C46: Lang Điện Hạ (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác vừa thò đầu ra định nhìn đã bị Trịnh Thịnh đẩy vào. Y đành phải ngồi xổm trên giường chờ Lang công tử tiến vào.

Gió ngừng, chiếc bóng đứng im, bên ngoài có nam tử cưỡi sói lớn lơ lửng ngoài cửa hỉ phòng.

Cửa từ từ bị mở ra, cái bóng chậm rãi tiến vào phòng.

Trịnh Thịnh nhìn nhìn xuống dưới khăn hỉ, chỉ thấy trên mặt đất in bóng một con sói đang bay lơ lửng, vẻ mặt cậu ta nặng nề nắm chặt lưỡi dao đề phòng.

Trong Võ phủ vẫn là bầu không khí vui mừng náo nhiệt.

Tiêu Chiến đứng trên cây nhìn người và yêu đang làm trò trong sảnh đường, thì ra phong tục cưới hỏi ở Nhân giới là như vậy. Rõ ràng màu đỏ thể hiện sự giết chóc mà ở nhân gian lại thành màu sắc vui mừng. Không giống Thần giới chỉ có một màu trắng xóa, trắng đến mức các vị thần cũng tái nhợt theo.

Bóng cây lay động, thân ảnh người bay lượn, có người đang đứng dưới gốc cây nhìn lên trên.

Tiêu Chiến cúi đầu vẫy tay với nữ tử ở dưới: "Chào tỷ tỷ."

Phạm Ân nghe vậy, mặt hơi cứng lại, nàng phi thân nhảy lên cành cây: "Ngươi và ta không có thân thiết như vậy, không cần phải gọi ta là tỷ tỷ. Hơn nữa. . . Đường đường là Cửu Vi Nguyên Tôn của Thần giới lại gọi ta như vậy, ta cũng không chịu nổi."

"Nhất Bác gọi ngươi như vậy mà." Tiêu Chiến hỏi: "Cưới vợ ở nhân gian lúc nào cũng như vậy à?"

Phạm Ân liếc qua khoảng sân: "Ừm."

"Rất náo nhiệt, bọn họ cũng rất vui vẻ."

"Chờ mấy người đưa dâu phát hiện mấy thứ kia đều là yêu quái thì sẽ không vui như vậy nữa đâu."

"Tân nương, là con trai không biết lễ phép."

Phạm Ân hơi ngừng lại rồi nói: "Tân nương thực sự đã bị bọn ta tráo giữa đường rồi, mấy tháng gần đây hay có tân nương gặp phải yêu quái nên sư phụ lệnh bọn ta đến đây bắt yêu, ai ngờ. . ."

Ai ngờ lại đụng phải bọn họ.

Không biết là duyên phận hay là oan gia ngõ hẹp nữa.

"Ờ." Tiêu Chiến tập trung nhìn khoảng sân náo nhiệt, phát hiện trong đại trạch lại xuất hiện yêu khí của Lang yêu.

"Vì sao ngươi lại thích A Bác?" Giọng Phạm Ân hơi cứng nhắc, trong lòng cũng thấy khó hiểu: "Ngươi là Hồ Thần, sao lại thích Nhất Bác, đệ ấy và ngươi đều là đàn ông, hai người có thể ở bên nhau dài lâu sao? Nếu sau này ngươi trở lại Cửu Tiêu thì sẽ chăm sóc đệ ấy thế nào?"

"Thích? Chăm sóc?" Tiêu Chiến hoang mang không hiểu nàng nói chăm sóc là có ý gì: "Nhất Bác có thể tự chăm sóc bản thân rất tốt, y rất lợi hại."

Phạm Ân khó chịu liếc hắn một cái, đây là tùy tiện bẻ cong người ta nhưng không muốn chịu trách nhiệm chăm sóc hả? Nàng cau mày: "Nếu ngươi về Cửu Tiêu thì sẽ mang theo A Bác sao?"

Tiêu Chiến nghĩ đến khoảng thời gian nhạt nhẽo chán ngán ở Cửu Tiêu, đoán chừng Nhất Bác sẽ phát điên mất, hơn nữa trên Cửu Tiêu không có tiền, Nhất Bác nhất định sẽ không thích ở đó, hắn lắc đầu.

"Vậy ngươi định ở bên A Bác như thế nào?"

"Ta sẽ ở lại nhân gian."

Phạm Ân ngẩn người: "Bỏ lại tất cả những thứ ngươi có ở Cửu Tiêu?"

"Vì sao điều kiện tiên quyết để ở lại nhân gian lại là vứt bỏ Cửu Tiêu? Ta tự do, trước giờ đều không chịu bất cứ trói buộc nào." Tiêu Chiến thực sự không hiểu suy nghĩ của vị tỷ tỷ này.

Vô luận thời sơ khai hỗn độn hay Thần-Ma hai giới lúc trước, kể cả lục giới bây giờ đều không thể trói buộc được hắn.

Với lại, hai người đàn ông sao lại không thể ở bên nhau lâu dài?

Quy tắc của người phàm là không cho đàn ông được ở bên nhau hả?

Lúc này trong hỉ phòng, con ma sói khổng lồ đã tiến vào trong phòng, bước thẳng tới trước mặt tân nương.

Làn gió nhẹ nhàng phất qua khăn hỉ, khăn voan đỏ bị gió tốc lên, lộ ra gương mặt xinh đẹp quyến rũ dưới khăn voan.

Gương mặt trát đầy son phấn khiến người ngoài khó nhìn ra sắc mặt.

Một con sói mắt đỏ như vậy ở sát trước mắt, rất khó để không sợ hãi biến sắc. Trịnh Thịnh trợn mắt nhướn mày nhìn về phía nam tử ngồi trên lưng con sói xấu xí này, vừa trông thấy đôi mắt băng lãnh của hắn, cậu ta liền kinh hãi.

"Ngươi, có trông thấy tân nương của ta không?"

Trịnh Thịnh nuốt nước bọt, sử dụng thuật đổi giọng, cổ họng hơi ngắc ngứ phát ra âm thanh của một nữ tử: "Tân nương của ngươi trông như thế nào?"

Vẻ mặt tái nhợt lạnh lùng của Lang công tử bỗng trở nên dịu dàng: "Rất yêu tranh vẽ, thích nghe ta đánh đàn, rất đẹp, rất hiền."

Lưỡi dao trong tay Trịnh Thịnh dần lộ ra vẻ sắc bén, cậu ta hỏi tiếp: "Vậy tại sao nàng lại biến mất?"

Lang công tử đột nhiên nhìn cậu ta, hai mắt trừng lớn như muốn nuốt chửng Trịnh Thịnh, vẻ mặt hắn bỗng trở nên dữ tợn: "Ngươi muốn giết ta."

Hắn giận dữ, con sói mắt đỏ cũng nhe răng gầm gừ theo, ma khí đen đặc quanh người con sói tản ra khắp phòng, ép người đến không thở nổi. Trịnh Thịnh bỗng đứng bật dậy đạp lên đầu con sói, lưỡi dao đâm thẳng về phía trái tim trống hoác của Lang công tử.

Vương Nhất Bác đang trốn trên giường nghe thấy động tĩnh cũng nhảy vọt ra dùng linh chỉ trói chặt mồm con ma sói, cầm kiếm đâm thẳng.

Ma sói quẫy đầu lắc lư dữ dội nhưng y vẫn nắm chặt sợi chỉ, nó tạm thời không thể vùng thoát. Lang công tử lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người, đột nhiên y phát ra âm thanh thảm thiết chói tai khiến màng nhĩ của hai người đau đớn như kim châm, không thể không buông tay ôm lỗ tai che lại.

Người ở ngoài cũng bị kinh động, đám người đưa dâu cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy mấy người nhà trai ngồi cùng bàn với bọn họ bỗng lần lượt biến thành đám chồn hôi dữ tợn nhảy loạn lên, y phục bị tuột trên mặt đất. Đám người đưa dâu bị dọa hét ầm lên, nháo nhào chạy ra ngoài.

Phạm Ân nghe vậy liền nhìn qua: "Không hay rồi.", chỉ nháy mắt, người bên cạnh đã không thấy tăm hơi đâu.

Vương Nhất Bác bị tiếng kêu chói tai của Lang công tử hét đến điếc tai, y cắn răng nhịn xuống, kiếm trong tay vẽ một lá bùa trên không trung, hóa thành lưới sắt nặng trịch, y vỗ tay, chiếc lưới chụp về phía Lang công tử.

Lang công tử gầm lên một tiếng sói tru, lưới huyền thiết lập tức vỡ vụn rồi biến thành lưỡi dao đâm ngược về phía Vương Nhất Bác và Trịnh Thịnh.

Vương Nhất Bác giật mình kéo giật Trịnh Thịnh vẫn còn đang bịt tai về sau, y dùng kiếm ngăn cản nhưng lưỡi dao quá nhiều, lập tức đâm rách y phục của Vương Nhất Bác, xẹt qua cánh tay và cổ không được quần áo che chắn của y, ngay cả trên mặt cũng có thêm mấy vết máu.

Mấy chục con chồn yêu tuôn ra từ đống đổ nát nhảy về phía tân phòng. Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy đại sự không ổn, nếu chỉ có Lang công tử thì y còn có thể đánh cược một lần, nhưng bây giờ lại có thêm nhiều chồn yêu như vậy, chuyện đã khó còn khó hơn rất nhiều.

Gần như chỉ trong nháy mắt, một trận gió nhẹ ập đến mặt y, vừa nhấc mắt nhìn lại, Tiêu Chiến đã xòe tay phất một cái về phía trước, cuồng phong lập tức nổi lên, tất cả chồn yêu đều bị cuốn vào, ngay cả Lang công tử, cả người cả ma sói cũng đều bị cuốn vào trong gió.

Đám chồn bị bay ra ngoài hét lên sợ hãi, chúng hoàn toàn không thể thoát khỏi trận gió này. Gương mặt tái nhợt của Lang công tử lộ ra gân xanh, hai tay cản mắt gió, ngăn cản mình bị hút vào. Hắn đã tiêu hao hết sức lực, ma sói bỗng thả ra càng nhiều ma khí tạo thành một bức tường chắn gió, đem Lang công tử thoát khỏi trận gió, chật vật rời khỏi Võ phủ đổ nát.

Vương Nhất Bác đang định đuổi theo thì bị Trịnh Thịnh ở sau kéo giật lại. Y còn tưởng cậu ta sợ mình gặp nguy hiểm, ai ngờ chỉ một giây sau đã thấy tân nương mặc đồ đỏ chót đuổi theo Lang yêu, theo sau, còn có cả Phạm Ân.

Vương Nhất Bác nhìn bóng hai người biến mất trong trời đêm, khóe miệng giật giật: "Ngay cả một tiếng cám ơn cũng không có, không biết lễ phép."

Y vừa hoàn hồn lại đã thấy Tiêu Chiến đang dùng ánh mắt ngập vẻ đau đớn bi thương rưng rưng nhìn mình, y chợt cảm thấy không ổn.

Quả nhiên, Tiêu Chiến ôm chặt lấy y, nước mắt ròng ròng đau thương nói: "Ngươi sắp chết rồi."

". . . Nín! Tiêu Chiến đại nhân, ngươi lại coi thường người phàm bọn ta, ta giận rồi!"

Vương Nhất Bác lườm nguýt hắn một cái, mới chỉ là một vài vết thương nhỏ thôi, lần sau còn dám nói vậy, y sẽ nói chuyện từng bị gãy tay gãy chân với hắn, hù chết hắn.

Hừ!

Tiêu Chiến thu nước mắt lại, nâng mặt của y lên xem, nhìn vết thương nhỏ trên mặt y, cúi đầu xích lại gần trán y. Hơi thở ấm áp ở ngay trên trán, Vương Nhất Bác đỏ mặt: "Làm gì đấy?"

"Phù--" một hơi Thần lực lướt qua vết thương trên trán y.

Vương Nhất Bác sờ trán, không ngờ vết thương đã biến mất rồi. Y kinh ngạc, sau đó lại nhìn thấy Tiêu Chiến cúi đầu dời xuống, y đẩy mặt hắn ra, tim đập thình thịch: "Được rồi, hết đau rồi."

"Không, còn mặt, cổ."

Ánh mắt Tiêu Chiến tìm vết thương dưới cổ y, cúi đầu sát lại muốn trị thương cho y nhưng lại bị y trừng mắt quát: "Không được thổi! Không được chạm vào!"

Chạm vào rồi nổi lửa tùm lum tùm la ngươi sẽ dập cho ta hả?

Hả, hả, hả?

Đồ hồ ly ngu ngốc!

Dứt lời, y liền nhảy đến chỗ trận gió trước mặt, thu hết đám chồn vào trong bao vải, y không quay đầu lại mà nói: "Đi thôi."

Kì lạ, rõ ràng vết thương còn chưa liền cơ mà. Tiêu Chiến cất bước đuổi theo, thấy trên đất lại có móng vuốt bị rơi liền cúi người nhặn lên.

"Nhất Bác, móng vuốt sói nè."

Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng quay đầu lại, kia là một cái móng vuốt đen cứng, vừa lạnh lẽo lại vừa sắc nhọn. Nhìn một hồi, y nghĩ ra một cách hay, y đảo mắt nói: "Chiến Chiến, hay là ngươi với ta đi nhìn lén mộng đi."

"Mộng của ai?"

"Lang yêu."

Lang công tử thực sự rất thần bí, Vương Nhất Bác muốn dùng vuốt sói dẫn mộng để y nhập mộng, nói là mộng nhưng thực ra là quá khứ của Lang công tử. Như vậy là có thể biết được rốt cục Lang công tử có lai lịch gì, tân nương hắn đang tìm rốt cuộc là ai, mục đích là gì.

Nhưng có bài học lần trước suýt bị Lang công tử phản phệ, lần này y phải mang theo Tiêu Chiến, vừa tránh được Lang công tử phản phệ, vừa thăm dò được mộng cảnh của hắn .

. . .

Lúc Vương Nhất Bác trở lại nóc nhà đối diện với quán trọ đã bị thiêu trụi, Tiểu Hỏa cũng mới vừa đến. Đêm nay Tiểu Hỏa không tìm được nhiều yêu quái làm chuyện ác, nó vẫn chưa no, vừa thấy Vương Nhất Bác đi đến nó đã ngửi thấy mùi chồn, máu tham ăn lập tức nổi lên, nó nhảy đến trước mặt bợ đuýt y: "Nhất Bác ca ca đẹp trai nhất."

". . . Đừng làm ta buồn nôn."

"Nhất Bác ca ca tuấn mĩ nhất lục giới."

". . ." Vương Nhất Bác rùng mình đưa cái túi chứa đầy chồn cho nó: "Cầm đi cầm đi."

Tiểu Hỏa cong môi, nó biết chiêu này trăm phát trăm trúng mà. Nó ôm cái túi đựng đầy tinh phách chồn chạy tới một nóc nhà khác, còn chưa kịp ăn, nó bỗng phát hiện ra một đôi mắt sáng rực đang nhìn nó chằm chằm.

Nó quay phắt lại, không thấy ai.

Nhưng rõ ràng có người đang nhìn nó.

Nó lại ngẩng phắt lên, liền thấy một khối đen sì đang vội vàng trốn sau mái nhà.

"Tên lùn?"

Đằng kia bực mình nói: "Ngươi mới là thằng lùn."

"Ngươi có ăn điểm tâm không?"

Mặt Đen nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn hiện thân chạy tới.

Đêm nay không có trăng sáng, Tiểu Xà yêu vốn đen xì bây giờ quả thực là chỉ còn lại mỗi đôi mắt. Tiểu Hỏa cảm thấy đúng là không thể trách nó không nhìn ra Mặt Đen là con gái được: "Sau này ta gọi ngươi là HÒN THAN NHỎ được không."

Tiểu Xà yêu trừng mắt: "Ta không phải HÒN THAN."

"Vậy ngươi tên gì?"

"Ta không có tên."

Tiểu Hỏa hơi bất ngờ: "Dù sao thì ngươi cũng tính là đại yêu quái, sống lâu như vậy sao lại không có tên được?"

"Bởi vì không có ai gọi thì cần tên làm gì." Mặt Đen yêu nhét hai tinh phách chồn vào miệng, điểm tâm thật là thơm, nó ăn vô cùng thỏa mãn.

Tiểu Hỏa chớp mắt, tính ra Hòn Than Nhỏ cũng phải mấy vạn tuổi rồi, yêu quái sống mấy vạn năm rồi mà lại không có tên.

Không có ai gọi, hay nói cách khác, nó không có người thân, cũng không có bạn bè.

Hay nói tiếp nữa, hơn mười đại yêu quái được giải phong ấn hoàn toàn bằng sức lực của một mình nó.

Tiểu Hỏa quả thực nể phục nó.

"Hòn Than Nhỏ, ngươi rất lợi hại."

Tiểu Xà yêu đỏ mặt, nó vỗ ngực: "Đương nhiên."

"Nhưng mà ngươi có thể đừng ăn điểm tâm của ta nữa được không? ? ?" Tiểu Hỏa giật lại cái túi, nể thì nể, nhưng đồ ngon không thể chia, đây là nguyên tắc.

Tiểu Xà yêu bĩu môi, nó liếm môi thèm thuồng: "Ta dùng đồ uống đổi với ngươi."

Nói xong, nó móc ra một cái bình to từ trong áo choàng, không biết nó móc ra từ chỗ nào. Tiểu Hỏa vén áo bào của nó ra nhưng vẫn không nhìn thấy. Cơ mà nước trong bình quả thực rất thơm, mùi thơm ngào ngạt xông vào mũi: "Vậy. . . Ta dùng một con đổi với ngươi."

"Bủn xỉn, một đổi một." Tiểu Xà yêu bắt tinh phách con chồn mập nhấp trong túi nhét vào miệng rồi mới đưa cái bình cho nó.

Tiểu Hỏa mở nắp bình, mùi hương nồng nàn tràn ra, chỉ ngửi thôi đã say rồi. Nó ôm bình ngửa đầu uống, tu ừng ực liền một hơi hơn nửa bình.

Tiểu Xà yêu thừa dịp nó không chú ý lại nhón một con chồn nhét vào miệng, còn chưa kịp nuốt xuống đã thấy Tiểu Hỏa bỏ bình xuống nhìn nó chòng chọc. Nó khốn khổ nuốt xuống, xíu nữa là nghẹn chết.

"Uống ngon lắm. . . ợ."

"Đương nhiên, đây chính là ngự tửu ta trộm từ hoàng cung đó. Hoàng cung bây giờ không dễ vào đâu, không phải đại yêu quái như ta thì cũng không dám đi đâu." Tiểu Xà yêu dương dương tự đắc khoe khoang, nhìn Tiểu Hỏa vẫn còn đang nấc, lại nghĩ tới dáng vẻ khi biến thành hỏa thú uy phong lẫm liệt của nó, lòng tham lại nổi lên, nó chọc chọc cánh tay Tiểu Hỏa: "Ngươi làm đại yêu quái ta của được không, chủ nhân cũng có thể đổi mà."

Tiểu Hỏa hoa mắt nhìn khối đen trước mắt, lại nấc cụt một cái: "Được."

Tiểu Xà yêu trợn mắt kích động đến mức nói lắp bắp: "Ngươi, ngươi, ngươi nói thật chứ?"

"Thật." Tiểu Hỏa khua tay với nó: "Ngươi cứ bắt được con sói kia trước đã, nó đã đốt rụi quán trọ, tiểu tử ngốc kia chắc là tự trách đến chết rồi, ợ."

Tiểu Xà yêu gật đầu như bổ củi: "Vậy ta sẽ đi bắt, ngoéo tay, bắt xong ngươi phải làm đại yêu quái của ta, nghe lời ta."

"Được được."

Tiểu Hỏa duỗi móng vuốt không có ngón ra, cuối cùng vẫn là Tiểu Xà yêu bắt tay của nó rồi lay lay coi như đã ước định. Tiểu Xà yêu phấn khích đến mức muốn nhảy dựng lên, tâm nguyện của nó cuối cùng cũng có thể đạt được rồi.

Mặc dù Lang công tử rất khó đối phó, nhưng vì đại yêu quái của nó, nó sẽ không bỏ cuộc.

Tiểu Hỏa vẫn còn đang nấc rượu, mới đảo người một cái đã không thấy đám đen kia đâu. Nó buộc chặt miệng túi, khiêng trên vai quay lại tìm Vương Nhất Bác, còn cách bốn, năm nóc nhà nó đã hô to tên của y.

Vương Nhất Bác đang chờ Tiêu Chiến thi pháp nhập mộng cảnh của Lang công tử, nhìn thấy Tiểu Hỏa ở xa xa đang lảo đảo chạy đến, y nhăn mặt đầy vẻ ghét bỏ nói với Tiêu Chiến: "Ngươi đó, sau này tuyệt đối không được ăn nhiều giống nó, ta không nuôi nổi đâu."

Tiêu Chiến nói: "Được."

"Ngoan."

"Đồ ăn ở nhân gian dở tệ, ta cũng không tài nào ăn nhiều được."

". . . Đồ ăn ở nhân gian không hề dở, là do ngươi quá bắt bẻ." Vương Nhất Bác nói, Tiểu Hỏa đã chạy đến trước mặt y, nó say bí tỉ nhào vào trong tay y, cười ngây ngô dựa cái đầu chuột lên ngón tay của y rồi ngủ mất.

Vương Nhất Bác cúi đầu ngửi nó, không nhịn được nói: "Đã biết bản thân uống rượu là say mà còn dám uống."

"Ợ--" Tiểu Hỏa nấc cụt ôm túi đầy ụ tinh phách chồn, ngủ say như chết.

Ngón tay Tiêu Chiến gảy nhẹ, vuốt sói đen tuyền hóa thành một vòng sáng màu đỏ và một vòng sáng màu trắng lơ lửng trên lòng bàn tay hắn, chúng quấn lại rồi vụt thẳng lên không trung.

Ở nơi hai vòng sáng đan vào nhau có rừng xanh trong lành, có thiếu nữ xinh đẹp đang cười khẽ.

Tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc, dường như trong đêm hè có người đang nhẹ nhàng đánh đàn.

Tiếng đàn du dương, hai người lập tức nhập mộng.

Tiến vào mộng cảnh của Lang công tử.

. . .

(Hết chương 46)

Hiếm lắm mới có mấy chương không cười rụng rốn 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro