C45: Lang Điện Hạ (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nói muốn đi bắt Lang yêu nhưng thực tế hắn ở đâu y còn không biết, manh mối duy nhất là chiếc móng vuốt sói cũng đã bị hòa tan trong chậu nước lúc thi pháp rồi. Trời đất mênh mông, muốn tìm một con yêu quái cũng không phải chuyện dễ dàng gì, những phương pháp truy tìm dấu vết thông thường đều hoàn toàn không có tác dụng.

"Con Lang yêu này không đơn giản đâu, tất cả bùa truy tung của ta đều bị hủy hết, ta không thể tóm được chút yêu khí nào của hắn."

Đã cố truy tìm nguyên một đêm, Vương Nhất Bác cả người toát mồ hôi, y ngồi trên nóc nhà thở dốc, mệt muốn lả người, y đã dùng đến những một trăm tám mươi cách nhưng đều bị Lang yêu tránh được, thậm chí y còn suýt bị phản phệ mấy lần.

Con Lang yêu này thật đáng sợ.

Vương Nhất Bác nhìn về hướng quán trọ đã biến thành tro, lại nhìn chủ khách điếm đang méo mặt dở khóc dở mếu ở bên đường, trong lòng y cảm thấy vô cùng phiền muộn.

Lang yêu kia vốn là đến tìm y tính sổ, ai ngờ y lại làm liên lụy đến chủ khách điếm, cơ ngơi cả đời của ông ấy bị một trận lửa thiêu rụi, không biết sau này sẽ phải sống thế nào.

Vương Nhất Bác chợt nhớ tới điều gì đó, hai mắt sáng rực quay sang nhìn Tiêu Chiến vẫn luôn ngồi cạnh: "Ngươi có thể tìm được Lang yêu không?"

Tiêu Chiến chẳng thèm nghĩ ngợi mà đáp luôn: "Có thể."

Vương Nhất Bác trợn mắt: "... Vậy sao ngươi không giúp ta tìm hắn luôn đi mà cứ đứng trơ trơ ra đó nhìn ta bận bịu cả đêm vậy hả!"

Tiêu Chiến nhíu mày nói: "Tại sao bản thân không tự cố gắng mà lại muốn người khác giúp đỡ? Nhất Bác, như vậy không tốt, không có chí tiến thủ."

". . ." Là một người phàm trần trụi dung tục, Vương Nhất Bác không những không giác ngộ mà còn muốn đá văng cái tên đang giảng đạo lý trước mặt y đi, y nghiến răng: "Đúng đúng đúng, ta không có chí tiến thủ vậy đó, ngươi giúp ta tìm Lang yêu mau đi."

Tiêu Chiến vẫn muốn khuyên bảo y: "Như vậy là không được, cho dù. . ."

"Câm mồm! Giờ sao? Ngươi có tìm không?"

"Ừm, tìm."

Tiêu Chiến phất tay áo một cái, trên không trung liền hiện ra một dải ánh sáng màu đỏ thẫm. Dải sáng ấy kéo dài đến xa tít tắp không biết là dẫn về đâu: "Tuyến đường Lang yêu đi dẫn đến nơi hắn đang ở."

Vẻ mặt Vương Nhất Bác đen sì.

Y mệt mỏi cả đêm, thi pháp cả trăm lần vẫn không tìm được tung tích của con sói kia. Thế mà hắn... hắn chỉ cần một cái phất tay nhẹ nhàng đã tìm được, quan trọng là, hắn cứ trơ ra nhìn y mệt mỏi vất vả cả đêm, còn nói cái gì mà làm người cần phải cố gắng.

Cố gắng cái mông hắn ấy!

Vương Nhất Bác thật muốn khóc ra thành một dòng sông rồi nhấn chìm Tiêu Chiến vào trong đó, cho hắn cảm nhận được nỗi bi thương trong lòng y bây giờ.

Tiêu Chiến còn tưởng Nhất Bác sẽ lập tức đi tìm Lang yêu, nhưng không, y gục thẳng xuống nóc nhà như là định đi ngủ. Hắn ngồi bên cạnh nhìn y hồi lâu: "Ngươi không đi tìm Lang yêu à?"

"Ngủ lát đã, bằng không sẽ không đánh lại con yêu quái mười vạn năm tu vi kia."

"Ngươi càng ngày càng không tuân thủ quy củ của nhân gian, như vậy không tốt."

Vương Nhất Bác khẽ hừ một tiếng, người y khỏe mạnh đẹp trai là được, không cần một con hồ ly ngốc nghếch đến dạy y tuân thủ quy củ của nhân gian.

"Về sau bất luận có chuyện gì thì ngươi cứ nói với ta..."

"Sau đó ngươi sẽ ra tay à?"

"Không, ta dạy ngươi, ta sẽ dạy ngươi."

Vương Nhất Bác thắc mắc: "Tại sao không trực tiếp giúp ta?"

"Bởi vì kiểu gì cũng sẽ có lúc ta không ở cạnh ngươi, cho nên ngươi phải học."

Vương Nhất Bác khựng lại mất vài giây, sau đó chậm rãi mở mắt nhìn bầu trời đang càng lúc càng sáng tỏ, nhìn mây trời đang trôi trắng muốt bồng bềnh, nhìn cánh chim chao liệng tự do giữa tầng không,...

Y bỗng thấy hơi hoảng hốt. Đúng vậy, con hồ ly này chung quy vẫn sẽ có ngày phải rời khỏi nhân gian, không còn cả ngày quấn quít nhăng nhít ở bên cạnh y nữa...

Sau này, khi không còn con hồ ly ngốc này ở bên nữa, dường như... sẽ rất nhàm chán.

Tiêu Chiến nghiêm túc bổ sung: "Ví dụ lúc ngươi đang tắm lỡ có yêu quái xuất hiện bắt ngươi thì sao? Ví dụ lúc ngươi đau bụng đi nhà xí, lỡ có yêu quái xuất hiện thì sao? Cả lúc ngươi giận dỗi ta không cho ta đi theo nữa, lỡ có yêu quái nhân cơ hội tập kích ngươi thì sao? Ví dụ . . ."

". . . Ngươi nói không ở bên cạnh là chỉ cái này hả? ? ?" Vương Nhất Bác suýt chút nữa là tức đến nổ tung: "Không phải là ngươi tranh thủ thời gian cuốn gói về Cửu Tiêu à!"

Đây mới là "Không ở bên", tắm rửa đi nhà xí sao có thể tính là "Không ở bên". Nếu không phải hiện tại y đã mệt đến không còn sức thì y đã tẩn cho hắn một trận rồi.

"Nam nhân xấu tính." Tiêu Chiến đang định nói các nam thần tiên trên trời trước giờ không có người nào dám nói chuyện với hắn như vậy, nhưng nghĩ lại, Nhất Bác không phải nam thần tiên.

Nhất Bác chính là Nhất Bác, người duy nhất trên đời này có thể tùy tiện đánh hắn cả ngày.

Vương Nhất Bác bị hắn làm điên tiết hai lần, y mệt mỏi nằm phơi nắng trên nóc nhà ngủ mê man. Đợi y lấy lại sức sẽ đi tìm tên không có tim kia, bán con ma sói của y để đưa tiền cho chủ khách điếm xây lại quán trọ.

Con sói to như vậy, lại còn có ma khí và cả biết bay nữa, đem đến chợ của Ma Giới nhất định sẽ bán được rất nhiều tiền.

Tiền xu, tiền vàng, tiền hoàng kim,...

Vương Nhất Bác khoái chí mang theo mộng tượng ôm một đống tiền bự tiến vào mộng đẹp.

Ánh nắng dần gắt, ngói xám hấp thụ nhiệt rồi hấp hơi khiến trán Vương Nhất Bác rịn mồ hôi.

Tiêu Chiến ngồi cạnh nhìn y, hắn muốn nói người phàm bình thường xưa nay không ngủ trên nóc nhà.

Nhưng Vương Nhất Bác dường như đã tập mãi thành quen, có lẽ những năm qua đi khắp lục giới bắt yêu kiếm tiền, y vẫn luôn ngủ ở những nơi tạm bợ như thế này.

Rất kiên cường, cũng rất mạnh mẽ.

Tiêu Chiến lại phất tay áo, mây trên trời dần bay hợp lại về phía tiểu trấn, che khuất mặt trời chói chang. Giữa mùa hè khô hanh nóng nực, trăm dặm xung quanh đều bị mặt trời chiếu rọi gay gắt, chỉ có tiểu trấn là mát mẻ.

Tiêu Chiến ngồi một hồi rồi cũng quyết định nằm xuống đợi y tỉnh dậy, nhưng chỉ vừa mới ngả lưng đã cảm thấy mảnh ngói cấn người, cứng như vậy sao Nhất Bác ngủ được nhỉ?

Hắn thò tay ấn thử mảnh ngói sau lưng y, cũng cứng ngắc, không hề có sự khác biệt. Hắn lại ấn thử lên lưng của y, mềm mềm ấm nóng.

Chắc là vì vậy nên y mới có thể ngủ ngon như vậy?

Vương Nhất Bác đang say mộng bị hắn chọc nhột nên xoay người, y đưa tay ra sau lưng gãi chỗ vừa bị hắn ấn, không mò được thứ gì, lại tiếp tục ngủ say.

Tiêu Chiến đang nằm sát bên cạnh người Vương Nhất Bác, chỉ cần hơi ngước mắt là thấy được khuôn mặt anh tuấn đang say ngủ đến yên bình của y. Thiếu niên xinh đẹp đang ở rất gần hắn, gần đến mức tiếng hít thở, tiếng tim đập đều lọt vào tai hắn rất rõ, gần đến mức mùi thơm thoang thoảng của linh hồn thuần khiết cũng lọt vào mũi hắn, khuấy động tâm trí và máu huyết của hắn...

Hắn lặng lẽ trở mình, được một lúc, hắn bỗng nhận ra nơi hắn nằm vẫn chưa được quét, rất bẩn. Hắn lại lật mình lại, nhưng Vương Nhất Bác thơm lừng lại đang ở sát rạt. Hắn do dự, lại lật người ra xa, nhưng nóc nhà thật sự rất bẩn.

Thế là hắn cứ lật tới lật lui, lật tới lật lui, lật tới lật lui. . .

Vương Nhất Bác nằm mơ thấy một con chuột rất to, y đang ôm núi tiền khổng lồ cảnh giác nhìn nó liên tục phát ra âm thanh kẽo kẹt, một mực giằng co đến chạng vạng tối, tận đến khi y tự mình tỉnh lại, chuột kia vẫn còn đang kẽo kẹt kẽo kẹt chưa chịu ngừng.

Vương Nhất Bác tỉnh lại, vừa mở mắt đã trông thấy ráng chiều nơi chân trời, không ngờ y đã ngủ lâu như vậy.

Kỳ lạ, trời nóng như vậy mà y lại không bị hấp thành bánh nướng than, cũng không bị nắng chiếu tỉnh.

Mơ hồ cảm thấy bên cạnh có người, y ngồi dậy nhìn sang, chỉ thấy Tiêu Chiến đang ngồi bệt trên nóc nhà, áo bào màu đen dính đầy bụi xám trắng. Y bò qua vỗ lưng hắn, hắn cũng không có phản ứng.

Tiêu Chiến đã lật người cả buổi thở ra: "Mệt quá."

Vương Nhất Bác ngạc nhiên: "Ngươi mà cũng kêu mệt à, ngươi đã làm gì vậy?"

"Ta cũng không biết."

". . . Vậy ngươi có theo ta đi bắt sói hay không?"

"Đi." Tiêu Chiến ngồi dậy, y vẫn đang phủi bụi trên lưng hắn. Hắn ngồi yên chờ y phủi cho xong: "Tiểu Hỏa có quay lại một lần, thấy ngươi còn đang ngủ nên lại đi kiếm ăn rồi."

"Ăn nhiều hỏa yêu như vậy mà còn đói, sớm muộn gì cũng thành cục lửa béo ú cho coi." Vương Nhất Bác phủi tay đứng dậy nói: "Được rồi, sạch rồi, đi thôi, đi bắt sói."

Ngủ đến chạng vạng tối có điểm tốt là có thể bớt được ba bữa sáng trưa tối, chờ bắt yêu quái xong về ăn khuya là lại đi ngủ, tiết kiệm như vậy thì chẳng mấy mà y sẽ giàu thôi. 

- - -

Lần này Vương Nhất Bác không đến nhà họ Lý nữa, chỉ muốn nhanh chóng bắt được tên Lang yêu láo toét kia, sau đó trói hắn lại thành bánh chưng đem đi bán lấy tiền.

Vệt yêu khí màu đỏ Tiêu Chiến dò được vẫn chưa tan, Vương Nhất Bác lần theo dấu vết mà đi, đến khi ra khỏi tiểu trấn rồi mà vẫn chưa thấy điểm cuối.

Cứ đi mãi, y nghe thấy tiếng kèn trống hoan hỉ, lẫn trong âm thanh náo nhiệt đó là tiếng hò reo chúc mừng. Y tăng tốc, cuối cùng cũng nhìn thấy một đoàn người màu đỏ kéo dài.

Phu khuân vác mặc đồ đỏ, kiệu đỏ, rương đồ đỏ, tất cả đều là màu đỏ.

Lại có tân nương xuất giá.

Ráng chiều phủ lên đoàn đưa dâu dài dằng dặc, ngay cả nắng hoàng hôn cũng không sánh nổi sắc đỏ thắm ấy.

Trời đất được nhuộm đỏ, đỏ đến chói mắt. Nhưng lẫn trong bầu không khí đỏ rực vui mừng đó lại là yêu khí ngút trời.

Vương Nhất Bác đứng trên cây cao bên đường nhíu mày nhìn xuống dưới, trong đoàn đón dâu đưa dâu có hơn một nửa lộ ra yêu khí, hầu như đa số bọn chúng đều không phải là người.

Người phàm chỉ có thể nhìn thấy một màu đỏ hoan hỉ,nhưng trong mắt Vương Nhất Bác, tất cả đều là yêu khí quỷ dị, hắc khí gần như bao trùm khắp đường núi, lãnh lẽo lạ thường.

"Yêu khí này. . . và yêu khí ngày đó phát hiện ở nhà họ Hạ, giống hệt nhau." Vương Nhất Bác ngưng thần phán đoán, quả thực là rất giống nhau.

Hơn nữa mùi hương rừng xanh của Lang yêu cũng đang quanh quẩn trong đoàn đưa dâu.

Y lặng lẽ đuổi theo, chân điểm nhẹ lên ngọn cây đại thụ lướt nhanh như gió.

Con Lang yêu này quả là kỳ quái, rốt cục hắn đang tìm tân nương nào, tại sao phải huy động đông người như vậy để cưới tân nương, đêm tân hôn lại hủy hôn, hù dọa tân nương rồi đưa nàng về nhà mẹ đẻ.

Chỉ vì ăn thịt người đưa dâu thôi ư?

Vậy tại sao hắn lại không ăn thịt tân nương?

Chuyện y không hiểu thực sự rất nhiều.

Đoàn đưa dâu đỏ rực rỡ này đi đến đêm khuya, rốt cục cũng tới một tòa đại trạch. Đại trạch ấy rất rộng lớn, trên tấm biển cổng có hai chữ to màu vàng bay lượn – Võ phủ.

Kiệu hoa mới đến ngoại ô, Võ phủ đã có người ra đón đến tận cổng, tân lang tuấn lãng đã đợi sẵn ở đó.

Tường bao của Võ phủ dài hơn mười trượng, cao hơn nửa trượng che chắn phong cảnh trong phủ đệ. Nhưng chỉ cần nhìn từ bên ngoài đã khiến hỉ nương vô cùng mừng rỡ, thầm nghĩ lần này tiền thưởng nhất định sẽ không ít.

Tân lang tiến lên đón tân nương từ trong kiệu ra, cùng nhau vào phủ.

Tân nương cao ráo cân đối, cho dù mặc giá y vướng víu cũng không hề phá hỏng thần thái của nàng. Khăn voan đỏ thẫm treo tua vàng che khuất gương mặt giai nhân, nhưng nhìn phong thái này chắc hẳn nàng phải là một mỹ nhân.

Có điều hình như dáng đi của nàng ta hơi bị sai sai...

Mặc kệ, xấu hay đẹp thì cũng sắp bị yêu quái ăn thịt rồi.

Vương Nhất Bác vẫn luôn quan sát từ xa liếc nhìn tân lang, khóe môi khẽ cong, y nhìn thấy tân lang lòi ra một cái đuôi to đang đong đưa vô cùng vui vẻ.

"Hóa ra là chồn." Y nói thầm: "Sao chồn lại thông đồng với sói được nhỉ, rõ ràng cấp bậc của bọn chúng hoàn toàn không thể đánh đồng với nhau". Y lại nghĩ nghĩ, gật gù nói: "Cũng đúng, cấu kết với nhau làm việc xấu thì cần gì phân biệt chồn hay Lang yêu."

Tiêu Chiến nói: "Không biết lễ phép."

". . . Sao lại mắng ta không biết lễ phép?" Vương Nhất Bác rút kiếm từ bên hông xuống: "Ta muốn vào trong cứu tân nương, ngươi chờ ta ở đây, đừng có theo vào."

"Vì sao?"

Đương nhiên là để đề phòng ngươi gặp sắc quên bạn (trai) chứ còn gì nữa!

"Lỡ tân nương bị ngươi hù dọa thì sao, tân nương xinh đẹp như vậy bị một tên đàn ông thô kệch như ngươi hù chết thì tội người ta."

Mặc dù y cũng là đàn ông, nhưng vẫn hiểu biết cấp bậc lễ nghĩa hơn hắn, với lại trong lòng y chỉ yêu tiền thôi, không cần phụ nữ, nên trong trường hợp này y có thể đi vào tân phòng mà trong lòng không vương tạp niệm.

Tiêu Chiến nhíu mày nhìn Nhất Bác nhảy vào trong Võ phủ, hắn rất muốn nói với y, người bị hù dọa không phải tân nương không biết lễ phép, mà chính là y.

Võ phủ chỉ là ảo cảnh, Vương Nhất Bác mở thiên nhãn đi vào trong "sân", dưới chân lộm cộm toàn đá là đá.

Y nhảy lên nóc nhà tìm gian phòng đang sáng đèn rồi nhún người bay đến.

Ngoài cửa không có ai trông chừng, nhưng trong phòng có người. Đợi đến khi hỉ nương đi ra, lúc đóng cửa còn nói: "Tân nương chờ chút nhé, lát nữa tân lang cùng mọi người sẽ đến nháo động phòng."

Vương Nhất Bác thầm nói: "Nháo quỷ còn nghe được."

Đợi cho hỉ nương đi khuất, y nhẹ nhàng đẩy cửa sổ nhảy vào trong.

Trong phòng, ngoại trừ bộ đồ trên người tân nương tử là mới ra, còn lại tất cả những chỗ khác đều là đống đổ nát.

Tường nhà đổ nát giăng đầy mạng nhện, bên giường còn có mấy thanh xà nhà bị gãy, xếp chồng ngổn ngang.

Bầu không khí trong phòng u ám, cảnh tượng hoang vu, tân nương mặc giá y đỏ thẫm, cả người nghiêm chỉnh, đầu đội khăn hỉ ngồi trên đống đổ nát.

Thật quỷ dị, đáng sợ.

Vương Nhất Bác lắc đầu, tiện tay xé rách rèm cửa đỏ chót trên cửa sổ bên cạnh người cái 'roẹt', quăng đầu vải qua một cái quấn chặt lấy cổ tay tân nương: "Tân nương, thứ lỗi cho tại hạ mạo phạm, nơi này toàn là yêu quái thôi, cô mau đi theo ta."

Tân nương rõ ràng hơi cứng người lại, vậy mà Vương Nhất Bác lại không thể kéo được nàng đi. Y hơi giật giật dây vải: "Cô đi theo ta, ta tới cứu. . ."

Không ngờ cái giật nhẹ này khiến khăn hỉ trên đầu tân nương rơi xuống đất.

Một gương mặt trang điểm tỷ mỉ xinh đẹp lọt vào mắt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy người này, y lập tức cảm thấy  như bị sét đánh, y kinh ngạc nói: "Tại sao là ngươi?"

Tân nương xinh đẹp tuyệt trần này không phải ai khác mà chính là đứa con trai suốt ngày độc miệng kia của y!

Bây giờ Vương Nhất Bác mới hiểu được câu "Không biết lễ phép" của Tiêu Chiến vừa rồi không phải mắng y mà là để nói tân nương, chính là Trịnh Thịnh!

Trịnh Thịnh cũng không ngờ người tiến vào là y, cậu ta trừng mắt nói: "Ngươi đến phá đám hả? Ai cho ngươi tiền để ngươi bắt yêu? Nhà họ Lý chắc là không trả nổi số tiền này đâu nhỉ."

"Chuyên theo đuôi còn không biết xấu hổ nói ta." Vương Nhất Bác đánh giá cậu ta từ trên xuống dưới, cậu con trai thường ngày y vẫn hay trêu chọc sau khi giả gái trang điểm đậm. . . lại càng đẹp hơn, vẻ đẹp vượt tầm lục giới, đẹp như một viên minh châu đỏ chỉ cần nhìn đã cảm thấy chói lòa. Nếu không phải đã quen biết cậu ta được nhiều năm, hiểu được cái tính nết thúi hoắc coi trời bằng vung của Trịnh Thịnh, y cũng sẽ cho là cậu ta thực sự là con gái.

Không ngờ Trịnh Thịnh mặc nữ trang giả làm tân nương lại giả đến tuyệt sắc giai nhân như thế này, đúng là mở rộng tầm mắt, y thật sự rất bất ngờ đó nha.

Nhưng tại sao không phải là Phạm Ân giả làm tân nương mà lại để cho cậu nhóc Trịnh Thịnh này phải đi giả gái chứ?

Đối mặt với tạo hình lạ lẫm của Trịnh Thịnh ở trước mặt, y không có cách nào lại buông lời chửi mắng, thật lòng mà nhận xét một câu: "Con trai à, con thật là xinh đẹp."

Là nam nhân cho dù có tốt tính đến đâu khi nghe được người khác khen mình 'xinh đẹp' thì ít nhiều cũng sẽ cảm thấy khó chịu, mà Trịnh Thịnh tất nhiên không phải người tốt tính, huống hồ lại còn là người cậu ta vừa ghét vừa ghen tỵ mở miệng khen. Cậu ta nhíu mày nói: "Ngươi đi mau lên, đừng cản trở ta bắt yêu."

"Cái này không được rồi, con chồn bên ngoài rất lợi hại đó."

Trịnh Thịnh cười khẩy: "Con chồn đó thì lợi hại cái gì, con Lang yêu kia mới lợi hại."

"Thì ra là các ngươi cũng đi bắt Lang yêu." Vương Nhất Bác nheo mắt: "Làm cái gì mà cứ suốt ngày giữa chừng nhảy ra giật bát cơm của ta vậy? Phạm Ân đâu? Vì sao lại để một nam nhân như ngươi phải đi giả làm tân nương?"

Trịnh Thịnh không muốn làm hỏng đại sự sư tỷ giao cho cậu ta nên vẫn cố nhịn để không cãi nhau với Vương Nhất Bác: "Sư tỷ là nữ tử chưa gả chồng, thanh danh cao quý, giá y quan trọng như vậy sao có thể tùy tiện mặc lên người, đi giả làm tân nương được."

Huống hồ Phạm Ân còn là người cậu ta thích nữa, làm sao có thể trơ mắt để nàng đi làm tân nương của người khác.

Vương Nhất Bác đang định nói thêm với cậu ta thì bên ngoài bỗng truyền đến tiếng gió rất nhỏ.

Không có tiếng bước chân, chỉ có tiếng gió hiu hiu như tiếng bay lượn của thứ gì đó ở trong không trung.

Trịnh Thịnh biến sắc, lúc này muốn Vương Nhất Bác đi cũng không kịp nữa. Cậu ta cau mày lôi cả dải rèm cửa lẫn Vương Nhất Bác lên giường hỉ, buông rèm đỏ xuống, trùm khăn hỉ lên, lòng bàn tay giấu sẵn dao găm ngồi bên giường chờ yêu quái cưỡi ma sói tiến vào phòng.

. . .

(Hết chương 45)

Trời nóng đến mức khô thành cái bánh nướng như Tiểu Hỏa 😱😱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro