C5: Tẩu thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không chỉ Tiểu Hoả muốn cười mà ngay cả Vương Nhất Bác cũng thực muốn tìm một chỗ kín đáo, ngửa cổ mà cười to một trận. Hai đầu vai y run run lợi hại nhưng vẫn phải cố gắng cắn răng nhịn cười.

Xà yêu đáng thương! Hao phí bao nhiêu tâm sức để phá giải phong ấn, bị phản phệ cũng vẫn cố gắng giữ được một thân cốt khí. Không ngờ lại đổi lại được cái kết quả ngoài dự tính này, hẳn là còn đau hơn so với bị phản phệ mà chết. Có lẽ sau này cho dù có ai đó cho nó 100 cái lá gan nó cũng sẽ không giám đi làm phiền mấy cái đại yêu quái siêu cấp ngủ trưa nữa.

Cửu Vỹ Hồ Ly quét mắt nhìn xung quanh, tựa như một vị thần bễ nghễ nhìn xuống những sinh linh nhỏ bé. Nó đánh giá núi Y Phong một vòng, cảm thấy vô vị nhàm chán. Đến lúc nhìn xuống dưới chân, con ngươi xanh ngọc lại đột nhiên đình chỉ, dáng vẻ nín cười đến kỳ quái của Vương Nhất Bác phản chiếu trong mắt nó. Mũi khẽ động ngửi ngửi một chút, ồ, thơm quá.

Cảm nhận được ánh mắt của nó, Vương Nhất Bác không cười nổi nữa. Lúc này mới phát giác ra bản thân y còn nhỏ bé hơn cả bàn chân của con thần thú này. Một đạp liền bẹp!

Ờm...

Hình như... đánh không lại. Giờ mới chạy thì còn kịp không?

Không kịp thì cũng phải chạy!

Vương Nhất Bác nhanh tay tóm lấy Tiểu Hoả ở bên cạnh, ném lên trời.

"A a a..." Tiểu Hoả bị ném bất ngờ, song không cần mệnh lệnh liền lập tức lại biến lớn lên, tức tốc đón lấy Vương Nhất Bác, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai lao nhanh ra khỏi núi.

Nhưng có nhanh đến đâu cũng không thể nhanh bằng tốc độ phản ứng của thần thú. Một tầng kết giới dày như bức tường bất ngờ chắn trước mặt Tiểu Hỏa khiến nó không kịp phanh, đâm sầm vào đó. Không ngờ lại không bị u đầu, bức tường kia hệt như tấm đệm co giãn lõm xuống rồi bật ngược, một người một yêu bị ném trở lại dưới chân Cửu Vỹ Hồ Ly.

Vương Nhất Bác vốn tưởng rằng mình lần này xong đời rồi, ngã xuống mất thể diện thì đã đành, cái mạng này chỉ e là cũng khó mà giữ. Nhưng lúc y còn chưa kịp ngã, một cái móng vuốt dài to lớn đã vươn ra vững vàng đỡ được lưng y, cả người y một chút vết thương cũng không có.

Đợi y đứng thẳng lại, Cửu Vỹ Hồ Ly mới lên tiếng: "Ngươi, mang ta theo đi." 

Vương Nhất Bác trong đầu toàn là dấu hỏi chấm: "Tại sao ta phải mang theo ngươi?"

"Bởi vì ta rất mạnh."

"Ta cũng rất mạnh."

"Bởi vì ta không biết đường đi."

"Không liên quan đến ta."

"Ta có thể giúp ngươi làm chủ mọi ma tà, yêu thú, xưng bá lục giới."

Vương Nhất Bác cười khẽ: "Thật ngại quá, ta là tróc yêu sư."

Cửu Vỹ Hồ Ly thấy y không hề bị lay chuyển chút nào, trầm mặc suy nghĩ một lát, nói ra: "Bởi vì ta thích ngươi."

Vương Nhất Bác nghẹn lời.

Nếu không nhầm thì con thần thú này là đực đi? Một con thần thú giống đực nói thích y? Đùa kiểu này không buồn cười nha bạn.

"Ta không đồng ý." Vương Nhất Bác gằn giọng quả quyết từ chối. Cho dù là đánh không lại, cũng không thể đánh mất tôn nghiêm.

Cửu Vỹ Hồ Ly vô cùng ngạc nhiên, không ngờ lại có kẻ dám từ chối yêu cầu của nó. Là do nó ngủ lâu quá rồi sao? Hiện tại đã không còn có người nhìn thấy nó là hét lên ngất xỉu, rồi nửa đêm còn leo tường đòi gả cho nó nữa hả?

Tiểu Hoả nãy giờ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm cơ hội thoát thân, nó cảm thấy bất an trước yêu khí cường đại mà Cửu Vỹ Hồ Ly phát ra. Mắt thấy con xà yêu kia đang nhân lúc thần thú không để ý đến nó, muốn lặng lẽ chuồn đi. Trong đầu Tiểu Hoả chợt lóe, cơ hội đây rồi.

"Thần thú đại nhân! Xà yêu kia muốn đánh lén ngài." Tiểu Hoả gào lên.

Cửu Vỹ Hồ Ly lập tức nhìn sang hướng Xà yêu, chỉ thấy con rắn nhỏ bé này sắc mặt trắng bệch co quắp trên mặt đất, liên tục xua tay nói: "Không có, ta không có."

Quay đầu lại đã không còn ai, chỉ có quang cảnh đổ nát điêu tàn của huyết trận, gió thổi qua cuốn phiến lá vàng bay bay. 

Cửu Vỹ Hồ Ly nhấc mắt nhìn lên trên, nó bị lừa.

Tiểu Hỏa chở Vương Nhất Bác trên lưng phi nhanh trên trời, không dám ngoái đầu nhìn lại một lần nào, nhanh đến mức thiếu điều phi thẳng ra khỏi Nhân giới. Khi chắc chắn đã cách núi Y Phong một khoảng rất xa mới giảm tốc độ lại, đáp xuống mặt đất.

"Dọa chết ta rồi, đúng là thập tử nhất sinh mà!" Tiểu Hoả lúc này vẫn còn run rẩy sợ hãi.

Vương Nhất Bác bước xuống khỏi lưng nó, đưa tay chải lại đầu tóc bị gió lớn thổi loạn, khôi phục lại dáng vẻ anh tuấn bất phàm, thần sắc nghiêm túc nói: "Con hồ ly này linh lực quá mạnh, lục giới e là sắp điên đảo một trận lớn."

"Ai điên đảo thì điên chứ ngươi thì không thể nào! Ta thấy thần thú đó không hề muốn làm hại ngươi."

"Còn chưa chắc đâu."

"Chưa gì nữa, nó vừa rồi còn muốn theo ngươi cơ mà! Thật không hiểu trên người tiểu tử ngươi có cái gì tốt đẹp nữa, đến thần thú cũng thích."

Vương Nhất Bác còn chưa có trả lời, đã bị Tiểu Hỏa đột nhiên nghĩ đến cái gì cắt ngang: "Này tiểu tử! Chúng ta có quên cái gì không vậy?"

Vương Nhất Bác như bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ quên mất con Xà yêu kia!

Mục đích lên núi Y Phong chính là bắt nó về lãnh tiền thưởng, ai ngờ chẳng những yêu không bắt được, ngược lại còn phải chạy bán sống bán chết.

15 thiếu niên ở Bách Phượng trấn đã chết, toàn bộ đều bị chôn vùi dưới lòng đất, không thể đưa người về mai táng đàng hoàng. Ban đầu Vương Nhất Bác đi bắt yêu cũng không thông báo cho ai biết, định bụng bắt về rồi nói sau, nhưng giờ không thể nữa rồi.

Vương Nhất Bác thở dài: "Quên đi." Cũng không thể ngang nhiên ở đó cướp thức ăn từ trong miệng hồ ly được.

"Tiểu tử, ngươi có nghĩ là con thần thú kia sẽ tìm đến ngươi lần nữa không?"

"Ai biết, Lục giới rộng lớn như vậy, chỉ mong nó không tìm được ta."

Nhưng rất tiếc, Vương Nhất Bác, chuyện này có lẽ phải để y thất vọng rồi. Không những tìm được, mà còn cùng y dây dưa cả đời.

. . .

Trở lại tửu lầu.

Vương Nhất Bác vừa bước vào cửa đã bị một khuôn mặt rũ rượi đầy nước mắt ngắn dài bất ngờ xông ra doạ cho hết hồn, suýt chút nữa đã rút kiếm ra chém.

"Thiếu chủ ơi, cuối cùng ngài cũng trở về rồi huhu. Nếu ngài đi lâu thêm chút nữa có khi về lại phải hốt xác của ta luôn đó huhu" A Kỷ bám chặt lấy tay áo của y, khóc đến thê thảm.

Vương Nhất Bác ghét bỏ đẩy người hắn ra: "Có chuyện gì?"

A Kỷ lau nước mắt, dùng giọng mũi nghẹn ngào kể: "Hôm qua ngài vừa lên núi Y Phong không lâu thì con yêu thú kia lại tới lần nữa. Nó lại không giống trong lời đồn đại của mọi người chút nào, không rõ hình thái, chỉ là một bóng đen lơ lửng, làm loạn Bách Phượng trấn một trận lớn, hút đi hồn phách của rất nhiều người. Chỉ một đêm đã nhiều thêm mười mấy cái xác không hồn dọa đến thôn dân trong trấn đều sợ hãi tột độ, trở về trong nhà đóng chặt cửa không dám ra ngoài nửa bước. Giờ ở đây hoang vắng như vậy cũng là do đi trốn hết rồi đó!"

Vương Nhất Bác nghe xong liền trầm mặc. Con Xà yêu trên núi Y Phong kia đâu phải là đồ giả, cũng chỉ vì nó mà lần đầu tiên trong đời y phải nếm trải qua cảm giác chạy trối chết đến mất hết mặt mũi.

Xem ra cái trấn nhỏ này còn có bí mật không nhỏ, thu hút đến thật nhiều yêu vật.

Tiểu Hoả ở trong túi nhỏ bỗng nhiên nói vọng ra: "Ta nói cái nơi này cũng thật thảm quá rồi. 15 thiếu niên bị bắt còn chưa đủ, còn lại mấy cái mạng già cũng bị hút hết hồn phách. Không biết đã tạo cái nghiệt gì a, thu hút nhiều yêu vật đến như vậy."

"Từ từ... yêu vật này không phải là con lần trước sao thiếu chủ?" A Kỷ không hiểu.

"Ai nói với ngươi chúng là một?"

"Mọi người đều nghĩ như vậy nha, từ hôm qua đến giờ mọi người dù sợ nhưng vẫn luôn lén lút mắng chửi con yêu thú kia không bằng heo chó. Chẳng lẽ không phải sao?"

Vương Nhất Bác cùng với Tiểu Hoả nhìn nhau, trong lòng thương cảm.

Xà yêu, đứa nhỏ này quả thực là một con yêu thú quá xui xẻo!

Bản thân nó ngay từ đầu đã cực cực khổ khổ, bỏ ra biết bao tâm sức để giải chú ấn cho con thần thú tự phong ấn mình kia, đến một vụn nhỏ lợi ích cũng chưa thu được, giờ còn bị nghi oan. Lại nói hiện tại cũng không biết có còn sống trên đời hay không.

"Vậy là không phải là nó sao? Ngài đã thu phục được con yêu thú trên núi rồi hả?"

"Không."

A Kỷ ngạc nhiên: "Ủa? Bách chiến bách thắng như ngài lại không bắt được nó?"

Vương Nhất Bác quay đi, mặt không biến sắc: "Ta bắt được nó, nhưng đã thả nó đi rồi."

"Hả? Tại sao chứ?"

Dứt lời, A Kỷ liền bị Vương Nhất Bác cho một quyền, "Hỏi nhiều, ta thích thì thả không được à?"

A Kỷ ôm đầu thức thời không hỏi nữa. Tiểu Hoả ở một bên nhìn mà lặng lẽ khinh bỉ y, nó lên tiếng nói: "Tiểu tử, giờ ngươi định làm gì?"

Vương Nhất Bác xách kiếm, xoay người bước ra ngoài: "Đi! Bắt con yêu vật này về lãnh thưởng."

Lần này nhất định phải ra mặt nhận việc trước khi đi bắt yêu. Nếu lại mất công mất sức như lần trước, y sẽ bỏ nghề!

. . .

(Hết chương 5)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro