C4:Thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thì ra là như vậy!"

Lý do mà con yêu thú này đã rất lâu không bắt thêm người nào, lý do mà mùi hương y chế ra không có tác dụng, lý do mà y chỉ tìm được một chút manh mối liên quan đến nó trong ngọn núi này. Tất cả đã có câu trả lời, xếp ngay hàng thẳng lối trong suy nghĩ của Vương Nhất Bác.

Thứ nhất, là vì nó đã bắt đủ người. 15 đồng nam vừa đến tuổi trưởng thành, dòng máu nồng đậm dương nguyên tinh khiết chảy ra vừa hay lại là chìa khóa lập ra huyết trận giải trừ phong ấn. Bách Phượng trấn đông dân mà cũng có nhiều nam nhân nhất, cho nên liền trở thành mục tiêu của nó.

Thứ hai, cũng là vì đã bắt đủ người, không rảnh đi bắt thêm người nữa. Dù có nhiều nam đồng 15 hơn nữa cũng không để làm gì. Kế hoạch mùi hương đúng phương pháp nhưng sai thời điểm, cho nên mới không thể phát huy tác dụng.

Thứ ba, để vẽ một huyết trận cần mất rất nhiều thời gian, tiêu tốn vô cùng nhiều linh lực. Mà trận này đã đi đến gần giai đoạn cuối cùng, nên hiển nhiên yêu thú này cũng đã ở trong trận ít nhất là nửa tháng, dấu vết gì đó của nó ở ngoài rừng mà còn mới là lạ đó.

Vương Nhất Bác niệm một câu chú, hai đầu ngón tay vuốt nhẹ lên thân kiếm, rót linh lực vào. Thanh kiếm sáng lên rực rỡ, khí thế mạnh mẽ dời sông lấp biển, y quả quyết vung tay chém xuống mặt đất. "Ầm" vang một tiếng lớn chặt đứt mấy đường máu đỏ chằng chịt thành vô số đoạn.

Nhưng đã không kịp, huyết trận lúc này đã tiến hành gần xong, một kiếm này không thể tác động được gì. Con yêu thú kia dường như cũng không muốn đi ra, nó biết có người đã xông vào trận nhưng không muốn phân tâm đối phó với y, còn đang toàn tâm toàn ý hủy bỏ phong ấn.

Mắt Vương Nhất Bác nổi lên hận ý lạnh lẽo, hóa gió thành linh đảo qua hết một lượt trận pháp để tìm kiếm con yêu thú kia. Chỉ có tìm giết được nó thì mới có thể hoàn toàn phá giải trận pháp này. Nhưng yêu thú kia ẩn náu cực kỳ bí mật, không ngờ y lại không thể tìm thấy được nó.

Đột nhiên mặt đất dưới chân rung lắc dữ dội, huyết trận cuộn trào, mùi máu tươi phân tán khắp nơi. Khiến cho không chỉ chim chóc bay đi mà ngay cả tiếng rống bất an của muông thú ở xa cũng truyền tới.

"Không kịp nữa rồi." Tiểu Hỏa trông tình hình trước mắt thực sự không ổn. Yêu vật bị phong ấn đang thức tỉnh, yêu khí lớn mạnh bùng nổ tràn ra áp lực cơ hồ ép chặt lồng ngực nó đến không dám thở mạnh. Cùng là yêu, nhưng không hiểu vì sao từ trong bản năng nó lại rất muốn quỳ xuống xưng thần với yêu vật này.

Vương Nhất Bác nhìn thấy mặt đất thoáng hiện lên mấy khe nứt nhỏ rồi dần dần nới rộng ra, nuốt chửng cây cối cùng 15 cái xác nam thanh niên xuống lòng đất, cũng dần dần hút hết máu của huyết trận. Đáy lòng thoáng lạnh, yêu khí cường đại đến mức này tuyệt đối xứng đáng bị người ta phong ấn! Là ai có bản lĩnh lớn như vậy? Có thể phong ấn nó.

Xà yêu lúc này mới hiện nguyên hình đứng trên mặt đất, lúc bày trận nó đã hoá thành nguyên đan nằm giữa mắt trận, lấy chính mình làm vật dẫn. Hỏi sao Vương Nhất Bác tìm khắp trận cũng không tìm được nó, hoá ra là liều mạng đến như vậy. Nó tưởng mình có thể khống chế được yêu vật mạnh cỡ này sao? Chờ bị phản phệ đi, đồ ngu!

Đồ ngu ấy bây giờ vẫn chưa biết là mình ngu. Ánh mắt mong đợi của nó phát ra tia sáng sung sướng nhìn các khe nứt ngày một lớn dần: "Phá được rồi, ta phá được rồi! Thần thú 30 vạn năm, ta rốt cuộc đã tìm được đại yêu quái thuộc về riêng ta rồi ha ha."

30 vạn năm? Là yêu vật từ thuở hồng hoang, lúc đó trời đất còn chưa phân chia, hoang sơ nguyên thuỷ, linh khí dồi dào vô cùng. Nói vậy, yêu thú này phải mạnh đến mức nào chứ? Nếu nó thoát được ra ngoài chắc chắn sẽ trở thành một đại tai hoạ đáng sợ cho cả lục giới.

Trong lúc này, Vương Nhất Bác lại thầm nghĩ đến điều khác. Hôm qua y nói với Tiểu Hoả rằng con xà yêu 8 vạn năm tu vi này là đồ cổ, căn bản là sai rồi, yêu vật bị phong ấn không biết là giống loài gì kia mới xứng danh đồ cổ! 

Không, đồ cổ còn phải gọi nó một tiếng sư tổ luôn.

Núi đá vỡ vụn, mặt đất vẫn tiếp tục rung lắc, đầm lầy gặp phải chấn động mạnh sôi lên sùng sục. Trung tâm mắt trận đột nhiên nổ tung, khói bụi bốc cao lên vạn trượng, một bóng đỏ cực lớn từ dưới lòng đất bay lên trời, nhanh như một tia chớp. Ngay cả Vương Nhất Bác cũng không kịp nhìn rõ là thế nào, còn bị gió lốc khi nó bay lên thổi đến phải đưa tay lên che mắt, liên tục thối lui mấy bước.

Bóng đỏ kia ở trên trời dạo nhảy trong mây trắng khiến cả bầu trời đều mơ hồ rung động, đoạt mặt trời cướp mặt trăng, chim bay thú nhảy, khắp nơi đều kinh sợ.

Không lâu sau, nó đáp xuống mặt đất, cách chỗ đứng của Vương Nhất Bác gần trong gang tấc. Lúc này y mới có thể nhìn rõ được nó, một con Cửu Vỹ Hồ Ly thời thượng cổ.

Thân hình nó cực kỳ to lớn, bốn chân đặt trên mặt đất lún sâu xuống, móng vuốt sắc bén phát ra tia sáng lạnh. Màu lông hung đỏ phủ khắp người, chỉ có quanh cổ và dưới bụng mới có màu lông trắng muốt khác biệt. 9 cái đuôi xoè ra đồng loạt phe phẩy, uy nghi khí phách không ai dám xem thường. Đặc biệt nhất chính là đôi mắt màu xanh như biển cả của nó, trong veo không vương chút tà khí nào. Nó chỉ đứng ở đó, không làm gì cũng tự nhiên mà oai phong trang nghiêm. Muông thú, yêu quái, ma quỷ trên núi Y Phong đồng loạt quỳ gối xưng thần trước nó, tình nguyện quy phục.

Xà yêu đã vui đến mức muốn bay lên, cơ thể bị yêu khí mạnh mẽ phản phệ nghiêm trọng cũng không cảm thấy gì, không hề sợ hãi tiến đến trước mặt Cửu Vỹ Hồ Ly lớn giọng: "Chính là ta đã giải phong ấn cứu ngươi ra, từ nay ngươi phải nghe theo mệnh lệnh của ta, làm đại yêu quái của ta."

Cửu Vỹ Hồ Ly cúi đầu nhìn nó, hỏi: "Là ngươi đã phá giải chú ấn sao?"

"Đúng vậy!" Xà yêu tự tin.

"Ngươi có biết là ai đã phong ấn ta không?"

"Ai?"

Cửu Vỹ Hồ Ly phun ra:"Ta!"

Một đàn quạ đen bay ngang qua đầu xà yêu, đầu óc nó triệt để ngưng trệ, đơ luôn.

"Cho nên... ngươi phá bỏ phong ấn đánh thức ta dậy... là có ý gì?" Cửu Vỹ Hồ Ly lấy móng vuốt chỉ vào nó, mắt ngọc xanh thẳm nhìn nó chằm chằm.

Xà yêu run rẩy, vội vàng hoá thân thành hình người rồi "ầm" một tiếng quỳ xuống, đau khổ nghẹn ngào: "Ta...ta...là do ta nghe danh ngài đã lâu, quá...quá sùng bái ngài nên mới tìm cách phá giải phong ấn, mong...mong được gặp ngài một lần, muốn thấy ngài một lần nữa hiện thế!"

Có con yêu quái nào xui xẻo như nó? Trăm đắng ngàn cay, liều mạng dùng hết tu vi cả đời lập huyết trận giải trừ phong ấn cho một con thần thú thượng cổ, cũng chỉ là muốn tìm một con đại yêu quái nghe lời nó mà thôi.

Nó sao có thể nghĩ được trên đời này có người lại nhàm chán như vậy, lại tự đi phong ấn bản thân. Có thần lực mạnh mẽ không phải nên đi xưng bá lục giới hả? Hay làm bá chủ yêu giới cũng được, đại loại vậy. Ai lại tự đi nhốt mình lại thế?

Loại chuyện hiếm gặp kỳ quái đến như vậy sao lại để nó gặp được? Báo hại nó linh lực mất hết chỉ để giải cái gì mà phong với chả ấn.

Xà yêu thật sự rất muốn khóc rống lên.

Tiểu Hoả từ nãy giờ cũng đã cố gắng nín cười đến sắp chết.

. . .

(Hết chương 4)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro