C36: Hí Kịch Yêu (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đứng bên kia thì rất kinh ngạc, sau đó hộ vệ bên cạnh đưa tay mời: "Mời ngồi."

"Hở? ? ?"

Tiêu Chiến, ngươi đã làm gì bọn chúng? Có phải ngươi bị người của Yêu Vương bắt cóc đúng không? !

Y vẫn còn đang kinh ngạc, Tiêu Chiến đã xuất hiện ở trước mặt y khiến tóc y tung bay, chưa kịp làm gì thì cả người đã bị hắn ôm siết lấy, ôm chặt đến mức y cảm thấy đau nhức lồng ngực.

"Cái ôm ngàn cân" này của hắn làm cho y có cảm giác, bọn họ vừa mới trải qua cửu biệt trùng phùng, chia cách lâm ly bi đát, khó khăn lắm mới gặp được nhau...

Trong lúc Vương Nhất Bác còn đang bận suy nghĩ lung tung thì Tiêu Chiến đã nới lỏng vòng ôm rồi thả y ra.

"Nhất Bác, ngươi bị thương." Tiêu Chiến kéo tay của y, trông thấy vết máu đang chảy ra từ kẽ hở, mắt hắn ngập vẻ bi thương: "Ngươi sắp chết rồi."

Khóe miệng Vương Nhất Bác giần giật: "Ta lặp lại lần nữa, người-phàm-bọn-ta không hề yếu ớt như vậy!" Y thấy hắn bình yên vô sự, lại còn đang ngồi trước bàn ăn, y hỏi: "Bọn họ là ai?"

Tiêu Chiến không trả lời mà cẩn thận nâng tay y lên, thổi một hơi vào miệng vết thương. Vết thương dần khép lại, chỉ là vết thương sâu đến tận gân cốt nên cũng không hoàn toàn liền lại.

Vết thương này khiến hắn nhớ tới vết thương trên xương quai xanh của mình - Rất giống.

Vương Nhất Bác hoàn toàn không thèm để ý đến thương thế của mình, nhưng kẻ có thể sai khiến hộ vệ đi "bắt" bọn họ thì chắc chắn không phải yêu quái bình thường: "Bọn họ rốt cuộc là ai?"

"À, là Bé Bự sao?"

"..." Vương Nhất Bác nghiêng đầu qua lén lút nhìn, Bé Bự ở đâu ra! Tất cả đều là trai xinh gái đẹp, Bé Bự là tên nào chứ? Đột nhiên y trông thấy có một nam tử đang hướng ánh nhìn về phía mình, nam tử kia có khuôn mặt điển trai tuấn tú, ánh mắt hơi lạnh lùng, nhưng không đến mức khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

Y cứ nhìn nhìn rồi đánh giá, luôn cảm thấy người này quen quen, hình như y đã từng gặp rồi.

Vương Nhất Bác cứng đờ người lại: "Yêu, yêu, Yêu Vương."

Tiêu Chiến quay người lại nhìn, gật đầu: "Ừ, chính là Bé Bự đó."

Vương Nhất Bác bỗng rùng mình: "Ngươi không muốn sống nữa hả! Ngươi ở Yêu giới gọi Yêu Vương là Bé Bự! Ngươi sẽ bị biến thành hồ ly xé cay đó có biết hay không hả! Vả lại, dáng dấp người ta cân xứng không chút thịt thừa, ngươi đừng có ghen tị mà gọi y là Bé Bự."

Tiêu Chiến nhíu mày nói: "Trước đây đệ ấy chính là Bé Bự mà." Nói xong, hắn ngoắc ngoắc tay với người kia: "Mau tới đây, đệ đệ."

"..." Vương Nhất Bác nghẹn họng nhìn trân trối.

Hả? ? ? Đệ đệ? ! ! !

Yêu Vương là đệ đệ của Tiêu Chiến? ? ?!

CHỜI ĐỊU...!

E là y sắp bị nấu thành hai mươi tám món rồi!

Vương Nhất Bác không biết chuyện Tiêu Chiến được đất trời sinh ra, nhưng Tiểu Hỏa lại biết, nó thắc mắc hỏi nhỏ: "Lão đại, Yêu Vương hình như là Hắc Long mà, sao ngài lại gọi hắn là đệ đệ?"

Tiêu Chiến trả lời: "Trước kia ta đi dạo trên trời tình cờ cứu được đệ ấy, Long tộc cảm ơn ta bằng cách để đệ ấy đi theo ta, ta chính là nhìn đệ ấy lớn lên."

Ồ, thì ra là Long tộc muốn bắt quàng làm họ-quan hệ với nhân vật lớn, Tiêu Chiến chính là Cửu Vi Nguyên Tôn được đất trời sinh ra nha, cái chân béo này ai chẳng muốn ôm chứ.

Tiểu Hỏa đã được thông não, nó nhìn sang hướng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lúc này đang há hốc mồm nhìn Bé Bự, à không, nhìn Yêu Vương đi tới.

Yêu Vương đi đến trước mặt hai người, nhìn anh trai mình từ nãy đến giờ vẫn không chịu buông bàn tay của người bên cạnh ra, vừa nãy hai người còn ôm chặt lấy nhau vẻ rất thân mật nữa, y suy tư một lát rồi cung kính nói với Vương Nhất Bác: "Chào anh rể."

"..." Tất cả các ngươi đều gài kế ta! Vương Nhất Bác không dám nói một chữ không, y sợ bị Yêu Vương đánh chết. Y cười cứng ngắc, cảm thấy mình thực sự muốn khóc lớn.

A!- Hi vọng Tiêu Chiến không nói với đệ đệ chuyện y đánh hắn.

"Cậu ấy chính là người ta vừa nói tới đó, người duy nhất trên lục giới dám ra tay với ta." Tiêu Chiến nghiêm túc khen ngợi: "Rất lợi hại, đúng không?"

Vương Nhất Bác cảm thấy trên đầu mình bốc khói rồi - khói xanh.

"Một ngày ba bữa đều mua bánh bao cho ta ăn."

Vương Nhất Bác cảm thấy mình sắp xanh cỏ rồi.

"Mỗi lần y đều..."

Vương Nhất Bác ôm cánh tay hắn khóc ròng: "Ngươi đừng nói nữa..." Còn nói nữa là y có thể tưởng tượng ra hình ảnh hai mươi tám món ăn được làm từ chính mình đó.

Tiểu Hỏa cũng run rẩy, nghĩ kĩ lại, cũng may nó đối xử với thần thú đại nhân rất tốt! Lúc cần thiết nhất định phải đoạn tuyệt quan hệ với Vương Nhất Bác mới được!

Yêu Vương: "...Ngồi trước đã."

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác qua, thấy Tiểu Hỏa vẫn đang bị treo trên trường kích thì gỡ nó xuống. Chỉ còn một chỗ ngồi, hắn để Nhất Bác ngồi xuống rồi nói với người bên cạnh: "Xê ra."

"Ầm ầm." Đám yêu quái đang yên vị lập tức dạt ra, tạo một chỗ trống cho bọn họ.

Vương Nhất Bác nhìn cả bàn toàn là đại yêu quái, trái tim nhỏ bé của y đập thình thịch, có lẽ y sắp biến thành ba mươi tám món thật rồi.

"Nghe nói anh rể là người phàm?" Yêu Vương nói chuyện nhà: "Không biết anh rể hiện đang làm gì, nhà ở đâu?"

Vương Nhất Bác khó khăn nói: "Bốn biển là nhà."

Đại Tế Ti hỏi giúp Yêu Vương: "Công tử đang làm gì?"

Vương Nhất Bác muốn khóc: "Ta là... Tróc yêu sư."

Chúng yêu câm nín...

Vương Nhất Bác run rẩy sán lại gần Tiêu Chiến, cứu mạnggg... Sắp chết người rồi.

Tiêu Chiến vẫn thản nhiên cầm đũa gắp thức ăn cho y, trên bàn có hơn ba mươi tám món, mỗi món đều nhìn không tệ, mỗi món hắn lại gắp một ít cho y. Chờ Vương Nhất Bác phát hiện ra, thức ăn trong bát y đã chất đầy như núi.

"...Đừng gắp nữa."

"Ừm." Tiêu Chiến không thích ăn đồ ăn dính đầy yêu khí, chỉ là đồ ăn nhân gian khó ăn như vậy mà Nhất Bác cũng ăn rất vui vẻ, vậy thì chắc chắn y sẽ thích đồ ăn Yêu giới, thế là hắn cứ gắp, ai ngờ lại bị y quát.

Người của nhân gian thật là vô cùng kỳ quặc.

Yêu Vương thấy bát anh trai trống trơn, không hề động đũa ăn nên hỏi: "Huynh không quen ăn những thứ này à?"

Tiêu Chiến không hề khách sáo: "Ừm. Đệ đệ, lúc trước đệ đã đi đâu vậy?"

Yêu Vương cười: "Đệ không thích Thần tộc nên tự đọa thành yêu, sáng lập Yêu giới, nhận hết khiển trách của Thần tộc. Là đệ tự ra tay, cũng chỉ là đồ ăn, có gì mà không nhịn được."

"Ừm." Tiêu Chiến hỏi: "Bọn họ khi dễ đệ à?"

"Trong Lục giới, ai dám khi dễ Long tộc chứ. Nhưng mà đệ phát ngán việc cứ phải nghe người khác sai khiến."

"Ừm." Tiêu Chiến nghĩ ngợi rồi nói: "Rất tốt."

Làm lão đại, tự do tự tại, nhưng lại phải quản nhiều người như vậy cũng rất phiền phức. Tiêu Chiến vẫn muốn ở cùng Vương Nhất Bác hơn, mỗi ngày bắt yêu kiếm tiền sinh hoạt. Cho nên hẳn là hắn nên đối xử với Nhất Bác tốt hơn chút nữa, thế là hắn lại gắp đồ ăn vào bát cho y.

Không dám đánh cho hắn một trận, Vương Nhất Bác ăn đến lệ rơi đầy mặt.

Yêu Vương nói: "Ở thêm mấy ngày đi."

Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác, trong lòng Vương Nhất Bác gầm thét một trăm lần chữ "Không", lời đã đến khóe miệng, cả bàn đại yêu quái đồng loạt nhìn về phía y. Vương Nhất Bác lại uốn lưỡi: "Được."

Về sau y nên đổi tên thành Vương Nhất Bác nhát cáy cho rồi, Vương Nhất Bác thiếu hiệp cái gì chứ!

Vương Nhất Bác ăn no căng mang theo Tiểu Hỏa cũng ăn no căng đi theo yêu quái đến chỗ ở, trong lòng tràn ngập bi thương. Y ôm Tiểu Hỏa đã nặng đến mấy cân: "Loại thời điểm này mà ngươi còn ăn vui vẻ như vậy, đồ ngốc."

Tiểu Hỏa cãi lại: "Không phải ngươi cũng ăn no căng à."

"Ta bị ép buộc!"

"Có thần thú đại nhân ở đó rồi ngươi còn sợ gì nữa, ngươi có hất tung cả cái bàn lên cũng không ai dám đánh ngươi."

Vương Nhất Bác ngược lại là rất muốn làm như vậy.

Tiêu Chiến lúc này chắc lại đang ôn chuyện với đệ đệ Bé Bự của hắn rồi, y mang Tiểu Hỏa về phòng, không biết sao, trên đường đi y luôn cảm thấy có chút kỳ quái.

Theo lý thuyết, Tiêu Chiến vẫn luôn ở nơi phong ấn trong địa bàn của Yêu giới mà Yêu Vương lại không phát giác ra? Được rồi, có phong ấn nên có lẽ y thật sự không phát giác được.

Nhưng mà, lúc mới đầu thì sao?

Bé Bự là Yêu Vương đầu tiên, năm đó lúc vạch giới hạn cho yêu giới, tại sao lại cho cả nơi phong ấn anh trai vào địa phận Yêu giới?

Y nhớ Tiêu Chiến từng nói, có thể hắn sẽ bị Thần giới định là Hồ Yêu, trục xuất khỏi Thần giới.

Chẳng lẽ... ngay từ đầu Bé Bự đã cố ý?

Bản thân bị rớt xuống thành yêu thì thôi đi, lại còn muốn lôi cả anh trai của mình xuống nước?

Vương Nhất Bác lắc đầu, cảm thấy mình bị nhiễm thuyết âm mưu quá nhiều rồi.

. . .

Thần vốn không cần ăn gì, mà ăn cũng không sao.

Yêu Vương cũng không chuẩn bị đồ ăn cho anh trai mà chỉ pha một ấm trà: "Nước trà này sạch sẽ hơn đồ ăn, huynh uống thử đi."

Tiêu Chiến uống một ngụm: "Uống dở."

Yêu Vương cười: "Đệ còn tưởng huynh sẽ không rời khỏi nơi phong ấn cơ đấy, không ngờ mười vạn năm sau huynh đã ra rồi."

"Ta bị người ta cưỡng chế giải trừ phong ấn, bị ép ra." Tiêu Chiến cũng không có vẻ khó chịu mà còn rất vui vẻ: "Sau đó gặp được Nhất Bác nên ở bên cậu ấy."

Cái cụm "ở bên" này thật sự có thể khiến người ta liên tưởng đến rất nhiều chuyện, Yêu Vương nói: "Tróc yêu sư người phàm, lại còn là đàn ông, nhưng thôi không sao, huynh thích là được rồi."

"Đệ đệ, trước kia đệ đã đi đâu vậy?"

Yêu Vương dừng lại: "Huynh, huynh có biết sau khi huynh ra ngoài, Thần tộc thương nghị về huynh như thế nào không? Bọn họ phủi sạch chiến công của huynh, định trục xuất huynh khỏi Thần giới."

"Ừm, trước kia Thần Ma vốn một nhà, bây giờ hẳn là lục giới cũng là một nhà, giống như đệ đó, cũng là xuất thân từ thần giới."

Yêu Vương cười lạnh: "Huynh, nếu như cả lục giới đều nghĩ giống huynh, thì đã không phân thành lục giới."

Tiêu Chiến trầm ngâm, hắn gật đầu: "Ừm."

"Thà huynh tự nhập Yêu giới còn hơn để bọn họ định huynh là yêu." Yêu Vương nhìn chằm chằm hắn rồi nói tiếp: "Chúng ta cùng nhau nắm giữ năm giới còn lại. Có huynh ở đây, nhất định có thể."

"Ta nhập Yêu giới, lục giới đại chiến, sinh linh đồ thán. Lục giới oán than chỉ vì giúp đệ thành vương." Tiêu Chiến nhìn xem y, vẻ mặt mờ mịt: "Đệ đệ, trước kia đệ đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Trời đất phân thành lục giới vốn là việc không nên, đổ máu một lần để nhất thống lục giới, đây không phải đồ thán sinh linh mà là cứu vớt chúng sinh."

"Ừm." Tiêu Chiến chậm rãi đứng dậy, chỉ cảm thấy người trước mắt có khí tức ô trọc. Đệ đệ của hắn đã thật sự không còn nữa rồi: "Ta không thấy hứng thú."

Yêu Vương ngẩn người: "Huynh!"

"Ta không thích chiến loạn."

Yêu Vương chất vấn: "Trước kia sau khi Thần Ma ngưng chiến, vì sao huynh lại buồn chán đến mức tự phong ấn! Huynh vốn vì chiến tranh mà sinh! Tâm của huynh vốn khát máu!"

Tiêu Chiến dừng bước, vẻ mặt càng hờ hững hơn, hắn nhìn đệ đệ, chậm rãi nói ra: "Là vì buồn chán, mà cũng rất yên tâm, cho nên ta tự phong ấn. Thần Ma đã đấu hai mươi vạn năm, ta quá mệt mỏi rồi, ta muốn ngủ một giấc. Đệ đệ... Ta biết mười vạn năm qua đệ ở gần ta, chắc chắn đệ cũng biết ta ở đâu, đúng không?"

Yêu Vương hơi ngừng lại: "Ca ca..."

"Đệ đệ, đệ đừng làm chuyện xấu, đừng dấy lên chiến loạn, đừng để có ngày thần yêu khai chiến." Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy nơi này khiến cho người ta không thích nổi, hắn nói: "Nhất Bác đâu, ta muốn đón Nhất Bác rời khỏi nơi này."

Yêu Vương im lặng hồi lâu, rồi mới sai tiểu yêu dẫn hắn đi.

Trà trên bàn đã nguội, không còn bốc hơi lên nữa, lạnh tanh hệt như người trong phòng.

Không lâu sau, một người đàn ông trung niên cao lớn chắp tay đi ra, ông ta nhìn thoáng qua nơi Tiêu Chiến vừa rời đi: "Anh trai của ngươi vẫn còn ngạo khí của Đại tướng Thần giới đó."

"Cơ mà vẫn ngốc." Yêu Vương nói: "Nếu đã không khuyên nổi thì chỉ còn cách khiến Thần giới loại huynh ấy khỏi thần tịch, định huynh ấy là yêu."

Ở Yêu giới mười vạn năm, hắn không tin những người ở Thần Giới sẽ không có chút kiêng kỵ nào với huynh ấy. Thần tộc đã an nhàn quá lâu, kiểu gì cũng sẽ phạm sai lầm, dù là người từng có muôn vàn công lao đi nữa thì cũng sẽ bị nghi kỵ. Hơn nữa còn có người thúc đẩy, anh trai bị loại khỏi thần tịch chỉ là chuyện sớm hay muộn.

Huynh à, huynh cứ nhìn đi, Thần giới mà huynh bảo vệ như vậy sẽ đối xử với huynh như thế nào.

Yêu Vương nghĩ xong, y nói tiếp: "Tại sao người phàm tên Vương Nhất Bác đó lại có một con Lưu Ly Hỏa Yêu ở bên người, lại còn có thể khiến anh trai của ta đi theo y?"

Người đàn ông nói: "Ngươi muốn tính kế anh của ngươi như thế nào là quyền tự do của ngươi, nhưng ngươi không được động vào Vương Nhất Bác." Lâu Vận Thành lạnh lùng nói: "Nếu động, ta và Ma Tôn khẳng định sẽ không tha cho ngươi."

Yêu Vương hơi bất ngờ, cười nói: "Thật thú vị."

Khiến thượng cổ linh thú đi theo, khiến anh trai đi theo, ngay cả Lâu Vận Thành và cả Ma Tôn cũng bảo vệ tên tiểu tử người phàm ấy.

Thực sự rất thú vị.

. . .

Vương Nhất Bác vốn chỉ định nghỉ ngơi gần nửa canh giờ nhưng lại ngủ đến trưa, y cảm thấy Yêu giới thật sự không phải là nơi cho người ở, khắp nơi đều là không khí u ám, vừa mở cửa sổ ra đã thấy yêu quái hộ vệ bay tới bay lui ngoài cửa sổ, bay tới tới tới, bay lui lui lui.

Y đóng lại cửa sổ, kề tai nói nhỏ với Tiểu Hỏa: "Sao ta lại cảm thấy bọn chúng giống đang giám sát chúng ta hơn nhỉ."

Tiểu Hỏa đang nằm trên bàn xoa bụng hỏi: "Ngươi đánh thắng được bọn chúng không?"

"Không."

"Vậy ngươi cmn nghĩ nhiều làm gì."

"Cũng đúng." Đánh thắng được thì vẫn phải nghĩ đối sách, mà đánh không lại... thì tiếp tục đợi. Vương Nhất Bác lập tức gạt chuyện này sang một bên, y nằm dài trên giường chuẩn bị đi ngủ, nói không chừng chỉ cần ngủ một giấc là Tiêu Chiến đã trở lại rồi.

Nghĩ tới đây, Vương Nhất Bác liền nhắm mắt định bụng đi ngủ. Vừa nhắm mắt lại thì cửa đã bị người ta đẩy ra.

Phòng rất sâu, khoảng cánh từ giường đến cửa khá dài, Vương Nhất Bác ngồi dậy, y không nhìn rõ là ai, thậm chí còn chưa nghe được tiếng bước chân thì đã có cơn gió thổi tới.

Gió như cuốn người bay, gió ngừng, người đến.

Vương Nhất Bác nghiêm mặt nhìn Tiêu Chiến đang ngồi cạnh giường, y nhịn cơn giận nói: "Ngay cả hí kịch yêu cũng biết gõ cửa đó, ngươi vào phòng người ta mà không gõ cửa, lỡ người trong phòng đang thay quần áo thì làm sao, ta thì không sao, lỡ như là cô nương, ngươi sẽ cưới người ta hả? Sau này không được phép như vậy nữa, ngươi..."

"Bụp."

Đầu Tiêu Chiến gục xuống, vùi trên ngực Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác giật mình: "Ngươi..."

Tiêu Chiến đưa tay ôm eo y, nép đầu trên lồng ngực y, cả người yếu đuối vô hại, hắn siết chặt vòng ôm khiến y không thể động đậy.

"Nó hạ độc trong trà."

Vương Nhất Bác ngây người, lại nghe thấy hắn nói tiếp: "Xóa linh khí của ta, vấy bẩn dòng máu của ta."

Vương Nhất Bác biết hắn đang nói tới ai, là Yêu Vương, đệ đệ của hắn.

Y biết mà... Yêu Vương quả nhiên không hề đơn giản chút nào, xem ra những phỏng đoán của y đều đúng hết. Rồng cường đại như vậy sao có thể không phát hiện Yêu giới mình sáng lập chính là nơi anh trai tự phong ấn cho được, chắc chắn là y cố ý ngay từ đầu.

Yêu Vương muốn để anh trai của mình cũng biến thành yêu, giúp y làm phồn thịnh Yêu giới. Xóa linh khí, vấy bẩn dòng máu thánh khiết của hắn, người của Thần giới càng không đời nào chịu tiếp nhận hắn.

Vương Nhất Bác cảm nhận được sự đau khổ của Tiêu Chiến, trong lòng hắn, có lẽ cũng đang khóc. Bị đệ đệ tận tay nuôi lớn từ nhỏ của mình gài mưu, với hắn mà nói, thực sự rất đau khổ.

"Vì sao... Lại thành như vậy. Đệ đệ, đệ đệ của ngày trước, đã đi đâu rồi."

Vương Nhất Bác run rẩy, y đưa tay ôm lấy hắn, khẽ vuốt vuốt đầu an ủi: "Ta giúp ngươi đi đánh tên khốn kia!"

Tiêu Chiến hơi ngừng lại, cuối cùng hắn cũng chậm rãi rời khỏi lòng y: "Nhất Bác, không thể, ngươi sẽ bị đánh chết đó."

"...Hơ." Ta chỉ nói thế thôi, ngươi đừng coi là thật!

Tiêu Chiến cúi đầu im lặng, rất lâu vẫn không nói lời nào. Ánh mắt chợt rơi trên bàn tay bị thương của y, hắn cầm lên xem, vết máu đã khô, cũng không băng bó, hắn phát hiện, y thật sự rất không biết chăm sóc bản thân.

Hắn nghĩ ngợi, thấy y vẫn đang mặc bộ đồ bị xé mất một góc, haizz, dù sao cũng rách rồi, hắn đưa tay xé một thêm một mảng lớn.

Vương Nhất Bác: "..."

Tiêu Chiến nghiêm túc băng bó cho y, Vương Nhất Bác vừa rồi còn đau lòng vì hắn, bây giờ đã mất sạch.

Y có nên thừa dịp nửa đêm hắn đang ngủ mà đánh cho hắn một trận không nhỉ!

Dường như một miếng không đủ, Vương Nhất Bác lại nghe thấy soạt một tiếng nữa.

Y tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cải xanh... Trong đất vàng...
Gió bấc kia thổi... Bông tuyết kia bay...*

(Nhạc phim Bạch Mao Nữ, bạn nhỏ đang nghĩ mình là Bạch Mao Nữ bị Hoàng Thế Uyên cường gian)

"Xong rồi."

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn, lại bất ngờ phát hiện hắn băng rất tốt, vết cuốn đều nhau, đầu dây được giấu vào trong. Bây giờ y mới phát hiện thì ra cũng có việc Tiêu Chiến làm tốt, y nghĩ lại, quả thật là hắn xuất thân từ trên chiến trường.

Chỉ là...

Y nhìn quần áo của mình bị xé rách rưới nhiều chỗ, này! Xé cũng hơi bị nhiều rồi đấy! Y phải ra ngoài gặp người khác thế nào đây, họ thật sự không hề làm chuyện ba chấm trong phòng mà? ? ?

"Chúng ta đi thôi." Tiêu Chiến cầm bàn tay còn lại của y: "Quay lại nhân gian." Hắn nói thêm: "Ăn bánh bao."

Hắn phát hiện, thật ra bánh bao của nhân gian, ăn rất ngon.

. . .

(Hết chương 36)

Thần thú của chúng ta thật ra không phải là đầu óc bị ngốc, mà là suy nghĩ quá thẳng và đơn giản, lúc cần tỏ ra nguy hiểm thì sẽ mưu lược ai cũng không bằng được anh đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro