C44: Lang Điện Hạ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí trong phòng bỗng nhiên trở nên vô cùng khó xử.

Tiêu Chiến mờ mịt nhìn bọn họ, ơ? ? ? Đã xảy ra chuyện gì vậy?

Mặt đen bi thương vuốt nước mắt lôi áo choàng đứng dậy, nó hừ một tiếng, giọng điệu vẫn còn đầy vẻ nghẹn ngào: “Bẩn chết đi được, đồ chết bằm!”

Tiểu Hỏa bị mắng vẫn nhìn nó, nhìn kiểu gì cũng không giống con gái. Không đúng, giọng nói và lời lẽ rõ ràng là con gái.

Tại sao trước giờ nó lại không phát hiện ra chứ? Rõ ràng lúc gặp tên lùn này ở núi Y Phong là hình dáng đàn ông cơ mà. Nó bỗng hiểu ra: “Má, ngươi giấu kĩ quá rồi đấy!”

“…” Tiểu Xà yêu lại hứ một tiếng, nghĩ đến sự kinh tởm vừa rồi bị nó nuốt vào bụng, rồi lại nhìn bản thân, mũi nó chua chua, ngay cả sức lực đánh người cũng không còn, nó túm áo choàng nhảy ra ngoài cửa sổ.

Nó muốn tắm, phải tìm ao tắm.

Tắm xong quay lại đánh chết con chuột nhãi nhách này!

Tiểu Hỏa trơ mắt nhìn tên lùn chạy mất, nó ngây người mất cả buổi.

Cái tên vẫn hay đánh nhau với nó lại là con gái, cái tên vẫn bị nó đánh lại là con gái. Ngẫm lại mấy lần đại chiến võ tay võ mồm lúc trước, Tiểu Hỏa… thấy uất nghẹn.

Vương Nhất Bác rất chi là đồng tình vỗ đầu nó, nhớ tới mấy khắc trước y còn dùng linh chỉ để trói rồi còn muốn vò 'đứa con gái' Mặt Đen đó thành nắm nữa, trong lòng chột dạ: “Cái này cũng không thể trách ngươi được, ngay cả ta cũng không nhận ra.”

Tiêu Chiến đã gọt đào xong nghe vậy liền nói: “Các ngươi ngốc.”

“…”

Vương Nhất Bác đang định táng hắn một cái thì thấy hắn đưa một quả đào đã gọt vỏ xong tới. Vương Nhất Bác buông bỏ lòng tức giận để nhận lấy đào, y không thể không biết xấu hổ mà mắng hắn được, nếu không quả thực rất không có lương tâm.

Y cắn một miếng, ngọt lịm: “Ngọt thật.”

“Ta đã loại bỏ tiên khí rồi, ăn không sao đâu.”

“Thảo nào.” Thảo nào tiên khí của bàn đào không làm mất đi trạng thái cân bằng trong nguyên khí của y, đục khoét trái tim y. Vương Nhất Bác khoái chí ăn xong một quả lại nhìn chằm chằm quả thứ hai.

Tiêu Chiến hỏi: “Tiểu Hỏa…”

“Không cần để ý tới ta, từ trước tới giờ ta chưa từng ra tay với con gái bao giờ, vậy mà giờ lại phá giới rồi… Phải làm sao đây… Thanh danh của ta, thanh danh cả đời của ta…”

Tiêu Chiến đưa quả đào thứ hai cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nhận lấy tiếp tục ăn, y liếc mắt nhìn giỏ đào đầy ních quả: “Không có quả nào bị dập vỏ, ngươi biết cách hái đó.”

“Mấy tiên nữ hái đó.” Tiêu Chiến chăm chú gọt vỏ quả thứ ba: “Ta không thể vào vườn bàn đào được, nên tất cả đều là bọn họ hái đó.”

Vương Nhất Bác hơi híp mắt lại, đột nhiên cảm thấy đào trong miệng nhạt tếch, y hỏi: “Gọi ngươi là Tiêu Chiến ca ca rồi hả?”

“Không, mà kể cả có gọi thật…” Tiêu Chiến nghĩ một lát: “Thì bọn nàng hẳn là phải gọi ta là Cửu Vi gia gia gia gia gia gia gia.”

“…” Vương Nhất Bác bóp gương mặt trẻ trung đẹp trai của hắn: “Rốt cục ngươi bao tuổi rồi?”

“Không nhớ rõ, tuổi tác của ta chắc là… cùng với trời đất.”

Con hồ ly đời cụ kị này sao lại có thể đơn thuần như vậy cơ chứ! Vương Nhất Bác kinh ngạc, chắc không phải từ lúc sinh ra có thân thể máu thịt hắn đã ngẩn người rồi đấy chứ, rồi cứ ngẩn người như vậy mấy chục vạn năm mà cũng được hả?

Có thể ngẩn người mấy chục vạn năm… Cũng rất lợi hại đó.

Vương Nhất Bác thấy quả đào thứ ba đã gọt xong, đang định nhận thì lại thấy Tiêu Chiến đưa cho Tiểu Hỏa: “Này, cho ngươi.”

Tiểu Hỏa vẫn còn đang ủ rũ hít một hơi, mùi đào tươi ngọt lọt vào mũi, cuối cùng nó cũng ngồi dậy ôm đào ăn. Vương Nhất Bác tự nhiên thấy con chuột này ngứa mắt, y hừ lạnh: “Vì sao lại không cho ta.”

“Ngươi đã ăn hai quả rồi, phải theo thứ tự.”

Vương Nhất Bác nhíu mày nói: “Thứ tự? Quả thứ nhất và thứ hai đều là của ta, quả thứ ba mới cho Tiểu Hỏa, đây là thứ tự gì?”

Tiêu Chiến đang gọt quả thứ tư nói: “Lượt của ta, cho ngươi rồi.”

Vương Nhất Bác sững sờ.

“Cho nên quả này lại đến lượt Nhất Bác rồi nè, không phải vội.”

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang chăm chú gọt đào, trái tim trong lồng ngực đập nhanh bịch bịch bịch, y đột nhiên cảm thấy con hồ ly này… đẹp trai điên đảo. Y nằm sấp trên bàn nhìn hắn, ánh mắt say mê, rõ ràng hắn chỉ gọt vỏ thôi mà cũng phải chậm rãi gọt thành từng vòng, nghiêm túc, không nóng vội, nhưng lại khiến y… không thể rời mắt.

A a a, y muốn yêu đương với hắn.
(Con mới không thèm yêu đương với hắn- trích lời cậu Vương nào nó đã hùng hổ nói với sư phụ mình. :) )

“Phựt.” Vỏ đào bị đứt.

Tiêu Chiến dừng một lát rồi lại tiếp tục gọt, Vương Nhất Bác lại tiếp tục xem.

“Phựt.”

Còn chưa được một vòng đã lại bị đứt.

Vương Nhất Bác cảm thấy với tính cách của Tiêu Chiến chắc chắn là đang khó chịu muốn chết, y thấy hơi mệt, y muốn nhìn xem con sói kia có tới nữa không nên đi đến cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài, trời đang tối, gió mát thổi qua.

Lần này, Tiêu Chiến không làm đứt vỏ đào nữa.

Vương Nhất Bác nhìn ra bên ngoài nói: “Ta đã gặp con đại yêu quái kia rồi, là một công tử bị khoét mất trái tim, đẹp trai cưỡi một con ma sói mắt đỏ nhưng hơi ngu ngốc, hắn còn hỏi ta có nhìn thấy tân nương của hắn hay không, hắn còn nói chính hắn đã ăn thịt tân lang của tiểu thư nhà họ Lý.”

“Ừm.”

Vương Nhất Bác nhìn hắn: “Ngươi “ừm” thôi hả? Ngươi không hỏi xem ta có đại chiến ba trăm hiệp với hắn không à?”

“Yêu khí không nặng, chắc chắn là không.”

“Hừm.” Vương Nhất Bác quay lại trước bàn, đúng lúc hắn vừa gọt xong một quả đào, y không nhận: “Ngươi ăn đi.”

Tiêu Chiến không ăn mà vẫn cứ đưa cho y, thấy Nhất Bác vẫn không nhận, hắn nói: “Trước kia ăn nhiều quá rồi, ngán, không thích ăn.”

Vương Nhất Bác cáu: “… Bởi vậy ngươi mới nhường phần của ngươi cho ta hả? ? ?”

Là bởi vì ngán, chứ không phải đặc biệt muốn nhường cho y.

Uổng công...

Hừ! Y đã biết con hồ ly thiếu EQ này hoàn toàn không đẹp trai chuẩn chỉnh mà!

Vương Nhất Bác tức giận nhận đào, đồ đáng ghét.

Vương Nhất Bác ăn liền một lúc năm quả đào nên cảm thấy hơi no, y nhấp một ngụm trà nguội rồi kéo Tiêu Chiến chuẩn bị đến nhà họ Lý. Tiêu Chiến không đi, hắn nhíu mày nói: “Giờ này, người phàm đi ngủ hết rồi.”

“Trên người tiểu thư nhà họ Lý bị nhiễm yêu khí ở nhà họ Hạ, buổi tối là lúc yêu ma mạnh nhất, bây giờ chúng ta qua đó còn có thể trừ yêu cho nàng ta.”

Sớm thỏa thuận tiền bắt yêu với nhà họ Lý thì y mới có thể thoải mái ra tay với con sói kia, nếu không lần sau gặp Lang công tử lại giống đêm nay, vừa do dự vừa đánh không lại, bỏ thì thương vương thì tội.

Y nhìn Tiểu Hỏa vẫn đang gặm đào, rồi lại nhìn hột đào chất đống trên đất, giỏ đào đã vơi mất hơn nửa. Y xách tai nó lên: “Ăn ăn ăn, ăn một lần nhiều như vậy cẩn thận đau bụng đó.”

“Ta đâu phải người phàm yếu ớt như ngươi.”

“Hừ!”

. . .

Đến cửa nhà họ Lý, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng biết cái gọi là một câu thành sấm, Tiểu Hỏa đúng là mồm thối. Y ôm bụng, trán túa mồ hôi lạnh, y dựa vào tường nhà họ Lý, bụng đang đau đến mức ruột gan xoắn hết lại một chỗ.

Tiêu Chiến hỏi: “Sao vậy?”

Loại chuyện này sao có thể nói ra được cơ chứ, Vương Nhất Bác chật vật nói: “Ngươi chờ ta ở đây.”

Y gõ cửa một cái, chỉ chốc lát đã có người phụ nữ ra mở cửa, vừa thấy y là liền nói: “Thất Đức? Sao cháu lại tới vào giờ này?”

Vương Nhất Bác không quan tâm bà gọi là Thất Đức hay Thất Bát gì nữa, y vật vã chống tay dựa tường khó khăn nói: “Chào thím, cho cháu mượn nhà xí.”

“… Được được, đi vào trong, rẽ phải.”

Vương Nhất Bác không còn hơi sức đâu mà nói cảm ơn, y vật vã chạy thẳng theo hướng bà chỉ. Lúc thím Lý đang định đóng cửa thì mới nhìn thấy Tiêu Chiến, bà cảm thấy hơi quen quen, bà vội hỏi với theo Vương Nhất Bác: “Này, Thất Đức, vị công tử này là ai vậy?”

Vương Nhất Bác đang mải chạy về phía nhà xí nên không nghe thấy, thím Lý tạm thời không thể để hắn vào. Tiêu Chiến không nghe thấy Nhất Bác trả lời, hắn lặng thinh mất một lúc: “Ta chờ ở đây là được rồi.”

Thím Lý chỉ có thể nói “xin lỗi” rồi đóng cửa.

Tiêu Chiến đứng ngoài cánh cửa đóng chặt, ánh mắt nhìn về phía sân nhỏ của nhà họ Lý, quả nhiên có rất nhiều khí tức tà ma đang bay lượn bên trên, dường như chúng đang tìm cơ hội đi xuống. Hắn nhíu mày không vui.

Gần như chỉ trong nháy mắt, tà ma trên trời cảm thấy có một luồng gió mạnh đánh tới quét sạch bọn chúng cút xa ngàn dặm.

Khoảng không nhỏ trên nhà họ Lý trở nên trong lành.

Lúc Vương Nhất Bác đi ra, cả người mệt lử, chỉ có điều trên trời đã không còn một mống yêu quái nào, y cũng đỡ mất thêm sức. Y đi đến tiền viện gặp thím Lý, đang định nói về chuyện thù lao với bà, ai ngờ Lý Hạnh Nhung lại đột nhiên hét lên, thím Lý vội chạy tới, hoàn toàn không cho y cơ hội mở miệng.

Vương Nhất Bác mới đuổi được hai bước đã suýt quỳ sụp xuống đất.

Bàn đào cái gì chứ, có khác cái vẹo gì đào thường đâu! Còn hại y bị tào tháo rượt thê thảm thế này.

Vương Nhất Bác ôm bụng mở cửa, thấy Tiêu Chiến đang ngồi xổm ở nơi góc tường nghịch kiến, chìa tấm lưng khoác y phục màu đen rộng lớn vững chắc cho y xem, trong mắt y lúc này tấm lưng ấy như hóa thành một chiếc phản giường êm ái, gọi y mau đến nằm lên, nằm lên.

Kiên cường chống đỡ của Vương Nhất Bác suốt dọc đường phút chốc vì nhìn thấy Tiêu Chiến mà tan vỡ.

Không kịp suy nghĩ gì nhiều, y  liền loạng choạng hai ba bước tiến đến bám lên lưng hắn như thạch sùng, hai tay vòng qua cổ hắn ôm chặt, y đem mặt mình áp sát bên tai hắn suy yếu nói thều thào: “Ta sẽ không ăn đào nữa.”

Tiểu Hỏa hả hê nói: “Loài người yếu ớt, ta ăn nửa giỏ có sao đâu.”

“Nửa giỏ còn lại cho ngươi ăn hết đó.”

“Được được.”

“Nằm mơ đi.” Vương Nhất Bác làm mặt quỷ với nó, thấy Tiêu Chiến không nói lời nào, y thăm dò nhìn hắn: “Chiến Chiến à, ngươi sao vậy?”

Tiêu Chiến vững vàng đứng thẳng người lên, cõng Nhất Bác đang suy yếu vì bị đau bụng đi về quán trọ, nghe thấy y hỏi mới nói: “Bà thím hỏi ngươi ta là ai, ngươi không trả lời.”

Lần này nghiêm trọng hơn, ngay cả nói không quen hắn cũng không thèm nói luôn.

“Ta không nghe thấy.” Vương Nhất Bác cảm thấy hắn càng ngày càng kì quái, không phải chỉ là không trả lời thôi hay sao, làm gì mà căng: “Lần sau nếu người khác hỏi thì ta sẽ trả lời bọn họ.”

Tiêu Chiến gật đầu: “Ngoan.”

“…” Bị hắn nói ngoan, Vương Nhất Bác cảm thấy hơi kỳ kỳ, rốt cục ai mới là người lúc nào cũng không biết điều gây rắc rối đây: “Chờ ta khỏe lên, ta muốn tiếp tục ăn đào, vì mái tóc dài đẹp, ngày càng thêm phần đẹp trai.”

Nói không chừng da mặt sau đợt này cũng sẽ đẹp lên nhiều lần, quyến rũ chết con hồ ly ngốc nghếch này he he.

Tiêu Chiến đang đi bỗng dừng lại khiến Vương Nhất Bác đang chìm đắm trong ảo tưởng sức mạnh tỉnh lại: “Sao vậy?”

“Yêu quái, quán trọ.”

Vương Nhất Bác dừng lại, rướn thẳng người nhìn về hướng quán trọ. Vừa nhìn đã thấy hướng quán trọ bọn họ ở đang hừng hực lửa, làn khói cuồn cuộn nhuộm cả trời đêm thành một màu xám trắng.

Y giật mình vội vàng nhảy xuống khỏi lưng Tiêu Chiến, cấp tốc bay về hướng đó, hi vọng không phải quán trọ bị cháy, không phải quán trọ bị cháy.

Nhưng có lẽ đêm nay y cũng bị thối mồm giống Tiểu Hỏa, nơi bị cháy không chỉ có quán trọ mà là cả một vùng, nơi bị cháy ác liệt nhất là quán trọ. Đến khi y tới nơi thì quán trọ đã chỉ còn là một ngọn lửa lớn đang cháy hừng hực.

Vương Nhất Bác sốt ruột tìm giếng nước ném bùa xuống rồi niệm chú thi pháp, y hét một tiếng “Lên”, lập tức có rắn nước bay thẳng về phía quán trọ.

Nhưng thế lửa không những không giảm mà còn bùng lên to hơn, không hề có dấu hiệu bị dập tắt.

Tiểu Hỏa kinh ngạc: “Là yêu hỏa, không phải lửa bình thường.”

“Yêu hỏa?” Vương Nhất Bác dường như nhớ ra gì đó, y ngẩng đầu nhìn bốn phía quán trọ, trên làn khói đang bốc lên ngùn ngụt, y nhìn thấy một con ma sói và cả nam tử tuấn mỹ mặt trắng bệch kia nữa.

Hắn đang ngồi trên lưng sói lặng im nhìn ngọn lửa cháy hừng hực. Dường như hắn phát hiện có người đang nhìn mình, hắn cúi đầu nhìn về phía mặt đất, lại lần nữa đối mắt với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác căm hận: “Lang yêu chết tiệt! Trả tiền của ta đây! Trả hành lý của ta đây!”

Trả đào của y nữa! Đào Tiêu Chiến tặng y mới ăn được có mỗi năm quả!

Y cầm kiếm đang định đuổi theo thì bị Tiểu Hỏa ngăn lại: “Cứu hỏa trước đã, người phàm không dập được lửa, tiểu trấn này sẽ bị thiêu trụi đó.”

Vương Nhất Bác nhịn cơn tức này, y quyết định cứu hỏa trước đã, nhưng thế lửa quá lớn, với pháp lực của y thì không thể nào dập được. Y đành phải nói với Tiểu Hỏa: “Đi ăn bọn chúng.”

Mặc dù Tiểu Hỏa biến thân sẽ hù dọa con người nhưng dù sao cũng tốt hơn để họ bị thiêu cháy.

Tiểu Hỏa nhảy một cái lên nóc nhà, chỉ nháy mắt liền hóa thành hỏa cự thú, nó nhảy đến trước cửa khách điếm lạnh lùng rống to. Đám hỏa yêu thấy nó liền cuống cuồng chạy trốn, còn chưa kịp rời khỏi quán trọ đã thấy con cự thú mở miệng hút bọn chúng vào bụng.

Thế lửa nhỏ dần, Vương Nhất Bác nhìn thấy nhưng tâm tình vẫn rất phiền muộn.

Tiêu Chiến vỗ vai y an ủi: “Tiền có thể kiếm lại.”

“Nhưng đào cũng cháy thui rồi.” Vương Nhất Bác chán chường: “Là đào ngươi đặc biệt quay lại Cửu Tiêu để hái cho ta đó.”

Bàn đào quý hiếm có thể có thể làm được rất nhiều việc, có thể bán được rất nhiều tiền đó, nhưng lại bị con Lang yêu kia đốt sạch rồi.

Vương Nhất Bác khó chịu muốn khóc rống.

Tiêu Chiến hơi ngừng lại, Nhất Bác chẳng những nhớ tiền của y mà còn nhớ cả đào hắn tặng nữa.

Như thế có phải là sức nặng của hắn so với tiền trong lòng y đã cân bằng rồi không?

Hắn lại gần ôm vai y xoay người qua để y đối diện với hắn: “Đào cũng sẽ có lại, ta đưa một cây cho ngươi.”

Hai mắt Vương Nhất Bác lập tức phát sáng: “Ngoéo tay.”

“Ngoéo tay.”

Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng vui hơn một chút.

Tiêu Chiến nói: “Chờ chút nữa ta sẽ vào quán trọ, nhất định sẽ tìm được hột đào, chúng ta tìm chỗ tốt để trồng, sang năm là sẽ ra quả… ha, chắc là sẽ ra quả đó.”

“…” Vương Nhất Bác lại không nhịn được muốn đánh hắn, ai muốn trồng đào cùng ngươi chứ, hơn nữa nhân gian có thể trồng được bàn đào à, định lừa nhau à.

Thế lửa ở quán đã nhỏ đi, mấy con Hỏa yêu còn lại đã bị Tiểu Hỏa nuốt hết sạch. Tiểu Hỏa sau khi ăn Hỏa yêu nhìn có vẻ càng thêm to lớn uy phong lẫm liệt.

Mặt Đen sau khi tắm rửa xong quay lại định báo thù, nó không chớp mắt nhìn con đại yêu quái mà thèm rỏ dãi đang đứng trước cổng quán trọ, hai mắt sung sướng phát sáng.

Tại sao Tiểu Hỏa lại có chủ nhân rồi cơ chứ.

Tim nó đau quá man.

Thực ra người cảm thấy khó chịu còn có cả Tiêu Chiến nữa.

Bởi hắn bỗng nhớ ra một chuyện.

“Nhất Bác, cây chổi của ta… cũng bị đốt rồi.”

Vương Nhất Bác muốn vứt cây chổi cùn ấy đi từ lâu rồi, thấy hắn khó chịu, y an ủi: “Không sao đâu, nó đi làm bạn với tiền của ra rồi, cũng tốt mà. Nếu ngươi cảm thấy trống trải thì sau này cứ yêu tiền của ta như yêu cây chổi kia đi là được rồi, nhớ bảo vệ tiền cho tốt.”

Tiêu Chiến nghĩ ngợi, hắn gật đầu, cảm thấy cũng hết sức có lý: “Ừm.”

Ngươi cũng dễ an ủi quá đi mất! Vương Nhất Bác không tốn chút sức đã luyện ra được một thần dữ của cho riêng mình, trong lòng cảm thấy hạnh phúc mĩ mãn. Y quyết định một chuyện, kẻ đốt tiền của y, không thể tha thứ!

“Chiến Chiến.”

“Ừm?”

“Chúng ta đi bắt sói đi.”

. . .

(Hết chương 44)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro