C24: Cánh đồng hoa cải dầu (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Tiểu Hỏa bay đi tìm thịt ăn.

Vương Nhất Bác đi vòng quanh đánh giá ngôi nhà tranh một vòng, phòng ốc thoáng mát không có dấu hiệu bị hư hỏng mối rệp, ở phương diện này xem ra con yêu quái kia đã làm được một việc khá tốt. Y hướng mắt nhìn ra ngoài sân, bên cạnh bàn đá nhỏ, nơi đó có một con hồ ly ngốc đang chăm chú quan sát từng nước cờ chạy qua chạy lại nhưng không thấy người ngồi đánh. 

Chắc là lại phát hiện được điều thú vị mới rồi chứ gì? Trông cái ánh mắt đầy hứng thú kia mà xem, lời đồn trong thiên hạ quả đúng không sai, mĩ nam đang tập trung chuyên chú (làm việc) chính là quang cảnh đẹp nhất trần đời. 

"Ngươi đang xem cái gì đó?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác đang đi tới, trả lời: "Mấy vật tròn tròn này, nhìn có vẻ chạy lung tung khắp nơi, nhưng thật ra rất có quy luật, rất hay."

"Ngươi biết nó gọi là gì không?"

Tiêu Chiến lắc đầu.

"Đây là một trò chơi tiêu khiển lúc chán đời của mấy cụ già trên nhân giới, gọi là cờ tướng, quy tắc chơi rất phức tạp, người đủ kiên nhẫn và rảnh rỗi mới ngồi chơi cái này."

Ánh mắt Tiêu Chiến sáng lên: "Nhất Bác, ngươi biết chơi không? Ta muốn chơi thử."

Vương Nhất Bác bị nụ cười tươi rói như mặt trời của người trước mắt chấn cho choáng váng, suýt chút nữa đã buông kiếm gật đầu, vẫn may là ghìm lại kịp.

Gật cái gì mà gật, y biết chơi méo đâu!

"Ta nói rồi, đây là trò chơi dành cho mấy cụ già rảnh rỗi chán đời, không thích hợp với ta."

Tiêu Chiến "Ờ" một tiếng rồi nói: "Thì ra là ngươi không biết chơi."

Vương Nhất Bác: "..."

Lãnh đủ mất mặt, y quyết định lái chủ đề sang hướng khác: "Ở đây còn trồng nhiều thứ mới lạ lắm, chắc ngươi cũng chưa được ăn thử bao giờ đâu, có muốn ăn không?"

"Ăn."

Vương Nhất Bác kéo Tiêu chiến đi đến thửa ruộng ngô phía sau ngôi nhà. Y chọn vị trí để hắn đứng lại, kéo hai tay của hắn chụm lại với nhau. Sau đó y bóc vỏ ngô rồi xếp lên tay hắn, hái hết cây này đến cây khác, tất cả đều xếp lên tay hắn.

Tiêu Chiến lẳng lặng đứng đấy làm giá để đồ cho y, ngô này mùi ngửi rất trong lành khiến người ta khoan khoái, hắn bằng lòng đứng ở đây.

Hái xong ngô, Vương Nhất Bác quay qua thửa ruộng bên cạnh, vung kiếm 'xoẹt' một phát chém đứt một đám mía cao vút. Mười cây mía đường trong nháy mắt bị chặt gãy, xếp gọn rồi nằm yên vị trong nách của Tiêu Chiến, mỗi bên năm cây. 

Y lại bước sang một thửa ruộng khác trồng dưa, lần này y không bắt Tiêu Chiến phải cầm nữa, tự mình cúi xuống chọn lựa xong sau đó nhấc lên hai quả to tròn béo mập nhất ôm vào lòng. 

Tất cả lương thực đã gom đủ, Vương Nhất Bác quay về phía trước nhà tranh tìm nồi sắt, đổ nước, bỏ ngô vào, cho củi vào bếp lò. Tất cả động tác đều lưu loát thành thục, Tiêu Chiến nhìn y làm đến say mê hỏi: "Nhất Bác biết nấu ăn sao?"

Sống lưng Vương Nhất Bác cứng đờ, nếu như câu hỏi này không phải là Tiêu Chiến hỏi mà là A Kỷ hỏi, y nhất định đã cho hắn một đạp, tội dám lôi nỗi đau trong lòng y ra để đùa cợt.

Cho dù y có không biết nấu ăn thật, nhưng những món cơ bản như luộc bắp, luộc gà vẫn là phải biết làm chứ? 

Chỉ là bẻ bắp, kiếm nồi, đổ nước, đốt lửa đun, đơn giản thế thôi ai chả làm được?

Cho nên Vương Nhất Bác đã trả lời: "Không biết, nhưng món này ta làm được."

Nghĩ đến lửa, bây giờ y mới nhớ ra là Tiểu Hỏa đi mất rồi, không có mồi lửa để đốt cháy củi. Y nhìn quanh nhưng không thấy nó đâu, chợt nhớ ra là Tiểu Hỏa nói nó đi tìm thịt ăn, y bèn dùng khế ước cấp tốc gọi nó quay về.

Thế nên Tiểu Hỏa sau khi trở về liền nhìn thấy cảnh Tiêu Chiến hai nách kẹp mía, tay chắp treo ngô, còn Vương Nhất Bác thì ung dung cầm kiếm bổ dưa hấu ở trên bàn. Nó tức đến suýt đốt luôn cả căn nhà tranh nhỏ.

Vì cớ gì? Nó với Tiêu chiến đường đường là hai con đại yêu quái lại để cho một tên người phàm nhãi nhách sai khiến coi thường tới mức như thế này? Không dùng kính ngữ thì thôi đi, bây giờ còn làm giá treo đồ cho y nữa.

Tôn nghiêm đi đâu rồi?

Vương Nhất Bác cảm nhận được Tiểu Hỏa đã quay về, y cong môi cười một tiếng, tóm lấy nó đến trước miệng bếp lò: "Phun lửa."

"Phù!"

Đừng hỏi tại sao nó không phản kháng, vì nó có đánh lại y méo đâu!

Trong lúc chờ đợi ngô chín, Vương Nhất Bác đã bổ dưa và gọt sạch mía, còn chu đáo đến mức chẻ nhỏ khúc mía thành miếng nhỏ rồi mới đưa cho Tiêu Chiến ăn thử.

"Cái này chỉ nhai rồi uống nước, không được nuốt vỏ, có biết không?"

Tiêu Chiến "Ừ" rồi nhận lấy mía, quan sát rất lâu mới bỏ vô miệng ăn thử, chỉ vừa mới cắn xuống một miếng mắt hắn đã sáng lên: "Ngọt."

Vương Nhất Bác cười ha ha. Coi như y đã biết cách để giao tiếp với con thần thú hồ ly này rồi, cuối cùng hắn vẫn không thể thoát khỏi sức quyến rũ của mĩ thực nhân gian, quá tốt, phải thế thì tình hữu nghị của y với hắn mới có nền móng để bền chặt phát triển trong tương lai chứ.

Đợi Tiêu Chiến bình tĩnh ăn xong mía đường giòn ngọt, y lại tiếp tục đưa cho hắn ăn thử dưa hấu. Có điều lần này y chưa kịp dặn dò gì đã thấy hắn nhanh chóng nhai nhai mấy cái rồi nuốt xuống, chính là trực tiếp nuốt luôn một đống hạt.

Vương Nhất Bác trợn mắt: "Ngươi nuốt luôn cả hạt rồi à?"

Tiêu Chiến vô tội trả lời: "Ta chỉ định nuốt nước, nhưng thứ này nhai một hồi thì không còn vỏ nữa, nên ta nuốt hết xuống rồi, không đúng sao?"

Vương Nhất Bác thấy nhức đầu, sao y có thể quên Tiêu Chiến hắn chính là một đứa trẻ cái gì cũng không biết chứ. Đối phó với một đứa trẻ, y đành lừa gạt nói: "Thứ này gọi là dưa hấu, nhiều nước, ăn để giải khát, nhưng không được ăn hạt của nó, sẽ mọc mầm trong bụng đó."

Tiêu Chiến quả nhiên lộ ra biểu cảm ngỡ ngàng: "Mọc mầm, trong bụng của ta?"

Tiểu Hỏa nhịn không được cảnh Vương Nhất Bác bắt nạt Tiêu Chiến hoài, lên tiếng: "Lão đại, y đang lừa ngươi, hạt đó vào bụng ngươi sẽ bị tan chảy, không thể mọc mầm."

Tiêu Chiến gật đầu hiểu ra. 

Bắp ngô rất to, củi cháy hồi lâu luộc chín ngô. Vương Nhất Bác mở vung ra, mùi thơm lập tức lan tỏa khắp nơi khiến bụng y cồn cào. Y dùng cái mẹt đựng mười mấy cái bắp ngô rồi đi ra ngoài, vừa mới đặt lên bàn đá trong sân liền nghe thấy bên ngoài lại có tiếng người đang qua lại.

Người đang đi về phía bên này, không lâu sau cổng bị mở ra kêu "kẹt kẹt", hai cái bóng chiếu trên mặt đất đang đến gần. Vương Nhất Bác lập tức cảnh giác, cẩn thận ngước lên, nhìn thấy người rồi, y hơi bất ngờ: "Phạm Ân tỷ tỷ?"

"Nhất Bác đệ đệ, quả nhiên là bọn đệ đang ở đây." Phạm Ân nói: "Không ra được, đi lòng vòng cả buổi chiều cũng không thể đi ra ngoài. Đệ có tìm được công tử Viên phủ hay không?"

"Không, đến cái bóng dáng của yêu quái cũng chẳng thấy đâu." Vương Nhất Bác thuận mồm hỏi: "Tỷ ăn gì chưa?"

Đây là một câu xã giao chào hỏi nhàm chán nhất của loài người nhân giới, y rõ ràng biết người ta nhất định chưa ăn nhưng vẫn phải hỏi, cái quy tắc này vẫn là nên bỏ đi thì hơn.

Phạm Ân trả lời theo đúng kịch bản: "Chưa."

Vương Nhất Bác cầm một trái bắp ngô ném qua cho nàng: "Vậy tỷ ăn tạm cái này đi, ta vừa mới luộc xong."

Phạm Ân hơi chớp mắt, cuối cùng vẫn nhận lấy. Trịnh Thịnh thấy y chẳng đoái hoài gì đến cậu ta, nhưng cậu ta cũng chẳng cần ăn ngô, liếc mắt một cái rồi đi thẳng vào trong chiếm phòng.

Ngôi nhà này tuy nhỏ nhưng cũng vẫn đặt đủ bốn cái giường lớn, bọn họ ở đây là vừa đủ người luôn. Vậy nên Vương Nhất Bác không thèm cãi nhau với Trịnh Thịnh, mặc kệ hắn tìm cái giường nào nằm cũng được.

Tiêu Chiến vẫn còn đang gặm ngô, hắn ăn từng hạt từng hạt một vô cùng nhã nhặn. Mỗi lần ăn một hạt còn phải nhìn kỹ mới ăn.

Hạt ngô vừa tròn vừa bóng, vừa tươi non vừa ngọt, quan trọng nhất chính là rất sạch sẽ, không hề có chút trọc khí nào.

So với bánh bao thì ăn ngon hơn nhiều.

Vương Nhất Bác nhìn hắn ăn mãi vẫn chưa ăn xong một cái cũng mệt. Y nhàm chán nhìn mấy quân cờ trên bàn đá, càng nhìn các nước đi càng thấy chóng mặt. Y đảo đảo mắt một hồi rồi nói với Tiêu Chiến:  "Ngươi có gì muốn hỏi ta không, cứ hỏi đi, hỏi gì cũng được."

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn y, rồi lại gật đầu nghiêm túc hỏi: " 'Chuyện không thể để người khác biết' đại thẩm ngoài thôn nói rốt cuộc là có ý gì?"

"... Chuyện tiếp theo."

"Ừm, 'chuyện ấy ấy' là có ý gì?"

"... Chuyện tiếp theo!" Vương Nhất Bác hối hận rồi, y cảm thấy bây giờ thà rằng hắn cứ cắm đầu gặm ngô còn tốt hơn.

"Vậy..." Tiêu Chiến giống hiểu ra gì đó, không hỏi nữa: "Ta không thể hỏi chuyện ngươi không biết, sẽ làm ngươi tự ái."

"..."

Tức giận!

Nhưng vẫn phải giữ điệu cười thân thiện!

"... Ta buồn ngủ rồi, TẠM BIỆT."

Vương Nhất Bác vừa đứng lên định phủi tay đi thì Tiêu Chiến chợt kéo tay y lại. Y cúi đầu nhíu mày, ra vẻ hung ác nói: "Làm gì đấy?"

Tiêu Chiến lúc đi đường đúng là có chút cao hơn y, nhưng hắn đang ngồi trên ghế đá nên thành ra thấp hơn y. Hắn hơi ngẩng đầu lên nhìn y, ánh trăng bàng bạc chiếu lên gương mặt vốn trắng muốt của hắn giống như tấm lụa mỏng khẽ chùm lên, mông lung như mộng.

Vương Nhất Bác bị vẻ đẹp trai của hắn làm cho đơ.

Chết tiệt, y lại bị sắc đẹp mê hoặc rồi!

Tiêu Chiến hỏi: "Tại sao ngươi lại tên là Vương Nhất Bác?"

... Này! Cung phản xạ này của hắn cũng quá dài rồi đấy!

Vương Nhất Bác bịp bợm nói: "Bởi vì tên Vương Nhị Bác khó nghe!"

Tiêu Chiến đã hiểu, "À" một tiếng tỏ vẻ tán đồng.

"..." Bị lừa dễ như trở bàn tay vậy?

Con hàng này có phải là thần thú thật không đấy? 

Vương Nhất Bác đang muốn động thủ chọc vào lồng ngực của hắn một cái để thăm dò linh lực của hắn thâm hậu đến đâu, Tiêu Chiến đã thuận tay nắm luôn hai bàn tay của y lại, ngẩng đầu nhìn gương mặt của y chăm chú.

Hắn là một con hồ ly, hồ ly là chủng tổng yêu thích và coi trọng cái đẹp bậc nhất lục giới, có thể nói là đã ăn vào trong máu, không thể chống lại. Gương mặt của người trước mắt này, từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy y đã không tự chủ được mà yêu thích, làn da mịn màng, hai má phúng phính, sống mũi cao thẳng, hai mắt sáng rực có thần, rất đẹp, rất tuấn mĩ.

Bàn tay đang cầm cũng rất ấm.

Hắn khẽ kéo y lại gần mình, để y ngồi lại trên ghế đá: "Đừng đi, ngồi đây với ta một lát."

Bầu không khí giữa hai người đột nhiên thay đổi thành ái muội không rõ ràng, Vương Nhất Bác đỏ lựng hết hai bên tai lên, cứ thế bị Tiêu Chiến dẫn dắt ngồi xuống ghế đá. Tay hắn nắm tay y rất chặt, tay nhỏ bao lấy năm ngón tay to lớn, sờ tới sờ lui, sờ tới trong lòng y mềm ra như bùn nhão. Y nghĩ nghĩ một lúc, đột nhiên nói: "Ta hát cho ngươi nghe nhé?"

Tiêu Chiến đã từng nghe các nàng tiên nữ ở trên Cửu Tiêu hát qua vài lần, nhưng chưa từng được nghe nam nhân hát, thế nên hắn gật đầu ngay lập tức, nói: "Được."

Vương Nhất Bác hắng giọng một cái rồi bắt đầu hát.

"Một tòa thành, một ngọn đèn thành kính tương tư,

Mơ hồ trong mộng cùng người dựng nên ba nghìn thước.

Mưa phùn rơi dồn dập, hoa bỉ ngạn chớm nở,

Ai đã phiêu bạc lập lời thề.

Ta sẽ đi theo người cho đến tận đời này kiếp này,

Ngắm nhìn phồn hoa tựa cẩm cùng dáng vẻ của người.

Theo người mấy đường si làm nhạt nhòa lịch sử

Dẫu cho rơi xuống chỉ xích thiên nhai."

Vương Nhất Bác hát rất hay, giọng của y không quá cao cũng không quá thấp, âm trầm từ tính, nhẹ nhàng hát lên một bài tình ca khiến lòng người mềm mại. Ở đây chỉ có duy nhất một người không nghe nổi giọng hát của y, đó là cậu trai trong phòng.

Cậu ta hét vọng ra: "Khó nghe chết đi được! ! !"

Cậu ta kêu khó nghe, Vương Nhất Bác lại càng hát to hơn:

"Từ lúc gặp gỡ, một lần bắt đầu, mỗi từ nói ra,

Đều là dáng vẻ nắm chặt tay nhau không rời. 

Từ nay về sau, người sẽ luôn khoan thai đến muộn,

Phi vũ chớp mắt liền trôi qua.

Hoa quỳnh chớm nở, mưa rơi đúng lúc, nở ra sắc tím,

Nét rực rỡ qua đi hóa thành thơ.

Vài lần bái lạy thành niệm, trời ban ơn, tuyên rằng sinh tử có nhau,

Để mặc thời gian làm bạc mái đầu." 

(Bản dịch của: Hoa quỳnh chớm nở, mưa rơi đúng lúc - Châu Thâm ft Trịnh Vân Long.)

Phạm Ân ở trong nhà nhìn ra phía ngoài từ cái cửa đang hé một nửa, chỉ thấy Vương Nhất Bác và nam nhân xa lạ kia đang tay trong tay ngồi cùng nhau, khung cảnh rất ấm áp.

Hai mắt Vương Nhất Bác nhìn thẳng người trước mặt, nàng đứng xa không nhìn thấy cảm xúc trong đó, nhưng hẳn là phải rất dịu dàng. Từng lời ca từ trong bài hát kia vang lên bên tai, cứ như là vì người đó mà hát, muốn người đó thấu hiểu.

Người kia, từ lúc mới đầu gặp nàng đã nhìn không ra được tu vi của hắn, rất thâm sâu không hề tầm thường. Chắc chắn là Vương Nhất Bác có biết, nhưng y lại giúp hắn giấu diếm. 

Cảm giác biết ta không biết địch thế này khiến Phạm Ân cảm thấy vô cùng khó chịu. 

Vương Nhất Bác hát cho Tiêu Chiến nghe một hồi, đã đổi rất nhiều bài hát khác nhau, cậu trai trong phòng kia chắc cũng đã sắp khó chịu đến chết rồi. Y quyết định làm người tốt, không tra tấn lỗ tai của Trịnh thịnh nữa, buông tay Tiêu Chiến ra, chuẩn bị về phòng đi ngủ. Vừa đi đến trước cửa đã nhìn thấy trên mặt đất có một cái bóng, y đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Phạm Ân đang đứng ở đó, giống như là đang chờ y.

"Phạm Ân tỷ tỷ, có chuyện sao?."

Phạm Ân nói: "Sư đệ của ta bướng bỉnh, tính tình trẻ con, đệ đừng chấp nhặt với hắn." Nàng ngập ngừng một chút lại nói tiếp: "Ta sẽ ngủ bên này để trông trừng hắn, đệ sang dãy phòng bên kia ngủ đi, bên trong còn thừa một phòng nữa, bằng hữu của đệ có thể ngủ ở đó."

An bài sắp xếp việc sinh hoạt là bản năng của phụ nữ, Vương Nhất Bác không có ý kiến gì nói: "Được."

Y quay trở lại bên cạnh bàn đá lần thứ n trong đêm: "Đi ngủ thôi, ngươi ngủ ở trong kia."

Tiêu Chiến gật đầu, Vương Nhất Bác liền quay về phòng đi ngủ.

Bình thường thì ban đêm, yêu vật sẽ ra ngoài gây chuyện, nếu có không ra thì cũng là bởi vì ban ngày có dương khí, cho nên yêu khí cũng sẽ nặng hơn một chút.

Vương Nhất Bác nằm trên giường nhưng không ngủ, y đang chờ con đại yêu quái kia xuất hiện. Tiểu Hỏa cũng không biết đã đi đâu rồi, ngay cả giờ cơm tối cũng không về.

Y nằm chờ mãi, càng nghĩ càng buồn ngủ, mí mắt nhíu nhíu, vừa díp lại liền cứ thế ngủ mất.

Y vừa mới ngủ không lâu liền có một cái bóng nhảy từ cửa sổ vào. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác trên giường một chút, rồi lại nhìn trên mặt đất một chút, chưa kịp làm gì thì bỗng nghe thấy bên ngoài cửa sổ có động tĩnh. Hắn giương mắt nhìn về hướng đó, chỉ thấy một bộ xương trắng hình con chó đang nhẹ nhàng nhảy qua trước cửa sổ, rồi lại nhẹ nhàng nhảy lại.

Tiêu Chiến chậm rãi đi đến đó, dưới ánh trăng sáng vằng vặc, là một 'con chó' không lớn lắm, do chỉ còn lại xương trắng nên nhìn có chút quỷ dị. Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn nó, nó đang đứng im trước bệ cửa sổ bỗng nhấc lên hai chân trước đặt lên thành cửa, hốc mắt đen thẳm 'nhìn' lên thân ảnh nằm trên giường, nếu như nó còn có máu có thịt, nhất định Tiêu Chiến sẽ thấy được cái đuôi nhỏ của nó đang vẫy tít vui mừng.

Tiêu Chiến nhích người, che lại tầm mắt của nó đang nhìn tấm lưng của Vương Nhất Bác, khẽ nói: "Đừng làm hại y."

Chó nhỏ nghe thấy lời hắn nói thì hơi ngước đầu, nhìn hắn chăm chú rất lâu. Qua một lúc, nó hơi cúi người với hắn tỏ ý cảm ơn rồi sau đấy lại đến trước cửa sổ nằm xuống, gác đầu lên đôi chân trước, dáng vẻ rất giống đang thức đêm canh chừng cho chủ nhân ngủ vùi.

Tiêu Chiến nhìn nó hồi lâu rồi mới đi vào, nhíu mày đối diện với sự lựa chọn giữa giường nệm và mặt đất. Mặt đất ở đây đúng là đất thật, bụi bẩn loạn xạ khắp nơi, không giống sàn gỗ sạch sẽ nơi quán trọ hắn từng nằm. Suy nghĩ rối rắm một hồi, hắn quyết định ngủ ở trên giường.

Hắn cẩn thận dùng linh lực bay vô chỗ trống bên trong giường của Vương Nhất Bác, nằm nghiêng xuống bên cạnh y rất nhẹ nhàng, không gây ra một tiếng động nào, người bên cạnh vẫn yên lặng nhắm mắt ngủ say xưa không biết trời đất. 

Tiêu Chiến nằm chung một bên gối với Vương Nhất Bác, ngửa một bàn tay gối xuống dưới má, tay kia nắm một lọn tóc của y khẽ vuốt, mắt chăm chú nhìn từng đường nét hoàn mĩ trên khuôn mặt của y, nhìn đến ngẩn người.

...

(Hết chương 24)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro