C23: Cánh đồng hoa cải dầu (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Long yêu?"

Trịnh Thịnh ở đằng sau Vương Nhất Bác vừa trông thấy Long yêu nằm dưới hố sâu liền nhảy lên trước, gạt y sang một bên rồi lấy ra pháp khí trông giống một cái lồng chim bằng vàng lớn, cậu ta nhốt Long yêu vào trong pháp khí rồi lôi nó ra khỏi lòng đất. 

Long yêu một thân bùn đất mờ mịt nhìn bọn họ, mất một lúc lâu mới khôi phục được thần trí, nó khóc ròng nói: "Cứu ta!"

Vương Nhất Bác hỏi: "Là ai đã chôn ngươi xuống dưới này?"

"Là con yêu quái cứ chạy tới chạy lui ở trên cánh đồng hoa cải đó."

"Một bộ xương chó?"

"Đúng."

"Ngươi đường đường là một con rồng lớn mà lại để cho một bộ xương chó đào đất chôn mình dễ dàng như thế à?"

Long yêu tức giận: "Còn không phải là tại ngươi chém ta mấy nhát, đâm kiếm trên lưng ta, sau đó ta lại bị người tới cứu ngươi đả thương, bất đắc dĩ mới trốn vào đây, ai ngờ lại bị nó bắt được... Bằng không với pháp lực của ta thì làm sao có thể bị bắt dễ dàng như vậy." 

Vương Nhất Bác cười khẩy: "Vậy bây giờ ngươi nói cho ta biết công tử Viên phủ Viên Nguyên Phong đang ở đâu, ta thề sẽ không bắt ngươi."

Phạm Ân cũng lên tiếng: "Còn có ba người đạo sĩ phái Côn Luân của chúng ta nữa."

Vương Nhất Bác nghe được liền bừng tỉnh, hóa ra ba tên đạo sĩ đi tìm Viên công tử nhưng mất tích trước khi y đến Viên phủ đều là người của núi Côn Luân. Hèn gì hai người Phạm Ân lại truy đuổi đến đây.

Long yêu lắc đầu: "Ta không tin ngươi, ta muốn ấn ký."

Ấn ký là một loại khế ước được ràng buộc bởi lời hứa, cái này cũng tựa như điểm chỉ lên giấy trắng mực đen của người phàm, nhưng có sức ràng buộc vượt xa, người bội ước sẽ phải chịu cơn giận từ Lôi Thần.

Vương Nhất Bác tỏ vẻ chẳng có gì to tát, nhướn mày ra hiệu cho Trịnh Thịnh mở chiếc lồng pháp khí ra. Trịnh Thịnh tuy là rất không cam lòng nhưng cậu ta cũng hiểu lúc này không phải là lúc để tranh cãi, phất tay một cái đem cửa lồng mở ra. 

Vương Nhất Bác bước vào trong, lẩm bẩm niệm chú, sau đó giơ ngón cái lên trên rồi thở ra một hơi, ấn mạnh một cái lên đầu Long yêu: "Được rồi."

Long yêu xác định ấn ký không có sai sót gì, lúc này nó mới nói: "Công tử Viên phủ bị bộ xương chó kia cướp đi rồi, còn ba tên đạo sĩ thì vẫn còn chôn ở dưới đáy đầm sen."

"Con chó kia đã cướp Viên Nguyên Phong?" Vương Nhất Bác chau mày hỏi thêm: "Tại sao ngươi lại muốn giữ công tử Viên phủ lại?"

"Viên Mặc là thái úy có tiếng tăm trong triều đình, lại hiểu biết rộng, con trai ông ta lại là công tử được sủng ái nhất ở nhà họ Viên, chỉ cần trói được Viên Nguyên Phong, Viên Mặc nhất định sẽ tìm đạo sĩ hoặc người có tu vi đến giúp đỡ."

Vương Nhất Bác hiểu ra vấn đề: "Ngươi hấp thụ linh lực của người khác để tu luyện? Cho nên ngươi mới cố ý để lại yêu khí mạnh mẽ như vậy, chính là để dẫn quân vào cuộc, khiến cho mấy tên đạo sĩ từng người từng người tự đưa mình vào miệng của ngươi."

Long yêu đã có ấn ký nên chẳng thấy sợ hãi gì, nó thoải mái thừa nhận: "Đúng!"

Vương Nhất Bác đi ra khỏi cái lồng vàng pháp khí nhìn Trịnh Thịnh nói: "Xong rồi, con trai ngoan, giao cho con thu thập đó."

Long yêu nghe vậy thì trợn tròn mắt: "Ngươi đã nói không bắt ta, ngươi nói láo."

Vương Nhất Bác xòe hai bàn tay ra sau đó nhún vai: "Nhưng ta và bọn họ không cùng một hội mà."

Long yêu tức điên: "Loài người đê tiện!"

Nó vừa dứt câu đã thấy Vương Nhất Bác quay đầu lại, âm trầm gọi một tiếng "Về đây."

Ngay lập tức "Không biết tên" trường kiếm nằm sâu trong sống lưng Long yêu nghe lệnh phá tan máu thịt lao vút ra ngoài, bay đến nằm yên vị trên bàn tay to lớn hữu lực của Vương Nhất Bác. 

Long yêu không kịp kêu gào tiếng nào, Trịnh Thịnh nóng lòng lập công đã niệm quyết thu nhỏ pháp khí nhốt Long yêu lại nhét vào túi, chờ quay về núi Côn luân sẽ tiến hành xử lý.

Phạm Ân nói: "Đã bắt được yêu quái rồi, bọn ta sẽ đi tìm đầm sen kia cứu người trước, Nhất Bác đệ đệ, đệ..."

"Ta đi tìm Viên Nguyên Phong, tỷ cứ đi đi."

Phạm Ân gật đầu, nàng dẫn theo Trịnh Thịnh, mỗi người tạo ra một dải đá rồi ai đi đường nấy tìm lối ra. 

Bọn họ vừa đi, Vương Nhất Bác liền cất kiếm quay về tiếp tục ăn khoai Tiểu Hỏa nướng. Khoai mới nướng vẫn còn rất nóng, thịt khoai vàng ươm thơm phức, vỏ có hơi xém một chút. Với một người bị bỏ đói cả ngày như y đây, củ khoai này chính là mĩ vị nhân gian. 

Tiểu Hỏa híp mắt nhìn y rồi nói với Tiêu Chiến: "Ngươi xem, giống quỷ đói đầu thai, nhưng đánh nhau cũng khá lợi hại."

Tiêu Chiến nhìn một hồi rồi nói: "Không phải khá lợi hại, là rất lợi hại."

"... Ngươi đừng có lúc nào cũng khen y như thế, y sẽ quen thói đó."

"Ngươi cũng rất lợi hại, có thể nướng được khoai."

Tiểu Hỏa lập tức không có tí lập trường nào hếch mũi lên nói: "Đương nhiên rồi."

Hai người một chuột vừa đi vừa gặm khoai, trong cánh đồng hoa cải xung quanh thỉnh thoảng lại vang lên tiếng có vật di chuyển xàn xạt xàn xạt. 

Vương Nhất Bác không thèm đếm xỉa đến nó, cứ để nó lượn lờ như thế —— Không thèm quan tâm đến ngươi đó, cho ngươi hiu quạnh đến chết, có giỏi thì tự đi mà hiện hình ra đi.

Tiếng xàn xạt kia vang lên một hồi lâu cuối cùng cũng ngừng lại, nhưng con yêu quái kia vẫn không chịu ló mặt ra gặp bọn họ.

Đi thêm một đoạn cuối cùng cũng đến điểm cuối của cánh đồng hoa cải, Vương Nhất Bác đưa tay gạt ngọn hoa cao trên đầu người sang hai bên, tầm nhìn lập tức trở nên khoáng đạt, một mái nhà tranh yên bình nép mình dưới gốc liễu già cao lớn hiện ra đập vào mắt y. 

Là một ngôi nhà gỗ lợp mái rơm đơn giản, dựng hàng rào tre bao quanh ngăn cản gà vịt đi vào trong sân, cổng vào nhà chính là con đường trải đầy hoa cải mà bọn họ mới vừa đi qua. Giữa sân đặt một bộ bàn ghế đá, trên bàn còn có ấm nước và hoa quả, một bàn cờ đang chơi dở. Cây liễu già bên cạnh nhà tranh cao lớn vững chãi, lá rủ xuống che chắn cả ngôi nhà.

Tiểu Hỏa chỉ ngón tay: "Tiểu tử, ngươi nhìn bên kia."

Vương Nhất Bác hướng mắt nhìn theo tay của nó, da gà toàn thân lập tức nổi lên, ống khói của gian bếp đang có khói bốc lên, thậm chí còn nghe được cả tiếng xẻng xào rau trong nồi, tiếng củi lửa lách tách.

Y nhắm mắt lại cẩn thận lắng nghe.

Trong nhà, ngoài sân đều có tiếng người cười nói vui vẻ, bàn tán chuyện trong thôn Niệm Thành.

Bên ngoài hàng rào tre còn có tiếng gia cầm đến giờ được cho ăn, tiếng gà con - gà mẹ - gà trống, tiếng vịt xiêm, tiếng mèo, tiếng lợn rít.

Là cảnh sinh hoạt buổi chiều tối muộn của một gia đình. Đến sẩm tối, mọi người quây quần bên nhau nấu cơm tối. Khói bếp lục tục bay lên từ ống khói lượn lờ quanh mái nhà, an lành như chốn bồng lai khiến người ta có thể an cư lạc nghiệp.

Nhưng khi Vương Nhất Bác mở mắt ra, trước mắt không hề có gì hết, ở đây hoàn toàn không có ai hết.

Không nhìn thấy người, nhưng lại có tiếng người.

Bên cạnh y thậm chí còn cảm thấy hình như vừa có người đi ngang qua, vừa đi vừa nói trong thôn năm nay được mùa, người bên ngoài đến đây mua hoa màu với giá cao lắm.

Có tiếng phụ nữ nhắc nhở con cái học bài, tiếng người chơi cờ, tiếng người cho gia xúc ăn.

Vui vẻ, ấm áp, yên bình.

Nhưng tất cả những thứ này đều chỉ có thể tưởng tượng ra qua từng âm thanh, nếu nói là quỷ dị, thì chẳng thà nói rằng bởi vì sự nhộn nhịp không nhìn được này mà sinh ra cảm giác hoang vu.

Yêu khí đã biến mất từ lâu, hoàn toàn không cảm nhận được chút nào nữa. Vương Nhất Bác biết với thực lực có hạn của bản thân y thì không thể tìm được yêu quái, y quay qua hỏi Tiêu Chiến.

"Chiến Chiến."

Tiểu Hỏa xuýt chút nữa đã rớt khỏi đầu vai thần thú đại nhân, ôi má ơi, cái kiểu xưng hô ngọt ngào này là Vương Nhất Bác nói ra đấy à? Nó không nghe nhầm đấy chứ?

Tiêu Chiến không cảm thấy xưng hô của y khác lạ, liền đáp: "Ơi."

"Ngươi có thể cảm nhận được yêu quái đang ở đâu không?"

Tiêu Chiến không cần nghĩ mà chỉ thẳng về một phía. Vương Nhất Bác cười hài lòng: "Quả nhiên không khiến ta thất vọng, đi thôi."

Vương Nhất Bác xách kiếm đi về phía Tiêu Chiến chỉ. Tiêu Chiến đang muốn cất bước đi theo thì bị Tiểu Hỏa lên tiếng cản lại: "Thần thú đại nhân, ngươi còn không mau chỉnh chết tiểu tử người phàm kia đi, hắn sắp trèo lên đầu ngươi ngồi luôn rồi kìa."

Tiêu Chiến mờ mịt nhìn nó: "Đầu ta? Cũng đâu phải là y chưa từng ngồi."

"Không phải, hắn dám gọi ngươi là "Chiến Chiến", đó là đại bất kính."

"Chỉ là tên gọi mà thôi, có cái gì khác nhau sao?"

Khác chứ, đó là vấn đề của sự biến chuyển mối quan hệ, quan trọng lắm đó ngài thần thú ơi!

Tiểu Hỏa kiên nhẫn giải thích: "Ngươi đường đường là thần thú thượng cổ sống lâu hơn y mấy chục vạn năm, Vương Nhất Bác chỉ là một người phàm dặt dẹo không có địa vị gì, theo lẽ thường y hẳn là phải đối với ngươi trên cung dưới kính, mắt không dám nhìn thẳng, tâm không dám sằng bậy. Chứ ngươi nhìn xem, y bây giờ sai bảo ngươi không khác gì sai con vịt, y để tôn nghiêm của ngươi ở chỗ nào rồi?"

Tiêu Chiến vẻ mặt khẳng định: "Nhất Bác rất tốt, người phàm cũng rất tốt, mặc dù hơi yếu ớt nhưng cũng không hề dặt dẹo."

Tiểu Hỏa: "..." Ngươi bắt đúng trọng điểm giùm ta cái đi có được không? 

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng to rộng khỏe mạnh, dáng đi tay chắp sau lưng ung dung bước về phía trước của Vương Nhất Bác, lại nói tiếp: "Nhân gian muôn vẻ này đều là nhờ có Vương Nhất Bác dẫn ta theo thưởng thức mới thấy được mặt hoàn hảo tốt đẹp, có y bên cạnh, ta thấy rất vui vẻ. Hơn nữa, tên 'Chiến Chiến' gọi cũng dễ nghe lắm."

"..." Thôi sao cũng được, ngài vui vẻ là được rồi.

Vương Nhất Bác đi thẳng vào trước cổng của ngôi nhà tranh, đi vòng qua hàng rào, chậm rãi bước đến phía sau căn nhà.

Ở đây ngoài mảnh đất dùng để xây nhà ra thì xung quanh toàn bộ đều dùng để trồng hoa màu, không hề lãng phí chút đất nào. Đất phía sau nhà tranh được chia ra thành hai thửa ruộng riêng biệt, một nửa trồng mía, một nửa trồng ngô, nửa màu xanh nửa màu nâu, nhìn rất có cảm giác đối xứng cân bằng. Có lẽ mảnh đất ở đây cũng được đặt trận pháp, bởi vì mấy cây ngô ngoài thôn kia rõ ràng chỉ mới gieo trồng không lâu, vậy mà đi vô tới đây lại đã trổ bông kết quả. Từng cái bắp to tròn, xanh mướt trên thân cây, râu ngô chuyển qua màu trái già phất phơ trong gió. 

Vương Nhất Bác quét mắt nhìn xuống dưới đất, có dấu chân của gà vịt đi lại, lá liễu khô không có người quét rơi đầy trên sân che lấp hết cả mặt đất.

Không có gì bất thường, một mảnh yêu khí cũng không thấy. 

Vương Nhất Bác dừng chân quay lại nhìn Tiêu Chiến hỏi: "Chiến Chiến, yêu quái ở chỗ nào vậy?"

Tiêu Chiến chỉ bên góc vườn, y nhìn theo hướng tay của hắn, yêu quái đâu không thấy chỉ thấy một cái hồ nước nhỏ, bên bờ hồ có trồng một cây hoa đào cao hơn đầu người một chút, dưới gốc cây có...một ngôi mộ?

Vương Nhất Bác tập trung nhìn kỹ lại, đúng chính xác là một ngôi mộ, người ở đây thật là can đảm quá đi, người chết xong đem chôn ngay sau sân nhà mà không sợ hồn ma quấy phá à?

Y lựa chọn không tiến lại gần phía ngôi mộ đó dò hỏi, không phải vì sợ, mà là y chắc chắn rằng yêu quái không có ở trong ngôi mộ đó. Nếu mà có thì y sẽ phải lại đó đào mộ người ta lên à? Không những mạo phạm đến người chết mà còn khiến bản thân mệt chết, y mới không thèm làm chuyện ngu ngốc đó.

Vương Nhất Bác bỏ qua ngôi mộ, chuyển hướng chú ý đến hồ nước bên cạnh, ngay lập tức nhận ra điều khác lạ. Hồ nước này rất nông, có lẽ còn chưa qua đầu gối con người, rộng khoảng một trượng (4 m2), quan trọng y là hoàn toàn không tìm thấy nguồn cung cấp nước cho hồ ở đâu. Nếu là nước mưa đọng lại thì không thể nào trong xanh như thế này được. 

Y tiến lại dùng ngón tay thử nước, lành lạnh, cũng không phải là suối nước nóng ngầm. Đưa lên miệng nếm thử, vị ngọt khiến y bật thốt: "Ngọt!"

Tiêu Chiến cũng ngồi xổm xuống bên cạnh, học theo y nếm thử nước hồ: "Sạch."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn hắn: "Sạch?"

Tiểu Hỏa lại là người giải thích:  "Lý giải theo cách nói của Cửu Tiêu thì chính là nước này rất sạch sẽ, không hề dính ô trọc, giống như Phượng Hoàng uống sương, thánh khiết không gì sánh bằng. Thật ra, hắn không quen ăn đồ ăn ở nhân gian, cảm thấy khó ăn cũng là bởi vì đồ ăn ở nhân gian dính đầy trọc khí, đương nhiên là ngươi không thể cảm nhận được."

"Nói ngắn gọn chính là kén ăn, khó hầu hạ?" Vương Nhất Bác bĩu môi nói: "Sướng nó quen rồi, bỏ đói Phượng Hoàng mấy ngày, cho ngủ trong vũng bùn mấy ngày, rồi ngươi xem nó còn không phải ngô đồng không đậu, không phải quả trúc không ăn, không phải sương sớm không uống nữa không."

"... Ta từ chối nói chuyện với loại người dung tục như ngươi!"

Vương Nhất Bác bĩu môi với Tiểu Hỏa, lại nhìn Tiêu Chiến nói: "Cũng may là ngươi có thể ăn gió nằm sương vẫn sống khỏe mạnh, nếu không ta đã nuôi không nổi một con hồ ly kén chọn như ngươi rồi."

Tiêu Chiến nói: "Không đâu, đồ ăn ở đây rất ngon, ta ăn được."

Vương Nhất Bác cười tươi kéo lên hai cái dấu ngoặc nhỏ trên mặt: "Được, vậy lúc bắt được yêu quái rồi ta sẽ mua hết hoa màu ở đây, tích trữ lại cho ngươi ăn dần nhé?"

Tiêu Chiến gật đầu. 

Tiểu Hỏa: "..." Cái tình huống này là sao? Sao nó cứ cảm thấy quan hệ của hai người này đang sai sai ở chỗ nào rồi.

Vương Nhất Bác đứng dậy, vừa uống xong mấy ngụm ngước tinh khiết, tinh thần mệt mỏi do đi cả ngày cũng sảng khoái hơn nhiều.

Rõ ràng nơi này vô cùng "Sạch sẽ", nhưng lại chứa chấp một con yêu quái lớn, đúng là hết sức kỳ quái. Vốn cho rằng đây chỉ là công việc bình thường của tróc yêu sư, bây giờ xem ra không phải rồi.

Viên Nguyên Phong rốt rục là bị giấu ở đâu đây.

Vương Nhất Bác xem xét một hồi, quyết định đi về lại phía trước ngôi nhà tranh tìm hiểu, y có cảm giác nơi đó chính là hang ổ của con yêu quái kia.

Nắng chiều dần tắt, âm thanh xào rau trong bếp cũng im theo, từng ngọn đèn dầu được thắp lên, sáng rực mọi ngóc ngách gian phòng trong ngôi nhà nhỏ.

Heo không kêu nữa, gà vịt cũng đã vào trong chuồng , tất cả bọn chúng đều biết giờ này nên quay về 'nhà' nghỉ ngơi.

Nghe tiếng thì có vẻ như ngôi nhà này có năm người, một ông già, hai vợ chồng trung niên, một bé gái bảy tuổi và một cậu con trai lớn sắp đến tuổi lên kinh thành thi cử. Cậu con trai này là người hay nói nhất trong căn nhà tranh này.

"Một năm nữa là đến ngày con phải lên kinh thành thi rồi, nhất định sẽ giật bảng trạng nguyên, cho cha mẹ và ông nội cuộc sống tốt đẹp hơn."

"Hoa màu trong thôn chúng ta nổi tiếng thật đó cha, hôm nay có một đoàn người đến đây mua dưa hấu, họ khen không ngớt lời, thật tự hào."

"Cha mẹ, hôm nay ra ngoài con có thấy một chú cún nhỏ bị lạc ngoài trấn, hình như nó không có chủ nhân. Con có thể đem nó về nhà nuôi được không ạ?"

Cậu trai nói chuyện không ngừng, mãi đến khi có tiếng người phụ nữ gọi hắn đi ăn cơm hắn mới chịu dừng lại.

Vị trí của yêu quái mà Tiêu Chiến chỉ đích xác không sai, xung quanh ngôi nhà này có cỗ yêu khí kỳ lạ vởn quanh, tràn ngập khắp nơi. Nhưng phạm vi lại quá rộng, bằng sức người bình thường thì không thể đào hết lên xem yêu quái đang ở đâu được. 

Vương Nhất Bác suy nghĩ một hồi rồi quyết định: "Đêm nay chúng ta sẽ ở lại đây."

Tiểu Hỏa kháng nghị: "Không được, ở đây thì ta ăn cái gì?"

"Ngươi là ngọn lửa mù hay sao mà không thấy? Ngô, khoai, dưa, mía đầy ra đấy lấy mà ăn."

"Ta muốn ăn thịt."

"Tự mình đi tìm."

Tiểu Hỏa đi thật, nó hóa thành chim lửa duỗi cánh bay đi định tìm thỏ hoang nướng ăn, nhưng nó chưa bay được bao xa đã cảm thấy khế ước chủ tớ trong nội đan của nó đang nóng lên.

Vương Nhất Bác sử dụng khế ước gọi nó quay về, lẽ nào yêu quái kia xuất hiện rồi?

Tiểu Hỏa lập tức đổi hướng, bay trở lại ngôi nhà tranh giữa cánh đồng hoa cải, vừa về tới nơi thấy được cảnh tượng trước mắt liền triệt để cạn lời.

....

(Hết chương 23)

Hôm nay không có hậu trường, chỉ muốn nhắc nhở mọi người ra đường mùa dịch nhớ cẩn thận trộm cướp. Tôi đã bị lũ khốn nạn đó giựt mất cái điện thoại, cay không gì tả nổi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro