khoảng nửa trượng. Đất trồng ở đây quả đúng như lời đồn, dưỡng ra từng củ khoai hết sức to mập, tươi ngon đến muốn ăn ngay lập tức. Y cúi người xuống nhặt lên một củ rồi ném cho Tiểu Hoả.

"Ôm lấy, nướng chín cho ta."

Tiểu Hoả nghe lệnh lập tức bùng lửa lên, ôm chặt củ khoai lớn trong lòng bắt đầu nướng khoai.

Tiêu Chiến lại phát hiện được điều mới lạ, hắn nhìn Tiểu Hoả nói: "Thì ra ngươi còn có thể dùng như vậy."

Tiểu Hoả miệng cười nhưng trong lòng không cười đáp: "Đúng vậy, ta vẫn luôn bị dùng như thế."

Vương Nhất Bác chuyên tâm đưa khoai cho Tiểu Hoả ôm hết củ này đến củ khác. Bỗng nhiên phía sau có một điệu cười khẩy đầy vẻ mỉa mai: “Thật mất mặt.”

Giọng nam đó rất dễ nghe, âm điệu vui tai, cao cao kiểu còn chưa vỡ giọng, như nhóc con mới lớn chọc người ta sinh ra được tình mẹ.

Ngay cả Vương Nhất Bác cũng không thể không thừa nhận giọng nói của cậu ta được ông trời ưu ái, y cũng thỉnh thoảng mủi lòng sẽ coi cậu ta như con trai của mình.

Trịnh Thịnh là một nhân sỹ tu tiên, hàng năm cũng giống như y ra ngoài trảm yêu trừ ma. Cậu ta là một người rất có thiên phú, đạo tu tiên lĩnh hội rất nhanh nên dáng vẻ đã mãi mãi dừng lại ở tuổi mười lăm, thực chất tuổi của Trịnh Thịnh cũng không kém y là mấy. Chỉ có điều lúc đi trừ yêu dưới nhân gian, cậu ta luôn treo trên mặt vẻ ban ơn của đám thần tiên giả nhân giả nghĩa, mũi lúc nào cũng để tận trên trời.

Vương Nhất Bác đã có một dạo đi bắt yêu đụng độ với cậu ta, hai người theo hai trường phái tu luyện khác nhau, nhưng cách thức bắt yêu của y lại đặc biệt nhanh gọn hơn nên dành được yêu quái trước. Trịnh Thịnh từ đó ghi thù y ở trong lòng, gặp nhau ở đâu sẽ cãi nhau ở đó.

Y chậm rãi quay người lại nhìn về phía nam nhân dáng vẻ nhỏ tuổi đứng tại cách đó không xa đang tỏ vẻ mỉa mai, y cười cười nói:

“Con trai ngoan, chúng ta lại gặp mặt rồi.”

Ánh mắt Trịnh Thịnh lạnh lùng, cứng ngắc cầm thanh trường kiếm trong tay, cũng không hề thân thiện: “Ai là con trai của ngươi? Một năm không gặp, ngươi vẫn giữ cái bộ dạng bộ nghèo kiết xác.”

Vương Nhất Bác cợt nhả: “Đã nhìn không vừa mắt, vậy thì cũng không cần gặp, lại còn cố tình gọi ta quay đầu làm gì. Đúng rồi, năm ngoái gặp nhau, ngươi cũng cố tình gọi ta, còn năm kia nữa, cả năm chỉ gặp nhau được một lần, cả ba lần đều là ngươi gọi ta. Ầy, con trai ngoan à, ngươi… không phải là đầu bị lừa đá đấy chứ?”

“Ngươi…” Trịnh Thịnh tức giận nhìn y, trường kiếm trong tay khẽ rung, là điềm báo sắp ra khỏi vỏ.

Vương Nhất Bác không hề sợ chút nào, cậu ta mà dám rút kiếm thì y sẽ dám gọt tay của cậu ta. Bỗng nhiên, có một bóng lưng màu trắng bước ra chắn tầm mắt, trực tiếp đứng trước mặt của y.

Trịnh Thịnh thấy nam tử áo trắng này đột nhiên đi tới, bảo vệ Vương Nhất Bác ở sau lưng, cậu ta trầm ngâm nhìn chăm chú, không phát hiện ra bất kì linh lực của giới nào trên người hắn, vậy thì xem ra chỉ là người phàm.

Nụ cười của Trịnh Thịnh càng thêm trào phúng.

Tiêu Chiến nhìn cậu ta nói: “Ngươi, cút.”

Trịnh Thịnh liền biến sắc, người tu tiên luôn coi mình ở trên đầu người khác, kiêu ngạo đã quen. Nay lại bị một người phàm không rõ danh tính coi thường, làm sao chịu nổi: “Ngươi có biết kết cục của đắc tội với người của núi Côn Luân không?”

Núi Côn Luân chính là môn phái tu tiên đứng đầu lục giới mà Trịnh Thịnh bái sư học đạo. Nơi đó đệ tử đông đảo, học trò khắp thiên hạ, ngay cả quốc sư hiện tại cũng xuất sư từ núi Côn Luân. Nói nghiêm trọng một chút, nếu như đệ tử Côn Luân sơn không xuống núi bắt yêu, vậy thì chỉ sợ là thế gian sẽ đại loạn.

Bởi vậy cho dù là Hoàng tộc cũng phải kính nể bọn họ ba phần.

Tiêu Chiến tìm tòi trong sự nhận thức của hắn một lần, cũng không tìm được giải nghĩa cho “Núi Côn Luân”, hắn hỏi: “Côn Luân, là cái gì?”

Dứt lời, sắc mặt Trịnh Thịnh càng thêm khó coi, cậu ta đang định xuất kiếm đánh nhau thì bất ngờ ở đằng sau có tiếng gọi.

“Trịnh Thịnh.”

Người tới một nữ tử trẻ tuổi hết sức xinh đẹp quyến rũ, tầm hai ba hai tư tuổi, ánh mắt lạnh lùng, vẻ mặt còn lạnh lùng hơn, cả người giống như một khối băng ngàn năm, lạnh giá đến mức khiến người khác khi tiếp xúc với nàng phải lùi lại mấy bước, không dám tiến lên phía trước.

Gương mặt tuyệt mĩ của nàng ấy không có bất cứ biểu cảm nào, khi ánh mắt quét đến trên mặt Vương Nhất Bác mới có biến đổi rất nhỏ. Nàng không nói lời nào với Vương Nhất Bác mà chỉ liếc sư đệ của nàng một cái rồi nói: "Không được vô lễ.”

Câu này giống như là có ma lực, Trịnh Thịnh vốn đang đầy bụng không cam lòng cũng không nói gì nữa.

Hai người này thường đi chung với nhau, Vương Nhất Bác cũng coi như là quen mặt nàng ấy. Không chỉ quen mà ngược lại ấn tượng với nàng còn rất tốt, y khẽ gật đầu chào: "Phạm Ân tỷ tỷ."

Phạm Ân đáp lễ: “Nhất Bác đệ đệ, đệ cũng định vào ngôi nhà hoang bên kia à?”

Vương Nhất Bác đảo mắt: “Phạm Ân tỷ, tỷ biết ngôi nhà tranh đó? Vậy xem ra tỷ đã sớm nghe qua… Nhưng tỷ nghe ngóng làm gì vậy?”

“Sư phụ vẫn luôn dạy chúng ta, phàm là chỗ muốn đi, nhất định phải hiểu rõ mọi chuyện ở đó, bất kể lớn nhỏ.”

Vương Nhất bác nghe vậy chỉ gật đầu, cũng không hỏi thêm nữa: “Ta đi đây, nếu có chung đường hi vọng hai người sẽ không cướp Long yêu với ta."

Y liếc mắt qua nhìn Trịnh Thịnh nhếch mày: "Ai cướp, làm con chó."

Trịnh Thịnh bị điểm mặt thì tức giận quát: "VƯƠNG NHẤT BÁC!"

Vương Nhất Bác chẳng thèm quan tâm cậu ta, y nắm lấy cánh tay người đang che chắn trước mặt mình muốn kéo hắn đi, nhưng y chợt nhạy cảm nhận ra khí tức quanh người Tiêu Chiến hình như hơi sai sai.

Có một chút...tức giận?

Quan sát tầm mắt của hắn xong, Vương Nhất Bác hơi hiếu kì hỏi: “Ngươi không thích Trịnh Thịnh à?”

Tiêu Chiến không hề suy nghĩ đáp luôn: “Không thích.”

“Vì sao?”

“Không biết lễ độ.”

“…” Vương Nhất Bác bật cười thành tiếng, tâm trạng tốt lên rất nhiều, y vỗ cánh tay của hắn nói: “Ta cũng không thích cậu ta, cũng không quan trọng, chúng ta đi thôi.”

"Ừ."

———————

Cánh đồng hoa cải rộng lớn như thảo nguyên, vừa tiến vào trong liền cảm thấy dường như không thể nhìn thấy điểm cuối. Bọn họ đi được chừng hai khắc mà vẫn chưa thấy lối ra. Lại đi thêm hai khắc nữa, Phạm Ân không thể không dừng chân lại nói: "Không ra được."

Đều là người tu luyện thuật pháp, vừa nghe xong liền hiểu ý nghĩa thực sự của lời nàng nói –  e là gặp quỷ đả tường rồi.

“Ê này…” Tiểu Hoả duỗi bàn tay nhỏ chỉ chỉ xuống mấy ngọn hoa cải: “Nó cao hơn không ít so với lúc chúng ta vừa vào này.”

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng nó nói mới chợt nhớ ra vừa rồi nướng khoai còn chưa kịp ăn nữa. Y chọt tay vô bụng Tiểu Hoả nói: "Khoai đã chín chưa? Mau đưa cho ta."

“Ngươi còn tâm trạng để ăn nữa cơ à." Trịnh Thịnh lạnh lùng lườm nguýt y một cái: “Đợi đến lúc hoa cải này cao vượt đầu là không thấy được đường nữa đâu.”

Bọn vừa mới nói được vài câu, những ngọn hoa cải đã từ từ vươn cao thêm một tấc nhanh như măng mọc lên từ mặt đất. (1 tấc = 3,33 cm)

Những cây cải vàng này dường như phát hiện ra bọn họ biết chúng đang vươn cao lên, chúng không thèm kiêng kị gì nữa mà lại từ từ cao thêm một tấc nữa. Chẳng mấy chốc đã vượt quá đầu người, ngăn cản tầm nhìn.

Mặt của Tiêu Chiến bị hoa cải cọ vào khó chịu, hắn ra lệnh: "Đừng cao thêm nữa."

Mấy cây cải nghe vậy liền lập tức dừng lại, không dám nhúc nhích thêm một tấc nào nữa.

Vương Nhất Bác cảm thán trong lòng: quả nhiên vạn vật đều có máu quy phục trước kẻ mạnh mà.

Y dùng sức chẻ đôi củ khoai đã được nướng chín thơm phức, vàng ươm trong tay rồi đưa cho Tiêu Chiến nói: "Ăn thử đi."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn nhận lấy ăn thử một miếng nhỏ.

"Thế nào, ngon không?"

"Ngon."

"Haha, nhớ đừng ăn cả vỏ đó, nhìn ta."

Trịnh Thịnh không nuốt nổi cảnh kẻ xướng người phụ, thâm tình quyến luyến trước mắt, khó chịu nói: “Nhưng bây giờ phải làm sao đây, không ra được rồi.”

“Con trai của ta sao ngây thơ vậy, ngươi cho rằng hoa cải không cao là có thể đi ra à? Không ra được không phải vì hoa cải cao lên, mà là bởi vì ở đây bị đặt trận pháp. Kể cả ngươi có chặt hết hoa cải thì cũng vẫn không tìm được đường ra thôi, cho nên nhiệm vụ khẩn cấp trước mắt là phải phá trận.” Vương Nhất Bác nhìn sang phía Phạm Ân: “Giao cho tỷ đấy, Phạm Ân tỷ tỷ.”

Phạm Ân không nói lời nào, vừa nghe thấy là lập tức cúi người xuống, dùng ngón tay vẽ lên mặt đất. Đất phù sa dưới chân khẽ rung lên, những viên đá vụn cũng rung lên theo rồi nhanh chóng xếp thành một đường thẳng trên mặt đất, tạo thành một dải đá xuyên qua cánh đồng hoa cải vàng ươm.

“Đi theo đường này.”

Tiêu Chiến nhìn mấy viên đá nhỏ rồi hỏi Vương Nhất Bác: “Chỉ là ra ngoài thôi mà, vì sao phải làm cho nó lằng nhằng vậy?”

Trịnh Thịnh lạnh lùng nói: “Ngươi lợi hại thì sao không đi mà ra tay đi?”

Vương Nhất Bác sợ hắn đồng ý rồi sau đấy lại biến thành con hồ ly bự chảng dẫm bẹp hoa cải mà dẫn bọn họ đi, y túm tay Tiêu Chiến nói: “Ngươi đi theo ta, cứ đi theo ta là được.”

Tiêu Chiến gật đầu, sau đó tay hắn vẫn luôn nắm chặt tay y không rời, cùng nhau tiến lên phía trước.

Mọi người chầm chậm đi men theo dải đá, mặc dù hầu hết hình dáng của ngọn hoa cải đều không khác nhau lắm, nhưng nếu nhìn kỹ thì vẫn có điểm không giống, Vương Nhất Bác để ý một đoạn đường, phát hiện quả thật là không còn đi lòng vòng nữa.

Vị tỷ tỷ tu tiên này quả nhiên là đáng tin cậy.

Trong cánh đồng hoa cải truyền đến một hồi âm thanh xoàn xoạt khiến mọi người lập tức nhìn theo hướng đó.

Tiểu Hoả thò đầu ra hít hít rồi nói: “Có yêu quái.”

Vương Nhất Bác định nhảy lên đuổi theo hướng đó, nhưng tiếng động kia lại dừng lại, yêu khí cũng tiêu tán trong nháy mắt.

Bọn họ thu tầm mắt lại, đang định tiếp tục đi về phía trước nhưng dải đá đã biến mất, trên mặt đất hoàn toàn không có dấu vết nào hết, hệt như đã bị mặt đất bị nuốt chửng.

“Thú vị rồi đây.” Vương Nhất Bác không kìm được lại tập hợp một dải đá mới.

Dải đá vừa được tạo thành, đất phù sa liền từ từ rung lên như cát lắng, những viên đá lập tức lún xuống vào trong đất, không thấy tăm hơi đâu.

Ánh mắt Vương Nhất Bác trở nên nghiêm nghị, y hoá khí thành kiếm đâm vào trong đất hòng bức con yêu quái kia xuất hiện.

Nhát kiếm này vừa đâm xuống, yêu khí nồng đậm lập tức bùng nổ nhanh chóng tản ra khắp cánh đồng hoa cải vàng. Vương Nhất Bác chợt cảm thấy có gì đấy sai sai, y rút kiếm ra rồi bổ đôi mặt đất, trông thấy con yêu quái nằm trong đất, y hơi bất ngờ.

“Long yêu?”


....

(Hết chương 22)

Hậu trường-ing:

-Tác giả: "Hai đứa nhỏ đi đến đâu là cơm chó phát luôn tới đó, phát miễn phí khiến người ta nghẹn cứng ở cổ họng."

-Nghiên Dương: "Vậy mà còn không thừa nhận yêu nhau, nghĩ mà tức!"

-Vương Nhất Bác: "Hiphop đó, các người không hiểu được đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro