C3: Núi Y Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng đi sâu vào trong núi càng cảm nhận được không khí dần trở nên ẩm ướt, lạnh lẽo. Trong bóng tối âm u, thanh âm của vô số loài côn trùng nhỏ hòa vào nhau tạo ra một loại tạp âm vô cùng khó nghe, mặt đất lầy lội trơn dính. Mùi ẩm mốc của gỗ mục, còn có mùi của xác động vật nhỏ chết đang phân hủy bốc lên, yêu khí vờn quanh mỗi lúc một đậm càng tăng thêm sự quỷ dị đến rợn người.

Vương Nhất Bác hai đầu mày khẽ nhíu, dấu vết trườn bò phát hiện lúc ban đầu của con yêu thú kia đã biến mất, xui hơn nữa là, mùi hương của thiếu niên 15 tuổi mà y điều chế ra không ngờ lại không có tác dụng, không dụ được con yêu thú kia xuất hiện.

Từ lúc bước vào núi đến giờ đã trôi qua 3 canh giờ, hiện tại đã là ban đêm. Màn đêm luôn là thánh địa của yêu ma quỷ quái, là thời điểm mà chúng mạnh nhất, có thể mặc sức tung hoành. Hơn nữa đây còn là địa bàn của Yêu Giới, yêu vật nhiều ít, linh lực nông sâu ra sao y hoàn toàn không thể nắm bắt trước mà lường được, nguy hiểm trong phút chốc đã tăng lên gấp bội.

Tiểu Hỏa cũng cảm nhận được nguy hiểm, nó cho lửa bừng sáng lớn hơn, ánh sáng màu cam đỏ phát ra rọi sáng xung quanh Vương Nhất Bác khoảng một trượng, vừa sưởi ấm vừa giúp y đề cao cảnh giác.

Vương Nhất Bác tay nắm chặt kiếm, bước thêm mấy chục bước nữa. Đột nhiên cảm nhận được có ngọn gió khẽ lướt qua gò má, y liền dừng lại tập trung lắng tai nghe ngóng. Một bóng đen to lớn từ trong bụi rậm bất ngờ đánh thẳng đến, Vương Nhất Bác nghiêng người tránh, kiếm trong tay lưu loát xoay vòng rồi chém xuống, bóng đen ngay cả rên một tiếng cũng không kịp đã bị chém chết.

Một đạo chú thuật bừng sáng trên bàn tay Vương Nhất Bác, chụp xuống cái xác của bóng đen kia. Linh khí cùng tu vi của nó lập tức bị thu thành một điểm sáng nhỏ, từ từ bay đến tiến nhập vào giữa mi tâm y, bị y hấp thụ hết rồi biến mất.

Suốt một canh giờ như vậy, Vương Nhất Bác một đường đánh đánh chém chém đến mây bay nước chảy, không ngừng nghỉ, xác yêu quái nằm la liệt dưới chân y. Linh lực của yêu quái bị hút càng nhiều, sức mạnh của y lại càng tăng lên, thanh trường kiếm trên tay y sáng lóe rực rỡ như chiến thần hiện thế.

Đám yêu quái, cự thú còn núp trong bóng tối không con nào dám tiến lại gần y nữa, bọn chúng cảm nhận được y thực sự không đơn giản, đánh lâu như vậy mà không thở dốc một hơi nào.

Chỉ trong một khắc đồng hồ, bọn chúng không con nào bảo con nào lặng lẽ rút đi hết. Làm yêu quái cũng phải biết thức thời một chút, là đồ ngu mới ở lại để nộp mạng vào kiếm của y, chúng nó chỉ có một cái mạng nhỏ này, sống được đến hiện tại là dễ dàng lắm sao?

Tiểu Hỏa nhìn hết một màn khí thế của Vương Nhất Bác vừa rồi, nghĩ đến theo y thật ra cũng không thiệt thòi cho lắm, lên tiếng: "Tiểu tử ngươi cũng xem như khá là lợi hại."

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn nó: "Không thì sao? đâu phải tự nhiên mà được làm chủ"

Tiểu Hỏa: "..." Đồ quỷ tự luyến nhà ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ có kẻ đến trị chết cái miệng độc này của ngươi, tức chết ta!

Đi hết một đêm vẫn không tìm được gì, không khí thì càng lúc càng lạnh, bùn đất nhớp nháp dính chặt lấy đế giày khiến Vương Nhất Bác di chuyển có phần khó khăn, y cố gắng bước nhanh hơn, muốn nhanh chóng tìm ra hang ổ của con yêu thú. Dù sao y thân thể vẫn là người phàm, ở trong này quá lâu sớm muộn gì cũng sẽ trở thành ngọn đèn cạn dầu.

Trong rừng núi phía xa đột nhiên có tiếng chim chóc nháo nhác bay lên, giống như bị kinh động bởi thứ gì đó, bay loạn xạ mọi hướng.

"Có mùi của người phàm, còn có mùi máu." Tiểu Hỏa nhạy bén ngửi ra mùi lạ thoang thoảng bay đến từ trong từng đợt gió yêu.

Vương Nhất Bác cũng phát giác điều bất thường, ánh mắt lập tức trở nên nghiêm nghị, hạ giọng: "Đi."

Vừa dứt câu, người đã như mũi tên rời cung lao vút đi, xông về phía cánh rừng.

Chướng khí dày đặc làm mơ hồ tầm mắt của y, nhân lúc vượt qua một đám cây tầng thấp, y liền nâng tay vuốt xuống một giọt nước nhỏ trên phiến lá, miệng niệm chú thuật rồi ném giọt nước đi. Giọt nước nhỏ "bụp" một tiếng, phút chốc hấp thụ ánh sáng màu cam đỏ của Tiểu Hỏa, còn hấp thụ những sợi ánh sáng mặt trời mỏng manh xung quanh, rất nhanh ngưng kết thành một tiểu cầu trông giống như mặt trời treo lơ lửng, chiếu rọi tứ phương.

Tiểu Hỏa trông thấy, phút chốc đen cả mặt.

Không còn gì để nói, chỉ muốn chửi bậy!

Nó bỗng nhiên hiểu được cảm giác của tên người hầu A Kỷ bị y vứt lại tửu lầu kia. Con mẹ nó chứ, y mạnh như vậy! Tuỳ tiện búng một giọt nước đã đem mặt trời hái xuống, thế mà cả đoạn đường nó còn hăng hái thắp sáng cho y, sưởi ấm cho y, bảo vệ y.

Cái rắm a! Căn bản là toàn làm những điều vô ích.

Ánh sáng rực rỡ từ mặt trời nhỏ kia phát ra nhanh chóng đẩy lùi chướng khí, cảnh vật xung quanh lập tức trở nên vô cùng rõ ràng. Rừng cây trước mắt rõ ràng đã bị biến đổi, mặt đất chằng chịt những đường máu đỏ kéo dài, bốc lên mùi tanh tưởi khó chịu. Vương Nhất Bác nhìn một cái liền nhận ra đây là trận pháp, là huyết trận. Không biết là kẻ nào đã bày trận, nhưng trận này rất lớn, nơi mà y đứng chỉ là nơi bắt đầu, không nhìn được trung tâm trận ở đâu.

Huyết trận là trận pháp thuộc về tà môn, rất hiếm người có đủ khả năng bày trận, ngay cả đại yêu quái bình thường cũng không dám tùy tiện thử trận. Mà trận này bày ra lớn như vậy, đây là muốn làm gì?

"Tiểu Hỏa, trận này bày ra để làm gì?" Vương Nhất Bác quay qua hỏi "bách khoa toàn thư sống" của y.

"Ồ? Ngươi lợi hại như vậy mà một huyết trận nho nhỏ để làm gì cũng không nhìn ra sao?" Tiểu Hỏa được dịp bật lại y, dở giọng đắc ý.

Vương Nhất Bác không quan tâm: "Ngươi không nói cũng được, vô dụng như vậy, ngươi nói xem hiện tại ta giữ ngươi còn có ích lợi gì?"

Tiểu Hỏa hồi tưởng lại lý do nó phải theo tên bất lương này làm đầy tớ, cũng vừa mới chứng kiến y làm như thế nào giết rồi đoạt tu vi lẫn linh khí của đám yêu quái. Trong lòng thầm run rẩy một trận, nó không muốn bị ăn đâu!

"Trận pháp này dùng để giải phong ấn, bày lớn như vậy chắc chắn yêu vật bị phong ấn bên trong vô cùng cường đại, nói có thể hủy thiên diệt địa cũng không quá. Mà kẻ thả yêu vật này ra rất có thể sẽ bị phản phệ."

Vương Nhất Bác nghe xong, thoáng suy nghĩ: "Yêu vật này ngươi có biết lai lịch của nó không?"

"Ta không biết." Tiểu Hỏa thấy mắt y khẽ híp lại, vội vàng bày ra mặt lợi của bản thân, "Nhưng mà ta có thể đưa ngươi chạy trốn khi nó thức tỉnh nha."

Vương Nhất Bác hừ một tiếng, "Cũng còn tạm được, nhưng mà cũng chưa chắc trận này sẽ giải phong ấn thành công đâu."

Vương Nhất Bác xoay tay trở kiếm xông vào trong trận, không một tia do dự. Vừa bước vào không lâu đã có tiếng yêu thú thét lên giận dữ: "Cút!"

Y chẳng những không cút mà bước chân còn nhanh hơn, phút chốc đã đi sâu vào trận. Những đường máu đỏ chằng chịt nối liền không một điểm nào ngắt quãng, huyết trận lúc này đã trở nên vô cùng mạnh mẽ, khí thế dời sông lấp biển, yêu khí hòa lẫn với mùi máu nồng nặc xộc vào mũi.

Trên những thân cây được bày theo trận pháp cột trói rất nhiều nam thiếu niên trạc tuổi 15, gân mạch cả người bị cắt đứt, đã chết, nét mặt lúc chết đầy đau đớn thống khổ. Máu từ miệng vết thương vẫn đang chảy từ từ thành dòng đổ xuống những đường máu đỏ trải khắp trận pháp kia.

Một, hai, ba... 15 người.

Chính là những thiếu niên bị bắt đi của Bách Phượng trấn, nói cách khác, yêu thú bày ra huyết trận này chính là con rắn khổng lồ mà Vương Nhất Bác đang truy tìm.

"Thì ra là như vậy." Vương Nhất Bác nháy mắt thông suốt mọi chuyện.

. . .

(Hết chương 3)

Tác giả có lời muốn nói: Thật ra tui bị khuyết tật phân biệt "d" và "gi" rất nặng, nên quá trình đọc mọi người sẽ thấy tôi sai chính tả cực nhiều chỗ, mọi người bỏ qua cho tui với huhu, tui đang cố gắng beta lại toàn bộ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro