C42: Lang Điện Hạ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhà họ Lý đến nhà tình lang của A Nhung, tức là nhà họ Hạ, nếu tính theo bước chân của con người đi phải hết trọn ba ngày, nhưng có Tiêu Chiến ở đây, bọn họ gần như chỉ đi một lát đã đến.

Biết tốc độ của hắn rất nhanh nên lần này Vương Nhất Bác đã rút kinh nghiệm, vừa bắt đầu y đã núp kĩ sau vòng lông cổ của hắn, ôm cả đoạn đường vừa mềm vừa êm. Đến nơi, chỉ có tóc là hơi rối, còn cả người vẫn chỉnh tề đẹp trai.

Quả nhiên, ngã một lần rồi thì người cũng khôn ra.

Vương Nhất Bác cảm khái mình thật cơ trí, lúc này mới nhìn về phía trước, chỗ này quả nhiên là một tòa đại trạch nhìn có vẻ hoang phế đã lâu, hơn nữa còn… yêu khí ngút trời.

Mới chỉ đứng ở phần đất trống trước cửa mà đã cảm nhận được yêu khí nồng nặc.

“Là yêu thú, không phải cỏ cây yêu.” Vương Nhất Bác dẫm lên vách tường đổ nát đi vào trong đại trạch nhà họ Hạ.

Vách tường và gỗ ở đây vẫn còn dấu vết bị cháy nhưng đã lâu năm, xem ra nhà họ Hạ trước đây từng bị lửa thiêu, sau đó liền bỏ lại tòa đại trạch này. Hơn nữa lúc ấy cũng không có người bị chết cháy, bởi vì ở đây không có oan hồn bị chết cháy.

Bởi vậy Vương Nhất Bác kết luận nơi này trước đây từng bị cháy, mọi người vạn bất đắc dĩ mới phải rời đi.

Thế nhưng theo lời A Nhung sau khi tỉnh lại và lời của thím Lý miêu tả, lúc tổ chức hôn lễ tòa đại trạch này vẫn nguyên vẹn chứ không hề đổ nát thê lương. Nếu không những người đưa dâu đã sớm phát hiện điểm bất thường, không cần chờ đến nửa đêm A Nhung ra khỏi phòng mới phát hiện.

Chỉ có một điểm khiến Vương Nhất Bác cảm thấy kỳ quái, A Nhung nói mười mấy người đưa dâu đều chết hết, nhưng y lại không cảm nhận được oan hồn của bọn họ ở đây.

Là bị người ta lấy đi, hay là bị tà ma ăn hết rồi?

Yêu khí biến đổi vô thường, y cũng chỉ có thể kết luận đây là yêu thú mà không thể nào xác định là loại thú nào.

Y đi vào đại trạch nhà họ Hạ, xuyên qua sảnh trước đến sân sau đổ nát.

Nhà họ Hạ năm đó chắc hẳn phải là một gia đình giàu có nên đại trạch mới chiếm diện tích rộng lớn thế này, sân lớn sân nhỏ ước chừng hơn mười cái. Càng đi vào bên trong, yêu khí càng nồng đậm.

Đi tiếp vào trong, Vương Nhất Bác cảm thấy gió dường như mang theo hơi lạnh, phóng tầm mắt nhìn, y không khỏi cảm thấy rùng mình kinh hãi.

Khoảnh sân trước mặt, xương trắng trải đầy mặt đất.

Không phải xương thú mà là xương người.

Những bộ xương trắng hếu giống như tuyết trắng phủ kín mặt đất, nhìn từ xa không thể phân biệt là tuyết hay xương, gần nhìn khiến người ta kinh tởm. Hơn nữa những bộ xương này vẫn còn nguyên vẹn, có người lớn, có trẻ con, nói cách khác, những người này bị róc thịt lúc vẫn còn sống.

Ngay cả oán linh cũng không có, tà ma đã hút cả hồn phách của bọn họ.

“Thật tàn nhẫn.” Vương Nhất Bác cúi người nhìn một bộ xương trắng của trẻ con, ánh mắt sâu hút: “Mặc dù hút linh phách con người có thể khiến yêu quái tăng tu vi, nhưng tất cả yêu quái đều biết cách này rất dễ dàng bị trời phạt, thậm chí người của Diêm La điện cũng không tiện khai báo, kể cả ở Yêu giới cũng có quy định bất thành văn là không hút hồn. Bởi vậy yêu quái chỉ dám ăn thịt chứ không lấy đi linh hồn, nhưng con yêu quái này…”

Không những ăn thịt thân xác mà còn lấy cả linh phách, lại còn lấy nhiều như vậy.

Xem ra những người đưa dâu của nhà họ Lý cũng bị yêu quái chiếm linh phách hết rồi.

Vương Nhất Bác thầm niệm chú, những bộ xương trắng thê thảm dần hóa thành tro bụi vùi sâu dưới mặt đất.

Tiêu Chiến hỏi: “Vì sao phải làm vậy?”

“Sinh ra từ cát bụi rồi lại trở về với cát bụi.” Vương Nhất Bác nói: "Đây là chấp niệm cuộc đời của con người."

Tiêu Chiến không hiểu, Thần tộc thọ ngang trời đất, đến bây giờ hắn vẫn chưa từng thấy xương người của Thần giới, dù có không may chết đi thì cũng sẽ lập tức hóa thành một cơn gió, thành cành cây ngọn cỏ, không để lại gì hết.

Con người, yếu ớt, kỳ lạ, nhưng cũng thật kiên cường, thần bí.

Vương Nhất Bác nhìn sắc trời, còn chưa đến nửa canh giờ nữa là giữa trưa, dù biết quán trà nhất định đang đông nghìn nghịt, nhưng y vẫn không cam tâm, nhỡ may vẫn còn chỗ trống thì sao?

Y lén lút nhảy lên lưng Tiêu Chiến, bám trên lưng hắn như thạch sùng: “Biến thành hồ ly, về thôi.”

Tiêu Chiến vẫn im lặng, hắn quay đầu sang muốn nhìn y nhưng chỉ nhìn thấy vai của mình và bộ áo đỏ của y: “Vừa nãy, vì sao ngươi lại nói không quen ta?”

Hắn nói rất nhỏ, còn có vẻ hơi không vui nữa. Vương Nhất Bác giật mình: “Ngươi giận à? Ai kêu ngươi cứ réo ‘Thất Đức, Thất Đức’ không ngừng làm chi? Đi thôi, ngươi trở nên hư hỏng rồi.”

“Không, bà thím ấy cũng gọi ngươi là Thất Đức mà.” Tiêu Chiến bướng bỉnh hỏi: “Tại sao lại nói không quen ta?”

“Vì ta giận ngươi.”

“Sao lại giận ta?”

“Trước khi đi ta kêu ngươi giữ chỗ cho ta, nhưng vừa mới quay đầu ngươi đã đi theo rồi. Không còn chỗ thì cơm trưa cũng không còn, tiền bị ngươi tiêu hết còn chưa kiếm lại được. Aiz, lại phải gặm bánh bao rồi.”

“Ừm… Là ta không đúng…” Tiêu Chiến lại nói: “Ngươi còn giận ta không?”

Vương Nhất Bác tất nhiên không thật sự giận hắn, y chỉ không ngờ hắn lại để ý như vậy. Thật là một con… hồ ly cô độc, có lẽ hắn sợ y không làm bạn với hắn nữa. Y dùng cằm đập lên vai hắn, nhìn sườn mặt đẹp trai của hắn, thổi gió bên tai: “Không giận nữa.”

Tiêu Chiến khẽ gật đầu: “Quay lại quán trà.”

Vương Nhất Bác ủ rũ như cái bánh thiu nói: “Nhưng chắc không còn chỗ đâu.”

“Không sao hết.” Tiêu Chiến nói: “Ta đuổi bọn họ đi.”

“… Không được bắt nạt người phàm yếu ớt bọn ta.”

“Không yếu ớt.” Tiêu Chiến nói: “Người phàm các ngươi không hề yếu ớt.”

Còn rất mạnh mẽ nữa, dù không có thần lực nhưng vẫn cố chấp kiên cường.

Vương Nhất Bác “Ừ” một tiếng, bỗng nhớ ra: “Kể cả vậy ngươi cũng không được đánh họ!”

Hắn mà đánh thì thề với trời là sẽ đánh te tua tả tơi tan tành tàn tạ cả cái tiểu trấn, y vẫn chưa quên chuyện ao sen đâu.

“Ừm.”

Vương Nhất Bác vẫn đang tựa trên lưng hắn, y nâng tầm mắt, lúc dời đến đống đổ nát của nhà họ Hạ, nhìn thấy một thứ không biết là cái gì đang sáng lập loè qua kẽ hở. Y liền nhảy xuống chạy đến đó gạt đống đá vụn ra, bới được một vật từ trong khe hở.

Là một chiếc móng vuốt sói màu đen, linh quang đang làm nó phát sáng.

. . .

Móng vuốt sắc nhọn màu đen tuyền, hơi lớn. Chỉ nhìn mỗi cái móng thôi đã cảm thấy thật oai phong khí phách, chắc hẳn không phải móng sói bình thường.

"Chẳng lẽ chính là của con yêu quái cưỡi ma sói đó?" Vương Nhất Bác nói thầm, lại quét mắt nhìn bốn phía, quán trà này trừ họ ra thì còn chưa đến hai bàn, cũng rất kì lạ.

Chưởng quỹ vốn chuẩn bị hai mươi mấy bàn, bây giờ hận không thể bưng tất cả đồ ăn đã chuẩn bị sẵn lên cho bọn họ ăn, tránh để đến ngày mai lại phải đổ đi.

Chưởng quỹ, người kể chuyện và mấy người tiểu nhị đầu bếp cũng ngồi hết bốn bàn bắt đầu ăn trưa. Vương Nhất Bác đã no từ lâu rồi, y cảm thấy hơi ngại nên đến chỗ chưởng quỹ cảm ơn: “Cảm ơn chưởng quỹ đã chiêu đãi.”

“Cảm ơn mấy người đã không bị yêu quái dọa.” Chưởng quỹ cảm thán: “Mới ngày đầu khai trương mà không biết sao lại có con yêu quái lông đỏ xuất hiện khiến mọi người bị dọa bỏ đi hết. Sau này khó làm ăn rồi…”

“Yêu quái lông đỏ?” Vương Nhất Bác híp mắt, y quay lại nhìn xuống gầm bàn, Tiểu Hỏa lập tức tránh ánh mắt của y.

“Đúng, yêu quái lông đỏ.” Chưởng quỹ hỏi: “Công tử ăn no chưa, đồ ăn có ngon không, trà có ngon không?”

“No rồi, ngon ngon ngon, cái gì cũng ngon.” Vương Nhất Bác nhìn chưởng quỹ hiền lành: “Bọn ta còn có việc, đi trước đây.”

“Công tử đi thong thả.”

Vương Nhất Bác quay lại chỗ ngồi, thấy Tiêu Chiến đã ăn no liền kéo hắn đi ra ngoài. Vẫn như mọi khi, Tiểu Hỏa nhân lúc người khác không chú ý, nó ẩn thân ngồi trên vai Tiêu Chiến: “Trên bàn còn một con vịt quay chưa ăn mà.”

“Ngươi còn mặt mũi ăn à.” Vương Nhất Bác mang theo hai người ngoặt vào hẻm nhỏ tới đằng sau quán trà. Y nhìn chung quanh một lượt rồi ném Tiểu Hỏa lên nóc nhà: “Ngươi canh chừng, nếu có người đến thì kêu 'chít' một tiếng báo cho ta.”

Dứt lời, Vương Nhất Bác lấy từ trong ngực ra một lá bùa màu vàng, ấn lên mặt đất, y nhìn về phía Tiêu Chiến, mỉm cười nói: “Cho ta một sợi tóc của ngươi được không?”

Tiêu Chiến bứt một sợi đưa cho y, không biết y muốn làm cái gì.

Vương Nhất Bác nhận sợi tóc, ngón tay bỗng bùng lên một ngọn lửa, sợi tóc lập tức bị đốt thành tro rơi lên lá bùa rồi dần hợp thành sợi, thành hình, cuối cùng biến thành một con rồng.

“Lên!”

Một con rồng to lớn vút lên trời, quanh thân rồng tỏa ra ánh sáng thần lực, bay lượn quanh quán trà. Chỉ một lát, đã nghe thấy đằng trước truyền đến tiếng kêu kinh ngạc của bách tính.

Vương Nhất Bác nhìn con rồng đang bay lượn, mặc dù bởi vì bùa màu vàng nên nó cũng biến thành màu vàng, nhưng có thần lực từ sợi tóc của Tiêu Chiến trợ uy, dáng vẻ của nó cũng không khác Thần Long là mấy. Y đắc ý nói: “Giống Long tộc trên trời của ngươi không?”

Vua phá game Tiêu Chiến không chút do dự nói: “Không giống.” Hắn chau mày nhìn con rồng đang lượn qua lượn lại: “Nó xấu.”

“…”

“Linh lực của ngươi quá thấp.”

Vương Nhất Bác dư dứ nắm đấm với hắn, Tiêu Chiến biết điều không nói nữa.

“Hừ.” Vương Nhất Bác thấy cũng đủ rồi, y thu rồng giả lại, lá bùa cũng lập tức biến thành tro. Y nghe thấy phía trước có động tĩnh, đã có không ít người vào quán trà.

Long Thần coi trọng quán trà đương nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều người đến, yêu quái lông đỏ gì đấy cũng sẽ được mỹ hóa thành tiểu tiên ban phúc.

“Đi thôi, đi tìm quán trọ để ở, đến tối đi bắt Lang yêu.”

Vương Nhất Bác tìm một nhà trọ rẻ tiền, vừa vào phòng là đi ngủ luôn. Làm tróc yêu sư nhiều năm nên thành ra cũng giống yêu quái, ngủ ngày cày đêm, được ngủ thì sẽ ngủ, nếu không phải bắt yêu quái thì cả người uể oải.

Chỉ một lát y đã chìm vào mộng đẹp, Tiểu Hỏa tưởng Tiêu Chiến lại định quét dọn sàn nhà sạch sẽ rồi nằm xuống, ai ngờ hắn lại đặt cây chổi tha lôi từ tiểu trấn trước đến tiểu trấn này xuống rồi ra khỏi cửa.

Tiểu Hỏa thường thấy hắn lúc nào cũng đi theo Vương Nhất Bác nên kinh ngạc nói: “Lão đại à, ngươi muốn đi đâu vậy?”

“Đi hái đào.”

“Đào?” Tiểu Hỏa bấm ngón tay tính toán, bây giờ mới là tháng tư, đào vừa mới qua thời kì nở hoa, quả vẫn còn bé xíu mà?

Nhưng đã không thấy bóng dáng Tiêu Chiến đâu nữa rồi.

Vương Nhất Bác ngủ một giấc đến gần tối, lúc tỉnh lại thấy phòng vắng vẻ, y lập tức thấy thiếu thiếu gì đó, y nghĩ ngợi, Tiêu Chiến không có ở đây. Y kêu một tiếng, không thấy hắn xuất hiện, lại kêu thêm tiếng nữa, chỉ thấy Tiểu Hỏa từ trên xà nhà nhảy xuống.

Tiểu Hỏa vừa xuống đất liền tức giận nói: “Vì sao ngươi chỉ tìm hắn mà không tìm ta, ta cũng không thấy đâu mà.”

Vương Nhất Bác hoàn toàn không nghĩ đến việc phải tìm nó, y cốc đầu nó: “Bởi vì ngươi đáng tin hơn Tiêu Chiến.”

Mặt Tiểu Hỏa lập tức giãn ra: “Còn không phải sao.”

“Hắn đi đâu rồi?”

“Kêu đi hái đào cho ngươi ăn.”

“Tháng tư ở đâu có đào chứ.” Vương Nhất Bác lắc lắc cái đầu vẫn còn đang hơi choáng, y rửa mặt sạch sẽ, định bụng lần theo dấu vết của con Lang yêu.

Y lấy vuốt sói từ túi không gian ra rồi thả vào trong nước. Sau khi y đọc chú rồi điểm chỉ, nước trong chậu liền như biến thành chất ăn mòn hòa tan vuốt sói sắc bén vào trong nước.

Trong chậu nước dần phản chiếu hình ảnh một con ma sói quanh thân khói đen tản mạn, và một nam tử trẻ tuổi ngồi xếp bằng trên lưng sói, đang bay xuyên qua từng đám mây trắng.

Gương mặt của nam tử ấy rất tuấn mỹ, mái tóc dài không buộc mà buông thả bên hông, tóc đen như lụa làm nổi bật màu da tái xanh nhợt nhạt.

Không biết có phải phát hiện có người đang nhìn trộm hay không mà hắn đột nhiên hơi xoay người, ngẩng đầu lên nhìn trực diện vào Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thầm giật mình, lồng ngực nam tử ấy không được vạt áo gấm che lại, bị gió thổi lộ ra góc trái trống hoác tối đen, không chảy máu nhưng vết thương rất rợn người. Hắn không có trái tim? Hay nói cách khác là hắn đã bị ai đó moi mất trái tim nên mới trở nên tiều tụy đến như vậy.

Còn có đôi mắt đang nhìn chằm chằm y kia nữa, tròng mắt màu đỏ như máu tươi, vừa lạnh lẽo vừa hung ác khiến người khác không dám nhìn thẳng. Không hổ là loài sói, sinh vật hung tàn nhất chốn rừng sâu, khí chất ấy thật khiến người lạnh gáy.

“Mau dừng lại!” Tiểu Hỏa hét lên, nó phun lửa vào chậu nước, trong nháy mắt, nước trong chậu bị đun cạn, Lang yêu đang nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác cũng biến mất ngay lập tức.

Cặp mắt quả thực đáng sợ, nếu chậm hơn chút nữa, rất có thể hắn đã lần theo sự thăm dò của y, nhảy ra từ chậu nước rồi ăn thịt y luôn mất. Vương Nhất Bác không khỏi sợ hãi, y ôm ngực nói: “Con yêu quái này khó đối phó rồi đây.”

“Ừm, ít ra cũng phải trên mười vạn năm tu vi, cả ta và ngươi đều không phải đối thủ của nó, rốt cục Tiêu Chiến đại nhân chạy đi đâu rồi chứ.”

“Ta biết.” Vương Nhất Bác bỗng nhớ ra Tiêu Chiến đi đâu, hắn đi hái đào.

Hái bàn đào.

Hắn nói tóc y vừa khô vừa xơ, sau đó hắn nói hái bàn đào cho y dưỡng tóc. Y tưởng hắn nói chơi, không ngờ lại là thật.

Đồ ngốc này, tóc nam nhân xơ tí thì càng đẹp trai soái khí chứ có làm sao đâu, y cũng đâu phải đồ ẻo lả thích trưng diện làm đẹp.

Có điều...

Vương Nhất Bác lại nghĩ tới một chuyện khác, nếu muốn hái bàn đào, nói cách khác là phải… quay lại Cửu Tiêu, nơi mà Tiêu Chiến đã rời khỏi mười vạn năm…

Cuối cùng thì hắn cũng quay trở về nơi ấy, cái nơi mà đang muốn bức ép tước bỏ thần tịch của hắn, định là Hồ yêu.

Không biết Cửu Tiêu lần này sẽ chấn động đến cỡ nào.

Cũng không biết… Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm.

Cũng không biết, sẽ có bao nhiêu tiểu tiên nữ ném hoa về phía hắn, gọi hắn là Tiêu Chiến ca ca đây.

Không đúng, tên hắn không phải là Tiêu Chiến, hắn quên tên của mình rồi, nhưng các tiểu tiên nữ khẳng định sẽ không quên.

Các nàng sẽ gọi hắn là gì đây?

Hồ ly ca ca?

Cửu Vi ca ca?

Nguyên Tôn ca ca?

...

Vương Nhất Bác phát hiện ra, mặc kệ là các nàng tiểu tiên nữ gọi Tiêu Chiến là cái gì ca ca, y cũng đều cảm thấy rất khó chịu.

A a a, đồ Tiêu Chiến đáng ghéttt!

. . .

(Hết Chương 42)

Bé con chuẩn bị được ăn bàn đào của ca ca hái nhé, nhất con luôn á Nhất Bác bảo bảo😆

Nhưng trước tiên con cứ từ từ gặm nhấm nỗi nhớ nhung này đi đã 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro